Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 10



Đêm đó vào khoảng hai giờ, điện thoại đánh thức Nicole dậy. Nicole nghe thấy Dick trả lời ở phòng bên, nơi có kê cái giường mà hai người mệnh danh là giường “không nghỉ”.
– Vâng, vâng, nhưng tôi nói chuyện với ai đó?… Vâng.
Giọng nói của Dick tỏ lộ ngạc nhiên.
– Nhưng tôi có thể nói chuyện với một trong hai bà đó không, thưa ông sĩ quan? Đó là hai bà mệnh phụ cao cấp lắm, ông biết không, những bà có liên hệ với những cấp cao, họ có thể gây nên những khó khăn về chính trị lôi thôi lắm… Đó là một sự thật. Tôi có thể đoan chắc với ông như vậy… Tốt lắm. Ông sẽ thấy rõ.
Dick trở dậy, rồi suy luận về mọi khía cạnh của hoàn cảnh, Dick nhận thấy chắc chắn có thể thu xếp mọi việc. Tính nhã nhặn dễ thương cố hữu, cái duyên bao giờ cũng thắng đã trở lại với Dick, cùng la lên: “Hãy sử dụng chúng tôi đi!” Dick sẽ tìm cách thu xếp vụ này, mà Dick không thể ngờ nổi – bởi vì từ lâu nơi Dick đã thành một thói quen, một nhu cầu được yêu quý; có lẽ từ khi Dick đã hiểu rằng mình là người hy vọng cuối cùng của một phe đang đi tới chỗ tàn lụi. Trong một trường hợp hầu như tương tự, khi Dick còn ở bịnh viện của Dohmler bên hồ Zurich, y đã ý hội được uy lực của mình, đã lựa chọn, chọn Ophelia, chọn và uống thứ thuốc độc ngọt ngào. Ao ước trên hết mọi thứ là trở nên một người tốt và hết lòng, Dick đã ao ước hơn cả là được quý yêu. Và Dick đã được như vậy; sẽ còn được như vậy nữa, Dick cảm thấy thế khi đặt ống nghe xuống.
Có một đoạn im lặng dài. Rồi Nicole hỏi:
– Ai đó? Có chuyện gì vậy?
Dick đã bắt đầu bận quần áo ngay sau khi gác máy xuống.
– Đó là Ty Cảnh sát ở Antibes. Họ giữ Mary North và mụ Sibly-Biers, mình biết không? Chuyện khá lôi thôi. Nhân viên cảnh sát không chịu cho tôi biết chi tiết rõ hơn: họ nhắc đi nhắc lại: “Không có ai chết, không có chuyện xe hơi…” nhưng họ cho biết là có một chuyện hoàn toàn khác.
– Tại sao người ta lại kêu mình? Tại sao lại mình trong số bao nhiêu người khác? Tôi thấy nó khác thường quá.
– Cần phải cứu cho họ ra bằng cách đóng tiền thế chân để giữ thể diện, chỉ những người có nhà đất ở quận Alpes-Martimes mới được phép đứng ra đóng thế chân mà thôi.
– Hai mụ đó cũng liều thật!
– Tôi không giận họ. Dù sao tôi sẽ qua khách sạn kêu Gausse cùng đi.
Sau khi Dick đi rồi Nicole tỉnh thức mãi, tự hỏi không hiểu hai bà đó có thể mắc tội gì. Rồi Nicole ngủ lại. Vào khoảng ba giờ, khi Dick trở về, Nicole giật mình, ngồi dậy, đã tỉnh hẳn và hỏi: “Sao?” như nói chuyện với một nhân vật nào trong mộng.
Dick đáp:
– Thật là một chuyện lạ lùng.
Dick ngồi ở chân giường Nicole, kể cho Nicole nghe đã kéo Gausse ra khỏi giấc ngủ mê man đúng kiểu xứ Alsace như thế nào, bảo y thu lượm hết bao nhiêu tiền đang có trong ngăn kéo thu ngân và đưa y cùng tới bót cảnh sát.
Gausse càu nhàu:
– Tôi không muốn làm một cái gì cho con mẹ người Anh đó hết.
Mary North và Lady Caroline, cải trang thành thủy binh Pháp, ngồi đợi trên chiếc ghế dài, bên ngoài hai phòng giam tồi tàn. Người thứ hai có vẻ mặt một phụ nữ Anh lương thiện đang chờ chỉ trong chốc lát hạm đội Anh tại Địa Trung Hải sẽ tới cứu giúp. Mary Minghetti thì sụp hẳn và tỏ lộ hoảng hốt tột độ. Mary hầu như húc vào bụng Dick, coi đó là điểm hợp tác mật thiết nhất, van nài Dick hãy làm một cái gì trong khi đó ông trưởng đồn cảnh sát giải thích đầu đuôi nội vụ cho Gausse nghe, ông này kinh tởm nghe từng chữ, phân vân giữa biểu tỏ khen ngợi tài kể chuyện của ông cảnh sát hay tỏ lộ rằng câu chuyện chẳng làm cho xúc động hơn đối với một chú bồi được huấn luyện đến thuần thục nhất.
