Kiếm Tiền Siêu Tốc

6.



Chuyến phiêu lưu bắt đầu

Nghệ thuật thay đổi cách nghĩ của bạn

Khi mọi người tập trung tại bãi đỗ xe hướng ra hồ Gương, Michelle có thể cảm nhận được sự mơ hồ của mọi người trong nhóm. Từng người một, những người phụ nữ ném một cái nhìn e ngại về phía màn đêm phía trước họ. Những cành khẳng khiu của những cây thông cao vút chỉ càng khiến cảm giác bất an tăng lên trong mỗi người. Ai mà không thích thú với những chuyến phiêu lưu cơ chứ, nhưng mà leo núi lúc đêm hôm thế này á?

“Thật điên rồ. Nếu ai đó bị thương thì sao?” Lisa bắt đầu. “Chúng ta có thể đi lạc”, Lei Kim ấp úng.

“Có thú hoang trên núi không?” Kanisha bày tỏ sự lo lắng.

Michelle ngay lập tức trấn an họ là chỉ còn rất ít gấu trong cả khu vực thôi.

“Một ít?” Kanisha hỏi lại, mắt tròn xoe.

“Gấu? Không ai nói với tôi về gấu cả”, Francie nói, đang buộc dây giầy vội đứng bật dậy. Đôi giày mới tinh vừa “đập hộp” ra.

Lisa phân phát ba chiếc đèn pin cô lấy từ cửa tiệm. “Của tôi đâu?” Francie nhanh nhẩu.

“Chỉ có ba cái”, Lisa trả lời.

“Ba cái là thừa rồi. Tin tôi đi. Mắt của chúng ta sẽ thích ứng với màn đêm nhanh chóng.” Michelle nói, đóng cánh cửa xe lại.

“Không, tôi vẫn muốn có một cái đèn pin”, Francie cương quyết.

Michelle có thể nhận ra điều đó. Bà ấy muốn cái đèn. “Ok, Francie, Chúng ta sẽ lần lượt dùng những chiếc đèn. Được không?” Michelle đề xuất. Nhưng Francie như một đứa trẻ, bà ta muốn một chiếc của riêng mình. Francie khoanh tay đứng im một chỗ.

“Hoặc tôi có một cái đèn pin, hoặc tôi sẽ đi về”, Francie nói.

Kanisha chìa tay đưa chiếc đèn pin của cô cho Francie. Người đàn bà ấy không thích cô bé và hành động lịch sự của cô chỉ càng làm bà ấy càng khó chịu mà thôi. Nhưng dù sao bà ta cũng đã cầm lấy.

Cả đám bắt đầu bước đi trên con đường toàn sỏi đá. Đi dẫn đầu mà không cần sự trợ giúp của đèn pin là Michelle. Cô quay lại mỉm cười với cả nhóm. Cô biết chỉ riêng việc kéo được họ đến đây đã là một thành công lớn nhưng mọi khó khăn còn ở phía trước.

Để tránh tình huống họ nghĩ về việc quay trở lại, Michelle bắt đầu kể một câu chuyện về một nhà thám hiểm vĩ đại – ngài Walter Kennington. Ngoài việc rất nổi tiếng với những chuyến phiêu lưu và những bức ảnh của dãy Rockie, ông còn là một huyền thoại với sự khám phá ra hồ Gương (Mirror). Mải bám theo hai mẹ con sư tử núi, Kennington bị lạc trong rừng năm ngày liền. Nhưng những ngày đó lại là những ngày đẹp nhất cuộc đời ông.

Không chủ ý và đang bị say nắng trầm trọng, Kennington bắt gặp hồ Gương một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Cái hồ đã trở thành một trong những khám phá vĩ đại nhất của ông. Và những nhà lập pháp thời đó đã muốn đặt tên ông cho cái hồ, nhưng ông từ chối. Ông giải thích rằng sự phát hiện ra cái hồ không phải là cho riêng ông, mà quan trọng hơn đó là vẻ đẹp tuyệt vời của dãy núi Rockie. Cho đến tận ngày hôm nay, không một ai nhắc đến hồ Gương mà không nhớ đến câu chuyện Kennington bị lạc.

