Công tước và em

Chương 13



Một cuộc hôn nhân dành cho Công tước Hastings và Tiểu thư Bridgerton!

Tác giả đây phải nhân cơ hội này nhắc nhở các bạn, hỡi toàn thể độc giả thân mến, rằng lễ cưới sắp tới từng được tiên đoán tại chính tờ báo này. Một sự việc cũng không thoát khỏi sự chú ý của tác giả là khi bổn báo thông tin về mối quan hệ lãng mạn mới giữa một quý ngài phù hợp và một tiểu thư chưa chồng, tỉ lệ trong các cuốn sổ cá cược tại câu lạc bộ của quý ông thay đổi hằng giờ, và luôn luôn ủng hộ hôn nhân.

Dù không được cho phép vào White, tác giả đây vẫn có lí do tin rằng tỉ lệ cược chính thức liên quan đến đám cưới của Công tước và tiểu thư Bridgerton là 2-1.

THỜI BÁO XÃ HỘI CỦA PHU NHÂN WHISTLEDOWN, 21 tháng Năm 1813

Những ngày còn lại trong tuần trôi qua hối hả. Đã mấy ngày Daphne không gặp Simon. Cô những tưởng anh đã rời thành phố, chỉ có điều Anthony cho biết anh ấy đã tới dinh thự Hastings để thu xếp chi tiết vấn đề giấy tờ hôn nhân.

Trước sự ngạc nhiên của Anthony, Simon đã nhất quyết không nhận của hồi môn dù chỉ một đồng xu. Cuối cùng, hai người đàn ông quyết định Anthony sẽ bỏ số tiền cha anh để dành cho đám cưới của Daphne vào một tài sản riêng và chính anh ấy là người được ủy thác. Đó sẽ là phần tiền cho cô tùy ý tiêu xài hay tiết kiệm.

“Em có thể chuyển nó cho con em,” Anthony gợi ý.

Daphne chỉ mỉm cười. Nếu không cười chắc cô sẽ òa khóc mất.

Một buổi chiều vài ngày sau đó, Simon ghé qua dinh thự Bridgerton. Chuyến thăm diễn ra trước lễ cưới hai ngày.

Daphne đợi trong phòng khách sau khi được Humboldt thông báo anh đến. Cô ngồi nghiêm nghị trên mép ghế sofa dệt hoa, thẳng lưng, thu hai bàn tay vào lòng. Cô dám chắc trông mình rất giống hình mẫu chuẩn mực của một nữ quý tộc Anh.

Cô cảm thấy trong mình như có cả bọc lo lắng.

Nói đúng hơn, cô thầm nghĩ khi bụng dạ lộn nhào, là một bọc lo lắng tơi tả sờn mép.

Cô nhìn xuống tay, nhận ra các móng tay đang để lại những vết lõm màu đỏ hình lưỡi liềm trong hai lòng bàn tay.

Nói cho đúng hơn nữa, là một bọc lo lắng tơi tả sờn mép bị một mũi tên đâm xuyên qua. Có khi là một mũi tên rừng rực cháy cũng nên.

Nỗi mong muốn được phá lên cười cuồn cuộn dữ dội đến mức chẳng phù hợp chút nào. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như thế khi gặp Simon. Thật ra, có thể đó chính là khía cạnh đặc biệt nhất trong tình bạn của họ. Thậm chí ngay cả khi cô bắt gặp ánh nhìn bỏng cháy của anh, và cô dám chắc đôi mắt cô cũng phản chiếu cùng một nhu cầu, cô vẫn cảm thấy hoàn toàn thoải mái với anh. Phải, dạ dày cô thót lại, da cô ngứa ran, nhưng đó là những triệu chứng của niềm khao khát, không phải lo âu. Đầu tiên và trên hết, Simon là bạn cô, và Daphne biết rõ, cảm giác dễ chịu, vui sướng mà cô được trải nghiệm bất cứ khi nào anh ở gần không phải một điều hiển nhiên.

Cô tự tin họ có thể tìm ra cách quay lại với tình bạn và cảm giác thoải mái đó, nhưng sau cảnh tượng ở công viên Regent, cô rất sợ điều này sẽ không sớm xảy ra.

“Chào em, Daphne.”

Simon xuất hiện trên ngưỡng cửa, lấp đầy nó bằng dáng vẻ tuyệt vời của anh. Được rồi, có lẽ dáng vẻ của anh không tuyệt vời như thường lệ. Đôi mắt anh vẫn còn vết thâm tím, còn vết bầm ở cằm đã bắt đầu chuyển sang màu xanh lá ấn tượng.

