Nếu anh tha thiết được gặp Antonio đến thế thì chỉ cần bảo tôi một tiếng là được mà, vừa bước vào phòng bệnh Marisa vừa nói.
Andrew nhìn cô không đáp.
– Tôi đồng ý với anh, giờ không phải là lúc đùa, tôi rất lấy làm tiếc, cô nói thêm. Thật kỳ cục, sao chúng lại đánh anh bị thương nhỉ, nhưng theo cậu sinh viên y khoa nội trú nói với tôi thì anh đã gặp may vô cùng.
– Vấn đề là theo góc độ nào! Lưỡi dao đâm vào vùng thắt lưng tôi sâu tận mười xăng ti mét. Các vị thầy thuốc có quan niệm thật lạ lùng về may mắn đấy.
– Cảnh sát nói rằng anh đã bắt quả tang tụi trộm đó; đây là chuyện ngày càng diễn ra thường xuyên hơn theo như viên cảnh sát tôi đã nói chuyện. Chúng tìm kiếm máy tính xách tay, hộ chiếu, đồ đạc có giá trị mà du khách để lại khách sạn.
– Cô tin vào phiên bản sự việc này ư?
– Không.
– Thế thì chúng ta có hai người.
– Anh có máy tính trong phòng chứ?
– Tôi làm việc theo kiểu cổ điển, chỉ dùng bút với sổ thôi.
– Vậy là chúng ra đi với đôi bàn tay trắng, tôi đã thu dọn hành lý của anh rồi, chúng đang được an toàn ở nhà tôi.
– Cô có thấy sổ ghi chép của tôi không?
– Có.
Andrew thở phào nhẹ nhõm.
– Anh cần phải nghỉ ngơi nếu muốn tra hỏi Ortiz vào thứ Ba tới. Anh vẫn ủng hộ cách tiếp cận văn minh này chứ?
– Tôi đến đây không phải là để nghỉ dưỡng, vừa nói Andrew vừa tìm cách ngồi dậy trên giường.
Cơn đau khiến anh nhăn nhó và anh cảm thấy chóng mặt. Marisa tiến lại đỡ anh dậy. Cô sắp xếp lại đống gối tựa rồi giúp anh dựa thoải mái trên đó. Rồi cô đưa cho anh một cốc nước.
– Tôi từng chăm một người ở bệnh viện rồi… Lẽ ra tôi nên làm y tá hơn là làm phục vụ quán bar.
– Bạn trai cô thế nào rồi?
– Tuần tới họ sẽ phẫu thuật tiếp cho anh ấy.
– Thế còn tôi, các bác sĩ bảo sao?
– Rằng anh phải nằm yên vài ngày, anh Stilman à, bác sĩ Herrera vừa bước vào vừa thông báo. Anh đã thoát nạn rồi.
Bác sĩ tiến lại gần Andrew rồi xem xét mặt anh.
– Anh có thể bị mù mắt rồi đấy chứ. May mắn là thủy tinh thể và giác mạc không việc gì, anh sẽ bình phục khi một bọc máu tự tiêu đi. Anh nên nhắm mắt trong vài ngày tới. Chúng tôi đã khâu vết đâm nghiêm trọng ở thắt lưng của anh, nhưng cậu học viên nội trú của tôi đã trấn an anh về điểm này rồi. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe chung của anh không được tốt cho lắm. Tôi muốn giữ anh lại theo dõi để thực hiện vài xét nghiệm bổ sung.
– Xét nghiệm kiểu gì?
– Tất cả những gì mà tôi thấy cần thiết. Tôi sợ rằng anh bị xuất huyết nhẹ ở đâu đó. Anh cảm thấy thế nào trước khi vụ việc xảy ra?
– Sức khỏe của tôi không được tốt lắm, Andrew thú nhận.
– Gần đây anh có gặp vấn đề gì liên quan đến sức khỏe ư?
Andrew ngẫm nghĩ về câu hỏi. “Gần đây” không phải là từ thích hợp, nhưng làm sao có thể thú nhận với bác sĩ Herrera rằng anh đang phải chịu di chứng của một vụ tấn công chết người mà phải vài tuần nữa nó mới diễn ra.
– Anh Stilman?
– Tôi thường xuyên cảm thấy khó ở với cả đau nhói đốt sống lưng, lúc nào tôi cũng thấy lạnh.
– Có thể đó chỉ là thoái hóa đốt sống lưng thôi, dù rằng thoái hóa đốt sống lưng không phải dễ điều trị. Nhưng tôi tin chắc anh còn mất máu ở đâu đó nữa và tôi sẽ không để anh đi chừng nào tôi còn chưa biết chính xác.
– Muộn nhất là thứ Hai tới tôi phải khỏi.
– Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Anh đã suýt chết rồi. Hãy mừng là anh vẫn còn sống và đang điều trị tại một trong những cơ sở y tế tốt nhất Buenos Aires. Chiều nay chúng tôi sẽ siêu âm ổ bụng cho anh, nếu kết quả không cho thấy điều gì, tôi dự định sẽ cho chụp cắt lớp. Giờ thì anh hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại vào cuối ca trực.
Bác sĩ Herrera rút lui, để Andrew lại một mình với Marisa.
– Cô có cầm điện thoại di động của tôi không? Andrew hỏi.
Marisa rút điện thoại từ túi ra rồi đưa cho Andrew.
– Anh nên báo với tòa soạn, cô đề xuất.
– Chắc chắn là không rồi, họ sẽ buộc tôi về nước ngay; tôi muốn không ai biết chuyện đã xảy đến với mình hơn.
– Hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra, họ muốn thẩm vấn ngay khi anh khỏe lại.
– Mấy cuộc thẩm vấn ấy chẳng dẫn đến đâu cả, thế sao lại phải mất thời gian nhỉ?
– Bởi vì luật là thế.
– Marisa, tôi sẽ không bỏ lỡ cuộc gặp với Ortiz lần thứ hai đâu.
– Sao lại là “lần thứ hai”?
– Quên nó đi.
– Hãy làm như bác sĩ đã dặn và nghỉ ngơi nhé. Có thể anh sẽ hồi phục vào cuối tuần này. Tôi sẽ báo với chú tôi đợi vài ngày nữa.
°
Thứ Năm, nào là siêu âm, chụp X quang, siêu âm màu Doppler, lấy máu cứ liên tiếp nhau, ngắt quãng bởi những khoảng chờ đợi lâu lắc lâu lơ trong những phòng chờ bên ngoài phòng xét nghiệm nơi Andrew phải kiên nhẫn đợi cùng những bệnh nhân khác.
Họ đưa anh trở lại phòng vào chập tối và mặc dù phải giữ đám ống truyền khiến anh thấy khó chịu kinh khủng, anh đã được phép ăn uống lại bình thường. Nhân viên bệnh viện rất thân thiện, những người đẩy cáng ân cần còn thức ăn thì hợp khẩu vị. Nếu không phải là mất thời gian thì chẳng có gì để phàn nàn cả.
Không có tin tức gì về các kết quả kiểm tra, Andrew gọi cho Valérie. Anh không hé lộ chút gì cho cô biết chuyện đã xảy đến với mình, vì không muốn làm cô phải lo lắng và ngờ rằng cả cô cũng sẽ buộc anh về nước.
Marisa đến thăm anh trước khi đến làm việc ở quán bar. Khi nhìn cô đi khỏi, Andrew thấy trồi lên ham muốn được đi theo cô. Đã từ lâu, cái chết luôn rình rập bên cạnh khiến anh đột nhiên thấy ham muốn sống thật gấp, điên cuồng kết giao mà không cần biết đến ngày sau men say.
°
Thứ Bảy, bác sĩ Herrera đến khám vào cuối buổi sáng cùng một đoàn sinh viên. Andrew chẳng hề thích thú với việc bị săm soi hệt như một con chuột lang thí nghiệm, nhưng anh vẫn tuân thủ quy tắc ở đây.
Cung lông mày của anh đã cân đối trở lại, Andrew không còn phải nhìn bằng một mắt nữa. Vị bác sĩ trấn an anh rằng chứng viêm nhiễm sẽ tiêu biến trong vòng bốn mươi tám tiếng nữa. Siêu âm thận cho thấy có hiện tượng chảy máu nhẹ, còn các kết quả khác hoàn toàn bình thường. Bác sĩ Herrera mừng vì chỉ thấy có thế thôi. Ông ngờ là bị sốt xuất huyết với hội chứng ở thận, có thể là do virus. Các triệu chứng ban đầu giống hệt với triệu chứng cúm. Tiếp sau đó là đau đầu, đau cơ, đau đốt sống lưng và chảy máu. Không có phác đồ đặc trị nào đối với loại bệnh này, thời gian sẽ tự chữa lành mà không để lại bất cứ hậu quả nào. Bác sĩ Herrera hỏi Andrew xem gần đây anh có cắm trại trong rừng hay không, căn bệnh này lây sang người do hít phải các phân tử có nguồn gốc từ phân các loài gặm nhấm hoang dã.
