Kiếm Tiền Siêu Tốc

8.



Cuộc tranh luận trong tâm hồn

Bạn có thể, Không bạn không thể… nhưng mà tôi thật sự muốn

Vẫn phấn khởi bởi những nụ hôn, Michelle chạy lên những bậc thang trước cửa ngân hàng. Cô đang đi gửi tiền. Vừa mở cửa thì cô bắt gặp Francie đang đi ra, tươi cười rạng rỡ.

“Chào ‘đằng ấy’, rất vui được gặp cô”, Francie nói, giọng không giấu được niềm vui.

“Mọi chuyện sao rồi?” Michelle mỉm cười đáp lại.

“Sẽ mất ba ngày tiền vào tài khoản, nhưng nó sẽ đi thẳng vào tài khoản của tôi. Tôi đã chính thức không còn bị tịch biên nữa.”

“Đó là một tin tuyệt vời Francie.”

“Phải, và tôi cũng mừng vì gặp cô ở đây. Tôi cần một lời khuyên. Trên đường tới đây tôi bắt gặp một ngôi nhà rất đẹp, ở hướng Bắc thị trấn, đi quá Van Ness một chút.” “Khu vực đó tốt đấy. Ngôi nhà thế nào?” Michelle hỏi lại. “Đẹp!” Francie mau chóng đáp lại. “Tôi nghĩ ai đó nên mua nó.”

“Bà đã từng nghĩ ai đó nên là mình chưa?”

“Michelle, tôi chỉ vừa thoát khỏi cảnh tịch biên thôi. Tôi không nghĩ…”

“Ồ có chứ, bà nên nghĩ về chuyện đó”, Michelle ngắt lời. “Tình hình giá cả thế nào?”

“Còn khoảng 20 năm trả góp trong hợp đồng 30 năm, tổng giá trị 255 ngàn đô, lãi suất 6%. Chủ nhà đang thiếu nợ bốn tháng. Họ đang lo lắng vì vừa nhận được cảnh cáo của ngân hàng. Sẽ phải chi thêm khoảng 10 nghìn phí phụ trội.”

“Định giá chưa?”

“325 nghìn đô.” Francie trả lời. “Nhưng có một vấn đề. Chủ nhà là một cặp vợ chồng son, tôi không muốn chiếm lấy nhà và đẩy họ ra đường như thế.”

“Nếu bà không làm thì ngân hàng cũng làm.”

“Phải tôi hiểu, nhưng tình cảnh của họ cũng chính là tôi 72 tiếng đồng hồ trước. Tôi đã rất lo sợ và tôi không muốn người khác phải trải qua điều đó. Tôi chỉ muốn giúp đỡ họ nếu tôi có thể.”

“Và kiếm ra tiền trong quá trình đó”, Michelle bổ sung. “Nếu có cách vừa kiếm được tiền vừa không khiến họ mất nhà thì… tất nhiên”

Michelle cười và nói: “Đó chính xác là những gì một nhà triệu phú nên làm Francie, vừa kiếm tiền vừa giúp đỡ người khác. Nhưng tôi cũng phải nói thế này. Kéo dài hạn tín dụng cho những người không xoay xở được với các khoản nợ của họ rất khó đấy. Bà sẽ tốn tiền vô ích đấy. Cách duy nhất có thể làm là mua lại khoản nợ và cho họ thuê lại với điều khoản được mua. Điều đó sẽ giúp họ thoát được nhà băng và cũng không khiến họ mất nhà. Hi vọng là họ có thể vượt qua khó khăn và đủ sức mua lại căn nhà khi có thể. Nhưng bà phải nhớ là cuối cùng bà vẫn là chủ nhà. Nếu họ không thanh toán tiền nhà dù chỉ một tháng thôi…”

“Được mà, tôi hiểu rồi. Đấy, tôi biết là cô biết phải làm gì mà.” Francie cười tươi.

“Vấn đề là, bà có biết mình phải làm gì không?”, Michelle hỏi lại.

“Điều đó còn tùy.” “Tùy vào cái gì?”

“Tùy vào việc tôi có thể bán được bao nhiêu cuốn sách trong mấy ngày tới”, Francie nói.