Tuy vậy, thế vẫn còn tốt hơn là một viên đạn vào tim.

“Simon,” Daphne trả lời. “Gặp được anh thật tuyệt quá. Điều gì mang anh đến dinh thự Bridgerton vậy?”

Anh nhìn cô ngạc nhiên. “Không phải chúng ta đã hứa hôn sao?”

Cô đỏ mặt. “Vâng, dĩ nhiên.”

“Anh có cảm tưởng là cánh đàn ông nên đến thăm vị hôn thê của mình.” Anh ngồi đối diện với cô. “Phu nhân Whistledown không nói gì về mục đích này à?”

“Chắc là không,” Daphne lầm bầm, “nhưng em tin chắc mẹ hẳn phải làm thế.”

Cả hai cùng mỉm cười, và trong một khoảnh khắc, Daphne nghĩ mọi chuyện sẽ đều ổn cả, nhưng ngay khi nụ cười của họ nhạt dần, cả căn phòng lại chìm trong sự im lặng ngột ngạt.

“Mắt anh đỡ hơn chưa?” cuối cùng cô hỏi. “Trông chúng có vẻ không sưng lắm.”

“Em nghĩ vậy sao?” Simon quay lại đối diện tấm gương lớn mạ vàng. “Anh thì nghĩ những vết thâm đã chuyển sang màu xanh da trời khá đẹp mắt.”

“Tím.”

Anh chồm người tới trước, nhưng như thế cũng chẳng khiến anh lại gần tấm gương hơn mấy. “Thì tím, nhưng anh cho là chuyện đó có thể tranh luận được.”

“Có đau không?”

Anh mỉm cười không mấy vui vẻ. “Chỉ khi có ai thọc vào thôi.”

“Vậy em sẽ ráng không làm thế,” cô lầm bầm, môi cong lại rần rật khi cô cố nín cười. “Tất nhiên là chẳng dễ gì, nhưng em sẽ kiên nhẫn.”

“Đúng vậy,” anh nói với vẻ ngây ngô hoàn hảo. “Người ta vẫn thường nói anh luôn khiến phụ nữ muốn chọc vào mắt anh.”

Daphne mỉm cười nhẹ nhõm. Nếu họ có thể nói đùa về những thứ như thế này, chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại như xưa.

Simon hắng giọng. “Anh có lí do đặc biệt để đến gặp em.”

Daphne lom lom nhìn anh hi vọng, chờ anh nói tiếp.

Anh giơ ra một hộp trang sức. “Cái này là cho em.”

Cô gần như nghẹn thở khi với tới chiếc hộp nhỏ bọc nhung. “Anh chắc không?” cô hỏi.

“Anh tin rằng nhẫn đính hôn được coi là chuyện bắt buộc,” anh khẽ nói.

“Ồ, em ngốc quá. Em không nhận ra…”

“Rằng đây là nhẫn đính hôn? Thế em nghĩ nó là gì?”

“Em chưa nghĩ tới,” cô bẽn lẽn thú nhận. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ tặng quà cho cô. Cô đã sửng sốt bởi hành động ấy đến mức quên béng mất anh nợ cô một chiếc nhẫn đính ước.

“Nợ.” Cô không thích từ ấy, không thích cả việc cô nghĩ về nó. Nhưng cô khá chắc chắn đó là những gì Simon đã nghĩ khi anh chọn chiếc nhẫn.

Điều đó khiến cô buồn bã.

Daphne gượng mỉm cười. “Đây là một vật gia truyền?”

“Không!” anh nói, với một sự khích động khiến cô phải chớp mắt.

“Ồ.”

Thêm một quãng im lặng ngượng ngùng khác.

Anh ho khan, rồi nói. “Anh nghĩ em có thể thích thứ gì đó chỉ thuộc về em. Tất cả nữ trang của Hastings đều được chọn cho một người khác. Cái này anh chọn cho em.”

Daphne nghĩ chỉ có phép màu mới khiến không tan chảy ngay lập tức. “Thật ngọt ngào quá,” cô nói, cố lắm mới ngăn được tiếng sụt sùi ủy mị.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Simon cựa quậy trên ghế. Đàn ông ghét bị gọi là ngọt ngào.

“Em không mở ra sao?” anh làu bàu.

“Ồ, phải rồi, tất nhiên.” Daphne nhẹ lắc đầu khi đã lấy lại sự tập trung. “Em mới ngớ ngẩn làm sao.” Đôi mắt cô hơi đờ ra khi cô chăm chăm nhìn vào hộp trang sức. Chớp mắt vài lần để nhìn cho rõ, cô cẩn thận gỡ cái móc cài rồi mở hộp ra.

