Nếu Như Được Làm Lại

CHƯƠNG 23



Ngay trước khi cử hành hôn lễ, mẹ Valérie tới chỗ Andrew, phủi bụi trên vai anh và ghé vào tai anh như để thầm thì điều gì đó. Andrew ý nhị đẩy bà ra.
– Mẹ từng nghĩ là con không bao giờ chịu cưới con gái mẹ phải không? Con hiểu vì sao mẹ nghĩ như vậy, vì chỉ nghĩ mẹ là mẹ vợ thôi cũng đủ khiến người ta chùn bước không muốn cưới con mẹ rồi, ấy vậy mà mẹ con ta giờ lại đang ở nhà thờ đó…, Andrew nói với vẻ ranh mãnh.
– Này, anh coi mình là ai hả, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy! Bà Ramsay phản ứng.
– Mẹ lại còn là người dối trá nữa chứ, Andrew cười khẩy khi bước vào nhà thờ.
Valérie đẹp hơn bao giờ hết. Cô mặc một chiếc váy màu trắng vừa kín đáo vừa thanh lịch. Tóc vấn lại kèm một chiếc mũ trắng nho nhỏ. Bài thuyết giáo của linh mục quá tuyệt và Andrew cảm thấy còn xúc động hơn cả lần cưới đầu của anh, dĩ nhiên đó chỉ là một cách nói mà thôi.
Sau buổi lễ, đoàn người tham dự đám cưới rời nhà thờ theo lối đi trong khuôn viên bao quanh nhà thờ St Lukes in the Fields. Andrew hết sức ngạc nhiên khi thấy nữ tổng biên tập của mình.
– Chúng ta sẽ không lãng phí đêm tân hôn đang chờ phía trước để nghe những lời nhận xét của cô ấy về bài báo, Valérie thì thầm bên tai chồng. Hôm qua, khi anh làm việc điên cuồng ở nhà thì em đã nảy ra ý tưởng gọi điện tới tòa soạn và mời cô ấy. Dù gì cô ấy cũng là sếp của anh mà…
Andrew mỉm cười rồi hôn vợ.
Olivia Stern tiến lại gần họ.
– Buổi lễ thật tuyệt vời và hai bạn rất đẹp đôi. Chiếc váy cưới quá hợp với cô, về phần Andrew thì tôi chưa khi nào thấy anh mặc lễ phục. Anh nên mặc như thế này thường xuyên hơn mới phải. Liệu tôi có thể mượn chồng cô vài phút được không? Olivia hỏi ý kiến Valérie.
Valérie chào Olivia rồi đi ra gặp bố mẹ mình, họ cũng đang đi bộ phía trước cô.
– Bài viết của anh rất ấn tượng, Andrew ạ. Tôi sẽ không gây phiền toái cho anh vào ngày cưới của anh đâu, anh không giận tôi đã bỏ đi sớm chứ, đó là vì lý do chính đáng mà. Tôi sẽ gửi cho anh những ghi chú của tôi trong đêm nay. Rất xin lỗi vì bắt anh phải làm việc ngay sau hôn lễ nhưng tôi cần anh viết cho tôi thêm một vài trang nữa. Tôi sẽ đăng bài của anh vào thứ Ba, tôi đã giành được trang nhất và ba trang trong số báo đó, đó là một chiến thắng đấy, anh bạn của tôi ạ! Olivia vỗ vỗ lên vai Andrew nói.
– Cô không còn muốn lùi ngày đăng bài lại một tuần nữa sao? Andrew ngây ngô hỏi.
– Tại sao lại phải lùi ngày đăng một bài báo có thể làm cho các đối thủ của chúng ta phải tái mặt vì ghen tị chứ? Anh đã làm việc cừ lắm, hẹn gặp lại vào thứ Hai nhé, chúc anh tối nay thật vui vẻ.
Olivia hôn tạm biệt lên má Andrew và chào Valérie ra về.
– Cô ấy có vẻ rất hài lòng, đây là lần đầu tiên trong ngày em thấy anh mỉm cười. Giờ thì anh có thể thư giãn đầu óc được rồi.
