Sau bữa ăn tối tất cả có chừng năm người tại quán rượu trong khách sạn Quirinal: một thiếu phụ người Ý ngồi chót vót trên chiếc ghế đẩu khăng khăng nói chuyện với người barman, người đó chỉ đáp: “Si… si… si….”, một thanh niên Ai Cập có vẻ khá snob nhưng rất khổ sở vì bị cô đơn, nhưng lại sợ người đàn bà kia, và hai người đàn ông Mỹ.
Dick bao giờ cũng rất nhạy cảm đối với những người ở chung quanh, trong khi Collis Clay sống trong mông lung mơ hồ, những ấn tượng mãnh liệt đến đâu cũng sớm tan biến trong chiếc máy thâu bị teo lại từ thời tuổi nhỏ; cho nên người thứ nhất nói và người thứ hai nghe, như một người đang hóng mát vậy.
Dick bị đau lưng vì những chuyện xảy ra ban chiều, lấy dân Ý ra để trả đũa. Dick ngó chung quanh trong quán rượu như muốn có người Ý nào nghe thấy y và lấy thế làm phật lòng.
– Chiều hôm nay tôi mới uống trà với bà chị vợ tôi tại Excelsior. Chúng tôi tới còn đúng một bàn cuối cùng bỏ trống, có hai người đàn ông tiến lại gần, kiếm không được chiếc bàn nào hết. Rồi một người đến nói với chúng tôi: “Bàn này có phải dành sẵn cha công chúa Orsini không?” Tôi nói: “Không có thấy dấu hiệu chi hết”. Người đó cứ nằng nặc: “Nhưng tôi cho rằng bàn này đã được dành sẵn cho công chúa Orsini”. Tôi không thể trả lời hắn ta được.
– Người đó làm gì?
– Người đó rút lui.
Dick ngồi quay người trên ghế.
– Tôi không thể thương bọn người đó được. Hôm nọ tôi để cho Rosemary đứng trước cửa một tiệm buôn trong vòng có hai phút, thế mà đã có ngay một ông sĩ quan đi qua đi lại trước mặt cô bé, ngả nón.
Lát sau Collis mới nói:
– Tôi không biết nữa. Nhưng tôi thích ở đây hơn ở Paris, tại đó sểnh ra một chút là bị mất cắp.
Y đã được một thời kỳ sung sướng cho nên hễ thấy kém sung sướng là y phản đối ngay.
– Không, thật tình tôi không chê những ngày ở lại đây.
Dick gợi lại hình ảnh mà mấy ngày gần đây đã in khắc trong tâm và lặng ngắm. Đi bộ tới trụ sở hãng American Express ngang trước cửa những tiệm bánh ngọt thơm tho trên Via Nazionale, đi qua những đường hầm ghê gớm tới những bậc đá Tây Ban Nha nơi mà tâm hồn Dick cảm thấy bay bổng trước căn nhà nơi thi sĩ Keats lìa đời, và chợ hoa… Dick chỉ quan tâm tới người; Dick có một chút ý thức mơ hồ về những địa điểm, ngoại trừ những gì liên quan tới khi hậu của những nơi đó, cho tới khi nào những biến cố cụ thể đã cung cấp màu sắc cho những địa điểm. Chẳng hạn như La Mã, đó là nơi chấm dứt giấc mơ của Dick với Rosemary.
Một chú bé chạy việc đem lại cho Dick một phong thư:
– Em không tới dự buổi tiếp tân, em nằm lại trong phòng. Sáng sớm mai cả đoàn em sẽ đi Livourne.
Dick trả lại cái thư cho thằng bé kèm theo một món thù lao và nói:
– Nói với Miss Hyot rằng không kiếm thấy ta đâu hết.
Rồi quay lại phía Collis, Dick đề nghị hai người cùng đến quán Bonbonieri.
Hai người quan sát cô gái vô tư lự đang ngồi chống khuỷu ở quầy rượu, dành cho cô ta sự lưu ý ít nhất mà nghề nghiệp đòi hỏi, cô gái đáp lại bằng một khóe nhìn ngạo nghễ. Hai người đi qua nơi tiền đình bỏ không, có treo những tấm thảm thêu nặng giữ lại trong những nếp gấp một số bụi từ thời nữ hoàng Victoria, rồi gật đầu ra dấu cho người canh cửa ban đêm, người này đáp lại với cái vẻ nhanh nhẩu chua chát đặc biệt của những người hầu về đêm. Rồi, bằng taxi, hai người đi vòng quanh phố phường vắng người trong đêm ẩm ướt tháng một. Không thấy bóng một phụ nữ nào ở ngoài phố, chỉ thấy có những người đàn ông nước da tái xanh và rụt đầu kín tới cổ trong những tấm áo ngự hàn màu sậm, đứng với nhau từng bọn.
