Sau khi Abe hơi lảo đảo bước ra ngoài, Dick và Rosemary vội trao nhau một cái hôn. Cả hai còn giữ được lớp bụi của Paris qua đó cả hai cùng cảm thấy cái mùi vị riêng của nhau: cái nắp bằng cao su trên cây bút máy của Dick, một thoáng mùi nóng hổi trên cổ và trên vai Rosemary. Trong khoảng nửa phút, Dick mê quên đi. Rosemary trở về thực tại trước.
Cô gái nói:
– Em phải chạy đi đây, chú bé ạ!
Hai người đưa mắt dõi theo nhau trên một khoảng cách xa dần, và Rosemary bước ra ngoài theo cung cách đã học được từ hồi còn ít tuổi và không nhà đạo diễn nào đã dám cải tiến. Trở về phòng riêng, cô gái đi thẳng tới bàn viết, tại đó có gái chợt nhớ đã để quên chiếc đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ còn đó thật. Đeo vô tay rồi cô gái ngó qua bức thư hằng ngày gửi cho mẹ, nghĩ tới câu cuối. Rồi, lần lần, cô gái nhận thấy, không quay đầu lại, không phải cô gái chỉ có một mình trong phòng.
Trong căn phòng có người ở, có những đồ vật phản ánh mà chúng ta ít để ý tới: gỗ đánh si láng, đồ dùng bằng đồng có đánh bóng hay không, đồ dùng bằng bạc, bằng ngà, và còn cả ngàn món khác dẫn ánh sáng và bóng tối ta không nghĩ tới, chẳng hạn phía góc trên khung gỗ những bức tranh, vành của những chỗ gác điếu thuốc trên những đĩa gạt tàn thuốc, những đồ trang hoàng bằng thủy tinh hay bằng sứ. Tổng hợp những phản ánh đó gây nên những phản xạ tế nhị và tác động trên tiềm thức của ta. Như vậy người ta có thể giải thích được lời nói của Rosemary bảo rằng đã “nhận thấy” có ai ở trong phòng, trước khi biết chắc là đúng. Nhưng một khi đã nhận thấy như vậy, cô gái bèn quay ngoắt lại như khi đi một bước vũ ballet và nhìn thấy một người da đen chết nằm sóng sượt trên giường của mình.
Cô gái la lên một tiếng lớn, đụng chiếc đồng hồ đeo tay chưa khóa lại vào mặt bàn viết và chợt nảy ý nghĩ kỳ quặc đó là Abe North. Và cô gái tức tốc chạy ra cửa trên hành lang.
Dick đang thu dọn trong phòng. Y xem xét đôi găng đã mang trong ngày hôm đó và vừa liệng lên đống găng bẩn ở trong góc một chiếc rương. Y treo trên mắc chiếc gilê và chiếc áo vét; chiếc sơ-mi trên một mắc áo khác, đó là một trong những thói quen nho nhỏ của Dick, Dick nói: “Người ta có thể bận một chiếc sơ-mi hơi bẩn, nhưng không ai bận sơ-mi nhầu nát”. Nicole đã về, đang bỏ trong thùng giấy vụn một trong số những đồ gạt tàn thuốc kỳ dị của Abe thì Rosemary lao vô phòng, la:
– Dick, Dick, qua đây coi…
Dick đi theo qua bên phòng cô gái. Y cúi xuống nghe tim của Peterson; người hãy còn nóng; khuôn mặt mệt mỏi và hơi gian khi y còn sống, có vẻ thô kệch và chua chát khi y đã chết; chiếc hộp đụng dụng cụ vẫn ôm trên tay, nhưng chiếc giầy mang trên bàn chân buông thõng ở bên thành giường, không có chút kem nào, còn đế giầy thì đã thủng.
Theo luật pháp, Dick không có quyền đụng tới xác chết nhưng Dick kéo nhè nhẹ một cánh tay của người chết để kiếm cái gì đó. Trên tấm phủ giường màu lục có một vết lem. Chắc hắn ở bên dưới trên tấm mền phải có chút máu.
