Jake Ransom Và Chúa Sọ

CHƯƠNG 12: LÂU ĐÀI BORNHOLM



Chúa Sọ là tên khốn nào vậy?” Jake hỏi khi cả bọn băng qua sân tòa tư dinh. Cậu vẫn muốn hỏi câu này suốt, nhưng chỉ trong một buổi sáng ấm áp ánh mặt trời thế này, cậu mới cảm thấy đủ thoải mái để gợi lên chuyện này.
Pindor nhăn mặt, cắn cắn ngón tay cái. Nó quay qua nhìn Marika.
Marika đổi giọng thì thầm, xích lại gần Jake hơn. Pindor cũng sáp lại cạnh bên. “Tên thật của hắn là Kalverum Rex. Nửa thế kỷ trước, hắn từng là quốc sư của Calypsos. Cha của tớ là một trong những học trò của hắn.” Marika trỏ cái huy hiệu bạc mới toanh của Jake. “Thời đó, Kalverum là quốc sư giỏi nhất ở Calypsos, vượt trội hơn hẳn hai quốc sư kia. Nhưng cũng như Quốc sư Zahur, hắn luôn chôn chân trong căn hầm và cấm không ai được vào đó. Hắn nuôi nhốt những loài thú hoang rừng rậm dưới đó.”
Marika rùng mình.
Pindor tiếp lời. “Người ta đồn rằng hắn đã tạo ra tất cả những điều kinh hoàng dưới đó, hắn đã luyện nên một loại ngọc thạch mới – huyết thạch – loại ngọc đen xuyên thấu độc tố vào da thịt con người, tàn phá nó.”
“Và có thể cũng chính thứ độc dược ấy đã tàn phá chính bản thân hắn.” Marika nói tiếp. “Hắn càng lúc càng ẩn mình, đôi khi mấy tháng trời hắn không thèm thò mặt ra ngoài. Rồi tới một lúc mấy đứa con nít bằt đầu biến mất…”
Bao tử Jake quặn lên.
“Cha của tớ chẳng bao giờ nói rõ là trong mấy căn hầm đó có gì nữa. Một quốc sư đã thiệt mạng. Đám cháy gần như đã thiêu rụi tòa tháp. Nhưng Kalverum đã thoát được. Hắn đã thoát ra bên ngoài Cổng Vỡ, ra ngoài rừng. Một mớ người kéo theo hắn. Đó là thời điểm khó khăn với mọi người. Vương quốc khi đó chỉ còn có một quốc sư, mà ngay cả ông này cũng đã già lọm khọm, cùng với ba môn đệ.”
“Cha bạn,” Jake thốt lên, “cùng với Zahur và Oswin?”
Nhỏ gật đầu, “Vương quốc thất thoát rất nhiều tri thức, nhưng ít ra thì chúng ta cũng đã thoát khỏi con quái vật đó.”
“Hoặc chỉ là chúng ta nghĩ thế thôi,” Pindor thêm vào.
Marika nói tiếp, “Mười hai năm sau, tin đồn lan truyền là sâu trong rừng, những con quái thú hỗn chủng – như con grakyl mà bạn thấy đó – bắt đầu xuất hiện. Người ta bắt được một con và mang nó về đây. Các quốc sư xem xét nó và nhận ra dấu vết tà thuật của Kalverum Rex. Người ta tin rằng hắn đã xây dựng nên một thành trì trên những đỉnh cheo leo của dãy núi Xương Sống, dãy núi ở xa bên kia đầm Rồng Lửa. Năm này qua tháng nọ, nhiều thợ săn và trinh sát bị mất tích, những người từ rìa khu đầm lầy trở lại kể về những cột khói khổng lồ hôi hám bốc lên từ những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trong dãy Xương Sống.”
“Vậy là hắn vẫn còn đâu đó ngoài kia,” Jake bảo.
“Và trở nên mạnh mẽ hơn,” Marika nói nốt. “Trong mấy năm gần đây, những con quái thú kinh khủng của hắn đã tiến sâu hơn vào đồng bằng. Tiến sát vào ranh giới vùng lãnh thổ của chúng ta.”
Jake hình dung ra cảnh con grakyl lởn vởn ngoài cổng thành; bị giữ lại vì có một thứ trường lực gì đó bảo vệ xung quanh thung lũng này.
