Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 23



Abe North ngồi ở quầy rượu khách sạn Ritz, Abe tới đó khoảng chín giờ sáng, tìm một chỗ ẩn náu vào giờ cửa sổ được mở toang và những tia nắng làm nhảy múa những đám bụi bay lên từ những tấm thảm được rũ bụi. Lũ trẻ con chạy qua lại trên những hành lang, được giải tỏa, không bận đồng phục, di chuyển trong không gian thanh trong. Quán rượu “ngồi” của các bà, đối diện với quán rượu chính thấy nhỏ bé quá. Thật không thể tưởng tượng được buổi chiều có thể tiếp đón được nhiều khách các bà đến thế.
Lão Paul nổi tiếng, người thầu lại quán rượu, chưa tới, nhưng Claude, người giúp việc của Paul, đang kiểm điểm lại các thứ đồ uống, tạm ngưng không tỏ lộ một chút ngạc nhiên nào để pha chế một thứ “pick me up” cho Abe. Abe ngồi trên chiếc ghế dài cạnh tường. Sau hai ly, Abe bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, dễ chịu đến độ y leo lên gian hàng hớt tóc để cạo râu. Khi Abe trở lại quán rượu Paul đã tới, bằng chiếc xe hơi mà y lịch thiệp đậu lại từ đại lộ Capucines, Paul có cảm tình với Abe nên chạy lại nói chuyện.
Abe nói:
– Đáng lý ra tôi phải xuống tàu sáng nay, tôi muốn nói sáng hôm qua…
Paul hỏi:
– Thế tại sao lại không xuống?
Abe ngẫm nghĩ về câu hỏi, sau cùng tìm ra được một lý do.
– Tôi đang mắc đọc một truyện đăng từng kỳ trong tuần báo Liberty, số tiếp theo được gởi tới Paris trong ngày hôm nay. Nếu tôi đáp chuyến tàu đó có phải là lỡ mất đọc không, tôi sẽ không biết đoạn kế tiếp của truyện ra làm sao.
– Truyện chắc phải hay lắm!
Paul cười, đứng lên, rồi ngừng lại, đứng tựa vào lưng một chiếc ghế.
– Nếu ông thật tình muốn đi, ông North ạ, có vài ba người bạn của ông ngay mai sẽ xuống tàu “France”, Mister… ông ấy tên gì nhỉ?… và Slim Pearson. Mister… Ồ, tôi sẽ kiếm ra tên đó… đó là một người cao lớn, với bộ râu mới.
Abe đưa ra:
– Hardly?
– Đúng rồi, ông Hardly. Cả hai người cùng đáp chuyến tàu “France”.
Paul chạy đi lo công việc của mình, nhưng Abe cố gắng giữ lại.
– Tôi muốn lắm, nếu tôi không bắt buộc phải xuống tàu ở Cherbourg. Hành lý của tôi ở đó cả.
Paul vừa bước đi vừa đáp:
– Ông sẽ nhận được hành lý của ông ở New York.
Sự hợp lý của đề nghị này chen lần lần vào óc Abe. Y cảm thấy sung sướng có người lo đến y và quyền lợi của y, hay đúng hơn là có thể kéo dài tình trạng vô trách nhiệm của y.
Trong khi đó, nhiều khách bước vô quán, đầu tiên là một người Đan Mạch khổng lồ, thỉnh thoảng Abe có gặp. Người Đan Mạch ngồi một ghế ở đầu bên kia quán. Abe đồ chừng suốt ngày người đó sẽ ngồi tại đây, uống rượu, ăn bữa trưa, nói chuyện, hay đọc báo. Abe cảm thấy có ý muốn đánh bại người kia về phương diện ngồi dai.
Tới mười một giờ bắt đầu có những học sinh trung học tới, bước đi vụng về cố tránh không vướng mắc những túi và cặp sách của chúng vào những bàn ghế trong quán. Vào khoảng thời gian đó Abe bảo một thằng bé sai vặt trong khách sạn điện thoại cho Diver. Đến khi gọi được hai vợ chồng Diver thì Abe đang cùng ngồi với một lũ bạn và lộn xộn lung tung. Thỉnh thoảng Abe chợt nhớ phải đi lo lấy thằng cha Freeman đáng tội nghiệp ở nhà giam ra; nhưng Abe ngại hết cả mọi sự việc và biến cố mà y cho rằng ở trong một ác mộng.
Tới lúc chừng một giờ trưa, quán đông đặc. Giữa những ồn ào của đủ thứ ngôn ngữ, êkíp hầu bàn hoạt động, giữ khách bằng cách lo đưa ra những món khách gọi hay đưa bông tính tiền.
– Thế là hai Stingher… và thêm một… hai martini, và một… còn ông Quarte ly, ông không dùng gì cả? Ông Shceffet bảo rằng đã uống đủ rồi. Ông dùng ly cuối cùng… tôi chỉ biết làm theo ý khách… cám ơn… cám ơn nhiều lắm.
Trong sự lộn xộn chung, Abe bị mất chỗ ngồi; bây giờ y đứng, đưa đẩy cái mình đôi chút và nói chuyện với bất kỳ ai gặp. Một con chó bull-terner quấn chặt lấy chân Abe bằng sợi dây xích của nó, nhưng Abe gỡ ra được không đến nỗi té và được những lời xin lỗi dài dòng. Sau đó Abe được mời ăn trưa, nhưng y từ chối. Lát sau, với vẻ lịch sự dễ thương của người nghiện rượu, giống như của một tù nhân hay một người lão bộc trong đại gia đình, y kiếu từ và quay lại thì thấy thời gian đông đảo nhất của quán đã trôi qua, chấm dứt cũng bất chợt như khi bắt đầu.
Tới bốn giờ có một thằng nhỏ đi tới:
– Có phải ông muốn gặp một người da màu tên là Jules Peterson?
– Trời ơi, làm sao y kiếm ra được tôi?
– Tôi chưa nói với người đó là ông có ở đây.
– Vậy thì ai đã bảo cho y biết?
Abe suýt đánh rớt cái ly xuống nhưng đỡ lại kịp.
– Người đó nói đã đi một vòng hết thảy các khách sạn và quán rượu có nhiều Mỹ.
– Bảo y rằng tôi không có ở đây.
Khi thằng nhỏ đi ra, Abe gọi nó lại và hỏi:
– Ở đây người ta có cho y vô không?
– Tôi sẽ chạy đi hỏi.
Paul, khi được hỏi, đưa mắt ngó qua vai, lắc đầu, rồi trông thấy Abe, tiến tới nói với y:
– Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể chấp nhận cho người đó vô.
Abe bèn cố gắng mãi mới đúng dậy được, rồi đi ra, về phía đường Cambon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.