Cô Gái Chọc Tổ Ong Bầu

CHƯƠNG 19



Thứ Sáu, 3 tháng Sáu
Thử Bảy, 4 tháng Sáu
Viết xong bản tự thuật lúc 4 giờ sáng thứ Sáu, Salander gửi một bản sao cho Blomkvist qua nhóm Yahoo [Ðạo phái Ngu]. Rồi cô nằm im trên giường nhìn trần nhà.
Cô biết đêm Walpurgis là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của cô nhưng lúc ấy cô còn chẳng nghĩ đến sinh nhật. Cô bị giam giữ. Cô đã trải qua cảnh tương tự ở bệnh viện Thánh Stefan. Nếu cơ sự không tử tế với cô, thì có lẽ cô sẽ còn trải qua nhiều sinh nhật hơn nữa trong một kiểu giam hãm nào đó.
Cô sẽ không chấp nhận một tình trạng giống như thế.
Lần bị nhốt cuối cùng, cô mới chớm tuổi thiếu nữ. Nay cô đã trưởng thành, có nhiều kiến thức và kỹ năng hơn. Cô nghĩ sẽ phải mất bao lâu để trốn sang một nước nào đó, định cư yên ổn rồi làm một căn cước mới, một cuộc đời mới cho cô.
Cô ra khỏi giường, đi vào buồng tắm soi gương. Cô không còn tập tễnh nữa. Cô lướt các ngón tay lên hông, nơi vết thương đã thành sẹo. Cô uốn cánh tay, vươn vai trái ra trước ra sau. Nó cứng nhưng ít nhiều cô đã lành lặn. Cô tự gõ vào đầu. Cô cho rằng bị một viên đạn toàn kim loại xuyên qua thì chắc não cô đã bị tổn thất rất nặng nề mất rồi.
Cô đã cực kỳ may mắn.
Cho tới khi có máy tính, đúng là cô toàn bỏ thì giờ ra tính cách làm sao thoát khỏi gian phòng khóa kín này ở Sahlgrenska.
Khi tuồn chiếc máy Palm nhỏ xíu vào, bác sĩ Jonasson và Blomkvist đã làm vỡ kế hoạch của cô. Cô đã đọc các bài báo của Blomkvist và nghiền ngẫm những điều anh nói. Cô đánh giá rủi ro và suy tính về kế hoạch của anh, cân nhắc cơ may của mình. Cô quyết định sẽ một lần làm theo lời anh khuyên. Cô sẽ thử nghiệm hệ thống. Blomkvist đã thuyết phục cô rằng cô không có gì để mất, và anh mời cô hãy nhận lấy cơ hội trốn thoát bằng một cách rất khác thường. Nếu thất bại, cô sẽ chỉ cần lập kế hoạch trốn khỏi Thánh Stefan hay một nhà thương điên nào đó mà thôi.
Điều thực sự thuyết phục Salander quyết định chơi trò chơi theo cách của Blomkvist là nỗi khao khát phục thù của cô.
Cô đã không hề tha thứ cho một cái gì hết.
Zalachenko, Bjorck và Bjurman đều đã chết.
Ngoài ra, Teleborian còn sống.
Cả anh cô, cái gã gọi là Ronald Niedermann cũng vẫn sống, tuy thực ra hắn không phải là vấn đề của cô. Hắn chắc chắn đã góp sức vào mưu toan giết và chôn cô xuống, nhưng xem vẻ hắn chỉ là kẻ ở ngoài rìa. Nếu có lúc nào đó ta vồ phải hắn, ta sẽ xem xét sau, nhưng cho đến lúc ấy thì hắn là chuyện của cảnh sát.
Nhưng Blomkvist nói đúng: đằng sau âm mưu đã phải có những đứa khác mà cô không biết chúng từng góp phần vào việc định hình cuộc đời cô. Cô phải tìm cho ra tên tuổi và cả đến số bảo hiểm xã hội của bọn người này.
Vậy cô quyết định làm theo kế hoạch của Blomkvist. Vì thế trong bản tự thuật bốn chục trang ngắn gọn đến khô đanh, cô đã viết toẹt sự thật ra, không tô vẽ gì cả cho đời mình. Cô đã tuyệt đối chính xác. Mọi cái cô viết ra đều là sự thật. Blomkvist nói cô đã bị giới truyền thông đại chúng Thụy Điển đả kích man rợ như thế, đả kích bằng những vu khống lố bịch đến nỗi dù có viết vô lý một tí đi nữa thì cái đó cũng không làm hại gì nhiều hơn nữa đến tên tuổi của cô và cô chấp nhận lập luận này của anh.
Bản tự thuật có hư cấu ở một góc độ là: cô đã không nói ra toàn bộ sự thật, dĩ nhiên. Cô không có ý định làm thế.
Cô quay về giường, kéo chăn lên người.
Cô cảm thấy mình đang mất thì giờ vì một cơn giận mà cô không thể nhận ra nó là gì. Cô với lấy cuốn sổ tay Giannini cho và cô hầu như chưa dùng. Cô mở trang đầu tiên, ở đó cô đã viết:
(x3 + y3 = z3)
Mùa đông năm ngoái, ở vùng Caribbean, cô đã chiến đấu như điên với định lý Fermat trong mấy tuần liền. Khi quay về Thụy Ðiển, trước khi sa vào vụ săn lùng Zalachenko, cô vẫn tiếp tục chơi đùa với các phương trình. Chuyện điên rồ là cô có cảm tưởng mình đã nhìn ra cách giải.
