Kiếm Tiền Siêu Tốc

14.



Cuộc sống sung túc

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Mùa đông đi qua bằng những cơn bão và tuyết rơi dày đặc. May thay là chúng đến cũng nhanh và đi cũng nhanh không kém. Sự ấm áp của mùa xuân khiến bọn trẻ lại háo hức đến kì nghỉ hè, vốn còn hơn một tháng nữa mới bắt đầu. Cuộc sống của những người phụ nữ trong Tổ đặc nhiệm Heartlight đã không bao giờ còn như trước nữa. Những buổi họp mặt từ một buổi một tuần nay đã trở thành một buổi một tháng vì họ còn phải bận bịu thực hiện những công việc của mình.

Kanisha đã chuyển tới sống với Francie và cùng thành lập nên công ty của riêng mình, với tên gọi Nghi hoặc bất thường. Cái tên là cách riêng của họ để nói rằng bạn sẽ không bao giờ biết người bạn tốt nhất cho mình xuất hiện lúc nào. Mặc dù trang mạng xã hội cho những người góa vợ/chồng đã không thể đi vào hiện thực, nhưng ý tưởng dạy học qua điện thoại đã thắng lợi lớn. Họ đã kí một thỏa thuận với Apple cho những chiếc iPhone, và chương trình đã cấp được hơn 25.000 chứng chỉ cho mọi người trên cả nước ngay trong năm đầu. Ý tưởng về mạng xã hội dành cho các bà mẹ vị thành niên cũng đã đi vào hoạt động. Sự thành công của Kanisha và Francie là minh chứng hùng hồn nhất cho khái niệm Cùng nhau. Chúng ta. Làm nên. Phép màu (CCLP). Làm việc cùng nhau đã cho phép họ tìm được giải pháp cho những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết lúc họ còn đơn độc. Trang web của họ, www.teenmomworld.com, đã trở thành một hiện tượng, với 5.000 người đăng kí sử dụng mỗi tháng. Với mục đích ban đầu hướng tới những bà mẹ vị thành niên, trang web bây giờ còn thu hút được sự chú ý của những cô bé và cả những cậu bé tuổi “teen” khác. Bọn trẻ truy cập vào trang này bởi chúng tò mò về vấn đề mang thai. Đọc những câu chuyện có thật được chia sẻ trên đó giúp chúng trả lời được nhiều câu hỏi mà chúng vẫn thắc mắc. Tại đây chúng có thể đặt câu hỏi mà không sợ bị cha mẹ hay mọi người xung quanh “đánh giá”.

Lúc khởi đầu, Kanisha chỉ muốn khai thác những bà mẹ vị thành niên, nhưng rồi trang web đã phát triển lên thành một mạng lưới cho bọn trẻ dưới 18 tuổi. Đó là một thành công lớn, cả về mặt tài chính lẫn đạo đức, cho cả Kanisha và Francie. Ngay trong năm đầu tiên, họ thành lập tổ chức Teen Mom Foundation đã hỗ trợ 50 gói trợ giúp với 2.000 đô mỗi gói, chưa kể các buổi đào tạo trực tuyến cho các bà mẹ trẻ. Cùng nhau, họ đã làm nên sự thay đổi không chỉ cho cuộc sống của họ mà còn của cả những người khác.

Trong nhóm, hóa ra Lei Kim lại là người thành công nhất. Sau khi món sô-cô-la của bà được nhắc đến trong một show truyền hình về thức ăn, bà đã nhanh chóng cho ra một show về ẩm thực với những thức ăn tươi của riêng mình, phát sóng hàng tuần trên khắp cả nước. Vấn đề duy nhất là bà phải đi lên Denver để ghi hình hai lần một tuần, điều bà dĩ nhiên không hề mong muốn. Và bà tìm ra giải pháp khi một tiệm bán thức ăn thú nuôi nằm ngay bên cạnh quán ăn của bà chuyển đi chỗ khác. Bà có ý tưởng muốn thuê lại địa điểm này để mở thêm một quán ăn thứ hai, nơi chỉ chuyên phục vụ thức ăn làm từ những nguyên liệu tươi sống. Cái quán này nên được gọi là Tươi, và nó sẽ góp phần giúp người dân Idyllwind có thêm sự lựa chọn cho thực đơn, cũng như là nơi để Lei Kim ghi hình show truyền hình của bà hằng tuần. Chồng và con bà sẽ phụ trách quán ăn còn lại.

Những quán ăn kiểu này đã khá phổ biến tại California, và trào lưu này đang lan rộng trên cả nước. Lei Kim biết mình đang là một trong những người đi đầu.