Những bậc cuối cùng của con dốc dài. Những người phụ nữ mệt mỏi và lặng lẽ bước đi. Kanisha có một vết bỏng rộp nơi gót chân trái, Francie có vẻ hụt hơi sau quãng đường dài leo dốc, Lei Kim và Lisa tụt lại phía sau, có vẻ chỉ đợi ai đó lên tiếng là sẽ ngay lập tức quay về. Đột nhiên tất cả dừng lại cùng lúc… họ nghe thấy tiếng gì đó từ đằng xa.

“Tiếng gì vậy?” Francie thì thầm.

“Không có gì đâu, cố lên nào, chúng ta sắp đến nơi rồi.” Michelle nói, vẫn tiếp tục leo lên.

“Gần đến đâu?” Lisa nói, có vẻ lưỡng lự không biết nên đi tiếp hay quay lại. Nhưng Michelle không trả lời cô. Và từ lúc nào, Michelle biến mất vào trong màn đêm, những người phụ nữ còn lại nhìn nhau nháo nhác, mong tìm sự hướng dẫn. Không có ai lên tiếng. Vậy là, không còn lựa chọn nào khác. Họ tiếp tục tiến lên.

Âm thanh kia lại vang lên lớn hơn. “Có thể là cái gì nhỉ?” Lei Kim tự hỏi khi bà cố bắt kịp Michelle. Nhưng có cái gì đó không ổn, bà cảm thấy chóng mặt. “Không sao, đi tiếp nào”, Lei Kim tự trấn an, nhưng bà loạng choạng rồi ngã xuống.

“Michelle”, Francie la lên.

Michelle quay lại và thấy Lei Kim nằm dưới đất. Mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ bà.

“Tôi không sao, không sao”, Lei Kim trấn an mọi người. “Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi.”

“Bà chắc chứ?” Michelle lo lắng. “Tôi ổn!”

“Hãy uống chút nước”, Lisa nói, chìa chai nước ra.

“Cảm ơn”, Lei Kim nói và hớp lấy một ngụm nước. “Thật mà, tôi không sao.”

“Chúng ta có thể quay lại nếu bà cảm thấy không ổn” Michelle nói, nhưng Lei Kim đã đứng dậy.

“Thật đấy, mọi người, tôi không sao”, Lei Kim lặp lại. Và cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Michelle vẫn để mắt tới Lei Kim, người trông có vẻ nhợt nhạt. Lei Kim đáp lại bằng một nụ cười và thậm chí còn bước đi nhanh hơn.

Trên đỉnh dốc, họ được tưởng thưởng bởi một thác nước đẹp mê hồn, với tên gọi thác Kennington. Ánh trăng soi sáng cả mặt nước như thể nó treo ngay trên đỉnh thác. Đây cũng chính là con đường mà ngài Kinnington đã đi theo để tới nơi an toàn ở một khu khai thác mỏ tại Idyllwind. Michelle giải thích cho mọi người đây là những ngày cuối cùng trong năm có thể nhìn thấy ngọn thác trước khi đến mùa xuân năm sau. Mùa đông đang đến và sớm thôi toàn bộ khu vực này sẽ bị bao chủ dưới lớp tuyết dày cả mét. Một khoảnh khắc đáng trân trọng.

“Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta về được chưa?” Lisa cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chưa, chúng ta gần đến nơi rồi”, Michelle đáp lại, chân vẫn không ngừng bước tiếp. “Thêm một đoạn nữa thôi, tôi hứa với mọi người.”

Đến cuối con đường mòn, cả đám người chợt yên lặng. Trước mặt họ là hồ Gương.