Nhưng cách giải như thế nào thì nay cô không sao nhớ nổi.
Không nhớ nổi một điều gì là hiện tượng xa lạ với Salander. Cô đã tự kiểm tra mình bằng cách lên Net, nhặt lấy các mã HTLM hiếm hoi mà cô nhác trông thấy, cho vào bộ nhớ rồi tái hiện chúng lại chính xác.
Cô vẫn chưa bị mất cái trí nhớ như máy ảnh, điều mà cô luôn coi là một tai ương.
Mọi sự vẫn chạy tốt như thường lệ trong não cô.
Trừ việc cô nghĩ rằng có nhớ là đã nhìn thấy lời giải đáp cho định lý Fermat, nhưng không thể nhớ ra nó như thế nào, khi nào hay ở đâu.
Tồi tệ nhất là cô không còn một chút hứng thú nào với nó. Ðịnh lý Fermat không còn hấp dẫn cô nữa. Ðiều này báo hiệu chuyện không hay. Ðó chính là cái cách cô vẫn quen ứng xử. Cô bị một vấn đề hấp dẫn nhưng giải đáp được nó rồi cô liền dửng dưng.
Cô cũng đang cảm thấy như vậy với Fermat. Ông không còn là một con quỷ ngồi trên vai cô, bắt cô chú ý và quấy nhiễu trí tuệ cô nữa. Định lý chỉ là một công thức bình thường, vài dòng cao thấp trên một tờ giấy và cô không hám bập một chút nào vào nó cả.
Cô khó chịu vì điều này. Cô đặt quyển sổ tay xuống.
Cô nên ngủ một lát.
Nhưng thay vì ngủ, cô lại lấy chiếc Palm ra rồi lên Net. Cô nghĩ một lúc rồi vào ổ cứng của Armansky, việc cô không làm từ khi có cái máy tính để lọt trong lòng bàn tay. Armansky đang làm việc với Blomkvist, nhưng cô không có mảy may nhu cầu đặc biệt nào đọc những cái ông đã làm.
Cô lơ đãng đọc bức thư điện tử của ông.
Cô xem thấy lời Rosin xác nhận về ngôi nhà của Berger. Cô khó mà tin nổi cái điều cô đang đọc.
Berger bị một kẻ đeo bám lén.
Cô tìm thấy thư của Susanne Linder, cô này chắc đêm qua ở lại nhà Berger và đã gửi thư đi khuya hôm ấy. Cô nhìn thời gian của bức thư. Nó được gửi đi đúng trước 3 giờ sáng, báo cáo việc Berger phát hiện ra chị đã bị lấy cắp mất nhật ký, thư từ, ảnh, cùng với một băng video về trạng thái phơi bày thân thể cá nhân cất ở tủ ngăn kéo trong phòng ngủ.
Sau khi bàn với bà Berger, chúng tôi cả quyết rằng việc đánh cắp đã phải xảy ra trong lúc bà ấy đang ở bệnh viện Nacka. Như vậy có một quãng thời gian chừng 2 tiếng rưỡi đồng hồ ngôi nhà vắng người và hệ thống báo động trục trặc của NIP không hoạt động. Còn mọi lúc khác, cho đến khi phát hiện ra vụ mất trộm, thì ở nhà đều có Berger hoặc David.
Kết luận: kẻ bám theo Berger ở lại trong khu vực của bà ấy, có thể hắn đã quan sát thấy bà ấy lên taxi đi, có thể đã thấy cả việc bà ấy bị thương nữa. Kẻ bám theo bèn nhân cơ hội vào nhà.
Salander tải ổ cứng của Armansky xuống, cập nhật nó rồi tắt Palm, suy nghĩ miết. Cô có những tình cảm lẫn lộn.
Cô chả có lý do nào để quý mến Berger. Cô vẫn nhớ cảm tưởng bị hắt hủi khi cô trông thấy Berger đi với Blomkvist xuôi xuống đường Hornsgatan, hôm trước đêm Giao thừa, cách đây đã một năm rưỡi trời.
Ðó là giây phút ngu ngốc nhất trong đời cô và cô sẽ không bao giờ cho phép mình lại còn phải chịu những cảm xúc kiểu như thế nữa.
Cô nhớ mối thù ghê gớm cô cảm thấy lúc ấy, nhớ nỗi ham muốn đuổi theo họ rồi xúc phạm Berger.
Khó xử.
Cô đã được chữa khỏi lành lặn.
Nhưng cô không có lý do nào để có thiện cảm với Berger.
Cô nghĩ băng video “về trạng thái thân thể cá nhân phơi bày” kia nó có những gì. Cô có đoạn video về trạng thái thân thể cá nhân cô bị phơi bày, cho thấy luật sư chó má Bjurman hiếp cô ra sao. Và nay đang do Blomkvist giữ. Cô nghĩ cô sẽ phản ứng thế nào nếu ai đó đột nhập nhà cô ăn cắp đĩa video ấy đi. Theo định nghĩa thì Blomkvist đã thực sự làm như vậy, dù cho động cơ không phải là để làm hại cô.
Hừm. Tình thế mới lôi thôi chứ.
o O o
Ðêm hôm thứ Năm Berger không ngủ được. Chị cứ tập tễnh tới lui suốt trong khi Linder không ngừng dõi nhìn chị. Nỗi lo lắng của chị như một dải sương mù nặng trĩu đè lên ngôi nhà.
