Kiếm Tiền Siêu Tốc

4.



Tìm kiếm sự cân bằng

Hãy quên ngày hôm qua đi

Michelle đưa lũ trẻ đi ăn tối tại tiệm đồ nướng Gary. Nằm gần trường trung học Idyllwind, tiệm nướng Gary nổi tiếng với món hăm-bơ-gơ và khoai tây chiên tuyệt hảo. Mặc dù cô biết cô đang có cơ hội làm một việc rất đặc biệt để giúp đỡ Kanisha, giống cái cách Samantha đã giúp cô khi trước, Michelle vẫn muốn nhận được sự đồng tình của hai con. Cùng nhau trải qua bao sóng gió mấy năm trở lại đây, bằng cách nào đó ba mẹ con đã cùng nhau hình thành nên một tình bạn rất mạnh mẽ. Một số người nghĩ đó là điều không tưởng – trở thành bạn với các con, nhưng Michelle thì nghĩ khác. Cô tin rằng cách tốt nhất để bọn trẻ cư xử như những người lớn là đối xử với chúng như những người lớn.

Michelle đã không ngạc nhiên khi Hannah thích cái ý tưởng có thêm một cô em gái để chăm sóc, nhưng với Nicky – một “nghệ sĩ” lập dị, cậu vẫn không đồng ý chuyện chia sẻ căn phòng với cô em gái. Căn phòng, như cậu gọi, là một “công xưởng sáng tạo” và cậu cũng muốn có “không gian” cho riêng mình. Michelle không thể không nhận ra cậu bé càng ngày càng giống Gideon.

Sau vài cuộc nói chuyện, cũng như sau cốc sô-cô-la mát lạnh thứ hai với thật nhiều kem, Nicky cuối cùng cũng đồng ý để Hannah chuyển vào phòng cậu… nhưng đó là sau khi thỏa thuận được hai điều kiện với mẹ mình. Một là, cậu bé được phép làm một bộ phim về những trải nghiệm sắp tới. Cậu bé thú thật là cậu ước gì mình có thể ghi hình lại cảnh cơn bão tàn phá cửa tiệm sách hôm nọ, nhưng dù sao phần sót lại của cái cửa sổ cũng là những “thước phim tuyệt vời”. Cậu bé học được thuật ngữ đó trong khi theo dõi đài BBC, chương trình yêu thích nhất chỉ xếp sau kênh Discovery. Miễn đó không phải là một kênh âm nhạc, thế là Michelle mừng rồi. Điều kiện thứ hai khá đơn giản: Trước khi hết năm, Michelle phải đồng ý cho cậu bé nuôi một con cún vàng. Michelle chỉ cười, cô nghĩ Nicky có thể sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt một ngày nào đó, kĩ năng thương lượng của thằng bé rất sắc sảo.

Kanisha và Faith được sắp xếp vào ở phòng của Hannah ngay hôm họ xuất viện. Michelle tỏ ra ấn tượng với cái cách Kanisha thích nghi với điều kiện mới. Bọn trẻ quý cô bé từ cái nhìn đầu tiên. Hannah nói mọi thứ giống như một chuyến viếng thăm dài ngày vậy. Mặc dù Kanisha không ngủ được nhiều vì suốt đêm phải chăm con và thay tã cho nó, nhưng cô bé cũng rất nhiệt tình giúp đỡ ba mẹ con mọi chuyện vặt trong nhà. Quan sát mọi chuyện khiến Michelle không thể không thắc mắc về quá khứ của Kanisha và lý do tại sao cô bé lại gặp hoàn cảnh như thế này.

Vào ngày thứ ba sau khi hai mẹ con Kanisha chuyển vào, Nicky và Hannah chuẩn bị tới lớp còn Faith thì đang ngủ, Kanisha đang giúp Michelle lau dọn bàn ăn. Michelle nhận ra Kanisha có thói quen hát thầm trong lúc làm việc. Thói quen khiến cô nhớ về mẹ của mình. Khi chiếc đĩa cuối cùng đã yên vị trong bồn rửa, Michelle quay sang hỏi Kanisha.

“Cháu đã nghĩ về thứ mình muốn làm chưa?”

