Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 11



Bác sĩ Diver và bà Elsie Speers cùng ngồi tại quán cà phê Đồng Minh vào tháng Tám, dưới bóng mát những ngọn cây đầy bụi bám. Ánh chói của mái mica dịu bót trên mặt đất đang bị nung đốt, một vài thoáng gió mistral được lọc qua vịnh Estérel, làm đung đưa những chiếc thuyền đánh cá ở bến, những cột buồm thẳng đứng đây đó chĩa lên nền trời ảm đạm.
Mrs Speers nói:
– Sáng nay tôi mới nhận được một bức thư. Thật là một cuộc phiêu lưu ghê gớm các ông đã trải qua với bọn da đen đó! Nhưng Rosemary có cho biết là ông đã tuyệt đối đáng kính đối với nó.
– Rosemary đáng lẽ ra phải được một tấm huy chương.. Thật ra thì khó chịu hết sức. Riêng có một người không thấy bối rối chút nào, đó là Abe North. Anh ta đáp máy bay đi Le Havre, có lẽ đến nay vẫn chưa rõ hết mọi chuyện.
Bà Speers thận trọng nói:
– Tôi rất tiếc khi nghe thấy nói bà Diver bị ảnh hưởng vì vụ này.
Rosemary có viết trong thư: “Nicole coi bộ tức giận lắm. Tôi không muốn cùng đi với hai người vì tôi nghĩ rằng Dick cứ lo săn sóc cho vợ cũng đã hết cả ngày giờ rồi”.
“Bây giờ Nicole đã hoàn toàn trở lại như thường”.
Dick hầu như đã bực mình khi trả lời vậy.
– Thế là ngày mai bà sẽ khởi hành? Chừng nào bà sẽ xuống tàu?
– Ngay bây giờ đây.
– Trời ơi! Bà ra đi như vậy buồn quá!
– Chúng tôi rất bằng lòng đã tới đây, nhờ có ông, những ngày ở đây của chúng tôi rất thích thú. Ông là người đàn ông thứ nhất đã khiến cho trái tim của Rosemary phải đập mạnh.
Một cơn gió thổi quanh những ngọn đồi đá vân-ban trên bến la Napoule. Mọi người ngửi thấy trong hơi gió thời tiết sắp thay đổi rất mau. Khoảng thời gian nồng nàn giữa mùa hạ, như đang lúc đó, đã trôi qua.
– Lẽ dĩ nhiên Rosemary phải có những mối tình ngẳn ngủi như vậy, nhưng sớm muộn bao giờ nó cũng gởi người con trai tới để… (Mrs Speers cười) để giải phẫu.
– Còn tôi, tôi đã may mắn không gặp trường hợp như vậy…
– Tôi không biết làm cách nào. Nó bắt đầu yêu ông ngay từ trước khi khi ông nhận thấy. Tôi có khuyên nó cứ tiến tới.
Dick nhận thấy trong những kế hoạch của bà Speers không hề có trù liệu một điều gì đứng ở quan điểm của chính Dick và của Nicole. Dick cũng nhận thấy sự vô luân của mình bắt nguồn ngay từ những điều kiện ẩn núp của mình. Đó là quyền của Dick, đó là món lưu liễm đến bù cho sự rút lui của những cảm xúc cá nhân. Đàn bà nhất định có thể làm được bất cứ việc gì trong cuộc tranh đấu giành lấy sự tồn tại và có thể ít khi tin rằng đã làm những tội lỗi mà đầu óc bọn đàn ông bịa ra thí dụ như tội “tàn nhẫn”. Chừng nào mà trò chơi ái tình và đau khổ còn tiếp diễn trong những chừng mực chấp nhận được, bà Speers có thể đứng ngoài mà ngắm thản nhiên không thua những hoạn quan. Bà ta không trù tính cả đến trường hợp Rosemary “bị tai họa” hoặc giả bà ta đã chắc rằng chuyện đó không thể xảy ra chăng?
– Nếu những lời bà nói là đúng, tôi không tin vụ đó đã không gây một tai hại nào cho cô ta hết.
