Vấn đề tự nó giải quyết. Vợ chồng McKisco chưa ra đó, cô gái vừa trải tấm áo choàng trên cát thì có hai người đàn ông – người đội nón nài ngựa và người cao lớn tóc vàng đã từng cưa làm đôi một chú hầu bàn hàng cà phê – rời nhóm của họ đi tới bên cô gái.
Dick Diver nói:
– Chào cô!
Y ngừng lại một lát, rồi tiếp:
– Này cô, bị cháy nắng hay không bị cháy nắng, tại sao không thấy cô ra sáng hôm qua? Chúng tôi lo ngại không hiểu cô ra sao.
Rosemary ngồi xổm dậy và cả cười tỏ rõ lối đón mời như vậy cô gái rất thú.
Dick Diver nói tiếp:
– Chúng tôi tự hỏi có nên mời cô tới nhà chơi sáng nay? Cô đến, ăn uống… Cô nên nhớ đây là một vụ mời rất trịnh trọng…
Trông y có vẻ ân cần dễ thương. Giọng nói hứa hẹn y sẽ chăm sóc tới cô gái và lát sau y sẽ mở cho cô gái bước vào nhưng thế giới xa lạ, không biết bao nhiêu là khả năng huy hoàng.
Y biết cách giới thiệu không cần nói tên cô gái, để cho cô gái hiểu ai cũng biết cô ta là ai rồi, nhưng cũng biết quý ý muốn không để cho ai chú ý tới mình của cô gái. Đó là một lối lịch sự mà Rosemary chưa quen biết từ ngày nổi tiếng, ngoại trừ do những bạn cùng nghề.
Nicole Diver, thiếu phụ có cái lưng nâu và chuỗi ngọc trai, đang nghiên cứu trong một cuốn sách cách nấu món gà Maryland. Rosemary đồ chừng thiếu phụ khoảng hai mươi bốn. Người ta có thể mô tả gương mặt thiếu phụ bằng những hình dung từ khuôn sáo về vẻ đẹp, nhưng gương mặt đó như được cấu tạo theo lối hùng tráng, trên một cơ cấu khỏe mạnh, tưởng những đường nét, trán và màu sắc, hết thảy những gì gắn liền được với sức mạnh của khí chất và cá tính, trước hết được tạc đẽo theo kiểu nhà điêu khắc Rodin, sau đó mới tô điểm thành đẹp, tu sửa thật tinh tế và cũng thật táo bạo, chỉ một chút sai lệch là làm hư hết, không thể sửa chữa được, sức mạnh và giá trị của gương mặt. Đường cong của vành môi in hệt vòng cung của thần ái tình Cupidon như thường vẽ trên bìa các tạp chí; vậy mà nét miệng đó không kém vẻ đặc sắc như toàn bộ gương mặt.
Nicole với giọng nói trầm, hơi khàn, hỏi:
– Cô có tính ở lại đây lâu không?
Đột nhiên Rosemary nảy ra ý kiến có thể ở lại khách sạn Gausse một tuần lễ.
Cô gái lửng lơ đáp:
– Cũng không lâu. Chúng tôi du hanh ở ngoại quốc cả thế kỷ nay rồi. Chúng tôi đổ bộ lại Sicile vào tháng Ba, rồi chúng tôi lần đầu đi lên miền Bắc. Tháng Giêng vừa qua, tôi bị sưng cuống phổi, trong khi đang quay một cuốn phim, thời gian dưỡng bịnh cũng khá dài.
– Không may quá! Nhưng đầu đuôi vụ đó ra sao?
– Ồ… (Rosemary, không thích nói ra những chi tiết cá nhân…) Một hôm tôi bắt đầu ho cảm nhưng không để ý, cảnh quay trong phim buộc tôi phải phóng mình xuống nước trên một con kinh ở Venise. Cuốn phim rất tốn kém, cứ phải quay đi quay lại hoài, tôi phóng mình xuống nước mấy lần trong một buổi sáng. Má tôi có đưa một y sĩ đi theo, nhưng cũng không ngăn nổi tôi không bị sưng phổi.
