Hồi Ức Của Một Geisha - Đời Kỹ Nữ

Chương 20



Sau này tôi thấy cuộc nói chuyện của tôi với Mameha đã đánh dấu sự chuyển biến của tôi trong quan niệm cuộc đời. Trước đó tôi không biết gì về mizuage hết, tôi vẫn là cô gái thơ ngây, biết việc đời rất ít. Nhưng sau đó tôi biết một người như bác sĩ Cua muốn gì với số thời gian và tiền bạc ông ta có. Khi người ta biết chuyện này rồi, người ta không thể không tìm hiểu vấn đề. Tôi không nghĩ về ông ta như trước nữa.

Đêm đó sau khi trở về nhà kỹ nữ, tôi ngồi đợi Hatsumono và Bí Ngô đi lên cầu thang. Khoảng một giờ sáng hai người mới về. Nhìn cách Bí Ngô chống hai tay trên cầu thang mà đi, tôi biết cô ta mệt, vì thỉnh thoảng cô ta lên thang lầu bằng bốn chân như chó. Trước khi đóng cửa phòng, Hatsumono sai một chị hầu đem lên cho cô ta ly bia.

– Khoan, đợi một chút – cô ta nói – mang lên cho tôi hai ly bia. Tôi muốn Bí Ngô cũng uống với tôi.

– Thôi chị Hatsumono – tôi nghe Bí Ngô nói – em thích uống nước lạnh hơn.

– Cô sẽ đọc to cho tôi nghe trong khi tôi uống bia, cho nên cô cũng phải có một ly. Ngoài ra tôi rất ghét những người quá điều độ. Trông nhức con mắt lắm.

Sau đó chị hầu đi xuống cầu thang. Lát sau chị đi lên, tôi nghe tiếng ly va vào nhau trên khay kêu leng keng. Tôi ngồi dán tai vào cửa phòng tôi một hồi lâu, lắng nghe giọng Bí Ngô đọc một đọan bài viết về người diễn viên mới trong đoàn kịch Kabuki. Sau cùng Hatsumono đi ra hành lang, mở cửa phòng vệ sinh trên lầu.

– Bí Ngô này – tôi nghe cô ta nói – cô có thích ăn mì sợi không?

– Không, thưa chị.

– Nhờ cô tìm mua giúp tôi một tô. Và cô cũng ăn một tô để thức cùng với tôi cho có bạn.

Bí Ngô thở dài đi xuống cầu thang. Tôi đợi cho Hatsumono vào phòng rồi lẻn theo. Nếu Bí Ngô không mệt, chắc tôi sẽ không đuổi kịp cô ta. Cô ta có vẻ hoảng hốt khi trong thấy tôi và hỏi tôi tìm gặp cô ta để làm gì.

– Chẳng có chuyện gì quan trọng – tôi đáp – ngọai trừ tôi nhờ bạn giúp cho tôi một việc…

– Ô Chiyo – cô ta nói với tôi –tôi nghĩ cô ta là người duy nhất còn gọi tôi là Chiyo – mình không có thì giờ, mình phải đi mua mì sợi cho Hatsumono!

– Bí Ngô, cô tội nghiệp quá! – tôi nói và Bí Ngô giống như nước đá bắt đầu tan, mặt cô ta xịu xuống vì mệt mỏi, cái áo kimono nặng nề như muốn lôi cô ta nhào xuống đất. Tôi bảo cô ta tìm chỗ ngồi nghỉ, tôi đi mua mì sợi cho. Cô ta quá mệt nên không từ chối, bèn đưa tiền cho tôi rồi đến ngồi bên chiếc ghế dài bên bờ suối Shirakawa.

Tôi phải tìm một hồi mới thấy cái xe bán rong mì sợi, tôi mua hai tô mì nóng hổi khói bốc lên nghi ngút. Bí Ngô tựa đầu ra lưng ghế ngủ ngon lành, miệng hé ra như hy vọng hứng được nước mưa. Đã gần hai giờ sáng mà vẫn còn vài người đi chơi. Một tốp đàn ông nhìn thấy Bí Ngô, có lẽ họ cho đây là cảnh buồn cười nhất họ thấy trong nhiều tuần nay – và tôi xác nhận cảnh cô geisha tập sự ngồi ngủ trên ghế đá như thế này quả là kỳ cục.