Lúc 2 rưỡi, Linder cố bảo Berger dù không ngủ thì cũng nên đi nằm. Cô trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi Berger đóng cửa phòng ngủ lại. Linder mở máy tính xách tay ra, tóm tắt tình hình vào một thư điện tử gửi cho Armansky. Cô vừa gửi thư đi thì đã nghe thấy Berger đứng lên đi quanh quẩn trở lại.
Lúc 7 rưỡi, cô gọi đến SMP cho Berger xin nghỉ ốm. Berger ngập ngừng tán thành rồi ngủ thiếp đi trên sofa trong phòng khách, trước ô cửa sổ phong cảnh mới gá ván gỗ. Linder đắp chăn lên người chị. Rồi cô pha cà phê, gọi Armansky, giải thích việc cô có mặt ở nhà Berger và Kosin thì đang gọi cô về.
– Ở đấy với Berger, – Armansky bảo cô. – Và cô cũng cố ngủ lấy hai ba tiếng đi.
– Tôi không biết chúng ta sẽ tính thù lao chuyện này như thế nào…
– Chuyện ấy tính sau.
Berger ngủ đến 2 rưỡi. Thức dậy chị thấy Linder ngủ trên một tấm ván kê nghiêng ở bên kia phòng khách.
o O o
Figuerola dậy muộn vào sáng thứ Sáu; cô không có thì giờ chạy buổi sáng. Lúc tắm cô trách Blomkvist gây nên chuyện này rồi xua anh ra khỏi giường.
Blomkvist lái xe đến Millennium, ở đây ai cũng ngạc nhiên thấy anh dậy sớm thế. Anh lầm bầm cải gì đó, pha cà phê, rồi gọi Eriksson và Cortez vào phòng làm việc của anh. Họ bỏ ba tiếng đồng hồ ra xem các bài báo cho số báo chuyên đề và kiểm điểm tiến trình in sách.
– Sách của Dag đi nhà in hôm qua, – Eriksson nói. – Chúng ta sẽ in bìa mềm, dán gáy bằng keo nhiệt.
– Số đặc biệt sẽ có tên là Chuyện Lisbeth Salander, – Cortez nói. – Họ nhắm rơi ngày tòa xét xử nhưng hiện đã được ấn định vào thứ Tư, ngày 13 tháng Bảy. Lúc ấy tạp chí đã in xong nhưng chúng ta chưa định ngày phát hành. Anh có thể quyết định một thời điểm gần hơn.
– Tốt. Như thế là còn cuốn sách về Zalachenko, cơn ác mộng của chúng ta đây. Tôi đang đặt tên sách là Bộ phận. Về cơ bản nửa đầu quyển sách là những cái đã đăng trên tạp chí. Nó bắt đầu với các vụ ám sát Dag, Mia rồi tiếp theo là cuộc săn lùng Salander đầu tiên, rồi Zalachenko và rồi Niedermann. Nửa sau sẽ là mọi thứ mà chúng ta biết về Bộ phận.
– Mikael, dù nhà in có phá mọi kỷ lục vì chúng ta thì muộn nhất là cuối tháng này chúng ta phải gửi tới họ bản hoàn chỉnh cuối cùng, – Eriksson nói. Christer cần một hai ngày để trình bày, chế bản ở nhà in, cứ cho là mất một tuần đi. Vậy là chúng ta còn lại hai tuần chuẩn bị hội dung. Tôi không biết chúng ta sẽ xoay xở sao đây.
– Chúng ta không có thì giờ đào sâu vào toàn bộ câu chuyện, – Blomkvist nhân nhượng. – Nhưng tôi nghĩ dù chúng ta có đến cả năm trời thì chuyện ấy cũng không ngã ngũ được. Điều chúng ta sẽ làm trong cuốn sách này là nói ra những cái đã từng xảy ra. Cái nào không có nguồn, chúng ta sẽ nói là không có nguồn. Chúng ta có thăm dò dư luận thì cũng chẳng giấu. Vậy là chúng ta sẽ viết cái đã xảy ra, cái mà chúng ta có thể kiếm được tài liệu, cái mà chúng ta tin rằng đã từng có.
– Khá mơ hồ, – Cortez nói.
Blomkvist lắc đầu.
– Nếu tôi nói một nhân viên Sapo lẻn vào nhà tôi và tôi có thể chứng minh chuyện đó, bằng chứng là một băng video, thì như vậy là đã có căn cứ xác thực. Nếu nói hắn nhân danh Bộ phận làm chuyện đó thì là tôi suy diễn, nhưng dưới ánh sáng của tất cả các sự việc chúng ta đã trình bày, thì suy diễn này là có cơ sở. Nói thế đã có lý chưa nào?
– Có lý.
– Tôi không có thì giờ viết hết các mảng còn thiếu một mình. Ðây tôi có danh sách các bài báo mà anh, Henry, sẽ phải chắp vá lại. Nó tương đương với khoảng năm chục trang chữ của cuốn sách. Malin, cô đỡ cho Henry một tay, ngay khi chúng ta chuẩn bị xuất bản quyển sách của Dag. Tên của ba chúng ta đều sẽ được in trên bìa và mặt sau cuốn sách. Với hai bạn thế có được không?
– Hay, – Eriksson nói. – Nhưng chúng ta có những vấn đề cấp bách khác.
– Như?
– Trong khi anh đang tập trung vào bài viết về Zalachenko, chúng tôi có cả một núi việc phải làm ở đây…
– Cô muốn nói thế mà tôi không giúp gì chứ gì?
Eriksson gật.
– Cô đúng. Tôi xin lỗi.
