Công tước và em
Chương 3 phần 1
Tác giả nghe đồn đã có người nhìn thấy Nigel Berbrooke tại Cửa hàng Nữ trang Moreton, đang mua một chiếc nhẫn kim cương. Liệu người ta có phải đợi quá lâu nữa để được diện kiến tân Berbrooke phu nhân không?
THỜI BÁO XÃ HỘI CỦA PHU NHÂN WHISTLEDOWN, 28 tháng Tư năm 1813
Đêm nay, Daphne kết luận, không thể nào tệ hơn được nữa. Đầu tiên, cô buộc phải trải qua buổi tối trong góc tối nhất của phòng khiêu vũ (một nhiệm vụ không hề dễ dàng, vì phu nhân Danbury rõ ràng đánh giá rất cao cả tính thẩm mĩ lẫn khả năng chiếu sáng của các cây nến), rồi sau đó trên đường trốn đi, chẳng hiểu xoay xở làm sao cô lại vấp phải chân Philipa Featherington, khiến Philipa, vốn chưa từng được coi là cô gái trầm tĩnh nhất phòng này, ré lên, “Daphne Bridgerton! Cô có bị thương không?” Câu nói hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của Nigel, vì anh chàng ngẩng phắt đầu lên như con chim giật mình hoảng hốt, và ngay lập tức vội vã băng ngang qua phòng khiêu vũ. Daphne đã hi vọng, chứ không phải cầu nguyện, rằng cô có thể nhanh chân hơn và đến được phòng giải lao nữ trước khi bị anh ta bắt kịp, nhưng không, Nigel đã dồn cô vào đại sảnh rồi bắt đầu lải nhải về tình yêu dành cho cô.
Toàn bộ chuyện này đã đủ ngượng ngùng lắm rồi, thế mà giờ có vẻ như người đàn ông này – anh chàng lạ mặt đẹp trai đến choáng váng và điềm tĩnh đến độ gần như làm người khác phải bối rối này – đã chứng kiến hết mọi thứ. Và tệ hại hơn nữa, anh lại đang cười!
Daphne nhìn trừng trừng trong lúc anh cùng cục cười cô. Cô chưa bao giờ thấy anh trước đây, nên anh hẳn mới đến London thôi. Mẹ cô đã làm mọi cách để đảm bảo rằng Daphne đã được giới thiệu, hay ít nhất cũng được biết đến, với tất cả quý ông thích hợp. Dĩ nhiên, người đàn ông này có thể đã cưới vợ, và vì vậy không nằm trong danh sách các nạn nhân tiềm năng của Violet, nhưng bản năng của Daphne mách bảo rằng nếu anh đã ở London lâu rồi thì không đời nào có chuyện cả cái thế giới này không xì xào về anh.
Gương mặt anh hoàn hảo một cách tuyệt đối. Chẳng cần phải nhìn lâu mới nhận ra anh có thể khiến tất cả các bức tượng của Michelangelo phải xấu hổ. Đôi mắt anh giàu cảm xúc đến lạ lùng, xanh thẳm đến mức gần như sáng rực lên. Tóc anh vừa dày vừa đen, và anh có dáng người cao – cao như các anh trai cô vậy, một điều hiếm thấy.
Người đàn ông này, Daphne nghĩ với chút châm biếm, chính là mẫu người có thể dễ dàng tước đoạt đội ngũ các cô tiểu thư líu lo tíu tít kia từ tay cánh đàn ông nhà Bridgerton.
Cô không biết tại sao điều đó lại làm cô khó chịu đến thế. Có thể là do cô biết một người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ hứng thú với mẫu phụ nữ như cô. Có thể là do cô cảm thấy mình như người phụ nữ lôi thôi lếch thếch nhất trần đời đang đứng cạnh bộ dạng lộng lẫy của anh. Hoặc có thể chỉ đơn giản là do anh cứ đứng đó cười như thể cô là trò tiêu khiển trong rạp xiếc.
Nhưng cho dù là gì đi nữa, sự cáu kỉnh không mấy quen thuộc vẫn trỗi dậy trong cô, và cô cau mày lại, hỏi “Ngài là ai?”
Simon không biết tại sao anh lại không thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô, nhưng dường như một con quỷ nào đó ẩn trốn bên trong anh đã buộc anh đáp lại, “Tôi đã định trở thành người giải nguy cho cô, nhưng quý cô đây rõ ràng không cần sự phục vụ của tôi mất rồi.”
