Kiếm Tiền Siêu Tốc
7.
Tin tưởng vào quá trình
Rằng bạn có thể làm được bất kì chuyện gì
Trong tuần tiếp sau đó, Michelle phát cho mọi người trong nhóm một cuốn Think and Grow Rich – 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill. Cô chọn cuốn sách đó vì nó là “cuốn sách gối đầu giường” cho những người muốn học về tài chính và quyết tâm làm giàu. Nó vừa dạy người đọc một số phương pháp kiếm tiền, vừa chỉ cho họ những cảm giác trong quá trình kiếm tiền, và đó cũng là lý do Michelle nghĩ cuốn sách là phù hợp nhất cho nhóm của cô. Cô đưa mọi người cuốn sách cùng một ghi chú sau:
Cảm ơn mọi người một lần nữa vì chuyến leo núi tuần trước. Tôi thật sự rất phấn khích cho lần gặp mặt tiếp theo, 7h tối thứ Ba. Làm ơn hãy đọc cuốn sách này trước buổi họp. Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã hợp tác. Hẹn gặp lại tuần tới.
Kanisha đọc cuốn sách rất nhanh và rất háo hức muốn thảo luận trong bữa tối ngày hôm đó. Nhưng Michelle bảo cô bé hãy đợi đến buổi họp. Thời gian trôi qua và Michelle nhận ra Kanisha không phải loại người chạy theo cuộc sống. Cô bé háo hức với những sự thay đổi. Lisa, trái ngược lại, quay trở lại cuộc sống vốn có và từ chối bất kì cuộc thảo luận nào về chuyến leo núi lần đó. Mặc dù cũng đồng ý đọc cuốn sách kia nhưng cô ấy trở nên rất bận rộn với những chuyện khác. Michelle hiểu đó là cách để Lisa cố giữ để cuộc sống của mình không bị thay đổi. Trên thực tế, cố giữ mình bận rộn đã bộc lộ khao khát muốn giữ mình “nhỏ bé” của Lisa. Cô ấy không phải là loại người phản ứng tốt mỗi khi bị dồn vào góc tường. Michelle hiểu cô sẽ phải là người kéo Lisa ra khỏi góc khuất đó. Dù gì thì ngay bây giờ cô cũng chỉ mong Lisa đọc cuốn sách là tốt rồi.
Michelle đứng ngắm ngôi nhà của Francie. Cô đang trên đường ghé qua tặng cho bà ấy một ít trà thảo dược. Đống lá rụng trong vườn không được dọn dẹp là dấu hiệu cho thấy người làm vườn đã được cho nghỉ việc. Dù sao thì phần còn lại của ngôi nhà vẫn được chăm sóc tốt. Michelle gõ cửa.
Cửa mở và Francie bước ra. Nhìn bà ấy thật kinh khủng, như là đã không ngủ mấy ngày liền, vẫn mặc bộ quần áo màu đen từ hôm leo núi đến giờ. Michelle thắc mắc là liệu bà ấy đã tắm rửa gì chưa kể từ hôm đó và lo lắng xem bà ta có phải đang quá tuyệt vọng không?
“Francie, bà vẫn ổn chứ?” Michelle bước vào và bày tỏ sự lo ngại.
“Michelle, thật là bất ngờ. Nhưng cũng vừa đúng lúc. Vào đây, tôi có thứ này phải chỉ cho cô xem”, Francie nói, nắm lấy tay Michelle. Bà kéo cô vào nhà và dập mạnh cánh cửa phía sau lại.
Đây là lần đầu tiên Michelle đến nhà Francie. Nó rất đẹp và hoàn hảo một cách không tì vết, đúng như Michelle vẫn nghĩ. Michelle thầm nghĩ ngôi nhà như được bê nguyên ra từ một trang bìa của một tạp chí Better Homes and Gardens nào đó. Trong phòng đọc sách, ngược lại, là một bãi chiến trường thật sự. Giấy và những cuốn sách vứt bừa bãi trong khi rèm cửa thì đóng kín. Ngoại trừ màn hình chiếc laptop của Francie lập lòe sáng thì cả căn phòng bị bao phủ trong một màn đêm.
“Francie, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Michelle vừa hỏi vừa nhìn xung quanh một lượt.
“Thật tuyệt vời, tôi cũng không biết nói gì”, Francie nói, gần như không thể kiềm chế được sự phấn khích.
“Sao thế?”