Andrew, người vốn yêu thích sự tiện nghi hơn tất thảy, khẳng định với ông rằng một ý tưởng như thế chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh cả.
– Hoặc có thể anh đã bị thương do một dụng cụ được mang từ rừng ra, kiểu dụng cụ của tiều phu hoặc thợ săn?
Andrew ngay tức khắc nhớ tới Olson, rồi anh siết chặt nắm đấm đến nỗi anh mơ được đấm vỡ hàm hắn vào ngay lúc này đây.
– Cũng có thể, vừa nói Andrew vừa kiềm chế cơn giận.
– Lần tới hãy thận trọng hơn nhé, vị bác sĩ vừa cười vừa nói, vui vì chứng tỏ được sự sáng suốt của mình trước đám sinh viên. Nếu tất cả ổn hết, tôi sẽ để anh ra viện vào chiều thứ Hai, đúng như anh muốn phải không?
Andrew khẽ gật đầu đồng ý.
– Anh phải giữ gìn sức khỏe. Vết thương ở cuối sống lưng của anh không nghiêm trọng quá, nhưng cần phải cho nó thời gian để liền sẹo và cẩn thận không để bị nhiễm trùng. Khi nào anh phải quay về Mỹ?
– Theo nguyên tắc là cuối tuần tới, Andrew đáp.
– Tôi yêu cầu anh quay lại khám nhanh trước khi anh lên máy bay. Chúng tôi sẽ tranh thủ thời điểm đó để cắt chỉ cho anh. Hẹn thứ Hai gặp nhé và chúc anh cuối tuần vui vẻ, anh Stilman, vừa nói vị bác sĩ vừa rút lui với đám sinh viên.
°
Một lát sau vào buổi chiều, Andrew tiếp một viên cảnh sát chịu trách nhiệm lấy lời khai của anh. Sau khi viên cảnh sát giải thích rằng không có bất cứ cơ may nào để bắt kẻ phạm tội, khách sạn không lắp hệ thống camera giám sát, Andrew liền từ bỏ ý định khởi kiện. Thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi đống giấy tờ không cần thiết, viên cảnh sát để Andrew tiếp tục dưỡng sức. Vào cuối buổi chiều, Marisa, vốn dành cả buổi chiều bên chồng chưa cưới, tới thăm anh và ở bên đầu giường anh một giờ.
°
Chủ nhật, Louisa, được cháu gái báo tin, đã tới bệnh viện thăm và mang cho Andrew đồ ăn tự tay bà nấu. Bà dành trọn buổi chiều ở bên anh. Anh kể cho bà nghe vài trường đoạn của cuộc đời nhà báo của mình, bà tóm gọn cho anh biết vài tình huống đưa bà trở thành một trong những Bà mẹ trên quảng trường tháng Năm… Rồi bà hỏi anh đã gặp Alberto chưa.
Andrew kể lại cho bà nghe vụ chơi bài, thế là Louisa nổi giận đùng đùng nói rằng ba mươi năm qua ông ta chẳng làm việc gì ngoài chơi bài poker và phát phì ra. Người đàn ông thông minh nhường ấy đã bỏ quên cả cuộc đời cũng như người vợ của mình, và bà vẫn chưa nguôi giận với chuyện này.
– Nếu cậu biết được rằng ông ấy từng rất bảnh trai khi còn thanh niên, bà thở dài. Tất cả đám con gái trong khu phố đều muốn yêu ông ấy, nhưng chính tôi là người mà ông ấy đã chọn. Tôi biết cách quyến rũ, tôi đã khiến ông ấy nghĩ rằng tôi hoàn toàn dửng dưng với ông ấy. Thế nhưng, mỗi lần ông ấy nói chuyện hay mỉm cười khi gặp mặt, tôi đều cảm thấy mình tan chảy ra như băng dưới ánh mặt trời. Nhưng tôi quá tự kiêu nên không thể hiện cho ông ấy biết điều đó.
– Vậy điều gì đã khiến bà thay đổi thái độ? Andrew hào hứng hỏi.
– Vào một buổi tối… Louisa vừa đáp vừa lấy bình nước giữ nhiệt từ trong bị của mình ra… bác sĩ có cho cậu uống cà phê không?
– Ông ấy chẳng nói gì cả, nhưng kể từ khi tôi ở đây, họ chỉ cho tôi uống mỗi một thứ thuốc sắc tệ hại thôi, Andrew thú nhận.
– Im lặng là đồng ý nhé! Vừa nói Louisa vừa lôi một cái chén từ trong túi đựng đồ dự trữ ra. Chuyện là như này, một tối, Alberto qua nhà bố mẹ tôi. Ông ấy bấm chuông cửa rồi hỏi xin phép bố tôi để đưa tôi đi dạo. Khi đó là vào tháng Mười hai. Độ ẩm cao chỉ khiến cái nóng đang ngự trị ở nhà chúng tôi trở nên ngột ngạt hơn. Tôi ở ngay tầng hai nên đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện.
– Thế bố của bà nói sao?
– Ông ấy từ chối rồi đuổi khéo Alberto bằng cách cam đoan rằng con gái ông không muốn nhìn thấy mặt ông ấy. Tôi có niềm vui tinh quái là làm ngược toàn bộ những gì ông nói, và thế là quàng chiếc khăn san lên vai, để không khiến bố bị sốc, tôi đi theo Alberto và cả hai chúng tôi đi chơi. Tôi chắc chắn là hai người họ đã cùng âm mưu chuyện này. Bố tôi không bao giờ muốn thú nhận điều đó. Alberto thì lại càng không, nhưng cái cách mà họ giễu tôi trong suốt nhiều năm mỗi khi ai đó đề cập đến buổi tối đi chơi đầu tiên với Alberto lại càng khiến tôi tin chắc là như thế. Chuyến đi dạo thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Alberto không tán tỉnh như đám con trai thường làm, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa con gái người ta lên giường. Ông ấy nói với tôi về chính trị, về một thế giới mới nơi ai ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nơi đói nghèo không còn là định mệnh. Alberto là một người nhân đạo chủ nghĩa, vừa không tưởng vừa ngây thơ, nhưng hết sức cao thượng. Ông ấy có chất giọng trầm ấm khiến tôi yên lòng, một ánh mắt khiến tôi xáo động. Cứ như vậy mà kiến thiết lại xã hội bằng lời nói, chúng tôi đã không để ý thời gian trôi. Khi quay trở về, cái giờ mà bố tôi cho phép về nhà, mà ông chỉ kịp hét váng sau lưng chúng tôi khi cả hai đang xuôi xuống một con ngõ hẹp, đã qua từ lâu. Tôi biết bố sẽ đợi cả hai chúng tôi ở ngưỡng cửa, thậm chí với một khẩu súng nạp đầy những viên muối to đùng để dạy cho Alberto một bài học. Tôi đã bảo ông ấy là tôi muốn về nhà một mình, để ông ấy không phải gặp rắc rối, nhưng Alberto vẫn cứ nài đưa tôi về nhà.
Đến góc phố nhà mình, tôi bảo ông ấy đưa tôi chiếc khăn mùi soa của ông ấy và tôi quấn khăn đó quanh mắt cá chân. Rồi tôi tựa vào vai ông ấy và vờ đi khập khà khập khiễng cho tới khi về đến tận nhà. Khi nhìn thấy tôi, bố liền dịu đi ngay tức khắc rồi ông chạy ào đến bên con gái. Tôi đã kể với ông là mình bị trật mắt cá chân và hai đứa đã mất hai tiếng đồng hồ mới về đến nhà vì cứ đi trăm mét là tôi phải dừng lại để lấy hơi. Tôi không biết liệu ông có tin mình không, nhưng ông cảm ơn Alberto đã đưa con gái ông trở về bình yên vô sự. Điều quan trọng nhất chính là danh dự cũng được bảo toàn. Về phần mình, đến khi đi ngủ, tôi chỉ còn nhớ đến cảm xúc của mình lúc Alberto dùng tay đỡ tôi và khi tay tôi chạm vào vai ông ấy. Sáu tháng sau chúng tôi kết hôn. Chúng tôi không giàu có gì, cứ đến cuối tháng là phải giật gấu vá vai, nhưng Alberto luôn xoay xở để đủ chi tiêu vừa khít. Chúng tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc thực sự. Tôi đã sống bên ông ấy những tháng ngày đẹp nhất đời mình. Ở bên nhau, cả hai chúng tôi đều cười vui nhiều biết bao. Nhưng rồi chế độ độc tài mới đã được thiết lập, kinh khủng hơn chế độ cũ rất nhiều. Con trai chúng tôi mới đôi mươi khi bị bắt đi. Alberto và tôi chỉ có một mụn con thôi. Nó không bao giờ trở lại kể từ khi bị bắt đi, và vợ chồng chúng tôi cũng vậy. Mỗi người sống theo cách của riêng mình, ông ấy sống trong quên lãng, còn tôi sống trong tranh đấu, vai trò bị đảo ngược hoàn toàn. Nếu cậu còn gặp Alberto nữa, tôi cấm cậu không được nói với ông ấy chuyện tôi vừa kể cậu nghe. Cậu hứa chứ?
