Kiếm Tiền Siêu Tốc

1.



Thực đơn giàu có

Bạn gọi món gì?

Michelle kiểm tra lại đồng hồ, hi vọng thời gian đứng vềphía cô, nhưng không, cô đã muộn giờ.

Cô cố gắng vượt chiếc xe tải chở đồ phía trước để tránh những cột khói đen đang nhả ra. Vừa quay đầu lại kiểm tra xem có xe nào muốn vượt lên không, cô chợt nhận thấy tín hiệu phanh của chiếc xe tải phía trước. Mặc kệ tiếng phanh xe thất thanh của Michelle, gã tài xế vẫn thản nhiên quẹo trái vào đường Oxnard. Michelle giẫm vội lên chiếc phanh bằng cả hai chân nhưng không có tác dụng gì, cô sắp tông vào đuôi chiếc xe tải.

Michelle nhấc chân khỏi phanh, vặn vô-lăng sang phải hết cỡ và nhấn ga, thiếu chút nữa là quẹt phải cạnh chiếc xe tải. Cô đã thoát nạn nhưng không được lâu bởi ngay sau đó chiếc xe sa vào một cái “ổ trâu” ngay giữa đường.

“Mẹ ơi, con đang nhào lộn”, Nicky cậu con trai chín tuổi của Michelle gào lên. Bên cạnh đó, có vẻ hứng chí hơn, cô em Hannah bảy tuổi đang bám chặt vào chiếc ghế bên cạnh anh mình như thể đang chơi trò tàu lượn trong công viên giải trí vậy. Michelle chỉ cười, nhìn vào kính chiếu hậu. Kể từ khi chuyển đến Idyllwind hai năm trước đến nay, tính cách của Hannah dần hình thành. Cô bé đã không còn là một đứa trẻ hay xấu hổ và gặp rắc rối trong việc kết bạn ở trường nữa. Con bé rất dạn dĩ so với tuổi của nó, Michelle nghĩ vậy trong lúc cố gắng tập trung lái xe đi tiếp.

Những tháng ngày sau sự ra đi đột ngột của Gideon, Michelle đã mất ngủ nhiều đêm, lo lắng liệu cái chết của anh có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của hai đứa nhỏ không. Liệu chúng có oán trách gì cô không? Hay chúng có gặp trở ngại gì trong việc hòa nhập mới ở Idyllwind này hay không? Mới đầu, Michelle nghĩ sự thay đổi của Hannah có lẽ là do không còn phải chịu ảnh hưởng của nhà Erickson nữa, nhưng thực tế cậu anh Nicky mới là người đã tạo ra sự khác biệt. Hai đứa đã trở thành những người bạn tốt và hiếm khi tranh giành nhau cái gì từ sau sự ra đi của bố chúng. Tình bạn của chúng là một điều quý giá và không thể chỉ có được nhờ sự dạy dỗ của cha mẹ. Đó là bản năng, Michelle nghĩ. Và cô rất tự hào vì hai đứa con mình. Ngoài trừ niềm đam mê mới của Nicky – “làm” phim – ra, hai đứa lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng.

Với chiếc máy quay Michelle mua tặng nhân dịp sinh nhật chín tuổi, Nicky đang làm một bộ phim ngắn của riêng mình – Một mùa hè dài bất tận không có cún con. Nicky rất thích cái tựa đề. Đó là cách của cậu bé để thuyết phục mẹ mua cho một con cún con. Michelle, ngược lại, đang cố gắng thuyết phục cậu cố gắng giữ phòng ốc sạch sẽ hơn. Nicky bằng cách nào đó đã trở thành một “nghệ sĩ”, coi căn phòng của cậu như một nơi để thể hiện khả năng nghệ thuật của mình. Michelle gọi phòng của chú bé là một cái… chuồng lợn, thế nên chừng nào cuộc tranh luận còn chưa ngã ngũ, sẽ chẳng có chú cún nào hết. Cô biết rồi cô cũng sẽ chiều cậu bé thôi, có lẽ là vào dịp Giáng sinh này, nhưng ngay bây giờ, cô vẫn muốn dạy con mình về giá trị của câu nói “tay làm hàm nhai” trước. Michelle tin rằng nếu bạn muốn một thứ gì đó, bạn sẽ chấp nhận làm việc để đạt được nó. Sự vui thích sở hữu một cái gì đó đi kèm với sự tự hào nếu tự mình kiếm/tạo ra được điều đó. Đó là một ý tưởng hay và cô cố gắng hướng con mình vào điều đó. Dạy đám trẻ học được giá trị của đồng tiền là rất quan trọng với Michelle.

