Sáng hôm sau, Dick vô phòng Nicole rất sớm.
– Tôi đợi mãi cho tới khi nghe thấy tiếng mình. Khỏi phải nói rằng đêm qua đã để lại cho tôi một kỷ niệm nặng nề. Mình nghĩ sao nếu ta bỏ những đoạn post Mortem 3 đi?
Nicole lạnh lùng đáp:
– Đồng ý.
Rồi Nicole đi ra soi gương.
– Có phải Tommy hôm qua đưa chúng ta về, hay tôi nằm mơ?
– Mình thừa biết anh ấy đã phải làm những gì.
– Phải rồi, tôi vừa nghe tiếng y ho. Để tôi phải qua thăm y.
Nicole lấy làm bằng lòng thấy Dick đi ra, có lẽ đây là lần đầu tiên Nicole có cảm tưởng đó. Năng khiếu ghê gớm của Dick bao giờ cũng có lẽ phải, dường như bây giờ đã không còn nữa.
Tommy xoay trừ trong giường, sực tỉnh, chờ uống chén cà phê sữa buổi sáng.
Dick hỏi:
– Thế nào?
Tommy than bị đau ở cuống họng, Dick vội có ngay thái độ nhà nghề.
– Anh phải xúc miệng bằng thuốc sát trùng.
– Anh có sẵn không?
– Kỳ thật, tôi không có sẵn, nhưng chắc Nicole thế nào cũng có.
– Đừng làm phiền chị ấy.
– Nicole đã dậy rồi.
– Chị ấy thế nào?
Dick từ từ quay lại.
– Anh đợi cho Nicole phải chết vì hôm qua tôi uống nhiều quá hay sao? (Dick vui vẻ nói) Nicole bây giờ đã vững mạnh như làm bằng thứ thông ở Georgia, đó là thứ cây cứng nhất thế giới, ngoại trừ thứ lignum Vilae ở Tân Tây Lan.
Nicole đi xuống nghe thấy đoạn sau của cuộc nói chuyện. Nicole đã biết, bao giờ Nicole cũng biết rằng Tommy yêu mình. Nicole cũng biết rằng Tommy vì thế cũng thấy có ác cảm đối với Dick và chính Dick là người đầu tiên nhận thấy, và sẽ có những phản ứng theo cách riêng đối với mối tình thầm lặng của Tommy. Sau ý tưởng đó tiếp theo là một khoảnh khắc tự mãn thuần khiết và hết sức đàn bà. Nicole cúi xuống xem xét bữa ăn sáng của trẻ con và chỉ dẫn cho bà quản gia, trong khi ở trên lầu hai người đàn ông đang nói tới thiếu phụ.
Lát sau, ở ngoài vườn, Nicole cảm thấy sung sướng, không ao ước một biến cố nào hết, mà chỉ muốn mọi sự cứ đọng lại ở tình trạng bây giờ, hai người đàn ông cứ đẩy thiếu phụ qua lại trong tâm hồn họ; đã bao lâu Nicole như không có mặt, kể cả như một trái banh người ta liệng đi liệng lại cho nhau.
– Thích thú quá, có phải không, thỏ? Này, thỏ con, có phải thích thú quá không? Hay thỏ con thấy như thế là kỳ lạ?
Con thỏ chỉ có kinh nghiệm về những lá bắp cải, sau vài lần nhíu cái mũi run run cũng đồng ý như vậy. Nicole tiếp tục đi một vòng thường lệ ngoài vườn, cắt hoa và để tại mấy nơi đã định sẵn và người làm vườn sẽ lấy đem vô nhà. Đi tới bức tường vọng lâu, Nicole cảm thấy chỉ muốn được cảm thông, nhưng thiếu phụ chẳng có ai để thông cảm với mình. Cho nên Nicole đứng đó suy ngẫm. Thiếu phụ có xúc động đôi chút thấy mình nghĩ tới một người đàn ông khác ngoài chồng. Nhưng có sao, thiếu gì đàn bà có nhân tình. Tại sao mình lại không? Buổi sáng mùa xuàn đẹp trời đó, những cấm chế của một thế giới đàn ông biến mất, Nicole lý luận, vui như một bông hoa, trong khi gió thổi bay mái tóc đến độ thiếu phụ thấy như say. Nhiều đàn bà khác có tình nhân. Cũng một động lực tối hôm qua lôi kéo Nicole muốn theo Dick đi vào cõi chết, bây giờ lay động thiếu phụ theo một hướng khác. Lấc lư mái tóc trong gió lộng sung sướng, khuây khỏa, Nicole cứ nhắc lại mãi, theo lý luận riêng của mình: tại sao ta không?
