Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 11



Cô gái gặp Campion ở tầng trệt, trong tiền đình vắng người.
Campion rất hăm hở, nói:
– Tôi trông thấy cô đi lên trên đó. Ông ta có sung sức không? Bao giờ bắt đầu cuộc đấu?
– Tôi không biết chi hết.
Rosemary thấy khó chịu nghe Campion nói tới vụ đó như thể một dịp trình diễn tại rạp hát xiếc trong đó McKisco thủ vai trò một chú hề bi thảm.
Campion nói tiếp, vẻ mặt như kẻ đã giữ chỗ ngồi tốt từ trước:
– Cô có đi cùng với tôi không? Tôi đã mướn chiếc xe của khách sạn.
– Tôi không thích đi.
– Tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng vụ này sẽ rút ngắn đời sống của tôi lại nhiều năm, nhưng tôi không thể vì lẽ gì ở đời mà bỏ qua được. Chúng ta có thể đứng coi từ rất xa.
– Tại sao ông không đưa ông Dumphry đi?
Chiếc mắt kính của y rớt xuống. Y đứng thẳng người.
– Tôi mong không bao giờ còn gặp lại y nữa.
– À, càng hay, nhưng tôi nghĩ tôi không nên đi. Má tôi sẽ không bằng lòng.
– Con đi đâu từ nãy vậy?
– Ồ, lại con ngủ không được. Má ngủ lại đi.
– Không, con sang phòng má đi.
Khi bà mẹ đã ngồi trên giường, Rosemary tới gần và kể lại cho mẹ nghe những chuyện vừa xảy ra. Bà Speers ngỏ ý:
– Tại sao con không tới chứng kiến. Con đâu phải tới gần đó, nhưng sau đó con có thể giúp ích được.
Rosemary thấy không thể tới chứng kiến vụ đấu súng và không đổi ý. Nhưng bà mẹ, vẫn còn ngái ngủ, nhớ lại những vụ kêu gọi thất thanh, ban đêm, khi bà còn là vợ một y sĩ.
– Má thích con tự ý làm theo con; con đã khó khăn biết bao nhiêu khi quay những đoạn phim quảng cáo ngắn cho Rainy.
Dù sao Rosemary không thấy cần thiết phải tới đó, nhưng biết nghe theo giọng nói thanh và vững vàng đã đẩy cô gái tới trước cổng vào của nghệ sĩ hồi cô gái mới mười hai tuổi.
Cô gái tưởng thoát khỏi việc làm không thích, khi đứng trên bậc thềm, trông thấy Abe và McKisco ra đi bằng xe hơi. Nhưng lát sau chiếc xe của khách sạn tới đậu trước lối vào, và Campion, với những tiếng la thích thú nho nhỏ, dắt cô gái bước lên xe.
– Tôi núp mãi đằng sau, sợ rằng họ không cho tôi đi theo. Tôi có mang máy hình.
Cô gái cười, bỡ ngỡ. Y ghê gớm quá đến độ không còn thấy ghê gớm chi hết, chỉ có vẻ mất nhân tính mà thôi.
Rosemary nói:
– Tôi tự hỏi bà McKisco có gì không bằng lòng hai ông bà Diver. Họ tử tế với bà ta lắm.
– Ồ, không phải thế đâu. Bà ta trông thấy cái gì đó. Chúng tôi không biết rõ là chuyện gì, vì có Barban.
– Thế không phải chuyện đã khiến cho ông buồn như vậy sao?
Abe trả lời, giọng nói thiểu não:
– Ờ, không phải. Có một chuyện chi khác đã xảy ra khi chúng tôi trở về tới khách sạn. Nhưng bây giờ tôi không cần nữa. Tôi không còn biết tới chuyện đó nữa, hoàn toàn không biết tới.
Hai người đi theo chiếc xe trước dọc theo bờ biển, tới quá Juan Les-Pins, nơi bắt đầu dựng lên cái sườn khắng khiu của sòng bạc mới. Khi đó đã quá bốn giờ sáng, dưới vòm trời màu xám xanh những thuyền đánh cá đầu tiên ra khơi. Lát sau chiếc xe rời con đường lớn, rẽ vô bên trong đất liền.
Campion nói:
– Tới sân gón, tôi tin chắc là ở sân gôn.
Campion có lý. Khi chiếc xe của Abe đậu lại, vầng trời đằng đông có những tia màu đỏ và màu vàng, báo trước một ngày nóng dữ. Bảo xe của khách sạn đậu lại sau một lùm cây tùng, Rosemary và Campion, núp trong bóng tối của lùm cây, đi một vòng quanh bãi cát mà trên đó Abe và McKisco đang đi đi lại lại, McKisco thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên như con thỏ đón gió. Lát sau người ta có thể trông thấy những bóng người khác ở xa, gần một mô đất đích chơi gôn. Đó là Barban và nhân chứng của y, một người Pháp có đeo dưới nách khẩu súng sáu.
Hơi chột dạ, McKisco lướt tới sau lưng Abe và tợp một hơi cognac. Y tiếp tục bước đi, hơi có vẻ ngộp, và tính tiến thẳng tới chỗ bọn kia nếu Abe không ngăn lại. Chính Abe tiến tới nói chuyện với người Pháp kia. Mặt trời khi đó đã hiện lên trên chân trời.