“Còn thứ huyết thạch này?” Jake nghĩ tới đầu mũi tên, cậu hỏi. “Thật ra nó là cái gì?”
“Không ai biết đích xác cả. Sau vụ cháy ở tháp, mọi hình thức tà thuật đều bị nghiêm cấm. Tốt nhất bạn nên hỏi cha tớ…”
Một tiếng hò reo cắt ngang lời nhỏ, “Ui cha cha! Nhìn này, em trai của Heron đây này!”
Jake quay qua, thấy một nhóm thanh niên đang ngồi trên hàng rào quây quanh bãi chăn thả gia súc ở phía bên kia khoảng sân. Đằng sau họ là mấy con khủng long Othneilia yên cương sẵn sàng.
“Còn sợ mấy con thằn lằn này không Pin?” Một anh chàng hỏi to.
Một anh khác nghiêng người về phía bạn mình. “Khó mà tin nó là em của Heron. Nó sợ tới nỗi không thò nổi một chiếc xăng đan vào bàn đạp.”
Pindor đỏ bừng mặt. Marika thúc khuỷu tay Pindor nhưng nó thô bạo giật đi. Pindor băng nước một ra cổng lâu đài, để Jake và Marika lúp xúp theo sau.
“Chuyện này là sao?” Jake nhẹ nhàng hỏi.
“Pindor muốn tham gia đội Kị binh tuần tra thành phố như cha và anh bạn ấy trước đây”. Marika buồn bã lắc đầu. “Mọi chuyện không được ổn thỏa. Bạn ấy hoảng hồn khi cố trèo lên lưng một con thổ long. Mọi người đều ở đó. Cả cha của bạn ấy nữa. Giờ bạn ấy sẽ phải đợi sang năm sau.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Pin… à, bạn ấy hơi hoảng khi ở gần những con thú lớn. Thấy chân trái bạn ấy hơn khập khiễng không? Con kị long ngày trước của cha bạn ấy – một con khủng long chiến đấu hung tợn – đã quật gãy xương ống quyển của Pin khi bạn ấy mới năm tuổi. Bạn ấy đi vào chuồng định cho nó một mớ cành non. Không ai để ý cả.”
Jake chằm chằm nhìn vào lưng Pindor. Nó cố bước đi cứng cỏi; nhưng nhìn nó cứ như đang muốn vùng chạy ra cổng, tránh ánh mắt của đám kị binh trong sân tập.
“Những lời nhục nhã lan rộng ra… và càng truyền tai thì càng tệ hơn”, Marika nói. “Nếu Pin không phải con trai Trưởng lão Tiberius thì câu chuyện đã không dây dưa lâu đến vậy. Người ta có thể trở nên thật ác độc. Cũng một phần là vì lý do này mà chúng tớ trốn ra bên ngoài Cổng Vỡ, gặp bạn với chị bạn đó.”
“Nghĩa là sao?”
“Nếu chúng tớ mang được về một mẩu vỏ trứng Thằn Lằn Sấm – hoặc tuyệt hơn nữa là một cái trứng – thì lòng can đảm của Pin sẽ được xác nhận và những lời sỉ nhục nọ sẽ bị dập tắt. Thậm chí có thể Pin sẽ có cơ hội thứ hai để gia nhập đội kị binh.”
Hai đứa ra cổng đuổi theo Pindor ra đường lớn. Rốt cuộc nó cũng chịu chậm lại cho hai đứa kia đi theo. Nó ủ rũ lê bước qua mấy con phố, mắt dán chặt xuống chân.
Jake bước đến cạnh Pindor. Jake không biết nói gì, nhưng cậu biết rõ cảm giác của Pindor lúc này.
Thằng bé La Mã này khụt khịt mũi, lào khào nói, “Hôm qua đó, lúc gặp con Thằn Lằn Sấm… bạn đuổi nó đi bằng cái ống sáo đó.”
“Thực ra đó là cái còi.” Jake lục lọi trong túi, lôi ra cái ống thép. Cậu đưa cái còi cho Pindor xem thử. Tia khao khát bừng lên trong mắt Pindor khi đón lấy cái còi nọ.
