Ngụ Ngôn Thời Hiện Đại - Cẩm Nang Xử Thế

ĂN ĐẾN NỖI PHẢI SẠT NGHIỆP



Hansel và Gretel sống cùng với cha và mẹ kế tại một căn nhà nhỏ trong rừng. Mẹ kế của Hansel và Gretel là bà Belinda. Bà là một người mẹ kế độc ác. Khi Belinda gặp ông James, cha của Hansel và Gretel, ông đã là một anh tiều phu rất xuất chúng, thành đạt về mặt tài chính trong làng. Belinda tìm thấy sự hấp dẫn ở kích thước cái ví tiền của ông chứ không phải ở thể lực mạnh mẽ của người tiều phu. James cũng chưa bao giờ thật sự yêu Belinda, nhưng ông đồng ý cưới cô bởi vì ông cảm thấy những đứa trẻ cần hình bóng một người mẹ trong cuộc sống của chúng.



Mặc dù gia đình đã trải qua một vài năm sống trong sự thịnh vượng nhưng sự gia tăng đột ngột của những nhu cầu trong cuộc sống khiến Belinda phải sử dụng đến tài khoản tiết kiệm chung đã làm cho James và gia đình của ông trở nên nghèo xơ xác. Những thua lỗ trong công việc kinh doanh của người tiều phu đã phá hỏng kế hoạch bí mật đưa những đứa trẻ đi trường nội trú ở nước ngoài của Belinda. Nhưng Belinda là một bà mẹ kế đầy mưu mẹo. Bà nhanh chóng đưa Hansel và Gretel đi bộ thật lâu trong rừng và giải thích đây là trò chơi trốn-tìm. Belinda yêu cầu những đứa trẻ nhắm mắt lại, đếm đến 1000 và cố gắng tìm đường về nhà. Belinda đã thuyết phục người tiều phu thật thà rằng mình đang giúp những đứa trẻ xây dựng những kỹ năng thích nghi với cuộc sống để tồn tại. Và James gần như chưa bao giờ nghi ngờ người bạn đời về kiểu dạy con kỳ dị đó.



Bất chấp ý đồ thâm hiểm của Belinda, Hansel và Gretel đã học cách tìm đường đi xuyên qua rừng bằng cách quan sát rêu chỉ phát triển ở bên phía bắc của thân cây và sử dụng cái la bàn bỏ túi mà Hansel đã tìm thấy trong hộp ngũ cốc. Một ngày nọ, sau khi Hansel và Gretel đã trở về được bằng con đường khác, Belinda đề nghị một trò chơi mới mà bà nghe mọi người gọi là “gắn đuôi cho con lừa”. Biết rằng “những trò chơi” của mẹ kế thường hay dẫn đến việc đi lạc nên Hansel đã lục tìm cái la bàn. Cậu bé cảm thấy sợ khi phát hiện cái la bàn của mình đã bị mất. Nhưng Hansel là một cậu bé có tài xoay sở. Cậu bắt đầu bí mật rải những mảnh vụn bánh mì từ phần bánh cậu mang theo cho bữa trưa. Cậu biết rằng mình và Gretel có thể theo dấu vết của những mảnh vụn bánh đó quay trở về nhà.



Ở sâu trong rùng, Belinda bịt mắt Hansel và Gretel lại, dắt chúng đi một vòng để bắt đầu trò chơi “gắn đuôi cho con lừa”. Belinda hướng hai đứa trẻ tập trung vào một cái cây. Khi chúng sờ dọc theo thân cây để tìm kiếm bức tranh của con lừa thì bà mẹ kế ác độc đã quấn sợi dây xung quanh và cột chặt chúng vào cái cây đó. Hansel và Gretel trước đó đã tham gia những bữa tiệc sinh nhật nên chúng nhanh chóng nhận ra rằng Belinda không chơi theo những qui luật trò chơi của Hoyle.



Lúc sẫm tối, Hansel và Gretel cố gắng thoát ra khỏi sự xiềng xích. Chúng bắt đầu tìm đường về nhà theo dấu vết của những mảnh vụn bánh mì nhưng thật không may, những chú chim đã thu nhặt hết những mảnh vụn bánh đó.



