Vài phút sau, Jake và Marika cùng đi ra căn phòng lớn.
“Chuyện này thật là một cơn ác mộng,” cậu mở lời, “nhưng chúng ta vẫn phải báo cho các trưởng lão biết.”
Marika liếc nhìn phần thân gớm ghiếc của con đuôi vòi chết nằm phơi trên mặt bàn. Nó chính là lời cảnh báo về mối nguy hiểm đang lượn lờ. “Nhưng tớ vẫn không hiểu”, nhỏ nói. “Ngôi đền thiêng bảo vệ thung lũng này, bất kể là trên không trung hay là dưới mặt đất. Màn chắn bảo vệ của nó đã bảo vệ cho chúng ta từ hàng trăm năm nay rồi. Quân đội của Chúa Sọ làm sao có thể tấn công xuyên qua lớp bảo vệ ấy được”.
Jake nhớ lại hình ảnh con quái vật grakyl quằn quại đau đớn chống chọi lại bức tường bảo vệ. Cậu nhún vai. “Thì tớ nói rồi đấy, nữ thợ săn có thể nhầm. Chuyện này có thể chỉ là ảo giác. Đâu ai biết được chất độc có thể gây ra những ảo giác gì.”
Marika thở dài, trông rất lo lắng. Chắc là nhỏ đang lo lắng cho cha mình, nhưng cũng hiểu rõ trách nhiệm đối với Calypsos. Nhỏ lại càng không thể để cha mình thất vọng khi lạc trong mớ cảm xúc rối mù này.
Cánh cửa hẹp mở ra. Bach’uuk quay lại cùng với hai người Ưr cao lớn, một người đàn ông và một người đàn bà. Họ mặc thứ trang phục làm từ da thú được may sơ sài, nhưng bằng cách nào đó chúng trông vẫn rất sạch sẽ và chỉnh tề.
Bach’uuk chỉ tay, “Họ sẽ chăm sóc và bảo vệ nữ Thợ săn Livia sau khi chúng ta rời khỏi đây.”
Pindor bước ra khỏi bệnh thất, “Sẵn sàng đi chưa? Nữ Thợ săn Livia sẽ không bằng lòng khi bị chúng ta bỏ lại đây. Cô ấy cứ cố ngồi dậy, bước xuống giường mãi thôi. Nhưng tớ hứa chắc là sẽ chuyển lời cảnh báo của cô ấy đến cho cha tớ rồi.”
Bach’uuk nói chuyện với hai người Ưr bằng ngôn ngữ của bộ tộc họ, thứ ngôn ngữ pha trộn giữa những âm lục khục trong yết hầu và những tiếng tặc lưỡi. Hai người kia gật đầu rồi đi thẳng vào bệnh thất.
Pindor nói: “Thế Vận Hội giờ chắc đã kết thúc rồi. Tất cả các vị trưởng lão đều sẽ đến dinh thự của cha tớ để tham dự tiệc mừng Đêm Giao Mùa truyền thống.”
“Vậy chúng ta sẽ tới đó gặp họ”, Marika đồng tình.
Jake và Pindor dẫn cả Bach’uuk đi cùng. Bọn nhóc cần nghe cậu ta kể lại phần câu chuyện mà cậu ta đã chứng kiến, phần về kẻ hắc ám lạ mặt.
Khi cả nhóm ra khỏi sân trong, Jake ngạc nhiên thấy trời đã sập tối. Cái sân chập choạng bóng đêm. Chỉ có ngọn cây mở chai khổng lồ là còn vươn tới được ánh mặt trời. Lũ cánh phi tiêu tụ tập làm tổ tận trên ấy, chúng đang tắm mình trong những tia nắng ấm áp cuối ngày.
Phía tây, mặt trời đã hụp phân nửa xuống bên dưới đường chân trời nhấp nhô. Ở phía đối diện của thung lũng, mặt trăng tròn treo lơ lửng gần chân trời, báo hiệu màn đêm sắp ập xuống.
“Đi bộ sẽ nhanh hơn!” Pindor gọi lớn và vẫy tay ra hiệu về phía cổng sân trong. “Chúng ta sẽ băng ngang công viên Đường Cái.”