Dick thở dài:
– Từ bi hỉ xả!
– Cái gì thế?
– Tôi nhớ lại người đàn ông lúc này. “Bàn này đã dành sẵn cho công chúa Orsini”. Ông có biết những gia đình cổ ở La Mã như thế nào không? Toàn là những kẻ cướp. Đó là những người đã cướp được những lâu đài và những đền thờ sau khi La Mã bị thất thủ, và chính họ đè nén khai thác dân chúng.
Colliíỉ nhắc lại:
– Tôi yêu La Mã. Tại sao ông không đi coi đua ngựa?
– Tôi không thích đua ngựa.
– Nhưng hết thảy các bà các cô đều tới đó.
– Tôi cảm thấy chẳng thích một thứ gì ở đây hết. Tôi yêu nước Pháp nơi mỗi người đều tưởng mình là Napoléon. Ở đây mỗi người đều cho mình là chúa Kitô.
Tới khách sạn Bonbonieri hai người vào một quán rượu. Một dàn nhạc ơ thờ đang chơi một bản tango, có chừng hơn một chục cặp đang lượn trên sàn nhảy, đi những bước khó khăn và huyênh hoang khiến cho những con mắt Mỹ phải xốn xang. Một bày rất đông người hầu không cho quán có thể đông khách, dù có mấy người ưa hoạt động bước vô cùng không đổi khác được. Không khí nặng nề khiến nghĩ tới một sự chờ đợi chi đó, chẳng hạn như sắp sửa xảy ra một vụ mất thăng bằng, ngăn những người đang khiêu vũ lại, hay ngăn hẳn bóng đêm. Không khí đó khiến cho người khách dễ cảm tin chắc, cho dù có mất công bao nhiêu, rằng điều muốn tìm sẽ không thể tìm thấy ở đây.
Đối với Dick điều đó tuyệt đối chắc chắn. Dick ngó ra chung quanh, hy vọng tia mắt sẽ níu được chút gì đáng lưu ý để khỏi phải hoạt động dùng óc tưởng tượng cho trôi qua một giờ. Nhưng chằng có chi hết, lát sau y quay lại với Collis. Y đã nói cho Collis nghe một vài ý tưởng của mình về lúc này, nhưng Dick buồn chán nhận thấy người đối diện ít trí nhớ và ít chú ý quá độ. Chỉ nửa giờ đồng hồ với Collis Dick có cảm tưởng bị vi phạm tới năng lực của chính y…
Hai người uống một chai rượu vang bọt Ý. Dick trở nên tái xanh và có hơi ồn ào. Dick cho mời người nhạc trưởng tới bàn. Đó là một người da đen ở Bahamas hay khoe khoang và rất khó chịu. Chỉ vài phút sau xảy ra cãi lộn.
– All right. Tôi đã cho anh năm chục lia, phải không?
– All right, all right, all right.
– All right. Tôi đã cho anh năm chục lia, phải không? Vậy mà anh còn đòi tôi cho thêm một chút gì trong chiếc kèn…
– Ông đã mời tôi tới ngồi bàn, phải không? Phải không đã nào?
– Tôi có bảo anh ngồi xuống đây, nhưng tôi đã cho anh năm chục lia, có phải như thế không đã?
– All right, all right.
Người da đen đứng dậy, rời đi chỗ khác, tức bực và để Dick ngồi lại còn tức bực hơn. Nhưng Dick ngó thấy một cô gái mỉm cười với y, ở đầu phòng bên kia, và lập tức sau đó những hình thù La Mã mờ nhạt chung quanh Dick tan biến mất một cách khiêm tốn. Đó là một cô gái người Anh tóc vàng, với một dung mạo xinh xắn đặc biệt kiểu Anh và tràn đầy sinh lực. Cô gái mỉm cười lần nữa với Dick; y hiểu sự mời chào, một sự mời chào từ chối xác thịt nhưng cũng vẫn cho y được thỏa mãn.
Collis nói:
– Đó là một cây bài ăn chắc hay là tôi chẳng biết chơi bridge.
