Trong một dịp nín lặng, Rosemary ngó về phía cuối bàn, nơi Nicole ngồi giữa Barban và Abe North, với mái tóc vàng bồng bềnh dưới ánh nến. Rosemary lắng nghe giọng nói ấm và rõ của thiếu phụ, lanh lảnh từng nhịp dài.
Nicole la lên:
– Tội nghiệp cho người đó, Abe, tại sao anh lại muốn cưa người đó ra làm hai?
– Lẽ dĩ nhiên tại tôi muốn biết bên trong một chú bồi bàn hàng càphê có những gì… Thế chị không thắc mắc như vậy sao?
Nicole gợi ý:
– Ồ, chẳng hạn như có những thực đơn cũ, đồ xứ bể, tiền thưởng và những mẩu bút chì?
– Đúng. Nhưng vấn đề là chứng minh những điều đó một cách khoa học. Với lại, đã đành dùng thứ cưa âm nhạc ta có thể loại bỏ được khía cạnh nhớp nhúa của vụ này.
Tommy hỏi:
– Trong lúc hành sự ông tính sử dụng lưỡi cưa âm nhạc?
– Chúng tôi không đi tới đó. Y lo quá xa. Chúng tôi sợ sinh chuyện đổ vỡ đồ vật.
Nicole nói:
– Tất cả coi bộ kỳ lạ quá. Bất kỳ một nhạc sĩ nào dùng cái cưa của nhạc sĩ khác để…
Mọi người ngồi vào bàn chừng nửa giờ, không khí đã thay đổi rõ rệt. Lần lượt các thực khách đều bỏ rơi những thắc mắc, lo lắng, nghi ngại, và nay họ chỉ còn là khách tới chơi nhà Diver, và người nào cũng có vẻ sung sướng. Còn gì khác chửi vào mặt hai vợ chồng Diver nếu không tỏ ra thân hữu, cởi mở, chăm chú – mọi người đều cố gắng như vậy, và nhận thấy thế, Rosemary thấy yêu hết thảy, ngoại trừ ông McKisco, rõ ràng là không hòa mình được vào với mọi người. Không phải y không tỏ ra sốt sắng, nhưng y xem ra quyết tâm dùng liên tiếp những ly rượu để duy trì sự vui vẻ của lúc y mới tới. Ngồi ngả lưng trên ghế giữa Brady, mà y đã đưa ra vài nhận xét chua cay về điện ảnh, và bà Abrams, mà y không nói một lời, y chằm chằm ngó Dick Diver với một nét kiêu ngạo ác độc, chỉ thỉnh thoảng cố kéo Dick Diver vào một vụ nói chuyện riêng qua mặt bàn.
McKisco hỏi Dick:
– Có phải ông là bạn của Van Buren Denby không nhỉ?
– Có lẽ không quen.
McKisco còn cố gắng hỏi gặng một cách khiêu khích:
– Kìa, tôi tưởng ông là bạn của y chứ?
Khi đề tài ông Denby bị đánh rớt bịch xuống y còn cố gắng đưa ra nhiều đề tài khác nhau chẳng ai trong bàn tiệc để ý tới, và mỗi lần vẻ lịch thiệp kiêu kỳ của Dick hầu như làm cho y tê dại. Thế rồi, sau một lúc im lặng, những câu chuyện bị ông McKisco làm gián đoạn lại tiếp tục không có ông ta. McKisco tìm cách đối thoại với mấy người khác, nhưng lần nào cũng giống như y đưa tay ra bắt một chiếc găng trong khi bàn tay đã rút ra khỏi. Sau cùng, làm ra vẻ một người lớn ở giữa đám con nít, bao nhiêu chú tâm y dồn hết vào ly rượu xâm-banh được rót ra trước mặt.
Rosemary đưa mắt ngó quanh bàn, háo hức nhận thấy sự vui thú của hết thảy mọi người như nhìn thấy nơi họ những con nuôi tương lai của mình. Một bóng đèn che giấu rất khéo trong một túm cẩm chướng chiếu sáng trên khuôn mặt bà Abrams, đã ửng đỏ nhờ những ly Veuve Cliquot, đang rạng rỡ sung sức, đầy độ lượng và thiện cảm. Gần bà Abrams là ông Ryal Dumphry, trong đám đông ban đêm vui vẻ đã bớt không giống như một cô gái. Rồi tới Violet McKisco, mà mọi người xưng tụng đã gây được tin tưởng về nhan sắc, đến độ mà bà ta không còn cảm thấy mình là vai phụ của một kẻ mới giàu nhưng chưa giàu.