Lady Caroline vẻ mặt khi thị, nói:
– Đây chỉ là một trò đùa. Chúng tôi giả đò là thủy binh nghỉ phép và lượm được hai con bé ngu ngốc. Họ nổi giận, gây chuyện ngu dại trong một khách điếm!
Dick nghiêm nghị gật đầu chăm chú ngó sân gạch lát, như linh mục trong tòa giải tội. Dick bị vò xé giữa ý muốn phá lên cười và một ý muốn khác, ý muốn hạ lệnh quất năm chục roi và năm mươi ngày ăn bánh mì không với nước lã cho hai mụ phạm tội. Thái độ không chút hối hận của Lady Caroline, chỉ biết tức giận vì sự ngu ngốc của hai cô gái miền Provence và vì cơ quan cảnh sát, làm cho Dick ngỡ ngàng. Tuy rằng từ lâu Dick đã đi đến kết luận cho thấy một vài giai tầng xã hội người Anh sống bằng một thứ tính chất cô đọng của những gì phản xã hội tình trạng nếu đem so sánh sẽ hạ những vụ ồ ạt và hội hè ở New York xuống hàng những cơn đau bụng của đứa trẻ quá tham nhồi nhét cà-rem…
Mary nài nỉ:
– Phải tuyệt đối lo sao cho tôi ra khỏi đây trước khi đến tai Hosain Dick, anh vẫn có tài thu xếp mọi chuyện… bao giờ anh cũng biết lo những vụ đó. Anh nói giùm với họ là chúng tôi sẽ lập tức trở về nhà liền… Anh nói giùm là chúng tôi bao nhiêu cũng trả…
Lacy Caroline khinh khinh nói:
– Không đâu! Một shilling tôi cũng không trả. Tôi dám đoan chắc với ông rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thấy ông lãnh sự Anh ở Cannes nghĩ sao về vụ này.
Mary nằn nì mãi:
– Không, không. Ngay đêm nay làm sao lo cho tôi ra…
Dick nói:
– Để tôi thử coi có thể lo được như thế nào.
Lát sau Dick nói thêm:
– Chắc chắn một số tiền phải qua tay người khác…
Rồi, ngó hai người đàn bà như thể họ là những nạn nhân vô tội, trong khi tin chắc điều ngược lại, Dick lắc đầu:
– Dù sao, trong số những chuyện điên rồ có thể tưởng tượng được ra thì chuyện này…
Lacy Caroline mỉm cười:
– Có phải ông là một chuyên viên về bịnh thác loạn thần kinh không? Ông thừa khả năng để giúp chúng tôi. Còn Gausse thì phải lo vụ này…
Khi đó Dick cùng với Gausse đi chỗ khác và hỏi Gausse về những gì cảnh sát mới nói cho biết. Vụ này nghiêm trọng hơn từ nãy vẫn tưởng, một trong hai cô gái mà hai người kia kéo đi được là con một gia đình khá giả. Gia đình tức giận lắm, hay làm ra bộ thế. Cần phải thu xếp để trấn an những người đó. Còn con bé kia, một thứ điếm ở bến tàu, chắc chắn dễ thu xếp hơn. Theo luật pháp, hai bị can, nếu bị chứng minh là có tội, có thể bị tù hoặc ít nhất cũng bị trục xuất khỏi lãnh thổ Pháp. Để gia tăng thêm khó khăn, có một sự khác biệt về nhân nhượng mà người công dân Pháp được hưởng khi có mặt một nhóm người ngoại quốc giàu có và những người phải chịu hậu quả là nạn vật giá leo thang. Gausse tóm tắt tình hình và giao nhiệm vụ trở lại cho Dick. Dick vô thương lượng với ông Trưởng đồn. Dick nói:
– Chắc ông Trưởng đồn cũng thừa biết rằng chính phủ Pháp khuyến khích hết sức phong trào du lịch của người Mỹ, vì ở Paris mùa hè vừa qua có lệnh chỉ bắt một người Mỹ khi nào có phạm tội nặng.
– Nhưng lạy Chúa, vụ này hệ trọng lắm!
– Chắc ông có giữ thẻ căn cước của hai người đó?
– Họ chẳng có căn cước chi hết. Trên người nọ chỉ có hai trăm quan và mấy chiếc nhẫn. Không có đến mấy sợi dây giầy để treo cổ nữa!
Yên tâm vì không ai trông thấy tấm căn cước nào, Dick nói tiếp:
– Bà Bá tước người Ý vẫn giữ quốc tịch Mỹ. Bà ta là cháu của… (Dick tuôn ra một tràng những lời nói dối, chậm rãi và ra vẻ quan trọng lắm)… cháu gái của John D. Rockefeller Mellon. Chắc ông có nghe nói tới tên ông đó?
