Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 9



Đêm trong vắt và đen như treo trong chiếc rổ máng vào một ngôi sao duy nhất. Không khí nặng làm cho chiếc kèn trên chiếc xe thứ nhất cũng thêm nặng. Tài xế xe của Brady lái rất chậm; thỉnh thoảng lại trông thấy đèn hậu của chiếc Isotta; lát sau biến mất. Chừng mười phút sau lại trông thấy, nhưng đứng lại ở bên đường. Brady đi chậm lại. Xe kia lại chạy lên, chậm chậm, rồi xe này vượt lên. Khi vượt quá nghe có tiếng nói hăng hái trong xe kia và thấy người lái xe đang cười. Rồi xe tiếp tục chạy mau hơn, lúc thì giữa hai rặng cây tối đen, lúc thì chạy giữa trời đêm trong vắt, sau cùng cũng đến nơi, sau nhiều lần xuống dốc thẳng đứng, trước ngôi nhà to lớn của khách sạn Gausse.
Rosemary ngủ luôn ba tiếng đồng hồ, rồi tỉnh lại, với cảm tưởng bay bổng trong ánh trăng. Cô gái kiểm điểm hết những trường hợp có thể kết thúc bằng một cái hôn. Nhưng chính cái hôn lại mờ nhạt như hôn trong phim ảnh vậy. Cô gái trở mình, trở đi trở lại có tới hai chục lần – triệu chứng đầu tiên của bịnh mất ngủ mà cô gái bắt đầu biết. Rồi cô gái lại tìm cách nhận định vấn đề như thể quan điểm của bà mẹ. Làm vậy, cô gái cảm thấy sâu sắc hơn kinh nghiệm riêng, đã giải thích cho thấy tìm lại được những chi tiết đã nghe nhưng ban đầu không lưu ý.
Rosemary được nuôi dạy trong tư tưởng cho rằng làm việc là một sự cần thiết. Bà Speers đã dùng hết những món tiền còn lại trong gia sản để lại của hai ông chồng đã chết vào việc giáo dục cô gái. Rồi khi cô gái trong thời nảy nở của mười sáu tuổi, khai triển một nhan sắc dễ thương với mái tóc vàng kỳ lạ như một vòng hào quang, bà mẹ đưa con tới Aix-les-Bains và chẳng thông báo trước, bước vô nhà riêng của một nhà “sản xuất” lớn người Mỹ đang nghĩ để trị bịnh tại thành phố có suối nước này. Khi nhà sản xuất trở lại New York, hai mẹ con cúng tới đó. Và do đó em đã thử đóng phim. Thành công theo sau đó, và hứa hẹn một đời sống yên ổn lâu dài. Kết quả của một cuộc thành công đã đưa bà Speers tới một tâm trạng có thể tóm tắt như sau và tối hôm đó bà Speers đã có nói ra: “Con được nuôi dạy trong triển vọng phải làm việc – chứ không phải để lấy chồng. Bây giờ con đang gặp vấn đề thứ nhất cần giải quyết, đó cũng là một vấn đề tốt. Con hãy tiến tới… bao nhiêu những gì sẽ xảy ra với con hãy coi như những yếu tố thâu đạt cho kinh nghiệm. Con sẽ bị thương, hay con sẽ làm bị thương người kia – điều đó không có hại chi hết cho con, vì trên bình diện kinh tế, con là con trai chớ không phải con gái”.
Rosemary chưa hề suy nghĩ nhiều, ngoại trừ suy nghĩ tới sự hoàn hảo vô cùng của bà mẹ, cho nên lần cắt rún này đã làm cho cô gái mất ngủ. Qua những khung cửa lớn, một luồng sáng chưa phải là rạng đông tràn vô phòng, cô gái trở dậy bước ra ngoài hiên đi dạo trên những viên gạch lát còn nóng dưới bàn chân không. Trong không khí đầy những tiếng động nhỏ kỳ bí. Một con chim ương ngạnh ca ngợi mãi một thành công nào đó trên ngọn dám cây che bóng nơi sân quần vợt. Có tiếng chân bước trên lối đi mé sau khách sạn, phát ra những tiếng động khác nhau khi giầy bước trên nền đất cát ở lối đi hay trên lớp sỏi ở lối vào hoặc trên những bực thềm bằng xi-măng.
