Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 7



Nhưng hôm sau, khi cùng Dick xuống bãi, một lần nữa Nicole có cảm tưởng Dick đang nghiền ngẫm một giải pháp thất vọng nào. Từ đêm trên du thuyền của Golding, Nicole đã có linh tính như vậy. Thiếu phụ nhận thấy mình đang ở một tình trạng thăng bằng bất ổn hết sức, giữa hoàn cảnh cũ với những bảo đảm yên ổn, được che chở, và tình trạng sắp sửa nhảy vào vùng đất lạ sau đó thiếu phụ sẽ thay đổi hẳn, thay đổi cả đến cơ cấu, đến máu thịt, khiến cho Nicole không dám đặt mối ưu tư đó lên hàng đầu những suy ngẫm của mình. Bóng dáng của Dick và của chính Nicole, thay đổi, bất định, thiếu phụ thấy như những bóng ma ở trong một vũ điệu ma quái nào đó. Từ nhiều tháng mỗi lời nói trao đổi dường như có chứa đựng một hồi âm với một ý nghĩa khác nhau. Tuy rằng tình huống này có thể tràn đầy hy vọng, những năm dài sống yên ổn như thực vật đã khơi dậy một khía cạnh nào đó của bản chất mà căn bịnh tưởng chừng đã tiêu hủy và Dick cũng chưa hề đạt tới – không phải lỗi nơi Dick mà chỉ bởi một con người không cách nào thấu triệt được một con người khác. Dù sao cũng đang bối rối. Và điều đáng tiếc nhất ở trong những tương quan giữa hai người, đó là sự thờ ơ ngày một lớn của Dick, tiêu biểu trong lúc này bởi những dịp uống say quá độ. Nicole không biết, trong sự thay đổi, mình sẽ bị đè bẹp hay được thoát khỏi. Tiếng nói của Dick trong đó vang động sự thiếu chân thật làm náo loạn suy xét của Nicole. Nicole không sao có thể phỏng đoán Dick sẽ xử sự như thế nào, cũng chẳng biết sau hết sẽ ra sao, vào lúc phút cuối cùng sẽ lao đi.
Về những gì sẽ xảy ra sau đó, Nicole không thấy đáng lo ngại. Thiếu phụ cho rằng cũng giống như rũ được một vật nặng, hay bất đồ mở mắt ra thấy đã thay đổi. Nicole sinh ra để đổi thay, để bay bổng, có tiền thay cho đôi cánh. Chẳng khác gì cái bệ xe đua được giấu kín trong bao năm dưới bề ngoài chiếc thùng xe du lịch gia đình và đột nhiên biểu tỏ sự trù liệu thật sự của nó. Ngay từ giờ Nicole đã có thể cảm thấy cơn gió mạnh của cuộc đua… Điều mà Nicole e ngại nhất, đó là lúc dứt khỏi và những điều kiện đen tối của thời gian tiếp theo sau đó.
Gia đình Diver xuống bãi, Nicole bận áo trắng, Dick bận quần cụt rất trắng. Màu trắng làm nổi bật nước da sạm nắng của hai người. Nicole nhận thấy Dick đưa mắt kiếm lũ trẻ trong số những nhóm lộn xộn núp dưới bóng những chiếc lọng. Trong khi tư tưởng của chồng nhất thời tách xa nàng, ngưng không “nắm giữ” nàng, Nicole cũng tách rời để ngó Dick, tự nhủ Dick kiếm lũ con không phải do ý muốn che chở cho chúng, mà chính là tìm kiếm sự che chở của chúng. Có lẽ Dick lo ngại những con mắt nhòm ngó trên bãi, như thể một nhà độc tài bị hạ bệ bí mật trở về thăm triều đình cũ của mình, Nicole từ đó bắt sang ghét lây cả thế gian của Dick với những lời giễu cợt tế nhị và những vẻ lễ độ, Nicole đã quên mất rằng trong vòng bao nhiêu năm, đó là thế gian duy nhất mà mình có thể bước vô được.
Tha hồ cho Dick ngắm, bãi biển của y bây giờ bị phá hư bởi cái gu của những kẻ chẳng có gu chi hết. Dick có thể đi dạo suốt một ngày trên bãi mà không tìm lại được lấy một viên đá của bức Vạn lý Trường thành mà trước kia Dick đã xây quanh bãi, cũng như chẳng tìm lại được lấy một vết chân bằng hữu.
