Kiếm Tiền Siêu Tốc
13.
Đi tìm sự kết thúc
Trong sự Trầm trồ, ngay bây giờ
Ngoài trời vẫn mưa to. Hannah và Russell đang quây quần bên cạnh Nicky, xem lại đoạn phim về Francie. “Nhìn này”, Nicky nói và tua đến đoạn Francie bắt đầu khóc. Nicky mỉm cười vì cậu biết cuối cùng mình đã quay được những thước phim thật sự cảm động.
Khi đến giờ tiếp tục buổi họp, Michelle xuất hiện từ trong văn phòng, đang dò tìm bài hát nào đó trong chiếc iPod của cô.
“Mọi người sẵn sàng chưa? Các con? Sẵn sàng tiếp tục chưa?” Michelle hỏi và không đợi nghe câu trả lời, cô đi thẳng đến chiếc loa tại quầy thu ngân. “Xem đoạn phim trên trang web vừa rồi khiến tôi nghĩ đến một bài hát tôi vẫn hay nghe. Do đó tôi muốn mọi người cùng nghe bài hát này. Tôi nghĩ nó rất hợp với hoàn cảnh.” Khi cô nhìn lại để chắc chắn mọi người đã sẵn sàng, cô nhận thấy sự vắng mặt của Lisa.
“Đợi đã. Lisa đâu?” Vừa hỏi, cô vừa đưa mắt nhìn quanh. “Cô ấy chạy sang Starbucks để mua cà phê rồi”, Lei Kim trả lời.
“Cô ta sang đó để mua bánh thì có, bà bị lừa rồi!” Kanisha cười tinh quái.
Trước khi Michelle kịp có phản ứng gì, cô đã nghe thấy tiếng Lisa gõ cửa.
Tay cầm một chiếc khay đựng cà phê cho mọi người, miệng vẫn đang gặm một chiếc bánh bích quy, Lisa đang vất vả chiến đấu với những cơn gió mạnh ngoài trời. Cái ô mỏng manh của cô nát tươm vì gió bão và cô suýt chút nữa là đánh đổ cả khay cà phê. Francie chạy lại mở cửa và Lisa bước vào. Mặc dù có mang theo ô nhưng Lisa vẫn ướt như chuột lột.
“Cô ướt hết rồi”, Francie nói, đưa tay ra nhận khay cà phê từ Lisa.
“Đó là bởi cái ô chết tiệt này”, Lisa bực tức: “Tại sao họ không thể làm được một cái ô ra hồn, không bị tốc ngược ra mỗi khi có mưa to gió lớn nhỉ? Tôi muốn nói là, chẳng phải đó là lý do chúng được tạo ra sao? Để giúp người ta tránh mưa?” cô nói, không có vẻ để tìm kiếm một câu trả lời. Tức tối, Lisa mở cửa và ném thứ… đã từng là một cái ô ra ngoài vỉa hè.
“Ồ, giận cá chém… ô”, Michelle bông đùa.
“Cái ô chết tiệt”, Lisa gắng gượng được một nụ cười, đưa tay nhận lấy cốc cà phê từ Francie. “Đây nên là một cốc cà phê ngon vì tôi đã phải vất vả lắm mới mua được.”
“Được rồi, chúng ta sẵn sàng chưa?” Michelle hỏi lại. “Chúng ta đang làm gì thế?” Lisa thì thào với Francie trong lúc họ ngồi xuống ghế.
“Tôi cũng không rõ, cô ấy muốn chúng ta nghe một bài hát.”
“Nếu đó là bài Raindrops keep falling on my head thì cho tôi xin nhé.” cầm lấy một cái khăn, Lisa quàng quanh mình trước khi ngả người xuống ghế.
“Cái đĩa này tôi có từ tuần trước”, Michelle giải thích. “Tôi nhận được những bản đề-mô từ một công ty phát hành đĩa. Tôi cũng không nhớ rõ tại sao nhưng khi nghe bài hát này, tôi đã nghĩ… Ồ. Mọi người hãy nhắm mắt lại và chúng ta sẽ bắt đầu.” Michelle nói, chuẩn bị nhấn nút Bắt đầu.