Trên cao kia, nơi những ngọn đồi u tối, vợ chồng Diver đang sống. Rosemary nghĩ tới họ, tới cả hai người, và tưởng như còn nghe thấy hai người nhẹ nhàng hát một bài ca phảng phất như khói sương, long trọng như một bản quốc thiều. Lũ con đang ngủ: cửa nhà họ đóng kín trong đêm.
Cô gái trở vô phòng ngủ, bận chiếc áo nhẹ, chân mang giầy vải rồi đi ra hiên chạy dọc theo tòa nhà tới cổng lớn. Cô gái bước vội, vì nhận thấy nhiều phòng khác trong đó có người đang ngủ cũng mở ra nhiều. Đột nhiên cô gái dừng bước, nhận thấy có ai đang ngồi trên những bực lớn trên lối vào chính. Rồi cô gái nhận ra Luis Campion – y đang khóc.
Y đang khóc sướt mướt, lặng lẽ, với những tiếng nức nở, như thể đàn bà khóc. Trông thấy thế cô không thể không nhớ lại một cảnh cô mới diễn hồi năm ngoái. Bước tới gần, cô đưa tay đụng vào vai y. Campion la lên một tiếng trước khi nhận ra cô.
– Có chuyện gì vậy?
Hai mắt Rosemary ngó thẳng trong mắt y, thẳng thắn và tốt lành, không có cái vẻ ngó nghiêng biểu lộ tò mò.
– Tôi có thể giúp ông được việc gì không?
– Không ai có thể làm gì được cho tôi hết. Tôi biết thế. Tôi chỉ trách chính tôi. Bao giờ cũng vậy hết.
– Nhưng có chuyện gì vậy? Ông có thể nói cho tôi nghe được không?
Người kia đáp:
– Không. Chừng nào cô lớn tuổi hơn cô sẽ hiểu những người yêu nhau khổ như thế nào… Tốt hơn là cứ trẻ mãi và vô tư hơn là yêu. Tôi đã có thời kỳ như vậy, nhưng chưa bao giờ giống như lần này… thật bất ngờ, và đúng lúc mọi sự đều tốt đẹp.
Gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi có một vẻ gì đáng ghê tởm trong ánh sáng lúc rạng đông. Nhưng Rosemary không để lộ sự ghê tởm đột nhiên cảm thấy đó. Nhưng sự nhạy cảm nơi Campion đã dè chừng y về ảnh hưởng y có thể đã gây ra, đột nhiên y lái câu chuyện sang ngả khác:
– Abe North đang ở quanh đâu đây…
– Sao? Abe North ở nhà gia đình Diver cơ mà.
– Đúng, nhưng y mới trở dậy… Thế cô không biết có chuyện gì đã xảy ra sao?
Một cánh cửa sổ ở lầu trên, bỗng mở ra, có tiếng la:
– Làm ơn đi ra xa mà nói chuyện.
Rosemary và Campion lủi thủi bước xuống mấy bậc đá, tới ngồi trên ghế bên đường xe chạy.
– Thế ra cô chưa biết chuyện gì đã xảy ra à? Chuyện không thường đâu cô ơi…
Campion có vẻ hăng hái.
– Tôi chưa hề được trông thấy một sự việc đột ngột như vậy… Tôi vốn tránh không giao thiệp với những người dữ tợn… Họ làm cho tôi bị hoang mang đến phải nằm mất mấy ngày…
Campion ngó cô gái ra vẻ hân hoan lắm. Nhưng cô gái chẳng hiểu y muốn nói gì.
Campion lại tiếp:
– Này cô… sắp có một vụ đấu!