Trong khoảnh khắc, Nicole tiếc thay cho Dick. Nhớ lại chiếc ly mà một bữa Dick đào bới thấy trong đống gạch vụn, nhớ lại những chiếc áo len và những cái quần lính thủy hai người đã mua được tại một con phố khuất…. Nice, và sau này đổi thành lụa đã một thời trở nên món thời trang sôi nổi tại các nhà may lớn ở Paris, nhớ lại những cô gái bình dị người Pháp trèo lên những con đê và la: “Dites-donc! Dites-don! Này! Này!…” như thể những con chim líu lo, và nghi thức của những buổi sáng của hai người, thói quen xuống tắm biển và tắm nắng, cùng với biết bao nhiêu trò hay do Dick bày ra… Nicole tự nhủ bấy nhiêu thứ chôn chặt do thời gian năm tháng còn sâu hơn dưới cát…
Bây giờ nơi xưa kia mọi người bợi lội đã trở thành một “hội quán” tuy rất khó mà bảo ai sẽ bị đuổi ra ngoài trong đám đông quốc tế dồn dập tới đó. Nicole càng cứng rắn hơn khi thấy Dick tới quỳ gối trên tấm thảm chùi chân đưa mắt kiếm Rosemary. Nicole cũng đưa mắt dõi theo tầm mắt của Dick đang dò tìm từng khuôn mặt doanh nghiệp đám đông giữa bao nhiêu những cột du cao hơn mặt nước, những vòng nổi, những phòng thay áo lưu động, những trụ nổi, đèn chiếu dùng cho những buổi hội đêm, những tủ bày thức ăn kiểu mới bóng lộng với không biết bao nhiêu ngăn, bao nhiêu thanh sắt, bao nhiêu quả đấm mạ kền.
Ngoài biển là nơi sau cùng mà Dick đưa mắt kiếm Rosemary, bởi vì rất ít người đã xuống lội dưới thiên đàng màu xanh đó. Chỉ có toàn con nít với một anh hầu biểu diễn đánh dấu buổi sáng bằng những cú nhào lộn rất đẹp mắt từ trên một mỏm đá cao năm chục bộ. Phần lớn du khách của Gausse Hotel chỉ để hở sự gầy ốm mềm nhẽo của họ trong một vụ nhúng nước rất mau vào khoảng một giờ trưa.
Nicole nhận thấy la lên:
– Cô ta kìa.
Nicole dõi theo tia mắt của Dick đang từ bè nọ qua bè kia, nhưng tiếng thở dài nâng lồng ngực Dick lên đã cũ từ năm năm nay.
Dick đề nghị:
– Chúng ta xuống lội rồi nói chuyện với Rosemary.
– Mình đi đi.
– Không, cả hai chúng ta.
Nicole dằng co một lát với quyết định của mình, nhưng sau cùng cả hai cùng rời bãi, cùng bơi theo vệt nước của Rosemary được nhận thấy do đám “tép riu trố mắt” đang bám sát cô gái.
Nicole ở lại dưới nước trong khi Dick leo lên bè ngồi bên Rosemary. Hai người lướt thướt nước mặn nói chuyện với nhau cơ hồ chưa hề bao giờ đã là tình nhân. Rosemary tươi tắn rạng rỡ. Tuổi trẻ của cô gái làm Nicole xúc động va chạm, nhưng Nicole lại lấy đó làm một nguyên cớ để tự thán phục, vì Rosemary có hơi mập hơn Nicole. Nicole bơi những vòng tròn nhỏ, lắng nghe Rosemary nói, trong khi cô gái tỏ vẻ vui thích, sung sướng, chờ đợi, tự tin hơn hẳn năm năm về trước.
Cô gái nói:
– Tôi nhớ má quá! Nhưng thứ hai này tôi đã gặp lại má ở Paris.
– Cách đây năm năm cô tới đây một ngày đẹp trời… hồi đó cô mới là một cô bé tức cười ghê, trong chiếc áo choàng đi tắm của khách sạn!
– Anh nhớ dai ghê nhỉ! Nhưng bao giờ anh cũng nhờ dai như vậy, nhớ toàn những chuyện vui.
Nicole nhận thấy trò chơi vuốt ve hồi trước lại tái tục. Thiếu phụ bèn lặn xuống nước, rồi nổi lên để nghe thấy:
– Tôi sẽ chơi trò chơi trở lại năm năm về trước, tôi sẽ tìm lại tuổi mười tám của tôi. Bao giờ anh cũng có tài cho tôi thấy rằng anh quen biết tôi, tôi là người thân trong gia đình của anh, nhờ những cách xử đối khéo léo của anh, của Nicole và của anh. Hình như khi nãy tôi có nhác trông thấy hai anh chị ngồi dưới lọng trên bãi… những con người dễ thương nhất tôi chưa hề được gặp và chẳng bao giờ tôi được gặp, có lẽ.