Đặt cốc nước cam xuống, Kanisha trả lời “Hai mẹ con có hẹn với bác sĩ Carlson lúc 10:30, và…”

Kanisha chợt hạ giọng xuống khi cô bắt gặp cái nhìn của Michelle, hiểu ra cô đang muốn hỏi chuyện quan trọng hơn. Michelle đang hỏi về cuộc sống sau này và đó là loại câu hỏi Kanisha vẫn luôn trốn tránh. Michelle nhận thấy sự thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể của Kanisha, gần như mang hơi hướng phòng thủ. Michelle hiểu rằng Kanisha có những nỗi sợ bên trong và nói về những thứ đó còn khiến cô bé sợ hãi hơn.

Nỗi sợ hãi ập xuống cuộc đời Kanisha với cái chết của bố cô bé hai tháng trước lần sinh nhật thứ chín của cô. Là nạn nhân của một vụ nổ súng thanh toán băng đảng, ông bố trẻ ra đi khi tuổi đời vừa tròn 26. Mẹ cô, bà Shantal Peterson, mang thai Kanisha khi mới 17 tuổi. Bấy giờ, Shantal lại lao vào nghiện ngập như một cách để khuây khỏa nỗi đau mất chồng. Không nghề nghiệp, thậm chí chưa tốt nghiệp trung học, Shantal bắt đầu đi bán ma túy để kiếm sống. Kanisha đã cố nghĩ cuộc sống của mình vẫn bình thường, nhưng những bữa tiệc thâu đêm, và những người đàn ông đến rồi đi mỗi sáng sớm đã khiến cô bé phải đối diện với sự thật. Đó là sự thật cô muốn trốn chạy khỏi nhưng không thể thoát được.

Họ sống ở một khu phố phức tạp thuộc Torrance, California, và mặc dù Torrance không phải là trung tâm phía Nam Los Angeles, nó vẫn là một chiến trường của các băng đảng và ma túy. Lên 15 tuổi, Kanisha bị bắt khi đang bán ma tuy tại trường. May mắn là Kanisha chưa bao giờ dính vào chất gây nghiện đó. Khi cô bé tìm thấy chỗ mẹ cô cất giấu ma túy, con bé đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Nếu nó có thể kiếm đủ tiền từ việc bán ma túy, nó có thể thoát khỏi Torrance. Một số ít những người bạn của cô bé muốn học tiếp lên đại học, trong khi tất cả những gì nó mong muốn là thoát khỏi cảnh sống như thế. Cô bé muốn bắt đầu lại từ đầu ở một nơi khác. Nhưng kế hoạch đã đổ bể khi nó lại bán ma túy cho một cảnh sát ngầm.

Cuộc bắt giữ đã khởi động cho cả một dãy các sự kiện làm thay đổi cuộc sống của Kanisha mãi mãi. Một cuộc khám xét nhà đã phơi bày hành vi phạm tội của Shantal, và bà bị tống vào tù 10 năm, trong khi Kanisha bị đưa vào trường cải tạo thanh thiếu niên hai tháng. Sau đó thì con bé được đưa vào một trại tập trung.

Mùa hè trước khi bước sang lớp 12, con bé cuối cùng cũng tìm được cách để thoát khỏi cuộc sống tối tăm đó. Nó muốn bắt xe buýt đến một thị trấn lân cận của Redondo Beach. Cuộc sống ở đó rất lạ lẫm với nó. Mặc dù con bé lạc lõng trong một thị trấn toàn người da trắng nhưng dù sao nó cũng đã trốn thoát được. Con bé cảm thấy mình như được hồi sinh.

Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ khi cô bé được nhận vào làm nhân viên thu ngân trong một câu lạc bộ du thuyền. Mặc dù chỉ nhận được những đồng lương tối thiểu, nhưng được làm việc với những người thành công và giàu có là tất cả những gì con bé muốn. Con bé không biết kiếm thật nhiều tiền, nhưng nó thích được ở gần những người như vậy.

Vẻ ngoài ưa nhìn ngay lập tức mở ra nhiều cánh cửa cho con bé, nhưng cá tính của nó cũng khiến chúng ngay lập tức đóng lại.

Mặc dù luật của câu lạc bộ không cho phép nhân viên có các mối quan hệ thân mật với thành viên câu lạc bộ, nhưng Kanisha đã gặp một cậu bé lớn hơn nó hai tuổi. Jake Underhill là một triệu phú từ khi lọt lòng và gia đình cậu có rất nhiều du thuyền rải rác trên khắp các bến cảng phía Nam California.

