Nếu Như Được Làm Lại

CHƯƠNG 22



Máy bay hạ cánh xuống sân bay JFK vào cuối buổi chiều. Ngay sau khi máy bay cất cánh, Andrew đã ngủ thiếp đi và tỉnh dậy đúng lúc bánh xe máy bay chạm đất.
Anh đi qua khu vực hải quan và ngạc nhiên khi nhìn thấy Valérie đợi anh sau cánh cửa trượt. Cô ôm siết lấy anh trong vòng tay và nói rằng cô nhớ anh xiết bao.
– Em đã suýt cáu với Simon vì anh ấy muốn đi đón anh.
– Anh rất vui vì em đã thắng, Andrew vừa hôn cô vừa trả lời.
– Không thể nói là anh đã cập nhật thông tin cho em nhiều được.
– Anh đã làm việc cả ngày lẫn đêm, mọi chuyện không dễ dàng gì.
– Thế anh đã hoàn tất cuộc điều tra chứ?
– Ừ, Andrew trả lời.
– Vậy thì cũng đáng công em buồn bã suốt thời gian qua.
– Em đã thật sự buồn rầu vậy sao?
– Em cũng không buồn bã tới mức vậy, chưa bao giờ em lại làm việc nhiều đến thế trong khi anh đi vắng. Buổi tối, khi trở về nhà em leo ngay lên giường, em thậm chí còn không đủ sức để ăn tối nữa. Nhưng em đã nhớ anh lắm lắm.
– Vậy thì anh về là đúng lúc rồi, anh cũng nhớ em, Andrew vừa trả lời vừa kéo Valérie về phía dãy taxi đang xếp hàng chờ khách.
 