“Tắt đèn pin đi!” Michelle ra lệnh. Từng người một, những ánh đèn vụt tắt. Mắt của họ nhanh chóng làm quen với bóng đêm, và dưới ánh trăng, họ có thể nhìn được toàn bộ mặt hồ và những dãy núi hùng vĩ phía xa. Không khí hơi lạnh và tràn ngập mùi nhựa thông.

“Hãy tưởng tượng, bị lạc trong rừng năm ngày rồi khám phá ra cảnh này. Thật là một món quà.” Michelle nhìn xung quanh. Mặt trăng vẫn vằng vặc chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, đến đây thì có lẽ ai cũng hiểu tại sao Kinnington đặt tên hồ là hồ Gương. Nó là một chiếc gương phản chiếu tất cả cảnh vật xung quanh đó. Michelle đã đúng. Đó là một món quà. Những người phụ nữ ngắm mặt hồ say sưa. Đó là một thời khắc kì diệu, một sự thức giấc của tâm hồn. Ngay cả Lisa cũng không nói gì. Đó cũng là một phép màu, Michelle tự nhủ.

Tập trung mọi người lại, Michelle thuyết phục họ hãy chọn một chỗ ngồi xuống.

Kanisha tìm thấy một khúc cây gãy. Lisa ngồi ngay xuống đất. Lei Kim cũng ngồi xuống theo. Francie trông có vẻ phân vân, nhưng rồi cũng phủi phủi một tảng đá và ngồi xuống vừa lúc Michelle kết thúc câu chuyện của Kennington. “Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta phải lạc lối trước khi tìm được lối thoát” những người phụ nữ ngồi đó và từ từ thẩm thấu những suy nghĩ. Michelle sau đó chỉ cho bọn họ ánh đèn từ phía thị trấn dưới núi.

“Một cơ hội để bạn hiểu hơn cái gì là quan trọng phải không? Những mảnh đời dưới đó, vội vã, đấu tranh, yêu, hết yêu… và tất cả đều tùy thuộc vào bản thân chúng ta. Chúng ta được quyền chọn cách sống của mình. Lí do gì khiến tôi kéo mọi người lên đây? Mọi người đã nghĩ ra mình muốn cái gì chưa?”

“Tôi biết rõ mình muốn cái gì”, Lisa nói.

“Lisa, làm ơn đi. Tôi đang nói nghiêm túc đấy. Lần cuối cô ngừng lại và thực sự hỏi bản thân ‘Mình muốn cái gì’ là khi nào?” Không ai lên tiếng, cho đến khi Michelle tiếp tục: “Đó là một thứ đáng để suy nghĩ. Cuộc sống chính là sự khẳng định các suy nghĩ có trong đầu bạn. Nếu bạn không lựa chọn những suy nghĩ bằng cách tự hỏi mình những câu hỏi đó, sự mơ hồ sẽ thống trị. Nó sẽ mang lại sự thất vọng và tức giận vì cho đến cuối đời, bạn lại ước giá như mình đã chọn lựa một con đường. Vì vậy, nếu có thể, tôi muốn mọi người hãy nhắm mắt lại.”

“Nhắm mắt lại? Cô đang nói gì vậy? Hãy nhìn mặt trăng kìa, và cả cái hồ nữa. Cô muốn tôi nhắm mắt lại và bỏ lỡ chúng ư?” Lisa phản bác.

“Phải, nhưng cô không bỏ lỡ thứ gì cả. Cái tôi muốn mọi người làm là nhìn những vẻ đẹp từ tâm hồn. Tôi muốn mọi người hãy dừng lo lắng về tiền bạc. Hãy tạm thời đừng nghĩ đến những thứ phải làm hay làm sao để thoát được những khoản nợ. Chúng ta sẽ nghĩ về những thứ đó sau. Ngay bây giờ, tôi muốn mọi người tìm kiếm… bất kì cái gì các bạn thấy.”

“Cô nghiêm túc đấy chứ?” Lisa hỏi. “Tìm cái gì cơ?” Kanisha thêm vào.