Khi tôi để hai tô mì sợi xuống bên cạnh Bí Ngô, nhẹ nhàng đánh thức cô ta dậy rồi nói:

– Bí Ngô mình muốn yêu cầu bạn giúp mình một việc…nhưng mình sợ bạn không vui khi nghe chuyện này.

– Không thành vấn đề – cô ta đáp ngay – chẳng có chuyện gì làm cho mình vui hơn.

– Khi Hatsumono nói chuyện với ông bác sĩ tối nay, bạn có mặt trong phòng. Mình nghĩ câu chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mình.
Chắc Hatsumono đã bày chuyện nói xấu mình với ông bác sĩ, vì bây giờ ông ta không muốn thấy mình nữa.

Vì quá ghét Hatsumono, vì quá muốn biết tối nay cô ta đã nói gì với ông bác sĩ, nên tôi cảm thấy ân hận đã khơi chuyện này lên với Bí Ngô. Cô ta có vẻ đau đớn khi nghe tôi nói, tôi nghĩ chỉ một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm cô ta đau khổ nhiều. Nước mắt trào ra trên mặt cô như thể chúng đã nằm chực sẵn đấy từ lâu.

– Chiyo, mình không biết – cô ta nói, đưa tay ra moi chiếc khăn trong thắt lưng – mình không rõ chuyện gì hết!

– Chắc bạn nhớ Hatsumono nói chuyện gì chứ? Có ai nữa biết chuyện đó không?

– Không có. Thật mình không biết có ai độc ác như thế! Mình không biết chuyện ấy. Cô ta làm mọi việc chỉ để làm cho người khác đau khổ mà thôi. Và điều bậy nhất là cô ta nghĩ rằng mình khâm phục cô ta và muốn được như cô ta. Nhưng mình ghét cô ta! Chưa bao giờ mình ghét ai như ghét cô ta!

Chiếc khăn tay màu vàng của Bí Ngô lấm đồ hóa trang trắng hếu. Nếu mới đây cô ta là thỏi nước đá bắt đầu tan thì bây giờ cô ta là vũng bùn.

– Bí Ngô làm ơn nghe mình nói – tôi nói – nếu mình có ai khác để hỏi chắc mình đã không hỏi bạn chuyện này đâu. Mình không muốn trở lại làm kẻ tôi tớ suốt đời, và nếu Hatsumono có cách hại mình, thì mình sẽ như thế đấy. Cô ta sẽ không bao giờ dừng tay lại cho đến khi mình trở thành con gián dưới chân cô ta! Nếu bạn không giúp mình chạy thoát được, mình sẽ bị cô ta chà đạp cho nát bét!

Bí Ngô cho đây là chuyện tức cười, cho nên cả hai chúng tôi đều phá ra cười. Trong khi cô ấy vừa khóc vừa cười, tôi lấy cái khăn tay lau mặt cho cô ấy. tôi cảm thấy quá xúc động khi thấy lại Bí Ngô trước đây, Bí Ngô đã từng là bạn của tôi nên mắt tôi cũng bắt đầu rướm lệ và bỗng hai chúng tôi ôm ghì lấy nhau.

– Ôi Bí Ngô, mặt hóa trang của bạn bị nhòe hết rồi! – sau cùng tôi lên tiếng.

– Không sao, mình sẽ nói với Hatsumono rằng có thằng say gặp mình giữa đường, hắn lấy khăn lau lên mặt mình mà mình không làm gì được vì hai tay phải bưng hai tô mì.

Tôi tưởng cô ta sẽ không nói gì nữa nhưng rồi cô ta cất tiếng thở dài và nói tiếp:

– Chiyo, mình muốn giúp bạn, nhưng mình đi ra ngoài lâu quá rồi. Nếu mình không về ngay, thế nào Hatsumono cũng đi tìm. Khi ấy cô ta sẽ thấy hai đứa mình.