Nhưng mọi thứ không diễn ra suôn sẻ đến vậy. Ông chủ của tòa nhà không tán thành ý kiến có hai quán ăn mở cạnh nhau. Ông ta nói ông ấy muốn sự đa dạng hóa hơn. Lei Kim biết mình muốn gì, do đó bà đã ra giá và mua lại cả tòa nhà, với năm cửa hàng bán lẻ và ba văn phòng lớn trên lầu hai. Vậy là ước mơ về chương trình Education Sweep và các trang web hỗ trợ đã trở thành hiện thực, kết quả của sự thành công tốt đẹp của chổi S.

Được trích 10% lợi nhuận từ chổi S, chương trình Education Sweep cung cấp hỗ trợ cho những nhà giáo dục trên cả nước. Lei Kim tin rằng nếu các thầy cô giáo ít phải lo chuyện tiền nong hơn, họ sẽ toàn tâm toàn ý hơn vào việc giảng dạy, qua đó tạo nên một nền giáo dục tốt hơn. Và khi các công ty nhận ra việc mua chổi – một sản phẩm họ vẫn phải mua thường xuyên, có thể giúp ích cho nền giáo dục nước nhà, đấy là chưa kể đến các tính năng ưu việt của chổi S, đơn đặt hàng bắt đầu bay về như mưa.

Bên cạnh thị trường tiêu thụ lớn nhất thuộc về các đơn bán buôn như các sân vận động, công viên, các trung tâm giải trí, các nhà hàng ăn nhanh, và các khách sạn, thì thị trường bán lẻ cũng gặt hái được những thành công ngoài mong đơi. Trong vòng một năm, cái chổi S của bà ấy chiếm đến 1% thị trường nước Mỹ. 1% nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng 1% của 150 triệu người có nghĩa Lei Kim đã bán được hơn một triệu cái chổi. Thành công nhanh chóng thậm chí đã đưa tên Lei Kim lên trang bìa của tạp chí Doanh nhân.

Như đã nói trước, Lisa tiếp tục sống nếp sống đơn giản của cô. Khi ô Nhân ái đã được cấp bằng sáng chế và bắt đầu bán rộng rãi, Lisa chỉ nhận một chức vụ nhỏ trong công ty để có thời gian tập trung cho các dự án phi lợi nhuận mà cô khởi xướng. Tổ chức Nhân ái, như cô đặt tên nó, hỗ trợ học bổng cho con của những bà mẹ độc thân, giúp đỡ họ với chi phí giáo dục ngày một tăng. Ngoài ra còn có những hỗ trợ khác như tiền học trại hè, phí lập nghiệp nếu họ muốn kinh doanh. Rồi khi mà những chiếc ô vẫn bán chạy, mang lại lợi nhuận lớn, thì Lisa tiếp tục mở rộng phạm vi tổ chức của cô, thực hiện những ý tưởng mới. Bởi lẽ bản thân cô cũng chưa học xong đại học, cô đã có ý tưởng tạo nên trang CollegeTracks.org. College Tracks là một trang hỗ trợ dành cho những học sinh trung học năm cuối muốn thi vào đại học. Trong năm đầu tiên, College Tracks đã cố gắng mở rộng phạm vi dịch vụ để giúp đỡ được nhiều sinh viên hơn nữa. Lisa muốn chắc chắn rằng mỗi sinh viên đều được chuẩn bị tốt nhất trước khi bước chân vào trường đại học. Và mặc dù Tổ chức Nhân ái và College Tracks khá thành công, Lisa vẫn tiếp tục công việc tại tiệm Heartlight, hai lần một tuần, đơn giản là bởi cô thích không khí cộng đồng tại cửa tiệm và có cảm giác mắc nợ với Michelle vì đã giúp cô thay đổi cuộc đời.