Cô gái đưa câu chuyện sang ngả khác, không để cho ai kịp nói thêm.
– Còn các ông bà, có thấy thích thú ở đây không?
Abe North chậm rãi đáp:
– Bề gì cũng phải thấy thích thú. Chính họ bày ra chỗ này.
Rồi ông ta quay cái đầu cao quý trìu mến ngó hai vợ chồng ông bà Diver.
– Có thể thế được ư?
Nicole giải thích:
– Đây là năm thứ hai khách sạn này mở cửa trong mùa hè. Năm ngoái chúng tôi phải thuyết phục mãi Gausse mới giữ lại một đầu bếp, một chú bồi và một người chạy việc. Ông ta không thua lỗ mất đồng nào, năm nay ông ta thấy còn khâm khá hơn nữa.
– Nhưng ông bà đâu có trọ tại khách sạn?
– Không, chúng tôi mướn cất một biệt thự tại Tarmes.
Dick sửa lại cây lọng để tránh một mảng nắng trên vai Rosemary và nói:
– Cô biết không, ý tưởng nảy ra do nhận định thấy người Nga và người Anh đã chiếm hết những bãi biển miền Bắc, như Deauville, vì họ không sợ lạnh, trong khi một nửa bọn người Mỹ chúng ta từ những vùng nhiệt đới đến. Chúng tôi bắt đầu tới đây.
Trong khi đó người thanh niên có bộ vóc la-tinh đọc tờ New York Herald. Y bỗng hỏi:
– Vậy những người ở đây quốc tịch gì?…
Rồi y đọc to lên, với một giọng nói có đôi chút giọng Pháp:
– Trọ tại khách sạn Palace, ở Vevey: ông Pandely Viaso; bà Bonneasse – tôi không nói quá đâu nhé – Cornina Medonca; bà Pasche; Seraphin Tullio; Maria Amalia Roto Mair; Moïse Teubel; bà Paragoris; Apostle Alexander; Yolanda Yosfugu và Geneveva de Momus. Tôi khoái bà này nhất: Geneveva de Momus. Kể cũng đáng đi một chuyến tới Vevey để ngắm cái bà Geneveva de Momus.
Chàng trai hăng hái đứng lên. Y trẻ hơn Diver và North chừng mấy tuổi. Y cao và thon, thứ thon của người lực sĩ mà những bắp thịt trên vai và ở cánh tay không làm cho xấu đi. Mới trông vẻ xinh trai xem như tầm thường; nhưng trên gương mặt y có thoáng một nét chán chường làm hư mất tia sáng rực rỡ của đôi mắt nâu. Vậy mà đôi mắt đó mới là điều người ta nhớ lại khi đã quên mất cái miệng không thể chịu đựng được buồn chán và vầng trán trẻ trung có mấy vết nhăn vô vị.
Nicole nói:
– Trong số những người Mỹ mới đến tuần trước chúng ta cũng kiếm ra được mấy tên ngon lành, như bà Evelyn Oyster, và, ô kìa, những ai nữa nhỉ?
Diver cũng đứng lên, nói:
– Còn một ông S.Flesh nữa.
Dick cầm chiếc cào, chăm chú làm việc, liệng những cục đá ra xa.
– Ờ nhỉ, S.Flesh… Nghe thấy có ai nổi da gà lên không?