– Mình chỉ hỏi bạn vài câu thôi, Bí Ngô à. Bạn chỉ nói cho mình biết làm sao Hatsumono biết được mình đang mua vui cho ông bác sĩ ở phòng trà Shirae.

– Ồ dễ thôi – Bí Ngô đáp – cô ấy đã nói khích bạn về chuyện ông Đại sứ Đức cách đây mây ngày, nhưng bạn không tỏ vẻ gì quan tâm đến chuyện ấy, trông bạn có vẻ bình tĩng nên cô ta nghĩ bạn và Mameha đang có kế hoạch gì đấy. Cho nên cô ta đến gặp ông Awajiuma ở phòng đăng ký, hỏi ông ta bạn ghi hóa đơn tính tiền ở phòng trà nào. Khi cô ta nghe trong số các phòng trà bạn lui tới, có hóa đơn phòng trà Shirae, cô ta nghi liền. Thế là chúng tôi đến gặp tìm ông bác sĩ ngay đêm ấy. Chúng tôi đến hai lần mới gặp ông ta.

Ít có nhân vật quan trọng nào bảo trợ cho phòng trà Shirae. Cho nên Hatsumono nghĩ ngay đến bác sĩ Cua. Sau này tôi mới biết ông ta nổi tiếng là người “chuyên mua trinh con gái”. Ngay khi Hatsumono nghĩ đến ông ta, có lẽ cô ta biết được kế họach của Mameha ra sao.

– Tối nay cô ta đã nói gì với ông ấy? khi chúng tôi ghé đến gặp ông ta, vừa lúc bạn và cô ta ra về, ông ta không muốn nói chuyện với chúng tôi.

– Hai người nói chuyện gẫu một lát, rồi Hatsumono giả vờ sực nhớ một chuyện gì đấy. Thế là cô ta kể ra “có một geisha tập sự ở cùng nhà với tôi tên là Sayuri..”, khi ông bác sĩ nghe đến tên bạn, bạn biết không, ông ta ngồi sững như bị ong đốt. Rồi ông ta hỏi “cô biết cô ấy à? ’ Thế là Hatsumono đáp liền “biết chứ, dĩ nhiên là tôi biết chứ, thưa bác sĩ. Cô ta ở cùng nhà kỹ nữ với tôi mà” Sau đó cô ta nói cái gì đấy mà mình không nhớ hết, nhưng chỉ nhớ vài câu như thế này “tôi không nên nói về Sayuri, thú thực với ông, tôi phải giữ kín chuyện bí mật cho cô ta.”

Tôi lạnh người khi nghe như thế. Tôi biết Hatsumono có tài bịa đặt nhiều chuyện rất độc ác.

– Bí Ngô, chuyện bí mật gì thế?

– Ồ, mình không biết chuyện này, mà hình như cũng không có. Hatsumono nói với ông ta rằng có một thanh niên ở gần nhà chúng ta, là bạn trai của bạn mà Mẹ rất nghiêm khắc về việc này. Hatsumono nói bạn và chàng trai này thương nhau, và cô ta cương quyết bao che cho bạn vì Mẹ quá nghêm khắc. Cô ta còn nói cô ta để cho hai người vào tình tứ với nhau ngay trong phòng cô ta mỗi khi Mẹ đi khỏi. Rồi cô ta nói như thế này “Ồ, mà thưa bác sĩ, đáng ra tôi không nên nói chuyện này ra với ông! ” Nhưng ông ta đã trả lời rằng ông ta cám ơn Hatsumono về chuyện cô ta vừa nói, và ông hứa sẽ giữ kín, chỉ mình ông ta biết mà thôi.

Khi ấy tôi đã hình dung ra sự sung sướng của Hatsumono sau khi đã thực hiện xong mưu mô của mình. Tôi hỏi Bí Ngô còn có chuyện gì nữa không, nhưng cô ta bảo là không.