“Nó phát ra một thứ âm thanh chúng ta không nghe thấy,” Jake giải thích, “nhưng một số con vật thì nghe ra. Sao bạn không giữ nó một thời gian đi”. Pindor trân trân nhìn cái còi nọ. “Thật không?”
“Thật chứ”, Jake nhún vai, cậu nhận ra Pindor có thể nhờ thứ này mà vui vẻ lên.
Pindor xiết chặt món quà trong tay. “Mình có thể dùng cái này để điều khiển những con thú trên đấu trường phải không?”
“Tớ không biết nhưng chắc chắn cái tu huýt sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Luyện tập một chút thì chắc dùng làm công cụ huấn luyện cũng hữu hiệu lắm.”
Pindor gật đầu. Nỗi phiền muộn trong mắt nó đã dịu đi thành thoáng lạ lùng, thắc mắc. “Cảm ơn nhé,” nó lẩm bẩm rồi đi tiếp, bước chân đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Marika bước lên đi song đôi với Jake, nhỏ mỉm cười với cậu.
“Gì vậy?”Jake hỏi.
Nhỏ quay đi, nhưng rồi lại liếc nhìn Jake qua khóe mắt. Nụ cười nhảy nhót trên môi nhỏ.
“Gì vậy?” Jake hỏi lại.
“Đâu có gì”, nhỏ bảo. “Hổng có gì hết á!”
Lâu đài ở Bornholm của người Viking nhô lên như một chiếc tàu chiến vượt lên trên mấy nếp nhà của Calypsos. Nửa phần trên của tòa lâu đài rõ ràng từng là mũi một con tàu cổ nào đó. Mũi tàu bằng gỗ đẽo thành hình một con quái vật biển nanh nhọn sắc, vút thẳng lên trời, nhô lên phía trên con phố. Bên dưới là hàng cửa gỗ nặng nề, chắc là cũng tận dụng gỗ từ thân con tàu nọ để đóng ra.
Pindor cầm cái vòng cửa bằng sắt hình đầu sói gõ thật lực.
Cái lỗ nhỏ rào song sắt trổ trên cửa bật ra. “Kẻ nào muốn vào Bornholm này đấy?”
“Tôi…” Giọng Pindor the thét sợ hãi, nó đằng hắng. Nó thử lại lần nữa, trầm giọng lại. “Theo lệnh của Quốc sư Balam, tôi dẫn người mới đến, Jacob Ransom đến đây thăm chị cậu ta.”
Một lúc sau, cánh cửa đôi hé ra phân nửa. Một cô gái cao cao mái tóc vàng óng xuất hiện, nàng dò xét nhìn mấy vị khách mới đên lâu đài Bornholm. Cứ chiếu theo cách nàng ta nhăn nhó đôi mày thì rõ ràng nàng không hề thích mấy đứa loai choai trước mặt mình tí nào. “Vào đi” nàng ta nói cộc lốc.
Bước qua cổng là một sảnh đường kê xà gồ chạy dài từ trước ra tận phía sau tòa lâu đài. Phía này có một hàng cửa đôi dẫn ra sân trời đầy nắng. Jake vừa bước vào đã hết sức kinh ngạc trước không gian mênh mông như hang động bên trong. Mấy cái chúc đài treo bằng sắt nhìn như gạc nai tỏa ánh sáng lờ mờ nhờ những khối ngọc thạch trắng. Ánh sáng soi tỏa lên bức bích họa trên bức tường đối diện lò sưởi. Đó là cảnh một vùng biển sóng gió bão bùng, con tàu cưỡi trên những ngọn sóng tung bọt trắng xóa, những cánh buồm vuông vắn căng ra đón gió, hai hàng mái chèo trổ ra từ hai bên mạn thuyền.
Người dẫn đường nhận thấy sự chú ý của Jake. “Valkyrie, nàng thốt lên, nàng hôn lên đầu ngón tay mình rồi chạm tay vào con tàu lúc bước ngang qua.
Rõ ràng đó là tên con tàu. Nhưng đồng thời Jake nhận ra cái tên đó trong thần thoại Bắc Âu. “Valkyrie? Không phải đó là những nữ chiến binh sao? Những trinh nữ hầu cận thần Odin.”