– Không cần xin lỗi. Chúng tôi đều biết khi anh mắc vào một bài báo thì chả còn cái gì là trọng nữa. Nhưng điều không sao với tất cả anh chị em còn lại thì dứt khoát cũng không sao với tôi. Erika phải dựa vào tôi. Tôi thì có Henry và anh ấy là át chủ bài, nhưng anh ấy cũng phải bỏ mất ngần ấy thời gian vào bài viết của anh. Dù có tính cả anh vào, chúng tôi vẫn thiếu hai người ở tòa soạn.
– Những hai?
– Mà tôi thì không phải là Erika. Tôi không so được với nếp làm việc quen thuộc của chị ấy. Tôi vẫn còn đang học công việc này. Monica đang căng sức ra làm. Lottie cũng thế. Chả ai có thì giờ ngừng lại để nghĩ nữa.
– Cái này là hoàn toàn tạm thời thôi. Ngay khi tòa bắt đầu…
– Không, Mikael. Lúc ấy cũng chưa xong đâu. Phiên tòa bắt đầu rồi mới là địa ngục. Nhớ lại thời gian vụ Wennerstrom xem. Chúng tôi mất tích anh suốt ba tháng ròng trong khi anh nhảy hết từ sofa truyền hình phỏng vấn này đến sofa truyền hình phỏng vấn kia.
Blomkvist thở dài.
– Cô có ý gì nào?
– Nếu chúng ta định cho Millennium làm ăn có hiệu quả trong mùa thu thì cần phải có máu mới. Ít nhất hai người, có thể ba. Chúng ta chỉ không có năng lực biên tập với những cái chúng ta đang cố làm và…
– Và?
– Và tôi không chắc là tôi sẵn sàng đảm đương được việc đó.
– Tôi nghe cô đây, Malin.
– Tôi nói thế đấy. Tôi có thể là một phó Tổng biên tập tốt – tôi làm công việc này ngon xơi khi có Erika là sếp. Chúng ta nói sẽ cố xoay xở qua mùa hè… được, thì chúng ta đã cố rồi đó. Tôi không phải là một tổng biên tập tốt.
– Vớ vẩn à, – Cortez nói.
Eriksson lắc đầu.
– Tôi hiểu điều cô muốn nói, – Blomkvist nói. Nhưng hãy nhớ đây là một tình thế ngoại lệ.
Eriksson buồn bã mỉm cười với anh.
– Anh có thể coi đây là lời ca thán của cả tòa soạn, – cô nói.
o O o
Đơn vị tác chiến của Bảo vệ Hiến pháp bỏ ngày thứ Sáu ra cố nắm lấy thông tin mà họ nhận được của Blomkvist. Hai người trong toán của họ đã đến một văn phòng tạm thời ở Fridhemsplan, tất cả tài liệu đều đang được tập hợp ở đấy. Việc này không thích hợp vì mạng nội bộ của cảnh sát là ở tại Sở chỉ huy, có nghĩa rằng họ sẽ phải đi đi về về nhiều lần trong ngày giữa hai tòa nhà cao tầng. Dù chỉ đi bộ mười phút thôi cũng mệt rồi. Giờ ăn trưa, họ đã có nhiều tài liệu về cái sự thật là trong những năm 60 và đầu 70, cả hai Fredrik Clinton và Hans Von Rottinger đều đã làm ăn với Cảnh sát An ninh.
Von Rottinger vốn thuộc tình báo quân đội và làm việc nhiều năm trong văn phòng điều phối giữa quốc phòng và Cảnh sát An ninh. Clinton thì làm ở không quân và bắt đầu làm việc cho đơn vị Bảo vệ Nhân thân của Cảnh sát An ninh năm 1967.
Cả hai đều đã bỏ SIS: Clinton năm 1971 và von Rottinger năm 1973. Clinton chuyển sang kinh doanh với vai cố vấn quản lý, von Rottinger thì vào dịch vụ dân sự để làm các việc điều tra cho công ty Năng lượng Hạt nhân Thụy Ðiển. Hắn đóng ở London.
Lúc Figuerola có thể vững dạ phần nào báo cho Edklinth biết việc cô phát hiện ra rằng các nghề ngỗng của Clinton và von Rottinger sau khi bỏ SIS đi đều là man trá cả thì đã xế chiều. Khó theo sát được nghề nghiệp của Clinton. Làm tư vấn cho công nghiệp đại khái cũng có nghĩa là gần như không làm gì hết và một người ở vai trò này thì không bó buộc phải báo cáo các hoạt động của hắn cho Chính phủ. Qua thuế thu nhập của hắn, thấy rõ hắn kiếm được kha khá tiền nhưng phần lớn thân chủ của hắn là các tập đoàn công ty có văn phòng đầu não ở Thụy Sĩ hay Liechtenstein, cho nên không dễ mà chứng minh được công việc của hắn là trò giả mạo.
Về đằng Von Rottinger thì hắn chưa bao giờ đặt chân đến văn phòng ở London, nơi người ta vẫn nghĩ hắn làm việc ở đấy. Năm 1973, tòa nhà văn phòng, nơi hắn nói hắn đang làm việc, thực tế đã bị dỡ sập để mở rộng Ga King’s Cross. Chắc là ai đó đã sơ suất khi bày ra câu chuyện vỏ bọc. Trong ngày hôm ấy toán của Figuerola đã phỏng vấn một số người ở công ty Năng lượng Nguyên tử Thụy Ðiển đã về hưu. Chả ai nghe thấy nói đến Hans von Rottinger bao giờ.