Một ngày, khi Kanisha đang làm việc một mình tại quầy lưu niệm, Jake tìm cách tiếp cận cô. Cô bé từ chối, cố gắng giải thích quy định của câu lạc bộ đối với nhân viên, nhưng Jake nói cậu là người nhà Underhill. Điều đó có nghĩa là Jake đã quen với việc phải có những gì mình muốn bằng mọi giá. Đó là cách nó sống. Vào sinh nhật thứ 17 của mình, bố cậu, một nhà thiết kế du thuyền, đã tặng đứa con trai duy nhất của mình, một chiếc du thuyền cho riêng nó. Chỉ dài khoảng 15m, trông nó vẫn bé so với chiếc du thuyền của chính ông, nhưng với Jake, đó là thiên đường tiệc tùng của cậu bé.

Được lát bằng gỗ tếch và trang hoàng với chiếc tivi màn hình LCD cỡ bự, bên trong chiếc du thuyền trông đẹp hơn mọi ngôi nhà Kanisha đã từng thấy. Chỉ riêng việc ngồi trong chiếc thuyền thôi đã khiến cô bé có cảm giác mình là một người khác rồi. Jake cũng đối xử với cô khá tốt. Tình yêu bắt đầu nảy sinh với cô bé. Ở tuổi 19, Jake đã cao 1m9 và đó là chiều cao lý tưởng cho Kanisha khi con bé cũng đã 1m76. Cậu sở hữu một hàm răng hoàn hảo và làn da rám nắng, làm người ta gợi nhớ đến cụm từ “cậu bé vàng California”. Đến tuần thứ hai thì mối quan hệ được đẩy lên một tầng cao hơn và hậu quả là cô bé đã mang thai.

Khi cô bé thông báo lại với Jake, cậu bé nói cô cứ yên tâm, và rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mọi thứ đã không ổn. Jake sau đó đã cư xử như một người khác. Hắn trở nên bận rộn hơn với công việc kinh doanh của bố và ngừng nhận điện thoại của Kanisha. Con bé rơi vào tuyệt vọng.

Một ngày khi Kanisha đang trên đường lĩnh lương, cô bắt gặp Jake đang cười nói với đám bạn đánh golf, chuẩn bị kết thúc một ngày bằng bữa nhậu say sưa trên du thuyền của gã. Jake bắt gặp cái nhìn của cô bé và không thèm nhìn lại lần thứ hai. Con bé tội nghiệp biết mọi thứ đã hết và nó lại cô đơn một lần nữa. Nhục nhã, nó quay mặt bước vội đi. Nhưng rồi cơn giận dữ xâm chiếm suy nghĩ nó. Nó muốn câu trả lời của gã nhà giàu. Khi con bé đối mặt với Jake, gã đã phủ nhận mọi quan hệ với cô. Cuộc tranh cãi đã đánh động đến bảo vệ của câu lạc bộ, nhanh chóng lên cao trào khi Kanisha “tặng” Jake một cú đấm vào giữa mặt. Con bé điên tiết, gào thét và đá vào người Jake. Gã cũng điên tiết vì bị tấn công và đã yêu cầu câu lạc bộ sa thải cô bé ngay lập tức.

Trong phòng quản lý, Kanisha được thông báo là cô sẽ bị sa thải. Khi con bé cố gắng giải thích mọi chuyện, lão quản lý chỉ đáp lại cộc lốc là hắn không muốn nghe, và rằng cô đi mà nói chuyện với cảnh sát vì Jake có thể sẽ kiện cô vì tội tấn công người khác. Sợ rằng mình có thể bị gửi lại vào trại cải tạo, con bé chạy vội ra cửa sau để bắt xe buýt đi về nhà.

Ngồi trên xe, con bé vẫn không hiểu tại sao chỉ vài tuần trước nó còn đang yên ổn còn bây giờ lại ở trong tình cảnh này. Cô bé đã không xuống xe tại trạm của mình vì thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước nhà. Nó ngồi lại trên xe đến trạm cuối cùng gần phía Đông Los Angeles. Đổi tấm séc cuối cùng, Kanisha mua vé xe và ra đi với bộ quần áo duy nhất trên người.

Không tiền, không gia đình, Kanisha đã rời khỏi California như thế. Nó không có điểm dừng chân. Không có nơi nào gọi là nhà. Cô bé sống lang thang và di chuyển bằng xe buýt mỗi khi nào đủ tiền. Mới 18 tuổi nhưng con bé đã có cuộc sống của một người cùng khổ.