“Tôi có thể hỏi một câu không?” Kanisha giơ tay lên. “Tại sao chúng ta cứ phải nhắm mắt lại?”
“Để chúng ta có thể tập trung hơn. Khi mở mắt, chúng ta nhìn những người xung quanh, lo lắng họ nhìn bạn như thế nào và họ cũng vậy. ‘Tóc của tôi trông kinh quá, ồ, cô ấy đang mặc một bộ đồ mới, tôi nghĩ tôi có cái gì đó dính vào răng mình.’”
Mọi người cười khúc khích. Michelle không hoàn toàn chỉ lúc nào cũng nghĩ về công việc, cô ấy cũng có mặt hài hước của mình, và khi thể hiện ra thì cô thật sự có tài năng trong lĩnh vực đó. “Hãy tin tôi, cô sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Nhắm mắt lại đi” Michelle nhấn nút Chạy và ngồi xuống, lắng nghe bài hát phát ra từ chiếc loa. Những tiếng dương cầm nhẹ nhàng khởi đầu, và rồi tiếng nhạc cao dần lên. Rồi một tiếng nam cao bắt đầu ngân nga:
Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi. Tôi đang đến đây. Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi. Tôi đang đến đây. Đến với tình yêu sâu đậm nhất.
Đến với tình yêu ngọt ngào nhất.
Hãy sẵn sàng. Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi!
Mọi thứ tôi làm. Mọi thứ tôi đã nhìn thấy.
Mọi thứ tôi thắng hay thua. Mọi thứ tôi đã luôn ước mơ.
Đã đưa tôi đến đây. Đến thời điểm hiện tại này. Tại đây. Cho một sự khởi đầu mới.
Tại đây. Tôi đã nhìn thấy cuộc đời mình thật rõ ràng…
Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi. Tôi đang đến đây. Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi. Tôi đang đến đây. Đến với tình yêu sâu đậm nhất.
Đến với tình yêu ngọt ngào nhất.
Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi. Tôi đang đến đây!
Bởi vì tôi đang đi, đang đi, đang đi xa hơn bao giờ hết. Tôi đến đây, gần hơn, gần hơn, gần hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn thấy xa hơn, xa hơn, xa hơn bao giờ hết.
…..
Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi. Tôi đang đến đây. Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi. Tôi đang đến đây. Đến với tình yêu sâu đậm nhất.
Đến với tình yêu ngọt ngào nhất.
Hãy sẵn sàng. Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi!
(Trích trong CD Sacred Love của Daniel Nahmod.)
Những người phụ nữ dần mở mắt khi bài hát kết thúc, ai cũng xúc động nghẹn ngào. Bài hát đã đi thẳng vào trái tim họ và mặc dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần, Michelle vẫn khóc như mọi người. Mọi người đều muốn sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Trong tất cả các loại hình nghệ thuật trình diễn, Michelle cho rằng âm nhạc là thứ sâu lắng nhất. Đó là nàng thơ đang hát. Liệu một bức tranh có thể gây được cảm xúc mạnh đến vậy? Một bức ảnh? Có thể, nhưng âm nhạc bằng cách nào đó luôn tìm được đường vào những góc sâu thẳm nhất của con tim, Michelle nghĩ. Đó là những góc sâu mà con người ta chỉ nói tới khi gặp phải những khó khăn, những bi kịch khó giải quyết trong cuộc đời. Ngay bây giờ, ngược lại, cả nhóm đang trên đường truy tìm một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Để phá tan sự yên lặng của căn phòng, Michelle đứng dậy đi đến chiếc bảng, viết lên đó lời nhạc sâu sắc nhất trong bài hát. Chúng đều rất sâu sắc nhưng có ấn tượng mạnh nhất có lẽ là câu “Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi. Tôi đang đến đây”. Cô lùi lại, ngắm nghía dòng chữ trên bảng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Michelle thích thú vì lời bài hát hết sức đơn giản. “Hãy sẵn sàng. Tâm hồn tôi. Tôi đang đến đây”
“Có nghĩa là cuộc sống đã sẵn sàng để bạn sống, và trước khi bạn tiến lên con đường tìm kiếm giấc mơ của mình, tâm hồn bạn cũng phải cùng đồng hành trên con đường đó.
