Kiếm Tiền Siêu Tốc
12.
Ai tiếp theo?
Phải biết thời điểm lên tiếng
Michelle đỗ xe bên lề đường trước cửa tiệm Heartlight. Bên kia đường, cô nhìn thấy Francie đang đứng bên bậc thang trước cửa ngân hàng, đang nói chuyện với một cặp vợ chồng trẻ. Người vợ ôm hôn Francie trước lúc họ chào và ra về. Michelle vừa tắt động cơ cũng là lúc Nicky và Hannah nhào ra khỏi cửa xe chạy thẳng vào bên trong để gặp Russell, cậu bé đang rất nóng lòng chờ hai đứa.
Vừa khóa xe, Michelle vừa nán lại chờ Francie băng qua đường.
“Người thuê nhà mới của bà đấy hả?” Michelle hỏi.
“Ồ đúng rồi, những người thuê nhà của tôi đấy”, Francie mỉm cười đáp lại.
“Bà đã làm được. Bây giờ sau khi đã chính thức là chủ sở hữu một tài sản sinh lời, bà có cảm giác gì không?” “Hãy cứ hi vọng là tài khoản Paypal của tôi không cạn kiệt ngày một ngày hai.”
“Cảm thấy lo lắng cũng là điều bình thường thôi. Dù sao bà cũng đã làm xong công đoạn khó khăn nhất rồi. Bây giờ cần phải học cách tin rằng mọi việc sẽ ổn thôi.”
Và họ bước vào trong tiệm. Francie nghĩ Michelle có một khả năng thật đặc biệt – cô luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy yên bình, bất kể là họ đang phải trải qua chuyện gì đi chăng nữa.
Trong tiệm, mọi người đang ngồi đúng vị trí của họ tối hôm trước. Nicky đang lôi chiếc máy quay ra và bắt đầu “tác nghiệp”. Lisa lấy cái tai nghe iPod ra khỏi tai Russell và nhét chiếc iPod của cậu vào trong ví. Cậu bé không phản kháng gì nhưng lặng lẽ trườn xuống ngồi cùng với Nicky.
“Được rồi, chúng ta đang nói dở vấn đề gì nhỉ?” Michelle kéo chiếc bảng ra.
“Tôi nghĩ là cô đang hỏi một câu hỏi” Kanisha lên tiếng, tay đang ru Faith đề phòng con bé thức dậy.
“Đúng rồi, tôi nghĩ câu hỏi đó là ‘Ai tiếp theo?’” “Ai tiếp theo?” Lisa hỏi lại
“Phải” Michelle chờ Lisa nói tiếp nhưng không có gì. “Hãy nhớ, điều duy nhất để phân biệt một người sáng tạo với một người không đó là người có óc sáng tạo tìm cách để giải mã những thông điệp mà họ có. Với tư cách là những nữ doanh nhân, và những cậu bé…” cô nói, gật đầu với Nicky và Russell đằng sau máy quay, “chúng ta có nhiệm vụ phải thực tế hóa những ý tưởng chúng ta có. Lei Kim, nếu như bà không ngất xỉu tối hôm đấy, liệu bà có ý tưởng về cái chổi đó không?”
“Chắc là không”, Lei Kim mỉm cười đáp lại. “Vậy chuyện cái chổi đến đâu rồi?”
“Tôi đã đến gặp luật sư bảo vệ bằng sáng chế như cô gợi ý. Ông ấy đang giúp tôi tìm một công ty nhựa để làm thử sản phẩm mẫu. Sẽ tốn ít thời gian, có thể là đến 18 tháng cho bằng sáng chế, nhưng tôi sẽ có bằng tạm thời trong vòng ba đến bốn tuần nữa.”
“Ý tưởng có thể muôn hình vạn dạng. Một số cần thời gian để suy nghĩ ra, số khác có thể đến trong giây lát. Điều mấu chốt là không bao giờ được bỏ qua một ý tưởng nào trước khi bạn thực hiện nó. Còn nhớ Trầm trồ chứ hả? Trầm trồ là kết quả của quá trình kết nối với Tiếng nói nội tâm”, Michelle ngừng lại một lát cho mọi người góp ý nhưng không ai nói gì.
“Vậy nên, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Ai tiếp theo?”
“Vậy được, để tôi” Francie nói, đứng dậy khỏi ghế. Vừa mỉm cười với Kanisha, bà vừa bắt đầu: “Qua buổi phiêu lưu của chúng tôi tối hôm đó, Kanisha và tôi đã có một khoảng thời gian chất lượng bên nhau… đều nhờ Michelle. Và tôi phải nói là lúc cô lái xe đi tôi đã có suy nghĩ sẽ quay lại đây và làm cho ra ngô ra khoai chuyện đó. Nhưng đó là trước khi mọi chuyện thay đổi và chúng tôi cũng đi đến một số ý tưởng cùng nhau.”