I. Valkyrie (tiếng Bắc Âu cổ: Valkyria) là tên gọi của những tiểu nữ thần phục vụ vị thần tối cao Odin mà đứng đầu là Brynhilđr. Trong văn học Bắc Âu cổ, Valkyrie còn được dùng để gọi những người phụ nữ trinh tiết xinh đẹp đã chết. Trong nghệ thuật hiện đại, những Valkyrie được miêu tả là những người trinh nữ xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc vàng óng. Khi ra chiến trường, họ mặc áo giáp đỏ, đội mũ vàng, cầm khiên giáo sáng loáng và cưỡi trên những con ngựa thần lông trắng có cánh. Mỗi lần đi, từ những con ngựa ấy rơi ra những hạt nước gọi là sương mai, tỏa ra những ánh sáng cầu vồng gọi là cực quang hay Bắc quang (Aurora Borealis) vì thường xuất hiện trên bầu trời ở khu vực Bắc Âu. Đôi khi, họ còn được gọi là những “Thiếu nữ Thiên nga“ (SWan-Maiden) do bộ áo giáp được làm từ lông thiên nga cho phép họ có thể tự do bay lượn.
Người dẫn đường quay sang Jake, tay chống nạnh. “Cậu biết chuyện của chúng tôi.”
Jake ngước nhìn đôi mẳt xanh thẳm trong veo của nàng, “Chút chút.”
Nàng ta gật đầu vẻ hài lòng. “Tôi là Brunhildr, người quản lý ở Bornholm này. Chào mừng đến nơi đây”. Nàng tỏ ra thân thiện hơn một chút. “Chị cậu ở ngoài đó đó. Đi theo tôi.”
Nhưng nàng ta vừa quay đi thì chỗ cầu thang đằng trước bỗng vang lên tiếng bước chân. Hai cô bé bước ra, cả hai đều có mái tóc đen và khuôn mặt rám nắng rất hợp với màu tóc. Một cặp sinh đôi. Hai cô bé nọ cũng chỉ trạc tuổi Kady là cùng.
Brunhildr bước đến trước mặt hai đứa. “Trưởng lão thế nào rồi?” Nàng hỏi.
Một đứa lắc lắc đầu, “Cả đêm qua Trưởng lão Ulfsdottir thức trắng bên giường bệnh em gái của người ở Kalakryss. Thậm chí bây giờ trưởng lão cũng không chịu đi ngủ, cả buổi sáng nay người mãi cầu nguyện thần Odin.”
“Trưởng lão chẳng chịu ăn gì cả”, đứa thứ hai nói thêm.
“Chúng em thấy có người mới đến, tưởng ai đó đến mang tin về nữ Thợ săn Livia chứ.”
Mọi cặp mắt đổ dồn vào tụi Jake.
“Đây là Hrist và chị của nhỏ, Mist,” Brunhildr giới thiệu. “Chính hai đứa đã đưa Thợ săn Livia suốt đường đi từ bờ đầm Rồng Lửa trở vể đây.”
Marika bước lại, dịu dàng bảo, “Em sợ là chúng em không mang lại được tin vui gì cho các chị đâu. Cha của em và Quốc sư Zahur vẫn đang dùng hết khả năng của họ để chăm lo cho nữ Thợ săn Livia, nhưng họ sợ rằng vẫn còn nhiều mẩu huyết thạch cắm trong da thịt cô ấy, cầm giữ cô ấy giữa thế giới này và thế giới bên kia.”
Hrist và Mist nhìn nhau phiền muộn. Cô bé tên Mist nhìn có vẻ như sắp khóc đến nơi. Mist nói với chị. “Chúng ta đã cố hết sức rồi.” Nói rồi cô bé quay sang bọn Jake. ‘Livia một mình thả một mảng bè nhỏ băng qua đầm lầy, tiếp cận và thám thính hang ổ của Chúa Sọ, bỏ tụi tớ một mình lại ở bờ bên này. Chị ấy đi năm ngày liền, khi quay về dở sống dở chết. Mũi tên găm vào da thịt cô ấy vẫn còn mới lắm. Vừa đặt chân lên bờ cô ấy quỵ xuống ngay, chưa kịp nói một lời nào.”
Marika quay sang Jake, lắc đầu rất khẽ. Cha nhỏ đã bảo mấy đứa không được lặp lại cho ai biết những lời Jake đã nghe thấy trên đỉnh tháp.