Bên cạnh bà McKisco là Dick, hoàn toàn chăm chú tới khách, rồi tới bà Sapeers, bao giờ cũng hoàn toàn. Sau nữa là Barban, đang nói chuyện rất nhiều và rất lịch sự với bà mẹ, Rosemary ghi nhận sự cố gắng đó. Sau hết là Nicole. Bất chợt Rosemary nhận thấy thiếu phụ dưới một ánh sáng mới lạ. Đối với cô gái thiếu phụ là người xinh đẹp nhất cô gái chưa từng gặp. Khuôn mặt của Nicole, một khuôn mặt thần thánh, khuôn mặt của một pho tượng Viking, khuôn mặt đó rạng rỡ giữa con bướm đêm mỏng manh bay tới tự nhiên trên những ngọn nến và tiếp nhận phản ánh của những ngọn đèn lồng các màu treo trên những cành tùng. Thiếu phụ coi bộ tuyệt đối bình thản. Abe North nhấn mạnh:
– Lẽ dĩ nhiên tôi có những nguyên tắc. Không một người nào có thể sống được nếu không có những nguyên tắc đạo đức. Những nguyên tắc của tôi khiến tôi hết sức chống lại việc thiêu sống những bà phù thủy. Cứ mỗi lần người ta đem thiêu một bà tôi lại cảm thấy cổ tôi bị nung đỏ như cục than.
Do Brady, Rosemary biết rằng North là một nhạc sĩ, sau một thời gian đầu nổi danh rất sớm, từ bảy năm nay không sáng tác được chi hết. Bên cạnh North là ông Campion thành công trong việc cố gắng che đậy bề ngoài nhiều nữ tính. Rồi đến Mary North với một vẻ mặt thật tươi vui, không ai có thể đừng không đáp lại bằng một nụ cười trước sự chói sáng của hai hàm răng thật trắng của y. Chung quanh đôi môi tươi vui đó toàn thể gương mặt cũng phản ánh một niềm vui sướng.
Sau hết là Brady, sự vồn vã của y lần lần trở nên dễ thương một cách tự nhiên và bớt đi cái vẻ vồn vã coi như một vấn đề nguyên tắc với mục đích tránh những yêu kém của mọi người và biểu tỏ năng lực của y.
Trong niềm tươi mát của tâm hồn, Rosemary tưởng như đang trở về nước nhà, trở về cái thế gian của chính mình, sau những ngẫu hứng đùa cợt và dâm đãng ở ngoài biên giới…
Đom đóm bay lượn trong bóng tối; xa xa trên một ngọn đồi nào đó có tiếng chó sủa. Dường như chiếc bàn tự nhiên dâng cao lên như một sàn nhảy tự động, các thực khách cảm thấy một cảm tưởng kỳ lạ như chỉ có riêng bọn họ đang ở trong một thế giới u tối. Một tiếng cười bị nén lại của bà McKisco khác nào sự báo hiệu của tình trạng tách rời với thế giới bên ngoài mà mọi người đều đã đạt tới. Tức thì hai ông bà Diver bắt đầu hăng hái lên, biểu lộ hết, như đem lại một sự bù trừ cho khách đã được tế nhị dẫn dụ để khỏi hối tiếc cái thế gian vừa rời khỏi. Trong một thời gian ngắn, hai ông bà Diver như nói với khách riêng tùng người một, rồi chung một lượt, để xác nhận với họ về tình bạn, hơn nữa về tình thương. Trong lúc đó những bộ mặt quay về phía hai ông bà Diver giống như những khuôn mặt trẻ thơ hướng tới cây Giáng Sinh.
Rồi bỗng nhiên, sự tương ứng tự nhiên của những người ngồi cùng bàn trở nên phân tán. Khoảnh khắc đám khách bị mạnh dạn kéo ra khỏi sự vồn vã tầm thường và đưa vào không khí tình cảm quý giá hơn đã trôi qua, trước khi họ có thể ý thức được một cách phi lễ nhiều hay ít.
Nhưng sự ma quái của vùng duyên hải Địa Trung, tính cách phù thủy của đêm tối, tiếng nhạc rì rào của sóng biển như đã lùi ra xa, rồi nhập vào hai vợ chồng Diver. Rosemary ngó Nicole, thôi thúc bà mẹ nhận cái sắc màu vàng mà bà mẹ đã khen đẹp và nói: “Tôi cho rằng những đồ vật phải là của những người yêu thích chúng…” rồi nhét trong sắc hết thảy những vật dụng màu vàng có thể tìm thấy: bút chì, thỏi son môi, cuốn sổ tay, vân vân, bởi vì những thứ đó hòa hợp với nhau…
Nicole biến mất. Và chẳng bao lâu Rosemary cũng nhận thấy Dick không ở đó nữa. Khách phân tán tùy ý trong vườn hay trên ngoại hiên.
Bà McKisco đề nghị với Rosemary:
– Cô có tới phòng tắm không?
Cô gái không tính làm vậy.
Bà McKisco nài nỉ:
– Tôi phải tới đó.