“Bà không định nói cho bọn họ về con gấu à?”(trong tiếng Anh, Kanish lại dùng sai ngữ pháp) Kanisha lên tiếng, nhưng rồi dừng lại, lắc đầu một cái rồi sửa lại câu cho đúng. “Bà phải kể cho họ nghe về con gấu, Francie” cô bé mỉm cười. Francie là người duy nhất để ý đến hành động đó vì những người còn lại chẳng để ý chuyện gì khác sau khi họ nghe được từ “con gấu”.
“Gấu?” “Gấu nào?”
“Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra thế?”
Francie ôm Kanisha và nói: “Chuyện xảy ra là cô bé này đã cứu sống tôi.”
“Cô bé? Bà gọi ai là cô bé thế?” Kanisha mỉm cười đáp lại.
“Xin lỗi, nhưng tôi cũng không nghĩ cô muốn tôi gọi cô là người đàn bà to lớn chứ hả?” Francie cũng khôi hài lại. “Nhưng thôi được rồi, như ý cô”, Francie nói “Người phụ nữ trẻ này đã cứu sống tôi”. Và sau đó bà bắt đầu kể về cuộc phiêu lưu của họ tối đó. Bọn trẻ chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ rất hào hứng, như thể Francie đang kể một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm cho chúng nghe. Đó chính xác là những gì mà Nicky đang tìm kiếm cho bộ phim của cậu bé, và chiếc máy quay của cậu không bỏ lỡ một giây phút nào.
Sau đó khoảng 15 phút, Francie bắt đầu nói về ý tưởng bà và Kanisha nghĩ ra trên đường về nhà tối hôm đó.
“Mặc dù có quá nhiều điều khác nhau, nhưng chúng tôi nhận ra cả hai đều cũng tìm kiếm một thứ trên đời – đó là làm được một việc gì đó có ý nghĩa, cái mà tôi đoán là do ảnh hưởng của Tiếng nói nội tâm như cô đã nói”. Michelle mỉm cười khuyến khích Francie. “Và trong khi chúng tôi tìm kiếm trên mạng sáng nay, chúng tôi đã thấy một trang web khiến chúng tôi…”
“Tràn đầy nhiệt huyết”, Kanisha đề xuất từ để Francie kết thúc câu nói.
“Phải rồi, nhiệt huyết”, Francie suýt bật cười: “Kanisha đang giúp tôi ăn nói sành điệu hơn.”
“Không dễ, nhưng bà ấy đang học”, Kanisha khôi hài. “Vậy trang web đó đâu?” Lisa nôn nóng trước với sự “đong đưa” của hai người.
“Đó là một trang web dạy mọi người rằng trên đời mọi thứ đều có thể. Đây, để tôi chỉ cho mọi người.” Francie nói và mọi người bắt đầu vây quanh một chiếc máy tính. Francie gõ lại địa chỉ trang web, www.iwillremember.com. Dòng tiêu đề hiện ra và sau đó là các hiệu ứng hình ảnh xuất hiện kèm theo những bức ảnh, những khoảnh khắc của cảm hứng và niềm tin mà chúng ta nên trân trọng. Mọi người đều tập trung xem còn Nicky cầm máy quay và đi xung quanh, thu lại những hình ảnh đẹp.
Tất cả mọi việc đều hoàn hảo, Michelle thầm nghĩ. Vừa nhìn quanh, cô vừa mỉm cười với Francie trong lúc mọi người vẫn đang chăm chú theo dõi. Phải rồi, Francie đã trở thành một nguồn cảm hứng quan trọng của nhóm và cho đến lúc này, cô vui vì đã lắng nghe theo Tiếng nói nội tâm của mình mà kéo bà ấy vào nhóm.
Xem xong, cả nhóm kéo nhau về lại chỗ ngồi và Francie tiếp tục: “Sau khi xem xong, hai chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ý tưởng cho một trang web.”
“Và ăn kem nữa. Một thành phần không thể thiếu trong lúc vắt óc suy nghĩ, tôi phải nói thêm như vậy”, Kanisha nói.
“Đó chính xác là những gì tôi muốn nói”, Lisa thêm vào. “Chúng tôi muốn tạo ra một cái gì đó mà chỉ cần làm một lần nhưng thu về được nhiều lần, như cô đã nói”,
Francie tiếp.
“Do đó chúng tôi đã đi đến ý tưởng tạo nên một trang mạng xã hội”, Kanisha bắt đầu.
“Một trang giúp đỡ các bà mẹ trẻ, bởi vì trước khi quen mọi người, những quyển sách tôi đọc đều…” cô dừng lại, suy nghĩ xem nên dùng từ gì cho hợp lý. “Hừm, chúng dở ẹc”.
“Chúng không hay lắm”, Francie sửa lại.