Michelle lặp lại câu hỏi: “Cháu đã nghĩ về việc mình muốn làm gì chưa?”

“Tại sao cô lại hỏi vậy?” Kanisha đối đáp lại, khoang tay và ném cho Michelle một cái nhìn thách thức.

“Bởi vì đó là một câu hỏi quan trọng cần suy nghĩ.” Kanisha không trả lời. Michelle tiếp tục: “Nếu cháu không chọn con đường đi cho mình, cuộc đời sẽ chọn nó cho cháu. Và cháu sẽ kết thúc với những thứ mình không muốn.”

“Đó có phải là những thứ cô nghĩ cháu đang làm không?” Kanisha phản kháng

“Tôi không có ý đó. Tôi đang hỏi cô để…”

“Cô muốn hai mẹ con cháu chuyển đi phải không?”

“Dừng lại một chút đã.”

“Bởi vì hai mẹ con cháu có thể đi ngay chiều nay, không vấn đề gì. Cháu cũng không cần…”

“Dừng lại” Michelle quát lên.

“Con không làm gì cả” Nicky xịu mặt, tay đang cầm chiếc máy quay tiến vào phòng từ hành lang.

“Nicky, bỏ cái máy xuống và đi đánh răng đi!”

“Con cũng muốn, nhưng mẹ, Hannah ở trong phòng tắm mãi không ra” cậu bé trả lời, tay vẫn cầm chiếc máy quay và đang lại gần cho một cảnh quay rõ hơn.

“Con gái thường hay làm vậy.”

“Còn con thì thường không… thích vậy” Nicky ngay lập tức đốp lại “mẹ nói con được phép quay phim mà”.

“Không phải bây giờ, cất cái máy đi và chuẩn bị đi học!”

“Nhưng mẹ đã nói…”

“Mẹ biết mẹ nói gì. Làm ơn, không phải sáng nay!”

“Hai người đang cãi nhau à?” cậu bé tò mò

“Đi đi!”

Nicky dập chiếc máy lại và biến mất sau hành lang. Michelle chuyển hướng quan tâm lại Kanisha, người đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

“Cô biết cháu đang phải trải qua những gì.”

“Không cô không biết gì cả” giọng cô bé vỡ vụn trong lúc kìm nén những giọt nước mắt.

“Phải, cô không biết gì cả. Nhưng cô biết là cháu đang sợ hãi. Mọi thứ cũng chưa phải là ngày tận thế, tất cả mới chỉ là khởi đầu.”

“Khởi đầu cho cái gì?” Kanisha hỏi.

“Cái đó tùy thuộc vào cháu. Cô biết là cháu chưa thể hiểu ngay bây giờ, nhưng sẽ có lúc cháu nhìn lại quãng thời gian này, và cười.”

“Cười vì cái gì?”

“Cười bởi lúc này chính là lúc bắt đầu một cuộc đời mới. Tương lai đang bắt đầu ngay từ lúc này, và Chúa đã có sẵn một kịch bản cho cháu rồi.”

“Vậy thì hẳn Chúa có một cách thật khôi hài với cháu” Kanisha cảm thấy xấu hổ vì bản thân cô cũng chưa nghĩ đến tương lai, “Cháu sợ lắm”, giọng con bé mềm lại.

“Cô biết… và đó là điều bình thường.”

“Tại sao?”

“Bởi vì sợ hãi đang nói với cháu hãy bắt đầu thay đổi cuộc đời mình. Lợi dụng nỗi sợ hãi. Lấy nó làm động lực.”

“Cháu cứ nghĩ sợ hãi là cái gì đó không tốt cơ đấy.”

“Chỉ khi chúng ta để mặc nó xâm chiếm bản thân mình.

Hãy tin vào những thứ mình đang làm” Michelle nói với một nụ cười.

“Cháu đang làm gì?”

“Đang tự hỏi mình những câu hỏi quan trọng về tương lai. Những câu hỏi tốt sẽ đem lại những câu trả lời tốt.” Michelle nói.

“Cháu không hiểu”, Kanisha thú thật.

“Cô sẽ muốn hỏi bản thân nên làm gì để có thể, trước mắt là tự nuôi mình, còn sau đó là vươn lên làm giàu nhưng vẫn giữ được sự tự do khi già đi.”