“Ok, cập nhật thường xuyên tình hình cho tôi nhé.”

“Dĩ nhiên rồi. Hẹn gặp lại tối thứ Ba.” Francie nói, tiếp tục bước xuống những bậc thang.

Michelle mỉm cười nhìn bà ấy đi khuất. Hôm đó là một ngày đẹp trời.

Đến thứ Ba thì những cơn gió quyết định nghỉ ngơi vào buổi tối. Ánh sáng le lói của buổi chiều tà cũng dần biến mất cùng hình ảnh phía xa của dãy Rockie khi màn đêm dần buông xuống. Phố xá bắt đầu vắng tanh.

Kanisha mở cửa hàng sách Heartlight và nhanh chóng bước vào. Ngước nhìn chiếc đồng hồ cổ to đặt cạnh quầy thanh toán cửa trước, cô bé thở dài nhẹ nhõm khi nó bắt đầu điểm chuông đúng 7 giờ. Cô đã đến đúng giờ. Trước khi đóng lại cánh cửa, cô bé khẽ lắng nghe tiếng chuông đồng hồ đang bao phủ khắp căn phòng. Michelle nói cô thích chiếc đồng hồ vì nó khiến cho mọi người có cảm giác như ở nhà. Sự thật thì, Kanisha nghĩ, là chiếc đồng hồ khiến Michelle có cảm giác như ở nhà và đó là tất cả những gì cô cần.

Khi chiếc đồng hồ điểm những giai điệu cuối cùng cũng là lúc Kanisha đóng xong cánh cửa và nhập bọn với Francie và Lei Kim lúc đó đang ngồi trên chiếc ghế bành.

“Chào mọi người”, Kanisha ngồi xuống. “Tôi nghĩ mình đã đến muộn cơ.”

“Vừa đúng giờ”, Lei Kim cười, trong khi Francie thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Bà ta đang bận rộn ghi chép gì đó trong cuốn sổ tay.

Kanisha cũng không để ý đến Francie lắm. Cô bé quay sang hỏi Lei Kim: “Michelle và Lisa đâu? Bọn họ có đến không?”

“Bọn họ ở phía sau. Michelle bảo chúng ta đợi ở ‘khu vực khởi động’ này”, Lei Kim đáp lại.

“Khu gì cơ?” cô bé ngạc nhiên hỏi lại.

“Khu vực huấn luyện”, Lei Kim rướn người ra phía trước “Một thuật ngữ trong môn bóng chày mà Michelle học được từ người chồng quá cố.”

“Những quy tắc”, Francie nhắc nhở Lei Kim.

“À phải rồi, những quy tắc. Có hai quy định ở khu vực khởi động: không hỏi những câu hỏi thừa và không tán phét vớ vẩn.”

“Đúng đó”, Michelle thêm vào, vừa bước xuống từ sảnh: “Chúng ta muốn là những người có suy nghĩ lớn, sống một cuộc sống vĩ đại đúng không nào?”

“Phải rồi, phải rồi”, Lisa nói chen vào, kệ nệ kéo theo một chiếc bảng trắng và một chiếc giá vẽ bằng gỗ.

“Châm ngôn là gì ấy nhỉ Lisa?”

“Tôi đang bận, sao cô không hỏi Francie ấy?” Lisa nói

“Francie?”

“Tôi xin lỗi, cái gì?” Francie nói với giọng ngơ ngác. Michelle cũng không lập lại câu hỏi. Cô nói luôn:

“Cách chúng ta làm bất kì việc gì cũng là cách chúng ta làm mọi chuyện.”

“Nghe hay đấy”, Kanisha ủng hộ.

“Hay? Quá hay” Michelle nói trong sự hưng phấn. Cô ấy thật sự tin như vậy. Nếu bạn không suy nghĩ những câu hỏi lớn trong đời, bạn cũng sẽ không tìm được những câu trả lời lớn. Michelle đã học được cách sử dụng những vấn đề trong quá khứ của cô để tạo nên những phương án giải quyết các vấn đề khác trong tương lai. Đó là một bí quyết cô muốn dạy cho mọi người trong nhóm và vụ tịch biên của Francie là một ví dụ hoàn hảo.