Valérie rạng ngời hạnh phúc, Andrew cảm thấy thoải mái tuyệt vời cho tới khi họ đi tới phố Hudson, Andrew nhận ra chiếc xe hai cầu màu đen đang dừng đèn đỏ. Cổ họng anh nghẹn lại.
– Cậu bị sao vậy? Simon hỏi khi tiến lại gần Andrew, cậu vừa thấy ma à?
Đèn đỏ chuyển sang xanh và chiếc xe khuất dần, cửa xe đóng kín.
– Simon này, tớ đã nhảy cóc hai tuần lễ.
– Cậu đã làm cái gì cơ?
– Hai tuần đã bốc hơi… Khi ấy tớ đang ở nhà ông Zanetti, chuyện xảy ra với tớ cũng xảy ra với ông ta. Ông ta biết tường tận câu chuyện của tớ. Tớ không biết điều gì đã diễn ra nữa, đó là một cơn ác mộng và, khi tớ tỉnh dậy, tớ lại đang ở mười lăm ngày sau đó. Tớ lại nhảy xuyên thời gian nhưng lần này là về phía tương lai. Tớ không còn hiểu cái gì với cái gì nữa.
– Tớ cũng chẳng hiểu, nếu điều đó khiến cậu thấy yên lòng. Điều cậu nói chẳng có nghĩa gì. Cậu đang nói về cái gì hả Andrew? Simon nhìn bạn với vẻ hết sức lo ngại.
– Về điều đang chờ đợi tớ, về hai chúng ta, về Pilguez, về vợ Capetta, tớ chỉ còn tám ngày nữa thôi, tớ rất hoang mang.
– Pilguez và Capetta là ai? Simon, càng tò mò hơn, hỏi Andrew.
Andrew nhìn Simon hồi lâu rồi thở dài.
– Chúa ôi! Tớ đã thất lạc cậu và Pilguez khi bị cú nhảy xuyên thời gian này. Cậu không có chút ý niệm nào về điều tớ nói phải không?
Simon lắc đầu rồi cầm lấy vai Andrew.
– Tớ biết việc cưới xin có gây ra những tác dụng phụ nhưng tới cỡ này thì tớ phải nói là quá lắm rồi.
Valérie tới chỗ hai người, cô ôm eo chồng rồi nói với Simon.
– Anh sẽ không giận em nếu em muốn giữ Andrew cho riêng mình trong ngày cưới chứ, Simon?
– Hãy giữ chặt cậu ấy cả tuần đi, tới tận cuối hè nếu em muốn nhưng em phải trả lại Andrew khỏe mạnh cho anh vì như thế Andrew mới có thể hoàn toàn được giải tỏa.
Valérie đưa Andrew tạm lánh đám đông.
– Anh muốn buổi lễ kết thúc để được ở nhà một mình với chỉ riêng em, Andrew thở dài.
– Anh nói đúng những gì em định nói, Valérie đáp.
 
°
 
Ngày Chủ nhật, họ ở trong căn hộ của Valérie. Trời mưa như trút, một cơn dông mùa hè đã khiến thành phố sũng nước.
Sau bữa trưa, Andrew lại vùi đầu chỉnh sửa bài báo của mình. Valérie tận dụng thời gian đó để sắp xếp lại giấy tờ của cô. Cuối buổi chiều, họ ra ngoài đi dạo vài bước tới cửa hàng đồ khô của khu phố, họ đi bộ dưới mưa, người nọ nép sát vào người kia núp dưới bóng ô che.
– East Village cũng không đến nỗi tệ nhỉ, Andrew nói khi đưa mắt nhìn xung quanh.
– Anh sẽ chuyển nhà sao?
– Anh đâu nói vậy, nhưng nếu em có nghe nói về một căn hộ ba phòng xinh xắn thì anh sẽ không phản đối ý tưởng đi xem nó đâu.
Trở về nhà, Andrew lại bắt tay vào làm việc còn Valérie đọc sách.
– Trăng mật mà như thế này thì cũng không quá đáng sợ nhỉ, Andrew ngẩng đầu lên nói với Valérie. Em xứng đáng được hưởng nhiều hơn anh.
