Đợi của

8. “Em căm ghét anh! Em căm ghét anh!”



Chiếc xe được tân trang lại; Anthony và Gloria lái xe đi loanh quanh khắp nơi. Họ đi nhảy. Bạn bè của họ đến chơi và ở lại trong ngôi nhà nhỏ màu xám.

Vào tháng Mười Một, họ quay trở về căn hộ của Anthony để trú đông. Họ đi xem hát và xem bóng đá. Anthony viết phần mở đầu cho cuốn sách của mình.

Vào tháng Tư, họ đi California. Họ được mời đến dự tất cả những bữa tiệc sang trọng.

Thời gian cứ thế trôi qua. Thế rồi, Anthony nhận thấy rằng họ đã chi tiêu quá nhiều tiền. Vậy là họ bán xe. Rồi anh và Gloria trở về ngôi nhà xám nhỏ nhắn ở Marietta. Nhưng Anthony cảm thấy bất an. Anh bắt đầu uống rượu ngày một nhiều hơn. Còn Gloria thì đang già đi. Nàng đã hai mươi bốn tuổi. Thêm sáu năm nữa, nàng sẽ ba mươi. Thế thì thật là kinh khủng!

***

Vào tháng Sáu. Anthony và Gloria đi thăm bạn bè. Đó là một buổi chiều nóng nực. Anthony uống rượu Whisky suốt cả ngày.

Gloria ăn hết chỗ bánh sandwich của mình, đứng lên và nói: “Chúng mình phải đi thôi, anh yêu, chúng mình thật sự cần phải…”

Anthony tức giận. Anh uống hết ly rượu và nói với bạn bè mình: “Nếu Gloria nói chúng mình phải đi, thì mình phải theo lệnh thôi!”.

Anthony theo sau Gloria đi qua khu vườn và ra ngoài đường. Họ đón một chiếc taxi và lặng lẽ đi đến nhà ga.

Nhưng Anthony đã quyết định rằng lần này, Gloria sẽ không thắng nổi.

“Anh không muốn về nhà”, anh nói. “Chúng mình đang vui vẻ mà. Mình hãy quay lại đi em.”

“Chúng mình không thể làm thế được, anh Anthony ạ. Đưa cho em tiền để em đi mua vé tàu nào,” Gloria nói.

“Không!”, Anthony gầm lên. “Anh không muốn đi trên con tàu chết tiệt và nóng nực ấy!”

Gloria giậm chân bành bạch.

“Anthony, em nghĩ anh đang say mất rồi,” nàng nói.

“Không đời nào, anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng anh sẽ không đi trên con tàu ấy đâu. Chúng mình sẽ quay trở lại.”

“Hừ, em sẽ không đi,” Gloria nói, giọng lạnh tanh.

Nhung khi Gloria quay đi, Anthony nắm chặt tay nàng. “Lần này, em cứ làm theo lời anh nói đi,” anh khẩn khoản. “Anh quá mệt mỏi bởi cái thói ích kỷ của em rồi.”

Gloria cố vùng vằng để bỏ đi.

“Ôi, em căm ghét anh! Em căm ghét anh!” Nàng hét lên.

Vào lúc này, tàu đã vào ga. Mọi người nhìn chằm chằm vào họ. Gloria ngưng không vùng vằng nữa. Nàng đứng lặng im nhìn Anthony trừng trừng.

Tàu lửa rời ga. Còn lại mình Anthony và Gloria. Anthony đã thắng.

“Chúng mình sẽ thuê một chiếc xe và trở về Marietta nhé,” Anthony đề nghị.

Gloria dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Anthony. Nàng cắn mạnh vào ngón cái của anh.

“Em sẽ không đi, anh không thể nào bắt buộc em được.” Nàng hét toáng lên. “Anh đã giết chết tình yêu của em dành cho anh rồi!”

“Ôi, em căm ghét anh! Em căm ghét anh!” Nàng hét lên.

Anthony băng chiếc khăn tay quanh ngón cái đang chảy máu. “Em sẽ đi với anh”, anh nói, “nếu không anh buộc phải bế em đi.”

Họ lặng lẽ lái xe về nhà. Suốt quãng đường, Gloria nhiều lần bật khóc khe khẽ.

Anthony vẫn còn say khi họ về đến nhà. Anh đi thẳng vào phòng mình và lăn ra ngủ. Khi Gloria bước vào phòng nàng thì đồng hồ đã chỉ một giờ sáng.

“Ôi, Anthony, anh yêu của em. Anh không biết anh đã làm gì đối với em đâu,” nàng khẽ nói.

Sáng ra, Anthony sớm vào phòng Gloria. Anh quỳ xuống bên giường và khóc như một đứa trẻ.

Cuộc cãi cọ này không bao giờ nghe nói đến nữa. Nhưng tình yêu của họ đã thay đổi.