“Không sao cả. Mọi thứ đều tuyệt vời… và tôi phải cám ơn cô”, Francie vừa nói, vừa đào bới đống giấy tờ trên bàn. Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà ấy ngay lập tức nói như sợ quên mất. “Phải rồi, tôi còn phải gặp luật sư của mình để bàn về việc mở công ty trách nhiệm hữu hạn. Không được quên cái này.”
“Francie, tôi không hiểu lắm. Chuyện gì thế này?” “À đúng rồi, sau buổi leo núi ngày hôm qua.”
“Buổi leo núi diễn ra cách đây đã ba hôm, Francie.” “Thời gian trôi quá nhanh phải không?” Francie mỉm cười. “Tôi thấy lo cho bà đấy.”
Francie cầm chiếc laptop của mình lên và đưa nó cho Michelle. “Hãy nhìn này!”
Michelle nhìn vào màn hình để thấy một trang Web trông hết sức đơn giản với tựa đề: Giúp đỡ với vấn đề Tịch biên tài sản: Tìm một lối thoát
“Đây, nhìn này, kéo xuống đây”, Francie vừa nói, vừa gõ phím mũi tên như một người uống hơi nhiều cà phê. Và với hình dáng như bây giờ, có vẻ như bà ấy cũng đã uống cà phê hơi quá nhiều thật.
“80 đô cho một quyển hướng dẫn? Tôi nghĩ chúng tôi có những cuốn sách giá rẻ hơn ở tiệm”, Michelle nói.
“Bạn yêu quý ơi, có những người ở ngoài kia tính giá cả ngàn đô cho những cái đĩa CD hay DVD với cùng đề tài, cô có tin được không? Nhưng họ không hiểu một vấn đề là, những người bị tịch biên thì lấy đâu ra cả nghìn đô la. Ít nhất tôi biết là mình không có.”
“Sau buổi leo núi đêm hôm đó – ba hôm trước” bà ấy vừa cười vừa nói với Michelle. “Tôi về nhà và không thể ngừng suy nghĩ về những điều cô đã nói. Về chuyện nếu chúng ta không lấp đầy tâm trí bởi những thứ chúng ta muốn, những thứ khác sẽ lấp đầy tâm trí của chúng ta. Tôi đã nghĩ cách duy nhất để mình có thể thoát khỏi cảnh tịch biên này là xem xem mình có thể học được những gì từ người khác. Nhưng mỗi lần lên mạng tìm hiểu, tôi chỉ có thể tìm được rất ít thông tin có ích. Mỗi nơi một ít. Không nơi nào có một câu trả lời đầy đủ. Do vậy tôi nghĩ, nếu mình có thể tập hợp tất cả những thông tin đó về một chỗ, viết chúng lại dưới một ngôn ngữ đơn giản để tất cả mọi người đều hiểu được thì sao nhỉ. Và tôi đã đi đến cái này (chỉ vào trang web)”
Francie lấy lại chiếc máy, mở một file PDF và đưa lại cho Michelle xem.
“Bà viết tất cả những thứ này à?”
“Một chút thôi. Phần lớn là tôi lắp ráp chúng lại.” Francie nhìn Michelle và nói.
“Tất cả những gì tôi làm là một chút nghiên cứu và tập hợp chúng lại thành một bản hướng dẫn 25 trang cho những người đang phải đối đầu với cảnh tịch biên, để họ hiểu họ đang đối mặt với cái gì và làm sao để thoát khỏi nó.”
“Và?” Michelle hỏi, mắt vẫn đang lướt qua bản tài liệu. “Sau đó tôi thành lập một tài khoản Paypal, như cô đã gợi ý.”
“Bà lập trang Web này luôn ấy hả?”
“Ồ đừng đùa nữa, tôi thậm chí gần như không biết mở e-mail, nhưng có một trang web tên là Godaddy.com. Họ sẽ làm trang web cho bạn. Tôi chỉ việc nói với một chàng trai trẻ ở California những yêu cầu về trang web và cậu ta làm hết mọi việc cho tôi. Trang web đi vào hoạt động hai ngày trước. Chúng tôi đã gặp phải một số lỗi nhưng hãy nhìn kìa… 136 yêu cầu mua.” Bíp. Hộp thư thoại của của bà ấy hiện lên thêm một yêu cầu nữa.
“Xin thứ lỗi, 137 yêu cầu” Francie chữa lại với một nụ cười.
“Bà đang nói là đã kiếm được… bao nhiêu trong hai ngày?”