Quay ra bơi lội nữa, Nicole nhận thấy đám mây u buồn đè nặng trên gương mặt Dick đã tan biến phần nào khi Dick bắt đầu vui chơi với Rosemary, tìm lại vẻ dễ thương ngày xưa, như một mỹ phẩm không còn nước láng. Nicole phỏng đoán, nếu Dick, đã có một vài drink trong bụng chắc dám trổ tài nhào lộn trên đu hay vòng sắt cho Rosemary coi, đem sự cố gắng vụng về bây giờ để làm những việc mà trước kia đã làm được rất dẻo dai. Nicole nhận xét hồi mùa hè năm đó lần thứ nhất Dick đã tránh không biểu diễn nhào lộn từ cao xuống mặt biển.
Lát sau, khi Nicole bơi từ bè nọ qua bè kia, Dick bắt được.
– Bạn của Rosemary có chiếc thuyền chạy mau lắm, coi kìa. Mình có thích chơi aquaplane không? Vui lắm.
Nicole nhớ lại đã trông thấy chồng thỉnh thoảng chơi trò chống hai tay dốc ngược người trên chiếc ghế ở đầu một tấm ván. Ngó Dick Nicole cũng thấy đáng tha thứ như thể đối với Lanier vậy. Hè năm ngoái, trên mặt hồ Zug, Dick đã chơi trò chơi vui vui đó, trò aquaplane, Dick đã nhấc bổng một người nặng một trăm kilô, cõng người đó trên vai và đứng trên mảnh ván lướt rất mau trên mặt nước. Nhưng đàn bà thường cười luôn cả những tài khéo của chồng và lẽ tất nhiên với thời gian đã bớt thán phục như họ thường làm bộ như vậy. Nicole đã không làm bộ chi hết, tuy vẫn đáp:
– Phải rồi, em cũng nghĩ như thế.
Nicole tuy vậy cũng biết rằng Dick vốn đang mệt trong người, và chỉ vì ở gần tuổi trẻ của Rosemary mà Dick bị kích thích muốn cố gắng. Nicole cũng nhận thấy Dick cũng có cảm hứng như vậy khi ở gần thân thể tươi mới của lũ con. Lạnh lùng Nicole tự hỏi không biết Dick có đem thân ra làm trò đùa cho thiên hạ coi chơi không. Vợ chồng Diver lớn tuổi hơn hết những người ngồi trên chiếc thuyền máy. Lũ trẻ tuổi đó rất lễ phép, tôn kính, nhưng Nicole nhận thấy có một dòng nước ngầm với thắc mắc “Những thứ đó ở đâu thế nhỉ?” và Nicole không nhận thấy nơi Dick vẻ thoải mái quen thuộc để nắm vững bất kỳ hoàn cảnh nào và thu xếp được hết, vì Dick có vẻ chú tâm tới việc sắp tính làm.
Động cơ ngừng lại cách bờ hai trăm thước rồi một người trẻ tuổi phóng mình xuống mặt nước bơi tới tấm ván nổi ở quanh đó. Y quỳ xuống trên tấm ván, rồi đứng thẳng người lên khi chiếc thuyền lướt mau lên. Ngả người ra phía sau, y đưa đẩy mảnh ván nhẹ vẽ thành những vòng rộng, cắt đôi vết rẽ nước của chiếc thuyền, mỗi khi hết một vòng cung mảnh ván, đổi chiều vẽ một vòng ngược lại. Dọc theo vết rẽ nước của chiếc thuyền y thả cho sợi dây kéo một đoạn, lắc lư một chút, rồi nhào ngửa ra phía sau, biến mất như một pho tượng vinh quang, để lại nổi lên, cái đầu bé xíu, trong khi chiếc thuyền chạy một vòng trở lại đón y.
Nicole từ chối không thử một chuyến. Rồi Rosemary lấy mảnh ván và đưa được chính xác nhưng không bạo gan, dưới những tiếng hoan hô đùa cợt của đám ngưỡng mộ. Ba người trong bọn giành nhau hân hạnh kéo cô gái lên thuyền, nhưng hăng hái quá đến nỗi làm cô gái bị bầm ở đầu gối và ở mông vì đụng phải sắt.