Andrew hứa.
– Kể từ khi cậu đến thăm nhà, tôi ngủ rất kém. Ortiz không phải là kẻ đứng đầu trong cuốn album của tôi, đó chỉ là một nhân vật phụ như tôi từng nói với cậu rồi đó, một sĩ quan có sự nghiệp chẳng mấy lẫy lừng. Nhưng giờ đây, tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng có thể chính hắn đã lái chiếc máy bay mà từ đó chúng ném con trai tôi xuống dòng Rio de La Plata. Tôi rất mong cậu tìm thấy hắn và buộc hắn phải thú nhận. Không có gì kinh khủng hơn việc một người phụ nữ mất đi đứa con của mình, đó là tấn thảm kịch kinh hoàng nhất có thể xảy đến với một con người, còn đáng sợ hơn cái chết của chính người phụ nữ đó nhiều lần. Nhưng nếu cậu hình dung ra được nỗi đau khi không thể chôn cất con mình yên nghỉ dưới mồ, không bao giờ được nhìn di hài con. Biết rằng đứa con ngày trước còn gọi mình là mẹ, còn chạy tới lao vào vòng tay mình rồi ôm ghì mình thật chặt…
Louisa ngừng giữa chừng.
-… Khi đứa trẻ là ánh sáng của đời cậu biến mất không để lại chút dấu vết nào, khi cậu biết được rằng không bao giờ còn có thể nghe thấy giọng nói của nó nữa, cuộc sống của cậu chỉ còn là địa ngục.
Louisa đứng bên cửa sổ để giấu mặt đi. Bà hít thật sâu rồi tiếp tục, ánh mắt nhìn về xa xăm.
– Alberto trốn chạy trong quên lãng, ông ấy sợ rằng nỗi đau có thể khiến ông ấy mù quáng trả thù. Ông ấy không muốn trở thành kẻ giống bọn họ. Nhưng tôi, tôi không sợ điều đó. Một phụ nữ có thể giết kẻ đã đánh cắp con mình không chút ăn năn hối hận. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ hành động ngay.
Andrew thoáng nghĩ đến vợ Capetta. Louisa quay về phía Andrew, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh mắt rất mãnh liệt.
– Hãy tìm cho ra hắn, tôi cầu xin cậu từ tận sâu thẳm đáy lòng, hoặc chí ít là từ những gì còn sót lại của tôi.
Louisa đứng dậy rồi xách lấy cái bị của mình. Nhìn bà ra về, Andrew có cảm giác bà đã già đi nhiều kể từ đầu buổi nói chuyện của họ. Suốt đêm đó, anh chỉ nghĩ tới cuộc gặp với Ortiz, lần đầu tiên hy vọng kế hoạch của Alberto được trót lọt.
°
Vào cuối buổi chiều, điện thoại của Andrew đổ chuông. Buộc phải xoay mình với lấy điện thoại khiến cơn đau lại trỗi dậy.
– Khi cậu bảo “năm phút nữa tớ sẽ gọi lại”, cậu…
– Simon, tớ đang ở bệnh viện.
– Cậu đi thăm ai à?
– Không tớ đang nằm viện…
Andrew kể lại vụ tấn công cho Simon nghe nhưng bắt bạn hứa không được hó hé bất cứ điều gì cho Valérie. Simon muốn đến gặp bạn ngay tức thì nhưng Andrew không đồng ý. Anh đã gây đủ chú ý kể từ khi đặt chân đến Buenos Aires và việc Simon đến nữa chỉ làm cho mọi thứ càng thêm rối ren.
– Tớ đồ rằng giờ không phải lúc để tớ báo cáo tổng kết cho cậu nghe về vợ Capetta.
– Không hề, ngược lại là đằng khác, tớ chẳng có gì hay ho để làm vào cuối tuần cả.
– Chiều nào chị ta cũng ngồi đan lát tại một công viên nhỏ trong khi cậu con trai chơi đùa trong bể cát
– Cậu đã nói chuyện với chị ta à?
– Khi tớ nói với cậu là chị ta ngồi đan lát, thì tớ không nói nghĩa bóng đâu.
– Không còn gì khác nữa à?
– Không, ngoại trừ một điều là tớ thấy chị ta quá đẹp mà lại đi cưới một gã như Capetta mà cậu từng kể, nhưng cũng có thể là do tính đố kỵ khiến tớ nói vậy.
– Đẹp đến độ nào?
– Tóc đen, cặp mắt đen nhánh, ánh mắt kiên nghị để lộ nỗi cô đơn và nỗi đau sâu sắc.
– Cậu chỉ cần quan sát từ xa mà nhận ra tất thảy những điều đó ư?
– Không phải vì tớ yêu phụ nữ, tất cả phụ nữ, mà tớ không gây chú ý với họ.
– Simon, cậu đang nói chuyện với tớ đó…
– Được rồi… Chị ta thường uống cà phê tại một quán McDonald’s, cậu bé nhà chị ta quay lại với một cái khay hơi quá nặng so với nó. Tớ đã thu xếp để mình cũng bước vào trong đó. Vì cậu mà tớ đã phải hy sinh một cái quần jeans rồi đó. Bà mẹ đứng dậy, chị ta xin lỗi rối rít. Với hai cái nhăn nhó mặt mày, tớ đã khiến thằng bé đang chực khóc phải phì cười, tớ đưa cho nó mười đô la để nó đi mua lại Coca với mấy thứ đồ rán, rồi với cái cớ là lấy giấy ăn đang đặt trên mặt bàn, tớ ngồi lại với chị ta trong khi đợi cậu bé con trở lại.
– Giờ thì giống cậu lắm rồi.
– Cậu có hình ảnh về tớ như vậy thì thật điên rồ.
– Thế chị ta nói gì với cậu?
– Chị ta kể rằng mình đến Chicago sống sau khi chồng mất, để xây dựng lại cuộc sống mới với cậu con trai.
-… Chị ta còn lấy đi một ông bố vẫn còn đang sống nhăn, một bà góa mới lạ lùng làm sao!
– Sự khắc nghiệt mà chị ta thể hiện trên mặt khi nói về chồng khiến máu cậu phải đông cứng lại đó. Vả lại, còn có thứ gì đó rất kinh khủng ở chị ta.
– Cái gì?
– Tớ không biết phải tả cho cậu như thế nào, chỉ là tớ thấy khó chịu khi ở gần chị ta.
– Chị ta có kể với cậu về chuyến đi đến New York không?
– Không, và trong lúc từ biệt, tớ có bảo rằng nếu chị ta đến New York và cần giúp bất cứ điều gì, chị ta có thể gọi cho tớ, nhưng chị ta khẳng định với tớ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại đó nữa.
– Chị ta hẳn nghĩ rằng cậu đang giở chiêu trò gì đó.
– Nếu tớ làm thế thì chắc chắn chị ta sẽ đổi ý ngay.
– Dĩ nhiên rồi!
– Đúng, dĩ nhiên rồi! Nhưng vì nhiệm vụ, tớ phải nâng cao cảnh giác. Tớ chỉ là một doanh nhân đang đi công tác tại Chicago, ông bố của ba đứa trẻ và rất yêu vợ mình.
– Điều gì đã khiến cậu nhập vai ông bố của gia đình đấy? Sáng hôm đó cậu không quá mất sức đấy chứ?
– Tớ nghĩ rằng tớ nhớ cậu, nhưng chung cuộc là…
– Cậu nghĩ chị ta có khả năng giết người chứ?
– Chị ta có sức làm chuyện đó, chị ta nói dối về cuộc đời và về những ý định của mình, có điều gì đó thật sự đáng ngại ở chị ta. Đó không hẳn là kiểu Nicholson trong phim kinh dị Shining, nhưng tớ đoán chắc với cậu là ánh mắt chị ta khiến người khác lạnh gáy. Andrew này, sao cậu lại mất thời gian ở Buenos Aires, nếu cậu thật sự tin rằng mình sẽ bị sát hại trong vài tuần tới?
