Dùng bữa chung với bịnh nhân là một công việc bắt buộc, Dick chẳng thấy thích thú mỗi khi nghĩ đến. Thoạt nhìn những thực khách (trong số không có những người ở Tường Vi và Lùm Giẻ Gai) ai nấy đều có một bề ngoài công chức, nhưng bao giờ trên buổi họp cũng bao trùm một nỗi buồn nặng nề. Những bác sĩ có mặt gợi chuyện để nói, nhưng phần đông bịnh nhân nói ít, coi bộ hết sức vì những cố gắng trong buổi sáng, hoặc trầm uất vì ngồi giữa đám đông. Họ ăn, hai mắt cúi xuống trên đĩa trước mặt.
Bữa trưa xong Dick trở về biệt thự của mình. Nicole đang ngồi ở phòng khách với một vẻ mặt khác thường.
Nicole nói:
– Anh hãy đọc mà coi.
Dick mở phong thư, thư của một thiếu phụ mới được trả về với gia đình, tuy với rất nhiều nghi hoặc từ phía các y sĩ. Thư lên án Dick, bằng những lời lẽ rõ rệt, đã quyến rũ cô gái người đó. Cô gái này ở bên giường mẹ suốt thời gian lâm bịnh nặng. Người gởi thơ cho rằng bà Diver ý hẳn sẽ rất sung sướng được cho biết như vậy và biết được sự thật là chồng mình như thế nào.
Dick đọc lại một lần nữa bức thư. Dưới giọng văn Anh ngữ sáng sủa và rõ ràng, Dick nhận ra đó là thư của một người cuồng si. Có một lần do lời yêu cầu, Dick có để cho cô gái – một cô bé ưa bay bướm, cùng đi Zurich và ngay chiều hôm đó đã đưa trả về bịnh viện. Rất ơ thờ, có thể nói là bao dung, Dick đã hôn cô bé. Sau đó cô bé tìm cách kéo Dick đi xa hơn nữa. Nhưng Dick chẳng lưu ý, và sau đó, nhiều phần chắc là bởi hậu quả của vụ đó, cô gái đã thù ghét Dick và đưa bà mẹ đi nơi khác.
Dick nói:
– Thư của một con mẹ điên. Tôi không hề có một liên hệ nào hết với con nhỏ. Tôi còn thấy con nhỏ không đáng ưa nữa.
Nicole nói:
– Thì em cũng cố gắng tự nhủ như vậy.
– Có chắc chăn là em không tin những chuyện dại dột này không?
– Em cứ ngồi ở đây mãi…
Dick tới ngồi bên vợ và tiếp tục nói nhỏ hơn, có lẫn trách móc:
– Thật vô lý quá. Thư này là của một người điên.
– Thì em cũng đã là một người điên…
Dick đứng lên, giọng nói nghiêm nghị hơn:
– Coi kia, Nicole, em nên bỏ qua những chuyện vớ vẩn đó sang một bên. Em gọi các con, chúng ta đi chơi đi.
Trên xe, Dick cầm tay lái, họ đi thăm những mỏm núi nhỏ bên bờ hồ: ánh mặt trời và mặt nước trên kính xe làm chói mắt. Rồi họ đi vào những đường hầm hoạt động phủ kín lá cây. Họ ngồi chen chúc trong xe của Dick, lũ trẻ ở băng sau với cô Giáo, vóc đang thẳng đứng như cây cột giữ đám trẻ. Họ biết rõ từng cây số đường, biết trước tới đâu thì ngửi thấy mùi lá thông và thấy có khói đen. Nắng dọi chói lói trên những nón rơm của lũ trẻ.
Nicole ngồi yên không nói. Dick cảm thấy khó chịu với khóe nhìn chằm chằm dữ tợn của vợ. Bây giờ Dick thường khi cảm thấy cô đơn ở bên Nicole; rất thường khi Nicole làm cho Dick phải mệt vì những trận bão phát giác riêng, những phát giác dành riêng cho Dick: “Tôi như vậy đó”, hoặc: “Tôi như thế này mới đúng”. Nhưng, buổi chiều hôm đó, Dick chỉ muốn nghe Nicole nói chuyện láu táu và cho Dick nhận thấy Nicole nghĩ gì. Tình trạng đáng ngại khi Nicole thu vào trong vỏ và ở yên trong đó.