– Bây giờ chúng ta biết rồi, – Edklinth nói. – Chúng ta chỉ cần phát hiện xem hắn thực sự đang làm việc gì.
Figuerola nói:
– Chúng ta làm gì với Blomkvist?
– Làm là làm thế nào?
– Chúng ta hứa cho anh ấy hồi đáp nếu phát hiện ra được cái gì đó về Clinton và von Rottinger.
Edklinth nghĩ về chuyện này.
– Cô giữ kín món này một thời gian thì anh ấy cũng sẽ tự tìm hiểu được. Chúng ta giữ quan hệ tốt đẹp với anh ấy thì tốt hơn. Tìm thấy gì thì cô cũng có thể cho anh ấy biết. Nhưng cô hãy cân nhắc.
Figuerola hứa sẽ cân nhắc. Họ dành một lúc sắp đặt cho công việc cuối tuần. Hai người trong toán Figuerola sẽ vẫn làm việc. Cô sẽ nghỉ cuối tuần.
Rồi cô bấm đồng hồ rời cơ quan và đi đến phòng tập thể dục ở phố Thánh Eriksplan, cô ở đây tập nặng trong hai giờ để bù lại thời gian tập đã bị bỏ mất. Figuerola về nhà lúc 7 giờ. Cô tắm, ăn bữa tối xuềnh xoàng và bật tivi nghe tin tức. Nhưng rồi thấy náo nức, cô mặc bộ đồ thể thao vào. Cô dừng lại ở cửa trước nghĩ ngợi. Blomkvist Hăng Máu. Cô mở di động gọi vào máy Ericsson của anh.
– Chúng tôi tìm được một số thứ về von Rottinger và Clinton.
– Bảo tôi đi.
– Anh đến thì tôi bảo.
– Nghe như bắt bí nhau ấy nhỉ, – Blomkvist nói.
– Tôi vừa mặc quần áo tập, sẽ chạy để xả bớt một tí năng lượng đang bị trội lên trong người, – Figuerola nói. – Tôi nên chạy ngay bây giờ hay nên chờ anh đây?
– Nếu sau 9 giờ thì có OK không?
– Thế hay đấy.
o O o
8 giờ tối thứ Sáu, bác sĩ Jonasson đến thăm Salander. Ông ngồi vào ghế dành cho khách, ngả người ra sau.
– Ông sẽ khám cho tôi à? – Salander nói.
– Không. Tối nay không.
– OK.
– Hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu tất cả ghi chép về cô và đã thông báo cho ông công tố viên rằng chúng tôi chuẩn bị cho cô ra viện.
– Tôi biết.
– Họ muốn tối nay đưa cô đến nhà tù ở Goteborg.
– Sớm thế ư?
Ông gật.
– Stockholm đang í ới. Tôi nói ngày mai tôi cần làm một số xét nghiệm với cô nên tới Chủ nhật tôi mới cho cô ra viện được.
– Sao phải thế?
– Không biết. Tôi đang ngán việc họ cứ dồn ép quá.
Salander mỉm cười thực tình.
Cần vài năm thôi, chắc cô sẽ biến bác sĩ Jonasson thành một tay vô chính phủ ra trò. Muốn gì, ở mặt riêng tư, ông cũng có xu hướng ngả về hướng bất phục tùng luật pháp.
o O o
– Fredrik Clinton, – Blomkvist nói, nhìn lên trần ở bên trên giưòng Figuerola.
– Anh mà châm điếu thuốc này là tôi dụi nó vào rốn anh liền đấy, – Figuerola nói.
Blomkvist ngơ ngác nhìn điếu thuốc anh vừa móc từ túi jacket ra.
– Xin lỗi, – anh nói. – Tôi mượn cô cái ban công có được không?
– Miễn là sau đó anh đi đánh răng.
Anh quấn chăn vào quanh mình. Cô theo anh vào bếp, rót đầy nước lạnh vào một chiếc cốc to. Rồi cô tựa vào thành của cạnh ban công.
– Clinton trước chứ?
– Nếu sống, hắn sẽ là đầu mối dẫn vào quá khứ.
– Hắn đang sắp chết, hắn cần một quả thận mới và mất rất nhiều thời gian để lọc thận hay một cách điều trị khác.
– Nhưng hắn còn sống. Chúng ta nên tiếp xúc và hỏi trực tiếp hắn. Có thể hắn sẽ nói.
– Không, – Figuerola nói. – Trước hết, đây là điều tra sơ bộ mà cảnh sát thì đang quản hắn. Như thế tức là sẽ không có “chúng ta” với hắn được. Thứ hai, theo thỏa thuận với Edklinth, anh nhận thông tin này nhưng anh hứa là sẽ không tự ý làm gì xía vào cuộc điều tra.
Blomkvist mỉm cười với cô.
– Ối a, – anh nói, – Cảnh sát An ninh đang giật dây tôi. – Anh dụi thuốc lá.
– Mikael, không phải chuyện đùa đâu đấy.
o O o
Sáng thử Bảy Berger lái xe tới tòa báo mà vẫn thấy nôn nao. Chị nghĩ chị đang bắt đầu nắm được quá trình làm ra một tờ nhật báo thực thụ và đang định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ cuối tuần – kỳ nghỉ đầu tiên từ ngày sang SMP – nhưng phát hiện ra các vật riêng tư nhất, thầm kín nhất của mình, lẫn cả báo cáo về Borgsjo bị mất, chị không sao mà còn có thể thảnh thơi.