“Ồ,” cô gái nói, có vẻ dịu đi. Rồi cô mím miệng, khẽ nhếch môi lên trong lúc cân nhắc lời anh. “À, vậy, cám ơn! Thật tiếc là anh không xuất hiện sớm hơn mười giây. Nếu thế tôi sẽ không cần đánh anh ấy.”
Simon liếc xuống nhìn chàng trai trên mặt đất. Một vết thâm tím đang thẫm lại trên cằm, và gã rền rĩ, “Laffy, ôi Laffy. Anh yêu em, Laffy.”
“Tôi đoán cô là Laffy?” Simon lẩm bẩm, cái nhìn chằm chằm của anh trượt lên khuôn mặt cô. Thật ra, cô khá nhỏ nhắn xinh xắn, và từ góc nhìn này, vạt áo trên của cô trễ xuống đến mức gần như khiêu khích.
Cô quắc mắt, rõ là không đánh giá cao nỗ lực tỏ ra hóm hỉnh một cách khéo léo của anh – và cũng rõ ràng không nhận ra cái nhìn săm soi của anh đang ngự trên phần cơ thể không phải khuôn mặt cô. “Chúng ta làm gì với anh ấy đây?” cô hỏi.
“‘Chúng ta’?” Simon lặp lại.
Cô quắc mắt tợn hơn. “Anh đã bảo anh dự định trở thành người cứu nguy cho tôi, không phải sao?”
“Đúng vậy.” Simon chống nạnh và cân nhắc tình huống. “Tôi nên quẳng hắn ra đường chăng?”
“Dĩ nhiên là không!” cô la lên. “Vì Chúa, không phải bên ngoài vẫn đang mưa sao?”
“Tiểu thư Laffy thân mến,” Simon nói, không để tâm đến giọng điệu nhún nhường của mình, “cô không nghĩ sự lo lắng của cô đặt hơi nhầm chỗ đấy chứ? Người đàn ông này đã cố tấn công cô.”
“Anh ấy không cố tấn công tôi,” cô đáp trả. “Anh ấy chỉ… Anh ấy chỉ… Ồ, thôi được, anh ấy cố gắng tấn công tôi. Nhưng anh ấy sẽ chẳng bao giờ thực sự gây tổn thương cho tôi đâu.”
Simon nhướng mày. Thật tình, phụ nữ đúng là những tạo vật mâu thuẫn bậc nhất. “Và cô chắc chắn về điều đó?”
Anh quan sát cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Nigel không có ác ý,” cô chậm rãi nói. “Lỗi của anh ấy chỉ là đã đánh giá không đúng vấn đề.
“Vậy là cô cao thượng hơn tôi rồi,” Simon lặng lẽ nói.
Cô gái bật ra tiếng thở dài nữa, một âm thanh khẽ khàng nghe rõ cả tiếng thở mà không hiểu sao Simon có cảm giác như nó tràn ngập khắp cơ thể mình. “Nigel không phải người xấu,” cô nói khá nghiêm trang. “Chỉ là anh ấy không phải lúc nào cũng sáng suốt, và có lẽ anh đấy đã hiểu lầm thái độ tử tế của tôi.”
Simon cảm thấy một sự thán phục lạ lùng đối với cô gái. Hầu hết phụ nữ anh quen sẽ bị kích động trước vấn đề này, nhưng cô – bất kể cô là ai đi nữa – đã kiểm soát được tình huống, và giờ đang thể hiện một tâm hồn cao thượng đáng kinh ngạc. Anh không thể tưởng tượng nổi cô lại có thể nghĩ đến chuyện bảo vệ gã Nigel này.
Cô đứng dậy, phủi bụi trên chiếc váy lụa màu xanh lá mạ. Tóc cô được tạo kiểu sao cho một lọn dày buông xõa xuống vai, quăn lại đầy quyến rũ trước ngực. Simon biết anh nên lắng nghe cô – cô đang huyên thuyên gì đó, y hệt thói quen của cánh phụ nữ – nhưng anh dường như không thể rời mắt khỏi lọn tóc sẫm màu đó. Có cảm giác đó như một dải ruy băng óng mượt quấn quanh chiếc cổ thanh mảnh của cô, và Simon khao khát được thu ngắn khoảng cách giữa họ, được lướt môi anh lần theo sợi tóc cô.