– Simon, tớ đã được trao cho cơ hội thứ hai để bảo vệ Valérie khỏi những lầm lạc của tớ cũng như để kết thúc cuộc điều tra mà kết cục không chỉ liên quan đến mình tớ. Giờ tớ ý thức về điều đó còn hơn cả ngày hôm qua.
Andrew nhờ bạn giúp một lần cuối cùng. Ngay sau khi cả hai gác máy, Simon đi mua một bó hoa rồi nhờ chuyển đến nhà Valérie kèm vài lời nhắn nhủ mà anh đã chép lại.
Trong lúc đó, tại phòng bệnh ở Buenos Aires, Andrew có cảm giác nghe thấy tiếng Louisa thì thầm bên tai: “Nếu vợ Capetta cho rằng cậu phải chịu trách nhiệm về việc để mất con gái chị ta thì cậu nên cẩn trọng.”
°
Andrew tiếp tục các xét nghiệm mới vào sáng thứ Hai và bác sĩ Herrera để anh ra viện vào đầu giờ chiều.
Marisa kiên nhẫn đợi trong xe ô tô. Sau khi ghé qua khách sạn chốc lát, cả hai liền đến quán bar nơi Alberto cùng các bạn ông đang đợi bọn họ.
Andrew ngồi vào bàn ở cuối phòng, Alberto đang ở một mình. Ông trải một tờ giấy khổ lớn ra rồi miêu tả hành trình mà Ortiz sẽ đi qua.
– Tại lối ra của Villa Maria, một chiếc xe tải bị hỏng giữa đường buộc hắn phải rời khỏi quốc lộ 9. Tài xế của hắn sẽ rẽ về phía Nam để bắt vào quốc lộ 8. Trong lúc đó, cậu sẽ đến tận Gahan. Ở ngang tầm tượng thánh giá mà cậu sẽ dễ dàng nhận ra tượng đức Mẹ Đồng trinh dưới một kim tự tháp nhỏ bằng thủy tinh, cậu tìm bên tay phải mình ba tháp dự trữ nông sản cách đường cái chừng năm mươi mét. Có một con đường đất nhỏ dẫn tới đó. Cậu sẽ náu mình ở đó, đèn đóm tắt hết, cùng với Marisa. Hãy tranh thủ lúc đó để thay phiên nhau mà ngủ nhé.
Nếu Ortiz rời Dumesnil vào lúc 21 giờ, hắn sẽ đến Gahan vào tầm 4 giờ sáng. Chúng tôi sẽ làm điều cần thiết, mặt đường sẽ được rải những mẩu sắt vụn, qua được tượng thánh giá rồi thì xe sẽ chỉ còn chạy trên vành.
– Thế nếu không phải hắn là người đầu tiên đi qua thì sao?
– Không có ai khác ngoài hắn vào cái giờ đó đâu.
– Sao ông có thể hoàn toàn chắc chắn về điều này?
– Các bạn của chúng tôi sẽ canh chừng lối ra của thành phố Olivia, Chazon, Arias, Santa Émilia, Colón và Rojas. Gần như là cứ sau mười lăm phút chúng tôi sẽ biết hắn đang ở đâu và chúng tôi sẽ chỉ gài bẫy trên đường khi biết chắc hắn đã gần đi tới tượng thánh giá.
– Có thành phố tên là Olivia à? Andrew lên tiếng hỏi.
– Có, sao thế? Alberto đáp.
– Không có gì.
– Khi chiếc xe không đi được nữa, hãy nấp kỹ cho đến khi người của hắn đến Gahan nhé. Một chọi ba quả thật không cân sức đâu. Tôi nghĩ là đã biết chuyện cậu mới đánh nhau với chúng và nhìn mặt mũi cậu thì tôi không yên tâm về kết cục trận đấu cho lắm.
– Thế còn cháu thì sao, cháu không được tính à, Marisa hỏi.
– Cháu à, cháu ngồi nguyên trong xe và lái xe thôi. Ta cấm cháu rời vô lăng đó, đến cả nhà báo dũng cảm của chúng ta còn bị bắn kia kìa. Cháu hiểu rõ chú mà, chú không nói đùa đâu! Nếu có chuyện gì xảy đến với cháu, dì cháu sẽ đến xử lý ta ngay giữa ban ngày ban mặt này đấy.
– Cô ấy sẽ không rời khỏi xe đâu, Andrew hứa và ngay lập tức anh nhận cú đá chân của Marisa vào phần xương chày.
– Đừng có đi rề rà đấy, Gahan cách đây đúng hai giờ chạy xe, hai đứa còn cần thời gian để xác định vị trí, đánh giá và hóa mình vào khung cảnh. Ricardo sẽ chuẩn bị thứ gì đó để cả hai mang đi ăn dọc đường, ông ấy đang chờ cháu ở trong bếp đó, Marisa. Cháu đi đi, chú có đôi lời muốn nói riêng với cậu đây.
Marisa nghe lời chú mình.
– Cậu cảm thấy mình có đủ khả năng thực thi nhiệm vụ này tới cùng chứ?
– Đến ngày mai ông khắc biết, Andrew uể oải trả lời.
Alberto nắm chặt lấy cẳng tay Andrew.
– Tôi đã huy động rất nhiều bạn bè để thực hiện tốt nhiệm vụ lần này, đó không chỉ là vì độ đáng tin của tôi, mà còn là vì sự an toàn của cháu gái tôi nữa.
– Cháu gái ông cũng lớn tướng rồi, cô ấy biết mình làm gì, nhưng giờ ông cấm cháu ông đi cùng tôi vẫn còn kịp đấy. Với một cái bản đồ ngon lành thì chắc tôi sẽ không tốn công tìm cho ra cái xứ khỉ ho cò gáy ấy đâu.
– Con bé chẳng nghe lời tôi đâu, tôi không còn áp đặt được nó nữa.
– Ông Alberto, tôi sẽ làm hết sức mình, còn ông, ông cũng làm sao để nhiệm vụ này, theo như lời ông, không biến thành thảm kịch nhé. Ông đã hứa với tôi là sẽ không ai trong số các ông tìm cách tính sổ với Ortiz rồi phải không?
– Quân tử nhất ngôn, mà tôi hứa với cậu rồi còn gì!
– Thế thì tất cả hẳn sẽ diễn ra không vấn đề gì.
– Cầm lấy cái này, vừa nói Alberto vừa đặt một khẩu súng lục lên đầu gối Andrew, chẳng ai biết trước được chuyện gì.
Andrew trả khẩu súng lại cho Alberto.
– Tôi không nghĩ là thứ này có thể tăng thêm an toàn cho Marisa, tôi chưa bao giờ sử dụng vũ khí nóng. Hoàn toàn trái ngược với các định kiến, không phải người Mỹ nào cũng là cao bồi.
Andrew những muốn đứng dậy nhưng Alberto ra hiệu rằng cuộc nói chuyện chưa kết thúc.
– Louisa đã đến bệnh viện thăm cậu đúng không?
– Ai nói cho ông biết chuyện đó?
– Tôi muốn chắc chắn cậu được yên ổn bình phục trong những ngày nằm viện, nhỡ đâu người của Ortiz lại có ý định hoàn thành nốt công việc dở dang.
– Thế thì ông đã có câu trả lời rồi còn gì.
– Bà ấy có nói với cậu về tôi không?
Andrew quan sát Alberto rồi đứng dậy.
– Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai nhé, sau khi tôi từ Gahan trở về. Chúc ông một tối tốt lành, Alberto.
°
Vừa rời khỏi nhà hàng, Andrew vừa tìm kiếm chiếc Coccinelle của Marisa. Tiếng còi xe khiến anh chú ý. Marisa thò đầu qua cửa kính chiếc Peugeot break 406 để gọi anh.
– Chúng ta đi thôi, hay là anh đổi ý rồi?
Andrew lên xe.
– Chú tôi sợ xe của tôi đi không đủ an toàn.
– Tôi tự hỏi ông ấy lấy đâu ra ý nghĩ như vậy được chứ, Andrew đáp.
– Đây là xe của chú tôi, nói thế để anh biết ông ấy coi trọng nhiệm vụ của chúng ta nhường nào.
– Ngừng nói cái từ ấy đi, thật lố bịch! Chúng ta không làm nhiệm vụ, tôi không làm cho cơ quan mật vụ mà là cho một tờ báo có tên tuổi. Tôi sẽ tra hỏi cái người có tên là Ortega kia và tìm cách làm cho hắn thừa nhận mình là Ortiz, nếu đó đúng là Ortiz.