Tới Zug, cô Giáo xuống và chia tay với mọi người. Gia đình Diver tới gần hội chợ Agiri, đi ngang cả một cuộc trưng bày những xe lăn ủi đường khổng lồ mở đường cho họ tới. Dick đậu xe, thấy Nicole cứ ngồi đó mà ngó, không cục cựa, Dick bảo:
– Xuống đi chứ, darling!
Hai môi Nicole chợt hé cười ghê rợn đến độ Dick phải rùng mình, nhưng Dick làm bộ như không trông thấy nhắc lại:
– Mình xuống đi cho tụi con chúng nó cũng xuống với…
Nicole đáp như thể rứt ra từng tiếng từ một thiên truyện bí mật đang diễn tiến trong đầu và quá nhanh khiến Dick không nghe kịp:
– Thì để tôi xuống mà. Anh đừng lo, tôi sẽ xuống đây.
– Thì em xuống đi.
Nicole quay mặt đi nơi khác trong khi Dick đi bên. Nhưng nụ cười xa xôi và kiêu ngạo tiếp tục vương vất trên môi Nicole. Mãi sau, khi Lanier hai ba lần hỏi, Nicole mới cố gắng chú ý tới một vật gì, một căn nhà diễn kịch búp bê, và đi theo con.
Dick tự hỏi phải làm thế nào. Sự đổi tính giữa người chồng và chuyên viên về bịnh thần kinh, trong trường hợp Nicole, đưa tới kết quả làm tê liệt mọi năng khiếu của Dick. Trong vòng sáu năm qua, nhiều lần Nicole đã làm cho Dick phải lúng túng bằng cách hoặc kích thích sự thương hại, hoặc vận dụng quá nhiều trí xảo, kỳ quặc và lủng củng, đến độ mãi sau Dick mới nhận thấy Nicole đã làm cho Dick suy xét sai lạc hẳn.
Cả gia đình đi dạo trong hội chợ, giữa những gian hàng, dưới một khung trời rộng, trong khi mọi người tranh luận với Topsy xem búp bê Punch trong ban kịch ở đây có phải là Punch trong ban kịch mà mọi người đã coi ở Cannes năm trước không. Những chiếc nón rộng vành của phụ nữ Thụy Sĩ bao trùm bên trên những chiếc áo ngắn bằng nhung, những chiếc váy nhiều màu và rộng, mỗi tổng một màu khác nhau, xem ra còn khiêm tốn hơn những màu sắc rực rỡ xanh dương và cam trên những xe bán hàng và những bục cao trưng bày hàng.
Bỗng Nicole chạy mau lên, đột ngột, khiến Dick không nhận ra ngay. Mãi sau Dick mới trông thấy xa ở trước mặt chiếc áo màu vàng len lỏi giữa đám đông, nhưng một chấm màu thổ hoàng làm đường viền giữa thật và ảo. Nicole muốn bí mật trốn đi, Dick cũng bí mật chạy theo. Sức nóng buổi chiều trở nên ghê gớm. Dick quên cả lũ con. Rồi Dick quay lại níu tay chúng, tia mắt láo liên kiếm từ gian hàng này qua gian hàng khác. Dick la lên với một phụ nữ ngồi bên sau cái vòng quay số lớn màu trắng:
– Bà ơi! Cho tôi gởi hai đứa nhỏ ở đây vài phút nhé? Cần lắm… Tôi sẽ trả bà mười quan.
– Được lắm, được lắm!
Dick đẩy hai đứa nhỏ vào bên trong.
– Đứng cạnh bà này đợi cha, nghe không.