Trước đây anh chưa bao giờ ve vãn một cô gái ngây thơ, nhưng cả thế giới đều đã xem anh như một kẻ phóng đãng. Có hại gì đâu cơ chứ? Đâu phải anh định chiếm đoạt cô. Chỉ là một nụ hôn thôi. Chỉ là một nụ hôn phớt thôi.
Thật cám dỗ biết bao, cám dỗ đến cuồng loạn, tuyệt vời.
“Thưa ngài! Thưa ngài!”
Miễn cưỡng, anh kéo ánh mắt lên khuôn mặt cô. Dĩ nhiên, khuôn mặt cô cũng rất đáng yêu, nhưng thật khó hình dung ra nét quyến rũ của cô khi cô đang quắc mắt nhìn anh.
“Anh có nghe tôi nói không đấy?”
“Tất nhiên,” anh nói dối.
“Anh có nghe đâu.”
“Phải,” anh thừa nhận.
Một âm thanh bật ra từ cuống họng cô nghe rất giống tiếng gầm gừ. “Vậy thì tại sao anh lại nói anh có nghe?” cô nghiến răng hỏi.
Anh nhún vai. “Tôi nghĩ cô muốn nghe vậy.”
Simon quan sát như bị thôi miên khi cô hít thở sâu và lầm bầm gì đó. Anh không nghe được lời cô, nhưng anh không cho rằng chúng có thể được hiểu là sự ca ngợi. Cuối cùng, bằng giọng đều đều đến mức khôi hài, cô nói, “Nếu không muốn giúp tôi, anh chỉ cần đi khỏi đây thôi.”
Simon quyết định đã đến lúc thôi hành động như một kẻ thô lỗ, nên anh nói, “Tha lỗi cho tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ giúp cô.”
Cô nguôi giận, rồi lại quay nhìn Nigel lúc này vẫn đang nằm rên rỉ đứt quãng dưới đất. Simon cũng nhìn xuống, và trong vài giây, họ chỉ đứng đó, chằm chằm nhìn gã trai bất tỉnh, cho đến khi cô gái lên tiếng, “Tôi thật tình không đánh quá mạnh đâu.”
“Có thể hắn ta say.”
Cô trông có vẻ ngờ vực. “Anh nghĩ vậy sao? Tôi có ngửi thấy hơi rượu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy say cả.”
Simon chẳng biết bổ sung gì về vấn đề đó, nên anh chỉ hỏi, “Vậy, cô muốn làm gì đây?”
“Có lẽ chúng ta chỉ việc để anh ấy lại đây thôi,” cô nói, đôi mắt sẫm màu thoáng lưỡng lự.
Simon nghĩ đó là một ý tưởng xuất sắc, nhưng rõ ràng cô muốn gã ngốc kia được chăm sóc chu đáo hơn. Và, cầu Chúa phù hộ, anh cảm thấy một khát khao kì lạ là được làm cô vui lòng. “Vậy chúng ta làm thế này nhé,” anh nói quả quyết, mừng vì giọng mình không toát lên chút hơi hướm dịu dàng kì quái nào mà anh đang cảm thấy. “Tôi sẽ đi gọi xe ngựa của tôi…”
“Ồ, hay quá,” cô ngắt ngang. “Tôi thật tình không muốn để anh ấy lại đây. Như thế có vẻ nhẫn tâm quá.”
Simon nghĩ như thế thì có vẻ vẫn quá rộng lượng nếu tính đến việc gã đần độn to xác ấy suýt nữa đã tấn công cô, nhưng anh giữ ý kiến đó lại cho mình và tiếp tục trình bày kế hoạch. “Cô sẽ đợi ở thư viện trong khi tôi đi.”
“Ở thư viện? Nhưng…”
“Ở thư viện,” anh nhắc lại chắc như đinh đóng cột. “Với cửa đóng. Cô thật sự muốn bị bắt gặp đang ở bên cạnh xác Nigel nếu có ai đó tình cờ thơ thẩn xuống đại sảnh này sao?”
“Xác anh ấy? Ôi trời ơi, thưa ngài, ngài không cần nói như thể anh ấy đã chết rồi thế.”
“Như tôi đã nói,” anh tiếp tục, phớt lờ lời bình luận của cô, “cô sẽ ở lại thư viện. Khi tôi trở lại, chúng ta sẽ chuyển Nigel vào trong xe ngựa của tôi.”
“Và chúng ta sẽ làm việc đó như thế nào?”
Anh trao cho cô nụ cười nửa miệng hút hồn. “Tôi chẳng biết mô tê gì về chuyện đó cả.”