°
 
Ai đó bấm chuông cửa liên hồi. Andrew nhảy khỏi giường, khoác tạm áo sơ mi rồi bước ra phòng khách.
– Buenos Aires thế nào? Simon hỏi.
– Đừng nói to như vậy, Valérie còn đang ngủ.
– Cô ấy đã có cậu cho riêng mình suốt cả cuối tuần rồi, tớ thì không được cuộc gọi nào.
– Bọn tớ đã không gặp nhau mười hôm rồi, cậu cho phép bọn tớ…
– Được rồi, được rồi, không phải kể lể đâu, mặc quần vào đi, tớ đưa cậu đi ăn sáng.
– Dù gì cũng phải chào buổi sáng cậu đã chứ nhỉ.
Andrew mặc vội quần áo vào và viết vài chữ cho Valérie rồi dính lên cửa tủ lạnh. Anh xuống dưới nhà gặp Simon.
– Lẽ ra hôm qua cậu cũng nên gọi cho tớ một tiếng chứ. Chuyến đi thế nào?
– Khá là căng!
Họ vào quán cà phê ở góc phố và ngồi vào chiếc bàn trong góc mà Simon vẫn thích.
– Ở đó mọi thứ đã diễn ra như những gì cậu mong muốn chứ?
– Về phần bài viết của tớ thì có, còn những cái khác thì chúng ta nên gạt bỏ phương án ở Argentina.
– Làm sao cậu có thể chắc chắn về điều đó?
– Ortiz không mảy may nghi ngờ một giây nào về cái trò mà tớ đang chơi hắn. Sau này, tớ sẽ giải thích cho cậu tất cả, nhưng bây giờ mình phải tìm kiếm ở nơi khác, Simon ạ.
– Giờ chúng ta chỉ còn vợ Capetta, gã đồng nghiệp Olson của cậu và…
– Valérie à?
– Chính cậu nói ra điều đó nhé. Nhưng cần thêm một người nữa vào danh sách. Trong khi cậu tung tăng ở châu Mỹ Latinh, tớ có nhận được nhiều cuộc gọi của bạn cậu, ông thanh tra đó.
– Có chuyện gì thế?
– Cậu sắp ngã khỏi ghế rồi đấy, nhưng cũng thật kinh hoàng nếu điều đó có thật, có vẻ Olson đã đúng về chuyện kẻ giết người hàng loạt.
– Cậu nghiêm túc chứ?
– Tớ thì không mấy nghiêm túc… nhưng cảnh sát New York bắt đầu tin vào câu chuyện này rồi. Sự trùng hợp về vũ khí sử dụng, cách hành án và nhất là chuyện ăn cắp không phải động cơ chính của vụ tấn công tay thợ kim hoàn mà chúng ta đã từng đến gặp ở Lenox.
– Đấy đâu phải là chuyện gã đó đã nói.
– Gã cố tình lừa hãng bảo hiểm của mình. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, gã đã kể là đang đi gặp một khách hàng. Trên thực tế, chỉ là gã đang về nhà theo lối tắt qua công viên. Một thanh tra của hãng bảo hiểm đã vạch mặt gã trong phút chốc, chưa bằng thời gian gã kể câu chuyện đó. Chẳng có vị khách hàng nào cả và gã ngớ ngẩn này đã khai báo mất hai chiếc vòng cổ vốn nằm trong danh mục đồ bị đánh cắp từ vụ trộm lần trước. Vụ tấn công mà gã là nạn nhân này hiển nhiên chẳng gây tổn thất gì cho gã cả.
– Tớ không thể tin là Olson đã giải quyết được vấn đề nan giải đến cỡ đó.
– Đảm bảo với tớ là giữa các cậu không có sự ganh đua gì chứ?
Andrew đưa mắt ngó lơ chỗ khác.
– Không, không, tất nhiên là không…
– Quay trở lại với vụ việc của chúng ta, cảnh sát đang tiến hành điều tra, rất khó để tới kể cho họ là có thể đầu tháng Bảy tới sẽ có nạn nhân thứ tư nằm trong danh sách của kẻ giết người hàng loạt này, phải không?
– Nếu quả đúng kẻ điên đó đã giết tớ thì đời tớ coi như xong, Andrew suy ngẫm.
– Cậu vẫn luôn trầm trọng hóa mọi thứ…
– Khi cậu nói “mọi thứ” tức là cậu nói cả về cái chết của tớ đúng không? Tớ xin lỗi nếu đã có chút trầm trọng hóa vấn đề, cậu nói đúng, đầu óc tớ đang ở đâu đâu ấy…
– Ý tớ không phải thế, mà chẳng có gì chứng minh là trường hợp của cậu có liên quan tới vụ việc này. Chúng ta còn bốn tuần nữa cơ mà.
– Cũng có thể…
– Có thể cái gì?
– Ở Argentina, không có chuyện gì diễn ra y hệt như lần trước cả.
– Cậu đã kinh qua những trải nghiệm chưa từng có à?
– Trình tự mọi việc khác hẳn và đúng là có một số tình tiết mới.
– Nhỡ đâu cậu đã quên những tình tiết đó rồi thì sao?
– Về một số điểm thì tớ thật sự không tin.
– Cậu đang giấu tớ điều gì à?
– Tớ đã ngủ với cô nhân viên quầy bar. Trước kia, chuyện này không xảy ra.
– Biết ngay mà, lẽ ra tớ phải tới đó mới đúng, Simon vừa hét toáng lên vừa đấm một cú xuống bàn.
– Để giúp tớ tránh làm điều dại dột à?
– Không, cậu cứ làm gì cậu thích, dù sao nếu tớ có ở đó thì có lẽ tớ sẽ ngủ với cô ấy. Đừng nói là cậu đang cảm thấy tội lỗi đó chứ?
– Hiển nhiên là tớ đang cảm thấy tội lỗi lắm.
– Cậu đúng là một kiểu người hiếm có khó tìm, Andrew ạ. Cậu tin chắc có kẻ nào đó sẽ sát hại cậu trong một tháng nữa, và giờ thì cậu cảm thấy tội lỗi? Cái gì đến đã đến. Nhất là cậu đừng nói gì với Valérie cả, cậu nên tập trung vào những ngày sắp tới, làm ơn đi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển chủ đề, Simon nói thêm khi nhìn qua cửa kính.
Valérie bước vào quán cà phê.
– Em biết ngay là sẽ tìm thấy hai người ở đây mà, Valérie vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Andrew. Mặt mũi các anh sao vậy, hai anh lại cãi nhau à?
Simon đứng dậy và hôn chào Valérie.
– Bọn anh có cãi nhau bao giờ đâu. Anh nhường chỗ lại cho cặp tình nhân nhé, anh có khách hàng đang chờ. Andrew, đến gặp tớ ở ga ra khi cậu có thể nhé, chúng ta sẽ kết thúc cuộc thảo luận này.
Valérie đợi cho Simon đi hẳn rồi ngồi vào chỗ của Simon.
– Đôi khi em có cảm tưởng là Simon đang ghen với em, Valérie nói đùa với Andrew.
– Cũng có thể, Simon là người hơi có tính sở hữu.
– Bọn anh đã nói chuyện gì vậy? Hai anh có vẻ khá căng thẳng, đừng nói với em là không nhé.
– Bọn anh nói về buổi tối vĩnh biệt đời trai mà Simon muốn tổ chức cho anh.
– Em lại sợ điều tồi tệ hơn thế cơ!
– Đúng thế, anh cũng vậy, anh đã nói với cậu ấy như thế và cậu ấy đã không mấy vui vẻ, Andrew trả lời.
Lời nói dối đầu tiên với Valérie kể từ khi anh trở về, Andrew ngẫm nghĩ.
 