Jake nhớ lại công viên này trong chuyến đi đến Borholm cách đây hai ngày. Nó nằm ở bên ngoài tường thành của tòa lâu đài, nhìn xuống toàn thành phố bên dưới. Mặt trời lặn dần, bọn nhóc vẫn cắm cúi chạy mãi.
Cả bọn vừa bước qua cổng thành đã nghe ám thanh lễ hội tràn ngập khắp nơi trong thành phố: tiếng la hét, tiếng cười đùa, tiếng khua chuông, tiếng thổi tù và inh ỏi, và cả tiếng lũ thằn lằn gầm gừ. Những chiếc xe kéo, xe thồ đến chiến xa đều được gắn đèn sáng rực rỡ. Mấy chiếc xe dẫn đầu một đoàn diễu hành tự phát. Jake có thể mường tượng được toàn bộ nơi đây sẽ ngời lên rực rỡ thế nào khi hoàng hôn đã buông xuống.
Hoặc chí ít, Jake cũng hy vọng là vậy.
Bốn đứa bọn cậu chạy thẳng vào công viên, Pindor dẫn cả bọn luồn lách qua một mê cung những con đường trải sỏi. Dưới tán cây rậm rạp, màn đêm đã buông xuống Calypsos.
Đôi tình nhân trẻ đang ôm nhau âu yếm giật mình khi cả bọn chạy qua, họ vội vã đẩy nhau ra rồi giả vờ nhìn chăm chú như bị thôi miên vào đám rễ cây xoắn tít cạnh băng ghế.
Bọn Jake vẫn tiếp tục chạy về phía trước, băng ngang một cánh đồng hoa dại cao ngang đầu gối để đi đến đài quan sát bọn cậu đã dừng chân hôm qua. Xa xa, Đấu Trường đã thành một khối đen lẫn trong bóng tối.
Jake tự hỏi không biết chị Kady đang ở đâu. Chị ấy đã trở về Borholm chưa? Nếu Calypsos bị tấn công thì ít nhất chị ấy cũng được những chiến binh tài giỏi nhất thành phố bảo vệ. Nhưng cậu vẫn ước gì chị ở bên cậu lúc này. Những suy nghĩ miên man khiến cậu bị sẩy chân ngã.
Pindor cứ tưởng Jake sẩy chân vì kiệt sức. “Không còn xa lắm”, thằng bé hứa, rồi chỉ về phía trước
Sau bai khúc quanh trên đường mòn, những hàng cây dần tách rộng ra hơn, để lộ một bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận. Những bụi cây được cắt tỉa thành hình xoắn ốc kỳ khôi hay hình cầu tròn trịa, một ngôi nhà màu trăng với mái nhọn và hai hàng cột chạy dài phía trước tọa lạc ngay trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Ngôi nhà khiến Jake nghĩ tới một cái lăng.
‘Tớ ở đó đó”, Pindor vừa chạy vừa nói.
Mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc, những túp lều nhỏ được dựng lên bên trong khu vườn, và trên những cái bàn dài, người ta bày hàng núi thức ăn cùng với những chai rượu.
Lác đác đã có vài người đến sớm, khách khứa vẫn đang tiếp tục kéo đến bữa đại tiệc. Họ đi thơ thẩn thành từng cặp hay từng nhóm nhỏ. Pindor đảo mắt tìm kiếm khi chạy ngang sân. Từ bức tượng lớn hình thần Apollon bỗng xổ ra một người lao đến, túm lấy thằng nhóc.
“Pinny! Mày có tin điều này không?”
Pindor hất tay và lùi ra sau một bước. Kẻ nọ là một anh chàng lớn hơn nó, anh ta tỏ vẻ không quan tâm tới thái độ của Pindor. Gương mặt anh ta đỏ bừng lên vì rượu và phấn khích.
Jake nhận ra đó là một trong những kẻ đã hành hạ Pindor lúc đầu.
“Tin cái gì hả, Regulas?” Pindor hỏi lại, với giọng điệu khó chịu.