Đóng nắp bút lại, Michelle quay sang Lisa và hỏi: “Vậy, cô đã sẵn sàng chưa?”
“Cô muốn tôi nói sau khi nghe một bài hát như vậy?” Lisa vừa nói, vừa lấy cái khăn ăn lau nước mắt.
“Bài hát thật tuyệt, Michelle”, Francie nói.
“Nó khiến tôi cảm động mỗi lần nghe lại”, Michelle mỉm cười đáp lại, rồi lại quay sang Lisa: “Sẵn sàng chưa nào?”
Đánh hơi được điều gì đó sắp xảy ra, Nicky bật máy quay lên và hướng thẳng vào phía Lisa. Không muốn gây sự chú ý, Nicky cẩn thận kẹp cái máy giữa đùi, dùng màn hình nhỏ phía bên cạnh để điều khiển hướng quay. Hannah cũng sà vào ngồi cùng ông anh. Cậu bé lườm con bé nhưng cũng ngồi xích ra. Cô bé nhìn trong khi ông anh đang điều chỉnh máy quay lại gần phía Lisa, lúc cô cũng bắt đầu khóc. Lisa chợt chuyển hướng chú ý ra phía cái cửa, nơi cô vừa vứt phần còn lại của chiếc ô ra ngoài. Nicky hướng máy quay ra phía cửa, nơi chiếc ô rách đang bay phấp phới trong cơn gió như muốn tìm đường vào lại căn phòng.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không được như mọi người. Những thứ như Trầm trồ, hay tiếng nói nội tâm…”
Hannah cười khúc khích.
“Hannah”, Michelle nhắc nhở cô bé.
Lisa cũng bật cười. Bầu không khí cả nhóm nhanh chóng được giãn ra. Và Lisa ngả người xuống ghế, hớp một ngụm cà phê trước khi tiếp tục.
“Tôi không có những ý tưởng như mọi người. Tôi xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ được ra cái gì cả.”
“Tại sao cô cứ xin lỗi mãi thế?” Francie hỏi.
“Cái gì?” Lisa ngạc nhiên.
“Cô đã xin lỗi hai lần trong 10 giây vừa qua.”
“Đó chỉ là một cách nói, Francie”, Lisa phản kháng. “Phải”, Michelle nói: “Nhưng tôi nghĩ Francie muốn nói gì đó khác nữa.”
“Hãy đừng làm to chuyện chỉ vì một từ xin lỗi, ok? Đó chỉ là một cách nói, vậy thôi. Không có gì khác cả. Tôi không cảm thấy hối hận với cuộc sống của tôi, với cách sống của tôi. Không phải ai cũng có thể là một doanh nhân như cô. Tôi thì thích làm xong việc và về nhà. Tôi sẽ không ngồi đây và cố tỏ ra vẻ một người mà tôi không phải.”
“Điều đó cũng chẳng sao, giống như mọi thứ khác, cô có thể học được cách nhìn ra các cơ hội trong đời sống hàng ngày. Cô không bao giờ biết cá sẽ cắn câu lúc nào.” Michelle nói.
“Tôi xin lỗi, tôi không hiểu cô muốn nói gì”, Lisa nhấn giọng hai từ xin lỗi trong khi hướng mặt về phía Francie. “Hay là tôi phải nói ‘Xin thứ lỗi, nhưng tôi không hiểu cô muốn nói gì?’”
“Đó là những thứ Gideon nói về những phát minh của anh ấy một cách ẩn dụ. Gideon rất thích câu cá. Anh ấy dậy sớm trước khi mặt trời mọc ba tiếng chỉ để dành ra năm tiếng trên hồ. Anh ấy nói câu cá giúp anh ấy suy nghĩ tốt hơn và bởi vì anh ấy có quá nhiều ý tưởng và dự án cùng một lúc, anh nói: ‘Chúng ta phải thả càng nhiều mồi càng tốt, bởi vì chúng ta không biết con cá nào sẽ cắn câu’. Anh ấy coi những ý tưởng như mồi câu. Nếu một thứ mồi không có tác dụng, anh ấy sẽ thử thứ khác ngay lập tức. Bạn có càng nhiều ý tưởng, càng nhiều cơ hội để một trong số đó có khả năng trở thành hiện thực. Nếu không có những ý tưởng, chúng ta sẽ chỉ là những con rối kiếm tiền cho người khác mà thôi.”