Rồi Dick chạy vội đi kiếm Nicole. Nhưng đã mất hút. Dick chạy quanh vòng đua ngựa gỗ nhưng ban đầu chưa nhận ra mình chạy cùng một tốc độ và chỉ ngó thấy có một con ngựa. Dick len lỏi tới chỗ quán nước. Rồi chợt nhớ tới một thích thú của Nicole, bèn nâng một góc tấm màn che cửa lều của một bà thầy bói và ngó vào bên trong. Một giọng đều đều cất lên đón:
– Con gái thứ bảy của người con gái thứ bảy sanh trên bờ sông Nil… mời vô!
Thả tấm màn xuống, Dick chạy lại góc hội chợ tiếp giáp với hồ. In trên nền trời đang quay từ từ một vòng lớn có treo những chiếc thuyền. Dick kiếm thấy Nicole ở đó, Nicole đang một mình ngồi trên chiếc thuyền đang lên cao nhất. Thuyền xuống gần mặt đất Dick mới nhận ra Nicole đang cười ngặt nghẽo. Dick lủi lại đứng lẫn trong đám đông. Tới vòng sau đám đông cũng nhận ra ngay lối cười của Nicole.
– Coi kìa!
– Coi con mụ người Anh kia!
Một lần nữa thuyền của Nicole xuống gần mặt đất. Lần này vòng chậm lại cùng với tiếng nhạc, có cả chục người đang vây quanh chiếc thuyền có Nicole ngồi, chăm chú ngó miệng cười biểu lộ một thiện cảm ngây ngốc. Nhưng khi Nicole trông thấy Dick miệng cười vội gắt, Nicole tính chạy trốn nữa, nhưng Dick đã nắm lấy tay và dìu Nicole cùng đi.
– Tại sao em lại làm như vậy?
– Mình thừa biết tại sao.
– Không, tôi đâu có biết.
– Lạ quá nhỉ? Bỏ tay em ra. Mình làm như nhục mạ sự thông minh của em. Mình tưởng rằng em không trông thấy con bé đó, con bé tóc nâu đó, nó ngó mình như thế nào ư? Thật tức cười, một con bé, chưa đến mười lắm. Mình cứ tưởng rằng em không nhìn thấy chi hết phải không?
– Chúng ta hãy ghé lại đây một lát, em hãy bình tĩnh lại.
Hai người ngồi vào một bàn. Hai mắt Nicole tỏ lộ cả một vực thẳm nghi kỵ. Bàn tay phát ra một cử chỉ như muốn xua đuổi cái gì ngăn trước mắt.
– Em muốn uống một cái gì. Em muốn một ly cognac.
– Không, em không nên uống cognac… một ly bia thì hơn.
– Tại sao em không uống cognac được?
– Chúng ta đừng cãi nhau về vụ đó. Em nghe anh đi: chuyện cô gái đó chỉ là một ảo tưởng. Em hiểu danh từ đó chứ?
– Bao giờ cũng là ảo tưởng những gì mà em trông thấy nhưng anh lại không muốn cho em thấy.
Dick cảm thấy mơ hồ một cảm tưởng tội lỗi, như chúng ta thường cảm thấy trong con ác mộng bị buộc cho một tội đại hình và nhìn nhận có tội. Tia mắt của Dick lưỡng lự, rồi quay đi nơi khác.
– Tôi gởi lũ trẻ tại gian hàng quay số của một người bô-hê-miêng. Chúng ta tới đón chúng nó đi.
Nicole hỏi:
– Mình cho tôi là thứ người gì? Svengali chắc?
Mười lăm phút trước họ là một gia đình. Bây giờ bị chặn đứng bởi bờ vai to lớn và quyết liệt của Dick, Nicole nhìn tất cả, con cái, chồng, như một tai nạn đầy nguy hiểm.
– Chúng ta về nhà.
Nicole la lên, giọng la to đến không thật nữa:
– Về nhà… Về nhà để ngồi đó và nghĩ rằng tất cả chúng ta đang mục nát, cứ mở chiếc hộp nào ra cũng thấy tro tàn của những đứa trẻ mục nát. Ghê tởm quá!