Nicky bây giờ đang hướng máy quay về phía Hannah, người đang chăm chú chải tóc cho búp bê. Cô bé nhếch mắt lên nhìn vào máy quay, quắc mắt lên với ông anh rồi lại quay trở lại với đám búp bê. Tác phẩm đầu tay của Nicky là một đoạn phim dài ba phút mang tên Em gái bé bỏng của tôi, Hannah Chuối. Ngay lập tức, Hannah có sự phản ứng. Không phải cái tên Hannah Chuối mà chính là cái tựa đề em gái bé bỏng đã khiến cô bé không bằng lòng. Hannah đã bảy tuổi và chuẩn bị bước vào lớp hai. “Con không còn bé nữa, chỉ mặc tã mới là em bé”, cô bé hét lên trong buổi “công chiếu” đầu tiên trong phòng khách tối Chủ nhật.

Nicky sấn lại gần Hannah. Hắng giọng, cậu bé hỏi bằng cái giọng “người dẫn chương trình” tốt nhất của mình, “Vậy, thưa cô Hannah Erickson, cô nghĩ sao về giải thưởng Cún vàng? Phải chăng mọi đứa trẻ đều nên có một chú chó con?”

“Mẹeeee”, Hannah nhanh chóng phản đối.

“Thôi nào, đừng trẻ con như thế.”

“Mẹeeee!”

Vừa rẽ vào trước cổng trường tiểu học Idyllwind, Michelle vừa nói:

“Thế đủ rồi, Nicky. Cất máy quay đi.” “Mẹ!”

“Chúng ta đến nơi rồi!”

“Nhưng con đang ‘làm việc’”, Nicky thật sự nghiêm túc với sở thích của mình và cậu bé cũng rất chăm xem tin tức buổi tối, học tập kinh nghiệm từ những người chuyên nghiệp.

“Và con biết luật rồi đấy, con yêu! Không quay em gái.” “Con cũng đâu có đưa lên YouTube hay gì đâu?”

“Dừng lại ngay”, Hannah hét lên.

“Nicky, đưa cái máy đây!”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả, đưa cái máy cho mẹ.” Nicky nhăn mặt lại nhưng da mặt cậu bé giãn ra nhanh chóng, sau khi bắt gặp cái nhìn của mẹ qua cái gương chiếu hậu.

“Thôi được rồi, đằng nào bộ nhớ cũng đầy rồi”. Nicky vừa lẩm bẩm cái gì đó về tự do báo chí vừa đưa cái máy quay cho mẹ. Họ tiếp tục lái xe trong yên lặng đến khi Hanna bỗng nhiên cười khúc khích và nói: “buồn cười thật”.

“Cái gì buồn cười hả bé yêu?” Michelle hỏi lại. “Không nhưng gì cả.”

Michelle nghĩ đi nghĩ lại vài lần trước khi chính cô cũng bắt đầu cười. Nicky cố nhịn được một lúc nhưng rồi cũng cười. Đúng là buồn cười thật. Và như thế không khí đã bớt căng thẳng.

Michelle yêu các con và ngược lại. Bất kể ông bà Erickson nói gì về cách nuôi con của cô, họ cũng không thể phủ nhận được cô đã nuôi nấng được hai đứa con tuyệt vời. Nụ cười của Nicky làm cô nhớ đến Gideon, không một ngày nào trôi qua mà Michelle không nhớ đến anh. Cô rất nhớ anh, nhưng cũng không quên cảm thấy an ủi với hai thiên thần nhỏ đang cười đùa ở ghế sau.

