Một tia chớp nháy sáng căn phòng, và kèm theo là tiếng sấm vang rền. Cả hai bố con tôi đều nao núng tinh thần.
“Cơn bão ở ngay trên đầu,” bố nói.
Gật đầu để trấn an bố rằng hai bố con tôi đang ở bên nhau, tôi đưa mắt nhìn quanh quất. Căn phòng nhỏ xíu với một bóng đèn ngủ không chụp đầu, một cánh cửa sắt và một chiếc võng – mưa vẫn trút ào ào bên ngoài, và, thật kỳ lạ, căn phòng này giống hệt phòng điều khiển của một con tàu ngầm trong phim We drive at dawn. Tôi hình dung từng đợt sấm sét là tiếng vang rền của bom phá tàu ngầm đang nổ đì đùng ngay trên đầu hai bố con, và bỗng nhiên tôi không còn lo sợ cho bố. Ít nhất hai bố con tôi cũng là đồng minh. Tôi giả vờ rằng, chỉ cần hai bố con ngồi như thế này và tôi giữ yên lặng, không gì trên đời có thể làm hại đến hai bố con.
Bố tiếp tục kể chuyện như thể chưa từng có bất cứ gián đoạn nào.
“Bố và Bony dần dần trở nên xa cách,” bố nói. “Mặc dù bố và hắn vẫn là thành viên Hội Ảo thuật của thầy Twining, nhưng mỗi người đều theo đuổi những niềm đam mê riêng. Bố càng ngày càng say mê các thủ thuật biểu diễn trên sân khấu như cưa người làm hai, làm chuồng chim hoàng yến đang hót biến mất, hay đại loại giống như thế. Đương nhiên là những kỹ thuật này nằm ngoài vốn hiểu biết của một học sinh như bố, nhưng theo thời gian, kỹ thuật lại có vẻ đơn giản đến mức chỉ cần đọc sách và học cách thực hiện.
Tuy nhiên, Bony lại hướng tới những thủ thuật đòi hỏi mức độ khéo tay hơn: hành động đơn giản nhưng lại được thực hiện ngay dưới mũi khán giả với số dụng cụ tối thiểu. Hắn có thể khiến một chiếc đồng hồ báo thức mạ niken biến mất từ tay này và xuất hiện bên tay kia ngay trước mắt con. Hắn không bao giờ chỉ cho bố biết cách thực hiện trò ảo thuật này.
Vào khoảng thời gian đó, thầy Twining có ý tưởng tổ chức Hội sưu tầm tem, và đây cũng là niềm đam mê của thầy. Thầy cho rằng, khi học cách sưu tầm, chép mục và sắp xếp các con tem trên toàn thế giới, các học sinh của thầy sẽ học được nhiều điều về lịch sử, địa lý, tính gọn gàng, chưa kể đến các cuộc thảo luận thường xuyên sẽ giúp các thành viên rụt rè của câu lạc bộ thêm tự tin. Bản thân thầy là một nhà sưu tầm tem hết lòng hết dạ, vì vậy thầy thấy không có lý do nào khiến một trong số các học sinh của thấy lại ít nhiệt tình hơn thế.
Bộ sưu tập của thầy xứng đáng là kỳ công thứ tám của thế giới. Thầy chuyên sưu tầm tem của Anh quốc, với sự quan tâm đặc biệt đến biến tấu màu sắc của mực in. Thầy có khả năng phi thường trong việc truy tìm ngày mà mẫu tem nào đó được in ra – thậm chí có khi là giờ in của mẫu tem đó. Bằng việc so sánh các đường nứt cực nhỏ nhưng luôn luôn thay đổi và các biến thể trên bản in, thầy có thể suy luận ra vô số thông tin.
Các trang trong sổ tem của thầy đều là kiệt tác. Những màu sắc! Và cách sắp xếp các con tem theo từng trang, mỗi trang là một vệt màu trong bảng màu Turner.