Dick đứng dậy, đi sang đầu phòng bên kia.
– Mời cô nhảy một bài?
Một người đàn ông người Anh đã lớn tuổi cùng đi với cô gái nói giọng xin lỗi:
– Tôi sắp ra đi bây giờ.
Bị kích thích làm tỉnh rượu, Dick nhảy. Tìm thấy nơi cô gái đang cùng nhảy trọn vẹn sự gọi nhớ đến những gì của người Anh đáng thích thú nhất. Hình ảnh những thửa vườn nằm sát bờ biển hàm trong giọng nói trong trẻo của cô gái. Ngả người ra phía sau để ngắm cô gái, Dick thành thật nghĩ, thành thật đến độ tiếng nói run run. Cô gái hứa, khi người bạn nhất thời ra về, cô sẽ tới ngồi bàn với Dick. Còn người Anh đón nhận sự trở lại của cô gái bằng những nụ cười.
Trở về bàn, Dick gọi thêm một chai spumante nữa.
Dick nói:
– Trông cô bé giống như một nữ tài tử điện ảnh. Tôi không thể nhớ ra là ai…
Dick sốt ruột ngó ra sau lưng.
– Không hiểu cô bé còn đợi gì.
Collis suy nghĩ rồi nói:
– Tôi cũng thích làm điện ảnh. Nhảy vào công việc kinh doanh của cha tôi, tôi chẳng thấy ham. Ngồi trong văn phòng ở Birmingham trong hai mươi năm trời!
Giọng nói của Collis phản kháng sự đè nặng của một nền văn minh duy vật.
– Ông có thừa khả năng để làm hơn thế.
– Không, tôi không muốn nói như vậy.
– Thì đúng như ý nghĩ của ông đó thôi.
– Làm sao ông biết được tôi nghĩ gì? Nếu ông ham mê công việc, tại sao ông vẫn không có nhiều khách hàng?
Dick đã làm hỏng buổi tối của hai người. Nhưng đồng thời rượu cũng đẩy hai người vào một tình trạng mơ hồ. Chỉ lát sau họ đã quên chuyện cãi cọ. Collis ra về sau khuyến khích hai người trao đổi một cái bắt tay nồng nhiệt.
Dick ngoan ngoãn nói:
– Nên nghĩ kỹ về chuyện đó nhé.
– Nghĩ chuyện gì?
– Ông biết rõ rồi đó, chuyện nhảy vào công việc kinh doanh của ông cụ. Đó là một ý kiến hay.
Clay đi rồi, Dick uống hết chai rượu và nhảy một lần nữa với cô gái người Anh, cố gắng trấn tĩnh bằng cách bước những bước bạo, bao khắp sàn nhảy. Một chuyện thật kỳ lạ xảy ra! Y đang nhảy với cô gái, âm nhạc bỗng ngưng bặt… và cô gái biến mất.
– Có thấy cô ta không?
– Thấy ai?
– Cô gái đang nhảy với tôi. Đột nhiên biến mất… chắc đang ở đâu đó trong nhà này…
– Không, không, ông đừng vô đây, nơi này dành cho các bà.
Dick đứng ở gần quầy rượu. Có hai người đàn ông nữa, nhưng Dick chẳng biết nói gì để gợi chuyện. Y có thể nói với họ về thành phố La Mã và nguồn gốc những gia đình Colonna và Gaetani, nhưng y lại tự nhủ vào đề như vậy có vẻ đột ngột quá. Một dãy búp bê Yenci bày trên quầy bán xì-gà bỗng rớt xuống đất. Lập tức có cảnh lộn xộn, Dick có cảm tưởng như mình đã gây ra vụ đó. Y vội quay trở lại quán, uống một ly cà-phê đen. Ceolis đã ra về. Cô gái người Anh cũng không còn ở đó, Dick cảm thấy chỉ còn một cách là trở về khách sạn và đi ngủ, trong lòng u uất. Chàng trả tiền rượu, lấy lại chiếc nón và áo ngự hàn.
– Quanto a Hotel Quirinal, về khách sạn Quirinal bao nhiêu?
– Cento lire, một trăm lia.
Sáu đô-la! Dick lắc đầu. Ba chục lia, như vậy đã gấp đôi số tiền trả ban ngày. Nhưng bọn kia nhún vai, bỏ đi.
Dick cương quyết nói:
– Trentacinque lire mancie, ba mươi lăm lia cộng thêm tiền puốc-boa.
