Rosemary đi Monte-Carlo với trọn vẹn một nỗi miễn cưõng. Cô gái leo dốc rất cao tới làng Turbie để đến phim trường cổ xưa của hãng Ganmont đang được tái thiết. Trong khi đứng đợi ở ngoài cổng rào đợi trả lời mấy chữ viết vội trên tấm các, cô gái có cảm tưởng như đang đứng ở trước cổng một hãng phim ở Hollywood. Những di tích kỳ quái của một phim mới xong, cảnh một đường phố tại Ấn Độ, một con kình ngư khổng lồ bằng giấy bồi, một cái cây quái dị mang những trái anh đào lớn bằng quả banh bóng rổ, phơi bày vẻ lạ mặt, nhưng cũng có vẻ địa phương như dặng mông gà bông màu lợt, như cây mimosa, cây điển điển và cây tùng lùn. Có một căn nhà bằng cây tạm bơ dùng cho những bữa ăn trưa cầm tay và hai gian nhà giống như nhà chứa rơm, và khắp nơi ở chung quanh có những nhóm người đang đợi, đầy hy vọng, mặt đã hóa trang.
Chừng mười phút sau, một người thanh niên tóc vàng kim tước chạy bổ ra cổng.
– Xin mời cô Hoyt vào. Ông Brady đang ở trên sàn quay, ổng muốn gặp cô lắm. Xin lỗi đã để cô phải đợi, nhưng cô hiểu cho có nhiều bà cô người Pháp hay đến quấy rầy quá lắm…
Người cai quản phim trường mở một cánh cổng nhỏ trên bức tương bít kín. Rosemary bỗng nhiên cảm thấy vui sướng trong một khung cảnh quen thuộc, đi theo người đó trong chỗ tranh tối tranh sáng. Đó đây có những bóng người từ chỗ tối thui hiện lên, quay bộ mặt màu xám ra ngó cô gái, giống như những linh hồn ở địa ngục đón đợi những linh hồn mới tới. Có những tiếng thì thầm và xa xa dường như có tiếng véo von nho nhỏ của một chiếc phong cầm.
Rẽ quanh một dụng cụ có bánh xe, hai người tới trước cảnh sáng chói của sàn quay, trên đó một nữ diễn viên người Mỹ và một nam diễn viên người Pháp – mà ngực áo, cổ và tay áo sơ-mi màu hồng tươi rói – đang đứng trước mặt nhau, hoàn toàn bất động. Họ ngó nhau như thể từ lâu nay hai người vẫn ở trong một điệu bộ như vậy. Không có thay đổi chi hết. Một hàng đèn chiếu vụt tắt kèm một tiếng hút gió, rồi bật sáng. Có tiếng gõ cửa lốc cốc từ xa chỉ rõ có ai gọi nhưng không hiểu ở chỗ nào. Một gương mặt màu xanh lợt bỗng xuất hiện trên cao giữa những ngọn đèn chiếu chói mắt, nói lên mấy tiếng gì đó nghe không hiểu, ở trong bóng tối. Rồi sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ai nói trước mặt Rosemary:
– Baby đừng bỏ tay ra. Cô sắp làm hư cả. Chiếc áo đó đáng mười bảng Anh…
Lùi lại, người ta đụng phải Rosemary; người cai quản phim trường nhắc chừng:
– Hầy! Earl, cô Hoyt đứng sau đó, ông biết chưa?
Lần đầu tiên hai người gặp nhau. Brandy là một người nhanh nhẹn và hoạt động. Khi bắt tay, Rosemary nhận thấy y ngắm cô gái từ đầu tới chân, cử chỉ đã quá quen khiến cho cô gái cảm thấy thoải mái đúng trong khung cảnh của mình, nhưng cũng vẫn cho một cảm nghĩ rằng người có cử chỉ đó có vẻ ta đây đôi chút. Nếu con người của mình là một phụ tùng có giá, cô gái có thể hưởng thụ mọi đặc lợi gắn liền với chủ nhân của nó.
Brady nói, giọng hơi có vẻ hách dịch đôi chút đối với một cuộc nói chuyện tay đôi, thấy đó còn sót lại một chút cái giọng cockney không thiếu xấc xược:
– Tôi đợi cô, biết thế nào cô cũng tới. Cô đi đường bình an chứ?