Người Mễ Tây Cơ cầm lái quay lại với Dick!
– Tới lượt mời bác sĩ.
Dick và người cuối cùng trong đám trẻ tuổi, cùng lao xuống nước bơi tới chỗ mảnh ván. Dick muốn thử tài cõng một người trong khi đứng trên tấm gỗ, Nicole ngó với một nụ cười có đôi chút chế nhạo. Ý muốn trổ tài khỏe mạnh trước mặt Rosemary làm cho Nicole bực mình hết sức. Khi hai người đã lướt được một quãng xa đủ có thăng bằng. Dick quỳ xuống, đưa vai vào giữa hai cẳng chân người đồng hành, giữ sợi dây ở giữa hai chân rồi từ từ đứng lên. Những người ngồi trên thuyền tò mò ngó Dick và nhận thấy y gặp khó khăn. Dick còn quỳ một gối; cái khó là phải cùng một lúc vừa bỏ thế quỳ hai gối phải đứng bật dậy. Dick nghỉ một chút, rồi gương mặt đanh lại, ra sức nâng gánh nặng sống lên tấm gỗ hẹp; người kia tuy cân nặng chừng bảy chục kilô nhưng vụng về, cố níu lấy đầu Dick. Khi vận dụng hết sức những bắp thịt ở lưng, Dick đứng lên được, tấm gỗ lướt sang bên và hai người rớt xuống biển.
Rosemary ở trên thuyền la to:
– Tuyệt diệu… họ gần thành công.
Nhưng khi ghé lại gần hai người đang bơi Nicole chăm chú ngó gương mặt Dick. Trên mặt phản ánh một vẻ bất mãn, đúng như Nicole đã chờ đợi, bởi vì, hai năm trước, Dick thành công dễ dàng một vụ như vậy.
Lần thứ hai Dick thận trọng hơn. Bắt đầu Dick đứng lên một chút để thử xem đứng có vững không rồi mới: Alley… opp! Bắt đầu đứng thẳng lên. Nhưng trước khi hoàn toàn đứng thẳng được bỗng hai chân quỵ xuống. Khi té xuống nước Dick đã dùng chân đạp cho tấm gỗ văng ra trước để tránh khỏi đụng phải.
Lần này khi chiếc thuyền máy qua lại, mọi người rõ rệt thấy Dick đã nổi xung.
Vừa đập nước Dick la lên với mọi người:
– Để tôi thử một lần nữa có được không. Vừa rồi đã gần được.
– Được lắm, tiếp tục đi.
Nicole trông thấy gương mặt của Dick đã tái; thiếu phụ cố nói để dè chừng Dick:
– Mình có thấy lần này đã mệt rồi không?
Dick chẳng thèm đáp. Người cùng đi với Dick thấy ngán nên leo lên thuyền. Người Mễ Tây Cơ lái thuyền nhảy xuống thay thế.
Y nặng hơn người thứ nhất. Khi thuyền bắt đầu lướt mau, Dick nghĩ một chập nằm dài trên tấm ván. Rồi Dick chui qua bên dưới chân người Mễ Tây Cơ, cầm lấy sợi dây. Bắp thịt của Dick không chịu nổi khi Dick toan đứng lên. Dick không sao đứng lên nổi. Nicole thấy Dick đổi thế khác và cố gắng một lần nữa. Nhưng, vừa lúc sức nặng của người đồng hành đè toàn bộ trên vai thì Dick không thể cục cựa được nữa. Y cố thử một lần nữa, đứng lên được mấy phân. Nicole cố gắng cùng với Dick, do linh tính bắt chước, cảm thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán Dick. Sau đó Dick chỉ còn biết cố giữ, đứng nguyên vị trí, rồi ngã quỵ ra phía sau quỳ hai gối, và cả hai rớt xuống nước. Tấm gỗ nhảy nhổm phớt qua đầu Dick.
Nicole la lên với người lái thuyền:
– Quay trở lại mau!
Vừa nói vậy Nicole đã thấy Dick chìm nghỉm, Nicole la lên. Nhưng Dick lại nổi lên và bơi ngửa, trong khi người Mễ Tây Cơ bơi bên cạnh sẵn sàng giúp Dick. Chiếc thuyền tưởng như mãi không lại được gần hai người. Nhưng khi thuyền ghé tới và Nicole trông thấy Dick đang nổi trôi, kiệt lực, gương mặt bất động, giữa trời nước, nỗi hoảng sợ bỗng biến thành khinh khi.