“Phải rồi, chính thế”, Kanish nói tiếp. “Tôi muốn nói chuyện với người khác về những thứ mình phải trải qua trong thời kì thai nghén. Và tôi nghĩ đến các chat room[1]”
[1] Hình thức thảo luận trực tiếp trên Internet. Bạn có thể thảo luận, trao đổi và nhận được câu trả lời ngay lập tức.
“Tại sao lại là chat room?” Michelle hỏi.
“Cô có biết là rất nhiều người cũng đang sử dụng internet không?”
“Tin tôi đi, tôi biết điều đó.”
“Vậy cô phải biết là khi chúng ta ở trong một chat room, chúng ta có thể nói mọi chuyện mà không phải sợ…”
“Bị tổn thương” Francie kết thúc giùm Kanisha. “Sau khi nghe cô bé nói về chuyện đó…”
Francie ngừng lại, phát hiện Kanisha đang lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng. Có vẻ như cô bé có một ý tưởng mới.
“Chuyện gì thế?” Francie hỏi.
“Chat room, online, ôi chúa ơi, điện thoại. Chúng ta dùng điện thoại” Kanisha nhảy cẫng lên.
“Cái này được này.”
“Cái gì thế, tại sao tôi không hiểu?” Lisa phản đối. Kanisha đứng hẳn dậy, không để ý đến Lisa. “Tôi nghĩ ra rồi. Chúng ta sẽ tìm cách để chấm dứt nạn thất học. Không phải trên mạng, mà là qua điện thoại. Điện thoại di động”, Kanisha tiếp tục “Chúng ta sẽ thuyết phục Apple quyên góp iPhone. Hàng trăm cái. Không, hàng nghìn cái. Phải và bọn trẻ sẽ…”
“Người lớn thì sao?” Francie hỏi.
“Ý kiến hay, Francie”, Michelle thêm vào: “Bất kể sản phẩm là gì, chúng ta luôn phải tìm cách mở rộng thị trường. Nếu nó dành cho trẻ con thì cũng có cách áp dụng cho người lớn.”
Sự chen ngang của họ cũng không ảnh hưởng đến Kanisha lắm. Cô bé đang ở trong thế giới riêng của mình. Không gì có thể khiến cô phân tâm khỏi luồng suy nghĩ của mình, không gì, ngoại trừ việc Faith thức dậy. Kanisha ngay lập tức nhận ra, cô bé đi và quay lại với con bé trên tay.
“Chúng ta thuyết phục Apple quyên góp những cái điện thoại, sau đó cài đặt những chương trình giúp bọn trẻ… mọi người… thi lấy GED. Giống như đi học qua điện thoại vậy.”
“Được, vậy là cô sẽ cung cấp sự tiện lợi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao người ta lại không đến thẳng những lớp học buổi tối chứ?”
“Chat room”, Francie nói.
“Chat room?” Michelle thắc mắc.
“Đúng vậy, chat room thịnh hành bởi tính nặc danh của chúng”, Francie giải thích.
Kanisha tiếp tục: “Và người học qua điện thoại sẽ không phải xấu hổ vì chưa tốt nghiệp trung học. Bạn thậm chí chẳng cần phải đến tận nơi đăng kí – bạn có thể làm mọi việc mà không phải lo người khác nhận ra bạn. Đó có thể là một động lực lớn.”
“Tuyệt, vậy chúng ta kiếm tiền qua đó như thế nào?” Michelle hỏi lại.
Im lặng. Kanisha bị bất ngờ.
“Tôi cũng chưa nghĩ đến”, Kanisha cuối cùng cũng phải thừa nhận.
“Những người này chắc cũng chẳng có nhiều tiền đâu”, Lei Kim nói: “Do vậy học phí nên rẻ thôi”.
“Chấp nhận được, không phải rẻ. Chúng ta muốn dùng từ tích cực một chút”, Francie sửa lại.
“Họ sẽ phải mua những chiếc điện thoại đó chứ?” Lei
Kim hỏi tiếp.
“Không” Kanisha tiếp tục: “Nhưng chúng ta sẽ bắt họ kí một hợp đồng để đảm bảo tính trách nhiệm.”
“Cô nghĩ sao về ý tưởng của Muhammad Yunus?” Lei
Kim nói nhỏ.
“Cho vay vi mô. Tuyệt vời! Chúng ta sẽ không bắt họ phải trả tiền học ngay lập tức. Chúng ta cho họ vay tiền để đi học và một khoảng thời gian hợp lý để có thể trả lại. Chúng ta có thể kiếm tiền qua lãi suất cho vay. Bao nhiêu thì hợp lý nhỉ?” Michelle hỏi.
“300 đô” Lisa nói, háo hức muốn tham gia vào cuộc thảo luận.
“300?” Kanisha hơi nản: “Cho việc học á.”