Đương nhiên là cuốn album tem bắt đầu bằng các con tem đen của năm 1840. Nhưng màu đen dần chuyển sang màu nâu, nâu sang đỏ, đỏ đến cam, cam đến màu đỏ son tươi; rồi đến màu chàm, và màu nâu đỏ – những màu sắc tươi sáng nở rộ. Đó là vinh dự cho con đấy!”
Tôi chưa bao giờ thấy bố hoạt bát đến thế. Bỗng nhiên bố lại trở thành một cậu học sinh vui vẻ ngày nào, nét mặt bố thay đổi, sáng ngời như một trái táo được lau bóng loáng.
Nhưng những từ nói về niềm vinh dự: chẳng phải trước đây tôi đã được nghe rồi sao? Chẳng phải đó là những lời mà Humpty Dumpty nói với Alice[51] sao?
Tôi ngồi im, cố tìm ra mối liên kết trong tâm trí bố.
“Có trong tay tất cả những thứ tuyệt vời đó,” bố nói tiếp, “nhưng ở trường Greyminster, thầy Twining không phải là người sở hữu bộ sưu tầm tem có giá trị nhất. Vinh dự đó thuộc về thầy Kissing, và bộ sưu tập của thầy ấy chất lượng hơn, thậm chí vô giá, mặc dù bộ tem ấy không nhiều.
Người ta vẫn thường trông mong nhiều điều ở hiệu trưởng một trường công lập lớn như thế, nhưng thầy Kissing không phải là người sinh ra đã giàu sang, hay có nhiều đặc quyền. Thầy mồ côi từ khi chào đời, và thầy được ông nội nuôi nấng – ông là công nhân đúc chuông ở London’s East End, và hồi đó, nơi ấy nổi tiếng vì điều kiện sống khốn khổ hơn là tình yêu thương, và vì tình hình phạm tội hơn là cơ hội được học tập.
Bốn tám tuổi, ông nội thầy bị mất cánh tay phải trong một vụ tai nạn khủng khiếp khi đang nấu chảy kim loại. Ông không còn khả năng làm việc ở xưởng đúc nữa, và ông không còn cách nào hơn là xuống đường ăn xin; tình hình khốn khó đó kéo dài gần 3 năm.
Năm năm sau, vào năm 1840, Công ty Messrs, Perkins, Bacon & Petch được Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ định là đơn vị in ấn tem duy nhất của Anh quốc. ‘Nơi sản xuất hàng loạt Đầu Nữ hoàng,’ Charles Dickens gọi như thế.
Công việc kinh doanh phát đạt. Trong mười hai năm đầu tiên, khoảng hai tỉ con tem được in ra, và hầu hết các con tem này đều tìm đường chui vào các thùng rác trên toàn cầu.
Nhưng, vui là ở chỗ, tại chính khu in ấn trên Fleet Street của công ty này, cuối cùng ông của Tiến sĩ Kissing cũng tìm được việc làm – một công nhân quét dọn. Ông học cách cầm chổi bằng một tay giỏi hơn những công nhân cầm chổi bằng hai tay, và bởi vì ông là một người đặt niềm tin vững chắc vào sự tôn kính, đúng giờ, và sự tin cậy, ông sớm nhận thấy mình là một trong những lao động được coi trọng nhất công ty. Thêm vào đó, có lần tiến sĩ Kissing nói với bố rằng ông Joshua Butters Bacon[52] quá cố luôn gọi ông nội của ông là ‘Ringer – Người xuất sắc’ cùng đầy đủ sự tôn trọng đối với nghề cũ của ông.
Khi tiến sĩ Kissing còn nhỏ, ông nội thường mang cho cậu bé những con tem bị loại và bị vứt đi do quá trình in chưa đúng quy cách. Những ‘mẩu giấy xinh xinh này’ như thầy ấy gọi, luôn là đồ chơi duy nhất của cậu bé. Cậu thường dành hàng giờ sắp xếp đi sắp xếp lại các mẩu giấy đầy màu sắc theo sắc thái, theo sự biến đổi quá tinh tế đến mức mắt thường khó nhận thấy được. Thầy nói, món quà tuyệt vời nhất của thầy, là một chiếc kính lúp mà ông nội mặc cả với một người bán rong sau khi cầm nhẫn cưới của mẹ để lấy một đồng shilling.