Và không thể thốt lên được bất cứ từ nào ngoài, “Ôi Chúa ơi,” và thậm chí nó cũng nghe như một tiếng thở.

Nép mình trong hộp là chiếc nhẫn vàng trắng lộng lẫy, được tô điểm bằng viên ngọc lục bảo lớn quý phái, hai bên đính hai viên kim cương hoàn hảo. Đó là món nữ trang đẹp nhất Daphne từng thấy, lấp lánh nhưng tao nhã, rõ ràng rất quý giá nhưng không quá phô trương.

“Đẹp quá,” cô thầm thì. “Em yêu nó.”

“Em chắc không?” Simon bỏ găng tay, rồi nghiêng người lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. “Vì đây là chiếc nhẫn của em. Em sẽ là người đeo nó, và nó phải phản ánh được sở thích của em, không phải của anh.”

Giọng Daphne hơi choáng váng khi cô nói, “Rõ ràng sở thích của chúng ta trùng nhau.”

Simon khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cho đến tận giây phút này, anh mới nhận ra việc cô thích chiếc nhẫn có ý nghĩa với anh nhiều như thế nào. Anh căm ghét việc mình cảm thấy lo lắng lúc ở bên cô trong khi mới vài tuần trước họ còn là bạn bè thoải mái. Anh căm ghét những khoảnh khắc im lặng xen vào giữa cuộc chuyện trò của họ trong khi trước đó cô là người duy nhất anh không bao giờ cảm thấy cần phải dừng lại cân nhắc đến từ ngữ của mình.

Nói như thế không phải bây giờ anh gặp rắc rối trong việc trò chuyện. Chỉ là anh dường như không biết phải nói gì.

“Anh đeo nó cho em được chứ?” anh dịu dàng hỏi.

Cô gật đầu, và bắt đầu cởi găng ra.

Nhưng Simon đã giữ ngón tay cô, rồi tiếp nhận nhiệm vụ này. Anh giật các đầu ngón găng tay rồi chậm rãi kéo đôi găng trượt khỏi tay cô. Cử chỉ khêu gợi không chút nao núng, rõ ràng là phiên bản rút gọn của điều anh muốn làm: cởi bỏ từng phần trang phục ra khỏi cơ thể cô.

Daphne thở hổn hển khi mép găng trượt ra khỏi các đầu ngón tay cô. Hơi thở gấp gáp bật thoát khỏi môi cô khiến anh càng muốn cô hơn.

Hai bàn tay run rẩy, anh lồng nhẫn vào ngón tay cô, trượt nó qua khớp ngón tay cho đến khi chiếc nhẫn yên vị đúng chỗ.

“Nó vừa vặn một cách hoàn hảo,” cô nói, di chuyển bàn tay theo nhiều hướng để có thể thấy nó phản chiếu ánh sáng như thế nào.

Tuy nhiên, Simon không thả tay cô ra. Khi cô di chuyển tay, da cô lướt qua da anh, gây nên sự ấm áp dễ chịu đến kì lạ. Rồi anh nâng tay cô lên môi, nhẹ nhàng hôn các khớp ngón tay. “Anh rất mừng.” anh thì thầm. “Nó hợp với em.”

Môi cô cong lên – dấu hiệu cho một nụ cười rộng mở mà anh ngưỡng mộ. Có thể là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện giữa họ rồi sẽ tốt đẹp.

“Làm sao anh biết em thích ngọc lục bảo?” cô hỏi.

“Anh không biết,” anh thú nhận. “Chúng làm anh nhớ tới mắt em.”

“Tới mắt em…” Cô khẽ nghiêng đầu trong khi miệng cong lên như sắp nở nụ cười quở trách. “Simon, mắt em màu nâu.”

“Gần như màu nâu,” anh sửa lại.

Cô vẫn cong môi lên cho đến khi đối diện với tấm gương mạ vàng lúc nãy anh đã dùng để kiểm tra vết bầm, rồi chớp mắt vài lần. “Không,” cô nói chậm rãi, như đang nói với một người thiểu năng, “chúng màu nâu.”

Anh vươn tới dịu dàng chà một ngón tay vào phía dưới viền mắt cô, hàng lông mi mảnh mai cọ vào da anh nhồn nhột như nụ hôn của một con bươm bướm. “Ở đường viền mắt thì không.”