– Để yên chúng tôi giúp bác sĩ lên thuyền… Nắm lấy chân ông ta… All right… bây giờ cùng kéo một lượt!
Dick ngồi đó, hổn hển, tia mắt lờ đờ.
Nicole không thể đừng không nói:
– Em đã biết trước là mình không nên thử.
Người Mễ Tây Cơ nói:
– Hai lần trước ông ấy đã mất sức quá rồi.
Nicole khăng khăng:
– Thật là một trò ngu ngốc!
Rosemary, rất khôn khéo, nín lặng không nói. Một lát sau Dick trở lại thở điều hòa. Dick nói:
– Từ lần này tôi sẽ chẳng nâng nổi một con búp bê bằng giấy.
Mọi người phá lên cười giải tỏa không khí căng thẳng. Khi đổ bộ ai cũng thân ái biểu tỏ sự lưu tâm đối với Dick. Nhưng Nicole rất bất bình. Những gì Dick làm bây giờ đều phật ý Nicole. Thiếu phụ cùng với Rosemary ngồi dưới lọng trong khi Dick tới quán uống một ly ấm lòng. Khi trở ra Dick mang theo cho mỗi người một ly sherry.
Rosemary nói:
– Drink đầu tiên trong đời của tôi là do anh mời tôi hồi đó.
Đang đà sốt sắng, cô gái nói tiếp:
– Ồ, tôi rất mừng thấy anh all right… Khi nãy tôi lo ngại quá, sợ rằng biết đâu anh chẳng cũng lo ngại như tôi. (Câu nói nửa chừng đã được cô gái đổi lại)
– Cô đã nghe nói tôi hiện đang xuống dốc chưa?
– Ồ, không! Tôi chỉ nghe thấy nói bây giờ anh có khác trước; nhưng tôi rất sung sướng chính mắt thấy anh vẫn thế, họ nói sai.
Dick tới ngồi giữa hai thiếu phụ:
– Đúng đấy chứ. Sự thay đổi đến từ khá lâu. Nhưng ban đầu không ai nhận thấy. Cung cách xử đối vẫn y nguyên trong một thời gian, sau khi tinh thần đã hư hao mất nhiều.
Rosemary có vẻ vội vã hỏi:
– Tạị vùng Riviera khách hàng của anh có đông không?
– Đây cũng là một đất tốt để kiếm những kiểu mẫu cho thứ bịnh đó.
Trong khi nói chuyện Dick thỉnh thoảng gật đầu chào một vài người quen nằm dài trên cát vàng.
– Có những ứng viên tuyệt lắm. Cô đã trông thấy bà bạn già Mrs Abrams đóng vai nữ công tước ở bên Mary North, đang thủ vai hoàng hậu, chưa? Đừng có mà ghen đó! Cô cứ nghĩ tới cuộc leo thang dài lâu của bà Abrams bằng bốn chân trên cầu thang dành cho người làm ở khách sạn Ritz và bao nhiêu bụi trong những tấm thảm mà bà ấy đã hít phải.
Rosemary ngắt lời Dick:
– Này có thật là Mary North đây kia không?
Cô gái chỉ một thiếu phụ đang chậm bước đi tới, theo sau có một nhóm nhỏ cung cách có vẻ như những người quen được mọi người chăm chú nhìn. Khi hai bên cách nhau chừng mấy thước, tia mắt của Mary lướt một giây về phía hai vợ chồng Diver, đó là một trong những tia mắt khốn nạn nó khiến cho người nhìn thấy hiểu rằng y đã được trông thấy nhưng y sẽ bị ngang nhiên coi như không quen biết; đó là thứ nhìn mà cả vợ chồng Diver lẫn Rosemary đều không bao giờ dám ném ra cho ai.
Dick lấy làm thích thú thấy Mary, khi trông thấy Rosemary, phải đổi kế hoạch và tiến lại gần. Mary niềm nở nói với Nicole, gật đầu không kèm một nụ cười về phía Dick cơ hồ Dick đang mắc chứng bịnh truyền nhiễm – Dick đáp lại bằng cách cúi đầu rất tôn kính chế diễu – rồi hỏi Rosemary.
– Tôi mới hay tin cô tới đây. Cô có ở lâu không?
– Cho tới sáng mai thôi.