Cả đêm không ngủ ngồi ở bếp với Linder, Berger đã chờ “Bút Thuốc độc” ra đòn, tung đi các bức ảnh của chị, những cái sẽ có tác động phá phách hủy hoại ghê gớm. Internet, công cụ tuyệt vời biết mấy cho những điều quái dị. Chết thôi… một băng video chuyện mình lừa chồng với một người đàn ông khác – mình sẽ phơi mặt trên một nửa số trang web trên thế giới mất.
Hoảng loạn và kinh sợ bám lấy chị suốt đêm.
Linder phải trổ đủ tài dỗ dành thì chị mới chịu lên giường nằm chốc lát.
8 giờ sáng chị lái xe đến SMP. Chị không thể trốn tránh. Nếu một cơn bão đang nhen nhúm thì chị muốn đương đầu với nó đầu tiên, trước khi người khác nghe phong thanh thấy nó. Thứ Bảy phòng biên tập vắng một nửa nhưng mọi sự vẫn bình thường. Mọi người chào khi chị tập tễnh qua bàn làm việc trung tâm ở giữa phòng. Hôm nay Holm nghỉ. Fredriksson là quyền phụ trách biên tập tin tức.
– Chào. Tôi tưởng hôm nay bà nghỉ, – ông nói.
– Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng hôm qua tôi thấy người không khỏe, với lại tôi có những cái cần làm. Có chuyện gì không?
– Không, hôm nay việc khá chậm. Tin nóng nhất là công nghiệp gỗ ở Dalarna báo tin phát triển mạnh và một vụ trấn lột ở Norrkoping, một người bị thương.
– Tốt. Tôi vào buồng kính một lát.
Chị ngồi xuống, tựa nạng vào giá sách, và bật máy tính vào mạng. Đầu tiên chị tìm thư điện tử. Có mấy thư, nhưng không có cái nào của Bút Thuốc độc. Chị cau mày. Từ vụ lẻn vào nhà đến nay đã hai hôm mà hắn chưa làm gì trong khi cơ hội đầy ngập ra với hắn như thế. Tại sao không? Có lẽ hẳn thay đổi chiến thuật. Bắt bí đe dọa? Có lẽ hắn chỉ muốn ta cứ phải phỏng chừng?
Không có việc gì đặc biệt làm tiếp cho nên chị bấm vào tài liệu chiến lược chị đang viết cho SMP. Chị nhìn vào màn hình mười lăm phút mà không trông thấy chữ nào.
Chị thử gọi cho Greger nhưng không được. Chị cũng chả biết máy di động của anh liệu có hoạt động được ở nước ngoài không. Dĩ nhiên chịu khó một chút, chị có thể dò ra được anh nhưng ngay từ trong lòng mình chị đã cảm thấy muốn chây ì ra. Sai rồi, chị cảm thấy bất lực và tê liệt.
Chị thử gọi Blomkvist để báo anh rằng tập hồ sơ Borgsjo đã bị đánh cắp nhưng anh không trả lời.
10 giờ chị chả làm được việc gì cả nên quyết định về nhà. Chị vừa giơ tay để tắt máy tính thì có người gọi đến tài khoản ICQ của Chị. Chị ngạc nhiên nhìn vào thanh biểu tượng. Chị biết ICQ là gì nhưng hiếm khi chị trò chuyện và từ ngày đến làm ở SMP chị không dùng chương trình này.
Chị ngập ngừng bấm vào trả lời.
<Chào Erika.>
<Chào, ai đó?>
<Riêng tư. Chị có đang ở một mình không?>
Trò lừa ư? Bút Thuốc độc chắc?
<Ai đấy?>
<Chúng ta đã gặp nhau ở chỗ Kalle Blomkvist khi anh ấy ở Sandham về nhà.>
Berger nhìn đăm đăm vào màn hình. Mất một lúc mới nối được sự việc lại với nhau. Lisbeth Salander. Không có lẽ.
<Chị ở đó chứ?>
<Có đây.>
< Không nói tên. Chị biết tôi là ai chứ?>
<Sao tôi biết đây không phải là trò lừa bịp được?>
<Tôi biết vì sao Mikael lại có cái sẹo ở cổ. >
Berger nuốt nước bọt. Trên thế giới chỉ bốn người biết rõ lai lịch của cái sẹo này. Salander là một.
<Nhưng sao cô có thể nói chuyện với tôi chứ?>
<Tôi khá giỏi máy tính.>
Salander là quỷ sứ về máy tính. Nhưng đồ quỷ gì mà ở tít Salhgrenska, nơi cô ấy bị giữ biệt lập từ tháng Tư, cô ấy vẫn xoay được ra cách chuyện trò với mình thế này chứ?
<Tôi tin rồi.>
<Chị có tin tôi không?>
<Cô muốn nói gì vậy?>
<Không được để lộ ra tôi và chị nói chuyện với nhau. >
Cô ấy không muốn cho cảnh sát biết cô ấy vào được Net. Dĩ nhiên là không rồi. Đó là lý do cô ấy đang nói chuyện trên máy tính với Tổng biên tập của một trong những tờ báo lớn nhất Thụy Ðiển.
< Không sao. Cô muốn gì?>
<Trả nợ của tôi. >
<Cô nói gì thế nhỉ?>
<Millennium đã ủng hộ tôi.>
<Chúng tôi chỉ là làm công việc của mình thôi. >
<Các báo khác đã không làm.>
<Cô bị kết một cái tội mà cô không phạm.>
<Chị bị một tên bám gái theo đuôi quấy nhiễu.>
Tìm Berger đập thình thịch.