Tôi cám ơn cô ta nhiều lần vì đã giúp đỡ tôi, và tôi nói rất buồn khi thấy trong mấy năm vừa qua, cô ta như là kẻ nô lệ cho Hatsumono.

– Mình thấy có vài dấu hiệu đáng mừng cho mình – Bí Ngô trả lời – mới cách đây mấy hôm, Mẹ có ý định nhận mình làm con. Cho nên giấc mơ có nơi để sống đến hết đời của mình có thể thành hiện thực.

Tôi cảm thấy đau đớn khi nghe cô ta nói như thế, mặc dù tôi nói tôi rất mừng cho cô ta. Quả tôi mừng cho Bí Ngô thôi, nhưng tôi nghĩ kế hoạch của Mameha có tầm rất quan trọng là để cho Mẹ nhận tôi làm con.

Ngày hôm sau khi đến nhà Mameha, tôi kể cho cô ta nghe chuyện tôi đã biết, khi nghe chuyện về anh chàng bạn trai, cô ta lắc đầu ghê tởm. Tôi biết cô ta nghĩ cái gì rồi, nhưng cô ấy vẫn nói cho tôi nghe rằng Hatsumono đã khôn ngoan làm cho bác sĩ Cua tin rằng “cái hang” của tôi đã có “con lươn” của người khác khám phá rồi.

Mameha còn chán nản khi nghe Bí Ngô sắp được nhận làm con. Cô ấy nói:

– Nhưng còn mấy tháng nữa mới đến ngày nhận làm con xảy ra. Nghĩa là ta phải tính đến chuyện mizuage của cô, Sayuri à, dù cô có chuẩn bị sẵn sàng hay chưa.

Ngay trong tuần ấy, Mameha đến tiệm bánh kẹo đặt làm cho tôi một cái bánh ngọt bằng bột gạo có tên là ekubo, nghĩa là núm đồng tiền. Nhúng tôi gọi là ekubo là vì trên đầu bánh có cái núm đồng tiền và ở giữa có cái vòng tròn màu đỏ nho nhỏ, có người cho rằng hình này trông thật khêu gợi. Tôi thường nghĩ bánh này trông giống như những chiếc gối nhỏ, có lõm xuống một tí, như thể người phụ nữ vừa kê mặt lên đó mà ngủ đã để dính một tí son môi vào gối, vì trước khi đi ngủ, cô ta mệt quá mà không lau mặt được. Nhưng dù sao thì khi người geisha tập sự đến tuổi mizuage, họ đều phải tặng quà bằng bánh ekubo này cho những người đàn ông bảo trợ cho họ. Hầu hết các cô tập sự đều tặng bánh cho ít ra cũng đến hàng chục ông, có lẽ còn nhiều hơn nữa, nhưng với tôi, có lẽ tặng cho ông Nobu và ông bác sĩ Cua là đủ – nếu chúng tôi may mắn. Tôi cảm thấy buồn vì không gởi cho ông Chủ tịch, nhưng nếu gởi cho ông ta, tôi thấy việc này đáng tởm quá, cho nên tôi không buồn lắm khi gạt tên ông ra ngoài danh sách.

Tặng bánh ekubo cho Nobu dễ dàng. Bà chủ phòng trà Ichiriki thu xếp cho ông ta đến vào ban đêm, rồi Mameha và tôi gặp ông trong một căn phòng nhỏ nhìn ra sân trước. Tôi cảm ơn ông ta vì đã lưu tâm nhiều đến tôi, không những thường gọi tôi đến giúp vui ở các buổi tiệc ngay cả khi không có ông Chủ tịch, mà còn cho tôi rất nhiều quà ngoài cái lược cài tóc vào đêm có Hatsumono đến. Sau khi cám ơn ông ta, tôi lấy cái hộp bánh ekubo lên, hộp được gói trong giấy dày màu xám và buộc dây bện. Tôi cúi chào ông và đẩy cái hộp qua bàn cho ông. Ông nhận món quà, Mameha và tôi cám ơn ông ta nhiều lần về lòng tốt của ông, cúi chào nhiều lần cho đến khi tôi choáng váng. Nghi thức gọn nhẹ và Nobu cầm món quà trên một tay, đi ra khỏi phòng. Sau đó khi tôi hầu vui ở buổi tiệc của ông, ông không đá động gì đến chuyện này. Tôi nghĩ chắc chuyện này đã làm cho ông ta bất ổn trong lòng.

