Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 16



Dick nói với Franz:
– Tôi thật sự cần thiết phải đi vắng một tháng hay hơn nữa.
– Tại sao không được, hả Dick? Như vậy đúng với thỏa thuận giữa chúng ta lúc đầu. Tại anh cứ đòi ở lại đây. Nếu anh và Nicole có ý muốn…
– Không tôi tính cùng đi với Nicole. Tôi cần thiết chỉ có một mình. Vụ mới đây khiến cho tôi xuống tinh thần quá. Nếu mỗi hai mươi bốn giờ tôi có được hai giờ ngủ, đó là đủ.
– Anh muốn có một dịp nghỉ để kiêng cữ?
– Nên nói là để vắng mặt. Franz ạ, nếu tôi đi Bá Linh đự Hội nghị về thần kinh, anh có thể lo giữ gìn yên ổn được không? Từ ba tháng nay Nicole đã khá; thương cô điều dưỡng lắm. Trời ạ, anh là người duy nhất tôi có thể nhờ việc đó!
Franz thốt ra một tiếng gầm gừ, tự hỏi không biết người ta có thể tin nơi y để cùng lo tới quyền lợi của người cùng hợp tác.
Tuần sau Dick ra phi trường Zurich đáp chiếc máy bay lớn đi Munich. Bay lượn trên trời xanh, Dick cảm thấy tê cóng và khi đó mới ý thức được sự mệt mỏi của mình đến đâu. Dick cảm thấy một niềm yên ổn to rộng, bỏ mặc bịnh nhân cho bịnh tật, tiếng động cho động cơ, việc điều khiển máy ấy cho hoa tiêu, Dick không có ý dự một phiên hội nghị nào hết. Dick dã tưởng tượng ra hết mọi diễn biến: những công việc nghiên cứu mới của Bleuter và Forelanh, chừng nào trở về sẽ đọc với nhiều lợi ích hơn; công việc của nhà chuyên viên về bịnh thần kinh người Mỹ chữa khỏi bịnh dementia preacox bằng cách nhổ răng bịnh nhân hay đốt những nấm ở trong mũi và sự kính trọng có vẻ kiêu ngạo mong người ta đem ra đón nhận những sáng kiến như vậy chỉ vì lý do duy nhất nước Mỹ là một nước giàu mạnh… Những đại biểu Mỹ khác: lão tóc đỏ Schwartz với gương mặt của một ông thánh và sự kiên nhẫn vô cùng khi đứng giữa hai thế giới, và mấy chục chuyên viên về bịnh tâm trí có tính cách thương mại có mặt chỉ để tăng thêm uy tín cá nhân và số khách hàng, mặt khác để thấm nhuần những lối quỷ biện mới để tìm cách đưa vào việc kinh doanh; bấy nhiêu thứ Dick đã trông thấy từ trước. Rồi còn những đại biểu Latinh, trắng trơn, và một vài đồ đệ của Freud từ Viên tới. Và trong đám những người đó, sẽ còn nhà đại…. Jung, vuốt ve, cường tráng, đưa những cuộc dò tìm từ cánh rừng nhân loại học tới những tâm bệnh của học trò. Ban đầu hội nghị sẽ mang hình thức Mỹ, với những nghi thức gần tương tự như kiểu Phủ Luân Hội, sau đó năng lực tinh xác của người Âu châu sẽ lộ ra; và sau cùng đám người Mỹ sẽ lật cây bài tẩy, tức là loan báo những tặng phẩm và trợ cấp vĩ đại, những cơ sở tối tân to tát, những trường huấn luyện; và trước những con số đưa ra, người Âu châu sẽ mờ đi và có vẻ nhút nhát. Nhưng y, Dick, y sẽ không có mặt để chứng kiến những điều đó.
Máy bay vòng qua núi Voralberg, Dick rất thích thú ngắm những xóm làng rải rác. Bao giờ cũng trông thấy bốn hay năm làng vây quanh ngôi giáo đường của mỗi làng. Thật đơn sơ hết sức, cảnh mặt đất từ trên cao ngó xuống! Đơn sơ như thể chơi trò xếp những chú lính bằng chì. Chính theo cung cách đó mà những nhà chính trị và những thủ lãnh quân đội và đám người đã hồi hưu nhận định mọi việc. Dù sao ở trên cao cũng nhìn thấy một khung cảnh nổi thật đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.