“Đó là để lấy bằng. Có một sự khác biệt lớn”, Lisa giải thích: “Khi bạn đến trường, bạn sẽ thu được nhiều hơn một cái bằng, đó là kinh nghiệm sống ở trường. Khác biệt lớn đấy.”
“Phải, phải. Thế nào cũng được”, Kanisha tiếp tục.
Và câu chuyện tiếp tục hơn một giờ nữa. Mọi người cùng nhau bàn bạc và một giáo trình dài khoảng 80 giờ trên điện thoại dần thành hình. Và để hưởng ứng tuyên bố của Francie, chỉ dùng những từ tích cực, họ quyết định tên của trang web là www.globalGEDchallenge.com (thử thách toàn cầu GED). Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Michelle thầm nghĩ. Không những có thể kiếm tiền mà còn có thể đem lại một dịch vụ có ích cho xã hội. “Tại sao không? Những ý tưởng điên rồ hơn còn có thể.”
“Chúng tôi còn một ý tưởng khác”, Francie tiếp tục sau khi họ quay lại từ giờ nghỉ giải lao. “Đó là một trang web dành riêng cho những người góa vợ/chồng”
“Ý bà là một trang mai mối ấy hả?” Lisa hỏi lại. “Ồ không, không phải mai mối.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì hẹn hò là một khái niệm khác khi cô ở tuổi của tôi. Không có nhiều đàn ông muốn hẹn hò với những người phụ nữ lớn tuổi.”
Kanisha đột nhiên lên tiếng: “Tôi mới chưa đến 18 và là một bà mẹ độc thân. Cũng không có nhiều người muốn hẹn hò với tôi. Vậy tôi với bà khác gì nhau?”
“Đầu tiên là, cơ thể của cô sẽ rút gọn lại nhanh chóng trong vài tháng tới. Còn người tôi thì đã dừng ‘gọn” lại từ lâu rồi. Trên thực tế, tôi đang cần thêm mấy cái phéc-mơ-tua khắp người nữa. Nếu mọi người hiểu tôi đang nói gì.” Francie dí dỏm. “Một trang hẹn hò cho người lớn tuổi. Phải rồi, đó là thứ tôi cần – một đám những ông già vừa uống Viagra vừa gõ cửa nhà tôi”. Cả nhóm cười phá lên. “Dù cho đó có thể là sở thích của ai khác, nhưng có lẽ không phải tôi. Ý tưởng của tôi và Kanisha là tạo nên một môi trường nơi những người góa có thể gặp gỡ, trò chuyện về những mất mát của họ, và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những giây phút cô đơn. Tôi đã từng sợ gặp những người mới vì tôi là một góa phụ. Nhưng sau khi trò chuyện với Kanisha, tôi nhận ra rằng mình đã phí hoài thời gian để sợ hãi.”
“Trên thực tế đúng là có những khoảng thời gian thật sự đáng sợ. Nhưng vấn đề là sự sợ hãi ngăn không cho tôi tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc làm những việc có thể tự giúp mình thoát khỏi những rắc rối. Tôi giờ nhận ra rằng mình có hai lựa chọn: hoặc là cứ tiếp tục thế, hoặc là phải làm một cái gì đó khác đi.”
“Và tất cả những điều này đến sau khi bà chạm trán với con gấu?” Lisa pha trò.
“Phải” Francie trả lời: “Đêm đó rất nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm đã khiến tôi nghĩ đến một thứ mà tôi không nghĩ đến trước đó.”
“Cái gì thế?” Michelle hỏi.
“Sự tha thứ. Trước khi Kanisha ném đá con gấu, tôi đã thấy cuộc đời mình hiện lại trong đầu và tất cả những thứ tôi có thể nghĩ đến là những việc mình chưa làm được vì tôi sợ. Mọi thứ đột nhiên thay đổi. Trong một thoáng chốc, tôi đã tha thứ cho bố mẹ mình, cho Christopher và cho bản thân mình. Ngay lập tức, trước mắt tôi hiện ra những thứ thật sự quan trọng trong đời. Mặc dù tôi đã kiếm bấy nhiêu tiền đó trước khi gặp phải con gấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình “phá sản về mặt tình cảm”. Con gấu đó đã khiến tôi nhận ra rằng thứ quan trọng nhất trên đời chính là… tất cả các bạn.” Francie dừng lại, mắt rớm lệ. Được một chút rồi bà lại khôi hài: “Ồ phải rồi, và cả đôi giày Prada nữa.”
Những người phụ nữ vừa cười nhưng cũng rơm rớm nước mắt. Hannah và Russell nhìn họ như muốn nói ‘bọn con có nên… khóc theo không?’
“Được rồi, tại sao chúng ta không nghỉ giải lao thêm 15 phút. Chúng ta sẽ tiếp tục lúc 8 giờ 30.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.