Dick hầu như nhẹ nhõm trông thấy những lời nói của mình đã có đối với Nicole một ảnh hưởng sát trùng, còn Nicole, nhạy cảm quá sức, lại ngó thấy trên gương mặt Dick bộc lộ ý muốn rút lui. Gương mặt Nicole trở nên bình thản lại. Nicole van nài:
– Dick, hãy giúp em đi, Dick!
Một luồng sóng đau đớn chạy khắp người Dick. Thật ghê gớm khi tòa tháp đẹp như vậy không được xây thẳng đứng, mà lại được treo lên, máng vào người Dick. Đến một điểm nào đó thì có thể chấp nhận được. Đàn ông sinh ra để lo những việc như vậy, cây sà ngang và tư tưởng, dui kèo và đối số. Nhưng Nicole và Dick đã trở thành một và bình đẳng, chứ không chồng lên nhau và bù đắp cho nhau. Nicole là Dick, tuy ở trong xương Dick. Dick không thể đứng ngoài quan sát sự tan rã của Nicole mà không tham dự. Trực giác của Dick tràn ra ngoài con người Dick dưới hình thức tình yêu và thương hại. Dick chỉ có thể tìm phương thuốc thời thượng: lấy những con người khác để ngăn cách. Ngay đêm nay Dick sẽ gọi một cô điều dưỡng ở Zurich tới để lo săn sóc Nicole.
– Em có thể tiếp nhận được sự giúp đỡ của anh.
Sự khăng khăng dịu dàng của Nicole kéo Dick ra khỏi con người của Dick.
– Nhiều lần trước anh đã làm cho em những việc tốt lành. Bây giờ anh cũng giúp em được nữa.
– Tôi chỉ có thể giúp em như đã làm hồi trước.
– Có ai khác giúp được em không?
– Có thể lắm. Nhưng nhất là chính em có thể giúp được em. Thôi ta đi đón lũ trẻ đi.
Có nhiều gian quay số với cái vòng lớn màu trắng. Dick lúng túng khi hỏi tại gian đầu tiên thấy người ta ngơ ngác không hiểu.
Nicole, con mắt giận dữ, làm bộ đứng ngoài, từ bỏ lũ trẻ; đối với Nicole chúng thuộc vào cái thế giới quá thật mà thiếu phụ chê trách. Mãi sau Dick tìm thấy hai đứa trẻ đang được các bà vây quanh trầm trồ ngắm nghía và những chú bé nhà quê mắt tròn.
– Cám ơn ông.. Chà ông phúc đức quá… Rất sung sướng, thưa ông. Chào ông bà, chào các em.
Họ ra về trong một không khí buồn. Chiếc xe như nặng thêm vì những nghi ngờ nhau và những lo ngại của họ. Cứ ngó cái miệng hai đứa trẻ cũng thấy chúng chán ngán. Đau khổ hiển hiện với những màu sắc ghê gớm, chưa hề có.
Tới ngoại ô Zug, Dick lái qua một đường tắt đưa tới bịnh viện. Dick vừa đặt chân lên đạp ga để vượt một đoạn đường thẳng song song với ngọn đồi, chợt chiếc xe ngẹo sang trái rồi ngẹo qua phải, chạy có hai bánh. Dick bên tai vang vang tiếng la của Nicole, cố gắng hết sức chế ngự bàn tay điên dại níu lấy tay lái, lập lại thăng bằng, nhưng chiếc xe tràn ra ngoài lề, sau cùng bỏ hẳn đường cái, băng qua những bụi cây rồi tông vào một gốc cây, thân xe dựng đứng 90 độ.
Lũ trẻ la hét, Nicole la thét, chửi rủa, tính cào nát mặt Dick. Nghĩ trước hết tới vị trí nguy hiểm của chiếc xe trên dốc, Dick đẩy bàn tay Nicole ra, leo lên phía xe đang chơi vơi trên không để kéo lũ trẻ ra. Rồi thấy chiếc xe đứng vững như vậy, Dick không làm chi hết đứng đó một lát vừa run vừa thở.