***

Chẳng bao lâu sau lần xích mích này, Anthony đi thăm ông của anh. Ông già chẳng nói chuyện gì khác ngoài cuộc chiến ở châu Âu.

“À, công việc của cháu ra sao rồi?” ông Adam Patch nói với Anthony. “Ông nghĩ cháu vẫn đang viết sách. Sao cháu không sang châu Âu làm phóng viên chiến trường? Ta có thể kiếm cho cháu một công việc với bất kỳ tờ báo nào.”

“Cháu không biết nữa…,” Anthony chậm rãi trả lời. “Việc này nghe có vẻ hay đấy. Ông thật tốt với cháu quá.”

Anthony thích cái ý tưởng sang châu Âu làm phóng viên chiến trường. Anh sẽ thoát khỏi cái thế giới của những vũ điệu và tiệc tùng triền miên. Anh sẽ trở lại với mọi người.

Chuyến tàu lửa trở về Marietta đông đúc hành khách. Anthony ngồi vào chỗ cuối cùng trên tàu. Anh nhận ra mình đang ngồi cạnh Joseph Bloeckman.

“Bà xã anh có khỏe không?”, Bloeckman hỏi.

“Ồ, khỏe, khỏe lắm. Mời anh hôm nào đến chơi chỗ chúng tôi ở Marietta. Tôi chắc là Gloria sẽ rất vui mừng khi gặp lại người bạn cũ.”

Khi Anthony về đến nhà, Gloria đang ở trong vườn ăn bánh sandwich. Anthony kể cho nàng nghe về kế hoạch của ông nội anh.

“Và anh nghĩ anh sẽ đi,” Anthony nói.

Nhưng Gloria mở tròn to mắt ngạc nhiên.

“Anthony! Anh thực sự muốn đi châu Âu mà không có em sao?”

Gloria choàng đôi tay mềm mại của mình quanh cổ chồng. Lúc này đây, anh biết anh sẽ không bao giờ có thể xa được nàng.

“Nhưng anh sẽ làm gì đây?” Anthony nói. “Chúng mình cưới nhau đã một năm và chúng mình chẳng làm nên được trò trống gì cả.”

“Ông nội có thể sống được nhiều năm hoặc có thể ngày mai ông sẽ qua đời,” Anthony nói tiếp. “Chúng mình đang tiêu pha quá nhiều tiền. Anh đã gần hai mươi bảy tuổi và công việc của anh…”

“Công việc của anh! Công việc của anh”, Gloria nhại lại. “Anh đâu có làm việc. Tất cả những gì anh làm chỉ là ngồi vào bàn và gọt bút chì. Anh viết được một, hai câu rồi lại bắt đầu đọc. Đó không phải là công việc.”

Khoảng một tuần sau, họ tiếp một người khách, đó là Joseph Bloeckman. Gloria hớn hở, rạng rỡ và xinh đẹp. Nàng mặc một chiếc váy vàng. Nàng mỉm cười khi trông thấy Bloeckman.

“Em rất vui vì anh đã đến chơi. Em quyết định rồi, em muốn trở thành một ngôi sao màn bạc. Biết đâu em có thể kiếm được một triệu đôla một năm, phải không anh!”

“Anh nghĩ em sẽ làm được quá đi chứ, Gloria ạ!” Bloeckman tán thưởng. “Thứ Tư đến chỗ anh chơi nhé! Anh sẽ dẫn em đi xem phim trường. Anh sẽ bảo người ta cho em kiểm tra khả năng.”

Khi Bloeckman đi rồi, Anthony nhìn Gloria giận dữ. “Em sẽ đi kiểm tra khả năng đóng phim có được không hả anh Anthony?” Gloria nũng nịu nói. “Chỉ là một cuộc kiểm tra thôi mà?”

“Nhưng thật ngớ ngẩn lắm”, Anthony đáp lại. “Em không muốn ngồi lay lất suốt ngày ở phim trường đấy chứ!”

“Ôi, anh làm em mệt mỏi quá,” Gloria nói. “Thế anh nghĩ, em thích thú ngồi lay lất ở đây suốt ngày à?”

“Được rồi, anh muốn nói với em một điều,” Anthony không kìm được con giận. “Nếu em đi đóng phim, thì anh sẽ đi châu Âu.”

“Thế thì cứ đi đi! Em không cản anh đâu”, Gloria kêu lên.

Và rồi như mọi lần, Gloria lại ràn rụa nước mắt và gục trong vòng tay của Anthony. Họ hôn nhau, chuyện trò rồi lại hôn nhau.

Cuối cùng cả hai cùng ngồi vào bàn viết thư. Thư của Anthony gửi cho ông nội anh. Còn thư của Gloria gửi cho Bloeckman. Hai vợ chồng họ quyết định, như mọi khi, là không làm việc gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.