– Tốt hơn hết là anh nên im lặng thay vì cứ nói tào lao chi xiên, Marisa vặn lại.
Và thế là trong suốt quãng đường một trăm tám mươi ki lô mét tới Gahan, cả hai gần như không nói gì với nhau. Marisa tập trung nhìn đường, đúng như chú cô từng nói, con đường vô cùng xấu mà lại hầu như không có đèn chiếu sáng. Họ đến đoạn đường giao nhau đã bàn tới vào quãng nữa đêm. Marisa đỗ xe trước tượng thánh giá rồi dùng đèn pin kiểm tra xung quanh.
– Nếu lốp xe bị nổ ở đây, cô nói với Andrew, thì chiếc xe sẽ chạy đến cánh đồng kia là dừng, anh thấy đấy, không có gì đáng lo cả, chú tôi đã không nói dối.
Andrew kiểm tra mặt đường nhờ vào ánh sáng chiếu từ đèn pha ô tô và anh tự hỏi khi nào thì người của Alberto sẽ can thiệp.
– Lên xe đi, Marisa ra lệnh, con đường nhỏ dẫn đến tháp dự trữ nông sản nằm ngay kia rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ẩn mình cũng như nhấm nháp thứ gì đó thôi, thời gian sẽ rất dài đấy.
Cô khởi động lại động cơ rồi tiến về phía con đường nhỏ vòng qua mấy cái tháp. Cô đỗ xe ở giữa hai tháp chứa hạt rồi tắt đèn pha. Trong lúc để cặp mắt dần quen với cảnh tranh tối tranh sáng, Andrew nhận ra rằng bọn họ có tầm nhìn hoàn hảo bao quát toàn cảnh khu vực diễn ra vụ việc, trong khi đó, từ đường cái thì không thể nhận ra cả hai được.
– Chú của cô thực sự không tình cờ bỏ lại thứ gì đó chứ?
– Alberto từng là thành viên phong trào du kích Montonero, ông ấy chiến đấu chống lại lũ đểu cáng trong một thời kỳ mà họ có thể bắn ngay khi thấy mục tiêu. Có thể nói ông có nhiều kinh nghiệm. Nếu bằng tuổi anh bây giờ, ông ấy sẽ thế chỗ anh trong chiếc xe này đó.
– Marisa, tôi không phải thuộc hạ của ông ấy, hãy ghi nhớ điều này trong đầu cô chỉ một lần thôi.
– Anh đã nhắc đi nhắc lại điều đó đủ rồi. Tôi đã hiểu rõ. Anh có đói không?
– Không đói lắm.
– Dù gì cũng nên ăn một chút, vừa nói cô vừa đưa cho anh một chiếc sandwich. Anh sẽ cần phải huy động hết sức bình sinh đấy.
Cô bật đèn mui rồi vừa nhìn Andrew vừa cười.
– Gì thế? Có gì khiến cô buồn cười à?
– Anh đấy.
– Thế tôi có gì đáng buồn cười nào?
– Nửa bên trái anh cũng không đến nỗi nào, còn nửa bên phải anh có thể gọi là Người Voi được đó.
– Cảm ơn cô đã khen!
– Đó chỉ là nửa lời khen thôi, còn phụ thuộc vào việc ta đứng ở phía bên nào đã.
– Cô có thích tôi thử cầm lái không?
– Không, tôi thích nhìn phía mặt anh bị dần cho một trận hơn, hợp với tôi hơn.
– Tôi chắc là Antonio sẽ vui khi nghe điều này.
– Antonio không bảnh trai nhưng là người tốt.
– Chuyện đó chẳng hề liên quan đến tôi.
– Thế còn anh, vợ anh có đẹp không?
– Chuyện này cũng chẳng can hệ gì đến cô.
– Chúng ta sẽ bên nhau gần như hết đêm trong chiếc xe này, anh thích chúng ta nói chuyện về thời tiết ư?
– Valérie rất xinh.
– Điều ngược lại hẳn sẽ khiến tôi ngạc nhiên đấy.
– Sao cô lại nói thế?
– Bởi tôi nghĩ rằng anh thuộc típ người phải cảm thấy tự mãn khi tay trong tay đi dạo với một phụ nữ xinh đẹp.
– Cô nhầm rồi. Chúng tôi quen nhau từ hồi học trung học, tôi chẳng có nét gì của một kẻ biết quyến rũ, tôi rất rụt rè và không có khiếu tán tỉnh con gái, điều này vẫn chẳng hề thay đổi.
Điện thoại của Marisa rung trong túi, cô lấy ra rồi đọc cho Andrew nghe tin nhắn cô vừa nhận được.
– Chiếc xe tải đã hoàn thành nhiệm vụ của nó ở lối ra Villa Maria, xe của Ortiz đang đi về hướng quốc lộ 8. Chúng sẽ tới đó trong tối đa là bốn tiếng đồng hồ nữa.
– Tôi cứ tưởng ở đây điện thoại không có sóng chứ?
– Đó sẽ là trường hợp sắp xảy ra. Trạm phát sóng của vùng này nằm cách đây hai mươi ki lô mét và khi nó bị cắt điện thì sẽ không thể liên lạc được nữa.
Andrew mỉm cười.
– Có thể cô có lý, buổi tối hôm nay càng lúc càng mang không khí của một điệp vụ.
– Nó không khiến anh phật ý đến thế chứ.
– Cho tôi cái sandwich đó và ngừng việc chọc quê tôi đi, rốt cuộc tôi cũng sắp thấy cô quyến rũ rồi đấy.
Marisa xoay nghiêng về phía băng ghế sau để lộ cặp mông khiến Andrew không thể dửng dưng được.
– Cầm lấy này, anh dùng cà phê nhé, vừa nói cô vừa chìa một cái cốc cho Andrew.
Một tiếng sau, họ nghe thấy tiếng động cơ phía xa xa. Marisa tắt đèn mui đi.
– Giờ vẫn quá sớm nên khó có thể là Ortiz, Andrew thì thầm.
Marisa phá lên cười.
– Anh thì thào thật là đúng, chúng ta chẳng thận trọng chút nào cả; chúng ta đang ở cách đường cái năm mươi mét, họ có thể nghe thấy tiếng chúng ta… Chưa, đó chưa phải là Ortiz.
– Thế sao cô lại tắt đèn?
Và trước khi Andrew kịp hiểu chuyện gì xảy đến với mình, Marisa đã vắt chân qua cần gạt tốc độ rồi ngồi giạng chân trên người anh. Cô lấy tay vuốt ve mơn trớn môi anh rồi hôn anh.
– Suỵt, cô thì thầm, anh sắp kết hôn, tôi cũng vậy, sẽ chẳng có chuyện chúng ta phải lòng lẫn nhau đâu.
– Với một người vừa bảo tôi im lặng thì cô đúng là một kẻ ba hoa kỳ cục.
Marisa lại hôn Andrew lần nữa rồi họ cùng chui xuống băng ghế sau chiếc break, ở đó họ quấn lấy nhau trong đêm đen tĩnh mịch.
°
Marisa mở choàng mắt nhìn đồng hồ rồi hích tay Andrew.
– Anh dậy rồi mặc quần áo lại đi, ba giờ sáng rồi!
Andrew giật nảy mình. Marisa vớ lấy điện thoại di động trong túi. Sáu tin nhắn liên tiếp, mỗi cái thông báo tên một ngôi làng mà xe Ortiz vừa đi qua. Cô nhìn màn hình rồi vội vã lao lên hàng ghế trước.
– Không còn sóng nữa, họ đã cắt điện trạm phát rồi, Ortiz hẳn không còn ở xa đây đâu, nhanh lên anh!
Andrew xỏ vội quần dài với áo pull rồi đến ngồi vào ghế cạnh tay lái. Im lặng bao trùm. Anh quay sang nhìn Marisa, ánh mắt cô đang dán chặt về phía đường cái.
– Nhìn phía trước anh ấy, cô nói, mọi việc xảy ra ở đó chứ!
– Thế còn chuyện đã xảy ra ở phía sau? Andrew thử liều.
– Chẳng có gì xảy ra ngoài một khoảnh khắc đẹp đẽ giữa hai người lớn thuận tình cả.
– Khoảnh khắc đẹp đẽ nào? Andrew vừa hỏi vừa cười.
Marisa lại hích cho anh một cú nữa.
– Em có nghĩ là bạn của chú em đã trông thấy chúng ta khi họ đến rải đinh trên đường cái không?
– Tốt nhất là không nên như thế, cho cả anh và cho cả em nữa. Giờ thì hãy cầu trời cho chúng ta không bị lỡ mất tên Ortiz đi.
– Nếu xe của hắn đi qua rồi thì nó sẽ phải nằm chình ình giữa đường, phải không nào? Em thấy chiếc xe nào không?