Y giữ cho tới cùng điều tự phụ rằng có thể nghĩ tới Rosemary một cách khách quan, nói tiếp:
– Cô ta đã vượt quá điều đó. Thiếu gì những giai đoạn quan trọng trong đời đã khởi đầu một cách tình cờ.
Bà Speers nhấn mạnh:
– Vụ này đâu có bất ngờ. Ông đã là người đàn ông thứ nhất, ông là một lý tưởng đối với nó. Thư nào viết về nó cũng nói như vậy.
– Cô ta là một người rất lễ độ…
– Ông và Rosemary là hai người lễ độ nhất đời tôi từng được gặp. Nhưng những điều đó nói ra đều do lòng chân thành.
– Sự lễ độ của tôi đã do tim tôi xúi bảo.
Điều đó đúng một phần nào. Dick đã học được của ông bố những cung cách lễ phép hơi quá đáng của người thanh niên Mỹ tại các tiểu bang miền Nam lên miền Bắc sau cuộc nội chiến. Thường họ dùng tới những lễ phép đó và cũng thường họ không thèm đếm xỉa tới, vì lễ phép không phải là một phản kháng với những gì thật sự là ích kỷ, mà với những gì có bề ngoài ích kỷ.
Dick chợt nói:
– Tôi yêu Rosemary. Đó phần nào cũng là một nhược điểm ở nơi tôi khi tôi nói ra với bà.
Những chuyện đó Dick thấy có vẻ kỳ quái đôi chút và hầu như chính thức, và phải để lại một kỷ niệm bất diệt trên những bàn ghế nơi quán cà phê Đồng Minh. Dick đã cảm thấy sự xa vắng cô gái. Trên bãi, Dick chỉ nhớ tới làn da bị sạm nắng trên vai cô gái. Ở Tarmes, khi đi qua trong vườn, Dick bước trên những vết chân của cô gái; và bây giờ giàn nhạc chơi bài Carnval de Nice, vang vọng những điên cuồng của năm qua, gây nhớ lại cho Dick sự nhịp nhàng nhảy múa của toàn thân cô gái. Trong vòng chừng một trăm giờ, cô gái đã chiếm lãnh hết phần ma quái u ẩn của thế gian, chất cà độc dược làm mù mắt, chất tinh cà phê biến đổi năng lực bắp thịt thành năng lực thần kinh, chất của mandragore buộc phải điều hòa…
Phải cố gắng Dick mới chấp nhận lại ảo tưởng rằng mình cũng chia sự đứng ngoài với bà Speers. Dick nói:
– Bà và Rosemary không giống nhau chút nào. Sự khôn ngoan mà cô ta đã học được nơi bà đã biến thành của chính cô ta, trong chiếc mặt nạ đưa ra với bên ngoài. Rosemary không suy ngẫm. Những căn rễ sâu thẳm nhất của cô ta là đặc tính Ireland và lãng mạn, và vô lý.
Bà Speers cũng thừa biết Rosemary, mặc dù những tế nhị bề ngoài, đúng là một thứ ngựa non, thừa hưởng trực tiếp để đại úy D. Hout, U.S.A. Nếu đem cô gái bổ làm đôi để nghiên cứu người ta sẽ thấy trái tim, lá gan và linh hồn cô gái to tướng, được dồn nén lại với nhau dưới một lớp vỏ ngoài đáng yêu.
Khi từ biệt Elsie Speers, Dick mới nhận thấy trọn vẹn cái duyên nơi bà ta. Dick hiểu rằng đối với y bà ta còn hơn là mẹ của Rosemary. Dick có thể sản xuất ra một Rosemary được, nhưng không bao giờ Dick có thể sáng chế ra bà mẹ. Nếu tấm áo choàng, đôi đinh thúc ngựa và những hột xoàn mà Rosemary đã mang theo đi là những món trang sức mà Dick đã khoác lên cho cô gái, Dick rất thích thú, ngược lại, được ngắm cái duyên của bà me, với sư tin chắc mình không phải là tác giả. Bà mẹ có vẻ chờ đợi… chờ đợi chẳng hạn một người đàn ông sẽ hoàn thành một cái gì còn quan trọng hơn là sự bà ta đã có, một trận chiến, hay một chiến dịch trong đó người đàn ông không bị làm phiền, không bị thôi thúc. Khi đã hoàn tất, người đàn ông sẽ tìm thấy bà ta vẫn ngồi đó đợi, không nóng nảy, không sốt ruột, trên chiếc ghế cao, lần giở từng trang báo.