Mist vặn vẹo đôi tay mình. “Cô ấy phải sống.”
“Những quốc sư đang cố hết sức mình”, Marika hứa.
Hrist thở dài. “Để tụi em báo tin lại cho trướng lão”. Nhỏ huých khuỷu tay gọi chị, hai đứa phóng lên cầu thang.
Brundhildr tiếp tục băng qua sảnh, lại chỗ khoảng sân trời đầy nắng. “Có những thời điểm thật kinh khủng,” nàng bặm môi bảo. “Tôi rất tiếc khi chị cậu đến Bornholm vào đúng lúc u ám thế này,”
Jake càng lo lắng nhiều hơn. Cậu tự hỏi làm thế nào Kady xoay xở được với mấy bà cô khó khăn này. Vừa bước ra ngoài trời nắng ấm; cậu nhận ra ngay chị mình đứng ngay giữa sân – hai tay huơ hai thanh kiếm!
“Không phải, thế này này”, Kady diễn thuyết với một vòng vây con gái bao quanh. Cô nàng diện một bộ áo chùng lửng xanh lá, mang đôi bốt cao cổ.
Kady nhảy lùi lại tránh khỏi đám con gái, biểu diễn một điệu vũ chết người bằng hai thanh đoản kiếm múa lượn quanh người mình.
Chị ấy đang làm gì thế này?
Jake nín thở nhìn chị Kady tung một thanh kiếm lên không trung, nó lộn vòng; phản chiếu ánh mặt trời, lóe sáng láp lánh rồi rơi xuống. Kagy gọn gàng chụp lấy chuôi gươm rồi điệu đà múa một đường gươm, cúi chào.
Jakc đột ngột nhận ra là cậu đã từng thấy cái cung cách này qua rồi. Đó là hồi đội cổ vũ của Kady tập luyện màn biểu diễn gậy. Chị Kady đã trình diễn màn này nhiều đến mức nhắm mắt cũng làm dược – mà thay gươm vào đó cũng được luôn.
Tràng vỗ tay rộ lên sau màn biểu diễn của Kady.
Phía bức tường đằng sau kê một cái ghế dài, mấy anh chàng Viking mũ giáp, áo choàng chiếm trọn chỗ đó. Họ cười đùa, thì thầm với nhau. Ở một đầu ghế, Jake nhận ra gương mặt quen quen của một chàng thanh niên vận áo choàng. Hình như Heronidus khoái nhiệm vụ canh gác của mình lắm. Anh chàng ngồi thuỗn ra cạnh Kady, chăm chú theo từng động tác của cô nàng. Rõ là anh ta tận tụy canh gác theo dõi.
“Kady!” Jake gọi to, may ra cô nàng còn chú ý.
Kady nhận ra Jake, cười tươi hơn một chút. “Jake, em đây rồi! Chị nghe bảo em sẽ tới!”
Kady trao gươm cho một đứa con gái khác, rồi băng lại gặp Jake. Jake nhìn thấy Kady cũng búi tóc lên theo tục lệ của những Thợ săn, nhưng lại búi theo kiểu Pháp rất lạ mắt.
Kady thấy Jake chú ý, bèn vuốt vuốt tóc. “Trông thế nào? Chị không muốn tết tóc đuôi sam. Trẻ con quá.”
Nhưng không chỉ có thế. Jake nhận ra trong nhóm có hai cô gái Viking cũng búi tóc kiểu Pháp giống vậy. Cậu nheo mắt nhìn kĩ hơn. Có phải cô kia đánh phấn mắt không thế nhỉ?
Ôi trời ơi!
Vậy mà cậu nghĩ chị sẽ thu mình khóc lóc đấy. “Chị đã làm cái gì… làm thế nào…?” Jake lúng búng.
“Chị ổn, nếu em định hỏi. Họ quan tâm đến chị lắm. Em vẫn ổn chứ?”
Jake chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Câu đã phải trải qua một đêm bất an, khổ sở, dầy những giết chóc, tin đồn về chuyện bọn ác dựng nên một đội quân hùng mạnh ở khu rừng ngoài kia. Còn Kady thì đã làm gì chứ? Búi tóc cho mấy cô bạn, rồi chia sẻ mấy bí mật làm đẹp này nọ. Mọi thứ chẳng thay đổi chút nào sao?