Hàng ngày, trên đường đi học về, cậu bé ghé qua rất nhiều cửa hàng và văn phòng để xin quét dọn và đổi lại, cậu bé chỉ lấy các phong bì có dán tem trong thùng rác của họ.
Dần dà, các mẩu giấy xinh xắn đó trở thành trung tâm của một bộ sưu tập – và bộ sưu tập này là mối ghen tị của Hoàng tộc, và ngay cả sau khi trở thành hiệu trưởng trường Greyminster, thầy vẫn giữ chiếc kính lúp nhỏ xíu mà ông nội cho thầy.
‘Những niềm vui đơn giản là niềm vui lớn nhất,’ thầy thường nói với học trò như vậy.
Cậu trai trẻ Kissing có sự ngoan cường mà cuộc sống thời thơ ấu đã mang đến cho cậu và cậu nhận được hết học bổng này đến học bổng khác, cho đến một ngày, ‘Ringer’ già nua rơi nước mắt khi nhìn thấy cháu nội tốt nghiệp với hai tấm bằng hạng nhất tại trường Oxford.
Lúc này, những người có nhiều hiểu biết hơn tin rằng những con tem quý hiếm nhất là những con tem hỏng hoặc bị cắt xén, vốn được sản xuất như sản phẩm phụ trong quá trình in ấn, nhưng không đơn giản như vậy. Bất kể người ta có kết luận ra sao về sự cuốn hút của những con tem này nếu chúng được tung ra thị trường, thì những nhà sưu tầm tem đích thực cũng chỉ coi đó là những con tem được tận dụng tối đa để tiết kiệm tiền của.
Không, những con tem quý hiếm thực thụ là những con tem được lưu hành chính thức, hợp pháp, nhưng với số lượng có hạn. Thi thoảng có khoảng vài vạn con tem được tung ra thị trường trước khi người ta phát hiện ra lỗi nào đó; có khi chỉ là vài trăm con tem, và đây cũng là trường hợp một bảng tem đơn lẻ tìm cách trốn khỏi Bộ Tài chính.
Nhưng, trong lịch sử của Bưu điện Anh quốc, chỉ có một lần – và chỉ một lần duy nhất thôi – khi một bảng tem hoàn toàn khác biệt với hàng triệu, hàng triệu con tem được sản xuất cùng thời điểm. Và câu chuyện xảy ra như thế này: Tháng 6 năm 1840 một thằng bé làm hầu bàn ở tiệm rượu tên là Edward Oxford đã nổ hai phát súng gần như bắn thẳng vào Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert khi họ ngồi trên một chiếc xe ngựa mở toang cửa. Ơn Chúa, cả hai phát đạn đều trượt mục tiêu và Nữ hoàng – lúc đó Người đang mang thai đứa con đầu lòng – được bình yên vô sự.
Có người cho rằng vụ ám sát hụt đó là âm mưu của người theo phong trào hiến chương, trong khi nhiều người khác lại cho rằng đây là mưu đồ của người Ailen theo hội Tin lành – họ muốn đưa Công tước xứ Cumberland lên ngôi vương của nước Anh. Giả thuyết thứ hai ẩn chứa nhiều thực tế hơn là sự phỏng đoán của chính phủ. Mặc dù Oxford phải trả giá cho tội danh của mình bằng hình phạt ngồi tù bốn mươi năm trong nhà tù Bedlam nhưng kẻ chủ mưu của vụ này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn vô hình trong mắt các quan chức chính phủ. Bọn chúng đang phải săn thêm nhiều con mồi khác.
