Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 20



Khi ở thang máy ra, Dick đi theo hành lang ngoằn ngoèo và tiến tới chỗ có tiếng nói ở xa từ khung cửa mở có ánh sáng đèn. Rosemary bận bộ đồ ngủ bằng lụa đen. Bàn ăn trưa còn đang dọn tại đó, cô gái đang uống cà-phê.
– Cô vẫn xinh đẹp như vậy… có lẽ còn đẹp hơn trước nữa.
– Chàng trẻ tuổi có uống cà phê không?
– Tôi xin lỗi ban sáng đã không được tề chỉnh…
– Ban sáng trông anh thần sắc không tốt. Bây giờ
anh đã khỏe trở lại chưa? Cà phê nhé?
– Không, cám ơn.
– Bây giờ anh đã trở lại đẹp trai rồi. Ban sáng trông anh dễ sợ quá. Tháng sau má tôi sẽ tới đây, nếu đoàn quay phim còn ở đây. Má tôi thường hỏi thăm có gặp lại anh ở đây không. Má tôi có cảm tưởng như chúng ta sống ở gần nhà nhau; má tôi có nhiều cảm tình với anh lắm. Má tôi có cảm tưởng anh thuộc trong số những người mà tôi cần quen biết.
– Nếu vậy tôi rất bằng lòng thấy bà vẫn còn nhớ tới tôi.
– Đúng thế, má tôi nhớ hoài à.
– Thỉnh thoảng tôi được thấy cô trong phim, có một lần vì riêng tôi yêu cầu người ta có cho chiếu lại phim Dad’s Girl.
– Trong phim nay tôi sẽ giữ một vai khá lắm, nếu không bị cúp.
Cô gái đi ngang phòng, vịn vai Dick khi tới gần bên. Cô gái chạy đi điện thoại cho nhân viên nhà hàng dọn bàn ăn, rồi tới ngồi trên chiếc ghế bành lớn.
– Dick ạ, khi tôi gặp anh tôi mới là một thiếu nữ nhỏ. Bây giờ tôi đã là một thiếu phụ rồi.
– Tôi muốn được nghe hết mọi chuyện về cô.
– Nicole thế nào? Và Lanier với Topsy nữa?
– Mọi người đều mạnh khỏe bình thướng, họ thường nhắc đến cô.
Điện thoại reo. Trong khi Rosemary trả lời Dick ngó hai cuốn truyện để trên bàn, một của Edna Ferber, cuốn kia của Albert McKisco. Người hầu tới dọn bàn. Rosemary coi bộ cô đơn hơn trong bộ áo ngủ đen.
-… Tôi đang có khách… không, không, không không được khá lắm. Tôi còn phải tới nơi lo về y trang thử một bộ áo chắc là lâu lắm… Không… bây giờ không được.
Như thể bỏ được cái bận đi Rosemary thấy thoải mái hơn. cô gái mỉm cười với Dick – nụ cười có vẻ mang ý nghĩa rằng hai người đã tìm cách thoát khỏi được hết những phiền toái ở đời và bây giờ được yên ổn trong vùng trời riêng của hai người.
– Thế là xong. Anh có thể tưởng tượng tôi đã bỏ ra cả một giờ để chuẩn bị cuộc đến chơi của anh đó?
Nhưng điện thoại lại reo. Dick đứng lên đem chiếc mũ từ trên giường tới chỗ để hành lý, Rosemary trông thấy hốt hoảng vội bịt máy nói lại va hỏi:
– Anh đi đâu vậy?
– Không.
Khi điện thoại dứt, Dick nói để cô xin được cả buổi chiều cùng với cô gái:
– Bây giờ tôi mong chờ sự nuôi dưỡng do người bên ngoài đem tới!
Rosemary đáp:
– Tôi cũng vậy. Người đàn ông mới gọi lại trước kia có quen một người anh em bà con với tôi… Anh thử tưởng tượng người ta có thể điện thoại cho người khác với một lý do như vậy.
Rồi Rosemary tắt bớt đèn cho ái tình… Còn có lý do nào khác khiến cho cô gái có thể không cho Dick gặp lại? Dick nói với cô gái như viết những bức thư tình, như những thư đó đã phải rời xa Dick đôi chút trước khi tới tay Rosemary.
“Kể cũng khổ thật khi phải ngồi đó, gần kề anh, mà không được hôn anh”.