Rosemary ngẫm nghĩ ở gần Nicole sẽ cảm thấy một sự bình thản hơn cả ở bên bà mẹ nữa. Abe North và người Pháp Barban ngồi nói chuyện về Maroc, còn Nicole, sau khi đã chép cách nấu món gà Maryland bèn cầm lấy món đồ may. Rosemary ngồi ngắm những dụng cụ chơi bãi biển của những người bạn mới: bốn chiếc lọng lớn tạo nên một bóng mát như dưới mái nhà, một phòng thay áo tắm di chuyển được, một con hải mã bằng cao su, những đồ vật mà Rosemary chưa hề trông thấy, những sản phẩm mắc tiền mọc ra nhiều sau chiến tranh do những nhà sản xuất và có lẽ vợ chồng Diver là những người đầu tiên đã bỏ tiền ra mua ngay. Rosemary nhận thấy vợ chồng Diver là những người thích thời thượng, “những người theo thời”, nhưng, tuy bà mẹ đã tập quen cho con gái coi những người đó như một loại ăn bám, những con ong đực dư thừa ở trong ổ, cô gái không thể liệt hạng mấy người như vậy được. Ngay trong lúc bất động hoàn toàn, tuyệt đối như sự bất động trong buổi sáng hôm nay, Rosemary vẫn cảm thấy một sự hoạt động kỳ cục, một thứ sáng tạo không giống một chút gì tới những điều mà cô đã biết. Rất kém về phương diện chín chắn, cô gái không đặt những câu hỏi về những tương quan giữa mấy người. Cô gái chỉ chú ý tới thái độ của họ đối với chính cô gái, nhưng cũng khám phá thấy một không khí thích thú tạo ra giữa họ. Cô gái cho rằng bọn họ rất sung sướng và tha hồ vui chơi.
Rosemary ngồi ngắm lần lượt ba người đàn ông. Cả ba đều tươi tốt khỏe mạnh, mỗi người một vẻ riêng. Cả ba cùng lễ độ nhận thấy vốn từ căn bản của họ chớ không phải tùy thời hay được tập tành như kiểu những diễn viên. Cô gái cũng đoán thấy nơi họ một sự tế nhị cao độ, khác hẳn với thứ vồn vã thô lỗ của những ông giám đốc tiêu biểu trong đời sống của cô gái như thành phần trí thức. Những diễn viên và những ông giám đốc, đó là hầu như phần lớn những người mà cô gái hằng quen biết, ngoại trừ đám đông đủ thứ khác nhau và không thể phân biệt được những sinh viên mà cô gái đã gặp ở đại học Yale mùa thu năm trước và họ chỉ quan tâm tới ái tình sấm sét.
Ba người đàn ông kia thuộc loại khác hắn. Barban lẽ dĩ nhiên kém văn minh hơn hết, ưa hoài nghi hơn và hay diễu cợt; cung cách của y có vẻ công thức và hời hợt. Abe North giấu sau sự nhút nhát một nét u mặc riết róng khiến cho cô gái thấy hay hay nhưng cũng thấy phải thắc mắc. Cô gái không nghĩ rằng mình có thể gây nên nơi North một ấn tượng mạnh.
Nhưng Dick Diver… đúng là người toàn bộ. Cô gái lặng lẽ khâm phục Dick. Nước da của y, hơi hồng hào, đã sạm nắng; mái tóc ngắn với những sợi lông hung đỏ trên cánh tay và bàn tay rất hòa hợp. Hai mắt xanh sáng và dữ. Cái mũi hơi nhọn. Không ai có thể nghi ngờ về hướng ngó của tia mắt hay đích đến của lời nói của y. Y ngó thẳng trong mắt ta, đó là một cách săn sóc làm vừa lòng người đối diện, vì có ai ngó thắng vào ta đâu? Tia mắt của Dick ném vào ta, tò mò hay thờ ơ, thế thôi. Giọng nói của Dick, có lẫn những âm hưởng du dương của giọng nói của miền Ireland, nói với ai cũng như để chiêu dụ, nhưng Rosemary nhận thấy nơi người đàn ông đó một lớp khá sâu rắn chắc, tự kiểm và kỷ luật cá nhân – những đức tính mà chính Rosemary cũng có. Đúng thế, ngay tự phút đầu Dick đã được lựa riêng ra. Nicole ngước mắt lên nhận thấy như vậy, và đoán thấy tiếng thở dài khe khẽ bởi dữ kiện Dick đã là của một người khác rồi.