Quá mệt mỏi và mất phương hướng, Hansel và Gretel đi loạng choạng trong rừng tìm một con đường mòn, nhưng càng đi chúng càng lạc lối. Khi trời sáng, chúng nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt từ xa của một ngôi nhà trên một ngọn đồi. Cố gắng hết sức cuối cùng thì chúng cũng đến nơi trong cái đói cồn cào.



Khi tiến gần đến cửa nhà, hết sức kinh ngạc chúng nhận ra rằng ngôi nhà được làm bằng bánh gừng. Cánh cửa là chocolate đặc với cái tay cầm bằng kẹo dẻo. Hansel không thể kháng cự lại ý muốn thử một miếng cái ống nước được làm bằng bánh qui giòn bọc đường caramen. Còn Gretel thì hấp tấp hơn một chút nên đã ăn hết cái thảm chùi chân được kết lại từ những sợi cam thảo. Hai đứa trẻ không biết rằng chúng đang bị theo dõi từ cái cửa sổ kính bằng kẹo cứng. Một giọng nói âm vang vọng ra từ bên trong ngôi nhà: “Những chú chuột gặm nhắm bé nhỏ đang ăn vội vàng trong ngôi nhà của ta!”.



Trước khi Hansel và Gretel có thể bỏ chạy, cánh cửa đã mở toang và xuất hiện trước mặt chúng là một người phụ nữ lớn tuổi to cao đang chống cây gậy kẹo khổng lồ. Gretel nói trong nỗ lực yếu ớt: “Trò bịp bợm hay buổi tiệc chiêu đãi?”.



Người phụ nữ trả lời với cái nháy mắt tinh khôn: “Nhưng bây giờ là tháng Mười một, cô bé của tôi. Hãy vào nhà để tránh cái lạnh bên ngoài. Tôi muốn mời cả hai dùng bữa tối”.



Người phụ nữ nói tiếp: “Tên tôi là Bruja. Tôi là một giáo viên dạy môn đại số đã nghỉ hưu. Vì thế, tôi rất nhớ những gương mặt vui tươi của bọn trẻ”.



Hansel đáp: “Bà có một ngôi nhà thật kỳ lạ” với ánh mắt chăm chú nhìn vào những tấm rèm cửa làm bằng kẹo bông và sàn nhà được lót bằng đậu phộng giòn.



Bà Bruja dọn ra cho Hansel và Gretel món bánh sandwich, cốc nhỏ và những chai soda có ga. Chúng ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Bọn trẻ đang rất vui vẻ. Nhưng khi bà Bruja hỏi Hansel có muốn tắm ở một trong những cái nồi rất to có sẵn của bà không thì bọn trẻ bắt đầu tỏ ra nghi ngờ động cơ thật sự của người phụ nữ này. Tuy nhiên, trước khi có thể hành động bất cứ điều gì thì chúng đã uống hết những chai soda, chúng thấy rất buồn ngủ và gục xuống sàn nhà.



Hansel tỉnh dậy trong nhà kho bị khóa chặt ở phía sau nhà của bà Bruja. Trong nhà kho có một hộp sôcôla và hai gallon kem. Cậu bé chỉ ăn vừa đủ để duy trì sức khỏe, nghĩ rằng không bao lâu mình sẽ ở trong miệng của bà Bruja.



Còn  trong nhà, Gretel thức dậy và ngay lập tức làm các công việc lau chùi, nấu nướng và chiến đấu chống lại lũ kiến, gián và chuột. Mặc dù hoàn cảnh dường như đã hết hy vọng nhưng Gretel cố nhớ lại cách mà mẹ ruột đã luôn khuyến khích cô chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Gretel quyết định rằng mình sẽ không là nạn nhân. Cô bé cẩn thận lập một kế hoạch bỏ trốn. Gretel để ý thấy bà Bruja hay tự cân cho mình một vài lần trong ngày. Cô bé đoán rằng bà Bruja đang bị ám ảnh về cân nặng của mình và nhận thấy người phụ nữ này không thể kềm chế được bản thân. Gretel cũng để ý thấy rằng hầu hết tường rào trong nhà vệ sinh dành cho khách đều bị thiếu và nghi ngờ chính nơi đây đã có nạn nhân thiệt mạng vì sự thèm ăn của mình.