°
 
Khi tới tòa soạn, Andrew tới thẳng phòng tổng biên tập. Olivia Stern ngắt điện thoại và mời Andrew ngồi xuống. Andrew kể với cô về chuyến đi của mình, các tình huống mà anh đã thu thập tin tức và chiêu bài mà anh đã chơi với Ortiz.
– Anh muốn chúng ta đăng bài mà không nêu danh tính giả của hắn phải không? Anh đòi hỏi tôi hơi nhiều đó, Andrew ạ. Bài của anh sẽ mất đi sức nặng, anh đang hy sinh mục tiêu của bài viết đấy.
– Tôi tưởng mục tiêu của bài báo là kể lại hành trình của một người đàn ông bình thường trở thành một kẻ đồng phạm đã gây bao tội ác. Mà cô nói về mục tiêu nào vậy?
– Tố cáo một cựu tội phạm chiến tranh. Nếu không phải thế thì tôi không thấy có cách nào để đăng bài lên trang nhất.
– Cô thật sự dự tính sẽ đăng bài này lên trang nhất? Andrew hỏi.
– Tôi đã hy vọng là thế, nhưng anh sẽ phải lựa chọn giữa vinh quang và việc giữ lời. Chỉ có mình anh là người quyết định điều này.
– Còn có nhiều cách khác để tố cáo hắn, Andrew vừa nói vừa rút trong túi ra một phong bì rồi đặt lên bàn sếp.
Olivia mở phong bì. Nét mặt cô thay đổi khi nhìn thấy những tấm hình của thiếu tá Ortiz mà Marisa chụp được.
– Hắn có vẻ già hơn tôi tưởng, Olivia lẩm bẩm.
– Trên giường bệnh trông hắn còn tệ hơn nữa kia, Andrew trả lời.
– Anh quả là một người kỳ lạ, Andrew à.
– Tôi biết, có người mới nói với tôi như vậy sáng nay. Vậy bây giờ cô có cái mình cần rồi chứ?
– Anh viết bài báo đó cho tôi, đó là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Tôi cho anh hai tuần, nếu bài viết của anh xứng tầm, tôi sẽ yêu cầu ban biên tập cho đăng lên trang nhất, kèm hai trang trong.
Andrew muốn lấy lại các tấm hình nhưng Olivia đã cất chúng vào trong ngăn kéo và cô đảm bảo với anh rằng cô sẽ trả lại anh các bức hình ngay khi scan xong.
Khi ra khỏi phòng Olivia, Andrew tới gặp Freddy.
– Anh về rồi à, Stilman?
– Như anh thấy đó, Olson.
– Mặt anh không tươi cho lắm, chẳng lẽ Brasil xấu xí đến vậy sao?
– Argentina chứ, Freddy.
– À ừ, rốt cuộc thì cũng là Nam Mỹ cả thôi, chúng ta sẽ không cò kè chuyện nhỏ đó chứ.
– Thế công việc của anh thì sao, mọi thứ đều ổn chứ?
– Không thể tốt hơn, Freddy trả lời, đừng trông chờ tôi kể cho anh thêm gì nhé.
– Tôi có một ông bạn là cảnh sát, về hưu rồi nhưng ông ấy có quan hệ rộng… Anh chỉ việc hỏi nhờ.
Freddy quan sát Andrew với vẻ hoài nghi.
– Anh đang mưu toan điều gì phải không, Stilman?
– Không gì hết, tôi chẳng mưu tính điều gì cả, Freddy. Kiểu cãi cọ này giữa chúng ta làm tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh thực sự đang điều tra về một kẻ giết người và nếu tôi có thể giúp anh điều gì thì tôi sẵn lòng, vậy thôi.
– Thế tại sao anh lại giúp tôi?
– Để ngăn chặn kẻ giết người ấy gây án thêm lần nữa, với anh thế đã là một lý do chính đáng chưa?
– Anh làm tôi buồn cười quá, Stilman ạ, anh đã cảm nhận được là tôi đang có cái gì đó. Không phải anh đang muốn làm đồng tác giả bài viết của tôi đó chứ?
– Không, ý nghĩ đó chưa khi nào lướt qua tâm trí tôi cả, nhưng giờ anh đã nói thế thì anh đã cho tôi một ý tưởng. Thế nếu thay vì cứ quay lưng lại với nhau, một ngày nào đó chúng ta cùng đăng một bài được không? Tôi biết một kẻ sẽ thích mê cho mà xem.
– Thế ư, ai vậy?
– Độc giả trung thành nhất của tôi, Spookie Kid. Tôi không dám tưởng tượng kẻ đó sẽ vui mừng thế nào khi chúng ta làm thế, thậm chí chúng ta có thể đề tặng hắn…
Andrew để mặc Freddy, hai má vừa chuyển sang đỏ ửng, suy ngẫm về câu trả lời của anh rồi tới ngồi vào chỗ của mình.
Valérie gửi tin nhắn nhắc Andrew qua chỗ thợ may để chỉnh số đo bộ vest cưới. Anh bật máy vi tính và bắt đầu làm việc.
 