Còn bác sĩ Cua thì nhiều khó khăn hơn. Mameha phải đến khắp các phòng trà ở Gion để nhờ các bà chủ ở đấy, khi nào thấy ông ta xuất hiện thì báo cho cô ấy biết. có thể đợi mấy đêm mớii có tin nhắn cho biết ông ta đang có mặt ở phòng trà Yshino, đóng vai khách của một ông khác. Tôi chạy đến nhà của Mameha để thay áo quần rồi đem hộp bánh đến phòng trà Yashiro, hộp ekubo được gói trong một tấm lụa vuông.

Phòng trà Yashino mới xây cất rất đẹp, hoàn toàn theo kiểu phương Tây. Phòng ốc mới tân kỳ, xà gỗ màu đen sẫm và các thứ khác đều đẹp đẽ, nhưng thay vì trải chiếu rơm quanh bàn lót nệm, thì cái phòng tôi được đưa vào tối đó có nền nhà lát gỗ cứng, trải thảm Ba tư màu đen, bàn xa lông với vài cái ghế bọc nệm. Tôi nghĩ là ngồi trên ghế chắc không hợp cho tôi, cho nên tôi quỳ trên thảm để đợi Mameha, mặc dù nền nhà dưới đầu gối tôi cứng như đá. Tôi quỳ như thế suốt nửa giờ mới thấy cô ấy quay trở lại.

– Cô làm cái gì thế? – cô ấy nói với tôi – phòng này không phải phòng kiểu Nhật, cứ ngồi trên ghế tự nhiên đi.

Tôi làm theo lời của Mameha, nhưng khi cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi, trông cô ấy có vẻ bất an như tôi.

Tôi nghe cô ấy cho biết ông bác sĩ đang dự tiệc ở phòng bên cạnh. Mameha phục vụ mua vui cho ông ta một lát rồi. Cô ấy nói với tôi:

– Tôi đã rót cho ông ta uống nhiều bia, thế nào ông ta cũng phải đi vệ sinh. Khi nào ông ta đi, tôi sẽ chặn ông ta ở ngoài hành lang và mời ông ta lại đây. Cô phải trao bánh ekubo cho ông ta ngay. Tôi không biết ông ta sẽ phản ứng ra sao, nhưng chúng ta chỉ còn hy vọng có cơ may để phá hỏng kế hoạch gian ác của Hatsumono mà thôi.

Mameha đi ra, tôi ngồi trên ghế đợi một hồi lâu. Tôi thấy nóng và căng thẳng. Tôi sợ lớp hóa trang của tôi sẽ thành một đống hổ lốn nhem nhuốc và nhàu nhò như cái nệm sau một đêm ngủ dậy. Tôi tìm trong phòng xem có cái gì để giải trí không, nhưng thứ tốt nhất trong phòng xem ra có thể để giải trí là đến soi mặt vào trong tấm gương nhỏ treo trên tường.

Sau cùng tôi nghe có tiếng người, rồi có tiếng gõ cửa và Mameha mở cửa ra:

– Một lát thôi, thưa bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng – cô ấy nói.

Tôi thấy bác sĩ Cua đứng trong hành lang lờ mờ tối, vẻ mặt nghiêm trọng như các bức tranh cổ người ta thường thấy trong các hành lang ở các ngân hàng. Ông ta nhìn tôi qua cặp kính đeo mắt. Tôi không biết phải làm gì, mọi khi tôi cúi người trên chiếu để chào, cho nên tôi quỳ xuống thảm để chào như trước, mặc dù tôi tin chắc Mameha sẽ không hài lòng việc tôi làm. Tôi không biết ông bác sĩ có nhìn tôi không, nhưng tôi nghe ông ta nói:

– Tôi muốn về lại buổi tiệc, xin cô tha lỗi cho tôi.