Mùa thu năm 1840, một thợ in học việc tên là Jacob Tingle được thuê vào làm trong công ty Perkins, Bacon & Petch. Jacob là một thanh niên trẻ tuổi có nhiều hoài bão, vì vậy mà cậu đã nhanh chóng tiến bộ trong công việc.
Điều mà các ông chủ không hay biết đó là: Jacob Tingle chỉ là con tốt đen trong một trò chơi nguy hiểm; một trò chơi mà trong đó các ông chủ bí mật của cậu ta mới là đương sự.”
Nếu có điều gì khiến tôi ngạc nhiên về câu chuyện này thì đó là cách bố kể. Gần như tôi đã với tay chạm được vào các quý ông lịch lãm mặc áo cổ cứng, đội mũ chóp cao; các quý bà mặc váy xòe và đội mũ tròn. Và như các nhân vật trong câu chuyện, bố đang căng tràn sức sống.
“Jacob Tingle có một nhiệm vụ tối mật: bất kể có phương tiện gì trong tay, anh ta phải in một trang, và chỉ một trang thôi, các con tem Penny Black, dùng mực in màu cam tươi vốn đã được trao cho cậu ta để thực thi nhiệm vụ. Lọ màu đã được đưa tận tay cho cậu ta, cùng với số tiền trả trước cho luật sư, trong một quán rượu sát vách Nghĩa trang của nhà thờ St Paul, bởi một người đàn ông đội mũ rộng vành ngồi trong bóng tối của quán rượu và nói với giọng nho nhỏ lạnh lùng.
Sau khi bí mật in trang tem bất thường đó, cậu ta phải giấu ngay trang tem trong ram giấy Penny Black bình thường và ram giấy này đang đợi để được gửi đến các bưu điện trong nước Anh. Lúc đó, nhiệm vụ của Jacob mới chính thức được hoàn thành. Định mệnh sẽ quyết định chuyện tương lai ra sao.
Dù sớm hay muộn, đâu đó ở nước Anh, một trang tem màu cam sẽ xuất hiện, và thông điệp được gửi đi quá đơn giản đối với những người nhìn thấy con tem đó. ‘Chúng tôi nằm giữa vô số những con tem khác,’ các con tem tuyên bố. ‘Chúng tôi tự do di chuyển mà không bị nhìn thấy.’
Bưu điện sẽ không có cơ hội triệu lại những con tem mang tính chất kích động đó. Và một khi xuất hiện, tin đồn về sự tồn tại của chúng sẽ lan truyền với tốc độ ánh sáng. Ngay cả chính phủ của Nữ hoàng cũng không thể giữ kín chuyện. Kết quả là nguy cơ khủng bố sẽ lên đến mức cao nhất.”
“Con biết không,” Bố nói tiếp, “mặc dù thông điệp này đến quá muộn nhưng một tổ chức bí mật đã cài gián điệp tung tin rằng những con tem màu cam báo hiệu bọn phản loạn khắp mọi nơi đang chuẩn bị một làn sóng tấn công mới vào Gia đình Hoàng gia.
Một kế hoạch hoàn hảo. Nếu thất bại, bọn thủ phạm sẽ phải chờ thời cơ khác. Nhưng bọn chúng không cần phải thử lại vì sự việc nổ ra đều đặn như một cái máy.
Một ngày sau khi cậu thanh niên trẻ đó gặp kẻ lạ mặt ở Nghĩa trang nhà thờ St Paul, hành lang phía sau công ty Perkins, Bacon & Petch nổ ra một đám cháy lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Khi các nhân viên lao ra ngoài để xem đám cháy, Jacob điềm tĩnh rút chai mực màu cam từ trong túi ra, dùng con lăn được giấu sau một hàng chai lọ đựng hoá chất trên giá để phết màu lên tấm bảng, sau đó nhúng bảng giấy ẩm vào giấy hoa văn mờ, và in thôi. Quá dễ dàng.