Ngồi trên bờ tường thấp, Nicole ngắm mặt biển. Nhưng từ một biển khác, đại dương của tưởng tượng, Nicole đã đánh được một mẻ lưới phép lạ, cụ thể. Nếu trong tâm hồn thiếu phụ cảm thấy không còn cần thiết và mãi mãi dính liền với Dick, như tối hôm qua Dick đã chứng tỏ, như thế có nghĩa là tự mình thiếu phụ đã là một cái gì, chứ không phải chỉ là một hình ảnh của tâm hồn, bị buộc phải đi nếu không ngừng ở chung quanh một tấm huy chương.
Nicole đã chọn tới ngồi ở bờ tường vì bóng núi trải tại đó một bóng mát bên trên cánh đồng có thoai thoải, nơi đó có một vườn cây trái. Qua những cành cây, Nicole nhận thấy có hai người đàn ông vác cào và xẻng, nói chuyện bằng thổ ngữ vùng Nice và vùng Provence, hai thổ ngữ giao nhau như trong một bản nhạc đối vị. Chú ý tới tiếng nói và điệu bộ của họ, Nicole hiểu được nghĩa của mấy câu.
– Tôi đẩy nó nằm ở đây.
– Tôi cho nó nằm ở sau dàn nho này.
– Thằng cha chính nó cũng chẳng cần. Chỉ tại con chó chết tiệt đó. Dù sao tôi cũng đã đẩy nó nằm dài ở đây.
– Cái cào đâu rồi nhỉ?
– Cào trên tay đó chứ đâu, đồ ngu?
– Này, tôi chắng quan tâm, chú để nó nằm ở đâu cũng mặc. Cho tới chiều hôm đó, tôi chưa hề bao giờ cảm thấy bộ ngực đàn bà sát vào ngực tôi, từ ngày tôi cưới vợ, cách đây mười hai năm. Thế mà bây giờ chú tới bảo tôi…
– Nhưng chú hãy nghe tôi! Con chó…
Nicole ngó qua những cành cây. Những lời hai người kia nói với nhau có vẻ đúng, chuyện này thích thú với người này, chuyện khác lại thích thú đối với người khác. Nhưng đó là câu chuyện của đàn ông mà thiếu phụ nghe lỏm được. Trở về nhà Nicole lại thắc mắc vì nghi hoặc.
Dick và Tommy ở nơi ngoại hiên. Nicole đi ngang trước mặt hai người, vô nhà, trở ra với một tập giấy vẽ màu nước và bắt đầu phác họa cái đầu của Tommy. Dick lửng lơ nói:
– Bàn tay không bao giờ bỏ không, con quay kéo sợi lúc nào cũng sống động…
Tại sao Dick có thể nói thân mật như vậy, hai má hãy còn vết máu, đến nỗi bọt xà bông cạo râu cũng đỏ như hai mắt Dick? Nicole quay lại với Tommy.
– Tôi có thể lúc nào cũng làm một cái gì được. Trước kia tôi có một con khỉ pô-lê-nê nhanh nhẹn hết sức. Tôi chơi đùa làm trò với nó hằng giờ, đến độ mọi người đưa ra làm đề tài nói diễu tục tĩu.
Nicole cố gắng cương quyết không ngó Dick. Khi đó Dick xin lỗi và đi vô nhà. Nicole thấy Dick tự rót cho mình hai ly nước trong lớn, Nicole càng thay cứng rắn hơn đối với Dick.
Tommy khơi mào:
– Nicole.
Nhưng y ngừng lại để dặng hắng vì cổ họng khàn.