°
 
Andrew dành cả tuần để viết bài. Từ khi trở về từ Buenos Aires, đêm nào anh cũng bị ác mộng. Lần nào cũng vậy, anh đều trải qua một kịch bản tương tự: anh thấy mình bị Olson theo dõi khi đang chạy trên con đường trong công viên River Park. Freddy tiến lại gần rồi kết cục lúc nào cũng là đâm anh một nhát dưới ánh mắt đồng lõa và sung sướng của Valérie. Đôi khi, ngay trước khi chết, anh nhận thấy thanh tra Pilguez hay Marisa hay Alberto hay Louisa và cả Simon, tất cả bọn họ trà trộn vào đoàn người chạy bộ. Mỗi lần như vậy, Andrew lại nghẹt thở tỉnh dậy, người lạnh toát và mồ hôi đầm đìa với cơn đau khủng khiếp ở cuối đốt sống lưng dường như không bao giờ khỏi hoàn toàn được.
Thứ Tư, Andrew rời văn phòng sớm hơn thường lệ. Anh đã hứa với Valérie sẽ đến đúng giờ để ăn tối cùng những người làm chứng cho đám cưới của họ.
Thứ Năm, điều hòa trong căn hộ của anh bị hỏng và Valérie, người mà đêm đêm vẫn bị những tiếng hét của anh khiến cho tỉnh giấc, đã quyết định ngay tối hôm đó họ sẽ tới định cư trong căn hộ của cô ở khu East Village.
Andrew ngày càng cảm thấy kiệt sức, chứng đau lưng ngày một trầm trọng, đôi khi buộc anh nằm vật trên bàn làm việc, điều này khiến Olson rất thích thú mỗi khi anh ta đi ra đi vào nhà vệ sinh.
Thứ Sáu, khi chia tay, Andrew hứa với Valérie là sẽ không để Simon đưa anh tới câu lạc bộ múa thoát y. Thay vào đó, Simon đã đưa Andrew tới cái chốn cuối cùng mà Andrew vẫn mong chờ.
 