“Cái bảng để làm gì vậy?” Francie hỏi.

“Đúng rồi, chúng ta sẽ chơi trò xếp chữ à?” Lisa nói.

“Trước khi chúng ta muốn đi đến đâu đó, chúng ta phải biết nơi đó là nơi nào”, Michelle trả lời, đẩy tấm bảng đến cuối chiếc ghế.

“Cái gì cơ?” Lisa không giấu được sự bối rối.

“Để đạt được những gì chúng ta muốn, chúng ta phải chắc chắn về những thứ đó trước. Cô muốn gì? Cô có biết không? Đã bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó chưa?”

Lisa ném cho Michelle một cái nhìn trống rỗng. Michelle bèn quay sang Francie.

“Francie, có lẽ bà nên giúp chúng tôi và kể cho mọi người ở đây những gì mình đã làm được sau buổi leo núi hôm đó đi.”

“Phải rồi, tôi đang chuẩn bị bị tịch biên ngôi nhà…” “Không phải đang”, Michelle sửa lại.

“Cảm ơn… tôi lúc đó đang phải đối mặt với vụ tịch biên, và tôi đã tạo nên một trang web và nó thu hoạch được kha khá.”

“Một trang web?” Lei Kim hỏi. “Trang web gì?” Lisa thêm vào.

“Hướng dẫn bạn phải làm gì khi nhận được lệnh tịch biên của ngân hàng.” Francie giải thích. “Tôi đã tập hợp thông tin lại thành một bản hướng dẫn 25 trang, đề cập đến vấn đề giúp mọi người khỏi những rắc rối khi phải đối mặt với mối đe dọa tịch biên.”

“Nói cho bọn họ tại sao đi”, Michelle nói.

“Bởi vì trước đó tôi cũng nhận được thông báo của ngân hàng như thế. Tôi đã hoảng sợ và không biết phải làm gì”, Francie thú thật.

“Nhưng làm sao mà bà viết được bản hướng dẫn và tạo được một trang web?” Lei Kim thắc mắc.

“Lei Kim, thực ra tôi không biết đâu. Nhưng tôi học được một số thứ từ những gì Michelle nói tối hôm đó” Bà ấy mỉm cười, và gần như đang xin lỗi, “Tôi cũng không biết nữa – một số cứ thế diễn ra.”

“Thôi nào, Francie. Kể cho họ nghe tin tốt lành đi. Bà đã kiếm được bao nhiêu tiền”, Michelle nói, miệng cười đến mang tai.

“Có cần thiết không?”

“Một con số với 4 số 0 đằng sau khác hoàn toàn với một số chỉ có 3 số 0”, Michelle đáp lại, nhận ra rằng Francie đang bối rối. Bà ấy có vẻ không thoải mái – khác hẳn với người phụ nữ đã giải thích ý tưởng và biểu lộ sự phấn khởi cô gặp mấy hôm trước.

“Tóm lại, bao nhiêu?” Lisa thúc giục.

“Trước khi tôi ra khỏi nhà, tài khoản Paypal đang ở mức 15.000.”

Lisa bật dậy “Đô la?”

“Phải” Francie nói, cố gắng nở ra một nụ cười. “Trong 10 ngày, nếu bạn bị tịch biên tài sản, tôi có thể chỉ bạn cách để không bị đẩy ra đường, không nợ nần gì nữa, và bước đi mà không nợ một xu nào.”

Trong lúc những người phụ nữ vỗ tay chúc mừng Francie, Michelle bắt gặp ánh mắt của Francie. Có chuyện gì đó không ổn. Bà ấy vừa thoát khỏi cảnh túng quẫn mà lại không thực sự tận hưởng giây phút này. Có lẽ bà ấy mệt mỏi, Michelle tự nhủ và tiếp tục cuộc thảo luận.

“15.000 đô chỉ trong ít ngày. Mặc dù thế là rất tuyệt, nhưng Francie, việc bà cần làm bây giờ là suy nghĩ về những sản phẩm hỗ trợ cho sản phẩm đầu tiên, thúc đẩy tầm phổ biến của nó hơn nữa. Và bà cũng nên suy nghĩ kiếm thêm nhờ vào độ nổi tiếng của trang web của mình.”