Trước khi các nhân viên trở về vị trí, Jacob đã kịp nhét bảng tem màu cam vào giữa các bảng tem màu đen khác, lau sạch bảng, giấu tiệt tấm vải bẩn. Khi cậu chuẩn bị tiến hành in bộ tem bình thường kế tiếp thì Joshua Butters Bacon ghé qua và khen tặng sự điềm tĩnh của cậu ta trước hiểm họa lửa cháy. Ông già đó tin rằng, cậu thanh niên rồi sẽ tiến xa hơn nữa trong công việc.
Jacob đã làm xong công việc bẩn thỉu đó, và bảng tem màu cam đã được chuyển đi bằng đường thư đêm, đến một nơi vô danh nào đó ở Anh.”
“Harriet, ta hy vọng là câu chuyện này quá tẻ nhạt?”
Harriet ư? Bố gọi tôi là “Harriet” ư?
Thường thì các ông bố có nhiều con gái thường đọc vanh vách tên các con theo thứ tự từ lớn đến bé mỗi khi họ muốn gọi đứa con út, và từ lâu lắm rồi tôi đã quen được gọi là “Ophelia Daphne Flavia, khỉ gió”. Nhưng được gọi là Harriet ư? Chưa bao giờ nhé. Liệu đây có phải do bố nhỡ miệng, hay ông thực sự nghĩ rằng ông đang kể chuyện với Harriet?
Tôi không muốn làm bố mất tinh thần; tôi muốn ôm chầm lấy bố và chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Nhận thấy giọng nói của mình có thể phá vỡ tình trạng này, tôi lúc lắc cái đầu như thể nó sắp bị rơi xuống.
Bên ngoài, gió vẫn quất mạnh vào những cây leo bám chặt vào cửa sổ, một cơn mưa điên cuồng lại ào ào trút xuống.
“Tiếng kêu la rền vang,” cuối cùng bố cũng kể tiếp, nên tôi thôi không nín thở nữa.
“Điện báo được gửi tới tất cả các giám đốc bưu điện trong vương quốc. Dù những con tem màu cam có đến bất cứ ngóc ngách nào của nước Anh thì chúng cũng phải được cất ngay lập tức vào ngăn kéo và khoá chặt lại, thêm nữa, Bộ Tài chính cũng phải được thông báo hỏa tốc về nơi xuất những con tem đó xuất hiện.
Bởi vì chuyến hàng gửi có chứa con tem Penny Black đã được gửi đến các thành phố, nên người ta nghĩ rằng rất có thể đám tem này sẽ xuất hiện ở London, Manchester; hoặc Sheffiel hay Bristol. Nhưng hoá ra, chúng lại không đến những nơi ấy.
Chúng được nhét lẫn vào chồng tem gửi đến ngôi làng của St. Mary – một trong những ngõ cụt xa xôi nhất của Cornwall. Nơi đây chưa từng xảy ra bê bối gì, và cũng không ai trông mong sẽ xảy ra chuyện gì đó ở đây.
Giám đốc bưu điện làng là một người đàn ông lịch thiệp tên là Melville Brown – ông ta đã quá tuổi về hưu đến vài năm, đang cố dành dụm chút tiền lương ít ỏi để ‘được chôn cất trong nghĩa trang nhà thờ,’ ông vẫn nói vậy với bất kỳ ai chịu nghe mình nói.
Ngôi làng St. Mary-in-the-Marsh nằm tít trên con đường mòn ở một nơi xa xôi hẻo lánh nên khi xảy ra sự việc, ông Giám đốc Brown đã không nhận được điện tín chỉ thị của Bộ Tài chính. Và ông vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy những con tem lạ lùng đó nằm ngay trong kiện hàng có chứa những con tem Penny Black.
Hiển nhiên là ông nhận ra những con tem màu cam ngay lập tức. Ai đó đã phạm sai lầm khủng khiếp rồi! Đáng lẽ phải có một bản ‘Thông báo về màu mới cho con tem một xu’ gửi giám đốc các Bưu điện chứ? Hay điều đó chỉ áp dụng trong trường hợp nhập với số lượng lớn?