Thế là hai người ôm lấy nhau, ghì nhau say mê ở giữa căn phòng. Cô gái nép mình thật lâu vào người Dick, rồi trở về chỗ ngồi.
Không khí không thể tiếp tục chỉ giản đơn dễ chịu như vậy. Phải tiến thêm hay lùi lại. Khi điện thoại lại reo vang lấy nữa, Dick bước sang chỗ gưỡng ngủ, nằm dài trên giường, mở cuốn tiểu thuyết của McKisco. Lát sau, Rosemary tới ngồi bên.
Rosemary nhận xét:
– Anh có những sợi lông mi dài nhất thế giới.
– Bây giờ chúng ta quay lại thời kỳ “Junior Prom” đại hội của khóa sinh viên cấp một; “Trong số có mặt tại đây người ta nhận thấy có cô Rosemary Hoyt, chuyên viên về lông mi…”
Cô gái cúi xuống hôn Dick; Dick kéo cô gái lại gần để hai người cùng nằm một chiều trên giường, và hôn nhau đến tắc thở. Hơi thở của Rosemary trẻ, hăng hái, kích thích, đôi môi hơi bị hanh khô, nhưng rất êm dịu ở hai bên mép.
Trong khi hai người nằm đó, có bận áo và mang giầy, trong khi hai cánh tay và lưng của Dick rướn cong lên để kéo ngực và vú của Rosemary lại gần, cô gái khẽ nói:
– Không, đừng bây giờ… Những vụ đó có một nhịp nhàng của chúng…
Ngoan ngoãn, Dick dồn nén ham muốn trong một góc tâm hồn, nhưng, nâng thân xác tươi trẻ đó đến mấy tấc cao bên trên người y, Dick nhỏ nhẹ nói:
– Em ơi, có sao đâu…
Gương mặt của Rosemary, Dick thấy như đã thay đổi, trong khi nhìn từ dưới lên; Dick thấy đó có cái gì như là một đêm trăng vĩnh viễn. Cô gái nói:
– Nếu là anh thì trong đó có một thứ công lý bằng thơ.
Cô gái rời xa ra, đi tới trước gương sửa lại mái tóc rối. Sau đó kéo chiếc ghế lại bên giường, ngồi xuống, đưa tay vuốt má Dick.
Dick yêu cầu:
– Em hãy nói cho anh nghe tất cả sự thật về em đi.
– Thì em vẫn làm như vậy.
– Phần nào thôi; nhưng không có gì ăn nhập với nhau hết.
Cả hai cùng cười, nhưng Dick nói tiếp:
– Có thật tình em vẫn còn trinh?
– Khô…ông. Em đã ngủ với sáu trăm bốn chục người – nếu đó là câu trả lời mà anh đợi.
– Điều đó đâu có liên quan tới anh.
– Hay anh cần Rosemary cho một cuộc thí nghiệm về tâm lý học?
– Nếu coi em như một cô gái hai mươi hai tuổi hoàn toàn bình thường, sống vào năm 1923, anh đoán chừng em đã làm vài ba cuộc thử thách yêu đương.
– Mà hết thảy đều chẳng đi tới đâu hết…
Dick không thể tin lời Rosemary được. Dick không thể nhất quyết bảo rằng Rosemary đã cố tình dựng một ngăn cách giữa hai người hay cô gái muốn tìm thêm chút hương vị cho một cuộc đầu hàng sắp tới.
Dick đề nghị:
– Chúng ta đi dạo một vòng ở Pincio đi.
Dick rủ quần áo, vuốt lại mái tóc. Khoảnh khắc đã đến… và qua đi mất. Trong ba năm Dick là thứ lý tưởng để cho Rosemary lấy đó mà đo những người đàn ông trẻ tuổi khác, lẽ dĩ nhiên cô gái đã thổi phòng kích thước của Dick tới hàng một nhà anh hùng. Cô gái không muốn Dick cũng giống như những người khác. Tuy nhiên Dick cũng có những đòi hỏi như vậy, như thể muốn lấy một phần con người cô gái bỏ túi đem đi.
Bước đi bên cạnh Dick trên những luống cỏ giữa những thiên sứ và những nhà triết học thành tượng, những vị thần điền dã và những vòi nước, Rosemary cầm tay Dick, với một loạt những thay đổi sắp xếp như muốn giữa hai người có một sự hòa âm tuyệt diệu, để giữ được lâu bền mãi mãi. Cô gái bứt một cành lá, bẻ làm đôi, nhưng không thấy cành lá dẻo dai. Bỗng ngó thấy trên gương mặt Dick cái gì mà cô gái đang thích, Rosemary cầm lấy bàn tay Dick có mang găng và đặt lên đó một cái hôn. Rồi Rosemary làm bộ con nít cho đến khi Dick phải mỉm cười. Và hai người bắt đầu vui đùa với nhau.