Rosemary cũng nhận thấy Mary đã “bước qua gia đình Diver” để tới nói chuyện với mình, một tình cảm chung thủy với bạn đã ngăn không cho cô gái tỏ vẻ sót sắng chút nào đối với Mary North.
Không, tối nay cô gái không thể nào tới dùng bữa tối được.
Mary quay ra với Nicole, thái độ tỏ lộ một sự pha trộn giữa tình bạn và tội nghiệp. Mary hỏi:
– Lũ nhỏ có khá không chị?
Vừa lúc đó lũ trẻ chạy tới, Nicole lắng tai nghe chúng yêu cầu trong đó có những vấn đề không nghe theo lời bà quản gia ngăn cấm, liên quan tới chuyện bơi lội, Dick nói trước Nicole:
– Không. Phải nghe theo lời bà quản gia mới được.
Nicole cũng đồng ý phải ủng hộ uy quyền đã thiết lập, từ chối lời yêu cầu. Thấy thế Mary, cũng giống như một Anita Loos, chỉ gặp toàn những sự đã rồi và không đủ khả năng dạy dỗ một con chó caniche nuôi trong phòng khách, ngó Dick như thể y mới chứng tỏ quả tang xử đối hung bạo. Dick, bực mình, hỏi một cách săn sóc chế diễu:
– Còn lũ trẻ nhà chị ra sao? Và các bà cô nữa?
Mary không đáp; thiếu phụ dời đi chỗ khác sau khi đặt bàn tay thân ái trên đầu Lanier; thằng bé tỏ ra không thích. Sau khi Mary North đi khỏi, Dick nói:
– Tôi cứ nghĩ đến những thì giờ đã bỏ ra để lo cho bà ấy có việc làm!
Nicole đáp:
– Em thương chị ấy lắm chứ.
Vẻ chua chát của Dick làm cho Rosemary ngạc nhiên, vì bao giờ cô gái cũng cho rằng Dick là người đàn ông hiểu hết mọi chuyện và cũng tha thứ hết. Bỗng nhiên Rosemary nhớ lại những gì đã nghe kể về Dick. Nói chuyện trên tàu với mấy người thuộc Bộ Ngoại giao những người Mỹ bị Âu hóa đến độ có thể coi họ như công dân của bất kỳ nước nào, kể cả vùng Balkans, tên của Baby Warren, con người du lịch không biết mệt, vừa được nói ra, và mọi người nói thêm cô em gái của Baby mê và đang vướng phải một y sĩ ăn chơi trác táng. Người đàn bà kia còn nói rằng:
“Người đó bây giờ không còn được ai mời mọc nữa”.
Nghe nói như vậy Rosemary cảm thấy bối rối, tuy cô gái không thể ý niệm nổi gia đình Diver có liên lạc với đám người mà một dữ kiện như vậy, cho dù là có thật, có thể được gán cho một ý nghĩa; tuy nhiên sự gợi ý có một dư luận chống đối và có tổ chức còn lại mãi trong đầu cô gái: “Người đó bây giờ không còn được ai mời mọc nữa!” Rosemary tưởng tượng Dick bước lên những bực thềm của một trong những lâu đài ở New York, đưa tấm các ra và nhận được của một người butter câu trả lời: “Ở đây từ nay không tiếp ông nữa”, rồi suốt dọc một đại lộ, tới đâu Dick cũng được nghe một câu như vậy do vô vàn những người quản gia khác, vô vàn những đại sứ, những sứ thần, những quyền đại sứ, vân vân…
Nicole tự hỏi cô gái biết làm cách nào để đi khỏi đây. Thiếu phụ đoán chừng Dick, sau mũi kim châm nhận được, sẽ trở nên lanh lẹ, duyên dáng, và sẽ được Rosemary đáp ứng nồng nhiệt tương tự. Thật vậy, một lát sau, Dick thành công trong việc làm dịu bớt hết thảy những gì y đã nói ra có vẻ chua chát và khó thương.
– Ồ, Mary bây giờ all right… cô ta đã tiến bộ nhiều lắm. Nhưng thật hết sức khó nếu phải tiếp tục thương những người không còn thương mình nữa.
Rosemary đồng ý, ghé gần Dick và thủ thỉ bên tai:
– Ồ! Anh ngon lành lắm. Em không thể nào tưởng tượng được rằng mọi người không tha thứ cho anh bất kỳ điều gì, bất kỳ một xúc phạm nào.
Rồi, cảm thấy sự bộc lộ của mình đã lôi kéo bước lên địa hạt của Nicole, cô gái đăm đăm ngó khoảng cách ở giữa hai người.
