Hẳn Là Yêu

Chương 15 (tiếp)



Hít một hơi thật sâu, anh cào các ngón tay qua hai bên đầu rồi thả tay xuống lòng. Có khi anh chẳng có gì mà phải lo lắng. Chẳng có gì mà phải cảm thấy tội lỗi hết. Cô có khi chẳng mong đợi gì đâu. Cô là một cô gái mạnh mẽ. Một cô gái thông minh. Cô chắc là biết làm chuyện đó trên giường cô, trên sàn nhà, hay trong phòng tắm nhà cô là một sai lầm lớn. Cô chắc đang phát khiếp vì ý nghĩ gặp lại anh. Họ làm cho nhau cảm thấy tuyệt vời trong một đôi giờ, rất tuyệt, nhưng chuyện đó không thể xảy ra lần nữa. Cô cũng phải biết điều đó. Cô phải biết rằng không có khả năng có bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai người họ.

Với rèm đã kéo và đèn đã tắt, Gabrielle ngồi một mình trong căn phòng tối om và quan sát bản tin địa phương lúc năm giờ ba mười. Vụ trộm nhà Hillard lại một lần nữa là tiêu điểm, chỉ là lần này ảnh của Kevin lóe lên trên màn hình.

“Ngày hôm nay một người đàn ông địa phương đã bị bắt giam vì có liên quan tới vụ trộm lớn nhất trong lịch sử bang. Doanh nhân Kevin Carter…” bản tin bắt đầu. Đoạn băng chiếu cảnh mặt tiền của Anomaly chạy tiếp khi chương trình tiếp tục. Nó hiện lên cảnh cảnh sát mang bức Nagel, máy tính và tài liệu của Kevin đi. Họ đã trút sạch bàn làm việc của anh, và đã lục soát cửa hàng tìm đồ ăn cắp. Cô biết tất cả những gì mà họ đã chạm đến, bởi vì cô cũng đã ở đó. Cô đã mặc quần áo, lái xe tới cửa hàng của mình, và cô đã quan sát họ làm việc đó. Cô, Mara, Francis, và luật sư Ronald Lowman của cô. Đứng cạnh nhau. Tất cả mọi người trừ Joe.

Joe không hề quay lại.

Câu chuyện tiếp tục qua đoạn đầu tiên tiếp đến đoạn thứ hai. Một bức hình của William Stewart Shalcroft xuất hiện trên một góc, và Kevin ở góc bên kia, khi phát ngôn viên của cảnh sát trả lời các câu hỏi. “Với sự giúp đỡ của một người cung cấp thông tin,” anh ta nói, nhưng không thèm đề cập tới tên cô và cả việc cô trong sạch, “chúng tôi đã giám sát Carter một khoảng thời gian…” Anh ta tiếp tục, rồi bản tin chuyển sang vấn đề thu hút đông đảo dư luận, ông bà Hillarrd xuất hiện và cảm ơn cục cảnh sát Boise.

Gabrielle ấn nút tắt tivi trên điều khiển và ném nó lên tràng kỷ cạnh chiếc điện thoại không dây của cô.

Joe cũng không gọi.

Cuộc đời cô đang sụp đổ thành muôn ngàn màu sắc cho cả thế giới nhìn ngắm. Đối tác làm ăn của cô, một người đàn ông mà cô đã tin tưởng đủ để xem như một người bạn thân thiết, là một tên trộm. Các kênh tin tức không nhắc đến tên cô, nhưng bất kỳ ai biết cô chắc cũng sẽ kết luận cô có tội bởi sự liên kết kinh doanh đó. Cô và Ronald đã thảo luận vài câu về các lựa chọn của cô, như là đóng cửa hàng và mở lại dưới một cái tên mới, nhưng cô không biết mình có còn tâm huyết để bắt đầu lại từ đầu hay không. Cô sẽ nghĩ lại về nó khi cơn sốc đã qua đi và đầu cô đã rõ ràng.

Điện thoại trên tràng kỷ cạnh cô reo lên, và dạ dày cô nhộn nhạo. “Xin chào,” cô trả lời trước khi nó kịp rung lần hai.

“Mẹ vưa xem bản tin,” mẹ cô bắt đầu. “Mẹ đang trên đường qua đây.”

Gabrielle nuốt xuống sự thất vọng của mình. “Không, đừng ạ. Con sẽ chuyển qua nhà mẹ một thời gian.”