Michelle và Brady đã tổ chức hôn lễ vào đúng đêm Giáng sinh. Sau tuần trăng mật tại Aspen, họ đã chuyển vào một ngôi nhà ở phía Đông thị trấn cạnh hồ. Ngày đầu tiên họ dọn về đó, Michelle đã mua một con chó cho Nicky. Hannah cũng có được chiếc xe đạp mà cô bé vẫn mơ ước. Còn Nicky đã trở thành một nhà làm phim có “tiếng tăm” trong vùng. Bộ phim của cậu,Những đứa trẻ giàu nhất Mỹ – Bằng cách nào họ làm được như thế và Bạn cũng có thể, đã giành được giải thưởng phim tài liệu cho người lần đầu làm phim tại liên hoan phim quốc tế Denver. Và Hannah cũng có tên trong mục tác giả. Nicky cũng là người trẻ nhất từng đoạt giải thưởng này. Mặc dù cậu bé đã kí hợp đồng với nhà phân phối phim và thu về được 40.000 đô lợi nhuận, cậu đã bảo mẹ thương lượng để giữ lại quyền phát hành trên internet. Và thế là ở tuổi xấp xỉ 12, Nicky đã trở thành một doanh nhân khi bắt đầu bán tác phẩm của mình qua trang web www.richestkidsinamerica.com. Sự thành công của cậu tạo cảm hứng cho Michelle đi đến một ý tưởng mới. Trang web www.mastermindsreveal.com đã ra đời như một cẩm nang để hướng tới thành công. Nhưng nó vẫn chưa thật sự thành công cho đến khi Michelle viết một cuốn sách điện tử cùng chủ đề. Với giá 3,99 đô một bản tại www.youpulish.com, cuốn sách đang được bán ra hơn 1.000 cuốn một tuần.

Bên cạnh việc kinh doanh ở tiệm sách, Michelle cũng tham gia thuyết giảng 10 lần một tuần và bỏ ra một tuần mỗi tháng đi nói chuyện trên cả nước. Điểm dừng chân sắp tới đây của cô là Los Angeles, California.

Lúc đó là 7 giờ 30 ngày 7 tháng 9, gần một năm kể từ khi thành lập Tổ đặc nhiệm. Michelle đang thực hiện buổi phỏng vấn thứ hai trong ngày cho một chương trình chào buổi sáng tại một trường quay địa phương.

“Sự thật tâm linh của vũ trụ. Đó là cách các ý tưởng tốt xuất hiện” cô ấy nói. “Khi bạn hướng sự tập trung vào các mục tiêu của mình, vũ trụ sẽ đáp lại thỉnh cầu của bạn. Đó là quy luật của vũ trụ. Chúng ta càng dũng cảm đối mặt với con người thật của mình bao nhiêu, thì chúng ta càng có nhiều cơ hội khám phá sức mạnh tiềm ẩn trong chúng ta bấy nhiêu. Trong tổ đặc nhiệm, một cách gọi của nhóm hỗ trợ, chúng tôi phải tự chịu trách nhiệm với những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Về cơ bản, làm việc theo nhóm dạy bạn trân trọng con người thật của mình và rằng bạn rất sáng tạo, và rất đặc biệt.”

“Sự thật?” phóng viên hỏi lại.

“Sự thật đơn giản là một sự nhắc nhở về những cái bạn vẫn luôn biết”, Michelle giải thích: “Khi chúng ta sinh ra, chúng ta không có gì khác biệt so với những người khác. Chúng ta tin rằng mình đặc biệt. Nhưng đôi khi trong quá trình trưởng thành, cuộc đời và xã hội đã khiến chúng ta quên mất sự thật ấy.”

Phóng viên cười: “Tôi xin phép hỏi lại một lần nữa, thế nào là sự thật?”

“Sự thật như một cái công tắc điện ở nhà bạn. Nó luôn luôn ở đó, đợi bạn bật nó lên. Một cái đèn sẽ không sáng cho đến khi bạn bật công tắc, đúng không? Một cái máy nướng bánh sẽ không nướng nếu bạn không bật công tắc đúng không? Nó có thể cố gắng nướng bánh mà không có điện, nhưng một khi công tắc còn chưa được bật, đó là một sự cố gắng vô ích. Nguyên lý tương tự cũng được áp dụng trong cuộc sống. Đó là bí mật đằng sau khái niệm nhóm hỗ trợ. Bởi vì khi làm việc theo nhóm như vậy chúng ta sẽ thống nhất bằng một suy nghĩ chung. Và suy nghĩ đó mạnh hơn tất cả những dối trá mà chúng ta vẫn thường áp đặt lên bản thân mình. Sự thật không phải là những gì người khác nói về mình. Nó là những gì bạn tự nói với mình khi ngồi một mình. Đó cũng chính là mấu chốt của cuộc sống – biết mình thực sự là ai.”

Michelle ngồi xuống và nhìn anh phóng viên mỉm cười, như thể đang nói: “Anh hãy cố mà hiểu lấy!”.

“Chúng ta đang nói chuyện với Michelle Erickson- Wilson, tác giả của cuốn sách rất nổi tiếng Mastermind Revealed. Trước khi kết thúc chương trình, Michelle, tôi có một câu hỏi cuối.”

“Được thôi”

“Tiếp theo cô sẽ làm gì?”

“Ai mà biết được, cuộc đời đầy rẫy những cơ hội mà.” “Cảm ơn cô, Michelle.”

“Không có gì!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.