“Tôi không muốn quá tham lam”, Francie nói.

Đó là vấn đề. Michelle chợt nhận ra điều gì không ổn ở đây. Francie đang gặp vấn đề kiếm thêm tiền. Cô có thể khơi vấn đề này ra, nhưng cô muốn Francie tự khám phá, do vậy quyết định không khai thác sâu thêm nữa.

“Tôi muốn biết bà ấy tìm được những người muốn mua sách của bà ấy ở đâu?” Lisa nói, có vẻ hoàn toàn thu hút bởi cuộc thảo luận lúc này.

“Có một trang web tập trung địa chỉ thư điện tử của những người gặp vấn đề về tịch biên. Tôi nghĩ họ lấy chúng từ văn phòng hành chính hay gì đó. Dù sao thì, tôi đã đưa số thẻ tín dụng của mình cho trang web đó và họ gửi tin cho hàng trăm nghìn người khắp cả nước. Tôi bắt đầu nhận được yêu cầu mua sách vài giờ sau đó.”

“Tại sao tôi không thể tìm được những thứ như vậy nhỉ?” Lisa hỏi, ngả lại người xuống ghế.

“Cách đơn giản nhất để trả lời câu hỏi đó là hãy chỉ tập trung vào một thứ. Sự chú ý của cô phải nằm trong mục đích. Nếu cô chỉ đơn thuần lập đi lập lại điệp khúc Có thể Không thể, đó cũng giống như đánh bóng bàn. Làm rõ vấn đề là chuyện tốt, nhưng cứ lưỡng lự chỉ phí thời gian. Vũ trụ là một nơi rất “thân thiện” và có đủ của cải cho tất cả mọi người, dù cô có nghĩ gì đi chăng nữa. Mọi người đã đọc cuốn Think and Grow Rich – 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu chưa?”

“Rồi, tôi rất thích cuốn sách”, Kanisha khởi đầu. “Rồi, rất hay”, Lei Kim cũng hưởng ứng.

Francie cũng gật đầu, nhưng Lisa có vẻ không nghe thấy, đang mải bận chỉnh sửa cái đệm dưới ghế. Khi cô ngước lên, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

“Cái gì? Xin lỗi. Cái đệm”, cô lúng búng.

“Cô đã đọc cuốn sách chưa?” Michelle hỏi lại.

“Rồi, hay lắm. Tôi muốn nói là, nó tất nhiên phải hay đúng không?”, vừa nói, cô vừa nhìn sang hướng khác.

Michelle nghĩ về phản ứng của Lisa. Mặc dù cô ấy là một nhân viên tốt, nhưng cuộc sống cá nhân lại rất rắc rối. Cô ấy đi muộn “kinh niên” và hay vung tay quá trán, nhưng lại không muốn sửa đổi. Đó là vấn đề của cô ấy. Nhưng điều đó sẽ sớm phải thay đổi, Michelle nghĩ.

“Tôi khuyến khích mọi người đọc lại cuốn sách đó. Nếu có cuốn sách nào ngoài kia giúp mọi người có thể trở thành một triệu phú thì đó là cuốn Think and Grow Rich – 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Được rồi, tiếp tục nào”, Michelle nói, bước lại gần tấm bảng.

“Đợi đã, chúng ta sẽ không thảo luận về cuốn sách ư?” Kanisha thắc mắc.

“Không và để tôi nói lí do tại sao”, Michelle nói, tay cầm lấy những ghi chú của Kanisha về cuốn sách. “Không có một điều gì trong này mà mọi người không biết, ở phương diện tâm hồn mà nói.”

“Phương diện tâm hồn, tôi nghĩ chúng ta ở đây để học cách kiếm tiền?” Lisa hỏi lại.

Michelle tiến lại khu vực sách tài chính của cửa hàng và mang lại một tá sách khác nhau, bỏ chúng lên bàn.

“Có cả triệu cuốn sách như thế này dạy chúng ta những điều căn bản ABC về kiếm tiền, nhưng trừ khi là các bạn có một tầm nhận thức về sự giàu có, còn không thì chúng ta mãi vẫn chỉ là những kẻ trên mức nghèo khó… hay còn gọi là công chức quèn. Điều chúng ta đang làm ở đây sâu sắc hơn. Bởi chúng ta đang muốn xây lên từ nền móng cơ bản nhất.”