“Chúng ta đã thắng được ngọn đuốc! Chỉ với một điểm thôi!” Anh ta vỗ vai Pindor “Chắc mày thấy anh mày lúc đó chứ, luồn bóng vượt qua người đội Sumer và rồi ném qua chiếc vòng. Vàoooo!”. Anh ta diễn lại màn ném bóng ghi điểm khi nãy.
Pindor quay sang Jake reo mừng, “Chúng ta thắng rồi!
“Pindor!” Marika ngắt lời, kéo sự chú ý của Pindor trở lại nhiệm vụ đang cấp bách.
Sự hào hứng của Regulas không chịu dừng lại, “Heron được cả đội La Mã công kênh ra khỏi sân vận động. Mấy cô nữ thợ săn xinh đẹp đã khuấy động tất cả mọi người lên bằng bài hát..”.
Anh ta chắc hẳn đang nói về đội cổ vũ mới của Kady. Jake bước tới gần hơn, “Anh có biết những nữ thợ săn đó đi đâu không?”
Lần này thì tới lượt Jake túm lấy vai anh ta. “A! Chị của mày đó hả… nếu Heron không huýt sáo tán tỉnh cô ta thì…”
Jake đẩy Regulas, “Anh biết chị ấy ở đâu không?”
“Trong rừng đó! Đốt lửa ăn mừng! Lần cuối tao nhìn thấy nó thì nó đang cùng Heron tay trong tay”. Anh ta kết thúc câu nói với cái nháy mắt.
Marika kéo Jake lại. “Nó là một tục lệ khác nữa. Đội chiến thắng phải đốt lửa mừng rước đại diện Ngọn Đuốc Vĩnh Cửu ra khỏi Khu Rừng Thiêng.” Nhỏ đảo mắt. “Nhưng thực ra đó chỉ là dịp để tổ chức tiệc tùng.”
Jake nhìn thẳng về phía khu rừng bao quanh kim tự tháp. Lòng cậu tràn ngập nỗi lo sợ cho Kady. Cậu chẳng còn biết phải nói hay hỏi gì.
Pindor thế vào lấp chỗ. “Regulas nè, anh có nhìn thấy cha em không?”
Regulas cau mày. “Ở ngay giữa khu vườn ấy. Hay cũng có thể là dưới hầm rượu. Ngài đang tiếp đãi những người bạn thân thiết, cùng thưởng thức những loại rượu thượng hạng.” Sự thiếu bình đẳng nọ có vẻ làm tổn thương anh chàng Regulas.
Pindor đẩy anh ta sang bên, dẫn cả bọn lên những bậc thang ở hành lang. “Chúng ta phải gặp riêng cha tớ… cùng với hai vị trưởng lão.”
Ngay đầu cầu thang, một bóng người cao lớn chặn chúng lại. “Thì ra mấy đứa các cháu ở đây!” Chỉ huy Gaius gằn giọng, gương mặt ông đỏ ửng lên hệt như cái lông chim trên mũ sắt của mình.
“Ta đã mất cả buổi chiều để tìm mấy đứa. Bỏ lỡ cả trận thắng của chúng ta ở Thế Vận Hội vì mấy đứa đấy!”
Pindor sợ chết khiếp, nó lắp bắp.
Marika bước tới. “Thưa Chỉ huy Gaius, cháu thành thật xin lỗi về cách cư xử không phải”, nhỏ trịnh trọng nói. “Nhưng bọn cháu có lý do chính đáng. Giờ thì bọn cháu cần gặp Trưởng lão Tiberius.”
“Nếu mấy cháu nghĩ rằng mình sẽ nhận được bất cứ sự khoan dung nào từ các vị trưởng lão thì…”
“Không!” Marika ngắt lời ông. “Không phải là những vấn đề đó. Ngài phải tránh sang một bên đi! ”
Gương mặt Chỉ huy Gaius lại càng đỏ bừng lên. Jake nghĩ thái độ này của ông phần nhiều là do xấu hổ khi bị một con bé chỉ vừa cao hơn thắt lưng mình quở trách. Chỉ huy Gaius rít qua kẽ răng “Cô Marika Balam…”
“Chuyện này liên quan đến nữ Thợ săn Livia!” Nhỏ lại cắt lời vị chỉ huy, lần này thì nhỏ gần như gào lên. “Cô ấy đã tỉnh dậy và có một tin khẩn cấp cần phải báo cáo cho Hội đồng ngay lập tức.”