“Được rồi, bây giờ đến lượt tôi phải xin lỗi”, Francie nói: “Tôi không chắc là tôi hiểu những gì cô nói.”
Michelle đứng dậy và đi lại phía chiếc bảng.
“Không có thứ gì có thể giúp bạn tự nhiên bừng sáng với các ý tưởng. Muốn gọi nó là gì thì tùy nhưng quá trình để trở thành một triệu phú là tổng hợp của rất nhiều công đoạn.” Michelle viết từ doanh nhân lên bảng.
“Từ này nghĩa là gì?”, cô hỏi cả nhóm. “Bố?” Hannah lên tiếng.
Michelle quay lại nhìn con bé, “Phải rồi, bé yêu, đó là cách bố con vẫn tự gọi mình.”
“Độc lập?” Lei Kim nói.
“Chính xác. Dám chấp nhận những mạo hiểm tài chính”, Michelle viết tiếp hai từ Sáng suốt vào phía sau Doanh nhân.
“Còn bây giờ, nghĩa là gì?” “Bố” Hannah lại nói.
“Phải rồi vẫn là bố con”, cô quay lại với nhóm và trả lời câu hỏi của chính mình. “Một nhà triệu phú sáng suốt là một người không những tạo ra của cải vật chất cho mọi người xung quanh mà còn là một người luôn tìm cách để sự giàu có đó luôn có tính kế thừa”, cô dừng lại trong giây lát, “nghe thú vị phải không?”
“Nghe có vẻ hơi đáng sợ thì đúng hơn.” Kanisha lên tiếng. “Chỉ có cô nghĩ vậy thôi. Tự do tài chính sẽ không thể có được nhờ thu nhập tuyến tính. Làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ chiều hằng ngày là một hệ thống u mê – bạn sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu, nhưng lại nghĩ mình có thể. Lương của các công ty trả chỉ vừa đủ với tốc độ lạm phát. Đó không phải là sự tiến bộ, đó chỉ là sự giậm chân tại chỗ. Tôi không có thành kiến gì với các tập đoàn lớn, với hệ thống ngày làm tám tiếng. Tôi chỉ đơn giản là đi theo đường lối tự do tài chính.”
“Với cô thì đơn giản, vì cô đã giàu rồi”, Lisa chống chế. “Và cô nghĩ đó là sự khác biệt giữa chúng ta, vì tài khoản ngân hàng của tôi? Giàu có không được định nghĩa bởi bạn có bao nhiêu tiền. Giàu có là dũng cảm. Là sự cam kết. Cô không nên quên là tôi đã nghèo hơn bao giờ hết trước khi làm ra tiền. Nhưng tôi không muốn nói về tôi nữa, hãy quay lại chủ đề chính” cô nói, gạch chân dưới từ Doanh nhân trên bảng: “Ai có thể nêu lên một ví dụ về doanh nhân không?”
“Hệ thống các nhà hàng?” “Các tác giả viết sách?”
“Các nhà phát minh sản phẩm?”
“eBay?” Lisa lên tiếng.
“Tốt lắm Lisa. Hãy nhìn vào mô hình kinh doanh của eBay, mô hình mua và bán. Điều tuyệt vời của mô hình này đó là bạn sẽ không phải trực tiếp nghĩ ra một sản phẩm nào hoặc đăng kí bản quyền cho một phát minh nào hết. Bạn cũng không phải viết sách hoặc tìm cách quảng bá, sản xuất chúng hay gì cả. Bạn kiếm tiền nhờ việc bán các sản phẩm của người khác. Lí do khiến mô hình của eBay thành công đến vậy là vì nó rất đơn giản. Họ kết nối những người muốn mua và những người muốn bán lại với nhau. Và họ kiếm tiền như thế nào? Họ trích hoa hồng các giao dịch đó.”