“Tôi không hiểu”, Lei Kim nói.

“Khi sinh ra, chúng ta vốn đã sớm sở hữu mọi kiến thức và kĩ năng cần để tồn tại trong cuộc đời này. Những thứ các bạn đọc được trong những cuốn sách đơn thuần chỉ là sự nhắc lại những gì các bạn đã biết. Tiếp thu những gì người khác nói là một điều tốt. Dĩ nhiên, khi các bạn nên tham dự hội thảo, nên đọc sách. Càng nhiều càng tốt. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta phải bắt đầu tự tin vào chính con người của mình. Vào những thứ chúng ta nghĩ. Đó là cách tự chúng ta thúc đẩy mình đến sự hoàn mĩ chưa đạt tới.”

“Thắc mắc đây”, Francie chen ngang. “Cái gì là sự hoàn mĩ chưa đạt tới?”

“Cuộc sống của bạn, hoàn toàn cởi mở.”

Trong khi mọi người khác có vẻ bằng lòng với câu trả lời này, thì Kanisha vẫn có vẻ không phục lắm. Cô bé vẫn phiền lòng bởi suy nghĩ rằng hàng giờ cô bỏ ra đọc và nghiền ngẫm cuốn sách đã bị bỏ phí. Cô lắc đầu, nhìn ra hướng khác.

“Kanisha, có chuyện gì không ổn à?” Michelle hỏi lại. “Không có gì, cháu… à… phải rồi. Chỉ là cháu đã nghiên cứu cuốn sách như cô bảo và bây giờ chúng ta còn không nói về nó[1].”

[1] Câu này trong văn bản gốc, Kanisha nói sai ngữ pháp.

Trước khi Michelle kịp nói gì, Francie đã cắt ngang: “Tôi xin lỗi, tôi không thể không nói. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên có quy định mọi người nên nói… đúng ngữ pháp”, bà ấy nói như thể không có Kanisha trong phòng.

“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ nói cách mà tôi thích.”

“Cô nói chuyện như một kẻ đầu đường xó chợ”, Francie tấn công.

“Sao cũng được, bà nội. Tôi cũng không cần phải ‘bợ đít’ bà làm gì.”

“Ok, thế đủ rồi”, Michelle len tiếng.

“Cái gì? Bà ta gây sự trước”, Kanisha ném mạnh cuốn sổ xuống mặt bàn.

“Kanisha, thế đủ rồi.”

“Cháu ư? Cô nên nói những điều đó với quý bà Toàn năng bên kia kìa. Cháu chẳng làm gì sai ngoài việc tự bảo vệ mình. Bà ta luôn công kích cháu kể từ đầu đến giờ.”

Đột nhiên mọi người cảm thấy không thoải mái.

“Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói về các quy định”, Michelle cuối cùng đã phải phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Quy định? Cho một câu lạc bộ yêu sách?” Lisa hỏi. “Phải rồi, các quy định. Và chúng không phải cho câu lạc bộ yêu sách, Lisa. Đây là một nhóm hỗ trợ, mọi người
ở đây để nghĩ lớn và làm lớn. Quy tắc đầu tiên là, dù thích hay không, chúng ta phải luôn giúp đỡ lẫn nhau, bất kể có xảy ra chuyện gì.”

“Cháu không muốn làm bạn với bà ta”, Kanisha ám chỉ Francie, người đang ngồi khoang tay và có cảm giác như bà ấy là một cái nồi áp suất chỉ chực phun trào.

Michelle nói luôn: “Được thôi, Kanisha à, thế cô cũng không muốn làm bạn với cháu.”

Kanisha há hốc mồm: “Cháu đã làm gì sai với cô à?” Michelle không trả lời, thay vào đó quay sang nói với cả nhóm:

“Thưa các quý bà, chúng ta không ở đây để kết bạn.” “Chúng ta không phải là bạn sao?” Lei Kim hỏi nhỏ. Michelle cảm thấy nặng nề. Đây không phải là cách cô mong muốn mọi thứ diễn ra. Cô đã nghĩ ví dụ thành công của Francie sẽ kích thích mọi người có thêm nhiều ý tưởng mới, nhưng rõ ràng là mọi chuyện đã không đi theo chiều hướng đó. Cô đang mất lái.