– Sayuri có mang đến cho ông một món quà – Mameha nói với ông – xin ông vui lòng đợi cho một lát thôi.

Cô ấy mời ông ta vào phòng và mời ngồi vào trong chiếc ghế bành êm ái. Mời xong, tôi thấy cô ấy quên phứt chuyện cô ấy nói với tôi hồi nãy, vì hai chúng tôi đều qùy trên thảm, mỗi người một bên đầu gối ông bác sĩ Cua. Tôi nghĩ ông bác sĩ hẳn hãnh diện lắm vì có hai người đàn bà ăn mặc đẹp đẽ đang qùy bên chân ông ta như thế.

– Em rất buồn không gặp được ông nhiều ngày rồi – tôi nói – mà thời tiết thì đã ấm áp. Em thấy mùa lạnh sắp hết đến nơi rồi đó.

Ông bác sĩ không đáp nhưng đã nhìn lại tôi.

– Xin bác sĩ vui lòng nhận bán ekubo của em – tôi nói và sau khi cúi chào, tôi để hộp bánh trên bàn gần tay của ông ta, . Ông thụt tay vào lòng như muốn nói rằng ông ta không muốn nhận.

– Tại sao cô biếu tôi đồ này? Mameha nói chen vào:
– Tôi xin lỗi, thưa bác sĩ. Tôi thuyết phục cho Sayuri tin rằng ông sẽ vui lòng nhận bán ekubo của cô ta. Hy vọng tôi không lầm chứ?

– Cô lầm rồi. Có lẽ cô không biết hết cô gái này như cô tưởng đâu. Cô Mameha, tôi đánh giá cô cao, nhưng cô đã sai lầm khi giới thiệu cô gái này cho tôi.

– Xin lỗi bác sĩ, tôi không hiểu tại sao ông nói thế. Tôi hoàn toàn có linh cảm là ông rất thích Sayuri.

– Đúng là rất thích. Nhưng bây giờ thì mọi việc rõ ràng rồi, tôi phải về dự tiệc lại thôi.

– Nhưng xin phép ông được không? Có thể Sayuri đã xúc phạm đến ông chăng? Mọi việc thay đổi một cách quá bất ngờ.

– Cô ta đã xúc phạm đến tôi, như tôi đã nói rồi, tôi bị xúc phạm vì người ta đã lừa dối tôi.

– Cô Sayuri, thật xấu hổ là cô đã lừa dối bác sĩ – Mameha nói với tôi – cô đã nói với bác sĩ điều gì không đúng sự thật rồi. chuyện gì thế?

– Em không biết – tôi trả lời ra vẻ thơ ngây – trừ phi cách đây mấy tuần em có nói là trời đang bắt đầu ấm áp mà không đúng…

Mameha nhìn tôi như thể cô ấy không thích câu nói của tôi.

– Đây là chuyện liên quan giữa hai người với nhau – ông bác sĩ lên tiếng – không dính dáng gì đến tôi, xin tha lỗi cho tôi.

– Nhưng thưa bác sĩ – Mameha nói – trước khi ông đi, xin phép ông cho biết, có thể có sự hiểu lầm gì ở đây? Sayuri là cô gái chân thật, mọi người đều biết không bao giờ cô ấy lừa dối ai hết. Nhất là người đã đối xử tử tế với cô ấy.

– Tôi yêu cầu cô hỏi cô ấy về anh chàng hàng xóm của cô ấy thì biết – ông bác sĩ nói.

Tôi rất nhẹ người khi thấy cuối cùng ông ta đã nêu vấn đề chính ra. Ông ta là người kín đáo, nếu ông ta không chịu nói chuyện này ra, thì tôi cũng sẽ không ngạc nhiên.

– Thì ra chuyện rắc rối là thế – Mameha nói với ông ta – chắc ông đã có nói chuyện với Hatsumono rồi.

– Nói chuyện với cô ấy thì có sao đâu?