– Đó chỉ là vấn đề quan điểm sống… nhưng anh là người đàn ông của đời em.
Andrew hoàn tất bài báo của mình vào lúc ngày tàn. Đã quá 21h. Valérie đọc lại bài viết và chính cô là người ấn nút “gửi” trên bàn phím vi tính.
Valérie nắm lấy tay Andrew khi anh đang thu gom đống giấy nháp.
– Anh ra xô pha nghỉ ngơi đi, để em thu dọn số giấy tờ này cho.
Andrew vui vẻ chấp thuận, cái lưng làm anh thấy đau, ý nghĩ được nằm dài một lúc khiến anh thích thú.
– Marisa là ai? Valérie hỏi sau vài phút dọn dẹp.
– Đó là nguồn tin của anh ở Buenos Aires, nhưng tại sao em hỏi vậy?
– Vì em vừa tìm thấy một phong bì nhỏ kèm vài lời nhắn gửi cho anh.
Andrew nín thở. Valérie đọc cho anh nghe.
Gửi Andrew,
món quà này mượn từ nhà Louisa.
Kỷ niệm về Isabel và Rafaël.
Thay mặt họ cảm ơn anh.
Marisa.
Andrew nhảy bật khỏi xô pha tới giật lấy chiếc phong bì từ tay Valérie. Anh mở phong bì và thấy một tấm hình đen trắng. Hai khuôn mặt mỉm cười, không thay đổi theo thời gian.
– Họ đó à? Valérie hỏi.
– Ừ họ đó, Isabel và Rafaël, Andrew xúc động trả lời.
– Thật kỳ lạ, Valérie lên tiếng, không biết có phải là do em đã biết câu chuyện của họ hay do đã đọc bài viết của anh nhưng em thấy khuôn mặt cô này rất quen.
Andrew giơ bức ảnh lại gần để quan sát kỹ càng hơn.
– Bài báo của anh không liên quan gì tới việc này, Andrew trả lời vẻ sững sờ. Anh cũng vậy, anh biết khuôn mặt này, biết rõ hơn điều em có thể tưởng tượng.
– Anh muốn nói gì thế? Valérie thắc mắc.
– Anh muốn nói là mình đã nghĩ tới mọi thứ, trừ điều này và rằng anh là kẻ ngu ngốc nhất trong số những kẻ ngu ngốc.
 
°
 
Trước khi băng qua cửa tòa nhà số 860, đại lộ 8, Andrew liếc mắt nhìn tấm bảng khắc tên The New York Times. Anh vội vã băng qua sảnh, bấm gọi thang máy rồi tiến thẳng tới phòng tổng biên tập.
Andrew ngồi ngay xuống chiếc ghế tựa đối diện với sếp mà không cần đợi được mời ngồi.
Olivia nhìn anh nghi ngại.
– Cô đã đọc hết bài viết của tôi chưa?
– Đó chính xác là những gì tôi trông chờ ở anh. Tôi đã gửi bài đi xếp chữ, và trừ phi có sự kiện lớn nào xảy ra trong ngày, còn không bài của anh sẽ đăng trang nhất số ra ngày mai.
Andrew đẩy ghế lại sát bàn làm việc của Olivia.
– Cô có biết là ngay gần nơi Ortiz sống có một ngôi làng mang tên cô không? Thật nực cười khi biết một nơi khỉ ho cò gáy nào đó lại mang tên Olivia phải không?
– Nếu anh nói vậy thì đúng là vậy thôi.
– Không, có vẻ như cô không vui sướng cho lắm khi biết điều đó. Có thể nếu nơi đó tên là “María Luz” thì có lẽ cô sẽ thấy chuyện nực cười hơn… một ngôi làng mang tên tương tự như tên cô.
Andrew lấy chiếc phong bì nhỏ trong túi ra, cầm tấm ảnh bên trong và đặt xuống trước mặt nữ tổng biên tập. Cô nhìn nó hồi lâu rồi đặt xuống mà không nói gì.