Những năm tháng cô độc đã gây nên những mát mát đối với bà Bruja. Những tuần sau đó, bà đã kể cho Gretel nghe câu chuyện cuộc đời mình. Qua đó, Gretel biết rằng người phụ nữ này nhận thức về bản thân mình rất kém. Trong những lần nói chuyện, Gretel cũng nhận ra rằng bà Bruja là một phù thủy. (Cái mũ màu đen nhọn đầu cũng là một ám chỉ rất rõ). Bà phù thủy nói với Gretel về tuổi thơ đầy phiền muộn của mình, cha mẹ chưa bao giờ dành bất cứ khoảng thời gian nào cho bà. Nước mắt tuôn chảy khi bà Bruja chia sẻ với Gretel những kỷ niệm về việc không có bất cứ ai ở đó để quan sát và hướng dẫn bà cưỡi cây chổi đầu tiên. Bà phù thủy, rõ ràng là đang cảm thấy rất buồn về bản thân mình, nói rằng mình đã được định trước sẽ sống một cuộc đời đau khổ và đơn độc bởi vì cha mẹ của bà đã làm cho nó quá tệ.



Gretel không thể chấp nhận câu chuyện buồn bã của bà phù thủy nên đã phản đối: “Cháu sẽ không có một câu chuyện nhiều tập ủy mị như thế, thưa bà. Và cho dù có một câu chuyện tuổi thơ như vậy cháu cũng sẽ không để nó hủy hoại cuộc đời mình. Bà không thể chọn lựa cha mẹ hay tuổi thơ nhưng bà có thể định đoạt hiện tại và tương lai của mình”.



Bà phù thủy sửng sốt trước sự dũng cảm của cô bé Gretel. Bà nói với Gretel trong nhiều giờ về việc làm thế nào để có những quyết định tích cực trong cuộc sống. Còn Gretel nói với bà phù thủy rằng sự cay đắng, đau khổ chỉ làm tổn thương bà mà thôi và vấn đề chính là bà không có ai thật sự là người để bà trút giận. Bà phù thủy đã giữ chặt sự hận thù trong lòng hơn một thế kỷ qua. Cuối cùng, bà quyết định kiểm tra lại những xúc cảm của mình. Gretel đưa cho bà phù thủy một vài thực đơn giảm béo và chỉ bà cách kềm chế sự ưa thích đồ ngọt của mình với những chỉ định ăn kiêng có lợi cho sức khỏe. Đổi lấy sự tốt bụng của Gretel, bà phù thủy đã phóng thích Hansel và Gretel. Bà còn đưa cho Gretel một số công thức nấu ăn dễ làm.



Với sự giúp đỡ của bà Bruja, Hansel và Gretel thu xếp hành lý cá nhân và một số thanh sôcôla mà bà phủ thủy đưa cho chúng dùng trong chuyến hành trình. Trèo lên cây chổi của bà Bruja, họ bay lên thực hiện một chuyến du hành trong không trung khắp vùng quê. Bà phù thủy giúp bọn trẻ định hướng ngôi nhà của mình và đáp xuống một khoảng đất trống gần đấy. Sau những lời từ biệt buồn, Hansel và Gretel đi về nhà.



Cha của Hansel và Gretel nhìn thấy bọn trẻ đang về gần đến nhà nên đã chạy ra đón chúng bằng vòng tay dang rộng. Trong thời gian bọn trẻ đi vắng, ông không ngủ được chút nào và đã trải qua nhiều đêm thương nhớ ngồi đẽo gọt những bức tượng nhỏ. Một công ty địa phương đã chú ý đến nghệ thuật chạm, khắc đó nên đề nghị mua lại những món hàng làm bằng tay này như những vật trang trí trên bãi cỏ cho khách du lịch. Những mẫu trang trí đó đang trở thành phong trào và người tiều phu nhanh chóng lấy lại sự thịnh vượng cho gia đình.



Belinda hờn dỗi trước sự trở về của bọn trẻ nhưng rất vui lòng cho phép Gretel tiếp tục công việc nấu ăn lặt vặt trong nhà. Sau khi Gretel chuẩn bị một trong những thực đơn đặc biệt của bà phù thủy thì Belinda biến mất một cách bí ẩn. Những người hàng xóm cho rằng bà ta đã bỏ trốn với người đàn ông bán sữa.



Ghi nhớ:



Hãy tập đối mặt với những vấn đề cần giải quyết để củng cố sự độc lập của bản thân!






Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.