Trong một thoáng, Daphne nín thở. Ngay khi cô vừa đi đến kết luận rằng người cứu nguy tương lai của cô đúng là kẻ ngạo mạn không để đâu cho hết thì anh lại phải đi, và mỉm cười với cô như thế. Đó là một nụ cười trẻ thơ, đúng kiểu cười làm tan chảy mọi trái tim phụ nữ trong bán kính mười dặm.
Và, Daphne kinh hoàng nhận thấy, trước sức ảnh hưởng của một nụ cười như thế, thật khó có thể giữ mãi sự tức tối với một người đàn ông. Sau những năm tháng lớn lên cùng bốn anh em trai, người nào người nấy dường như đều bẩm sinh đã biết cách quyến rũ quý bà quý cô, Daphne những tưởng mình đã được miễn nhiễm.
Nhưng có vẻ không phải vậy. Ngực cô ngứa ran, dạ dày nhộn nhạo, và đầu gối cô có cảm giác mềm nhũn.
“Nigel,” cô lẩm bẩm, cố gắng đến mức tuyệt vọng hướng sự chú ý tránh xa người đàn ông vô danh đang đứng đối mặt cô. “Tôi phải xem Nigel thế nào.” Cô cúi xuống lắc vai anh ta không được nhẹ nhàng lắm. “Nigel? Nigel? Anh phải tỉnh dậy ngay, Nigel.” “Daphne,” Nigel rên rỉ. “Ôi, Daphne.”
Mái đầu đen nhánh của người lạ giật phắt lên. “Daphne? Hắn ta vừa nói Daphne?”
Cô lùi lại, khó chịu bởi câu hỏi thẳng thừng và ánh nhìn sôi sục trong mắt anh. “Vâng.”
“Tên cô là Daphne?”
Bây giờ thì cô bắt đầu băn khoăn chẳng biết anh có phải thằng ngốc không.
“Vâng.”
Anh rên lên. “Không phải Daphne Bridgerton chứ.”
Cô nhăn mặt bối rối. “Chính tôi đây.”
Simon lảo đảo lùi lại. Anh đột nhiên cảm thấy phát bệnh, khi não anh cuối cùng cũng xử lí xong sự thật cô có mái tóc dày màu hạt dẻ. Mái tóc nổi tiếng của nhà Bridgerton. Chưa kể đến cái mũi cũng của nhà Bridgerton và xương gò má, và – Thế đấy, đây là em gái Anthony!
Chết tiệt.
Luôn có những quy tắc giữa bạn bè với nhau, những điều răn, thật thế, và điều quan trọng nhất là Mày Không Được Thèm Khát Em Gái Bạn Mày.
Trong khi anh đứng đó, nhìn chòng chọc cô như thể một thằng ngốc, cô chống tay lên hông, cật vấn. “Anh là ai?”
“Simon Basset,” anh lầm bầm.
“Ngài Công tước?” cô ré lên.
Anh gật đầu dứt khoát.
“Ôi Chúa ơi.”
Simon quan sát với nỗi kinh hoàng mỗi lúc một lớn, trong lúc máu dường như đã bị rút cạn khỏi khuôn mặt cô. “Lạy Chúa, cô sẽ không bất tỉnh đó chứ?” Anh không tưởng tượng được tại sao cô lại có thể bất tỉnh, nhưng Anthony – anh trai cô, anh thầm nhắc bản thân – đã dành cả nửa buổi chiều cảnh báo anh về ảnh hưởng của một ngài Công tước trẻ tuổi, chưa vợ đối với cánh phụ nữ trẻ chưa chồng. Anthony đã chỉ rõ rằng Daphne là một ngoại lệ đối với quy luật này, nhưng dù sao đi nữa, cô trông vẫn nhợt nhạt phát khiếp. “Cô sẽ không bất tỉnh đấy chứ?” anh gặng hỏi, khi không thấy cô nói gì.
Cô có vẻ bị xúc phạm trước ý nghĩ của anh. “Tất nhiên là không!”
“Tốt.”
“Chỉ là…”
“Sao?” Simon ngờ vực hỏi.
“À,” cô nói, nhún vai tao nhã, “tôi đã được cảnh báo về anh.”
Thế này thì đúng là quá lắm. “Bởi ai?” anh hỏi.
Cô nhìn lom lom như thể anh là một kẻ khờ. “Tất cả mọi người.”