– Từ biệt… tôi mong bà và Rosemary cả hai không bao giờ quên rằng, Nicole và tôi, chúng tôi đã biết yêu quý bà và Rosemary rất nhiều.
Trở về biết thự Diana, Dick đi tới xưởng làm việc, mở rộng những cánh cửa đóng kín của che bớt ánh nắng chói lọi lúc trưa. Trên hai cái bàn dài, trong một cảnh hỗn độn có ngăn nắp được xếp đầy những vật liệu cho cuốn sách của y. Cuốn I, nói về sự sắp xếp loại, đã được hoan nghênh đôi chút trong một ấn bản nhỏ có trợ cấp. Dick đang điều đình tái bản. Cuốn II sẽ là một công trình rộng rãi khai triển cuốn sách nhỏ thứ nhứt của Dick: cuốn: Tâm lý học cho những chuyên viên về bệnh thần kinh. Như nhiều tác giả khác, Dick nhận thấy mình chỉ có chừng một hoặc hai tư tưởng, và Dick cảm thấy bộ sách học khiêm tốn của mình đã được ấn hành tới kỳ thứ năm mươi bằng Đức văn, gói ghém trọn vẹn những mầm móng của trọn vẹn những gì Dick sẽ nghĩ và biết.
Nhưng Dick không thể ngăn nổi một cảm tưởng khó chịu: Dick tiếc những năm đã mất đi ở New Heaven. Nhưng nhất là Dick cảm thấy có sự bất động giữa sự sang trọng cứ bành trướng thêm trong đó đôi cặp Diver đang sống và sự cần thiết phải phơi bày điều đó ra mà Dick coi như một hậu quả tất nhiên. Nhớ lại câu chuyện của người bạn Rosemary về người đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu bộ óc con trút, Dick nghĩ rằng trong lúc này đang có những người Đức kiên nhẫn, tại các thư viện ở Bá Linh và Viên, chuẩn bị để hớt trước mình. Bởi thế Dick hầu như quyết định phải cho xuất bản ngay cuốn sách trong tình trạng hiện thời, thành một cuốn độ chừng một trăm ngàn chữ, không có tài liệu đính kem như thể mào đầu cho những cuốn khác bác học hơn sẽ được xuất bản tiếp theo.
Đi bách bộ trong gian phòng được chiếu sáng rực rỡ bởi nắng chiều, Dick quyết định thực hiện dự tính đó. Với kế hoạch mới, Dick có thể thực hiện xong trước mùa xuân sắp tới. Dick cảm thấy với một người có một nghị lực như mình mà suốt một năm trường bị theo đuổi bởi sự nghi hoặc ngày một lớn, điều đó cho thấy có một sai lầm căn bản nào. Dick đặt những thanh sắt mạ vàng dùng để chặn những chồng ghi chú. Dick quét dọn trong phòng, vì không người làn nào được quyền vô đây, rửa sơ qua cái chậu rửa tay, sửa lại tấm rèm và biên phiếu đặt hàng gửi cho nhà xuất bản ở Zurich. Rồi Dick uống một ly nhỏ rượu gin có pha thêm hai phần nước lã.