“Người muốn bán? Người muốn mua?” Francie thắc mắc. “Bạn có một người không cần một sản phẩm nữa và một người muốn mua sản phẩm đó. Mọi thứ chúng ta thấy ở đời chung quy lại cũng đều là mua và bán, và một số người ở giữa ăn chênh lệch. Ô-tô. Du thuyền. Trang sức. Đồ dùng thể thao. Giày dép. Một số người kiếm tiền nhờ việc bán chúng. Đó chính là điều tôi muốn cô suy nghĩ đến Lisa ạ. Cái tôi muốn tất cả mọi người suy nghĩ là tìm kiếm được một mảng, một lĩnh vực nào đó có thể tạo ra tiền. Mô hình của eBay khuyến khích tất cả mọi người cùng kiếm tiền. Ai cũng có thể. Những ý tưởng của chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng là những ý tưởng tốt, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Còn cách thức kiếm tiền thì nhiều vô kể.”
“Tôi sẽ không tham gia vào việc bán hàng cũ đó đâu.” Lisa nói.
“Đừng có đùa nữa, đó chỉ là một ví dụ. Điều quan trọng là có rất nhiều cách khác để kiếm tiền. Tôi không quan tâm cô làm bàn ghế hay chế tạo máy tính ở Trung Quốc, hay bán giày Prada qua mạng – bài học ở đây là có hàng tá những nguồn thu nhập ngoài kia đang đợi chúng ta khám phá. Cuộc sống có rất nhiều cơ hội. Luôn có cách kiếm tiền bất kể nền kinh tế có ra sao. Công việc kinh doanh lúc nào cũng mở cửa với tất cả. Đây là thời đại của chúng ta. Cùng lặp lại nào.”
“Đây là thời đại của chúng ta”, cả nhóm lập lại bằng một giọng khá tẻ nhạt.
“Lại nào. Đây là thời đại của chúng ta”, Michelle lặp lại bằng một giọng hào hứng hơn.
“Đây là thời đại của chúng ta”, cả nhóm vừa nói vừa cười.
“Vậy, chúng ta sẽ làm thế nào?” Michelle nói, quay lại với Lisa, người cho đến lúc này đã thấy khá là phiền bởi tiếng động của chiếc ô đập vào cửa kính ngoài kia. Lisa quay lại nhìn Michelle.
“Được rồi, Michelle, chúng ta đang nói về cái gì?”
“Tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền, nhưng không ai để ý đến văn hóa kiếm tiền.”
“Văn hóa kiếm tiền?”, Lei Kim hào hứng.
“Mọi người có thấy là rất nhiều người đã phá sản sau khi trúng xổ số hàng triệu đô chưa?”
Không ai trả lời nên Michelle đành tiếp tục.
“Điều đó xảy ra bởi những người trúng số không ở cùng một ‘tần số’ với số tiền họ thắng được.”
“Tần gì cơ?”, Kanisha hỏi lại.
“Tần số. Tất cả những gì chúng ta làm, những gì tạo nên con người chúng ta đều có một tần số nhất định. Năng lượng. Đó là loại năng lượng cho hoặc không cho phép chúng ta làm những việc chúng ta muốn ở đời.” Michelle nhận thấy những cái nhìn thắc mắc từ các thành viên.
“Hay nói cách khác”, cô nói, ngẫm nghĩ trong giây lát. “Có câu hỏi như thế này: một con chim có thể bay giật lùi được không?”
“Không”, Lisa trả lời ngay lập tức. Những người khác ngơ ngác như thể họ không biết nên đồng ý với cô hay không.
Hannah ngay lập tức cũng giơ tay muốn phát biểu. “Hannah”, Michelle gật đầu ra hiệu.
“Chim ruồi có thể bay giật lùi”, cô bé nói, có vẻ tự hào. “Chính xác, chim ruồi là loài chim duy nhất có thể bay giật lùi.”
Lisa có vẻ không hài lòng lắm vì bị một cô bé bảy tuổi phản bác: “Tại sao chúng ta lại nói đến chim ruồi?”