Marisa không đáp. Có tiếng động cơ xe đang tiến lại gần vẳng từ phía xa lại. Andrew cảm thấy nhịp tim đang đập dồn.
– Thế nhỡ không phải chúng thì sao? Andrew thì thầm.
– Tai bay vạ gió… đáng tiếc, nhưng đôi khi cũng khó tránh!
Và trong lúc Andrew còn đang lo lắng thì một chiếc xe hòm màu đen bất thần lao tới phía trước bức tượng thánh giá. Ba bánh xe nổ cùng lúc, tài xế phải ra sức giữ xe chạy đúng lộ trình, những chiếc xe bị chệch tay lái rồi bắt đầu chạy ngoằn ngoèo trước khi lao xuống sườn núi. Nó trượt xuống, mũi xe cắm sâu vào một ổ gà, phần đuôi xe chồng lên rồi chiếc xe lộn nhiều vòng trong tiếng ầm inh tai nhức óc. Kính chắn gió vỡ tan còn người ngồi ghế cạnh lái bắn ra ngoài. Chiếc xe tiếp tục lộ trình điên rồ của nó bằng phần nóc xe, kéo theo sau nó là một chùm tia lửa điện trước khi dừng lại bên rìa cánh đồng. Sau cảnh lộn xộn là sự im lặng chết chóc.
– Nhẹ nhàng, mọi thứ phải thật nhẹ nhàng như thế đấy, Andrew vừa rời khỏi chiếc break vừa bực bội nói.
Marisa túm lấy cánh tay anh rồi buộc anh ngồi lại vào xe. Cô xoay chìa khóa rồi tiến về phía con đường đất. Cô dừng lại bên lề đường nhìn cảnh tượng hoang tàn dưới ánh đèn pha. Một gã đàn ông nằm cách phần sót lại của chiếc xe chừng mười mét. Andrew chạy vội về phía gã. Gã đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, nhưng vẫn còn thở. Marisa tiến về phía chiếc xe bị nạn. Tay tài xế, bị bất tỉnh nhân sự, bê bết máu trên mặt. Ở hàng ghế sau, bị dồn bẹp rúm trong khoang xe do vụ va chạm, một gã đàn ông khác đang rên rỉ khi đã lấy lại tinh thần.
Andrew tiến đến bên Marisa rồi nằm bò xuống đất để luồn vào khoang xe.
– Giúp anh một tay nào, anh nói với Marisa, phải đưa hắn ra ngoài trước khi chiếc xe bắt lửa.
Marisa quỳ gối xuống rồi lạnh lùng nhìn gã đàn ông bị thương.
– Mi nghe rõ chứ, chiếc xe sắp bốc cháy rồi. Bọn ta muốn hỏi mi vài câu, hãy trả lời nhanh nếu như mi không muốn mình thành lợn quay.
– Các người là ai? Các người muốn gì ở tôi? Gã đàn ông rên rỉ.
– Bọn ta mới là người đặt câu hỏi, còn mi, mi chỉ việc trả lời thôi.
– Mẹ kiếp, Marisa, ngừng ngay mấy thứ ngu ngốc đó mà lại giúp anh đi, như thế này cũng đủ tổn thất lắm rồi, Andrew vừa gắng lôi người bị thương ra khỏi chiếc xe trơ khung vừa hét lên.
– Cứ để hắn lại cho đến khi hắn chịu nói thì thôi. Tên thật của mi là gì? Cô lên tiếng hỏi.
– Miguel Ortega.
– Còn ta, ta là Evita Perón! Ta sẽ cho mi cơ hội thứ hai, Marisa vừa nói tiếp vừa đặt một điếu thuốc lên môi.
Cô lôi ra một hộp diêm trong túi, quẹt một que rồi đưa que diêm bốc cháy lại gần mặt Ortega.
– Tôi là Miguel Ortega! Hắn hét lên, cô điên mất rồi, đưa tôi ra khỏi đây đi.
– Cố chịu đi, càng lúc mùi xăng càng nồng nặc kìa, cô nói.
Andrew dùng hết sức bình sinh để thử kéo Ortega ra ngoài, nhưng chân của ông già này bị kẹt dưới ghế lái và nếu như không được Marisa giúp đỡ thì anh sẽ không tài nào kéo nổi.
– Đi thôi, chúng ta rút lui khỏi đây thôi, vừa nói Marisa vừa thả que diêm vào trong xe ô tô.
Ngọn lửa chập chờn rồi tắt ngóm. Marisa quẹt một que khác rồi châm lửa cả hộp, giữ nó bằng các đầu ngón tay.
Ortega nhìn ngọn lửa đang nhảy múa phía trên đầu mình.
– Ortiz, tôi là Felipe Ortiz, cô tắt nó đi, tôi xin cô đấy, tôi còn có gia đình, đừng làm thế!
Marisa ném hộp diêm ra xa rồi nhổ vào mặt thiếu tá Ortiz.
Andrew giận điên lên. Marisa chui vào trong xe rồi đẩy ghế xe lên. Andrew cuối cùng cũng đưa được Ortiz ra khỏi xe rồi kéo ông ta ra phía đường cái để tránh xa chiếc xe.
– Phải xem cả tài xế nữa, anh ra lệnh.
Trong lúc anh quay lại chiếc xe hòm, những tia lửa điện bắt đầu nổ lẹt đẹt dưới nắp đậy máy rồi chiếc xe bốc cháy. Anh nhìn thấy cơ thể viên tài xế bắt lửa, khuôn mặt hắn biến dạng trước khi khói che mờ cảnh tượng đầy ác mộng.
Andrew lấy tay ôm đầu rồi quỳ xuống để nôn. Khi các cơn co thắt dịu xuống, anh ra chỗ Ortiz đang nằm dài bên vệ đường, Marisa đang ngồi xổm hút thuốc bên cạnh hắn.
– Chúng ta đưa ông ta đến bệnh viện và đưa cả gã đàn ông đang nằm sõng soài dưới kia nữa, Andrew ra lệnh.
– Không, Marisa vừa đáp vừa đung đưa chùm chìa khóa xe break, và nếu anh lại gần, em sẽ ném chúng xuống cánh đồng đấy.
– Một người chết với em chưa đủ sao?
– Một so với ba mươi nghìn ư? Không, với em như thế là chưa đủ. Chúng ta sẽ chơi hiệp thứ hai và lần này thì em có lợi thế. Nếu thứ rác rưởi này muốn sống thì hắn sẽ phải nói. Rút sổ tay cùng bút của anh ra, anh nhà báo à, thời điểm vinh quang của anh tới rồi!
– Tôi đau quá, Ortiz cầu xin, đưa tôi tới bệnh viện đi, tôi sẽ nói tất cả những gì cô muốn trên đường đi.
Marisa đứng dậy quay ngược về chiếc break, mở hộp đựng găng rồi trở lại với khẩu súng lục của Alberto.
Cô gí nòng súng vào thái dương Ortiz rồi lên nòng.
– Em sẽ giữ vai trò ghi tốc ký, chúng ta bắt đầu phỏng vấn được chứ? Và bởi chân ông ta đang chảy máu, nếu là anh em sẽ không để lãng phí quá nhiều thời gian như vậy đâu.
– Em cũng sẽ bắn bỏ anh chứ, nếu anh từ chối tham gia vào trò khốn nạn này? Andrew lên tiếng hỏi.
– Không, em rất thích anh nên không thể làm chuyện tương tự như vậy, nhưng thanh toán nợ nần với hắn thì với em chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí em còn lấy làm thích thú.
Andrew quỳ xuống cạnh Ortiz.
– Chúng ta kết thúc phỏng vấn càng nhanh càng tốt nhé, để tôi còn đưa ông đi. Tôi rất lấy làm tiếc, tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này đâu.
– Anh nghĩ là hắn cũng lấy làm tiếc khi cắt đứt phanh xe của Antonio hay khi hắn cử đám tay chân đến phòng khách sạn của anh à?
– Các người đã đến lãnh địa của tôi, các người hỏi han tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ muốn ngăn các người, hăm dọa các người thôi chứ không muốn các người gặp nạn.
– Phải rồi, dĩ nhiên rồi, Marisa thở dài. Mi đi mà giải thích điều này với Antonio nếu như mi gặp anh ấy ở bệnh viện nhé. Bọn ta cũng vậy, bọn ta chỉ muốn hăm dọa mi thôi, thế là chúng ta hết nợ, đúng không? À không, chưa hẳn thế, mi nhìn mặt bạn tao xem, mi thấy người của mi hành xử như thế nào rồi chứ?
– Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả, tôi không biết các người là ai.