– Vâng. Nhưng má tôi với tôi rất sung sướng sắp được trở về nước nhà.
Brady phản đối.
– Không, không, không! Cô đợi tôi một chút, tôi cần nói chuyện với cô. Cô biết không Con gái của Ba mới thật là một phim ảnh! Tôi có coi ở Paris. Tôi có đánh điện hỏi xem cô đã ký với hãng nào chưa.
– Đáng tiếc. Tôi mới ký.
– Trời ơi! Phim gì?
Rosemary nhíu mày để khỏi sung sướng cười một cách ngây ngốc.
– Không ai thích được nổi tiếng mãi chỉ nhờ một vai tuồng…
– Đúng, cô nói có lý. Dự định của cô ra sao?
– Má tôi bảo tôi cần được nghỉ ngơi. Khi nào trở về Mỹ, chắc chắn chúng tôi sẽ ký với hãng First National, hoặc tiếp tục với hãng Famous.
– “Chúng tôi” là ai vậy?
– Má tôi. Má tôi lo những vấn đề business.
Một lần nữa Brady lại ngắm cô gái từ đầu tới chân, Rosemary cảm thấy như bị thu hút. Không phải người đó hợp ý cô gái; hoàn toàn không giống với sự ngưỡng mộ tự nhiên mà cô gái cảm thấy nơi người đàn ông trên bãi mới sáng nay. Giống như bấm vào cái máy, tách! Y thèm muốn cô gái, và cô gái trong niềm rung cảm trinh nữ, thản nhiên ngắm đợi một vụ quy hàng có thể. Nhưng cô gái biết chắc nửa giờ sau sẽ chẳng còn nghĩ tới nữa, sau khi đã rời khỏi đây – không hơn gì một cái hôn của nam diễn viên trong phim.
Brady hỏi:
– Cô ghé tại khách sạn nào? À, phải rồi, tại nhà Gausse. Tốt lắm. À này, chương trình của tôi trong năm nay cũng đã sắp đặt xong, nhưng bức thư tôi viết cho cô vẫn còn giá trị. Tôi làm một phim với cô thích hơn với bất kỳ một diễn viên nào khác từ thời Connie Talmadge trở đi.
– Tôi cũng vậy. Tại sao ông không trở về Hollywood?
– Tôi không chịu nổi cái chỗ ác độc ấy nữa rồi. Ở đây đẹp lắm. Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa cô đi thăm.
Trở lai sàn quay, nhà đạo diễn trở lại nói nhỏ và bình lặng với nam diễn viên người Pháp.
Năm phút trôi qua. Brady vẫn tiếp tục nói và thỉnh thoảng, nhà tài tử lại đổi chân đứng và gật gù cái đầu. Bỗng nhiên Brady ngưng lại hết, la mấy tiếng làm thay đổi ánh sáng từ những đèn chiếu. Đối với Rosemary, Los Angeles trở lại hiện diện. Không chút bối rối, cô gái hít thở khoan khoái trong khung cảnh bằng giấy bồi đó. Nhưng cô gái không thích gặp lại Brady trong cách mà y sẽ có, cô gái đã đoán ra trước, khi công việc xong. Bởi vậy cô gái liền dời khỏi khu vực kín bưng, đem theo đi đôi chút chiêu dụ ma quái của nơi đó. Thế giới vùng biển Địa Trung đối với cô gái bây giờ đã bớt trống rỗng, vì có chứa đựng phim trường này. Mọi người ngoài đường cô gái thấy dễ thương; trên đường đi tới ga cô gái mua một đôi giầy vải.
Bà mẹ lấy làm bằng lòng hay biết cô gái đã theo đúng lời khuyên của mình. Nhưng bà mẹ vẫn giữ ý muốn để cho cô gái tự mình thử thách năng lực bằng cách tham dự đời sống của mọi người đông đảo. Tuy bà Speers bề ngoài còn trẻ đã cảm thấy mỏi mệt. Giường người chết không làm cho ta trẻ lại, bà Speers đã hai lần thức canh bên giường người chết.