– Để tôi lấy cho anh một thứ thuốc mỡ đặc biệt, chất long não, đây là một phương thuốc Mỹ mà Dick cho rằng tốt lắm. Đợi tôi một phút.
– Quả tình tôi phải ra về.
Dick trở ra ngồi xuống ghế.
– Cái gì mà tôi cho rằng tốt lắm?
Khi Nicole trở ra với hũ thuốc mỡ, hai người không ai đổi chỗ ngồi. Nhưng Nicole đoán rằng hai người mới bàn thảo hăng lắm.
Người tài xế đợi ở cửa với chiếc va-li bên trong đựng những quần áo dạ hội của Tommy. Trông thấy Tommy bận quần áo mượn của Dick, Nicole thấy buồn lòng quá, một cách vô lối… như thể Tommy không thể mua sắm được những quần áo tương tự. Nicole nói:
– Khi anh trở về khách sạn, anh lấy thoa mạnh vào cổ họng và hít vào bằng mũi.
Trong khi Tommy bước xuống những bậc thềm, Dick nói nhỏ với Nicole:
– Này, Nicole, đừng cho y nguyen cả hũ; phải gửi mua mãi tận Paris, ở đây họ không có bán nữa.
Tommy quay trở lại đợi hai người. Cả ba cùng đứng ngoài nắng, Tommy ở bên chiếc xe. Nicole la lên với Tommy:
– Này, anh bắt lấy! Hiếm có lắm đấy nhé.
Lần này Dick nín lặng, đứng bên vợ. Nicole rời ra xa một bước đưa tay vẫy chào, trong khi xe đưa Tommy đi cùng hũ thuốc mỡ có long não. Rồi Nicole trở vô uống thứ thuốc của mình.
Dick nói:
– Cử chỉ đó quả tình không cần thiết. Chúng ta ở đây có những bốn người, từ bao nhiêu năm nay hễ có ai trong nhà bị cảm…
Hai người nhìn nhau.
– Mình vẫn có thể kiếm mua được một hũ khác…
Sau đó Nicole không còn can đảm, đi theo Dick lên phòng của hai người ở trên lầu, tới nơi Dick nằm dài trên giường chẳng nói chi hết.
– Mình có muốn tôi bảo đem bữa ăn sáng lên đây cho mình?
Dick gật đầu và cứ nằm đó, thụ động, mắt ngỏ trên trần nhà.
Bất định, Nicole đi ra sai bảo người nhà. Trở lên Nicolc liếc mắt ngó trong phòng. Đôi mắt xanh, giống như hai ngọn đèn chiếu, đang quét trên một nền trời u tối. Nicole đứng lại trên ngưỡng cửa một phút, ý thức rằng đã tội lỗi đối với chồng, lưỡng lự không muốn bước vô phong. Nicole đưa tay ra như muốn vuốt ve mái đầu chồng, nhưng Dick quay mặt về phía khác, như con vật sợ người. Nicole không thể chịu đựng tình trạng đó lâu hơn nữa. Trong nỗi hốt hoảng của một chị phụ bếp, Nicole chạy bổ xuống nhà dưới, hoảng sợ không biết sẽ phải nuôi con người thất vọng đó như thế nào trong khi chính y còn tiếp tục phải bám vào ngực lép của người đàn ông để tìm sự sống.
Trong vòng một tuần lễ, Nicole dường như đã quên tình cảm của mình đối với Tommy. Thiếu phụ không có trí nhớ về người. Nhưng bẳt đầu thời kỳ nóng dữ tháng Sáu, Nicole hay tin Tommy ở Nice. Tommy viết một bức thư ngắn gởi cho vợ chồng Diver, Nicole mở thư đó cùng với những thư khác đem từ nhà ra, trong khi ngồi dưới cây dù trên bãi. Sau khi đã đọc Nicole liệng qua cho Dick, đổi lại Dick cũng liệng cho Nicole một bức điện văn rơi vào lòng thiếu phụ đang bận bộ đồ mát.
“Hai bạn thân, tôi sẽ tới Gausse ngày mai, tiếc rằng không có má, mong sẽ gặp hai bạn. Rosemary”
Nicole nói vẻ dữ tợn.
– Em rất bằng lòng gặp cô ta.