<Cô biết chuyện gì?>
<Băng video bị đánh cắp. Lẻn vào nhà.>
<Đúng. Cô giúp được không?>
Berger không thể tin rằng mình lại hỏi câu này. Hỏi vớ vẩn. Salander đang được phục hồi sức khỏe ở Sahlgrenska và bản thân thì đang ngập đến cổ với những chuyện của chính cô ấy. Xem vẻ cô ấy là người ít khả năng nhất mà Berger có thể quay sang để hy vọng nhận được một sự giúp đỡ nào.
<Không biết. Ðể tôi thử xem. >
<Như thế nào?>
<Hỏi nhé. Chị có nghĩ tên sâu bọ ấy ở SMP không?>
<Tôi không chứng minh được điều này.>
<Tại sao chị nghĩ thế?>
Nghĩ một lúc Berger mới trả lời.
<Chỉ là linh cảm. Chuyện này xảy ra khi tôi bắt đầu làm việc ở SMP. Người khác ở đây cũng nhận được những thư bậy bạ của Bút Thuốc độc mà được giả mạo như thể chính tôi đã gửi đi.>
<Bút Thuốc độc?>
<Tôi đặt cho gã sâu bọ đó cái tên ấy. >
<OK. Tại sao chị thành đối tượng chú ý của Bút Thuốc độc?>
< Không rõ. >
<Có gì gợi ý ra đây là chuyện cá nhân không?>
<Cô muốn nói gì?>
<Bao nhiêu nhân viên ở SMP?>
<Trên dưới 230, kể cả bộ phận xuất bản.>
<Chị quen riêng bao nhiêu người?>
<Không nói được. Tôi đã gặp nhiều nhà báo và các bạn đồng nghiệp trong các năm qua.>
<Trước khi sang SMP chị có cãi nhau với ai không?>
<Tôi không nghĩ ra ai cả. >
<Có ai muốn trả thù không?>
<Trả thù? Vì sao chứ?>
<Trả thù là một động cơ mạnh.>
Berger nhìn chăm chú vào màn hình như cố hiểu ra điều Salander đang nói đến.
<Còn đấy chứ?>
<Vẫn. Sao cô hỏi về trả thù?>
<Tôi đọc bảng Rosin liệt kê tất cả các chuyện chị dính dáng đến Bút Thuốc độc.>
Sao mà tôi lại không giật mình được cơ chứ?
<Và???>
<Cảm thấy không giống như là một thằng bám gái.>
<Sao không giống?>
<Bọn bám gái chúng bị ám ảnh tính dục sai khiến. Cái này có vẻ vờ ra là đứa đeo bám gái.. Cắm tua vít vào lỗ trôn này… kìa… nhại lại nguyên văn thôi mà.>
<Cô nghĩ sao?>
<Tôi đã gặp bọn bám gái thực thụ. Chúng sa đọa, tục tĩu và lố lăng hơn nhiều. Cùng một lúc, chúng thể hiện ra cả tình yêu lẫn thù ghét. Cái này không cho cảm giác là một đứa đeo bám gái thật. >
<Cô không thấy vậy là đã đủ sa đọa sao?>
<Không. Thư cho Eva Karlsson là hoàn toàn hỏng. Ai đó muốn trả đũa.>
<Tôi đã không nghĩ theo hướng đó.>
<Không phải đứa bám gái. Mà là chống lại chị, chuyện cá nhân. >
<OK. Cô gợi ý gì đây?>
<Chị có tin được tôi không?>
<Được. >
<Tôi cần vào mạng nội bộ của SMP.>
<Ôi, thế là nắm hết mọi thứ.>
<Nói ngay. Tôi sắp bị chuyển đi rồi, thế sẽ là mất Net. >
Berger ngập ngừng mười giây. Mở SMP ra cho… gì chứ? Một cô điên mười mươi ư? Salander có thể không phạm tội giết người nhưng dứt khoát cô ấy không bình thường.
<Nhưng chị có gì mà mất cơ chứ?>
<Sao?>
<Tôi phải tải một chương trình vào máy tính của chị. >
<Chúng tôi có tường lửa.>
<Thế mới cần chị giúp. Mở Internet đi.>
<Ðã vào mạng rồì.>
< Explorer chưa?>
< Rồi. >
<Tôi sẽ gõ một địa chỉ. Sao lại rồi dán nó vào Explorer.>
<Làm rồi. >
<Bây giờ chị thấy một hàng các chương trình. Bấm vào Máy chủ Chết Ngạt và tải nó xuống.>
Berger làm theo Salander chỉ dẫn.
<Mở Chết Ngạt. Bấm vào cài đặt rồi chọn Explorer. >
Làm mất ba phút.
<Xong. OK. Nay chị phải khởi động lại máy. Chúng ta sẽ đứt liên lạc mất một phút.>
<Được rồi.>
<Khi Chúng ta khởi động lại máy, tôi sẽ sao ổ cứng của chị sang một máy chủ ở trên Net. >
<OK.>
<Bắt đầu lại. Sẽ nói chuyện sớm với chị.>
Berger nhìn như mê vào màn hình trong khi máy của chị từ từ khởi động lại. Chị nghĩ phải chăng mình đang điên. Rồi ICQ của chị gọi.