“Khi nào?”

“Tối muộn hôm nay.”

“Con không nên ở một mình.”

“Con đang đợi Joe,” cô nói, sau đó cô sẽ không ở một mình nữa. Sau khi gác máy với mẹ, cô đi tắm. Cô cho thêm oải hương, ngọc lan, và đặt điện thoại cạnh bồn tắm, nhưng nói lại reo lên, thì lần này cũng không phải Joe.

“Cậu đã xem tin tức chưa?” Francis bắt đầu.

“Tớ đã xem rồi.” Gabrielle che giấu sự thất vọng của mình lần thứ hai. “Nghe này, tớ gọi lại cho cậu nhé? Tớ đang chờ Joe gọi cho tớ.”

“Sao cậu không gọi cho anh ấy?”

Bởi vì cô không có số nhà anh và anh cũng không có tên trong niên giám điện thoại. Cô đã kiểm tra rồi – hai lần lận. “Không, tớ chắc chắn anh ấy sẽ gọi khi đã rời chỗ làm. Cho tới lúc đó, anh ấy chắc sẽ không thể nói chuyện với tớ về vụ án này.” Hay về họ. Về những gì sẽ xảy ra hiện giờ.

Sau khi Francis gác máy, Gabrielle ra khỏi bồn và mặc vào một cái quần đùi kaki mới và áo phông trắng. Cô thả tóc xuống bởi vì cô nghĩ anh thích nó như thế nhất. Cô thậm chí còn không cố tự bảo mình rằng cô sẽ không đợi cạnh điện thoại. Bất kể cô cố gắng thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ giỏi nói dối đến thế. Với mỗi tích tắc đồng hồ, các dây thần kinh của cô lại căng lên chút đỉnh.

Lúc bảy giờ ba mươi, một người tật nguyền bán bóng đèn phải hứng chịu bất hạnh do gọi tới. “Không!” cô rít lên vào điện thoại. “Tôi đã có một ngày thật sự tồi tệ!” Cô ấn nút ngắt liên lạc và lún xuống ghế, chắc chắn rằng mình vừa tạo ra nghiệp chướng tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Loại phụ nữ nào lại la hét với một người tàn phế cơ chứ?

Loại phụ nữ mà cuộc đời đang vỡ vụn và nên quan tâm đến công việc kinh doanh của mình hơn là đời sống tình cảm nhưng lại không thế. Cô đã làm tình với anh, và anh đã chạm vào trái tim cô như thể chưa một người đàn ông nào từng chạm vào cô. Anh đã chạm vào cơ thể cô và khuấy lên một phản ứng không giống bất kỳ điều gì cô từng trải nghiệm. Hơn cả tình dục. Cô yêu anh, nhưng không biết anh cảm thấy gì về cô khiến ruột gan cô thắt lại. Sự bấp bênh khiến cô phát điên và còn tệ hơn bất kỳ thứ gì cô từng cảm thấy trong đời.

Họ đã làm tình, rồi anh bỏ chạy khỏi nhà cô như thể không thể thoát ra đủ nhanh. Và phải, cô biết anh không có lựa chọn. Trong phần đầu óc lí trí, cô biết bỏ đi cách ấy không phải quyết định của anh, nhưng anh đã không hôn tạm biệt cô. Anh thậm chí còn không ngoái lại.

Chuông cửa reo, và cô bật dậy. Khi cô nhìn qua lỗ nhòm, Joe nhìn lại cô từ sau cặp kính râm phản chiếu của anh. Hơi thở cô nghẹn lại trong họng, và một cơn đau lắng xuống trong tim cô như thể cô vừa nuốt không khí xuống.

“Joe,” cô nói khi giật mở cánh cửa. Rồi cô không thể thốt ra một từ nào qua khỏi những cảm xúc đang bịt kín lồng ngực cô. Ánh mắt đói khát của cô nhìn ngắm cả người anh cùng một lúc, từ đỉnh mái tóc sẫm màu, áo phông và quần jean đen, tới mũi đôi bốt đen của anh. Cô lướt ánh mắt ngược lại lên khuôn mặt nam tính dữ dội của anh, với bộ râu mới mọc và những đường nét đẹp đẽ của cái miệng gợi cảm của anh. Một cái miệng nhục dục mà anh đã ấn vào đùi trong của cô cách đây chưa đầy mười hai giờ.