Andrew bị thuyết phục trước sự thành thực của Ortiz, hắn dường như hoàn toàn không hay biết gì về thân thế của anh.
– Tôi là Andrew Stilman, tôi là phóng viên tờ The New York Times. Tôi đang thực hiện một cuộc điều tra về lộ trình của một phi công và những hoạt động của ông ta thời chế độ độc tài gần đây. Có phải ông là thiếu tá Ortiz đã phục vụ từ năm 1977 đến 1983 với vai trò là sĩ quan phi công thuộc đội tuần tra bờ biển?
– Cho đến ngày 29 tháng Mười một năm 1979 thôi. Tôi không bao giờ còn điều khiển máy bay sau ngày này nữa.
– Tại sao?
– Vì tôi không thể chịu nổi điều họ ra lệnh cho tôi phải làm.
– Thế nhiệm vụ của ông là gì, thiếu tá Ortiz?
Ortiz thở dài.
– Đã lâu lắm rồi không ai còn gọi tôi là thiếu tá nữa.
Marisa gí khẩu súng vào má hắn.
– Bọn ta cóc cần quan tâm đến tâm trạng của mi. Hãy bằng lòng với việc trả lời các câu hỏi thôi.
– Tôi thực hiện các chuyến bay tuần tra dọc biên giới với Uruguay.
Marisa lướt khẩu súng xuống tận cẳng chân Ortiz, cô dùng nòng súng vuốt ve mẩu xương lòi ra khỏi vết thương há miệng. Ortiz hét lên đau đớn. Bất thình lình, Andrew đẩy cô ra xa.
– Nếu cô còn làm thế lần nữa, tôi sẽ để cô lại đây một mình, dù tôi có phải đi bộ về Buenos Aires, cô rõ chứ?
– Giờ chúng ta lại còn xưng hô cô tôi với nhau nữa hả? Marisa vừa đưa mắt lẳng lơ khêu gợi nhìn anh vừa vặn lại.
– Đưa tôi tới bệnh viện đi, Ortiz cầu xin.
Andrew cầm lại sổ, bút.
– Ông đã từng tham gia những chuyến bay chết chóc, phải không thiếu tá Ortiz?
– Đúng vậy, ông ta thì thào.
– Ông đã thực hiện bao nhiêu chuyến bay?
– Ba mươi bảy, ông ta thở hổn hển.
– Mỗi chuyến bay có tầm hai mươi người, cái trò khốn nạn này đã ném hơn bảy trăm người xuống dòng Rio de la Plata, Marisa lên tiếng.
– Ở vị trí phi công, tôi không nhìn được chuyện gì xảy ra ở phía sau cả, nhưng tôi biết. Khi máy bay đột nhiên nhẹ bỗng đi lúc đổi thế cân bằng mà chưa cần tôi chạm vào cần gạt, tôi biết chuyện vừa xảy ra. Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh mà thôi. Nếu từ chối, tôi sẽ ăn đạn ngay. Cậu sẽ làm gì nếu ở địa vị tôi?
– Tôi thà hy sinh cái mạng mình còn hơn là tham gia vào chuyện ghê tởm như vậy.
– Cô chỉ là một đứa bé con, cô không biết mình đang nói gì đâu, cô không có bất cứ ý niệm gì về chế độ độc tài. Tôi là lính chuyên nghiệp, được huấn luyện để tuân lệnh, để phục vụ Tổ quốc tôi mà không được phép đặt câu hỏi. Cô không biết thời kỳ đó như thế nào đâu.
– Tôi sinh vào thời đó, đồ rác rưởi à, và bố mẹ đẻ của tôi nằm trong số những người bị các người sát hại sau khi đã bị tra tấn.
– Tôi chưa bao giờ tra tấn ai cả. Tất cả những ai trên máy bay của tôi đều đã chết rồi, hoặc chẳng khác nào là chết cả. Và nếu như tôi muốn đóng vai anh hùng, họ sẽ bắn chết tôi, cả gia đình tôi sẽ bị bắt và sẽ lại có một phi công khác thế chỗ tôi ngay.
– Thế nên ông đã ngừng bay vào năm 1979? Andrew chen ngang.
– Bởi vì tôi không thể tiếp tục. Tôi chỉ là một người lính bình thường, một con người không gây rắc rối, càng không dũng cảm hơn ai cả. Không thể công khai nổi dậy chống lại các cấp chế độ độc tài. Tôi đã quá sợ những hậu quả xảy đến với người thân của mình. Một tối tháng Mười một, tôi đã thử lao máy bay xuống lòng sông cùng “hàng” của nó và ba sĩ quan đang thực thi công việc bẩn thỉu của họ. Chúng tôi bay rất thấp, trong đêm tối đen, đèn đóm tắt hết. Tôi chỉ cần đột ngột đẩy cần mà thôi. Nhưng tay hoa tiêu đã vừa kịp giữ được máy bay. Trở về căn cứ, hắn đã tố cáo tôi. Tôi bị bắt rồi bị đưa ra tòa án quân sự đặc biệt. Nhưng một bác sĩ quân y đã giúp tôi tránh bị hành quyết. Ông ấy biện minh là tôi không còn lý trí, và rằng tôi không phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Febres đã ưu ái tôi. Một số người khác cũng bắt đầu nao núng. Ông ta sợ rằng việc xử bắn tôi sẽ khiến nhiều người đào ngũ, trong khi đó, nếu tỏ ra khoan dung với một số viên sĩ quan từng phục vụ Tổ quốc, hắn sẽ khiến người của mình cảm phục. Tôi đã được thay đổi bản án và được phục viên.
– Mi đã tham gia sát hại bảy trăm người vô tội và giờ mi muốn người ta phải rơi nước mắt trước số phận của mình ư? Marisa mỉa mai.
– Tôi không bảo hai người phải làm thế. Khuôn mặt của bọn họ, dù chưa bao giờ được trông thấy, vẫn luôn ám ảnh cuộc sống của tôi suốt ba mươi năm qua.
– Ông đã tạo thân thế mới cho mình bằng cách nào? Sao ông có thể sống ẩn mình vô danh trong suốt ngần ấy năm tháng? Andrew cắt ngang.
– Khi bảo vệ những người từng phục vụ mình, quân đội sẽ tự bảo vệ được chính nó. Vào cuối cuộc “chiến tranh bẩn thỉu”, Ferbes đã giúp chúng tôi. Họ cho chúng tôi giấy tờ mới với quá khứ được sắp xếp lại, một mảnh đất hay một công việc nho nhỏ để bắt đầu lại cuộc sống.
– Đất đai và công việc ăn cắp từ chính nạn nhân của mình! Marisa kêu lên.
– Cô là cháu gái của Alberto phải không? Ortiz hỏi.
– Có thể ông đã quay trở lại với cuộc sống dân sự, nhưng công việc tình báo của ông không hề kém nhạy bén chút nào.
– Anh đã nâng tầm tôi quá rồi. Tôi không có liên hệ với bất kỳ cơ quan tình báo nào cả. Tôi chỉ là một thương nhân nhỏ điều hành một xưởng thuộc da. Tôi đã đoán ra cô là ai ngay khi thấy cô lảng vảng ở Dumesnil. Cô rất giống ông ấy, cô nói chuyện hệt như ông ấy… đã bao lâu nay con cáo đó vây dồn tôi. Nhưng ông ta quá già để có thể tự mình làm việc đó.
– Tối nay thế là đủ rồi, vừa nói Andrew vừa gấp sổ lại, đi lấy xe đi Marisa, chúng ta sẽ cho ông ta lên và đón cả kẻ bị thương kia nữa, hy vọng là hắn vẫn còn sống. Nhanh chân nhanh tay lên nào, hay anh phải đá đít em đây.
Marisa nhún vai, cất vũ khí rồi đi về phía chiếc break, hai tay đút túi.
– Tôi không hề cử người đến khách sạn của anh, Ortiz tiếp tục nói ngay khi được ở một mình với Andrew. Chắc chắn đó là Alberto. Con người đó xảo quyệt hơn anh nghĩ nhiều, hắn điều khiển anh ngay từ đầu rồi, để đưa anh hoàn thành điều mà hắn không thể tự mình làm. Chính hắn đã tổ chức vụ phục kích này, đúng không? Anh chỉ là một con tốt thí được hắn sử dụng để chơi ván này thôi.
– Im mồm đi Ortiz, ông không biết mình đang nói gì đâu. Alberto không phải là người khiến tôi cất công đến Argentina. Tôi đã theo dấu ông từ nhiều tuần nay, kể từ khi họ tin tưởng trao cho tôi điều tra vụ này.
– Sao lại là tôi chứ không phải ai khác?