<Chào lần nữa.>
<Chào.>
<Nếu chị làm bây giờ thì sẽ nhanh hơn. Bắt đầu lên Net và sao cái địa chỉ tôi đã gửi trong thư cho chị.>
<Xong.>
<Bây giờ chị thấy một câu hỏi. Bấm vào Start đi.>
<Xong.>
<Bây giờ chị được yêu cầu đặt tên cho ổ cứng. Hãy gọi nó là SMP-2 nhỉ?>
<Xong. >
<Ði uống cà phê đi. Việc này mất một lúc. >
o O o
Sáng thứ Bảy Figuerola dậy lúc 8 giờ, muộn hơn thường ngày hai giờ. Cô ngồi trên giường nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh ta đang ngáy. Hừ, chả tướng nào hoàn hảo sất cả.
Cô nghĩ chuyện với Blomkvist này rồi sẽ dẫn đến đâu đây. Rõ ràng anh chàng không phải là người tin được cho nên hướng tới một mối quan hệ lâu dài thì vô bổ. Cô biết nhiều về tiểu sử của anh đến thế. Muốn gì cô cũng không biết chắc bản thân cô có muốn một quan hệ bền vững – với một đối tác và một văn tự thế chấp cùng lũ con hay không cơ. Sau cả tá quan hệ thất bại từ hồi mười mấy tuổi, cô thiên về cái lý thuyết cho rằng người ta đã quá đề cao sự ổn định vững bền. Quan hệ lâu nhất của cô là với một đồng nghiệp ở Uppsala – họ đã chung nhau một căn hộ trong hai năm.
Nhưng cô cũng không phải người bước vào những hoan lạc một đêm, tuy cô không nghĩ rằng tính dục là một liệu pháp được ca ngợi thái quá cho mọi thứ bệnh. Và tính dục với Blomkvist, người đã chồn gối như anh hiện nay, thế ra lại là hay. Thực sự còn hơn cả hay. Cộng thêm, anh là một người tốt. Anh làm cho cô muốn hơn.
Bản tình ca mùa hè? Một chuyện tình lãng mạn? Cô đang yêu chăng?
Cô vào buồng tắm rửa mặt, đánh răng. Rồi cô mặc soóc và jacket mỏng, lặng lẽ rời căn hộ. Cô vươn người rồi chạy một cuốc bốn mươi lăm phút qua bệnh viện Ralambshov, quanh Fredhall rồi trở về qua Smedsudden. Cô về nhà lúc 9 giờ, thấy Blomkvist vẫn ngủ. Cô cúi xuống cắn vào tai anh. Anh giật mình mở mắt.
– Chào anh yêu. Tôi cần người kỳ lưng hộ đây.
Anh nhìn cô rồi lầm bầm gì đó.
– Anh nói gì?
– Cô không cần phải tắm. Người cô ướt như chuột lột rồi.
– Tôi vừa chạy. Anh cũng nên chạy.
– Nếu tôi chạy đều chân với cô thì đến Norr Malarstrand tôi bị đột qụy luôn mất ấy ư…
– Nói vớ vẩn. Nào, đến giờ dậy rồi.
Anh kỳ lưng cho cô, đổ xà phòng lên vai cô. Hông. Bụng. Và vú cô. Ðược một hồi, chả thiết gì đến tắm nữa, cô kéo anh trở lại giường.
Họ uống cà phê ở quán cà phê lề đường, Cạnh Norr Malarstrand.
– Hóa ra anh có thể đã mắc phải thói xấu, – Cô nói. – Mà chúng ta mới chỉ quen nhau có ít ngày.
– Tôi thấy cô hấp dẫn lạ lùng. Nhưng điều đó thì cô thừa biết rồi.
– Sao anh nghĩ thế?
– Xin lỗi, không thể trả lời câu này. Tôi không biết tại sao tôi bị người phụ nữ này quyến rũ mà với người khác lại hoàn toàn dửng dưng.
Cô mỉm cười tư lự.
– Hôm nay tôi nghỉ, – Cô nói.
– Nhưng tôi lại không. Trước khi mở phiên tòa tôi có đến cả núi việc, ba đêm vừa rồi lẽ ra làm tiếp thì tôi lại bỏ ra với cô.
– Xấu hổ ghê.
Anh đứng lên hôn má cô. Cô nắm lấy tay áo sơmi của anh.
– Blomkvist, tôi muốn anh ở lại thêm một lúc nữa.
– Như đằng này thôi. Nhưng sẽ là một chút lên xuống xuống lên cho tới khi chúng ta mang câu chuyện này lên giường.
Anh đi bộ xuôi xuống đường Hantverkargatan.
o O o
Berger uống cà phê và dõi nhìn màn hình. Tuyệt đối không có gì xảy ra trong bốn mươi lăm phút trừ chế độ màn hình nghỉ của chị thỉnh thoảng khởi động. Rồi ICQ của chị lại gọi.
<Sẵn sàng. Ổ cứng của chị có hẳn một đùm cứt, gồm cả một cặp virus. >
<Xin lỗi. Bước sau là gì?>
<Ai quản lý mạng nội bộ của SMP?>
<Không biết. Có lẽ là Peter Fleming, Giám đốc Công nghệ thông tin của chúng tôi. >
<Được. >
<Tôi cần làm gì?>
<Không gì cả. Về nhà thôi.>
<Chỉ có thế thôi ư?>
<Tôỉ sẽ liên lạc lại.>
<Tôi có nên cứ để máy chạy không?>
Nhưng Salander đã ra khỏi ICQ của chị. Berger thất vọng nhìn trừng trừng vào màn hình. Cuối cùng chị tắt máy tính, đi tìm cà phê ở nơi chị có thể ngồi và suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.