“Cô có tưởng tượng được đôi cánh của con chim ấy phải hoạt động nhanh đến mức nào để bay được giật lùi hoặc giữ thẳng đứng khi nó hút mật không?”, Michelle nói “Và hãy tưởng tượng nếu con chim đó bay đến một bông hoa nhưng bông hoa đó lại không có mật, liệu nó có chỉ lởn vởn và than vãn không?” Cô cúi xuống thì thầm như thể đang tiết lộ một bí mật: “Tất nhiên là không, chúng luôn luôn di chuyển, từ bông hoa này sang bông hoa khác. Tại sao ư?”, giọng cô bắt đầu cao dần lên “bởi vì, ngoại trừ côn trùng, thì chim ruồi là loài có hệ thống trao đổi chất mạnh nhất trong tất cả các loài trên thế giới.”
“Thế là cô chưa nhìn thấy Paris Hilton gần đây rồi?” Lisa pha trò.
Michelle không để ý đến Lisa. “Chúng luôn bận rộn kiếm ăn. Bởi lẽ nếu không, chúng sẽ chết đói. Một con chim ruồi phải uống một lượng mật nặng bằng trọng lượng cơ thể chúng một ngày, còn không chúng sẽ chết. Cánh của một con chim phải vỗ đến 80 lần một giây và tim của chúng có thể đập đến 1.200 lần một phút. Hệ thống trao đổi chất và nhịp tim cần thiết để có thể lưu chuyển nguồn năng lượng mà cơ thể chúng cần để bay giật lùi. Còn những người trúng số kia? Tiêu pha hoang phí và những quyết định sai lầm đã nhanh chóng đưa họ trở lại vạch xuất phát. Tại sao? Bởi vì họ đã chọn những ‘tần số’ thấp hơn khoản tiền mà họ có. Họ tin là họ không xứng đáng với khoản tiền khổng lồ đó”. Michelle nói xong, có vẻ thỏa mãn với những giải thích của mình. Và căn cứ vào cái nhìn của những người còn lại, có vẻ như họ cũng hài lòng với những giải thích của cô, trừ Lisa.
“Và điều đó lại mang chúng ta quay lại với những triết lý Tiếng nói nội tâm và Trầm trồ. Đầu tư vào một ý tưởng là một chuyện tốt, nhưng nếu không có sự đồng thuận của con tim – trầm trồ sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ.” Michelle đặt bút xuống và quay lại ngồi với mọi người.
“Vậy chúng ta rút ra được điều gì?”, cô nhìn xung quanh căn phòng, nhưng không ai lên tiếng nên lại tiếp tục.
“Lisa, cô có thể nghĩ mình không phải là người như chúng tôi. Nhưng đó chỉ là ý kiến nhất thời. Và cách cô nghĩ không khiến nó là sự thật được. Chúng ta cũng không làm việc với sự tuyệt đối ở đây. Ý kiến…”
“Nó không chỉ là suy nghĩ của tôi, Michelle” Lisa có vẻ bực tức vì lại bị đem ra làm tâm điểm một lần nữa và rằng cái ô ngoài kia vẫn khiến cô phát điên. Như thể chỉ một mình cô nghe được cái âm thanh ấy.
Michelle nhẹ nhàng nói tiếp: “Bằng việc phát triển triết lý Tiếng nói nội tâm này, cô có thể hiểu hơn chính bản thân mình, thay vì những suy nghĩ kiểu như ‘Tôi không phải như thế’. Cô tốt hơn chính cô nghĩ về mình nhiều. Hãy dẹp bỏ những khái niệm cô xây dựng về bản thân mình lâu nay.”
Vẫn không có phản ứng gì từ phía Lisa. Michelle đang nhử cô nhưng ngay lúc này Lisa chỉ còn nghĩ đến cái ô ngoài cửa. Tóc tóc tóc. Ngoài trời những cơn gió vẫn đang gào thét. Tóc tóc tóc. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng Michelle cứ nói mãi, như thể nhồi nhét thêm vào cái đầu vốn đã đang bát nháo của cô.
(Michelle vẫn đang nói)
Tóc tóc tóc
(Francie nói)
Tóc tóc tóc
“Tuyệt vời Francie”, Michelle nói.
(Lei Kim nói)
Tóc tóc tóc
Và ngay lúc Kanisha định góp vào câu chuyện, Lisa đứng bật dậy: “Không ai nghe thấy tiếng gì à?” rồi chạy nhào ra cửa.