Dick khép cửa lại và đứng đó, suy nghĩ. Y nghe tiếng bước chân đi thận trọng trên hành lang, rồi có tiếng Nicole gọi tên Dick. Hé cánh cửa, Dick nói rất mau với vợ:
– Mình đưa qua đây tấm phủ giương và tấm mền bên ngoài trên một trong hai giường trong phòng mình… đừng để cho ai trông thấy.
Rồi, nhận thấy vẻ mặt gay cấn của Nicole, Dick nói thêm:
– Mình hãy nghe tôi, đừng xúc động chi hết, chỉ là một vụ tranh chấp giữa những người da đen.
– Em chỉ muốn chấm dứt cho sớm…
Khi Dick bồng cái xác lên thấy gầy guộc và nhẹ không. Y liệu cách để nếu máu còn chảy nữa thì chảy lên quần áo của người đó. Y đặt xác chết cạnh giường, kéo tấm phủ giường và tấm mền, rồi khép cửa, lóng tai nghe. Có tiếng chén đĩa va chạm ngoài hành lang rồi có tiếng: “Cám ơn, bà” vang vang, nhưng người hầu đi xa về phía khác, ra chỗ cầu thang dành cho nhân viên, Dick và Nicole vội đổi cho nhau bọc mền. Sau khi làm lại giường của Rosemary, Dick đứng đó một lát trong hoàng hôn nóng, đổ mồ hôi nhỏ giọt, suy ngẫm. Nhiều điểm đã khiến cho Dick phải chú ý khi khám xác chết: thứ nhất, người da đen thù địch với Abe đã theo dõi được người da đen bạn, bắt gặp người đó ở hành lang, tới khi người đó kinh hoảng chạy trốn vô phòng Rosemary, người kia theo vô hạ sát; thứ hai, nếu để cho tình thế khai triển mà không can thiệp, không một quyền lực nào trên trái đất có thể cứu vãn danh giá của cô gái. Vụ sì-căng-đan Arbuckle chưa mấy ai đã quên. Giao kèo của Rosemary và tương lai cô gái đòi hỏi nhất định cô gái phải mãi mãi là hiện thân sinh động của Con gái của ba, không nhược điểm, không tì vết.
Như cái máy, Dick làm cử chỉ xắn tay áo lên, tuy trong lúc đó chỉ bận có chiếc áo lót không có tay, rối cúi xuống bên xác chết. Nắm lấy hai vai, Dick dùng chân đạp canh cửa, vội kéo xác chết ra hành lang, thả rớt xuống trong một cách thế hợp lý. Trở vô phòng Rosemary, Dick khỏa lấp dấu vết cái xác bị kéo qua lớp thảm len dầy.
Rồi trở về phòng mình, Dick dùng điện thoại gọi người chủ kiêm quản lý khách sạn.
– McBeth? Đây bác sĩ Diver… có một vụ hết sức quan trọng. Đường dây này có phải là đường dây riêng không, hay cũng gần như đường dây riêng?
May sao trước đó Dick đã gây được cảm tình với ông McBeth. Trong đó có ảnh hưởng của cái duyên rất dễ thương bao quanh Dick, ngay cả tại những nơi mà Dick không muốn quay lại.
– Ở phòng đi ra chúng tôi bắt gặp xác chết của một người da đen… ngoài hành lang trên lầu… không, không, một người dân sự. Hãy khoan. Ông ạ, tôi tự nhủ rằng chắc ông chẳng muốn cho khách hàng đụng phải và thể hiện trên xác chết, vì vậy tôi điện thoại cho ông. Lẽ dĩ nhiên tôi yêu cầu ông đứng dính tên tôi vô vụ này. Tôi không muốn bị nhà chức trách cảnh sát Pháp kéo vô vì lẽ tôi khám phá thấy xác chết.
Thật là một lo lắng đáng yêu đối với tên tuổi của khách sạn! Nếu ông McBeth có thể nuốt trôi câu chuyện mà không đặt vấn đề, có lẽ bởi hai tối trước đây ông ta đã có dịp, nhân một cuộc nói chuyện với Diver, tin tưởng nơi hảo ý và giá trị của y.
Một phút sau ông McBeth tới, và lập tức sau đó một viên cảnh binh cũng theo tới. Ông McBeth đã có thì giờ nói nhỏ với Dick:
– Ông nên tin chắc không một vị khách nào trong khách sạn bị công bố tên tuổi. Tôi hết sức cám ơn ông đã cho tôi hay tin.