“Ồ”, Kanisha trả lời với vẻ bối rối.

“Cô phải đưa bọn trẻ đến trường sau đó đi làm. Cô sẽ về nhà khoảng 5 giờ 30. Chúng ta có thể nói thêm về vấn đề này vào buổi tối.”

“Michelle?”

“Gì ư?”

“Cảm ơn cô.”

“Đừng cảm ơn vội. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm!”

Mặc dù cô vẫn luôn yêu thích công việc tại cửa tiệm sách cũng như đôi khi là các giao dịch bất động sản, Michelle vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên vì bản thân mình thích thú với việc “chỉ bảo” cho Kanisha đến vậy. Trên đường đi làm, bộ não cô chạy hết công suất, xử lý các cơ hội kiếm tiền.

Liệu cô có nên tập trung vào bất động sản? Hay sáng chế các sản phẩm? Hay cổ phiếu? Suy nghĩ của cô sau đó lại hướng về Francie. Cô phân vân liệu bà ấy có thật sự phù hợp với nhóm. Bởi vì, dù sao thì đó cũng là một người đàn bà giàu có. Bà ấy còn cần sự trợ giúp gì nữa? Bà ấy sống trong một ngôi biệt thự lớn phía Đông thị trấn và lái một chiếc xe Jaguar. Có lẽ Michelle có thể thuyết phục bà đồng quản lý nhóm. Cô thích thú với ý tưởng đó, bởi lẽ Francie nhiều tuổi hơn và điều đó sẽ đem kinh nghiệm lại cho cả nhóm. Một nhóm mà mọi thành viên đều có tuổi đời ngang nhau, cùng chủng tộc, cùng độ nhạy cảm thì có tác dụng gì? Đa dạng hóa là sức mạnh của họ. Điều đó cũng khiến họ chân thật hơn.

Trong văn phòng làm việc của mình vào chiều muộn ngày hôm đó, một ý tưởng cuối cùng cũng đến. Cô nên bắt đầu bằng việc tập trung vào năng lượng tinh thần cần có để trở thành một triệu phú. Cô có thể dạy họ những bước căn bản để kiếm tiền, chắc chắn rồi, nhưng sức mạnh tinh thần mới tạo nên điểm khác biệt giữa người với người. Đó là điểm mấu chốt. Họ phải học cách nghĩ như một triệu phú trước đã. “Đúng nó rồi” Michelle tự nhủ “đó là điểm trọng tâm”. Cô chắc chắn đó là lý do họ xích lại gần nhau. Và cô cũng hiểu cách tốt nhất là không nên bắt đầu với những sự khởi đầu còn quá nhiều lo lắng và sợ hãi, mà tốt hơn hãy hướng họ về điểm kết thúc, khi họ đã có một cuộc sống giàu sang tuyệt vời.

Rời khỏi văn phòng, Michelle bắt gặp Lisa phía sau quầy thanh toán, đang ngồi đọc một tờ tạp chí.

“Tôi chuẩn bị đi ra Starbucks. Cô muốn thứ gì không?” vừa nói cô vừa bước ra cửa.

“Không, cảm ơn, tôi đang cố gắng cai cà phê” Lisa nói, giật mạnh tờ báo như thể phản ứng với chính quyết tâm của mình.

“Cô ư? Cai cà phê?”

“Tôi biết. Ngu ngốc đúng không?” Lisa trả lời.

“Làm sao mà cô kháng cự được?” Michelle cười.

“Tôi sẽ cho cô biết nếu qua được sáng nay.”

“Ngày đầu tiên?”

“Phải và tôi cũng đang không vui vẻ gì đâu. Đầu tiên họ cấm cà phê. Sau đó là thịt. Rồi đạm. Lạy Chúa, ngay cả máy sấy tóc cũng có thể giết chết chúng ta thời buổi này. Cái gì tiếp theo? Sô-cô-la?” cô bung ra một tràng. “Nếu họ nói tôi sẽ chết vì ăn sô-cô-la, thì có lẽ cô nên chôn tôi, gói trong một thanh kẹo sô-cô-la đi là vừa, vì tôi sẽ không từ bỏ nó.”

Michelle chỉ cười và đi tiếp ra cửa.