– Cô nhận ra cặp vợ chồng này chứ? Andrew hỏi.
– Tôi biết họ là ai nhưng tôi chưa bao giờ gặp họ, Olivia thở dài.
– Người phụ nữ trong tấm hình này giống cô tới mức trong giây lát tôi lại tưởng đó là cô, lạc lõng giữa những năm bảy mươi. Cô đã biết từ cái ngày Louisa tới gặp cô và tiết lộ thân thế thật của cô, có phải vậy không María Luz?
María Luz đứng dậy rồi bước tới bên cửa sổ phòng làm việc của mình.
– Chuyện đó đã diễn ra trong một quán cà phê, nơi sinh viên trường tôi vẫn thường tụ tập sau giờ học. Louisa đã đến quán nhiều lần nhưng không bao giờ tiếp cận tôi. Bà ấy ẩn mình trong một góc phòng và quan sát tôi. Và rồi một ngày, bà ấy tiến lại gần tôi và đã hỏi tôi liệu bà ấy có thể ngồi cùng bàn không, bà ấy có vài điều quan trọng muốn tiết lộ với tôi, những điều khó nghe nhưng là những điều tôi cần phải biết. Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn khi bà ấy kể cho tôi câu chuyện về Isabel và Rafaël, bố mẹ đẻ của tôi. Tôi đã không muốn tin bà ta. Phát hiện ra rằng trong hai mươi năm qua, cuộc sống của tôi chỉ là một sự dối trá vô chừng, rằng tôi hoàn toàn không hay biết gì về nguồn gốc của mình và rằng tôi đã yêu quý một ông bố vốn là người phải chịu một phần trách nhiệm về số phận của bố mẹ đẻ tôi và cũng là người chịu trách nhiệm một phần về thân phận của tôi, điều này thật quá sức tưởng tượng. Chấp nhận sự thật là một thử thách kinh hoàng. Tôi không muốn than vãn vì tôi đã có một may mắn mà nhiều đứa trẻ khác không có hoặc chưa có: tôi có thể tự mình làm lại mọi thứ. Ngay hôm đó tôi đã rời khỏi căn nhà nơi mình từng lớn lên mà không nói một lời với người đàn ông đã nuôi nấng tôi. Tôi đã tới ở nhà bạn trai tôi thời đó và tôi đã xin học bổng của trường đại học Yale. Tôi được cấp học bổng. Tôi đã học hành miệt mài. Cuộc đời đã tặng cho tôi một cơ hội thoát khỏi tình thế đáng ghê tởm đó một cách oai hùng, cơ hội để tưởng niệm cha mẹ đẻ tôi và giúp họ chiến thắng những kẻ muốn xóa sổ họ mãi mãi. Sau này, nhờ các thầy cô giúp đỡ, tôi đã được nhập quốc tịch Mỹ. Học xong, tôi vào làm tại tòa soạn The New York Times, ban đầu là thực tập viên, sau đó tôi đã dần dần được thăng chức.
Andrew lấy lại tấm hình chụp Isabel và Rafaël rồi nhìn lại nó lần nữa.
– Có phải cuộc điều tra của tôi tại Trung Quốc đã khiến cô nảy sinh suy nghĩ này? Cô đã tự nhủ rằng nếu tôi từng có thể lần theo câu chuyện trẻ em bị đánh cắp một lần thì tôi hoàn toàn có cơ may điều tra thành công những vụ đánh cắp trẻ em tương tự ở Argentina?
– Quả thật, ý nghĩ này đã lướt qua tâm trí tôi.
– Louisa hay Alberto đã gửi cho cô hồ sơ này?
– Cả hai. Tôi chưa bao giờ cắt liên lạc hoàn toàn với họ cả. Louisa giống như là mẹ đỡ đầu của tôi. Khi nghĩ tới điều đó, tôi thấy cũng có phần đúng như vậy.
– Cô đã cử tôi đi theo dõi Ortiz giống như người ta thả con chó đi săn một con thú trong hang ổ của nó.