“Chuyện đó, thưa q…” Anh cảm thấy sẽ có nguy cơ lắp bắp, nên anh hít một hơi sâu để lưỡi không run rẩy. Anh đã trở thành bậc thầy trong kiểu kiểm soát này. Cô sẽ chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Và nếu xét đến chiều hướng cuộc trò chuyện của họ, hình ảnh ấy có vẻ cũng không phải quá cường điệu.
“Thưa quý cô Bridgerton đáng mến,” Simon nói, giọng đã điềm tĩnh và tự chủ hơn, “tôi thấy khó mà tin được chuyện đó.”
Cô lại nhún vai, và anh có cảm giác vô cùng khó chịu là cô đang thích thú với sự khổ sở của anh. “Anh muốn tin thế nào cũng được,” cô thờ ơ nói, “nhưng nó đã được đăng báo hôm nay.”
“Cái gì?”
“Trên Whistledown,” cô nhắc lại, như thể điều đó giải thích được mọi chuyện.
“Whistle gì?”
Daphne chòng chọc nhìn anh trong một thoáng, cho đến khi cô nhớ ra anh mới quay trở lại London. “Ồ, anh chắc hẳn không biết về nó,” cô nói dịu dàng, trên môi thấp thoáng nụ cười ranh mãnh. “Thật quái lạ.”
Công tước bước tới trước, tư thế cực kì hăm dọa. “Cô Bridgerton, tôi cảm thấy mình nên cảnh báo cho cô biết chỉ chút xíu nữa thôi là tôi có thể bóp cổ cô để moi thông tin đấy.”
“Đó chỉ là một tờ báo vỉa hè thôi,” cô nói, vội lùi lại một bước. “Tất cả chỉ có thế. Nó khá ngớ ngẩn, thật vậy, nhưng mọi người đều đọc.”
Anh không nói gì, chỉ cau mày ngạo nghễ.
Daphne nhanh chóng đế thêm vào. “Hôm thứ Hai có một bài báo về sự trở về của anh.”
“Và” – mắt anh nheo lại nguy hiểm – “chính xác” – giờ đã chuyển thành lạnh như băng – “nó đã nói gì?”
“Không nhiều lắm, à, chính xác là vậy,” Daphne không trả lời thẳng. Cô cố bước lùi, nhưng gót chân đụng phải bức tường. Bước thêm bước nào nữa là cô sẽ phải kiễng chân lên thôi. Ngài Công tước trông có vẻ giận dữ tột độ, và cô bắt đầu nghĩ mình nên tìm cách tẩu thoát cho nhanh, để mặc anh ở lại đây với Nigel. Cả hai đúng là một bộ đôi hoàn hảo – những gã điên, cả hai người.
“Cô Bridgerton.” Giọng anh đầy cảnh báo.
Daphne quyết định sẽ rủ lòng thương hại mà giúp đỡ anh, bởi lẽ, xét cho cùng, anh là người mới ở thành phố này và không có thời gian thích ứng với cái thế giới mới theo Whistledown. Có lẽ cô không nên đổ lỗi cho anh vì đã tỏ ra khó chịu đến thế trước việc anh bị bàn tán trên báo. Lần đầu tiên gặp chuyện này Daphne cũng choáng váng đến sững sờ, ấy vậy mà cô ít nhất đã được cảnh báo bằng mục tin tức số tới trên Whistledown rồi đấy. Đến khi phu nhân Whistledown lượn lờ khắp nơi để viết về Daphne, mọi chuyện hầu như đã trở nên chẳng mấy quan trọng nữa.
“Anh không cần lo lắng về chuyện đó,” Daphne tiếp, cố sao cho giọng nói toát lên chút trắc ẩn nào đó, nhưng rõ ràng là không thành công. “Bà ấy chỉ viết rằng anh là một kẻ phóng đãng kinh khủng, một sự thật mà tôi chắc là anh không phủ nhận, vì từ lâu tôi đã nhận ra rằng đàn ông các anh rất mong mỏi được người khác cho là phóng đãng.”
Cô dừng lại, cho anh cơ hội chứng minh cô sai, và chối bỏ điều ấy. Nhưng anh không làm thế.
Vậy là cô tiếp tục. “Và mẹ tôi, người mà theo tôi hiểu cũng từng có thời quen biết anh trước khi anh đi du lịch thế giới, đã xác nhận tất cả.”
“Bà ấy làm thế?”
Daphne gật đầu. “Mẹ đã cấm tôi giao du với anh.”
“Vậy sao?” anh dài giọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.