– Tôi muốn biết ý kiến của anh chị về những cuốn phim mới của tôi, nếu anh chị có coi qua.
Nicole không nói chi hết, mới đây Nicole có coi một cuốn nhưng chẳng thấy có gì hay ho hết. Dick nói:
– Phải suy nghĩ mấy phút mới có thể nói với cô chuyện đó. Thí dụ như Nicole nói với cô rằng Lanier đau. Trong đời sống thật, cô làm gì? Phải làm gì? Người ta phản ứng bằng nét mặt, tiếng nói, lời nói; gương mặt biểu tỏ sự buồn, tiếng nói bộc lộ sự xúc động, những lời nói biểu tỏ sự thương cảm.
– Đúng… Tôi hiểu.
– Nhưng trên sân khấu, mọi sự không như vậy. Trên sân khấu hết thảy mọi tài tử nổi tiếng đều xây dựng tiếng tăm của mình bằng cách đẩy quá tới chỗ khôi hài một cảm giác đúng, sự hãi sợ, tình yêu, thiện cảm.
– Tôi thấy…
Tuy nhiên Rosemary chẳng thấy bao nhiêu, sự sốt ruột của Nicole tăng bội khi Dick tiếp tục:
– Đối với một tài tử, nguy cơ là đáp ứng quá đủ. Thí dụ như có ai nói với cô: “Tình nhân của cô đã chết”. Trong đời sống, chắc hẳn cô ngã quỵ. Nhưng trên sân khấu, cô còn cố gắng kéo dài sự chú ý; khán giả có thể “đáp ứng” giùm. Trước hết tài tử phải nói ra những lời đã học thuộc, rồi lại phải kéo sự chú ý của những lời đã học thuộc, rồi lại phải kéo sự chú ý của khán giả vào mình, bằng cách giành lấy của chú Tàu bị hại sát hay bất kỳ nạn nhân nào khác. Tóm lại tài tử phải làm một cái gì bất ngờ. Nếu khán giả cho rằng đó là một cô gái có trái tim sắt đá, tài tử sẽ tỏ ra hiền dịu. Nếu khán giả cho rằng đó là một người hiền dịu, tất tài tử phải tỏ ra sắt đá. Hết thảy đều phải ra ngoài tính cách của nhân vật mình. Cô có hiểu không?
Rosemary thú thật:
– Không hiểu rõ hẳn. Anh muốn nói gì khi bảo “phải ra ngoài tính cách của nhân vật”?
– Tức là cô làm những chuyện bất ngờ đến khi cô ép khán giả bỏ quên dữ kiện khách quan để chú trọng tới cô. Tới khi đó, chỉ tới khi đó mà thôi, cô mới trở về tính cách của vai trò của cô.
Nicole không thể chịu đựng được hơn nữa. Y vụt đứng dậy, không tìm cách che giấu sự sốt ruột. Rosemary cũng ý thức được một nửa sự trạng đó từ vài phút trước, bèn quay lại Topsy với một vẻ hòa nhã:
– Topsy, lớn lên cháu có muốn trở thành tài tử không? Cô nghĩ cháu có thể trở thành một tài tử nổi tiếng lắm.
Nicole chằm chằm ngó Rosemary, nói giọng chậm rãi và rành rọt trong đó phảng phất giọng nói của ông nội:
– Tuyệt đối không bao giờ nên gieo những ý nghĩ như vậy trong đầu con cái của người khác. Cô nên nhớ là chúng tôi có thể có những dự tính khác thế.
Và quay ra với Dick.
– Tôi lấy xe trở về nhà; tôi sẽ bảo Michel lái xe trở lại đón mình và các con.
Dick phản đối:
– Nhưng từ bao tháng nay mình đâu có lái xe…
– Tôi đâu đã quên.
Không để mắt tới Rosemary, mà gương mặt “đáp ứng” mãnh liệt, Nicole rời khỏi bóng mát của chiếc lọng. Trong phòng thay áo, thiếu phụ bận lại bộ áo mát; vẻ mặt vẫn dữ dằn và lầm lỳ. Nhưng khi Nicole vòng xe trên đường dưới vòm lá những cây tùng, thiếu phụ thấy thoải mái hơn, trong một không khí khác, với gió đùa trong những tàn lá, con sóc chạy thục mạng, ánh nắng xuyên qua những cành cây, và những tiếng nói trên bãi trở nên xa xôi, nghe không rõ. Bây giờ tư tưởng của Nicole trở nên thanh trong như những chiếc chuông nhỏ; y có cảm tưởng lành bịnh một lần nữa. Bản ngã của y bừng nở như một bông hồng đẹp trong khi y leo trở lên giữa những mê cung trong đó y lang thang đã bao nhiêu năm. Y thù ghét bãi biển, hết thảy những nơi nào mà y cảm thấy là một hành tinh của mặt trời Dick.