– Do tình cờ của cuộc sống mà thôi, tên ông nằm trong tập hồ sơ mà chúng tôi nhận được ở tòa soạn.
– Thế ai đã gửi cho anh tập hồ sơ đó, anh Stilman? Tôi đã bảy mươi tuổi, sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm. Tôi chẳng quan tâm đến việc sống những năm cuối đời trong tù, hình phạt đó gần như sẽ là niềm an ủi cho tôi. Nhưng tôi có hai cô con gái, anh Stilman à, chúng nó chẳng làm gì nên tội và đứa con gái út hoàn toàn không hay biết gì về quá khứ của tôi. Nếu anh tiết lộ thân thế của tôi, không phải là anh đang kết án tôi mà là chính con bé. Hãy kể câu chuyện đáng thương về thiếu tá Ortiz, nhưng đừng nêu tên tôi ra, tôi xin anh đấy. Nếu điều anh muốn là một cuộc trả thù, hãy bỏ mặc tôi mất máu bên vệ đường. Đó sẽ là sự giải thoát. Anh không biết tham gia vào việc tàn phá cuộc sống của những người vô tội khổ tâm như thế nào đâu, với anh giờ vẫn còn chưa quá muộn.
Andrew mở sổ tay, lật giở vài trang rồi lấy ra một bức ảnh cho Ortiz xem.
– Ông có nhận ra cô bé này không?
Ortiz nhìn khuôn mặt đứa trẻ lên hai trong bức ảnh và đôi mắt ông ta ngân ngấn nước.
– Tôi đã nuôi dạy con bé.
°
Chiếc xe lao nhanh trên con lộ số 7. Ortiz đã bất tỉnh nhân sự sau khi Andrew và Marisa đưa ông ta nằm ra khoang sau chiếc break. Tình trạng sức khỏe của tay vệ sĩ cũng không khá hơn.
– Chúng ta cách bệnh viện gần nhất bao xa? Andrew vừa liếc nhìn hai người bị thương vừa hỏi.
– Bệnh viện San Andrés de Giles nằm cách đây chừng bốn mươi ki lô mét, chúng ta sẽ tới đó trong vòng nửa tiếng nữa.
– Hãy thu xếp để chúng ta đến được đó càng nhanh càng tốt, nếu như em muốn hai hành khách của chúng ta còn sống.
Marisa nhấn ga.
– Anh cũng rất muốn chúng ta vẫn còn sống, Andrew lên tiếng, bám chặt vào ghế.
– Anh đừng có lo, giờ chúng ta đã có lời tự thú của hắn rồi, em chẳng muốn hắn chết đâu. Hắn sẽ bị đưa ra công lý xét xử và sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.
– Điều này khiến anh rất ngạc nhiên đó!
– Sao vậy?
– Thế em định nói gì khi ra tòa? Rằng em đã có được lời thú tội của ông ta bằng cách chĩa súng vào thái dương ông ta ư? Và em sẽ tâm sự trước hay sau khi tiết lộ rằng chúng ta đã cố tình gây tai nạn khiến một người bị chết? Nếu thẩm phán ưu ái chúng ta, chúng ta sẽ có thể đề nghị ông ấy cho chúng ta chia sẻ buồng giam với Ortiz và tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta…
– Anh đang luyên thuyên cái gì thế?
– Rằng càng ra sức che đậy, em và chú em lại càng quên mất rằng bên ngoài quán bar tồi tàn kia còn có những luật lệ mà ta không thể vi phạm. Chúng ta là đồng phạm trong một vụ giết người, cũng có thể là hai vụ, nếu chúng ta không đến bệnh viện kịp. Anh thậm chí không biết liệu mình có thể xuất bản bài báo không nữa!
– Đó là một vụ tai nạn và chúng ta chẳng liên quan gì tới chuyện đó cả. Chúng ta đi ngang qua đó và chúng ta đã cứu hai người đàn ông này, đó là phiên bản duy nhất mà anh sẽ mang về.
– Bần cùng bất đắc dĩ thì đó là phiên bản chúng ta sẽ nói khi tới chỗ cấp cứu. Trừ phi Ortiz tỉnh lại và tố cáo chúng ta trước khi chúng ta kịp có thời gian để chuồn đi.
– Anh sẽ bỏ qua ư?
– Thế em muốn anh phải lý giải việc mình có được những thông tin này bằng cách nào đây? Bằng cách kể cho ban biên tập là mình đã tham gia một vụ giết người có chủ đích ư? Chắc họ sẽ thích thế lắm, đó sẽ là vụ ấn tượng nhất của tờ báo. Em và chú em đã khiến anh phải chờ đợi và lo lắng cùng với đó là hàng tuần trời lao động nữa.
Marisa dùng hết sức đạp chân phanh, mấy chiếc lốp nghiến kèn kẹt rồi chiếc xe dừng khựng ngang đường
– Anh không được từ bỏ.
– Em muốn anh làm gì khác đây? Ngồi bóc lịch trong nhà tù Argentina mười năm để công lý được thực thi, mọi công lý! Khởi động lại xe đi trước khi anh phát khùng thực sự và anh để em lại trên đường này, đi thôi!
Marisa nhanh chóng khởi động và chiếc xe liền lao đi. Ortiz rên rỉ ở phía sau.
– Chỉ còn thiếu nước này nữa thôi, Andrew thở hắt ra. Đưa cho anh khẩu súng của em đi.
– Anh sẽ sử dụng nó?
– Không, nhưng nếu em có thể ngừng nói những điều ngớ ngẩn đi thì điều đó sẽ giúp anh được nghỉ ngơi.
– Trong hộp đựng găng ấy.
Andrew cầm lấy khẩu súng rồi quay lại phía Ortiz, quyết tâm khử ông ta. Cánh tay anh từ từ hạ xuống.
– Anh không thể làm vậy.
– Mẹ kiếp, bắn đi, nếu còn do dự, chúng ta sẽ tiêu đời đó.
– Trước hết phải suy nghĩ đã. Đằng nào hắn cũng sẽ tố cáo chúng ta ngay khi ở trong tình trạng đủ để làm được chuyện đó.
– Như thế ít ra cũng đủ cho anh thời gian kịp rời khỏi nơi đây, anh có thể bắt chuyến bay đầu tiên về New York.
– Thế còn em thì sao? Ông ta biết em là ai mà.
– Em ư, em tự xoay xở được.
– Không, không có chuyện đó đâu, cả hai chúng ta cùng dính vào chuyện điên rồ này thì chúng ta sẽ thoát ra cùng nhau.
Andrew cất khẩu súng đi.
– Có thể anh sẽ nghĩ ra một cách… em tăng tốc lên và giữ im lặng đi, anh cần suy nghĩ.
Trong khi chiếc break lao vào cổng khu vực cấp cứu, Ortiz lại một lần nữa ngất đi. Marisa nhấn còi inh ỏi rồi gọi hai người khiêng cáng đang rời khỏi buồng thông áp mang thêm một chiếc cáng nữa. Cô giải thích với vị bác sĩ nội trú đang trực rằng họ đi qua nơi xảy ra tai nạn ở đoạn Gahan. Bạn cô và cô đã kéo được hai người đàn ông ra khỏi xe, nhưng tài xế đã bị chết cháy. Vị bác sĩ nội trú yêu cầu y tá báo cảnh sát và trước khi đưa hai người bị thương vào phòng phẫu thuật, anh ta ra lệnh cho Marisa đợi mình quay trở lại.
Marisa trả lời anh ta rằng cô sẽ đi đỗ xe và quay lại ngay tức thì.
°
– Kế hoạch của anh bây giờ là gì? Vừa lên đường Marisa vừa hỏi.
– Chờ đợi.
– Xuất sắc.
– Chúng ta không muốn ông ta kể chuyện của chúng ta và ông ta cũng không muốn chúng ta kể chuyện của ông ta. Một người bạn cảnh sát một ngày nọ đã thổ lộ với anh rằng bắt một tên tội phạm mà không hiểu động cơ của hắn thì mới chỉ hoàn thành một nửa công việc. Nếu Ortiz tố cáo chúng ta, ông ta sẽ phải giải thích lý do tại sao chúng ta lại giăng cái bẫy này. Chúng ta liên kết với nhau bởi cùng một bí mật. Ngay khi ông ta hồi phục, anh sẽ quay lại thăm và đề nghị ông ta giao kèo.
– Thế thì hắn sẽ thoát tội như vậy sao?
– Chúng ta sẽ thấy ai là người quyết định sau rốt. Chú của em không phải là người duy nhất thích các trò chơi đông người, anh cũng có năng khiếu chơi cờ đấy, chúng ta sẽ dựa vào đó để được lợi thế trước đối thủ của mình.