Gần trưa, hai vợ chồng McKisco; bà Abrams, ông Dumphry và Signor Campion xuất hiện trên bãi. Họ mang tới một chiếc lọng mới đem cắm xuống bãi và liếc xéo sang phía bọn Diver. Rồi mọi người ngồi dưới bóng mát, ra vẻ thỏa mãn, ngoại trừ ông McKisco, đúng ở ngoài, vẻ chế diễu.
Dick lo việc cào hết những cục đá tiến tới gần nhóm người kia. Bây giờ Dick đã quay trở lại. Y nói nhỏ:
– Hai người trẻ tuổi đang chăm chú đọc sách dạy phép lịch sự.
Abe nói:
– Y hẳn để giao thiệp với những người sang trọng.
Mary North, thiếu phụ rất sạm nắng mà Rosemary gặp trên chiếc bè nổi ngày đầu tiên, từ dưới nước đi lên, tiến lại phía họ, nụ cười bên mép.
Thiếu phu nói:
– Thế nào, ông và bà “Không ai có thể làm cho tôi lúng túng” đã tới đó ư?
Nicole chỉ Abe North và nhắc nhở với thiếu phụ:
– Đó là bạn của ông này. Tại sao không tới nói chuyện với họ? Hay tại thấy họ không dễ thương?
Abe nhìn nhận:
– Tôi thấy họ dễ thương lắm. Nhưng lúc này tôi không thấy họ dễ thương, thế thôi.
Nicole đồng ý:
– Đúng, tôi cũng nhận thấy mùa hè này có quá nhiều người trên bãi. Trên bãi của chúng tôi mà Dick đã lượm hết bao nhiêu là sỏi đá. (Thiếu phụ hạ giọng nói tiếp để cho ba chị vú em người Anh đang làm việc bên dưới cây lọng gần đó khỏi nghe thấy). Dù sao họ cũng dễ chịu hơn đám người Anh hồi mùa hè năm ngoái, họ không ngớt la lên: “Trời! Mặt biển này sao mà xanh! Trời! Vùng trời kia sao mà trắng! Trời! Cái mũi của Nellie sao mà đỏ!”
Rosemary tự nhủ không muốn có Nicole là thù địch.
Nicole nói tiếp:
– Nhưng các bạn chưa thấy cuộc đại chiến? Việc xảy ra trước hôm bạn tới. Người đàn ông có vợ, người có cái tên khiến ta nghĩ tới dầu xăng hay một thứ bơ giả…
– McKisco?
– Đúng. Đầu đuôi thế này, hai người cãi nhau, hai vợ chồng đó, rồi người vợ nắm cát ném vào mặt chồng. Thế rồi, lẽ dĩ nhiên, người chồng xô vợ té xuống đất và cầm đầu vợ ray ray xuống cát… Bọn chúng tôi ai nấy đều như bị điện giật. Tôi muốn Dick chạy ra can…
Dick lơ đãng ngó chiếc chiếu bằng rơm kết, nói:
– Tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng sẽ mời họ ăn tối.
Nicole vội ngăn rất hăng hái:
– Không, không, đừng làm thế!
– Tôi cho rằng làm thế rất hay. Họ ở kia. Chúng ta nên làm thế cho quen.
Nicole cười nói:
– Chúng ta đã thừa đủ để quen rồi. Tôi chẳng thích bị chà mũi dưới cát. Tôi là một người đàn bà dữ và ti tiện.
Nicole giải thích như vậy với Rosemary. Rồi lớn tiếng:
– Các người bận đồ tắm đi thôi!