– Đến nay em không thể đi chơi với anh được, anh ơi, vì em đã lỡ hẹn với một nhóm bạn từ lâu trước.
Nhưng nếu ngày mai anh chịu khó dậy sớm, em sẽ đưa anh tới thăm nơi quay phim.
Dick ăn bữa tối một mình tại khách sạn, đi ngủ sớm và sáu giờ rưỡi sáng hôm sau gặp lại Rosemary tại tiền đình khách sạn. Ngồi gần Dick trên xe hơi, cô gái trẻ vui, tươi mát dưới ánh nắng ban mai. Mọi người ra khỏi thành phố qua ngã cửa San Sebastiano và đi theo Đại lộ Apienne cho tới khi đến nơi có dựng phong cảnh thao trường cổ Rorum nhưng to lớn hơn Forum thật. Rosemary trao cho một người đàn ông hướng dẫn Dick giữa những cột đá lớn, những vòm, những bậc ngồi và sân đấu có trải cát. Cô gái làm việc trên một sân quay mô tả gian phòng những người gác đám tù nhân Thiên Chúa giáo, và mọi người tới đó ngắm Nicotera, một thứ Valentino hạng nhì trong những uốn éo và điệu bộ trước chừng một lố những “tù nhân phụ nữ” có đôi mắt u buồn và dậm rất nhiều kem đen bôi mắt.
Rosemary xuất hiện, mình bận chiếc áo tunique chấm đầu gối.
Cô gái nói chỏ với Dick:
– Anh ngó cảnh này coi. Em muốn có ý kiến của anh. Những người đã được coi những mẩu “rush” đều nói…
– “Rush” là gì?
– Đó là những đoạn mới quay hôm trước được rửa cho mọi người coi thử. Họ cho rằng đây là cảnh đầu tiên em tỏ ra có “sex appeal”.
– Anh chẳng nhận thấy điều đó.
– Ồ, anh đã đành! Nhưng mà em có…
Nicotera, bận tấm da báo, nói với Rosemary trong khi chuyên viên điện đang bàn cãi điều gì với người đạo diễn, tay tựa vào người đó. Sau cùng người đạo diễn đẩy mạnh tay người kia ra và lau trán đẫm mồ hôi. Rồi ông ta đập tay la lên:
– All right, mọi người lên sàn quay!
Người ta có cảm tưởng tới thăm một gia đình lớn toàn những người hiếu động. Một nữ diễn viên tới gần Dick nói chuyện chừng năm phút, tưởng Dick là một cliễn viên mới từ Luân Đôn tới. Khi nhận ra mình lầm cô ta hoảng hốt vội chạy đi. Phần lớn, những diễn viên trong đoàn này đều cảm thấy hoặc rõ ràng cao hơn, hoặc rõ ràng thấp hơn với thế giới bên ngoài. Nhưng số người tưởng rằng cao hơn là số đông. Những người này, can đảm và siêng năng, đã leo lên được một địa vị đặc biệt trong một nước chỉ biết có vui chơi trong vòng đã mười năm nay.
Buổi làm việc chấm dứt khi ánh sáng bắt đầu yếu bớt vì sương bắt đầu bốc lên – ánh sáng đó rất đẹp đối với họa sĩ, nhưng đối với máy quay phim không có gì so sánh được với không khí trong vắt của vùng California.
Nicotera đưa Rosemary ra tới xe và nói nhỏ điều gì với cô gái khi cáo từ. Cô gái ngó y không mỉm cười.
Dick và Rosemary cùng ăn bữa trưa tại Castelli dei Cesari, một quán ăn huy hoàng, đặt trong một biệt thự có ngoại hiên nhòm một thao trường thời suy đốn. Rosemary uống một ly cocktail và chút ít rượu nho, còn Dick uống khá nhiều để khuây bớt sự bực mình. Sau hai người lên xe trở về khách sạn, trong người ấm nóng và sung sướng, trong một niềm phấn khởi bình dị.
Rosemary muốn lấy Dick và đã được toại nguyện, những gì khởi đầu trên một bãi biển như một vụ đùa cợt bây giờ đã tới đích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.