°
 
Quán Novecento chật kín người. Simon đi trước mở đường tới quầy bar.
Andrew gọi một cốc Fernet hòa lẫn Coca.
– Cậu gọi cái gì vậy?
– Một thứ mà cậu không thích đâu, đừng cố thử nó.
Simon giành lấy chiếc cốc, vừa uống một ngụm là anh đã nhăn nhó, anh liền gọi một ly vang đỏ.
– Điều gì đã khiến cậu đưa tớ tới chỗ này? Andrew hỏi.
– Xem nào, tớ không quá ép cậu đấy chứ. Nếu tớ nhớ chính xác những gì cậu đã kể thì tối nay sẽ có cú sét ái tình, chẳng phải vậy sao?
– Simon, cậu chẳng giúp tớ thư giãn chút nào.
– Càng tốt, tớ cũng không, tớ chẳng vui sướng gì đâu. Cuộc gặp định mệnh làm đám cưới của cậu tan thành mây khói diễn ra vào lúc mấy giờ vậy?
– Simon, cậu không thích Valérie, càng không thích việc chúng tớ quyết định cưới nhau. Cậu đưa tớ tới đây để tớ lặp lại sai lầm lần nữa. Đó là tất cả những điều cậu đã tìm ra để, như cậu nói, làm đám cưới của chúng tớ tan thành mây khói phải không?
– Cậu hẳn đã lẩn thẩn nên mới tự ái đến mức đó hả. Hoàn toàn ngược lại, tớ muốn giúp cậu tỉnh cơn ảo mộng. Và để cậu liệu cách cư xử, thì tớ rất quý Valérie và tớ càng thích các cậu hạnh phúc bên nhau!
Simon nhắm được một cô nàng chân dài miên man đi ngang phòng bar rồi đứng dậy đi mà không nói thêm một lời nào nữa.
Một mình bên quầy bar, Andrew nhìn Simon đi khuất dần.
Một cô gái đến ngồi cạnh ghế của anh và mỉm cười với anh khi anh gọi cốc Fernet-Coca thứ hai
– Hiếm có người Mỹ nào lại thích loại nước uống này, cô gái vừa nói vừa nhìn anh chăm chú.
Đến lượt Andrew quan sát cô gái. Nét quyến rũ khiến người khác nghẹt thở toát ra từ cô, ánh mắt của cô khêu gợi lộ liễu. Mái tóc đen dài buông chấm cái gáy thanh lịch của cô. Khuôn mặt khiến anh không thể rời mắt nổi này không chỉ đẹp mà thôi.
– Đó là điều duy nhất hiếm thấy ở tôi, anh nói và đứng dậy.
Ra khỏi quán Novecento, Andrew hít đầy phổi khí trời buổi tối. Anh rút điện thoại gọi Simon.
– Tớ ra ngoài rồi, cậu làm gì thì tùy, nhưng tớ về nhà đây.
– Đợi tớ với, tớ ra ngay. Simon trả lời.
 
°
 
– Cậu giận à! Simon lo lắng khi gặp lại Andrew trên vỉa hè.
– Tớ chỉ muốn về thôi.
– Đừng nói là cậu lại phải lòng cô gái nào trong vòng hai giây đấy chứ?
– Tớ sẽ không nói như thế, cậu sẽ chẳng hiểu nổi đâu.
– Cậu cứ chỉ ra cho tớ một điều duy nhất mà tớ không hiểu trong mười năm qua đi?
Andrew đút tay vào túi quần rồi ngược lên phố West Broadway. Simon đi theo bạn bén gót.
– Tớ lại cảm nhận được đúng cái cảm giác lần đầu. Cái này thì tớ không bịa.
– Vậy cớ sao cậu không ở lại?
– Bởi vì như thế này tớ đã có đủ tổn thất rồi.
– Tớ tin chắc là sáng mai cậu sẽ không nhớ nổi khuôn mặt cô ấy như thế nào đâu.
– Lần trước cậu cũng từng nghĩ thế, nhưng rồi các sự kiện diễn ra đã chứng minh cậu nhầm to. Sẽ không còn lời dối trá nào nữa đâu, tớ đã học được một bài học rồi. Có thể tớ sẽ giữ bên mình nỗi luyến tiếc về một cuộc gặp gỡ không đầu không cuối nhưng tớ đã lựa chọn. Tình yêu của cuộc đời là tình yêu mà ta đã trải qua, không phải thứ tình yêu mà ta đã mơ mộng. Cậu sẽ thấy điều đó, Simon ạ, tớ tin là một ngày nào đó nó sẽ xảy đến với cậu.
 