Trong khi những người phụ nữ còn đang mải mê cãi vã, Michelle tự mỉm cười. Cô hiểu đó cũng là nét đẹp của cuộc sống. Bạn sẽ không bao giờ biết cuộc sống sẽ mở ra điều gì trước mắt. Nhưng dù sao cô cũng cần phải làm gì đó. Cô phải dẫn dắt bọn họ vượt qua các trở ngại về tâm lý họ đang gặp phải.

“Yên lặng, thế đủ rồi”, Michelle ra lệnh. “Khi chúng ta họp mặt ở đây, chúng ta không đến để kết bạn. Nếu mọi người thích bạn, hãy đi mua một con chó. Đây là công việc, và nếu các người không thể hợp tác ở đây thì làm sao ra ngoài làm ăn. Chúng ta ở đây để học cách kiếm tiền, và sẽ không thể làm được điều đó nếu bị kẹt trong vòng xoáy của những lối suy nghĩ và những thói quen cũ rích, như cãi nhau vì những chuyện không đâu. Chúng ta cần sự hợp tác. Chúng ta không có thời gian để so đo và tranh cãi.”

“Nhưng làm bạn thì có sao đâu, Michelle”, Lisa lên tiếng “Tôi chưa bao giờ nói là có sao, Lisa. Tôi nói là trong nhóm, chúng ta sẽ không có thời gian để lo lắng về tính nguyên thủy tinh tế của tình bạn.”

“Tại sao?” Lisa vẫn tiếp tục.

“Bởi vì tình bạn mang tính thiên vị. Bạn bè khen nhau cũng như tiền lẻ ở cửa hàng ăn nhanh. Tại sao? Tại vì chúng ta là bạn, bạn thì không muốn tổn thương cảm giác của nhau khi nói ra sự thật. Tôi nói nghiêm túc đấy. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau để có thể nói thẳng. Chúng ta phải dựa vào nhau, còn nếu không thì chúng ta sẽ chỉ phí thời gian ở đây và nên đi về nhà.”

“Tôi không muốn dựa vào bà ta hay gì cả”, Kanisha vẫn không chịu thôi, hất đầu về phía Francie.

“Thế nên tôi nghĩ cô nên quay lại từ nơi cô đến”, Francie không vừa.

“Tôi sẽ không đi đâu cả, thưa bà.”

“Thế đủ rồi, tôi đang tự nói cho tôi nghe à?” Michelle bộc lộ sự thất vọng. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Không ai nói một câu nào trong suốt 30 giây cho đến khi Michelle tiếp tục.

Francie nhét túi xách vào lòng, bà ấy nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa. Kanisha vẫn lườm, nhưng Francie chẳng thèm nhìn đến cái góc cô bé đang ngồi. Đó là một kết quả hòa.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Lisa cuối cùng cũng lên tiếng. Đó cũng là câu hỏi tất cả cùng thắc mắc, nên mọi ánh mắt đổ dồn vào Michelle. Cô vẫn trầm ngâm suy nghĩ. “Chúng ta sẽ lái xe một chút”, Michelle nói, đứng dậy với lấy chìa khóa xe.

“Lại leo núi à?” Lei Kim tò mò.

“Không, chỉ lái xe một chút thôi”, Michelle nói. “Đi đâu?” Lisa hỏi.

“Tôi có cần mang theo túi xách không?” Lei Kim thêm vào.

“Không, mọi người cứ để mọi thứ ở đây. Chúng ta sẽ chỉ đi tối đa 10 phút thôi, dùng xe của tôi cũng được.”

Vẫn không biết mình sẽ phải đi đâu, làm gì nhưng những người phụ nữ vẫn đứng dậy và đi theo Michelle.

Michelle đứng đợi trước cửa khi Kanisha quay trở vào trong lấy áo khoác. Francie trông có vẻ không được vui.

“Con bé đó cần học cách cư xử.”