Campion níu lấy tay Rosemary. Y nói nhi nhí trong miệng:
– Tôi không thể chịu được hơn nữa. Sẽ tai hại cho tôi ghê lắm…
Rosemary cương quyết:
– Ông bỏ tay tôi ra!
Rồi cô gái thầm đọc một đoạn kinh, rất nồng nhiệt.
Hai địch thủ bấy giờ được xếp đứng trước mặt nhau; Barban đã sắn tay áo lên. Đôi mắt y loe ánh dưới những tia nắng, nhưng thái độ của y ung dung và cương quyết; y lấy tay chùi trên quần. McKisco uống nhiều cognac quá, hít hà đưa mũi dài ra khắp nơi, có vẻ bất cần, cho tới khi Abe tiến tới, cầm chiếc khăn tay. Người Pháp kia quay mặt về hắn đối diện. Rosemary cảm thấy nghẹt thở vì xúc động, nghiến chặt hai hàm răng, thấy ghét Barban.
Abe, giọng hơi nghẹn ngào, đêm:
– Một, hai, ba!
Hai người cùng bắn một lượt. McKisco lảo đảo nhưng đứng vững lại. Cả hai viên đạn cùng chạy lạc đích.
Abe la lên:
– Thôi xong. Thế là đủ rồi!
Hai người đấu súng tiến lại gần. Mọi người ngó Barban. Y nói:
– Tôi tuyên bố coi như đã không thỏa mãn.
Abe bực mình hỏi:
– Thế nào? Nhất định là ông đã thỏa mãn! Nhưng ông không nhận thấy đó thôi.
– Người của ông từ chối một viên đạn thứ hai?
– Tommy, ông đòi hỏi quá. Chính ông muốn như vậy mà…
Tommy cười vẻ khinh khi.
– Khoảng cách đáng tức cười quá. Tôi không quen những trò hề như vậy. Người của ông cần nhớ rằng y không phải ở Mỹ.
Abe ngắt ngang:
– Đừng phê bình Mỹ vô ích!
Rồi bằng một giọng hòa dịu hơn:
– Thật tình ông không thấy như vậy là đủ hay sao?
Mọi người bàn một hồi. Sau cùng Barban làm một cử chỉ ưng thuận và lạnh lùng chào địch thủ.
Viên y sĩ người Pháp đề nghị:
– Thế nào, không bắt tay sao?
Abe đáp:
– Họ đã biết nhau rồi.
Rồi quay lại McKisco,
– Thơi, chúng ta về.
Khi hai người đi xa, McKisco hoan hỉ nắm tay Abe. Abe nói:
– Hãy khoan! Tommy đòi trả lại y khẩu súng. Y còn dùng tới.
McKisco đưa trả súng. Giọng lè nhè, y tiếp:
– Cho ma bắt nó đi! Ông bảo với hắn nếu…
– Tôi có cần nói với y ông muốn trao đổi một viên đạn nữa không?
McKisco la lên:
– Thôi đi, tôi đã thoát nạn rồi mà! Được lắm rồi đây chứ? Này, tôi cũng bảnh lắm đấy nhé?
Abe trắng trợn đáp:
– Kể ra ông cũng khá say.
– Đâu có!
– Thôi mà!
– Với lại say hay không có khác gì nhau?
Trở lại tự tin; McKisco oán giận ngó Abe và nhắc lại:
– Có khác chi nhau?
– Nếu ông không thấy khác, tốt hơn là khỏi tranh luận.
– Thế ông không biết rằng khi lâm trận quân lính hầu hết lúc nào cũng say hay sao?
– Thôi, chúng ta hãy quên vụ này đi.
Nhưng vụ này chưa kết thúc. Có tiếng chân bước gấp sau lưng, viên y sĩ chạy tới, hớt hải:
– Xin lỗi hai ông. Quý ông vui lòng trả tiền thù lao của tôi nhé? Đã đành, tiền thù lao về sự săn sóc của tôi. Ông Barban chỉ có tờ giấy một ngàn còn ông kia không mang ví tiền đi theo.
Abe nói:
– Ông cứ tin một người Pháp để quên vụ đó đi.
Quay lại với viên y sĩ:
– Bao nhiêu?
McKisco nói:
– Để tôi trả.
– Không, tôi có tiền đây. Với lại chúng ta cùng lâm nguy cả.
Abe trả tiền y, trong khi McKisco vội quay vào bụi để mửa. Rồi tái xanh hơn khi mới tới, y cùng Abe lên xe.
Campion nằm ngửa thở không nổi trong lùm cây.
Y là người duy nhất bị thương trong vụ đấu súng, Rosemary không thể giấu đuợc không cười, cứ lấy chân đưa hoài lên mình y, sau cùng dựng được y đứng dậy. Điều duy nhất mà bây giờ cô cho rằng quan trọng, đó là sự tin chắc trong mấy giờ nữa cô sẽ gặp lại trên bãi người mà trong đầu cô mang tên “gia đình Diver”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.