“Em đã xem tin tức chưa?” anh hỏi, và có thứ gì đó trong giọng anh, thứ gì đó trong cách anh đứng, rung lên những đợt chuông báo động trong đầu cô. “Em đã nói chuyện với luật sư của em chưa?”

Cuối cùng, cô cũng tìm được giọng nói. “Rồi. Anh có muốn vào trong không?”

“Không, đó không phải là một ý hay.” Anh bước lùi lại một bước tới mép bậc thềm. “Nhưng anh có muốn nói chuyện với em về những gì đã xảy ra giữa chúng ta sáng nay.”

Cô biết những gì anh định nói trước cả khi anh mở miệng. “Đừng nói anh thấy hối tiếc,” cô cảnh cáo, bởi vì cô không nghĩ trái tim mình có thể chịu nổi việc nghe thấy sự hối hận của anh, như thể những gì họ chia sẻ cùng nhau là một sai lầm. “Đừng nói với em rằng điều đó đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra.”

“Không, nói không khiến việc đó trở nên đúng đắn, Gabrielle à. Những gì đã xảy ra là lỗi của anh. Em là người cung cấp thông tin cho anh, và có những chính sách và thủ tục nghiêm khắc liên quan đến cách anh xử sự với em. Anh đã phá vỡ tất cả những điều luật ấy. Nếu em muốn nói chuyện với ai đó trong phòng nội vụ, anh có thể cho em tên người cần liên lạc.”

Cô nhìn xuống những ngón chân trần của mình, rồi ngước lên nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trên kính ăn. Anh lại nói về các điều luật. Cô không quan tâm đến luật, chính sách, hay nói chuyện với một người nào đó ngoài anh. Anh nói về những gì họ đã làm nhưng không phải cảm xúc của anh. Anh có thể không yêu cô, nhưng anh phải cảm thấy mối gắn kết giữa họ.

“Anh đã sai, và anh rất tiếc.”

Lời thừa nhận đó thật đau đớn, nhưng cô không có thời gian nấn ná ở nỗi đau. Nếu cô không nói với anh, anh sẽ bỏ đi mà không biết trong tim cô có gì. Nếu anh vẫn bỏ đi, cô cũng không mãi băn khoăn liệu anh biết thì có gì khác biệt hay không. “Em không tiếc. Em không biết điều này về em, nhưng em không coi trọng tình dục bừa bãi. Em khó mà có thể mong anh tin em sau những gì đã xảy ra sáng nay, nhưng em phải có tình cảm sâu đậm với ai đó mới được.”

Môi anh tạo thành đường thẳng, nhưng bây giờ cô đã đi quá xa để quay lại. “Em không biết điều này xảy ra bằng cách nào,” cô tiếp tục. “Cho tới vài ngày trước, em thậm chí còn không biết em rất thích anh nữa.” Với mỗi từ cô thốt ra, nếp nhăn lại xuất hiện trên trán anh. “Trước đây em chưa bao giờ thực sự rơi vào tình yêu. Ý em là, vài năm trước em cứ nghĩ em đã yêu Fletcher Wiseweaver, nhưng những gì em cảm thấy với anh ta không so sánh được với cảm xúc em dành cho anh. Em chưa bao giờ cảm thấy một điều gì như thế này.”

Anh bỏ kính ra, và xoa xoa hai thái dương cùng trán anh. “Em đã có một ngày thực sự tồi tệ, và anh nghĩ em đang bị rối loạn.”

Gabrielle nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh, hai mống mắt màu nâu như socola đen béo ngậy. “Đừng đối xử với em như thể em không biết mình cảm thấy gì. Em là người lớn, em không loạn giữa tình dục và tình yêu. Chỉ có một lời giải thích cho những gì đã xảy ra hôm nay. Em yêu anh.”

Anh buông thõng tay xuống, nét mặt trở nên trống rỗng, và một khoảng im lặng ngượng nghịu lấp đầy không khí.

“Em chỉ vừa bảo rằng em yêu anh. Anh có bất kỳ phản ứng gì với câu đó không?”

“Có, nhưng không cái nào em muốn nghe đâu.”

“Cứ thử đi.”