Ông McBeth tức thời lo chuẩn bị một vài việc mà ai cũng có thể tưởng tượng ra, nhưng có một ảnh hưởng đắc lực nơi viên cảnh binh, người này bắt đầu vuốt râu, vừa tham lam, vừa khó nghĩ. Y ghi mấy hàng trong sổ tay rồi điện thoại về quận. Trong khi đó, với một mức nhanh chóng mà nhà kinh doanh Jules Peterson phải thán phục, xác chết được đưa vô một căn phòng khác trong khách sạn nổi tiếng khắp thế giới này.
Dick quay trở lại phòng khách của mình.
Rosemary la lên:
– Chuyện gì đã xảy ra? Người Mỹ sống ở Paris có phải bỏ hết thì giờ vào việc giết nhau như vậy không?
Dick đáp:
– Dường như bây giờ đang bắt đầu cuộc truy lùng. Nicole đâu rồi?
– Hình như ở trong phòng tắm.
Rosemary quy mến Dick vì đã cứu cô gái thoát khỏi những tai họa có thể lây tới mình và cô gái đã tiên đoán bằng tưởng tượng được ra hết. Rosemary say sưa nghe giọng nói cứng cỏi, chín chắn, lễ phép của Dick lật ngược lại được tình thế. Nhưng, trước khi sự say sưa đó lan tới Dick, cô gái nhận thấy Dick đang chăm chú tới một chuyện gì khác. Dick vô phòng ngủ, sang phòng tắm. Bây giở Rosemary có thể nghe thấy ngày một rõ, một trận cuồng phong những lời lẽ không phải của con người đang lọt qua những lỗ khóa, những khe cửa, tràn ra khắp căn phòng và nhắc nhủ những điều ghê gớm.
Nghĩ rằng Nicole mới bị thể hiện và bị thương trong phòng tắm, Rosemary bước theo Dick. Không phải cảnh tượng chờ đợi đã hiện ra trước mắt hốt hoảng của cô gái. Ngay lúc đó, Dick dùng vai đẩy cô gái ra và đứng khuất trước mắt cô gái.
Nicole đang quỳ gối bên thùng tắm, không ngót lắc lư. Nicole la:
– Cô đó phải không; cô lại tới xâm chiếm chỗ riêng tư duy nhất tôi còn giữ được ở đời! Với tấm mền của cô vấy máu. Tôi phải gánh lấy cho cô. Tôi không biết sỉ nhục, nhưng thật đáng tiếc. Tới ngày hội của hết thảy những người điên, có một ngày hội như vậy trên mặt hồ ở Zurich; hết thảy những người điên đều kéo tới đó, tôi muốn hóa trang bằng một tấm mền, nhưng không ai muốn cho phép tôi làm vậy.
– Mình hãy tỉnh lại đi!…
– Thế là tôi đành ngồi trong phòng tắm rồi người ta đem tới cho tôi một bộ áo domino bảo tôi bận vào. Tôi biết làm cách nào khác được?
– Nicole, mình hãy tỉnh lại đi!
– Có bao giờ tôi mong rằng mình yêu tôi đâu; đã lỡ mất rồi. Nhưng ít nhất đừng bước vô phòng tắm, đó là nơi duy nhất tôi còn thấy là riêng của tôi, bằng cách kéo những tấm màn phủ giường vấy máu và bảo tôi hãy liệng đi giùm.
– Nicole, mình tỉnh lại đi! Thôi mà, mình hãy đứng dậy đi, Nicole!
Từ phòng khách Rosemary nghe thấy tiếng cửa phòng tắm sập mạnh. Cô gái ngồi đó run rẩy. Bây giờ cô gái biết Violet McKisco đã trông thấy gì, trong phòng tắm tại biệt thự Diana. Nghe thấy chuông điện thoại reo; có gái trả lời và cảm thấy nhẹ nhõm hết sức khi nhận ra tiếng nói của Collis Clay theo đuổi cô gái đến tận phòng vợ chồng Diver. Cô gái bảo Collis cứ lên lầu, trong khi cô gái kiếm chiếc mũ. Rosemary sợ không dám trở về phòng một mình.