– Đã đành, có nghe chứ!
– Mặt khác, bà ta là cháu kêu bằng chú của Henry Ford – do đó họ có liên lạc chặt chẽ với những Renault, những Citroen…
Dick nghĩ ra bấy nhiêu cũng đủ. Dù sao, giọng nói chân thành của y cũng đã ảnh hưởng tới ông Trưởng đồn, cho nên Dick chêm vô:
– Bắt bà ta cũng như bắt một vị nào trong hoàng gia nước Anh. Một vụ như vậy có thể đưa tới… tới một cuộc chiến tranh!
– Còn mụ người Anh?
– Tôi sắp nói tới. Bà ta là vị hôn thê của em trai Hoàng tử xứ Wales… của Công tước Buckingham.
– Lấy được người vợ như vậy sướng nhỉ!
– Ông Trưởng đồn ạ, chúng tôi sẵn sàng chịu những phí tổn – Dick linh tính rất mau – một ngàn quan cho mỗi cô gái và thêm một ngàn nữa cho cha của cô bé con nhà tử tế. Ngoài ra hai ngàn quan để nhờ ông chia cho mọi người… (Dick nhún vai) cho những nhân viên đã lo đi bắt, cho người chủ khách điếm, vân vân. Tôi sẽ đưa nộp ông số năm ngàn quan đó và yêu cầu ông thu xếp cho xong tức khắc. Như vậy ông Trưởng đồn có thể phóng thích có bảo đảm hai bà đó với tội “làm rối loạn trật tự công cộng” hay một chuyện gì đó. Số tiền phạt bao nhiêu sáng mai sẽ có người đưa tới nộp liền.
Trước khi ông Cò cảnh sát trả lời, Dick đã trông thấy trên nét mặt ông ta việc đã thu xếp xong. Người kia hơi do dự nói:
– Tôi chưa ghi chi tiết trong sổ vì hai bà đó không có căn cước. Để tôi thử coi… Ông đưa tiền đây.
Một giờ sau, Dick và ông Gausse bỏ hai mụ đàn bà ở trước khách sạn Majestic, tại đó tài xế của Lady Caroline đang ngủ khò trong chiếc xe landaulet.
Dick nói:
– Hai bà nhớ kỹ: mỗi bà thiếu nợ ông Gausse một trăm đô-la.
Mary đáp:
– All right. Mai tôi sẽ đưa chi phiếu lại, số tiền có thể sẽ to hơn thế.
– Còn tôi thì không đâu nhé!
Kinh ngạc, mọi người quay lại phía Lady Caroline bây giờ đã trở lại bình tĩnh, câng câng ra vẻ ta đây có lý. Mụ tuyên bố:
– Vụ này hoàn toàn là một vụ nhục mạ. Tôi đâu có cho phép ông đưa một trăm đô-la cho mấy người đó.
Lão già Gausse đang đứng bên chiếc xe hơi. Hai mắt tóe lửa.
– Có phải bà không chịu trả tiền tôi không?
Dick vội đứng ra nói giúp:
– Không đâu, nhất định bà ấy sẽ phải trả chứ.
Bỗng nhiên, bao nhiêu những nỗi nhục và những oan ức mà Gausse đã phải nuốt vào bụng xưa kia, khi ông ta còn làm lao công tại Luân Đôn, vụt hiện trở lại trong đầu, làm cho cơn điên bốc lửa; ông ta tới gần Lady Caroline, dưới ánh trăng. Sau một tràng những hình dung từ rất ác ông ta ném ra và bà người Anh lạnh lùng cười gằn ngoảnh mặt đi, nhanh như cắt ông Gausse tung bàn chân vào chỗ nổi tiếng nhất của bà kia. Lady Caroline bất ngờ, té nằm thẳng cẳng bệt dưới đất trong bộ áo thủy binh, hai cánh tay dang thẳng trên mặt hè.
Tiếng nói của Dick chế ngự những lời cãi cọ:
– Mary, lo cho bà ấy im miệng, trấn an bà ấy, nếu không thì cả hai bà sẽ mau mau bị cùm chân không trễ hơn mười phút nữa đâu.
Khi trở về khách sạn của mình, lão Gausse không nói một lời cho tới khi đi qua sòng bạc ở Juan-les-Pins còn đang oang oang tiếng nhạc jazz. Rồi ông ta thở dài:
– Chưa bao giờ tôi trông thấy thứ đàn bà như hai mụ đó! Tôi đã từng biết những thứ đàn bà phiêu lưu tiếng tăm gấp mấy trên thế giới nhưng bắt đầu tôi cũng thấy phải kính phục họ rất nhiều, nhưng đàn bà như hai mụ kia, thật tình tôi chưa hề gặp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.