Dick gọi Nicole:
– Này, cô!
Nicole cười, đúng là thứ cười điên, không hổ thẹn, không sợ sệt, không lo lắng. Không ai chạy tới đó có thể đoán ra thiếu phụ vừa gây nên tai nạn. Nicole cười như thể đứa trẻ vừa làm bậy một chuyên gì.
Nicole nói với chồng, có vẻ trách móc:
– Mình vừa bị một cơn sợ phải không, cứ thú thật đi. Mình muốn sống mà…
Nghe Nicole nói một cách sốt sắng đến độ Dick phải tự hỏi có phải thật mình đã sợ cho chính mình hay không. Nhưng vẻ mặt hốt hoảng của lũ trẻ đang lần lượt ngó hai cha mẹ khiến cho Dick chỉ muốn chấm dứt tiếng cười điên đó bằng cách đè bẹp bằng một cú đấm mạnh.
Ngay trên đầu họ, cách chừng nửa cây số theo con đường chữ chi, nhưng không, tới hai trăm thước nếu leo thẳng lên, có một quán trọ lấp ló một cánh giữa những lùm cây.
Dick bảo Lanier:
– Con dắt tay Topsy, nắm cho chắc, rồi leo lên trên kia, con thấy không, theo đường mòn đó. Tới quán con nói “Xe hơi nhà Diver bị bể nát… Cần có ai xuống dưới đó liền”.
Lanier chẳng hiểu có chuyên gì xảy ra, nhưng đoán biết có chuyện khác thường và bi ai, hỏi:
– Ba làm gì bây giờ?
– Ba với má ở đây đợi.
Cả hai đứa nhỏ đều không ngó mẹ chúng trước khi lên đường.
Dick còn nói theo:
– Cẩn thận khi qua đường trên đó nghe không. Ngó kỹ hai bên đường.
Khi đó Nicole và Dick chăm chú ngó nhau, con mắt của hai người khác nào những khung cửa sổ có đèn sáng đối diện qua một cái sân. Rồi Nicole lấy hộp phấn, ngó mình trong mảnh gương nhỏ, kéo lại mấy lọn tóc. Dick, ngó theo hai đứa nhỏ men đường mòn đi lên cho tới khi chúng đi khuất sau rừng thông ở lưng chừng dốc. Sau Dick đi vòng chiếc xe lượng những hư hại và tính có cách nào đưa chiếc xe trở lại mặt đường. Trên lớp bùn Dick ngó thấy in rõ vết chiếc xe chạy tràn đến hơn một trăm thước. Dick cảm thấy tràn ngập một nỗi ghê tởm, hơn là tức giận.
Mấy phút sau người chủ quán chạy tới, la lên:
– Trời ơi! Sao lại như thế này? Tại ông phóng mau quá chăng? Nếu không có cái cây này ông đã lăn xuống hết cái dốc…
Dự vào con người rất có thực của Emile, với cái tạp dề rộng màu đen và mồ hôi trên khuôn mặt núng nính. Dick ra dấu cho Nicole biết mình sắp đỡ thiếu phụ ra khỏi xe. Nhưng Nicole đã không đợi, nhảy ra phía bên kia, loạng choạng té ngồi xuống, rồi đứng lên. Ngó hai người đàn ông đang tìm cách xô chiếc xe, một vẻ thách thức hiện trên mặt Nicole. Dick nói với Nicole:
– Nicole, em lên đó đợi với các con đi.
Chỉ sau khi Nicole đi rồi Dick mới nhớ tới ý muốn uống cognac của Nicole, trên quán chắc chắn phải có cognac. Dick bèn nói với Emile rằng trong lúc này chẳng có cách nào lo cho chiếc xe được, tài xế sẽ đem xe lớn tới kéo lên đường vậy, và cả hai vội vàng trở lên quán.