°
 
Trở về căn hộ của mình, Andrew thấy Valérie trong trang phục áo lót và quần lót đang tập thể dục giữa phòng khách.
– Em không ngủ sao? Andrew vừa hỏi vừa cởi áo khoác.
– Có, tất nhiên là có chứ, hai chân trên không và hai tay dưới hông… Còn sớm mà, Simon đã phải lòng một cô nàng thoát y vũ và anh ấy đã bỏ mặc anh phải không? Em có thể đặt thêm một suất trên bàn tiệc cưới nếu họ thực sự nghiêm túc với nhau…
– Không, Simon chẳng gặp được ai cả, Andrew trả lời và nằm soài xuống cạnh Valérie.
Anh giơ cao chân và cùng tập luyện các động tác thể dục với Valérie.
– Buổi tối coi như đi toi à?
– Đêm vĩnh biệt đời trai của anh đã rất đẹp, Andrew đáp, đẹp hơn cả những gì anh tưởng tượng ấy chứ.
 
°
 
Ngày hôm sau, Andrew tới chỗ ông Zanetti để thử bộ đồ cưới. Bác thợ may bảo anh đứng lên bục thử. Ông quan sát anh rồi nâng cao phía vai phải áo vest.
– Đó không phải là lỗi của ông đâu, ông Zanetti, một cánh tay của tôi dài hơn cánh tay còn lại.
– Tôi thấy điều đó chứ, người thợ may vừa trả lời vừa cài ghim vào áo.
– Tôi biết ông không muốn người ta chê ông là đã bán cho tôi một bộ áo cưới không được chỉnh sửa cẩn thận nhưng tôi phải hoàn thành một bài viết quan trọng.
– Anh đang vội phải không?
– Hơi vội.
– Vậy anh có quay lại đó không? Zanetti vừa hỏi vừa làm.
– Quay lại chỗ nào cơ? Andrew hỏi.
– Thì cái hộp đêm đó, chẳng phải là những muộn phiền của anh đều bắt nguồn từ đó?
– Sao ông lại biết? Andrew sửng sốt hỏi.
Zanetti cười tươi.
– Thế anh tưởng mình là người duy nhất có quyền có cơ hội thứ hai chắc? Cái suy nghĩ kiểu ếch ngồi đáy giếng này thật ngây ngô quá, anh Stilman ạ.
– Ông thì cũng vậy, ông…
– Người con gái lạ mặt ở quán bar, anh có gặp lại cô ta không? Zanetti ngắt lời. Chắc chắn là anh đã gặp lại cô ta rồi, sắc mặt anh còn tệ hơn lần trước. Nhưng tôi nghĩ là nếu chúng tôi có đang viền ống quần của anh thì đó là vì anh đã quyết định làm đám cưới. Thật buồn cười, tôi đã cá cược điều ngược lại cơ đấy.
– Điều gì đã xảy đến với ông mà ông có thể quay về quá khứ? Andrew hỏi với giọng run run.
– Câu hỏi duy nhất khiến anh bận tâm đó là điều gì đã xảy ra với anh, anh Stilman ạ. Anh sẽ chết nay mai nếu anh không bận tâm tới nó hơn cả. Anh đang nghĩ gì chứ? Rằng anh sẽ có cơ may lần thứ ba sao? Có nên dịch cái cúc này ra xa hơn không? Mà đừng có run lẩy bẩy như thế chứ, cẩn thận không tôi sẽ châm kim vào anh đó.
Zanetti lùi một bước về phía sau rồi gỡ bộ trang phục của Andrew ra.
– Bộ vest sẽ không thế này đâu, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Thêm một phân đệm vai nữa là tuyệt đỉnh. Tôi thích sự hoàn hảo, ở tuổi tôi, người ta không được làm lại nữa. Nếu tôi nói với anh tuổi thật của mình, anh sẽ rất ngạc nhiên đó, Zanetti nói thêm trong lúc bước đi với tiếng cười giòn.
Andrew muốn xuống khỏi bục thử nhưng Zanetti đã giữ cánh tay anh lại, với một lực đáng kinh ngạc.
– Thế anh tính đi đâu trong bộ trang phục này? Nên có lý trí một chút. Vậy là anh đã chọn tình yêu thời niên thiếu. Đó là một quyết định khôn ngoan. Hãy tin vào kinh nghiệm của tôi này, tôi đã cưới vợ bốn lần, điều đó khiến tôi sạt nghiệp. Nhưng có lẽ anh sẽ không có cơ hội trải nghiệm hoàn cảnh phiền toái này chừng nào anh chưa tìm ra kẻ sát hại mình. Tôi không muốn làm một kẻ đi nài nỉ người khác nhưng anh phải khẩn thiết suy nghĩ tới chuyện đó đi.
Zanetti đi vòng ra phía sau Andrew và kéo nhẹ phần đuôi chiếc áo vest.
– Anh thật là đứng không vững đó, anh làm ơn đứng thẳng người giùm tôi, như thế cũng đã đủ khó lắm rồi. Tôi đang nói đến đoạn nào nhỉ? À, tôi đang nói về kẻ sát hại anh. Anh có gợi ý mảy may nào về danh tính của kẻ đó chưa? Zanetti vừa hỏi vừa ghé mặt sát gáy Andrew. Liệu có phải là vợ tương lai của anh không? Anh bạn đồng nghiệp cùng phòng? Kẻ giết người hàng loạt bí hiểm đó? Cả người mẹ mà anh đã cướp đi cô con gái nuôi? Còn cô tổng biên tập của anh thì sao…
Bỗng dưng Andrew cảm thấy một cú đâm nhói sau lưng, anh nghẹt thở vì đau đớn.
– Hay là tôi…, Zanetti cười khẩy.
Andrew soi mình trong chiếc gương trước mặt, khuôn mặt anh tái xanh đến đáng sợ, anh nhìn thấy Zanetti sau lưng mình, đang cầm một chiếc kim dài đầy máu. Anh cảm thấy chân mình bủn rủn và anh khuỵu đầu gối xuống bục thử đó. Một vệt máu lan rộng khắp ngực. Anh ngã gục xuống sàn, trong khi đó tiếng cười hả hê của Zanetti vang vọng khiến anh mất lý trí.
Ánh sáng tắt dần.
 