Cửa xe bật mở khi ba mẹ con vừa đỗ xuống trước cổng trường, chuông báo học cũng vừa reo.

“Được rồi, hai đứa, Justine sẽ đến đón vào lúc 3:30. Mẹ phải tham gia câu lạc bộ sách hôm nay nên hai đứa nhớ không được làm phiền cô nghe chưa”, Michelle nói. “Và không giờ dây thun đâu đấy Nicky, mẹ không muốn cô ấy phải chờ hai đứa.”

“Mẹ, không ai dùng từ “giờ dây thun” nữa đâu”, Nicky nói. Trong vòng năm năm qua, cậu bé đã hiểu thế nào là “sành điệu”.

“Nhớ đúng giờ đấy.”

“Ít nhất mẹ cũng thử nghĩ về vụ cún con được không?”

“Con yêu, mẹ nghĩ về các chú cún mỗi ngày, và cho đến khi con học được cách giữ phòng ốc sạch sẽ, câu trả lời vẫn sẽ là không.”

“Mẹ thật xấu”, cậu bé nói, nhưng Michelle cũng không nao núng.

“Mẹ biết, mẹ xấu rồi, nào hôn mẹ một cái”, cậu bé trợn mắt lên và cúi xuống hôn mẹ. Hannah cũng nhanh chóng làm điều tương tự, chạy nhào ra khỏi xe để bắt kịp cậu anh trước cổng trường.

Khi hai đứa đã an toàn vào trường, Michelle ngước nhìn lên cây sồi trước mặt. Mùa thu đã về, và hôm nay là ngày khai giảng. Bầu trời xầm xì, một cơn bão đang sắp về. Không khí mát lạnh. Michelle cũng không thể tin là một năm học mới nữa lại đã bắt đầu.

Trên đường, tại quán ăn Lei Kim, Thị trưởng Brady Wilson đang ngồi đọc báo tại quầy trước cửa. Ông đã 43 tuổi nhưng với mái tóc dậy sóng vàng bồng bềnh thì trông ông như vẫn đang ở cái tuổi 30. Ông vẫn như mọi ngày, hoàn hảo trong bộ vest đen kẻ sọc và chiếc cà vạt đỏ. Là một người có thế lực trong thị trấn, nhưng ông muốn giữ tác phong như vậy. “Thị trấn nhỏ với lối suy nghĩ lớn” là khẩu hiệu mà ông dùng để tranh cử và đã chiến thắng lần thứ hai trong cuộc bầu cử Thị trưởng vừa rồi. Ông là một người nhanh nhạy, có học và rất thức thời. Thị trưởng Wilson luôn đề cao tầm quan trọng của các vấn đề thời sự, không chỉ với các chính trị gia mà còn là với tất cả các cư dân trong cộng đồng. Bạn sẽ nghĩ ông là chủ của tờ Nhật báo phố Wall nếu nghe cái cách mà ông khuyên bạn đọc nó, hằng ngày. “Làm sao bạn bầu cử, lựa chọn giải quyết các vấn đề trên thế giới nếu như bạn không biết gì về nó”, ông vẫn thường nói với mọi người như thế. Tất nhiên là khi người ta chịu nghe ông nói.

Lei Kim, một người phụ nữ gốc Hàn 60 tuổi, quẹt quẹt tay bà vào chiếc tạp dề hoa trong lúc lắng nghe Thị trưởng Wilson gọi món: trứng rán, khoai tây nướng, thịt xông khói, xúc xích, hai lát quả bơ tươi và một lát bánh mì nướng. Bà Kim cũng không màng chuyện vẽ vời của ông khách “dở hơi” này lắm, vì suy cho cùng ông cũng là…

Thị trưởng và hơn nữa đằng nào ông ấy ăn ở quán của bà năm bữa/tuần. Sở dĩ có chuyện như vậy, phải nói rằng không phải là do thức ăn ở quán này quá ngon, mặc dù là chúng ngon thật, mà là do mọi người khách ở đây đều cảm nhận được sự chu đáo và cẩn thận như bàn tay người mẹ chăm lo từng bữa ăn của bà Kim. Bà ấy thật sự rất ngọt ngào, quan tâm và rất giỏi chuyện bếp núc.