– Cô ấy phao tin này khắp cả Gion. Tin này hoàn toàn bịa đặt. Kể từ khi Sayuri được giao cho một vai quan trọng trên sân khấu trong vũ khúc cố đô thì Hatsumono ra sức bêu riếu cô ta.

Vũ khúc cố đô là vở múa hàng năm trọng đại nhất ở Gion. Buổi múa sẽ tổ chức vào đầu tháng tư. Các vai múa đã được phân bố trước đây mấy tháng rồi, và tôi rất hân hạnh được chọn đóng một vai. Một cô giáo của tôi đã cho tôi biết rồi, nhưng theo chỗ tôi biết, thì vai của tôi chỉ ở trong chỗ ban nhạc, chứ không lên sân khấu. Mameha nói thế để nhấn mạnh đến ý đồ xấu của Hatsumono.

– Thưa bác sĩ, tôi không muốn nói đến chuyện này, nhưng quả thật Hatsumono là người nói láo nổi tiếng – Mameha nói tiếp – tin vào điều cô ta nói thật nguy hiểm.

– Nếu Hatsumono là người nói láo, thì đây là lần đầu tôi nghe nói như vậy.

– Không ai muốn nói cho ông biết chuyện như thế đâu – Mameha đáp, giọng nho nhỏ như thể cô ấy sợ có ai nghe – rất nhiều geisha không thành thật.
Không ai muốn mình là người đầu tiên lên tiếng tố cáo cô ta là người nói láo cả. Nhưng hoặc là tôi đang nói láo với ông hoặc là Hatsumono đã nói láo khi cô ta kể câu chuyện ấy cho ông nghe. Thưa bác sĩ, đây là vấn đề của ông phải quyết định giữa hai chúng tôi ai là người ông biết rõ hơn, và trong hai chúng tôi ai là người được ông tin tưởng hơn.

– Tôi không hiểu tại sao Hatsumono lại bày trò nói xấu Sayuri chỉ vì cô ấy có vai trên sân khấu?

– Chắc ông đã gặp cô em út của Hatsumono rồi, cô Bí Ngô. Hatsumono hy vọng cô Bí Ngô sẽ có vai trong vở múa, nhưng kết quả lại là Sayuri. Còn tôi thì được giao cho vai mà Hatsumono mong muốn! Nhưng thưa bác sĩ, chuyện này không thành vấn đề. Nếu sự thành thật của Sayuri đáng nghi ngờ, tôi rất thông cảm chuyện ông không nhận bánh ekubo do cô ấy tặng cho ông.

Ông bác sĩ ngồi nhìn tôi một hồi lâu. Cuối cùng ông nói:

– Tôi sẽ cho một bác sĩ ở bệnh viện tôi đến khám cho cô ấy.

– Tôi hoàn tòan ủng hộ việc này – Mameha đáp – nhưng tôi rất khó thu xếp để làm việc này, vì ông chưa bằng lòng làm người bảo trợ mizuage cho cô ấy. Nếu ông còn nghi ngờ tính chân thật của cô ta..mà thôi, Sayuri sẽ gởi bánh ekubo cho nhiều người. Tôi tin chắc hầu hết đều không tin câu chuyện do Hatsumono dựng lên.

Câu nói hình như đã có tác dụng tốt như Mameha mong muốn. Bác sĩ Cua ngồi im lặng một lát. Cuối cùng ông ta nói:

– Tôi không biết phải tính sao đây. Đây là lần đầu tiên tôi lâm vào một hoàn cảnh đặc biệt như thế này.

– Thưa bác sĩ, xin ông vui lòng nhận bánh ekubo và quên chuyện điên khùng của Hatsumono đi.

– Tôi thường nghe có nhiều cô gian xảo thu xếp chuyện mizuage trúng vào thời gian có kinh, lúc ấy đàn ông dễ bị nhầm lẫn. Tôi là bác sĩ, chắc cô biết. Tôi sẽ không để cho cô qua mặt dễ dàng đâu!

– Nhưng không ai muốn qua mặt ông hết!