Tóc tóc tóc
Mở cửa, Lisa tóm lấy cái ô và mang nó vào trong. Và như để đổ thêm dầu vào lửa, một trong những cái cánh ô gẫy lại vướng vào cái cửa như trêu ngươi Lisa. Cô tức giận kéo cái ô đến khi cái cánh gẫy hẳn. Cầm cái đã không còn hình thù một chiếc ô, cô nói: “Thấy không? Tại sao họ không thể làm nổi một cái ô cho ra hồn chứ?”, rồi tiện tay ném nó vào thùng rác với vẻ tức giận.
Bước trở lại ghế ngồi, mọi thứ chợt như quay chậm lại với Lisa. Tiếng nói trong căn phòng như nhòe đi và cô chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. Cô thở gấp. “Nó” đang xảy ra. Ngay tại đây, ngay giữa tiệm Heartlight này, Lisa cuối cùng cũng có “nó”. Mặc dù đối với Lisa khoảnh khắc đó như kéo dài mãi mãi, nó chỉ xảy ra trong giây lát với những người khác. Dần dần, cô quay trở lại thực tại trong căn phòng khi một tiếng nhỏ nhẹ vang lên.
“Lisa, có chuyện gì thế?” Michelle hỏi. “Cái ô”, Lisa lắp bắp.
“Tôi không dám chắc cô có thể gọi nó là cái ô được nữa không”, Kanisha nói. Mọi người cười phá lên nhưng Lisa thì không. Cô vẫn đang tập trung suy nghĩ.
“Tại sao người ta lại không làm ra những chiếc ô cho ra hồn?” cô nói chầm chậm, quay lại với nhóm. Nghe có vẻ như một tuyên bố hơn là một câu hỏi.
“Cô có thể ‘gói gọn’ lại được không?” Nicky nói. Michelle mỉm cười, cô thích cái cách mà bọn trẻ nghĩ.
Lần đầu tiên, Lisa hào hứng với việc trình bày ý tưởng trước cả nhóm.
“Tôi sẽ làm một loại ô tuyệt vời. Không chỉ tuyệt vời, loại tốt nhất chưa bao giờ có. Tôi chắc chắn mình không phải người duy nhất phàn nàn về những cái ô mỏng manh. Phải rồi, chính thế. Cô nói đúng, Michelle. Cô nói đúng.”
“Về cái gì?” Michelle háo hức.
“Các vấn đề chính là giải pháp. Cô có biết tôi đã phải thay bao nhiêu cái ô trong năm nay không? Những cái ô chiết tiệt đó cứ hỏng suốt. Thế nên tôi đã đi đến ‘cái này.’” “Tôi không nghĩ điều đó quá mới mẻ. Cô muốn làm một cái ô tuyệt vời? Mua những cái ô đắt tiền. Cô không đưa ra được bước đột phá nào cả” Francie nói, tỏ vẻ thông cảm với Lisa: “Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng đặc biệt.”
“Đúng lắm”, Kanisha hưởng ứng.
“Vậy chúng ta có thể làm gì để nó khác với những chiếc ô khác?” Michelle hỏi.
Không ai nói gì. Ý tưởng có vẻ bế tắc. Lisa chậm rãi ngồi lại xuống ghế. Cô biết là mình đã đến gần lắm, nhưng có gì đó không đúng. Một phút nữa trôi qua – một phút dài nhất trong đời Lisa.
Cuối cùng Russell lên tiếng: “Mẹ có thể lắp thêm một cái đèn pin lên ô để nhìn rõ trong đêm” Mọi người nhìn nhau. Đó là một ý tưởng không tồi. Lisa hôn lên trán cậu bé.
“Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì, nhưng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nó có thể là một chiếc ô phát quang.”
“Đêm tối… dắt chó đi dạo”, Francie thêm vào. “Tôi thích ý tưởng này” Kanisha nói.
“Lei Kim?” Michelle hỏi.
“Tôi cũng thích” Lei Kim đáp lại bằng một nụ cười.
“Tôi cũng vậy, thế nên cứ tiếp tục theo hướng này. Mặc dù đã đành rồi, nhưng điều gì khiến chiếc ô này khác biệt hẳn so với phần còn lại?” Michelle quay sang Lisa.