Như một vận động viên giữ thăng bằng với đống đĩa trên cả hai tay, bà Kim đẩy cánh cửa đôi tiến vào khu vực bàn ăn trưa. Vừa làm bà vừa nhìn cậu con trai, Johnny Kim, đang ngồi gửi tin nhắn.

“Cất cái điện thoại đi và làm việc mau”, bà nói giọng không đồng ý.

“Nếu có khách cần phục vụ, con sẽ làm ngay mà” Johnny nói, tay vẫn không rời bàn phím điện thoại. Mặc dù không thể phủ nhận hình ảnh của một thế hệ lười biếng, ích kỉ trên người anh ta, Johnny có cái lý của mình. Ngoài trừ ba cái bàn và hai dãy ghế dài có khách ngồi, quán vắng tanh.

Sự sụt giảm về số lượng khách đã bắt đầu 10 tháng trước, khi một cửa hàng Starbucks mở cửa ở trong thị trấn. Đồ ăn nhanh thường xuất hiện ở các thành phố lớn của Mỹ đã hiện diện tại Idyllwind. Không chỉ Idyllwind, Lei Kim biết vậy. Mọi người càng ngày càng bận rộn và do đó văn hóa ăn nhanh đã dần thay thế cho các giá trị truyền thống. Và bây giờ, đáng buồn thay, các thị trấn nhỏ cũng đã bắt đầu bị những siêu thị và chuỗi cửa hàng ăn nhanh xâm chiếm.

Lei Kim đột ngột dừng lại. Nếu lắng nghe thật chăm chú, bạn có thể nghe được tiếng giày của bà phanh đến kít trên sàn nhà. Bà bước đến chỗ Johnny.

“Đứng lên, cầm chổi và xẻng đi quét dọn mau. Tao không trả tiền để mày ngồi nhắn tin cho bạn.”

Bà Kim không phải nói đến lần thứ hai. Johnny có thể có cái mồm nhanh nhạy nhưng bà Kim mới là chủ của quán này. Johnny vớ lấy cái chổi trong kho và bắt đầu quét vài đường lấy lệ. Để ý thấy bà mẹ mình đang phục vụ cho ông Thị trưởng, Johnny rút cái iPod Nano ra và nhét tai nghe vào. Giống như phần lớn những đứa trẻ cùng tuổi, Johnny là một cái chợ điện tử di động nếu bạn đếm tất cả các thiết bị nó mang theo trên người.

“Của ngài đây, thưa ngài Thị trưởng”, Lei Kim thông báo với ông Wilson, người vẫn đang chăm chú đọc tờ Nhật báo phố Wall.

Gấp tờ báo lại, thi trưởng Wilson cảm ơn Lei Kim và mỉm cười chào Michelle chạy vội vào từ cửa. Ông có thiện cảm với cô kể từ cái hôm xếp hàng tại tòa thị chính hai năm trước. Michelle lúc đó đang đăng kí giấy phép kinh doanh trong khi ông đang trong chiến dịch tái tranh cử. Trong vòng sáu tháng vừa qua, Wilson đang thực hiện “chiến dịch chiếm lấy trái tim” của Michelle. Cố gắng là vậy nhưng rất tiếc Michelle không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu một người đàn ông với hai đứa con mình. Do vậy họ chỉ là những người bạn tốt. Tâm hồn cô rất trong sáng và đó là điều ông cần ở cô. Đã ba năm kể từ khi vợ ông qua đời sau quãng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư, ông đã sẵn sàng để bắt đầu lại nhưng Michelle không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ông hiểu nhưng vẫn thích Michelle.

Lei Kim chào Michelle bằng một cái ôm ấm áp. “Con đói không?” bà hỏi.

Michelle đã đi muộn nên không có thời gian ăn sáng. “Một tách cà phê mang đi được rồi ạ”, trong khi Michelle chào lại ông Thị trưởng bằng một nụ cười vội thì Lei Kim bắt đầu “bài giảng” thường ngày của mình về tầm quan trọng của việc ăn uống điều độ.