Cô nhìn anh hoài nghi, nhưng cũng thấp thoáng hi vọng, rồi khẽ bật ra một hơi thở là lạ và đứng dậy. “Em sẽ tự xem vậy.”

Simon thích thú quan sát trong lúc cô đứng dậy bước tới tấm gương kề sát mặt vào tấm kính hơn. Cô chớp mắt vài lần, rồi mở to mắt một lúc, rồi lại chớp chớp mắt vài lần nữa.

“Ôi, lạy Chúa!” cô kêu lên. “Em chưa bao giờ nhìn thấy thế.”

Simon đứng dậy tiến tới cạnh cô, cùng dựa vào cái bàn gỗ gụ đặt trước gương. “Em sẽ sớm nhận ra anh luôn luôn đúng.”

Cô bắn cho anh cái nhìn chế nhạo. “Nhưng làm sao anh để ý thấy?”

Anh nhún vai. “Anh đã nhìn rất sát.”

“Anh…” Có vẻ như cô đã quyết định không kết thúc câu nói mà lại dựa vào bàn, mở to mắt ngắm nghía chúng lần nữa. “Không tưởng tượng nổi,” cô lầm bầm. “Em có đôi mắt màu lục.”

“À, anh sẽ không đi xa đến mức nói…”

“Từ hôm nay,” cô ngắt ngang, “em sẽ nhất định không tin là chúng có bất kì màu nào khác ngoài xanh lục.”

Simon cười toe. “Tùy ý em.”

Cô thở dài. “Em vẫn luôn ghen tị với Colin. Thật phí phạm khi đôi mắt đẹp như thế lại thuộc về một người đàn ông.”

“Anh tin chắc các quý cô tự tưởng tượng rằng mình đang yêu cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Daphne trao cho anh ánh mắt tự mãn. “Phải, nhưng họ thì có gì quan trọng đâu, đúng không?”

Simon nhận thấy mình chỉ muốn phá lên cười. “Nếu em nói thế thì không thật.”

“Anh sẽ sớm học được là,” cô tinh nghịch nói, “em luôn luôn đúng.”

Lần này thì anh cười thật. Anh chẳng tài nào kìm lại được. Cuối cùng anh ngừng lại, nhận ra Daphne đang im lặng. Dù vậy, cô đang nhìn anh ấm áp, môi cong lên thành nụ cười hoài niệm.

“Thật dễ chịu,” cô nói, đặt tay lên tay anh. “Vẫn giống như trước kia, anh có nghĩ vậy không?”

Anh gật đầu, ngửa lòng bàn tay ra để có thể nắm chặt tay cô.

“Mọi chuyện sẽ lại như thế này, phải không?” Đôi mắt cô thoáng vẻ lo lắng. “Chúng ta sẽ vẫn như trước, đúng không? Mọi thứ sẽ y hệt như cũ.”

“Phải,” anh nói, dù biết rõ nó không thể là sự thật. Họ có thể tìm thấy sự mãn nguyện, nhưng nó sẽ không bao giờ như xưa.

Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, và tựa đầu vào vai anh. “Thật tốt.”

Simon quan sát hình ảnh phản chiếu của họ trong vài phút. Và anh gần như tin chắc mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô.

Buổi tối tiếp theo – tối cuối cùng của Daphne với tư cách tiểu thư Bridgerton – phu nhân Violet gõ cửa phòng ngủ của cô.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Daphne đang ngồi trên giường, những vật kỉ niệm thời thơ ấu bày khắp xung quanh. “Vào đi ạ!” cô nói vọng ra.

Phu nhân Violet thò đầu vào, nụ cười lúng túng nở trên gương mặt. “Daphne,” bà nói, nghe như đang ốm. “Con rảnh không?”

Daphne lo lắng nhìn mẹ. “Có chứ ạ.” Cô đứng dậy khi phu nhân Violet bước vào phòng. Làn da mẹ cô tiệp màu một cách khác thường với bộ váy vàng.

“Mẹ ổn cả chứ?” Daphne hỏi. “Trông mẹ có vẻ hơi xanh.”

“Ổn mà. Mẹ chỉ…” Phu nhân Violet hắng giọng và cứng vai lại. “Đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện rồi.”