– Cento lire.
Dick đành quay về nói tiếng Anh:
– Một trăm lia một khúc đường nửa dặm ư? Thôi lấy bốn chục đi.
– Ồ, không được!
Dick mỏi mệt quá, cứ mở cửa xe ngồi vô, rồi bảo tài xế:
– Khách sạn Quirinal. Đừng cười nữa, lái xe về Quirinal mau!
Người tài xế vẫn đứng bên ngoài cửa xe:
– Không được.
Dick ra khỏi xe. Trước cửa khách sạn Bonbonieri có người đang cãi cọ với bọn tài xế. Một người cố gắng phân trần với Dick về thái độ của họ. Một người khác lại gần, hoa chân múa tay, Dick đẩy người đó sang một bên.
– Tôi muốn về khách sạn Quirinal.
Người thông ngôn giải thích:
– Y nói “wan huner lire”.
– Tôi hiểu. Tôi trả y năm chục lia. Thôi lên xe đi.
Mọi người tới quận cảnh sát để giải quyết nội vụ. Dick với đám tài xế theo sau, bước vô một gian phòng. Bên trong, những người carabinieri đang giết thì giờ dưới một ngọn đèn lù mù. Tại bàn giấy có một ông đại úy ngồi.
Ông đại úy quay về phía Dick và hỏi:
– Spick italiano?
– Không biết!
– Spick français?
Dick tức tối đáp:
– Biết!
– Vậy chú mày nghe đây. Về Quirinal mà ngủ đi. Hãy trả đúng số tiền tài xế đòi. Hiểu chưa?
Dick lắc đầu.
– Không, tôi không trả.
– Sao?
– Tôi chỉ trả bốn chục lia, như thế quá đủ.
Ông đại úy ngồi thẳng người lên, dọa dẫm:
– Này, ông say rượu, ông đánh tài xế, thế này… thế nọ…
Ông đại úy khua hai tay, bộ muốn nổi khùng.
– Thôi tôi cũng tha cho ông, ông hãy trả tài xế đúng như y đòi. Cento lire. Thôi về Quirinal đi.
Bị nhục mạ đến nổi điên lên, Dick ngó thẳng vào mặt ông đại úy.
– All right.
Dick đi ra cửa và trông thấy người đàn ông đã đưa y tới quận cảnh sát, người đó đang cười gằn. Dick la lên:
– Tôi sẽ về. Nhưng trước hết phải thanh toán thằng nhỏ kia đã.
Dick đi qua những bộ mặt carbainieri sững sờ, tiến tới trước gương mặt cười gằn và tống mạnh một cú đấm móc tay trái vào bên hàm người đó. Hắn ta té xuống đất.
Trong khoảnh khắc, Dick đứng ngó mọi người lấy làm khoan khoái về sự thắng thế dã man của mình. Nhưng y bằng ma-trắc, kèm theo những cú đấm và những mũi giầy với một nhịp tàn bạo. Dick cảm thấy xương sống mũi bị gãy và mắt thụt vào trong. Một xương sườn bị gẫy dưới một mũi giầy. Dick ngất đi, tỉnh lại thấy đã được dựng ngồi trên ghế và hai tay bị còng. Dick chống cự, vùng vằng như cái máy. Người trung úy bận thường phục mà Dick hạ nốc ao lấy khăn tay chấm bên má và ngó coi có vết máu hay không. Y tiến lại gần Dick, đưa tay ra phía sau và tung ra một cú đấm hạ Dick nằm dài dưới đất.
Khi bác sĩ Dick Diver đã nằm dài dưới đất, hoàn toàn không động đậy, có người đổ trên đầu một thùng nước lạnh. Một mắt của Dick hé mở, mơ hồ như có người kéo tay qua một màn sương đầy máu.
Và Dick nhận ra gương mặt cô hồn của một anh tài xế taxi.
Dick nói khe khẽ:
– Tới khách sạn Excelsior. Báo tin cho Miss Warrer. Duecento lire. Ồ, bẩn thỉu… Chà! Trời ơi!
Ngộp thở, khóc mếu, Dick thấy bị kéo qua một màn sương đầy máu, trên một nền đất lỗ chỗ, không đều tới một chỗ chật hẹp và người ta thả Dick nằm trên mặt đất có lót đá. Mọi người đi ra, tiếng cửa sập mạnh. Dick còn lại một mình.