°
 
Valérie dùng hết sức lay anh tỉnh. Andrew vã mồ hôi tỉnh dậy.
– Nếu đám cưới làm anh lo lắng tới nông nỗi này thì mình vẫn còn thời gian để lùi lại, Andrew ạ. Ngày mai thì sẽ quá muộn.
– Ngày mai ư? Andrew vừa ngồi dậy trên giường vừa hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu?
– Bây giờ là hai giờ sáng. Valérie trả lời sau khi quay nhìn đồng hồ báo thức. Hôm nay là thứ Bảy ngày 30, đúng là ngày cưới của chúng ta.
Andrew nhảy tót khỏi giường, vội vàng đi ra phòng khách. Valérie đẩy đống chăn ra rồi đi theo Andrew.
– Có chuyện gì vậy, anh có vẻ hoảng sợ thế?
Andrew đi một vòng và lao về phía chiếc túi đeo mà anh vừa phát hiện thấy dưới chân xô pha. Anh cuống cuồng mở túi xách và rút ra một tập hồ sơ dày cộp.
– Bài báo của anh! Nếu hôm nay là ngày 30 thì anh không kịp hoàn thành bài viết đúng hạn rồi.
Valérie tiến lại gần anh, ôm anh trong vòng tay.
– Anh đã gửi bài qua thư điện tử cho tổng biên tập từ chập tối rồi. Giờ thì anh trấn tĩnh lại đi. Em thấy bài viết rất tuyệt, tổng biên tập cũng đánh giá nó rất tuyệt. Hãy quay lại ngủ đi anh, em xin anh đó, Andrew, nếu không anh sẽ có bộ mặt thảm hại trên ảnh cưới, mặt em cũng như vậy nếu anh không để em ngủ yên.
– Không phải hôm nay đã là ngày 30 rồi chứ, không thể nào, Andrew thì thầm.
– Anh muốn hủy đám cưới phải không, Andrew? Valérie nhìn anh hỏi không chớp mắt.
– Không, tất nhiên là không rồi, hai chuyện này không liên quan gì tới nhau cả.
– Cái gì không liên quan tới cái gì? Anh đang giấu em điều gì vậy, Andrew, điều gì làm anh sợ sệt tới vậy? Anh có thể nói tất cả với em mà.
– Nếu có thể thì anh đã nói tất cả rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.