Dick ngó thấy Nicole ở ngoài vườn. Phải ra gặp Nicole Dick thấy nặng nề quá. Trước mặt vợ, Dick phải giữ một bề ngoài an nhiên hoàn toàn, và cứ thế hôm nay, ngày mai, tuần tới và năm tới nữa. Suốt đêm, ở Paris, Dick ôm vợ trong tay, trong khi Nicole ngủ một giấc nhẹ nhàng dưới ánh sáng đèn đêm. Sáng sớm, thấy vợ có vẻ bối rối, Dick đã phải an ủi bằng những lời âu yếm bao dung, Nicole ngủ lại và Dick vùi mặt trong mái tóc thơm phức của vợ. Trước khi Nicole tỉnh dậy, Dick đã thu xếp đủ mọi việc cần thiết bằng cách dùng máy điện thoại ở phòng bên, Rosemary sẽ tới ngụ tại một khách sạn khác. Cô gái tiếp tục phải giữ vai chính trong phim Daddy’s Girl, và cũng tránh không đến chào biệt hai người. Dick và Nicole sau khi chất những món mua sắm rất nhiều trong rương ngay buổi trưa sẽ cùng đi xuống vùng Riviera.
Sau đó đã có một phản ứng. Khi hai người đã ngồi trên toa xe có giường ngủ, Dick nhận thấy Nicole đang chờ phản ứng đó, và phản ưng đã xảy ra, nhanh chóng và mãnh liệt, trước khi đoàn xe lửa vượt qua khỏi đường xe vòng ngoại thành. Ý muốn duy nhất của Dick khi đó là nhảy xuống đất trước khi đoàn xe đủ tốc lực và chạy tới kiếm Rosemary. Dick mở một cuốn sách cắm cúi đọc, cảm thấy Nicole đang theo dõi mình đầu ghé trên gối, ở phía bên kia gian phòng. Không thể đọc được Dick làm bộ mỏi mệt, nhắm mắt lại. Nhưng Nicole tiếp tục ngó Dick, tuy Nicole nửa thức nửa ngủ vì vẫn còn ảnh hưởng của thuốc ngủ đã uống, thiếu phụ cảm thấy an ủi và hầu như sung sương thấy bây giờ Dick lại là của mình.
Nhắm mắt lại càng trệ, vì, theo nhịp bánh xe chuyển động, Dick nghĩ: tìm thấy, đánh mất, tìm thấy, đánh mất… nhưng để khỏi tỏ lộ sự bối rối của mình, Dick cứ nằm đó, nhắm mắt, chờ tới trưa. Tới bữa ăn mọi sự trở nên khá hơn. Bao giờ cũng là một bữa ăn tuyệt hảo. Một ngàn bữa trưa ăn tại các quán trọ, khách sạn, quán ăn ở ga xe lửa hay phi cảng đã tạo cho hai người một mớ hùng hậu những kỷ niệm chung. Sự vội vã cố hữu của những chú bồi tại những toa phòng ăn trên xe lửa, những chai rượu nho và nước suối bé xinh, thức ăn rất ngon của hãng xe lửa PLM cho hai người ảo tưởng là đâu đã trở lại đó; nhưng đây gần như lần đầu tiên Dick du lịch cùng với Nicole để trốn chạy chứ không phải để tìm đến một cái gì, Dick uống hết cả một chai rượu nho, trừ một ly rót cho Nicole. Hai người nói chuyện về nhà cửa, con cái. Nhưng một khi trở về phòng riêng hai người trở lại im lặng, như hệt trường hợp đã xảy ra trong quán ăn trước vườn Luxembourg. Rời xa một nỗi buồn, dường như cần phải bước đi ngược lại những bước đã đưa tới đó. Dick cảm thấy dễ dàng nóng nảy, khác hẳn với thói quen thuở nay. Đột nhiên Nicole nói với Dick:
– Em thấy đột ngột bỏ rơi Rosemary như vậy chẳng chic chút nào. Mình có thấy cô ta all right không?
– Nhất định là vậy. Cô ta có đủ tư cách để lo cho mình bất kỳ ở đâu.
Và Dick nói thêm để khỏi hạ giá trị Nicole:
– Dù sao, cô ta cũng là một đào hát, cho dù luôn luôn có bà mẹ ở sau lưng, cô ta cũng vẫn biết cách tự mình lo liệu lấy.
– Cô bé xinh đẹp hết sức.
– Cũng chỉ là một cô bé con.
– Dù sao cũng đáng mê.
Hai người nói những câu không có mục đích, người nọ nói hộ người kia.
Dick nói:
– Cô bé không được thông minh như tôi tưởng.
– Ồ, cô ta rất lanh lợi, rất tân tiến.