Cô ấy nghĩ trong một chốc rồi nói: “Chúng ta có thể gọi chúng là những cái ô Nhân ái, và quyên góp 10% lợi nhuận cho trường học. Chúng ta có thể tổ chức các chương trình sau giờ học cho bọn trẻ. Hoặc, cho những bà mẹ độc thân?”
“Ở Idyllwind này ấy hả?” Kanisha hỏi. “Tại sao không?”
“Ồ!”
“Tại sao không mở rộng chương trình đó ra cả nước? Với cách đó, chúng ta cũng quảng bá được những chiếc ô” Francie lên tiếng.
“Và các mẹ cũng có thể mua cho các cô con gái những chiếc xe đạp”, Hannah thêm vào, mặt nghiêm nghị. Cả nhóm cười ồ lên.
“Nếu như mọi người biết sản phẩm của cô sẽ ủng hộ tiền cho bọn trẻ, và các bà mẹ độc thân, họ sẽ chọn mua chúng thay vì các sản phẩm cạnh tranh khác bởi ý nghĩa sâu xa của chúng.” Francie chỉ ra.
“Mọi người có nghĩ cách làm này áp dụng được với chổi S không?” Lei Kim hỏi lại.
“Dĩ nhiên rồi”, Michelle trả lời.
“Và chúng ta cũng có thể lập những trang web với mục đích tương tự. Có thể là tài trợ tài chính cho những bà mẹ đơn thân hoặc các học bổng.” Kanisha góp thêm vào.
Ý tưởng lại nở rộ trong nhóm và Michelle hầu như không cần phải nói thêm lời nào. Và điều đó cũng không sao. Cô nhìn xung quanh căn phòng. Cô nhìn bọn trẻ và cười, biết rằng đây sẽ là những kinh nghiệm vô giá cho chúng sau này. Cô nhìn những người phụ nữ và thầm nghĩ họ đã khác như thế nào so với một tháng trước đây. Cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng có vẻ như còn thiếu sót một điều gì đó. Chậm rãi, cô đứng dậy và đi về phía văn phòng. Chỉ có duy nhất Hannah để ý điều đó trong lúc con bé đang xem lại đoạn băng cùng anh nó.
Ngồi xuống ghế, Michelle tự mỉm cười, hài lòng với những gì đang diễn ra ở phòng bên cạnh. Cô nhấc điện thoại và quay số của ông Thị trưởng. Sau một vài tiếng chuông, ông nhấc máy.
“Mọi chuyện thế nào rồi?” ông hỏi.
“Tuyệt vời. Lisa đã có bước đột phá mới.”
“Còn bây giờ?”
“Họ vẫn đang thảo luận còn em đang ở trong văn phòng gọi điện cho anh. Anh đang ở đâu đấy?”
“Trong xe, anh đang đảo qua một vòng. Mọi chuyện ổn cả chứ?”
“Mọi thứ đều ổn”, Michelle hít một hơi thật sâu. “À, em có lẽ nên nói rõ mục đích của cuộc gọi. Em muốn nói một việc, nhưng lại không muốn làm anh sợ, bởi vì… e hèm… em nghĩ em vẫn phải nói, dù anh có không thích đi chăng nữa… và em cũng không biết…”
“Michelle”, Brady cắt ngang
“Vâng.”
“Anh yêu em!”
Michelle bật khóc trước khi ông hoàn thành tiếng cuối cùng.
“Anh có thể đi đến cửa tiệm được không?” cô hỏi. Ngay lập tức có tiếng gõ cửa.
“Xin lỗi, em nói gì cơ?” ông hỏi lại. “Anh có thể…”
Tiếng gõ cửa lại cắt ngang câu chuyện. “Chuyện gì thế?” ông hỏi.
“Anh đợi em một chút.”
“Được thôi” ông nói, luôn luôn là một người đàn ông lịch sự.
Michelle bước ra khỏi văn phòng đúng lúc Lisa đi tới. “Cô đây rồi”, Lisa nói: “Có ai đó đang gõ cửa sau. Hãy nói với tôi là cô gọi đồ ăn đi, tôi đang đói meo đây.” Michelle mở khóa cánh cửa. Ở đó, trong hành lang tối với ánh đèn đường leo lắt, Brady đang đứng, tay cầm một bó hoa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.