“Bữa sáng không phải là bữa ăn nhanh. Chúng ta không thể chỉ ăn sáng bằng một cốc cà phê và một cái bánh ngọt được”, Lei Kim cũng không buồn nghe câu trả lời vì bà đang mải dõi theo Johnny đang cố quét một miếng giấy vào cái xẻng. Sau ba cái quệt, thằng bé bắt đầu kề cái chổi vào cổ và cố quét miếng giấy vào bằng được.

“Lần sau mày hãy cúi xuống và nhặt nó lên được không?” “Cái chổi ngu ngốc này không có điểm tựa nào cả, con làm thế nào được.”

Lẩm bẩm câu gì đó về đứa con, bà Kim rảo bước chân quay lại bếp.

“Xin lỗi tôi không thể ở lại, ngày đầu tiên ở trường… tôi mất cả buổi sáng. Tôi phải đến mở cửa hàng bây giờ. Buổi hẹn ăn trưa thứ Ba vẫn ổn chứ?”

“Thật ra, tôi có một ý tưởng hay hơn. Mấy giờ bọn trẻ đi ngủ?” Ông nói, mỉm cười. “Tôi sẽ qua, làm bữa tối, và chúng ta có thể… xem một bộ phim hoặc gì đó.”

“Brady…” Giọng cô trùng xuống: “Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta chỉ nên ăn trưa thôi. Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Thế được không?”

Trước khi ông có thể trả lời, Lei Kim đã quay lại với một túi giấy trên tay.

“Cái gì đấy ạ?” Michelle hỏi.

“Trái cây và bột yến mạch. Con có thể ăn trên xe.” “Nhưng cháu không gọi.”

“Ừ, nhưng cơ thể con thì không nghĩ thế đâu, con sẽ cảm ơn ta lúc ở cái tuổi ta bây giờ”, bà Kim trả lời với một nụ cười trên môi. Có thể bà có bị thừa hơn chục cân, có thể là dạo gần đây bà phải chuyển sang ăn chay vì lí do sức khỏe thật, nhưng Kim vẫn là một chuyên gia về mặt ăn uống khoa học. Không ai nghi ngờ điều đó.

Michelle cảm ơn Lei Kim và chào tạm biệt ông Thị trưởng. Mắt ông vẫn dõi theo Michelle cho đến khi cô ra khỏi quán. Michelle quay lại nhìn và nở một nụ cười, nụ cười khiến ông mê mẩn cô đến vậy. Ông mỉm cười đáp lại và quay lại với bữa sáng của mình. Bà Kim đứng ngay bên cạnh bàn.

“Con bé là một người tốt”, bà mở lời.

“Tôi biết”, ông đang chuẩn bị cắn miếng bánh mì khi bà đứng dựa vào bàn với dáng vẻ của một người mẹ bảo vệ con gái mình.

“Ông đã bao giờ đến New Orland chưa ông Thị trưởng?” bà hỏi:

“Tôi nghĩ là tôi đến rồi.”

“Ông đã nếm thử súp gumbo chưa?”

“Vẫn còn hơi sớm để nghĩ về súp, tôi vẫn đang cố gắng với bữa sáng của mình.”

Lei Kim đưa tay ngăn miếng bánh mì trên miệng ông lại. Nhìn thẳng vào mắt ông, và nói: “Không bao giờ là sớm để nói về gumbo, và bí quyết để có món gumbo ngon là không được vội. Nếu không, ông sẽ làm hỏng nó.” Sau đó, bà bỏ đi. Ông Thị trưởng bắt gặp ánh mắt của một ông lão ngồi đối diện.

“Tôi nghĩ bà ấy nói ông,” ông lão cười khúc khích, nhấp một hớp cà phê.

Ông Thị trưởng đáp lại bằng một nụ cười méo mó, cắn một miếng bánh mì nay đã nguội ngắt. Ngán ngẩm vứt nó trở lại chiếc đĩa, ông quay lại với tờ báo của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.