Trong một giây – chỉ một giây thôi nhé – ông ta nghĩ rằng bảng tem có màu sắc kỳ lạ này có thể đáng giá hơn là mệnh giá của nó. Chỉ khoảng gần nửa năm sau khi các con tem đầu tiên xuất hiện trên thị trường, có vài người, có lẽ đến từ mãi tận London, vì không biết làm gì với thời gian rảnh nên họ bắt đầu sưu tầm tem và dán chúng vào mấy cuốn sổ nho nhỏ. Một con tem được in không có đăng ký hoặc có số kiểm soát lộn ngược có thể đem lại một hoặc hai bảng, thế thì với cả bảng tem… tại sao…
Nhưng Melville Brown hiền hậu và chân thật như một thiên thần. Ông đã gửi ngay điện tín đến Bộ Tài chính và chỉ trong vòng một giờ, một người đưa thư cấp bộ từ Paddington đến để thu hồi các con tem và đưa chúng trở lại London.
Chính phủ lờ đi như thể bảng tem giả đó đã được tiêu hủy ngay lập tức tại Thánh lễ Misa. Joshua Butters Bacon đề xuất tốt hơn là nên cất những con tem này vào kho văn thư của nhà in, hoặc Bảo tàng Anh quốc để các thế hệ sau có thể nghiên cứu về chúng.
Tuy nhiên, Nữ hoàng Victoria – người Mỹ nói bà là người thích sưu tầm lặt vặt – lại có suy nghĩ riêng: bà đề nghị một con tem dành để kỷ niệm ngày bà thoát khỏi loạt đạn của kẻ ám sát và số tem còn lại sẽ được hủy bỏ.
Và ai dám khước từ Nữ hoàng chứ? Lúc này, khi quân đội Anh quốc chuẩn bị xâm lược Beirut, Thủ tướng Viscount Melbourne (có thời ông này dính líu tình ái với Nữ hoàng) còn có khối việc cần suy nghĩ. Và đây là lúc vấn đề được chìm xuống.
Vậy là bảng tem một xu màu cam duy nhất trên thế giới bị đốt trong lọ dầu trên bàn của ban lãnh đạo công ty Perkins, Bacon & Petch. Nhưng trước khi quẹt diêm, với sự chính xác tuyệt đối, Joshua Butters Bacon, đã cắt hai mẫu tem ra – con thấy đấy, mấy năm sau lỗ răng cưa trên con tem mới được phát minh ra – một con tem ghi ‘AA’ ở một góc, dành riêng cho Nữ hoàng Victoria, và với sự bí mật tuyệt đối, một con tem khác ghi ‘TL’, ở góc đối diện cho chính ông ấy.
Đây là những con tem được biết đến với cái tên Ulster Avenger (sau một thời gian dài tồn tại trong sự bí mật mang tầm cỡ quốc gia).
Bacon qua đời nhiều năm sau đó, và khi bàn làm việc của ông được chuyển đi, một chiếc phong bì được nhét sau bàn rơi xuống sàn. Chắc chắn con cũng đoán được, rằng người tìm thấy chiếc phong bì đó chính là ông nội của Tiến sĩ Kissing, ông Ringer. Lúc đó ông ấy nghĩ, khi ông Bacon mất rồi, thì chắc cũng không tai hại gì nếu ông mang về nhà cho đứa cháu nội ba tuổi chơi con tem màu cam tươi rói được giấu bên trong phong bì ấy?”
Tôi thấy má mình đỏ ửng lên, và tôi tuyệt vọng cầu nguyện bố không nhận thấy điều đó. Làm sao tôi có thể (mà không làm cho tình hình tệ hơn nữa) nói cho bố biết rằng cả hai con tem Ulster Avenger, con tem ghi “AA” và “TL” lại được nhét một cách bất cẩn vào đáy túi quần của tôi vào đúng khoảnh khắc đó chứ?)