Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 8



Violet tưởng như bị nghẹt thở… rồi, cố gắng hơn, thiếu phụ có một vẻ mặt khác. Vừa lúc đó Dick ra và, có một linh tính rất chính xác, ngăn Barban với vợ chồng McKisco và tỏ ra hết sức dốt nhưng rất tò mò về những chuyện văn chương với McKisco – làm vậy đã đem lại cho McKisco khoảnh khắc cảm thấy cao hơn mọi người mà y đang cần. Mọi người giúp Dick vác đèn. Còn gì thích thú hơn là đem đèn sáng ra vườn đang ở trong bóng tối? Rosemary cũng phụ một tay trong công việc đó, trong khi rất kiên nhẫn trả lời sự tò mò bất tận của Royal Dumphry về Hollywood.
Cô gái tự nhủ: “Chà, ta cần phải có một lúc nói chuyện riêng với Dick… Y phải nhận thấy thế, vì những lệ luật của y đúng là những gì mà mẹ ta đã dạy cho ta”.
Rosemary không lầm. Thật vậy, bây giờ Dick biết cách tách tời cô gái khỏi đám đông nơi ngoại hiên, và hai người đứng riêng ra với nhau, dời xa ngôi nhà, bước xuống mấy bực đá hay mấy cấp cao thấp không đều tới bên bờ tường thấp thó xuống biển. Hai người ngắm cảnh biển Địa Trung Hải. Ngoài xa, chiếc tàu cuối cùng trong quần đảo Lérins đang đi qua vịnh; như chiếc đèn xếp ngày 14 tháng Bảy, chiếc tàu lập lờ trên mặt nước đen, giữa nước hòn đảo tối.
Dick nói:
– Bây giờ tôi mới hiểu cái lối của cô mỗi khi nói tới bà cụ. Thái độ của bà cụ đối với cô rất đẹp, theo ý tôi. Bà cụ có một thứ khôn ngoan hiếm có.
Cô gái nói như đọc kinh:
– Má tôi là người hoàn toàn.
– Khi nãy tôi có nói chuyện với má cô về một dự định của tôi. Má cô bảo việc ở lại Pháp lâu hay mau hoàn toàn do ý muốn của cô.
Rosemary khó khăn mới dằn lại không nói “do ý muốn của cô”.
– Vì mọi sự đều hoàn tất…
– Hoàn tất? Hoàn tất thế nào?
– Này nhé… Cái phần mùa hè này đã chấm dứt. Tuần trước, chị của Nicole đã ra đi. Đến mai Tommy Barban cũng ra đi. Thứ hai sẽ tới lượt Mary và Abe North. Có lẽ cũng còn được ít ngày vui nữa trong mùa hè này – nhưng cái phần mùa hè kia thì đã thật sự chấm dứt. Tôi muốn nó chấm dứt trong một ngày hơn là để tàn lụi lần lần, bởi thế tôi mới bày ra bữa tiệc hôm nay. Điều tôi muốn nói là Nicole và tôi sẽ đi Paris tiễn chân Abe North về Mỹ. Tôi không hiểu cô có muốn cùng đi với chúng tôi hay không?
– Thế má tôi bảo sao?
– Coi bộ bà cụ thấy rằng cũng được. Bà cụ không tính cùng đi, nhưng cô có thể đi một mình được.
Rosemary nói:
– Lần cuối cùng tôi tới Paris, tôi còn là một cô gái nhỏ. Tôi rất thích trở lại Paris cùng với ông.
– Cô nói vậy tôi rất vui lòng.
Không hiểu do tưởng tượng của Rosemary, hay giọng nói của Dick tự nhiên trở nên sang sảng:
– Lẽ dĩ nhiên sự có mặt của cô ở đây đã khiến mọi người phải chú ý ngay sau khi cô xuất hiện trên bãi. Cái năng lực mà cô sẵn có… hết thảy chúng tôi đều tin chắc do nghề nghiệp… Nicole là người cả quyết như vậy. Điều đó không bao giờ biểu lộ cho một người đàn ông hay cho một nhóm nhỏ nào…
Linh tính báo cho Rosemary biết trong tư tưởng Dick từ từ chuyển từ cô gái tới Nicole, về phần cô gái cũng biết thắng bớt vả cũng cả quyết không kém:
– Ban đầu tôi muốn quen biết hết – và nhất là ông. Tôi đã từng nói với ông lần thứ nhất, ngó thấy ông tôi đã bị tiếng sét.
Như vậy đúng là cung cách cô gái nên theo. Nhưng khoảng bao la giữa trời và đất đã làm dịu bớt tinh thần người đàn ông trẻ tuổi và tiêu tan mất động lực đã khiến y đưa Rosemary tới chỗ đó. Y đã cảm thấy trong sự kêu gọi quá rõ rệt, sự cố gắng trong một cảnh không được tập trước và những lời đối thoại không quen.
Dick tìm cách gây nơi Rosemary ý muốn quay trở lại ngôi nhà, nhưng rất khó và y cũng không muốn bỏ mất cơ hội ở gần cô gái. Y vui vẻ diễu:
– Cô không biết mình muốn gì và cô muốn đem điều đó hỏi bà cụ, có phải thế không?
Cô gái ngạc nhiên. Cô gái đụng vào áo của Dick, mơn man trên lớp ngoài dầy tưởng như đó là tấm áo của một linh mục. Cô gái có vẻ muốn quỳ xuống – và phóng ra mũi tên sau cùng:
– Tôi có cảm tưởng ông là con người lạ lùng nhất mà tôi đã gặp – ngoại trừ má tôi.
– Cô có hai con mắt rất lãng mạn.
Vừa cười Dick vừa dắt cô gái trở về nơi ngoại hiên và trao trong tay Nicole.
Giờ ra về tới rất mau. Hai vợ chồng Diver cố gắng giúp vào đó nữa. Trên chiếc xe Isotta lớn của gia đình ngủ tại khách sạn để sáng mai khởi hành sớm, cũng lên xe có bà Abrams, hai ông bà McKisco và ông Campion.
Earl Brady đưa Rosemary và bà mẹ về khách sạn trên đường trở lại Monte-Carlo; Royal Dumphry cũng xin quá giang vì xe của gia đình Diver đã quá chật.
Ngoài vườn, đèn xếp còn cháy sáng trên bàn tiệc khi vợ chồng Diver đứng bên nhau tiễn khách ra về. Nicole lấp đầy ban đêm bằng duyên dáng của mình, Dick chào mỗi người bằng một lời riêng. Khi rời xa Rosemary có một cảm giác se thắt, bỏ lại hai vợ chồng Dick một mình ở nhà. Một lần nữa cô gái tự hỏi không hiểu bà McKisco đã thấy gì ở trong phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.