Dick gặp Nicole ngoài vườn, hai cánh tay đưa vòng lên tới vai Nicole ném cho Dick một tia nhìn thẳng tắp từ đôi mắt xanh, phản ánh một sự ngạc nhiên có vẻ con nít.
Dick nói:
– Tôi đi Cannes, tình cờ gặp bà Speers. Sáng mai bà ta ra đi. Bà ta muốn tới chào từ biệt em nhưng tôi đã ngăn bà ta.
– Ồ, đáng tiếc nhỉ!… Em muốn gặp lại bà ấy. Bà ấy dễ thương lắm.
– Em còn biết tôi đã gặp ai nữa không? Batholomew Tailor.
– Hả?
– Tôi không thể đi ngang một người như y mà không nhận ra. Lão già ưa soi mói… đi đâu y cũng tìm kiếm sở thú Ciro. Sang năm họ sẽ kéo tới đây đông đủ. Tôi nghĩ rằng bà Abrams là một thứ tiền đạo.
– Vậy mà Baby đã lấy làm nhục nhã hồi mùa hè đầu tiên chúng ta tới ở đây!
– Như thế họ bất cần nơi nào họ đến, tôi không hiểu tại sao họ không ở lại Deauville để chịu lạnh cóng.
– Liệu mình có thể phao tin ở đây có vi trùng thổ tả được không?
– Tôi có nói với Batholomew rằng có một vài loại người không thể chịu nổi khí hậu mùa hè ở đây và chết như ruồi. Tôi cũng nói với y rằng đời sống của một thứ ăn bám cũng bấp bênh như đời sống của một pháo binh trên tàu trong thời chiến.
-… Có thật không? Mình đã nói với y như vậy ư?
Dick chịu nhận:
– Không, tôi không có nói như vậy. Y coi bộ dễ thương lắm. Thật là một cảnh đẹp, tôi với hắn bắt tay nhau trên đại lộ… một gặp gỡ giữa Sigmund Freud và Ward McAllister…
Dick không thích nói chuyện. Dick chỉ muốn có một mình để tư tưởng làm việc và tương lai có thể xua đuổi những tư tưởng yêu đương và hiện tại. Nicole nhận thấy như vậy, nhưng âm thầm và tai hại, cảm thấy ghét Dick đôi chút và cũng muốn dụi đầu trên vai chồng.
Dick vui vẻ nói:
– Em yêu…
Dick vô nhà, không nhớ mình định làm gì trong đó, rồi chợt nhớ ra muốn chơi dương cầm. Dick ngồi vào trước cây đàn, huýt gió và chơi không cần nhìn vào bản:
Just picture you upon my knee
With tea for two and two for tea
And me for you and you for me…
Vừa chơi Dick bỗng hiểu rằng Nicole nghe tiếng đàn sẽ lập tức đoán ra sự nuối tiếc của Dick đối với hai tuần lễ vừa qua. Dick đập mạnh trên một phím rồi rời khỏi cây đàn. Nhưng đi đâu bây giờ? Dick đưa mắt ngó căn nhà do Nicole trang trí và do ông nội của Nicole trả tiền mua… Dick chỉ có cái xưởng kiêm phòng thí nghiệm và mảnh đất trên đó đã xây căn nhà đó. Trong số ba ngàn đô-la hằng năm của Dick và số tiền bán sách, Dick đủ trả tiền quần áo, tiền tiêu vặt riêng, tiền rượu và tiền nuôi nấng Lanier, hiện thời chỉ thu hẹp trong số lương của chị vú. Không hề có một vụ đổi nhà nay đổi cách sống được dự tính mà Dick không đề ra bằng con số phần chi tiêu của mình. Những khi chỉ có một mình Dick sống thanh đạm, đi xe lửa hạng ba và uống thứ rượu nho hạng xoàng rẻ tiền, giữ gìn quần áo, bù trừ hết mọi món chi quá đáng và do đó vẫn giữ được sự độc lập tương đối về tiền bạc. Nhưng từ một thời kỳ, việc đó trở nên khó khăn. Mỗi lúc hai người càng cần thiết thấy cả hai phải cùng định đoạt về cách sử dụng tiền của Nicole. Đã đành bao giờ Nicole cũng muốn mãi mãi Dick cứ như vây, khuyến khích Dick buông thả một chút và cố tìm cách để, bằng nhiều lối khác nhau, Dick luôn luôn bị tràn ngập bởi những đồ vật và tiền bạc. Y tưởng đầu tiên xây biệt thự trên mỏm đá này, hai người một hôm đã cùng nhau bàn chơi, là một thí dụ tiêu biểu cho những lực lượng xô đẩy hai người từ bỏ những thu xếp từ trước với nhau khi còn ở Zurich. Bắt đầu bằng những: có lẽ thích thú hơn nếu… Rồi: thích thú biết bao khi nào…
Nhưng thật ra không thích thú cho lắm. Công việc của Dick bị trộn lẫn vào những vấn đề của Nicole. Vả chăng, lợi tức của thiếu phụ tăng bội quá mau, hồi gần đây, khiến cho công việc của Dick trở nên nhỏ bé… Vả chăng, để hoàn tất việc chữa trị cho Nicole, Dick từ nhiều năm nay đã tỏ ra có một tinh thần hoàn toàn gia đình, mà Dick cứ tách xa dần. Dick thấy ngày một khó giữ bề ngoài trong cảnh sống vô công rỗi nghề nó khiến cho Dick phải xét nét con người mình một cách tỉ mỉ. Khi Dick đã tới độ không thể chơi dương cầm bản đàn mà y thích chơi, điều đó chứng tỏ đời sống đã thu hẹp kỳ lạ. Dick nán rất lâu trong căn phòng lớn nghe tiếng rì rào của chiếc đồng hồ điện, nghe thời gian trôi đi.
Vào tháng mười một, sóng biên trở sang màu tối và vượt qua bờ đê tràn lên tới bờ đường ven biển. Những gì cho tới khi đó còn là đời sống mùa hè bỗng biến mất, bãi biển có vẻ ảm đạm và hoang vắng dưới những cơn gió mistral hay trong mưa. Khách sạn Gausse được đóng cửa để sửa chữa và mở rộng, những gióng bắc và những cây cột bên ngoài sòng bạc mùa hè ở Juan-les-Pins thật là vĩ đại. Dick và Nicole thường đi Cannes và Nice và gặp nhiều người quen mới. Nhạc sĩ, chủ quán, những người say mê trồng bông, những nhà đóng tàu thuyền (vì Dick mới mua một chiếc dinghy cũ) và nhưng nhân viên trong ủy ban phát triển.
Hai người hiểu biết rõ về những người làm và lo tính việc dạy dỗ lũ con. Tháng chạp, Nicole xem ra khỏe khoắn trở lại và tự chủ được mình. Một tháng qua đi không có triệu chứng căng thẳng thần kinh không có những lúc miệng mím lại, không có những nụ cười vô cớ, không có những nhận định không ai hiểu ra sao hết, hai người ra đi nghỉ lễ Giáng sinh tại vùng núi Aples Thụy Sĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.