“Ôiii…,” Daphne thở hắt ra, tim đập thình thịch hồi hộp. Cô đang đợi chuyện này. Tất cả bạn bè đã nói cho cô biết đêm trước lễ cưới, người mẹ sẽ chuyển giao toàn bộ những bí mật của hôn nhân. Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, hai mẹ con sẽ có cuộc tâm sự giữa cánh phụ nữ với nhau, và người mẹ sẽ kể tất cả những sự việc thú vị và tội lỗi vốn phải được giữ tuyệt đối tránh xa đôi tai các cô gái chưa chồng. Tất nhiên, một vài tiểu thư cô quen biết đã kết hôn, và Daphne cùng bạn bè đã cố gắng khai thác từ họ những chuyện thông tin chẳng ai khác tiết lộ, nhưng những mệnh phụ trẻ tuổi ấy chỉ khúc khích cười mà nói, “Các em sẽ sớm khám phá ra thôi.”

“Sớm” đã trở thành “lúc này,” và Daphne không thể đợi được.

Trong khi đó, phu nhân Violet trông như thể lúc nào cũng có thể nôn ra mật xanh mật vàng vậy.

Daphne vỗ vỗ lên giường. “Mẹ có thích ngồi xuống đây không?”

Phu nhân Violet chớp mắt lia lịa. “Đúng, phải, thế được đấy.” Bà ngồi mấp mé trên giường. Trông bà có vẻ không thoải mái.

Daphne quyết định giúp mẹ và bắt đầu cuộc trò chuyện. “Về việc kết hôn phải không ạ?” cô hỏi dịu dàng.

Cái gật đầu của phu nhân Violet gần như không nhận thấy được.

Daphne cố không để lộ niềm hân hoan háo hức. “Đêm tân hôn?”

Lần này phu nhân Violet cũng có thể nhấc cằm xuống xíu xiu. “Mẹ thật không biết phải nói thế nào với con về chuyện này. Nó hết sức khiếm nhã.”

Daphne cố kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng mẹ cô cũng bắt đầu đi vào điểm chính.

“Con thấy đó,” phu nhân Violet ngắc ngứ nói, “có vài việc con cần phải biết. Vài việc sẽ xảy ra vào tối mai. Vài việc,” bà húng hắng ho, “liên quan tới chồng con.”

Daphne nghiêng người tới trước, mắt mở lớn.

Phu nhân Violet lùi ra sau, rõ ràng không thoải mái trước sự hào hứng rõ mồn một của Daphne. “Con thấy đó, chồng con… phải nói là, Simon, dĩ nhiên, vì cậu ấy sẽ là chồng con…”

Vì phu nhân Violet không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào là sẽ kết thúc câu nói đó, nên Daphne lầm bầm. “Vâng, Simon sẽ là chồng con.”

Phu nhân Violet rên rỉ, đôi mắt xanh chăm chăm không sao nhìn thẳng vào mặt Daphne. “Chuyện này thật khó khăn với mẹ.”

“Rõ là thế,” Daphne lẩm bẩm.

Phu nhân Violet hít thở sâu và ngồi thẳng lưng lên, bờ vai nhỏ bé của bà rụt lại cứ như thể bà đang vận hết dũng khí cho nhiệm vụ khó chịu nhất. “Vào đêm tân hôn của con,” bà bắt đầu, “chồng con sẽ mong đợi con thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.”

Chuyện đó Daphne đã biết.

“Đêm tân hôn của con phải được hoàn thành.”

“Đương nhiên,” Daphne lầm bầm.

“Cậu ấy sẽ ngủ chung giường với con.”

Daphne gật đầu. Cô cũng đã biết chuyện này.

“Và cậu ấy chắc chắn sẽ thực hiện,” phu nhân Violet dò dẫm tìm từ, hai bàn tay phe phẩy trong không trung, “những cử chỉ hôn hít vuốt ve trên người con.”

Môi Daphne nhẹ hé ra, hơi thở đứt quãng của cô là thứ âm thanh duy nhất trong phòng. Chuyện này cuối cùng đã đến hồi thú vị

“Mẹ ở đây là để nói với con,” phu nhân Violet nói, giọng chuyển sang gấp gáp, “với bổn phận làm vợ, con không được tỏ vẻ khó chịu.”

Nhưng thế  sao?

Gò má phu nhân Violet đỏ như hai quả cà chua. “Mẹ biết có vài phụ nữ thấy, ờ, không thích thú, nhưng…”

“Thật sao ạ?” Daphne tò mò hỏi. “Vậy tại sao con lại thấy nhiều cô hầu gái lén lút với các anh hầu trai đến thế?”

Phu nhân Violet ngay tức khắc chuyển sang tâm trạng bà chủ bị xúc phạm. “Cô hầu nào thế?” bà gặng hỏi.

“Mẹ đừng cố thay đổi chủ đề,” Daphne cảnh cáo. “Con đã đợi chuyện này cả tuần rồi.”