Kady phá lên cười. “Sao nào? Em bảo chị thân thiện và kết bạn đấy thôi”.
Chuyện này thì rõ ràng là đúng.
Kady bỗng nhỏ giọng, “Còn em thì sao? Em có biết được thêm điều gì không?”
Jake liếc nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy đều đang chằm chằm quan sát chị em cậu. Cậu nhỏ giọng thì thầm. “Em sẽ kể chị nghe sau. Bây giờ thì em vẫn đang cố tìm cách xâm nhập vào cái kim tự tháp đó. Hẳn là ở đấy phải có một nguồn năng lượng nào đó.”
Cậu sờ lên cái huy hiệu bạc trên chiếc áo khoác đi săn của mình. “Một cái gì đó liên quan đến mấy thứ ngọc thạch này.”
Kady rướn người lại nhìn vật cài trên áo Jake. “Đẹp quá.”
Jake thấy máu nóng dồn lên mặt. “Không phải là đẹp mà hết sức quan trọng.”
Kady thẳng người dậy, nhún vai, “Nếu cái kim tự tháp đó quan trọng dữ vậy thì em tới đây làm gì hả?” Giọng Kady rõ ràng là đang buộc tội sao lại ở đây làm phiền vậy nhỉ.
“Vì em muốn coi chị có ổn không thôi.”
Kady nhăn nhó trước sự quan tâm của cậu, hình như đang nghĩ ý cậu là sao. “Tôi không vô vọng đến thế đâu, cậu em Jake của tôi ạ.”
“Thì em có nói gì đâu nào.”
Được rồi, được rồi, thì thật ra cậu có nghĩ thế thật…
Gì thì gì, cuộc trò chuyện của họ chẳng diễn ra theo ý Jake tí nào. Cậu cố tỏ ra thiện chí một lần nữa, khoát tay về phía mặt trước lâu đài Bornholm. “Với lại em nghĩ có thể chị muốn đi thăm thú nơi này với tụi em?”
“Với em ấy à?” Giọng cô nàng toát lên một tia khinh thị quen thuộc. “Heron sẽ đưa chị đi thăm chỗ đấu trường”.
Heron? Kady với Heronidus trở nên thân mật vậy từ khi nào thế nhỉ? Kady tiếp lời, “Hình như vài ngày nữa ở đây sẽ diễn ra một cuộc thi đấu gì đó lớn lắm. Một trận chung kết tranh chức vô địch giữa người La Mã và người…” Cô nàng nhăn nhăn mũi. “Hình như là võ sĩ Sumo gì đó, chị chả rõ.”
Võ sĩ Sumo? Jake duyệt qua các khả năng trong đầu, điểm qua mấy nền văn hóa cậu đã thấy ở đây. “Ý chị là người Sumer phải không?” “Chắc vậy đó. Heron có thử kể chị nghe về trò chơi đó. Nghe hơi giống polo. Gì thì gì, lát ảnh cũng dẫn chị đi tới chỗ tập luyện.” Cô nàng vẫy tay với anh chàng vệ sĩ của mình, anh ta vẫy vẫy lại, mỉm cười hơi ngượng ngập.
Rốt cuộc thì Jake đành bỏ cuộc. “Vậy nếu chị ổn rổi thì em đi với Marika và Pindor đây.”
Kady nhún vai, nhưng bỗng cô thoắt nghiêm giọng, nhìn cậu trân trối. “Hãy luôn ý thức điều em đang làm đấy. Đừng lo ra quá.” Cậu hiểu Kady muốn ám chỉ gì. Nói cách khác thì là, đừng có mà long nhong đấy… cố mà kiếm đường về nhà đi. Và trong khi cậu đi mà lo chuyện đó, Kady có thể tiếp tục chơi trò búp bê Barbie chiến- binh-Valkyrie.
Kady quay đi, Jake nhăn nhó nhìn theo. Kady đã bỏ mặc cho cậu lo hết mọi thứ, tìm hiểu coi chuyện gì đang xảy ra và làm thế nào trở về nhà được.
Nhưng cậu làm nổi không chứ?
Những lời tối tăm vang vọng trong đầu cậu, nhắc rằng cậu đã sắp cạn thời gian rồi.
(Hắn đang đến, hắn đang đến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.