“Đó là vấn đề. Chúng ta không tìm kiếm cái gì cả. Khi chúng ta bận rộn kiếm tìm một cái gì đó, chúng ta đã làm sai. Dọn dẹp trí óc của bạn và lắng nghe thông điệp của tâm hồn, và hãy ngừng lo lắng về các vấn đề của bạn. Chúng rất có ích. Chúng khiến bạn mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, và gan dạ hơn. Hãy tưởng tượng một cuộc sống mà bạn vẫn luôn mong muốn. Cảm giác thế nào? Đã bao giờ bạn nghĩ về nó chưa? Bạn có nghĩ đã đến lúc được sống một cuộc sống như thế chưa? Tại sao không phải là luôn bây giờ? Tôi muốn mọi người hãy tưởng tượng mình là một nhà thám hiểm, đang khám phá những vùng đất còn hoang vu trong đầu chúng ta. Quá trình này sẽ giúp các bạn bỏ qua những bối rối và học cách đón nhận những điều tuyệt vời hơn, những thứ các bạn vẫn thường nghĩ không thuộc về mình. Đã đến lúc các bạn đạt được những thứ đó. Nhưng nghe này, đây là điểm quan trọng nhất: đừng vội nghĩ đến việc làm thế nào để đạt được những điều đó. Hãy tin là nếu bạn thấy được, bạn sẽ làm được.”

Và mọi thứ bắt đầu. Một sự tĩnh lặng bao phủ lấy những người phụ nữ như một tấm chăn ấm áp. Nhìn xung quanh một lần nữa, Michelle cũng nhắm mắt lại để thực hành như mọi người. Nhắm mặt lại, âm thanh của thác nước bỗng trở nên lớn hơn. Cô có thể nghe tiếng sóng hồ vỗ nhè nhẹ vào bãi cát. Cô hít một hơi thật sâu và cảm thấy hơi ẩm của hồ như một cơn gió nhẹ nhàng hôn lên làn da cô.

Một vài phút trôi qua trong yên lặng. Michelle tiếp tục dẫn họ vào một hành trình trong tương lai. “Hãy tưởng tượng bạn đang sống như mình mong muốn. Cuộc sống đó thật đẹp đúng không? Và nó đang chờ bạn, ngay từ bây giờ.” Cô dừng lại một chút để suy nghĩ đó kịp thấm vào mọi người. “Bạn sống ở đâu? Trong một ngôi nhà như thế nào? Hãy bước đến cánh cửa và mở nó ra. Bước vào trong và xem cuộc sống bạn và những người bạn yêu quý ra sao. Những người nào bạn muốn chia sẻ cuộc sống như vậy với bạn? Hãy chú ý sự giàu sang xung quanh bạn. Dành ra vài phút để khám phá căn nhà trong mơ của bạn. Tôi muốn bạn cảm nhận chúng bằng cả năm giác quan. Bạn ngửi, nghe, nhìn, nếm, cảm giác được gì trong ngôi nhà ấy? Hãy nhớ, đó là phần thưởng khi bạn thực hiện được giấc mơ của mình.”

Lại một vài phút trôi qua trước khi Francie tỏ ra bồn chồn. Lo lắng bởi không gian xung quanh, bà ấy cuối cùng không nhịn được phải mở mắt khi nghe thấy tiếng cú đêm. Bà ấy nhanh chóng phóng cặp mắt lên ngọn cây và bắt gặp con chim khổng lồ đó. Cái đầu nó xoay về phía bà ấy, đôi mắt phản chiếu ánh trăng. Định thông báo với mọi người về con vật, bà quay sang nhìn và phát hiện tất cả đều vẫn đang nhắm mắt, kể cả Michelle. Chẳng nhẽ bọn họ không nghe thấy gì? Nhưng rõ ràng là họ không nghe thấy thì phải. Như thể là sinh vật kia chỉ có bà nhìn thấy. Nó đang cố gắng nói với bà cái gì chăng? Bà ta bắt đầu mỉm cười. Một trong những sinh vật lớn nhất trong khu rừng đang chia sẻ khoảnh khắc này với bà.