Mẹ cô dường như mất hẳn can đảm. “Con đã đợi?”

Ánh mắt của Daphne rõ ràng là chứ-mẹ-mong-muốn-điều-gì. “Chà, dĩ nhiên.”

Phu nhân Violet thở dài lầm bầm. “Mẹ đang nói tới đâu?”

“Mẹ đang nói với con vài phụ nữ cảm thấy không hài lòng với bổn phận làm vợ của họ.”

“Đúng. À. Hừmmm.”

Daphne nhìn xuống bàn tay mẹ cô, để ý thấy bà gần như đã xé vụn chiếc khăn tay.

“Điều mẹ thực sự muốn con biết,” phu nhân Violet nói, từ ngữ tuôn ra như thể bà chỉ muốn thoát khỏi chúng cho nhanh, “chỉ là không cần phải khó chịu gì hết. Nếu hai người quan tâm đến nhau… và mẹ tin là Công tước rất quan tâm tới con…”

“Và con cũng quan tâm anh ấy,” Daphne khẽ khàng cắt ngang.

“Tất nhiên. Phải. À thì, con thấy đấy, khi hai con quan tâm đến nhau, nó hẳn sẽ trở thành khoảnh khắc đáng yêu và đặc biệt.” Phu nhân Violet bắt đầu lùi về phía chân giường, chiếc váy lụa màu vàng nhạt xòe trên tấm chăn khi bà di chuyển. “Và con không nên căng thẳng. Mẹ chắc Công tước sẽ rất nhẹ nhàng.”

Daphne nghĩ tới nụ hôn đói khát của Simon. “Nhẹ nhàng” có vẻ không hề thích hợp. “Nhưng…”

Phu nhân Violet đứng bật dậy như giẫm phải đinh. “Tốt lắm. Chúc con ngủ ngon. Mẹ đến nói cho con thế thôi.”

Thế thôi ạ?

Phu nhân Violet phóng tới cánh cửa. “Ờ, phải.” Mắt bà đảo lia vẻ tội lỗi. “Con trông đợi gì khác nữa sao?”

“Phải!” Daphne chạy đuổi theo mẹ và quăng mình chắn trước cửa để bà không thể thoát. “Mẹ không thể đi khi chỉ nói với con như thế!”

Phu nhân Violet tha thiết liếc nhìn cửa sổ. Daphne thầm tạ ơn Chúa vì phòng cô ở tầng hai; nếu không, cô cho rằng mẹ cô dám tính chuyện trốn thoát ra ngoài theo cách đó lắm.

“Daphne,” phu nhân Violet nói, giọng như bị bóp nghẹt.

“Nhưng con sẽ làm gì?”

“Chồng con sẽ biết,” phu nhân Violet nghiêm nghị nói.

“Mẹ, con không muốn tự biến mình thành con ngốc.”

Phu nhân Violet rên lên. “Con sẽ không thế đâu. Tin mẹ đi. Đám đàn ông…”

Daphne chộp ngay lấy câu nói dang dở này. “Đàn ông thì sao? Sao hả mẹ? Mẹ định nói gì?”

Bây giờ, toàn bộ gương mặt Violet đã chuyển thành màu đỏ tươi, còn cổ và tai bà thì đang ửng hồng. “Đàn ông rất dễ hài lòng,” bà lầm bầm. “Cậu ấy sẽ không thất vọng đâu.”

“Nhưng…”

“Nhưng đủ rồi!” Cuối cùng phu nhân Violet kiên quyết nói. “Mẹ đã nói cho con mọi điều bà ngoại đã nói với mẹ. Đừng có bồn chồn ngớ ngẩn thế, và làm đủ độ thì con sẽ có em bé thôi.”

Daphne há hốc miệng. “Sao ạ?”

Phu nhân Violet tặc lưỡi lo âu. “Có phải mẹ quên ám chỉ một chút tới em bé?”

“Mẹ!”

“Được rồi. Bổn phận làm vợ của con – có nghĩa là, ờ, việc trải qua đêm tân hôn – là cách để con có em bé.”

Daphne ép sát vào tường. “Vậy mẹ đã làm việc đó tám lần?” cô thì thầm.

“Không!”

Daphne chớp mắt bối rối. Những lời giải thích của mẹ cô mập mờ không thể chịu được, và cô vẫn không biết chính xác bổn phận làm vợ là gì, nhưng có một điều đã không được thêm vào. “Nhưng không phải mẹ cần làm chuyện đó tám lần sao?”