– Tôi đã căm thù được hắn, nhưng tôi đã không thể tố cáo hắn. Hắn đã nuôi tôi lớn, đã yêu thương tôi, chuyện đó phức tạp hơn những gì anh có thể hình dung. Tôi cần có anh.
– Thế cô có ý thức được rằng nếu chúng ta đăng bài báo này, hắn có thể bị bắt và bị kết án ngồi tù suốt phần đời còn lại không?
– Tôi đã chọn nghề này vì tình yêu sự thật, đó là cách duy nhất để sống sót, tôi đã quay lưng lại với ông ta từ lâu lắm rồi.
– Cô thật táo tợn khi nói với tôi về sự thật. Cô đã điều khiển tôi ngay từ đầu, tất cả đều là lừa bịp, Marisa, Alberto, Louisa, rồi chuyện Ortiz được cho là bị nhận ra khi đi thăm một khách hàng. Cô đã biết tất cả từ trước nhưng cô muốn tôi là người phát hiện ra nó. Cô cần có một phóng viên nằm ngoài mọi chuyện để có thể lắp ghép các mảnh ghép trong trò chơi xếp hình thay cô. Cô đã lợi dụng tôi, lợi dụng tờ báo này để tiến hành một cuộc điều tra của cá nhân cô…
– Anh thôi đi, Stilman, tôi đã dành cho anh bài viết tuyệt nhất trong sự nghiệp của anh. Khi bài viết này được đăng, bài điều tra tại Trung Quốc sẽ chẳng hơn gì một ký ức mờ nhạt. Bài báo này mới làm nên danh tiếng cho anh, anh biết rõ điều đó như tôi. Nhưng nếu anh muốn chúng ta chơi minh bạch thì…
– Không, tôi đảm bảo với cô là tôi không có ý định đó. Thế còn em gái cô? Ortiz đã nói với tôi là cô con gái thứ không biết gì về quá khứ của hắn cả. Cô định báo trước với cô ấy hay để cô ấy phát hiện quá khứ của cha mình khi đọc bài viết này? Chuyện này không liên quan gì tới tôi nhưng cô hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi biết mình đang nói gì, ngay cả khi tôi không có lời khuyên nào cho cô cả.
– Em gái tôi biết sự thật từ lâu rồi, tôi đã nói tất cả với nó trước khi rời Argentina. Thậm chí tôi đã đề nghị nó qua Mỹ ở với tôi nhưng nó không bao giờ muốn đi. Với em tôi thì lại khác, nó là con gái ruột của Ortiz. Tôi không thể trách nó, càng không thể giận nó vì nó đã không ủng hộ những việc tôi làm.
Andrew chăm chú quan sát Olivia.
– Em gái cô giống ai?
– Giống mẹ nó. Anna có một vẻ đẹp khiến người ta sững sờ. Tôi có một bức ảnh chụp nó khi nó tròn hai mươi tuổi, María Luz nói.
Cô quay lại lấy khung ảnh đặt trên kệ phía sau lưng rồi đưa cho Andrew.
– Louisa đã gửi hình này cho tôi, tôi không bao giờ biết được làm sao bà ấy lại có bức hình này.
Khi nhìn bức chân dung người phụ nữ trẻ, Andrew tái nhợt đi. Anh đứng phắt dậy rồi quay lại nói, trước khi vội vã ra khỏi phòng Olivia.
– María Luz, hứa với tôi là dù có điều gì xảy đến với tôi thì cô cũng cho đăng bài báo của tôi nhé.
– Sao anh lại nói vậy?
Andrew không trả lời. Olivia nhìn anh chạy trong hành lang rồi nhanh chóng hướng về lối cầu thang.
 
°
 
Andrew rời tòa soạn. Tâm trí anh rối bời.
Tiếng la ó khiến anh nhìn về nhóm người chạy bộ từ đại lộ 8 đang tiến về phía anh. Các giác quan của anh trong tình trạng báo động, có điều gì đó không lành.
– Vẫn còn quá sớm, còn chưa đến ngày mà, chưa đến, anh lẩm nhẩm trong lúc những người chạy bộ đầu tiên xô đẩy anh khi chạy ngang quanh anh.