“Chẳng lẽ chúng ta thì không cần?” Michelle nói: “Thế nào, bà đã quyết định về căn nhà ở Van Ness chưa?”

“Rồi”, Francie nói trong lúc đi ra bãi đậu xe cùng với mọi người. “Tôi nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để mua nhà.”

Lisa ngồi giữa Lei Kim và Kanisha trong khi Francie ngồi ghế đầu với Michelle. Cô đang lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường. Cuộc hành trình đến góc thị trấn kéo dài hơn 10 phút như dự tính ban đầu, nhưng Michelle không có vẻ quan tâm lắm.

Khi cô rẽ vào một con đường đất, chiếc Range Rover nhảy tung lên với những ổ gà lớn nhỏ trên đường.

“Cuối cùng là chúng ta đang đi đâu đây?” Lisa dò hỏi. Nhưng Michelle không trả lời, dán chặt đôi mắt vào con đường gập gềnh phía trước. Những tán cây xuất hiện càng lúc càng dày đặc hơn, che khuất dần mặt trăng lúc này đã khuyết dần. Chiếc xe cuối cùng cũng chịu giảm tốc độ tại một góc trống.

“Được rồi, chúng ta đã đến nơi. Tất cả mọi người xuống xe”, Michelle nói, chân đạp thắng.

“Michelle, tôi đang đi giày cao gót”, Francie lo lắng. “Không sao.”

“Đôi giày rất đắt”, Francie tiếp tục.

“Không sao. Chúng ta sẽ không leo núi lần này. Chúng ta sẽ chỉ tập trung trước mũi xe. Tôi sẽ giải thích sau.”

Sau khi Francie và Kanisha bước xuống xe, Michelle quay đầu lại nói với Lisa ở ghế sau, “Đóng cửa lại”.

“Tại sao?” Lisa hỏi lại, hai mắt tròn xoe. “Lisa, đóng cửa lại!”

“Cô không định bỏ họ lại đây đấy chứ?”

“Nếu cô muốn ở lại thì đây là cơ hội đấy”, Michelle nhìn Lisa cương quyết.

Lisa không động đậy và cũng không đóng cửa lại. Nhưng Michelle không có tâm trạng tranh cãi với Lisa lúc này. Cô nheo mắt lại và không nói câu gì, cô lùi nhanh xe lại sau đó đạp thắng. Những cánh cửa sau đóng sập lại. Michelle nhanh tay ấn nút khóa cửa và rồ ga tiến lên phía trước. Francie và Kanisha vội nhảy sang một bên để tránh còn Michelle thì hạ cửa sổ xuống. Bụi bay mù mịt.

“Cô không thể bỏ tôi lại đây với bà ấy”, Kanisha hét lên. “Michelle, chuyện gì thế này?” Francie thắc mắc.

“Cái này hả? Đây là một chuyến dã ngoại của Tổ đặc nhiệm.”

“Tổ gì cơ?” Kanisha tiến lại gần cửa xe.

“Tổ đặc nhiệm. Đó là tên mới của nhóm. Nghe kêu phải không?” Michelle trả lời. “Chuyến đi là để dành cho những thành viên không chịu cởi mở với nhau. Vậy nên nếu hai người không thể tìm ra được một giải pháp trên đường đi về, chúng ta sẽ phải xem xét về việc có tiếp tục để hai người trong nhóm hay không.” Michelle quay lại nhìn Lei Kim: “Tôi rất thích cái tên này.”

Lei Kim mỉm cười, trông có vẻ bối rối không biết nên nói gì.

Michelle sau đó quay lại nói với Kanisha và Francie “Vậy nên, hai quý bà, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào tối mai. Nếu như hai người không có vấn đề gì, chúng ta sẽ gặp lại ngày mai, 7 giờ tối tại cửa hàng sách. Chúc vui vẻ!” vừa nói cô vừa kéo cửa sổ lại và lái xe đi mất.

“Michelle, cô không thể làm như thế được”, Lisa gào lên. “Cô nghĩ là họ có sao không?” Lei Kim tỏ ra lo lắng. “Cái đó tùy vào bọn họ.”

Lisa quay lại nhìn gương mặt hoang mang của Francie và Kanisha đang mất hút dần trong bóng tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.