“137 yêu cầu mua với 80 đô mỗi cái. 11 nghìn đô.” “Francie. Thật tuyệt vời. Liệu chừng đó có đủ để bà giữ lại căn nhà không?”
“Khi cô vừa đến tôi cũng đang định qua nhà băng để xem liệu họ có chấp nhận thanh toán qua Paypal không.” “Tôi có nên gợi ý bà nên… đi tắm trước không?” Michelle nói:
Francie cười, nhìn lại mình “Có lẽ.”
“Cả nhóm sẽ cần phải nghe về chuyện này”, Michelle nói “Bà sẽ đến tối thứ Ba này chứ?”
“Dĩ nhiên. Tôi sẽ không bỏ lỡ.”
“Tuyệt vời. Tôi phải quay lại cửa tiệm đây. Chúc may mắn với ngân hàng”, Michelle mỉm cười.
“Tôi không thể đợi để bắt đầu thanh toán những hóa đơn đó một lần nữa.”
“Tôi thật sự hạnh phúc thay cho bà.”
“Cho chúng ta”, Francie chữa lại.
“Phải rồi, cho chúng ta. Tuyệt lắm Francie. Tôi rất tự hào về bà.” Michelle nói trong lúc quay trở ra. “Tôi sẽ gặp lại bà vào thứ Ba.”
Lisa đang giúp đỡ một khách hàng in sách khi Michelle về đến cửa tiệm. Họ trao nhau một nụ cười thay cho lời chào trong lúc Michelle quay lại văn phòng. Cô vừa ngồi xuống thì điện thoại báo có một cuộc gọi – tin nhắn.
Đó là tin nhắn của ông Thị trưởng. Brady nói ông ấy sẽ qua và mang theo đồ ăn Trung Quốc, món yêu thích của Michelle. Ông cũng nói là ông muốn nói chuyện với cô. Điều này có vẻ không bình thường, Michelle nghĩ, một người đàn ông muốn nói chuyện? Cô tự cười với suy nghĩ về đàn ông và sự thiếu cởi mở của họ trong chia sẻ cảm xúc. Nhưng ngay lập tức cô bị bao vây trong một mê cung cảm xúc, từ bối rối, đến sợ hãi pha chút tò mò, hiếu kì. “Ông ấy muốn nói chuyện gì nhỉ?” cô tự hỏi. Họ chưa bao giờ vượt quá giới hạn để tiến lên hẹn hò thật sự. Do đó sẽ không phải nói chuyện như những mối quan hệ bình thường khác. Họ thậm chí còn chưa hôn.
Dù cho ông ấy có ý định gì, ông ta cũng đang trên đường đến đây. Liếc nhìn đồng hồ, Michelle nhận ra rằng ông ta có thể đến bất cứ lúc nào. Mình trông được không? Mình có thời gian để sửa soạn không? Rút ra chiếc gương nhỏ, Michelle chắc chắn là son môi không có vấn đề gì.
Cô vừa đóng nắp cái gương lại cũng là lúc ông Thị trưởng hắng giọng trước cửa ra vào. Ông ấy đến sớm 15 phút, tay còn mang theo một bó hoa và hai gói đồ ăn.
“Thịt bò Tứ Châu, gà Kungpao, cơm, và hoa… tất cả cho em.”
Mặc dù còn thắc mắc trong lòng, Michelle vẫn đứng dậy cảm ơn ông và đem hoa cắm trong bình kế bên kệ đựng tài liệu. Chiếc bình đã không được sử dụng kể từ lần cuối Nicky và Hannah mang về một ít hoa dại trong chuyến dã ngoại của chúng cách đây đã một năm rưỡi.
Đôi mắt cô di chuyển từ những bông hoa bị bắt gặp bởi ánh mắt của ông Thị trưởng.
Đôi mắt xanh biếc làm cô có cảm giác giật nảy mình.
Cô còn đợi gì nữa nhỉ? Ông ấy ưa nhìn, khôn khéo, và là một bạn nhảy trên-mức-trung-bình. Hơn nữa ông ấy cũng yêu quý bọn trẻ. Có lẽ bởi chỉ tiêu của cô quá cao, hoặc cũng có thể cô sợ một mối quan hệ nghiêm túc từ khi mất đi Gideon. Michelle tự bắt mình thoát ra khỏi sự bối rối.
“Chúng ta ăn chứ?” Michelle ngồi lại xuống ghế.
Ông Thị trưởng không nói gì cả. Thay vào đó, ông để gói đồ ăn xuống và kéo ghế sát lại gần Michelle. Brady cầm lấy tay cô và nhìn thẳng vào mắt Michelle. Tim cô như ngừng đập.