Sau lưng bà ấy chợt xuất hiện tiếng xào xạc. Bà ta ngay lập tức quay đầu lại theo bản năng. Gấu? Hay con vật nào khác? Một bầy sói đang tiến đến với năm “món” ngon lành chăng? Chợt nhớ tới những gì Michelle nói về loại suy nghĩ trốn chạy, bà ta quay lại nhìn con cú. Bất chợt, khi hướng mắt lên cành cây, bà ấy nhận ra có điều gì đó khang khác. Trên cành giờ đây có đến hai con cú?

Mọi thứ trở nên rõ ràng khi một con bắt đầu cúi xuống rỉa lông. Đằng sau là một con cú khác. Đó hẳn phải là một cặp đôi nhà cú, một đực một cái, Francie nghĩ. Khi hai con bắt đầu rúc vào đầu nhau, Francie nhận ra bà đang theo dõi “vũ điệu tán tỉnh” của chúng.

Francie nhắm mắt lại, để ghi nhớ cảnh đẹp này vào bên trong, nhưng lại nhanh chóng mở mắt ra. Bà không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Khi mở mắt ra, thật ngạc nhiên là hai con cú đã biến mất. Một cảm giác buồn bã chợt xâm chiếm lấy bà. Bà thắc mắc liệu có phải tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra. Nhưng nếu thế thì nó có nghĩa gì? Liệu đó có phải là hình ảnh ẩn dụ cho cuộc đời mình và những thời gian đã bị bỏ phí? Vậy còn cái nhà sắp bị tịch thu thì sao? Bà muốn câu trả lời.

Bà cảm thấy cô đơn, đột nhiên lại nhớ chồng mình khó tả – ông Christopher. Bà ấy muốn phá tan sự im lặng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Bà ấy hốt hoảng. Bàn tay bà ướt mồ hôi và ngực cảm thấy khó thở, cuối cùng bà phải hít lấy một hơi dài. Có vẻ như điều đó phần nào nguôi ngoai những suy nghĩ đang cào xé tâm trí bà. Hít vào một hơi sâu, bà ấy lại nhắm mắt lại, quay trở lại nơi bình yên trong tâm hồn. Bà vừa thở ra một hơi thì cũng là lúc Michelle phá tan bầu không khí yên lặng.

“Từ từ hướng sự tập trung trở về hiện tại và từ từ mở mắt ra.”

Những người phụ nữ trông như thể họ mới nhìn thấy mặt hồ lần đầu tiên sau khi mở mắt ra – tất cả ngoại trừ Lisa, người nhún vai, đứng bật dậy và thông báo: “Ok, tôi đã sẵn sàng.”

Michelle có vẻ không đếm xỉa đến thông báo của Lisa. “Tôi chắc là mọi người có rất nhiều điều để nói. Nhưng hãy giữ yên lặng trên đường chúng ta quay trở lại. Hãy lắng nghe tiếng bước chân chạm đất, tiếng hơi thở của các bạn, tiếng nhịp tim của mình. Hãy cảm nhận nơi mà các bạn vừa đi đến trong 45 phút vừa qua – “45 phút? Thật á?” Francie ngạc nhiên thốt lên “Đúng vậy, tin hay không thì cũng đã 45 phút kể từ khi chúng ta nhắm mắt lại. Như tôi đã nói, hãy ghi nhớ nơi mà mọi người đã tưởng tượng ra trong 45 phút vừa qua để chúng ta có thể quay lại đó bất cứ khi nào chúng ta muốn. Bạn không cần phải ngồi bên hồ, mặc dù nếu được thì cũng không sao. Bạn có thể mang nó luôn bên mình, ở bên trong mình.” Cô mỉm cười. Michelle thích cái ý nghĩ rằng suy nghĩ của cô có thể biến thành một ngôi đền tĩnh lặng của tâm hồn bất kì lúc nào cô muốn, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì đi nữa.