Rosemary cảm thấy vụ tắm này sẽ ghi dấu một thời quyết định trong đời mình; đó là thời mà cứ nói tới bơi lội là kỷ niệm lại nổi dậy. Cả bọn lần lượt đi xuống nước. Hết thảy, sau một lúc lâu ngồi yên bất động, đều thấy thèm vùng vẫy, thèm nước biển lạnh mát nếm cũng ngon như nếm món càry bỏ nhiều gia vị kèm theo thứ rượu nho trắng ướp lạnh.
Một ngày của gia đình Diver được sắp đặt, nhưng trong những nền văn minh cổ xưa, để rút ra được nhiều thỏa mãn nhất và mỗi đoạn chuyển tiếp đều có giá trị của nó. Và Rosemary nghĩ rằng không thể nào có đoạn chuyển tiếp nào khác giữa lúc tắm và cuộc nói chuyện tự nhiên vào dịp ăn trưa theo kiểu miền Provence. Nhưng cô gái một lần nữa nhận thấy Dick săn sóc tới mình và lấy làm sung sướng.
Nicole đưa cho chồng món y phục kỳ lạ mà thiếu phụ mới may. Dick vô phòng thay áo để bận vào và khi trở ra đã khiến mọi người phải ngạc nhiên chú ý tới chiếc quần tắm bằng ren đen nhìn thấy suốt qua được. Nhưng ngắm kỹ mới thấy lớp ren được đệm thêm một lớp hàng màu da người.
Ông McKisco rè bỉu la lên:
– Đó là một trò vặt của bọn pêđê!
Rồi vội quay lại phía hai ông Dumphry và Campion, ông ta tiếp:
– Ồ, xin lỗi!
Rosemary lấy làm thích thú lắm. Sự ngây dại của cô gái thật hợp với sự bình dị tốn kém của gia đình Diver, không nghi ngờ rằng ngây dại có thể thiếu phân minh – không nghi ngờ rằng những cung cách bình dị, sự bình yên của con nít, sự sốt sắng, sự thổi phồng những đức tính gia đình, bấy nhiêu thứ nằm trong một cuộc mà chả đáng thất vọng với các thần linh và chỉ đạt tới được sau những cuộc tranh đấu không thể tưởng tượng được. Lúc đó hai vợ chồng Diver tiêu biểu đối với cô gái cho sự tiến bộ cao nhất của một giai cấp, đến độ hết thảy mọi người khác hay hầu như thế đều vụng về dại dột trong con mắt cô gái nếu đưa ra so sánh. Sự thật, ngay nơi cô gái đã có một tiến bộ mà Rosemary chưa thể nhận thấy.
Cơ gái nán lại với mọi người trong khi uống một ly xèrès và ăn bánh biscuit. Dick Diver ngó cô gái bằng đôi mất xanh lạnh, nhưng cái miệng dễ thương và quả quyết không ngần ngại nói những lời sau đây:
– Cô là người thiếu nữ duy nhất đã thật sự gợi lên ý niệm hoa mà từ lâu lắm tôi chưa hề gặp…
Lát sau Rosemary đã khóc rất nhiều trong lòng bà mẹ.
– Má ơi, con yêu anh ấy, con yêu một cách tuyệt vọng… Nhưng con chưa hề bao giờ tin rằng có thể cảm thấy như vậy với một ai… Anh ấy đã có vợ… Con cũng yêu vợ anh ta lắm… Chẳng có chút hy vọng nào… Con yêu anh ấy quá!
– Nếu vậy má rất muốn được gặp người đó.
– Bà Diver mời mẹ con ta tới dùng bữa tối thứ sáu này.
– Nếu con yêu, con phải cảm thấy vui sướng, con phải cười lên…
Rosemary ngẩng đầu lên. Gương mặt cô gái run rẩy một chút rất xinh rồi mỉm cười. Bà mẹ bao giờ cũng có nhiều ảnh hưởng đối với cô gái.