“Bình tĩnh, tôi không định làm điều gì ngu ngốc đâu.” Ông ấy nói, nhìn vào gương mặt có vẻ tái đi của Michelle. “Tôi chỉ muốn nói chuyện trước khi chúng ta ăn.”
“Ông muốn nói về chuyện gì?” Michelle hắng giọng
“Em có thích tôi không?” ông ấy hỏi.
“Tôi có thích ông không ấy hả?” Michelle hỏi lại, cười bối rối.
“Phải, em có thích không? Đã sáu tháng kể từ khi chúng ta…” Ông ngừng lại cố tìm từ thích hợp. “Chính xác thì em gọi đó là cái gì, cái chúng ta vẫn đang làm sáu tháng qua?”
“Hiểu nhau rõ hơn”, Michelle mớm lời.
“Đúng rồi, trong 6 tháng”, ông nói với cái nhìn hơi thất vọng.
“Và?”
“Và tôi có cảm giác như… Thụy Sĩ ở đây.”
“Thụy Sĩ?”
“Phải. Trung lập. Em. Tôi. Tất cả đều trung lập. Và tôi không muốn trung lập với em. Tôi thích em, Michelle. Tôi muốn ở cạnh em và mặc dù làm bạn cũng tốt nhưng tôi muốn…”
“Nhiều hơn thế?” Michelle kết thúc câu nói hộ ông ta. “Em nói như thể chúng ta đang làm chuyện gì đó không tốt ở đây vậy.”
“Tôi hoàn toàn không có ý đó.”
“Nhưng?”
“Không nhưng”, cô dừng lại, cố trấn an dòng suy nghĩ. “Một số thứ nên diễn ra một cách tự nhiên. Tôi muốn nói là, nếu chúng ta bắt buộc phải có cuộc nói chuyện này, có lẽ…”
Trước khi cô kịp nói xong, ông ấy cúi xuống và hôn lên môi Michelle. Một nụ hôn mà nếu cô có lẽ đã ngã dúi xuống nếu đang đứng. Đó là một nụ hôn say đắm thể hiện tình cảm của ông. Đó không phải là một nụ hôn quá mãnh liệt, thay vào đó giống một lời mời cho một điều gì đó đặc biệt hơn ở phía sau. Michelle và Lisa thường kể cho nhau nghe về những mối quan hệ và những nụ hôn… dở tệ mà họ đã trải qua. Và mặc dù họ bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề, nhưng tựu chung đều đồng ý rằng mọi thứ đều bắt đầu từ nụ hôn. Nếu một người đàn ông không biết hôn, sẽ chẳng có ích gì. Nhưng, như những gì Michelle nhận thấy, khi Brady buông cô ra, thì người đàn ông này biết mình đang làm gì.
“Một số thứ như vậy hả?” Ông nói, cúi xuống gần hơn và nhìn thẳng vào mắt cô.
Michelle không thể cử động. Cô cũng không thể nói lên lời. Tất cả những gì cô có thể làm là nở một nụ cười và có vẻ càng lúc càng lớn dần.
Sự yên lặng giữa hai người dường như kéo dài vô tận. Rồi sau đó Michelle tiến tới cho nụ hôn thứ hai, để chắc chắn rằng cái đầu tiên không phải là may mắn (của ông Thị trưởng). Và khi môi kề môi, khi cô vẫn cảm nhận được dòng điện như lần đầu tiên, Lisa đột nhiên bước vào phòng.
“Ồ, tôi xin lỗi” cô vừa nói, vừa quay lưng đi ngược trở lại hành lang.
“Không sao”, Michelle vừa nói vừa trấn tĩnh lại. “Tôi sẽ quay lại sau.”
“Lisa, không sao mà. Có việc gì thế?”
Lisa từ từ tiến vào phòng với nụ cười đến mang tai. “Tôi chỉ đang định ra ngoài ăn nên tiện thể qua xem cô có cần gì không, nhưng…” cô ấy cười, thầm thưởng thức khoảnh khắc khó xử của Michelle. “Xem ra cô đã có đầy đủ mọi thứ cô cần rồi.”
Michelle vội chống chế: “Thôi nào. Đây. Lấy một cái đĩa đi. Cô có thể ngồi cùng với chúng tôi. Cô cũng thích đồ ăn Trung Quốc mà đúng không?” Michelle quay lại nhìn Brady: “Ai mà chẳng thích đồ Trung Quốc. Tại sao tôi lại nghĩ cô không thích được nhỉ?”, Michelle nói với Lisa.