Ông ta ngồi một lát nữa rồi đứng dậy, hai vai co lại để đi, một khủy tay chìa tới trước, ông bước ra khỏi phòng. Tôi quá bận cúi chào tạm biệt đến nỗi tôi không biết ông ta có lấy hộp bánh hay không, nhưng may thay, sau khi ông ta và Mameha đi rồi, tôi nhìn vào bàn, thấy bánh không còn ở đấy nữa.

Khi Mameha nêu ra vai trò của tôi trên sân khấu, tôi cứ nghĩ cô ấy bày chuyện ra để giải thích lý do tại sao Hatsumono đặt điều nói láo về tôi. Cho nên chắc anh biết tôi quá đỗi ngạc nhiên khi vào ngày hôm sau tôi biết chuyện cô ấy nói là có thật. Hay nếu chuyện không đúng, thì chắc Mameha đã tin tưởng chuyện ấy sẽ thành hiện thực vào cuối tuần.

Thời ấy, vào giữa thập niên 30, ở Gion lúc đó có khoảng bảy hay tám trăm geisha, nhưng vì số geisha được chọn để đóng các vai trong vở Vũ khúc cố đô để diễn vào mùa xuân, có không quá 60 người, nên mọi người ganh đua nhau để có được một vai, khiến cho nhiều tình bạn bị sứt mẻ. Khi Mameha nói cô ấy chiếm vai của Hatsumono là cô nói không đúng, cô ấy là một trong vài geisha ít ỏi ở Gion được đảm bảo thủ vai một mình hàng năm. Nhưng chuyện Hatsumono rất muốn thấy Bí Ngô lên sân khấu là chuyện hòan toàn có thật. Tôi không biết cô ta căn cứ vào đâu mà nghĩ ra chuyện như thế có thể xảy ra được. Bí Ngô có thể có phần thưởng của geisha tập sự và ngoài ra còn nhận được nhiều vinh dự khác nữa, nhưng cô ta không có tài múa. Tuy nhiên mấy ngày trước ngày tôi tặng bánh ekubo cho ông bác sĩ, một cô tập sự 17 tuổi thủ vai diễn một mình đã bị trượt chân ở cầu thang té gãy chân.
Cô gái tội nghiệp bị loại, và các cô tập sự khác ở Gion đều hy vọng được thay thế. Cuối cùng chính vai này được rơi vào tay tôi. Lúc ấy tôi mới 15 tuổi và trước đó chưa bao múa trên sân khấu, nói thế không có nghĩa là tôi không chuẩn bị để múa. Nhiều đêm tôi ở nhà và bà Dì thường đánh đàn Shamisen để tôi thực tập múa. Vì thế tôi đã được xếp thứ 11 vào năm 15 tuổi, mặc dù có lẽ tôi không có tài múa như các vũ công khác. Nếu Mameha không bảo tôi ở nhà vì sợ Hatsumono theo đuổi quấy phá mà được ra mắt công chúng nhiều, có lẽ tôi đã có vai trong các vở múa vào mùa xuân năm trước rồi.

Vai này giao cho tôi vào giữa tháng ba, cho nên tôi chỉ có chừng một tháng để diễn tập. May thay, cô giáo của tôi rất tận tâm, thường làm việc riêng với tôi suốt các buổi chiều. bà Mẹ không biết chuyện gì xảy ra hết – có lẽ Hatsumono không nói cho bà biết – cho đến nhiều ngày sau đó, khi bà nghe người ta nói trong một buổi đánh mạt chược. Bà quay về nhà, hỏi có phải tôi được giao cho vai ấy không. Sau khi nghe tôi trả lời, bà ta đã quay đi với ánh mắt kinh ngạc như bà đã bắt gặp con chó Taku ghi thêm nhiều cột nợ trong sổ kế toán của bà.

Dĩ nhiên Hatsumono rất tức giận, nhưng Mameha không quan tâm đến việc này. Thời gian để chúng tôi hất cẳng Hatsumono ra khỏi sợi dây trên võ đài đã đến, như cô ấy đã định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.