“Ồ, tiện thể, tôi nghĩ là tôi vẫn có thể giữ được công việc của mình” Lisa nói, mắt vẫn không rời tờ tạp chí. “Tôi đã có cách khiến Francie gia nhập nhóm.”

“Thật á?” Michelle hỏi “bằng cách nào?”

Trước khi Lisa kịp trả lời thì cánh cửa bật mở và Francie bước vào. Michelle nhìn Lisa bằng con mắt kinh ngạc và nói với Francie: “Chúng tôi cũng đang nhắc đến bà”.

“Tin tức hơi chậm hả?” Francie nói trong lúc gia nhập với họ ở quầy thanh toán. Michelle để ý thấy Francie không nhìn trực tiếp vào họ. Cô không dám chắc, nhưng có vẻ như Francie đã khóc.

“Francie, bà ổn chứ?” Michelle hỏi.

“Ồ không sao. Tôi bị dị ứng cả sáng nay. Tôi vừa đi chợ xong, và cần vài quyển sách cho hôm nay” bà ấy nói, tay xé một trang trong cuốn sổ ghi nhớ. Mặc dù cố gắng bao biện bằng một nụ cười, Michelle không thể không nhận ra là có điều gì không ổn đã xảy ra.

“Francie, bao giờ thì bà mới vứt cuốn sổ cổ lỗ sĩ đó đi và mua một chiếc iPhone.”

“Nếu cô vẫn chưa lưu ý thì tôi cũng chính là một thứ cổ lỗ sĩ, cô gái ạ. Tôi thích viết vào sổ hơn. Khi tôi viết, tôi nhìn, và khi tôi nhìn thì tôi nhớ mọi việc lâu hơn.” Bà nói, đưa danh sách cho Lisa.

“Bất động sản?” Lisa hỏi lại, nhìn vào danh sách.

“Đúng, tôi đang suy nghĩ về một số vụ đầu tư và muốn thử xem bọn cô có cuốn nào về bán đấu giá tài sản tịch thu không. Mua, ý tôi là mua.”

“Vừa đúng lúc”, Michelle nói, nhìn Lisa và sau đó là Francie. “Chúng tôi đang định mở một nhóm thảo luận về đầu tư và kiếm tiền. Tối thứ Ba hằng tuần, tại đây.”

“Nhóm thảo luận?” Francie hỏi lại.

“Không chỉ là một nhóm thảo luận, nói đúng hơn là một nhóm hỗ trợ lẫn nhau dành cho những người phụ nữ muốn kiếm tiền”, Michelle trả lời.

“Francie thì giàu rồi. Bà ấy cần gì ngồi nói chuyện tiền nong với chúng ta – những người không có tiền?” Lisa pha trò. Vừa buột miệng, Lisa bắt gặp ánh mắt của Michelle.

“Tôi muốn nói là, tôi không thể trả lời câu hỏi đó, nhưng tôi dám chắc là nó sẽ rất thú vị.”

“Cảm ơn, nhưng có lẽ thôi”, Francie đáp lại bằng một nụ cười. “Cuộc sống hiện tại của tôi đang hơi bận rộn. Có lẽ để lần khác.”

Điện thoại bỗng reo. Vừa nhấc máy, Michelle vừa ném cho Lisa một cái nhìn trách móc. Được chiếc điện thoại giải nguy, Lisa vội kéo Francie đi về phía khu sách bất động sản.

“Xin chào, cửa hàng Heartlight xin nghe” Michelle nói.

“Có thêm đứa bé nào cần đỡ đẻ hôm nay không?” Ông Thị trưởng hỏi, giọng đùa cợt.

“Chưa có gì mới, nhưng chúng tôi có thể sẽ có một ca “tử vong” hôm nay” Michelle nói, mắt vẫn nhìn Lisa. “Cái gì?” ông ta bối rối.

“Không có gì. Tôi chỉ đùa thôi. Ông làm gì mà lại gọi tôi vào giờ này. Tôi tưởng ông đang có cuộc họp quan trọng lắm.”

“Tôi có, cho đến khi cuộc họp thu chi được dời lại đến ngày mai. Con của một nhân viên bị ốm hay gì đó. Bây giờ thì tôi rảnh cả buổi sáng. Đang nghĩ tôi có nên qua đưa cô đi ăn trưa sớm không?”