Rồi không giấu diếm chi hết bà McKisco đi thẳng vô nhà, trong khi Rosemary ngó theo bằng con mắt không đồng ý. Earl Brady đề nghị cùng đi tới chỗ bức tường thấp ngó xuống phía biển, nhưng cô gái cảm thấy đây là lúc thuận tiện để níu lấy Dick Diver khi y trở ra, và cô gái từ chối, thích ngồi lại nghe McKisco vẩ Barban tranh luận ráo riết.
McKisco nói:
– Trời ạ, tại sao ông cứ nhất định chiến đấu chống người Sô viết? Phải chăng họ đã trải một cuộc thử thách vĩ đại nhất lịch sử loài người? Còn ở vùng Riff? Tôi cho rằng chiến đấu đứng về phía công lý mới anh hùng.
Barban gay gắt hỏi:
– Làm cách nào ông có thể khám phá được đâu là công lý?
– Trời ơi, bình thường ra con người thông minh nào chẳng biết.
– Ông có là Cộng sản không?
McKisco đáp:
– Tôi là người xã hội. Tôi dành cảm tình cho nước Nga.
Barban niềm nở đáp:
– Còn tôi, tôi là lính. Nghề của tôi là giết người… Tôi chiến đấu tại vùng Riff vì tôi là một người Âu Châu. Còn tôi chiến đấu với bọn Cộng sản vì chúng muốn cướp lấy những gì tôi có.
– Nếu đưa ra lý do như vậy thì bần tiện quá!
McKisco đảo mắt quanh một vòng để tìm đồng minh nhưng không có. Y không có một ý niệm gì về thứ đối phương như Barban, về sự đơn giản trong mớ những lý do đưa ra, cũng như sự phức tạp của phương pháp tranh đấu. McKisco không phải thứ người mới tập vận dụng tư tưởng. Y biết cách nhận định và sắp đặt những tư tưởng, nhưng bị đặt trước một người mà coi như “không biết gì hết” vì người đó làm cho y bỡ ngỡ, nhưng cũng không thể cảm thấy mình cao hơn, y kết luận rằng Barban là sản phẩm của một thế giới cổ lỗ, do đó chẳng có giá trị, những tiếp xúc mà McKisco đã có với những giai cấp tư sản ở Mỹ đã thấm nhuần vào y tinh thần thời thượng bất định, sự ngu dốt tự mãn, thói ngang nhiên bất lịch sự của họ, toàn những đặc tính mượn của người Anh, bất kể tới những lý do đã giúp cho tính trưởng giả và lối thẳng tay của người Anh một ý nghĩa, những đặc tính mượn đó đem áp dụng tại một nước đáng lẽ đôi chút kiến thức và lịch thiệp đã hữu ích hơn. Đó là một thái độ được đề cao nhất trong cái gọi là “những cung cách Harvard” hay tư thái Harvard, vào năm 1900. McKisco nghĩ rằng Barban là một người thuộc loại đó vì đã uống khá nhiều để quên rằng y vốn sợ loại người đó nhất cho nên y đã lâm phải tình trạng hiện thời.
Có đôi chút hổ thẹn giùm cho McKisco, Rosemary bề ngoài thản nhiên nhưng thật ra rất nôn nóng, mong đợi Dick Diver trở ra. Còn ngồi lại với McKisco, Barban và Abe, tại bàn tiệc đã vắng người, cô gái chú ý tới lối đi hai bên có trồng thạch thảo và sim đưa tới ngoài hiên. Chiêm ngưỡng bán diện của bà mẹ đang in lên nền kính sáng của một cánh cửa, cô gái sắp sửa đến với mẹ thì bà McKisco vừa vội vã từ trong nhà chạy ra.
Rõ ràng thiếu phụ đang bị kích thích quá. Trong sự lặng lẽ khi thiếu phụ kéo chiếc ghế vào ngồi xuống hai mắt chằm chằm ngó thẳng, miệng run run, ai cũng nhận thấy thiếu phụ đem tới một tin tức gì quan trọng. Câu hỏi của người chồng: “Có chuyên gì đó, Vi?” đã nói lên ý nghĩ của mọi người.
Thiếu phụ nói chung với mọi người:
– Mình ơi…
Nhưng quay lại phía Rosemary, thiếu phụ tiếp:
– Cô ơi! Không có chi hết… Thật tình, tôi không thể nói gì được…
Abe nói:
– Ô hay! Ở đây chúng ta là bằng hữu cả.
– Thế này… trên kìa, trên lầu một, tôi được chứng kiến một cảnh… Chà, các bạn tôi!
Rồi lắc cái đầu có vẻ bí mật, thiếu phụ ngưng lại, vừa đúng lúc nghe thấy Tommy Barban lễ phép nhưng rất gay gắt, nói:
– Những gì xảy ra tại đây không liên quan tới ai hết.