Phu nhân Violet bắt đầu tự quạt phành phạch. “Đúng. Không! Daphne, chuyện này rất riêng tư.”

“Nhưng sao mẹ có thể có tám đứa con nếu mẹ…”

“Mẹ làm chuyện đó hơn tám lần,” phu nhân Violet nghiến răng, trông như thể bà muốn tan luôn vào bức tường.

Daphne nhìn mẹ cô vẻ không tin nổi. “Mẹ làm vậy sao?” “Thỉnh thoảng,” phu nhân Violet nói, gần như không di chuyển môi, và chắc chắn không di chuyển mắt khỏi một điểm cố định trên sàn, “mọi người làm chuyện đó chỉ đơn thuần do họ thích thôi.”

Mắt Daphne mở lớn. “Họ làm chỉ vì thích?” cô thở hắt ra.

“Ờ, phải.”

“Như khi đàn ông và phụ nữ hôn nhau?”

“Phải, chính xác,” phu nhân Violet nói, thở phào nhẹ nhõm. “Rất giống như…” Mắt bà nheo lại. “Daphne,” bà nói, giọng đột nhiên rít lên, “con đã hôn Công tước?”

Daphne cảm thấy làn da mình đã đổi sang một màu sắc ngược hẳn màu da mẹ cô. “Có thể con đã làm thế,” cô lầm bầm.

Phu nhân Violet xỉa ngón tay về phía con gái. “Daphne Bridgerton. Mẹ không thể tin con có thể làm một chuyện như vậy. Con biết rất rõ mẹ đã cảnh báo con về việc cho phép đàn ông có những quyền tự do kiểu thế.”

“Giờ khi chúng con sắp cưới nhau rồi thì nó khó mà thành vấn đề được!”

“Nhưng dù vậy…” phu nhân Violet thở dài xìu xuống. “Đừng bận tâm. Con đúng. Nó không thành vấn đề. Con sẽ kết hôn, và hiển nhiên là với Công tước, và nếu cậu ấy hôn con, thì, vậy, nó không nằm ngoài sự trông đợi.”

Daphne chỉ chằm chằm nhìn mẹ vẻ không tin nổi. Những lo lắng của phu nhân Violet, lời nói huyên thuyên ngắc ngứ này rõ là không đúng với tính cách của bà.

“Giờ thì,” phu nhân Violet tuyên bố, “miễn là con không còn câu hỏi nào nữa, mẹ sẽ để con lại với, ơ,” bà điên cuồng liếc nhìn những kỉ vật Daphne đã trút ra, “bất cứ việc gì con đang làm.”

“Nhưng con còn nhiều câu hỏi nữa!”

Tuy nhiên, phu nhân Violet đã kịp thoát thân.

Và Daphne, cho dù vô cùng khao khát được biết về những bí mật của sinh hoạt vợ chồng, cũng chẳng đời nào đuổi theo mẹ cô xuống sảnh – trước sự quan sát của toàn thể gia đình và tất cả người hầu – để hỏi cho ra nhẽ.

Hơn nữa, buổi trò chuyện với mẹ đã khơi dậy trong cô những lo lắng mới mẻ. Phu nhân Violet đã nói sinh hoạt vợ chồng là điều kiện tất yếu để tạo nên những đứa trẻ. Nếu Simon không thể có con, phải chăng có nghĩa là anh không thể thể hiện những cử chỉ vuốt ve mà mẹ cô đã ám chỉ?

Và chết tiệt, những cử chỉ ve vuốt ấy  gì nhỉ? Daphne ngờ rằng chúng có liên quan tới chuyện hôn nhau, bởi xã hội có vẻ quá kiên quyết đảm bảo các quý cô trẻ tuổi giữ sao cho đôi môi trong trắng trinh nguyên. Và, cô nghĩ, màu đỏ ửng lên trên gò má khi cô nhớ đến quãng thời gian trong vườn cùng Simon, chúng cũng có thể liên quan đến ngực phụ nữ nữa.

Daphne rên rỉ. Mẹ cô đã đề nghị cô đừng căng thẳng, nhưng cô không biết làm sao có thể không lo lắng được – làm sao có thể khi cô sẽ bước vào cuộc hôn nhân này mà không có ý tưởng nào dù là mơ hồ nhất về cách thực hiện các bổn phận của mình.

Còn Simon thì sao? Nếu anh không thể hoàn thành đêm tân hôn, đây có thể được gọi  một cuộc hôn nhân không?

Thật tình, chỉ thế đã đủ để cho một cô dâu mới sợ hãi tột cùng rồi.