Chỉ huy Gaius nhìn Marika thật chăm chú; như đang dò xét từng lời nhỏ vừa nói. Bỗng nhiên, một giọng nói khác cất lên từ phía sau ngài chỉ huy.
“Có tin tức gì của chị ta à?”
Chỉ huy Gaius bước tránh sang một bên, nhường đường cho Trưởng Lão Ưfsdottir. Bà ấy đứng ngay mé trong và vô tình nghe được những tiếng la hét của Marika.
“Cháu có tin tức gì của Livia vậy?” Vị trưởng lão hỏi. Sự lo âu phảng phất trong đôi mắt bà. “Ta vừa từ Bornholm trở về để đến thăm cô ấy. Ta đã cố gọi cho các vị quốc sư bằng ngọc viễn thoại, nhưng chẳng có ai trả lời.”
Marika cúi đầu chào. “Cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy vừa cảnh báo cho chúng cháu về một mối nguy đang đe dọa Calypsos.”
Vị trưởng lão khẽ nhắm mắt ra vẻ nhẹ nhõm và lầm bầm cầu nguyện, rồi bà mở mắt ra, nghiêm khắc nhìn bọn nhóc. “Em ta đã nói về mối nguy gì?”
“Trưởng lão Tiberius và ngài Wu có lẽ cũng nên nghe chuyện này.” Vị Chỉ huy đề nghị, ông ta vẫn chăm chăm nhìn bọn nhóc, cái nhìn lộ rõ sự nghi ngờ.
“Vâng, đương nhiên rồi.” Vị thủ lĩnh tộc Viking dẫn mọi người tiến vào khu vườn. Bà nói nhỏ với Marika, “Ta nghĩ em ta đã bị nguyền rủa và đầu độc bởi những mảnh ma thuật hắc ám.”
“Chuyện dài lắm ạ”, Marika trả lời và gật đầu nhìn về phía Jake. “Nhưng chính thứ khooa-hoọc của người mới đến này đã cứu sống cô ấy.
Vị trưởng lão nhìn Jake, ánh nhìn từ đôi mắt xanh của bà thật ấm áp, nó làm cho Jake thẳng người vì hãnh diện. “Ta đã nợ cháu một món nợ ân tình quá lớn rồi, Jacob Ransom ạ. Và thề có chiến thuyền của thần Valkyrie, ta sẽ luôn ghi nhớ ơn này.”
Mọi người vừa đến giữa vườn thì thấy cha của Pindor đang trò chuyện với trưởng lão người châu Á. Vị trưởng lão trọc đầu vuốt vuốt bộ râu trắng lưa thưa lấp lánh ánh sáng.
Nụ cười trên khuôn mặt của Trưởng lão Tiberius biến mất khi ông nhìn thấy con trai. “Pindor! Con đã ở đâu vậy hả? Có biết con đã gây ra rắc rối gì cho Chỉ huy Gaius không?”
Chỉ huy Gaius bước tới: “Có lẽ ngài nên nghe thằng bé nói trước đã.”
Pindor liếc ra sau nhìn Marika cầu cứu. Nhỏ đáp lại bằng cái gật đầu rõ ràng, “kể cha bạn nghe đi”.
Pindor nuốt nước bọt và gồng cứng người lại Nó bắt đầu câu chuyện một cách chậm rãi, nhưng càng kể giọng của nó càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Đến khi câu chuyện kết thúc thì sự căng thẳng của nó cũng tan đi hết.
Biểu hiện của cha nó cũng thay đổi hẳn từ giận dữ và ngờ vực chuyển sang lo ngại và e sợ. Những người khác cũng được hỏi đến, ngay cả Bach’uuk, cậu ta trả lời hầu hết các câu hỏi bằng mấy tiếng gọn lỏn.
“Có thể chất độc đã làm cho cô ấy quẫn trí” Trưởng lão Tiberius nói. “Màn bảo vệ của ngôi đền sẽ bảo vệ chúng ta.”