“Ồ, tôi không muốn làm kì đà cản mũi đâu”, Lisa lại nở một nụ cười tinh quái.
“Đừng vớ vẩn nữa, để tôi giúp cô lấy một cái đĩa” Michelle vội nắm lấy tay Lisa.
“Chúng tôi đi lấy đĩa”, Lisa nói với Brady trước khi bị Michelle kéo đi. Ông ấy chỉ cười.
Trong bếp, Michelle quay lại nhìn ra ngoài, chắc chắn Brady không đi theo họ. Cô thì thầm vào tai Lisa: “Cô không thể bỏ mặc tôi một mình ở đây.”
“Cô đâu có một mình, có ngài đẹp trai ở đó rồi còn gì.” “Cô thôi pha trò đi được không. Nghiêm túc đấy!”
“Ồ thôi đi, cô sợ gì nào?”
“Tôi không sợ. Tôi chỉ không chắc mình đã sẵn sàng nhảy vào lòng ông Thị trưởng trong văn phòng mình như một cặp đôi xì-tin.”
“Với cái cách hai người vừa làm, tôi nghĩ là ông ấy sẽ mời cô đi dự “buổi lễ tốt nghiệp” đấy!”
“Thôi đi.”
“Cô có thể làm ơn đi lại vào trong đó và hôn ông ta luôn đi được không?” Lisa bông đùa.
“Lời khuyên tuyệt vời đấy Lisa, nếu bọn trẻ nhìn thấy thì sao?”
“Bọn chúng đang đi học.”
“Cô biết đấy… bọn trẻ của tôi ấy. Chúng có thể trốn tiết.” “Phải rồi, và sau đó Nicky sẽ ăn trộm chìa khóa xe của ông hiệu trưởng và lái cả bọn xuống đây vì chúng biết cô đang hôn ông Thị trưởng.”
“Cô nghĩ việc này thú vị lắm à?”
“Không, mà tôi nghĩ nó tuyệt vời. Cũng đến lúc rồi”, Lisa nói, với lấy một quả táo trong bát cạnh tủ lạnh.
“Vậy cô sẽ ở lại chứ?”
“Tôi không nói thế”, vừa nói Lisa vừa cắn một miếng táo lớn.
“Lisa!”
“Bình tĩnh, được rồi. Tôi sẽ ở lại!”
“Tuyệt!” Michelle thở phào.
“Nếu được tăng lương.”
Michelle mệt lử, nhưng Lisa rõ ràng là đang nói đùa. Cô ấy cắn một miếng táo khác trong lúc nhìn Michelle xoay như chong chóng.
“Được rồi. Tốt rồi. Tốt rồi” Michelle nói, sửa lại bộ cánh. “Được rồi, chúng ta nên quay lại thôi”, cô nói, bước trở ra hành lang.
“Michelle?” Lisa gọi giật lại, đứng tựa vào chiếc bàn cười tinh quái.
“Hử?”
“Những chiếc đĩa?”
“À phải rồi, những chiếc đĩa”, Michelle nói, rõ ràng vẫn còn hơi xấu hổ. Lisa bật cười.
“Đừng cười. Không buồn cười đâu!”
“Buồn cười mà!”
“Này, cô nghĩ ông ấy dễ thương chứ?” Michelle hỏi, kéo người sát lại gần Lisa.
“Cô đùa à? Ông ấy rất đẹp trai. Và này, thêm một điểm cộng nữa, nếu chẳng may cô gặp rắc rối với luật pháp, ông ấy là một sự lựa chọn không tồi. Cô biết đấy, ông ấy có thể bảo lãnh cô tại ngoại.”
“Phải rồi, cô nói như thể tôi chuẩn bị đi cướp ngân hàng không bằng.”
“Cô là người muốn chúng tôi nghĩ cách kiếm tiền. Tôi có thể lái xe tẩu thoát, Francie có thể lấy tiền trong két…”
Michelle không cảm thấy hài hước. Đây là một chuyện nghiêm túc – cô chưa hôn người đàn ông nào ngoài Gideon trong vòng 15 năm qua. Cô tự hỏi liệu mình có làm sai chỗ nào không. Có lẽ thiếu sự… luyện tập. Cô hi vọng Brady sẽ muốn hôn cô lần nữa, vì cơ thể cô như đang sống lại, tâm trí tràn đầy với những khả năng có thể xảy ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.