Trong lúc nói chuyện, Michelle để ý đến cuốn sổ ghi nhớ của Francie trên bàn. Một lá thư được kẹp trong cuốn sổ. Nhìn gần hơn, Michelle có thể nhận ra đó là thông báo của ngân hàng. Sau khi chắc chắn Francie đang bận bịu với Lisa, Michelle kéo nhẹ lá thư ra để thấy đó là thông báo tịch thu căn nhà của Francie.

“Michelle?” Ông Thị trưởng hỏi.

“Cái gì? À, tôi đây. Xin lỗi… bữa trưa hôm nay không được rồi.” Họ nói chuyện thêm một chút nữa, đồng ý gặp mặt tại bữa sáng vào một hôm khác.

Khi Lisa và Francie quay lại với một tá sách các loại, Michelle cười: “Bà làm gì tiếp sau đây? Có lẽ chúng ta có thể đi ăn trưa. Tôi không nhớ là chúng ta đã từng dùng bữa cùng nhau bao giờ?”

“Chúng ta cũng chưa”, Lisa nhắc khéo.

“Bà nghĩ sao, Francie? Có muốn đi ăn trưa với tôi hôm nay không?” Michelle tiếp tục hỏi, phớt lờ Lisa.

“Cảm ơn, nhưng có lẽ để khi khác… tôi còn rất nhiều thứ phải đọc” Francie trả lời bằng một nụ cười lịch thiệp.

“Tất cả là 42,53 đô” Lisa thông báo. “Đi kèm với 20% giảm giá, tất nhiên rồi.” Francie đưa thẻ tín dụng cho Lisa và cô ấy quẹt thẻ. Cái máy kêu bíp một cái và từ chối thanh toán.

“Hử?” Lisa thốt lên, cúi xuống nhìn cái máy. “Có vấn đề gì sao?”, Francie hỏi lại.

“Nó không nhận thẻ của bà. Có lẽ đường dây điện thoại của chúng tôi có vấn đề. Vẫn trục trặc kể từ đợt bão. Đây để tôi quẹt thử lần nữa.”

“Thôi”, Francie nhanh chóng trả lời: “Tôi sẽ trả bằng tiền mặt.” Francie lấy lại thẻ và rút tiền trả từ trong chiếc ví của bà.

“Ồ, chính xác đến từng xu.” Lisa mỉm cười trong lúc đếm lại tiền. Francie nhặt vội mấy quyển sách rồi nhanh chóng quay ra cửa.

“Đợi đã Francie, hóa đơn của bà này.” Lisa gọi với lại. “Không sao đâu. Tôi cũng không định đem trả lại đâu.”

Francie nói, vẫn tiếp tục bước ra cửa.

“Lạ thật!” Lisa nói, ngoái nhìn theo Francie leo lên chiếc Jaguar rồi đi mất.

“Có lẽ bà ấy có một ngày không vui”, Michelle nói, trong lòng không muốn tiết lộ bí mật của Francie.

“Tiện thể, cô đã nói gì khiến bà ấy quay trở lại đây?”

“Cái gì?” Lisa hỏi lại một cách bối rối.

“Cô đã nói có cách khiến bà ấy quay trở lại đây mà.”

“Đúng, nhưng tôi vẫn chưa kịp nói chuyện với bà ấy. Chuyện hôm nay là tình cờ thôi.”

“Phải, có lẽ vậy. Nhưng cô có ý tưởng gì?”

“Tôi nghĩ chúng ta có thể nói dối rằng chúng ta tìm thấy chiếc khăn quàng Calvin Klein của bà ấy ở đây, và nếu bà ấy không xuống lấy chúng ta sẽ vứt nó đi. Cô biết đấy, hù bà ta một trận.”

“Bà ấy bỏ quên khăn quàng ở đâu à?”

“Không, nhưng chuyện đó chẳng liên quan. Một khi Francie nghe thấy bất cứ cái gì hiệu Calvin Klein chuẩn bị bị vứt đi, tôi cá năm đô là bà ấy sẽ chạy ngay lại.”

“Vậy thì, cứ thử xem liệu cô có kéo được bà ta xuống đây hôm nay, vào khoảng 7 giờ không?”

Trong khi đi ra Starbucks, Michelle bị những dòng suy nghĩ xâm chiếm hết tâm trí. Cô có nên qua nhà Francie xem liệu có giúp được gì không? Hay tốt hơn hết là đợi bà ấy qua cửa hàng trước? Không có câu trả lời nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.