Hoảng loạn, Andrew muốn quay ngược trở lại, trốn vào phía trong tòa nhà nhưng những người chạy bộ quá đông, cản trở anh vào được cổng tòa nhà.
Bỗng nhiên Andrew nhận ra giữa đám đông một khuôn mặt, người phụ nữ lạ ở Novecento đang tiến về phía anh, một chiếc lóc cốt mạc trượt dọc ống tay áo, lưỡi lóe lên trong lòng bàn tay cô ta.
– Quá muộn rồi, Andrew nói với kẻ lạ mặt, giết tôi cũng chẳng để làm gì, dù gì xảy ra thì bài báo cũng sẽ được đăng.
– Andrew đáng thương, với anh mới là quá muộn, Anna trả lời.
– Không, Andrew kêu lên khi cô ta tiến sát anh, đừng làm thế!
– Nhưng tôi đã làm rồi, Andrew, hãy nhìn xung quanh anh coi, tất cả chỉ là kết quả trí tưởng tượng của anh mà thôi. Anh đang chết Andrew. Anh tưởng cái gì chứ? Rằng anh được sống lại ư? Rằng cuộc đời thực sự đã cho anh một cơ may thứ hai khi gửi anh về quá khứ ư? Andrew tội nghiệp của tôi, anh thật đáng thương. Những cơn choáng váng, ác mộng, cơn đau nhói ở lưng anh, cảm giác lạnh buốt không khi nào rời bỏ anh, những cú sốc điện đem anh quay lại với cuộc sống mỗi khi tim anh ngừng đập… Anh tranh đấu trong chiếc xe cứu thương này từ khi tôi đâm anh và anh đang cạn dần máu như một con vật. Anh đấu tranh không ngừng, lần mò trí nhớ, lắp ghép lại quá khứ, tránh quên đi chi tiết nhỏ nhất mà anh có thể quên, bởi vì anh muốn hiểu mọi thứ. Rốt cuộc, anh đã nhớ ra bức hình mà anh đã nhìn nó bao lần sau bàn làm việc của María Luz. Chúc mừng anh, tôi không nghĩ là anh sẽ thành công. Ồ, cá nhân tôi chẳng có gì chống lại anh cả nhưng anh đã trở thành công cụ để bà chị nuôi của tôi sử dụng hòng đạt được mục đích của mình mà không hề hay biết. Chị ta là một kẻ hèn nhát và bạc bẽo, bố tôi đã cho chị ta tất cả, yêu thương chị ta như yêu thương tôi, vậy mà chị ta đã phản bội chúng tôi. Con người tự phụ đó thật sự tưởng là tôi sẽ để chị ta phá hoại chúng tôi sao? Tôi đã theo dõi anh từ nhiều tuần nay, kể từ khi anh rời Buenos Aires. Tôi đã vây dồn anh như anh từng vây dồn bố tôi vậy. Tôi đã tập đi tập lại nhiều lần hành động khiến anh câm miệng. Tôi đã rình thời điểm này để ra tay. Cú đâm của tôi thật hoàn hảo, chẳng ai nhìn thấy tôi cả, chẳng ai nhớ nổi điều gì. Bệnh viện không còn xa lắm, tôi công nhận là anh đã sống sót lâu hơn tôi tưởng nhưng giờ anh đã hiểu, anh có thể ra đi được rồi Andrew ạ, anh chẳng còn lý do gì để tranh đấu nữa.
– Còn, tôi còn một thứ, Andrew thì thào trong lúc những sức lực cuối cùng đang rời bỏ anh.
– Đừng nói với tôi là anh đang nghĩ tới vợ anh… sau những gì anh đã gây ra cho cô ấy. Andrew à, anh đã rời bỏ cô ấy ngay đêm tân hôn, anh có nhớ không? Anh đã điên cuồng phải lòng tôi. Tin tôi đi, anh có thể buông ra được rồi, cái chết của anh sẽ khiến cô ấy vui như tôi vui vậy. Vĩnh biệt, Andrew, mắt anh dần khép lại, tôi để anh sống những giây cuối trong yên bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.