“Khi chúng ta về đến bãi đậu xe, tôi muốn tất cả mọi người lên xe và về nhà luôn. Đừng nghe đài hay gì cả. Cũng đừng gọi điện thoại báo trước khi về nhà. Hãy tiếp tục quá trình khi nãy và bỏ qua tất cả những mối bận tâm về tiền bạc, về những thứ bạn không có, hoặc những thứ bạn nghĩ bạn có thể có, hay bất kì một gánh nặng tài chính nào khác. Đừng nghĩ về chúng. Sau đó, khi về đến nhà, tôi muốn mọi người hãy ngồi lại bàn ăn trong bếp, hoặc leo lên giường, hoặc ngồi trên ghế và viết. Viết về những thứ bạn đã nhìn thấy, cảm nhận thấy. Bất kì thứ gì. Hãy cứ đặt bút lên giấy, hoặc đặt tay lên bàn phím, và viết chúng ra.” Michelle đứng dậy.

Nhanh chóng, những người còn lại gật đầu và đứng dậy đi ngược trở lại con đường lúc đầu. Lisa dường như là người duy nhất không thu hoạch được gì suốt từ nãy đến giờ và cô băng băng đi trước, tạo khoảng cách khá xa với những người còn lại, những người vẫn đang đi trong yên lặng. Những người phụ nữ bận rộn với suy nghĩ của mình đến nỗi họ quên cả bật đèn pin. Quãng đường quay trở lại dường như là một con đường khác hoàn toàn so với ban đầu. Tất cả mọi người, trừ Lisa, dường như đều đang bước đi với cảm giác ngạc nhiên pha lẫn chút bối rối. Tâm hồn của họ đã được nâng lên một tầm mới, nhưng Michelle biết đó chỉ là nhất thời. Những thử thách còn ở phía trước.

Michelle biết rằng họ sẽ đấu tranh nội tâm dữ dội để không phải tiếp tục quay lại với những lo lắng gánh nặng tiền bạc vốn có. Họ sẽ phải đấu tranh vì con quỷ đó sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quá trình “tỉnh giấc” và thực sự “tỉnh giấc” không dành cho những trái tim yếu mềm, và Michelle không thể không lo lắng xem ai sẽ là người phải thất bại. Phải chăng là Francie, người cho đến giờ phút này vẫn đang bị khóa kín trong sự bảo thủ vào sợ hãi. Hay Lei Kim sẽ quay trở lại làm một người nghiện làm việc, với cuộc sống phụ thuộc vào thu nhập tuyến tính vốn có của bà? Hay Lisa sẽ rời nhóm trước tiên, bởi vì hãy nhìn vào thực tế cho đến lúc này cô là người duy nhất chưa thu hoạch được gì? Hoặc cũng có thể Kanisha sẽ bỏ chạy. Liệu cô bé có thể tách rời con của mình? Mặc cho những suy nghĩ chạy loạn trong đầu, Michelle cuối cùng cũng nhanh chóng quay trở lại với sự minh mẫn của mình. Liệu cô có quá vội vàng không? Hay thế vẫn chưa đủ “nhiệt”? Chuyến leo núi này có phải là một ý tưởng hay không? Samantha sẽ làm gì trong tình huống này?

Những suy nghĩ chỉ dừng khi cô bắt đầu nở một nụ cười và dẹp đi những tiếng nói tiêu cực. Cô nghĩ đó là một khởi đầu hoàn hảo. Đây là một nhóm của cô, nó khác với nhóm của Samantha và cô sẽ không tốn thêm năng lượng tinh thần nào để so sánh và cạnh tranh nữa. Đây là nhóm của cô và ngay bây giờ cô cảm thấy hài lòng với buổi họp đầu tiên này. Những ý tưởng về buổi họp tiếp theo lại ùa đến. Cô không thể đợi được nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.