“Có một giải thích nữa hợp lý hơn.” Anh xoa xoa sau cổ và nói, “Chúng ta đã phải giả vờ làm bạn trai bạn gái. Mọi thứ trở nên thực sự nóng bỏng, thực sự nhanh, và tất cả chúng ta bị bọc kín trong đó. Các đường ranh trở nên mờ ảo, rối loạn, và chúng ta đã bắt đầu tin vào điều đó. Chúng ta đã đưa mọi thứ đi quá xa.”

“Có lẽ anh bị rối loạn, nhưng em thì không.” Cô lắc đầu. “Anh là phần dương của em.”

“Gì cơ?”

“Anh là phần dương của em.”

Anh bước lùi một bước xuống các bậc thềm ở hiên nhà cô. “Cái gì của em cơ?”

“Nửa kia của linh hồn em.”

Anh đẩy kính râm lên mặt và lại che mắt đi một lần nữa. “Anh không phải đâu.”

“Đừng nói với em rằng anh không cảm nhận được sự gắn kết giữa chúng ta. Anh phải cảm thấy điều đó.”

Anh lắc đầu. “Không. Anh không tin vào tất cả mấy chuyện linh hồn hòa quyện, hay nhìn thấy luồng khí đỏ rực.” Lùi lại thêm một bước, anh đứng trên vỉa hè phía dưới cô. “Trong vài ngày nữa em sẽ rất mừng vì anh đã ra khỏi cuộc đời em.” Anh hít một hơi vào phổi và chậm rãi thở ra. “Hãy chăm sóc bản thân mình, Gabrielle Breedlove,” anh nói và quay đi.

Cô mở miệng để gọi anh, để bảo anh đừng rời bỏ cô, nhưng cuối cùng cô níu kéo một mảnh tự trọng và tự tôn cuối cùng mà cô có và bước vào nhà, đóng cửa lại với hình ảnh bờ vai rộng của anh bỏ cô đi và chạy khỏi cuộc đời cô. Ngực cô cảm giác như đang bẹp rúm trên tim cô, và tiếng nức nở đầu tiên thoát khỏi họng cô khi cô ghì chặt lấy phần áo phông trên ngực trái của mình. Điều này đáng nhẽ không được xảy ra. Khi cô tìm thấy phần dương của mình, anh đáng lẽ cũng phải biết cô, nhận ra cô. Nhưng anh không, và cô chưa bao giờ lại tưởng tượng rằng nửa kia của linh hồn cô lại không đáp lại tình yêu của cô. Cô chưa bao giờ tưởng tượng cảm giác ấy sẽ đau đến thế nào.

Tầm nhìn của cô nhòe đi, và cô dựa lưng vào cửa. Cô đã sai. Không biết còn tốt hơn là biết anh không yêu cô.

Cô nên làm gì bây giờ? Đời cô hoàn toàn hỗn loạn – chấn động thực sự. Công việc kinh doanh của cô đã sụp đổ, đối tác của cô ở trong tù, và nửa kia của linh hồn cô không biết anh ta là bạn đời của cô. Làm sao cô có thể sống tiếp cuộc đời mình như thể không phải cô đang chết mòn bên trong? Làm sao cô có thể sống cùng một thành phố, và biết rằng anh đang ở đâu đó ngoài kia nhưng không hề muốn cô?

Cô cũng đã sai về một thứ khác nữa, cảm giác bấp bênh không phải điều tồi tệ nhất mà cô từng cảm thấy trong đời.

Điện thoại reo, và cô nhấc nó lên ở hồi chuông thứ tư. “Xin chào,” cô nói, giọng cô nghe vừa trống rỗng vừa xa xăm với chính tai cô.

Có một khoảng dừng ngắn trước khi mẹ cô lên tiếng. “Chuyện gì đã xảy ra từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện thế?”

“Mẹ là bà đồng, mẹ bảo c-con.” Giọng cô vỡ òa, và cô nức nở, “Khi mẹ nói với con rằng con sẽ c-có một người tình t-tóc đen nồng nhiệt, sao mẹ không bảo c-con rằng anh ấy cũng sẽ làm tan vỡ trái tim con?”

“Mẹ đang trên đường đón con đây. Ném vài món đồ vào một cái vali đi, và mẹ sẽ đưa con lên ở với ông Franklin. Ông có thể cần đến sự bầu bạn của con đấy.”

Gabrielle đã hai mươi tám tuổi, sẽ là hai mươi chín trong tháng Giêng, nhưng chạy về nhà với ông chưa bao giờ nghe lại tuyệt vời đến thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.