“Có lẽ Chúa Sọ sẽ bao vây chúng ta” Trường lão Wu nói. “Hắn muốn buộc chúng ta rời khỏi thành trì vì thiếu lương thực đây mà”.
“Lương thực thì chúng ta còn nhiều”, Trưởng lão Ưfsdotti lắc đầu nói “Nhưng nước sạch thì đang đần bốc hơi cạn hết.”
Trong khi họ tiếp tục bàn bạc những khả năng tấn công của kẻ dịch, bầu trời đã chuyển từ màu xanh thẫm sang màu chàm. Mặt trời lặn dần. Một vài ngôi sao bắt đầu mọc lên ở phía đông. Jake thấy lo cho chị cậu – giờ chị đang ở một nơi nào đó trong rừng rậm. Nỗi lo sợ lớn dần lên thành một ngọn lửa cháy bừng bừng trong tim. Cậu không thể im lặng được nữa.
“Cháu xin lỗi vì đã cắt ngang”, Jake nói.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu, nhưng cậu không từ bỏ.
“Từ chuyện mà Bach’uuk nhìn thấy, cháu nghĩ trong chúng ta có ít nhất một tên gián điệp của Chúa Sọ. Ai biết được còn có bao nhiêu tên khác nữa? Vả lại bây giờ cả ba vị quốc sư đều đột nhiên mất tích. Cháu nghĩ ta không nên xem những cảnh báo của Livia là những lời nói quẫn. Nếu ta tiếp tục chờ đợi, ta sẽ còn lại rất ít thời gian để chuẩn bị phòng thủ.”
Trưởng lão Tiberfus gạt đầu. Thằng bé nói đúng đấy. Mở cuộc tấn công vào đêm nay, khi mà cả thành phố chúng ta gần như hoàn toàn chìm trong men rượu của tiệc ăn mừng, đúng là một kế hoạch ranh ma.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì?” Trưởng lão Wu lên tiếng hỏi.
“Tôi sẽ báo động cho những Người Cánh Bay. Chúng ta sẽ thiết lập một mạng lưới canh gác trên không để quan sát bầu trời suốt đêm. Còn ở mặt đất, chúng ta huy động Đội Kị Binh để tuần tra và thám thính.”
“Thế những người dân trong thành phố thì sao?” Ngài Wu hỏi. Trưởng lão Ưfsdottir đáp lại, “Tỏi sẽ báo động cho tất cả mọi người ở Bornholm. Chúng ta có thể bắt đầu đưa người dân vào lâu đài. Đó cũng là lý đo chính yếu để xây dựng Kalakryss mà. Khi tất cả đã thất thủ thì đây chính là thành trì phòng thủ cuối cùng.”
Trưởng lão Tiberius quay sang nhìn Jake và đám bạn của cậu. “Chỉ huy Gaius, ta nghĩ tốt nhất là ngài hãy đưa bốn đứa trẻ trở về Kalakryss. Khi về tới đó, ngài hãy loan tin và tập hợp lực lượng bảo vệ thành.”
Chi huy Gaius siết chặt nắm tay rồi đặt trước ngực nhận lệnh. Sau đó, ông quay lại, khoát tay vể phía bọn nhóc, chuẩn bị lùa đi.
Nhưng Jake đã kịp luồn xuống dưới vòng tay của ông ta. “Thưa Trưởng lão Tiberius. Chị của cháu… chị ấy đã đi vào rừng. Cháu tin chắc rằng chị ấy đi với con trai của ngài và đội La Mã.”
Vị trưởng lão cau mày, tỏ ý không hiểu.
“Đốt lửa mừng đó cha”, Pindor nhắc. “Trong khu rừng thiêng.” Trưởng ỉão Tiberius gật đầu chậm rãi, những vết chân chim hằn sâu trên trán.
Trưởng lão Ulfsdottir đỡ lời ông, “Ta sẽ gửi người báo tin đến chỗ họ. Cháu đã cứu em gái ta. Ta cũng không thế để bất cứ điều gì xảy ra với chị cháu cả.”