– Chẳng đến thế lắm. Trên người cô bé vẫn còn lại mãi một chút gì của phòng nuôi trẻ.
Nicole nói giọng vừa thản nhiên vừa sốt sắng:
– Cô ta rất… rất xinh đẹp, trong phim em thấy cô ta thật là tuyệt diệu.
– Cô bệnh được chỉ dẫn đúng. Nghĩ cho cùng vai trò của cô bé không lấy gì làm đặc sắc cho lắm.
– Em lại cho rằng rất đặc sắc. Em hiểu tại sao cô bé đã khiến cho bao nhiêu đàn ông phải mê.
Trái tim của Dick se thắt lại.
– Đối với những người nào? Đối với chừng bao nhiêu người? Hạ bớt rèm xuống có được không, em?
– Mình cứ việc, nắng chói quá…
Vậy thì bây giờ cô gái đang ở đâu? Với ai?
– Chỉ vài năm nữa cô ta sẽ già hơn em chừng mười tuổi.
– Trái lại! Em có ghi vội vã đướng nét của cô ta một buổi tối, trên tấm chương trình của rạp hát; em có nghiên cứu nét mặt, em tin chắc sắc đẹp của cô gái còn bền lâu.
Đêm đó cả hai người cùng thấy nóng nảy. Trong vòng một hay hai ngày nữa Dick sẽ tìm cách xua đuổi bóng ma của Rosemary trước khi nó tìm thấy chỗ ẩn núp trong nhà, nhưng lúc này Dick cảm thấy không đủ năng lực để làm việc đó. Nhiều khi còn khó khăn nếu muốn dứt bỏ một nỗi buồn hơn là một niềm vui. Trí nhớ của Dick vượt trội lên hết đến độ, trong lúc này Dick chỉ có thể cố gắng có một ảo tưởng. Như vậy cũng khó khăn như thấy bực tức đối với Nicole. Sau bấy nhiêu năm sống đáng lẽ Nicole phải biết tự mình nhận thấy những triệu chứng tinh thần căng thẳng và tránh trước đi. Hai lần trong vòng hai tuần lề. Nicole đã bị đau lại. Thứ nhất là đêm đãi khách tại Tarmes, khi Dick gặp Nicole ở trong phòng ngủ đang cười như điên giải thích cho bà McKisco rằng bà ta không thể vô phòng tắm được vì chìa khóa cửa đã bị liệng xuống giếng… Bà McKisco vừa sững sờ vừa tức giận, lạ lùng nhưng cũng hiểu biết nữa. Nhưng bữa đó Dick không lấy gì làm lo ngại cho lắm, vì sau đó Nicole đã tỏ ra hối hận. Nicole có tới khách sạn Gausse nhưng hai ông bà McKisco đã ra đi rồi.
Vụ đau ở Paris thì khác hẳn. Càng nghiêm trọng vì xảy ra sau vụ ở Tarmes. Như vậy có thể là báo hiệu cho một chu kỳ mới, một phát tác mới của căn bịnh. Dick, sau lần đau lại khá dài lâu tiếp theo lần sinh con bé Topsy và gây cho Dick một nỗi đau khổ lớn, Dick đã trở nên chai lỳ hơn và biết phân biệt rõ rệt giữa Nicole bịnh và Nicole bình thường. Do đó bây giờ Dick thấy khó khăn mọi phân biệt được giữa sự khách quan nghề nghiệp. Một hình thức tự bảo vệ, và một cảm tưởng lạnh nhạt nào đó mới nảy sinh trong tâm. Người ta thường bảo những vết thẹo chữa trị được, nhưng trong đời sống tình cảm của con người không có trường hợp nào giống như vậy. Có những vết thương không cầm máu, đôi khi thu nhỏ lại chỉ còn bằng đầu cây kim, nhưng cũng vẫn là một vết thương. Những dấu vết của đau khổ phải được so sánh với việc mất một ngón tay hay hỏng một mắt. Có thể trong vòng một năm ta chỉ thấy đau khổ trong một phút, nhưng một khi đã cảm thấy như vậy không có cách nào chữa trị được hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.