Campion vừa nói vừa ngả người cúi lại gần cô gái, bàn tay đặt trên đầu gối cô gái để chứng tỏ không phải một cử chỉ vô tình – vì xem ra lúc đó y đã vững tâm lắm.
Rosemary hỏi:
– Sao? Ông bảo sao?
– Một cuộc đấu kiếm… à, cũng chưa biết rõ là đấu gì.
– Nhưng ai tính đấu với ai?
– Chà, tôi đến phải kể lại hết đầu đuôi cho cô nghe mới được.
Campion hít vào một hơi thật mạnh rồi nói, câu nói của y có ý như trách cô gái nhưng cũng không để tâm tới phần lỗi của cô gái:
– Đã đành cô ngồi trên xe kia… như thế cũng là may cho cô… về phần tôi, trong vụ như thế này tôi mất đến hai năm sống… Chuyện xảy ra đột ngột quá!
– Nhưng mà sao? Chuyện gì đã xảy ra?
– Tôi cũng chẳng hiểu lúc đầu như thế nào. Nghĩa là bà ấy bắt đầu nói chuyện…
– Ai mới được chứ?
– Violet McKisco.
Campion hạ thấp giọng như có người ngồi dưới gậm ghế nghe trộm và nói tiếp:
– Nhưng đừng có đả động tới gia đình Diver, vì y có đe dọa ai sẽ làm vậy.
– Ai đe dọa?
– Tommy Barban chứ ai. Cô nhớ đừng có nhắc lại với ai tôi đã nói tên họ ra nhé. Chẳng một ai trong chúng tôi biết rõ Violet đã nói gì, vì y cứ hỏi bà ta hoài, rồi chồng bà ta cũng chen vô, thế là bây giờ bọn mình phải gánh lấy vụ đấu đó. Sáng nay, lúc năm giờ, tức là trong vòng một giờ nữa…
Y thở dài, ra vẻ bận tâm lo lắng.
– Tôi hầu như muốn rằng vụ này để tôi lo thì hơn… Tốt hơn hết là tôi sẽ bị giết, vì tôi chẳng có lý do gì để sống nữa…
Một lần nữa Campion lặng thinh, lắc lư cái mình từ phía trước ra phía sau như để ru nỗi buồn.
Một lần nữa ở trên cao, cánh cửa lại hé mở và vẫn tiếng nói khi nãy:
– Có nín đi hay không hả?
Vừa lúc đó Abe North, có vẻ lúng túng, từ bên trong khách sạn đi ra chợt trông thấy hai người đang ngồi nói chuyện. Rosemary lắc đầu làm hiệu trước khi Abe cất tiếng nói, rồi cả ba cùng đi tới một chiếc ghế khác xa khách sạn hơn. Rosemary thấy Abe North hơi say.
– Kìa cô, đã dậy sớm vậy? Cô ra đây làm gì?
– Tôi vừa thức dậy xong.
Cô gái toan cười, nhưng lại thôi, nghĩ tới tiếng than phiền ở trên cao kia. Abe North hỏi:
– Cô bị tiếng hót của họa mới làm náo động? Đúng thế, bị họa mới làm khó chịu. Còn thằng cha này đã kể hết cho cô nghe chưa?
Campion nghiêm trang nói:
– Tôi chỉ biết và chỉ nói những gì chính tai tôi nghe thấy.
Rồi y đứng lên, vội vã bỏ đi. Abe ngồi vào chỗ của Campion bên Rosemary.
– Tại sao ông đối xử với ông ta mạnh bạo như vậy?
– Tôi đối xử mạnh bạo với y? Sáng hôm nay y đã lấy nước mắt rải chan hòa khắp nơi quanh đây.
– Nếu vậy chắc ông ta có chuyện gì buồn lắm?
– Có thể.
– Còn cái vụ đấu gì đó? Ai sẽ đấu với ai? Tôi có cảm tuởng đã có chuyện lạ lùng gì xảy ra trong xe khi chúng tôi vượt lên. Có đúng như vậy không?
– Nhất định là lạ lùng thật, nhưng có vẻ đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.