Cuối cùng, có một vài chi tiết vặt vãnh về lễ cưới mà Daphne còn nhớ. Những giọt lệ trong đôi mắt mẹ cô (và rồi cả trên gương mặt bà nữa), và giọng nói khàn khàn đến lạ của Anthony khi anh tiến lên trao em gái mình cho chú rể. Hyacinth rắc cánh hoa hồng quá nhanh, vậy nên đến lúc con bé tới được bệ thờ thì chẳng còn sót lại chút cánh hoa nào. Gregory thì hắt hơi tận ba lần khi họ còn chưa kịp trao lời thề.

Và cô nhớ vẻ tập trung trên gương mặt Simon khi anh lặp lại lời thề nguyện. Từng âm tiết phát ra chậm rãi và cẩn trọng. Đôi mắt anh bừng cháy niềm say mê, và giọng anh nhỏ nhưng chân thành. Đối với Daphne, dường như không gì trên thế giới có thể quan trọng bằng những lời anh thốt ra khi họ đứng trước ngài Tổng Giám mục.

Trái tim cô tìm thấy sự bình an trong thực tế này; không người đàn ông nào thề nguyện với cảm xúc mãnh liệt như thế lại có thể coi hôn nhân thuần túy mang tính lợi lộc.

Những người này đã được Chúa kết hợp lại với nhau, không ai có thể tách rời.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Daphne, khiến cô chơi vơi. Chỉ một khoảnh khắc nữa, cô sẽ thuộc về người đàn ông này mãi mãi.

Simon khẽ xoay đầu, mắt anh bắn nhanh về phía cô. Em ổn không? đôi mắt anh hỏi.

Cô gật đầu, cằm chuyển động một cách khẽ khàng đến mức chỉ anh mới có thể nhìn thấy. Một ánh sáng rực lên trong mắt anh – có thể nào đó là sự nhẹ nhõm?

Ta tuyên bố bây giờ hai con…

Gregory hắt hơi lần thứ tư, rồi lần thứ năm, thứ sáu, át hẳn từ “vợ chồng” của Tổng Giám mục. Daphne cảm thấy một cơn buồn cười khủng khiếp cuộn trào trong cổ họng. Cô mím chặt môi, quyết tâm giữ vẻ mặt nghiêm túc phù hợp. Xét cho cùng, hôn nhân là một sự kết hợp trang nghiêm, và không ai lại có thể cư xử như đây là một trò đùa.

Cô lia mắt về phía Simon, để rồi phát hiện ra anh đang nhìn cô với vẻ lạ lùng. Đôi mắt nhạt màu của anh tập trung vào môi cô, và khóe môi anh bắt đầu nhếch lên.

Daphne cảm thấy cơn buồn cười kia lại cuộn trào cao hơn.

Con có thể hôn cô dâu.

Simon chộp lấy cô bằng hai cánh tay khát khao đến mức gần như tuyệt vọng, môi anh phủ xuống môi cô với một sức mạnh khiến toàn thể nhóm khách mời khiêm tốn đồng loạt bật lên tiếng hổn hển.

Và rồi cả hai đôi môi – của cô dâu và chú rể – bùng nổ tiếng cười, dù chúng vẫn đang bện chặt vào nhau.

Phu nhân Violet Bridgerton sau đó nói rằng, đây là nụ hôn kì lạ nhất bà có đặc ân được chứng kiến.

Gregory Bridgerton – khi đã hắt hơi xong – bảo nó thật kinh tởm.

Vị Tổng Giám mục, vốn khá cao tuổi, trông vô cùng bối rối.

Nhưng Hyacinth Bridgerton, cô bé mười tuổi đáng lẽ không biết chút gì về nụ hôn của bất cứ ai, chỉ chớp mắt thấu hiểu, và nói. “Con nghĩ nó thật tuyệt. Nếu họ có thể cười bây giờ, họ sẽ có thể vui cười mãi mãi.” Cô bé quay sang mẹ. “Như thế không phải chuyện tốt sao?”

Phu nhân Violet siết chặt tay cô con gái út. “Tiếng cười luôn luôn là điều tốt, Hyacinth ạ. Và cám ơn con vì nhắc nhở chúng ta về điều đó.”

Vậy là bắt đầu rộ lên tin đồn Công tước và nữ Công tước mới của Hastings là cặp cô dâu chú rể hạnh phúc và tận tụy với nhau nhất trong thập kỉ gần đây. Xét cho cùng, ai có thể nhớ được một lễ cưới nào khác tràn ngập nhiều tiếng cười hơn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.