Nicole nghĩ: “Còn sao nữa, bây giờ ta hầu như hoàn toàn, đã đứng vững một mình – không có y”. Như một đứa trẻ sung sướng, ước ao càng sớm càng tốt được thấy sự bừng nở đó thành tựu, tuy vẫn mơ hồ biết rằng Dick cũng dự tính đưa mình tới đó. Về tới nhà, Nicole nằm dài trên giường rồi sau đó viết cho Tommy Barban ở Nice một lá thư nhỏ khiêu khích.
Nhưng những chuyện đó xảy ra trong ngày. Tới chiều tối, bớt căng thẳng, mệt mỏi, can đảm của Nicole yếu bớt. Thiếu phụ e sợ điều mà Dick có thể đang có trong đầu; một lần nữa y ngửi thấy kế hoạch bên dưới những hành vi thường ngày của Dick và lấy làm hãi sợ. Kế hoạch của Dick thường thực hiện tốt và đượm một vẻ hợp lý bao quát hết mọi mặt, một thứ hợp lý mà Nicole không có. Nicole đã thôi không tự mình suy nghĩ, dành cho Dick nghĩ thay cho mình. Trong những dịp Dick đi vắng, mỗi hành động của Nicole dường như tự động được hướng dẫn bởi những gì mà Dick muốn Nicole làm. Thành ra bây giờ Nicole tự cảm thấy thiếu khả năng đưa ra những ý định của mình chống lại với những ý định của Dick. Nhưng Nicole tự nhủ cần thiết phải làm vậy. Bây giờ Nicole đã biết cách mở cánh cửa tưởng tượng tai hại, cái ngưỡng cửa của thoát ly nhưng chưa phải là thoát ly. Nicole biết rằng từ nay, đối với nàng, lỗi lầm to lớn nhất là tự du mình vào ảo tưởng. Đó là một bài học nhọc nhằn và dài lâu phải học, nhưng Nicole đã học. Hoặc tự ta suy luận, hoặc người khác suy luận giùm ta và do đó có quyền uy đối với ta, họ sẽ biến cải và chế ngự tùy theo ý họ những xu hướng tự nhiên của ta, văn minh hóa ta và cũng làm cho ta thui chột đi.
Hai người ăn bữa tối bình thản với nhau. Dick uống rất nhiều bia và chơi với hai đứa con trong căn phòng tối lúc hoàng hôn. Sau đó Dick chơi mấy khúc điệu của Shubert và mấy điệu jazz Mỹ mới, Nicole cúi đầu trên vai chồng hát theo bằng một giọng contralto êm dịu và hơi khàn.
Cám ơn cha tôi,
Cám ơn mẹ tôi,
Cám ơn vì cha mẹ đã gặp nhau.
Dick nói:
Tôi không thú bài đó.
Và Dick toan lật qua trang khác, nhưng Nicole la lên:
– Ồ! Mình cứ chơi bản đó đi. Đâu có phải suốt đời tôi sẽ không thể chịu đựng nổi danh từ cha.
Cám ơn con ngựa đã kéo chiếc xe buggey
chiều hôm đó
Cám ơn cha mẹ vì đã uống vừa vặn hơi nhiều…
Lát sau hai vợ chồng cùng hai đứa con lên ngồi chơi trên mái bằng theo kiểu Ả Rập, ngắm nhìn ngọn pháo bông đốt lên từ hai hội quán đánh bằng hai nơi khác nhau trên bờ biển. Dick rất buồn cảm thấy hai người ngồi trước mặt nhau mà trong tim trống rỗng.
Sáng hôm sau, đi mua bán ở Cannes về, Nicole thấy Dick để lại một phong thư ngắn báo tin cho biết đã lái chiếc xe nhỏ đi tìm mấy ngày cô độc tại vùng Provence thượng. Trong khi Nicole đọc thư, có điện thoại reo. Tommy Barban nói từ Monte-Carlo, y đã nhận được thư, và sắp tới. Nicole cảm thấy như nóng bỏng trên môi, sung sướng chờ đón Tommy tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.