Ngụ Ngôn Thời Hiện Đại - Cẩm Nang Xử Thế

GIÚP NGƯỜI LÀ TỰ GIÚP MÌNH



Xưa kia, có một người thợ giày rất nghèo vì anh ta không biết cách quản lý thời gian hoàn hảo. Anh thường hay chậm chạp trong công việc nên luôn phải vội vã hoàn thành các đơn đặt hàng sao cho đúng hẹn. Sự vội vàng, gấp gáp của anh luôn dẫn đến những sai sót trong công việc. Do có quá nhiều khách hàng không hài lòng nên anh đã mất tất cả các đơn tái đặt hàng và nhanh chóng trở nên nghèo túng.



Một buổi tối nọ, anh thợ giày trải miếng da ra để đóng đôi giày cuối cùng. Sau đó, anh ngồi ngửa ra ghế, xem lướt qua các kênh truyền hình một cách bâng quơ. Các kênh truyền hình sau đó nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ say.



Khi thức giấc vào sáng hôm sau, anh phát hiện một đôi giày có núm tua trang trí xuất hiện ở chỗ miếng da. Trước khi anh có thời gian để hỏi về sự xuất hiện núm tua kỳ lạ này thì một người khách bước vào cửa hiệu và mua đôi giày đó. Anh thợ giày có thể đưa ra cái giá khá cao vì đôi giày có chất lượng tốt. Và số tiền giúp anh mua thêm nguyên vật liệu đủ làm hai đôi giày mới. Một lần nữa, anh trải miếng da ra và sau đó ngủ gà ngủ gật trước TV.



Sáng hôm sau khi thức dậy, anh thấy một đôi giày ống với đường may tay tuyệt đẹp và đôi giày gót cao thật thanh lịch. Hai người nữa đã mua hai đôi giày đó với giá cao và anh thợ giày nhanh chóng mua thêm nhiều nguyên liệu làm giày.



Đêm tiếp theo, anh thợ giày bày nguyên liệu ra và vờ ngủ ngáy trên chiếc ghế trong khi đó anh vẫn mở một mắt quan sát cửa hiệu của mình. Khi mí mắt trĩu nặng, đột nhiên anh nhìn thấy một dải ánh sáng màu vàng lung linh và hai người đàn ông bé xíu với hai cái tai nhọn xuất hiện. Anh biết chúng là những con yêu tinh vì mẹ anh thường kể về chúng thời thơ ấu. Anh thợ giày nằm yên kinh hoàng trong khi hai con yêu tinh sử dụng những cái búa bé xíu làm việc với tốc độ rất nhanh cho đến khi miếng da trở thành một đôi giày tinh xảo.



Anh thợ giày không thể kềm chế được nỗi phấn khích trước những điều kỳ diệu đó và đã thốt ra lời thán phục đối với hai con yêu tinh cần cù này. Anh nói với họ rằng anh là một người thợ giày kém cỏi và xin họ tiếp tục giúp đỡ. Những chú quỷ lùn thấy anh thợ giày rất nghèo túng nên họ miễn cưỡng đồng ý.



Tin tức về những đôi giày mới đẹp một cách đáng ngạc nhiên của anh thợ giày lan đi nhanh chóng. Đơn đặt hàng dồn dập đổ về và anh thợ giày trở nên giàu có, trong khi những người thợ yêu tinh làm việc vất vả. Sau nhiều tuần trôi qua, anh thợ giày cảm thấy ghen tỵ với những con yêu tinh nên anh không còn khen ngợi họ nữa. Bởi vì trước đây công việc làm giày của anh chưa bao giờ đạt đến tiêu chuẩn chất lượng như họ. Anh bắt đầu có những lời “đùa cợt” và chế nhạo về chiều cao và đôi tai nhọn của họ. Anh không còn dành sự kính trọng đối với những con yêu tinh đó nữa bởi vì họ cho phép anh sử dụng bản thân họ.



Tương tự, những con yêu tinh cũng cảm thấy quá mệt mỏi về công việc của mình. Anh thợ giày đang bòn rút sức lực của họ, ngay cả lời “cảm ơn” cũng không có. Họ lo ngại việc đối mặt với anh thợ giày.



Vào ngày Thánh Patrick, các con yêu tinh được nghỉ làm để thăm viếng và vui chơi với các bạn thân. Trong suốt thời gian họ vắng mặt, một trong những khách hàng giàu có thường xuyên đã đến cửa hiệu yêu cầu anh thợ giày làm cho mình đôi giày da cá sấu và sẽ trả giá cao nếu đôi giày được hoàn thành trong ngày. Anh thợ giày đắn đo một lúc và chấp nhận. Yêu cầu của người đàn ông quả khó khăn bởi vì nó đòi hỏi phải có da cá sấu mới để làm nên một đôi giày tốt nhất. Thật may mắn, anh thợ giày sống gần khu đầm lầy.



Mặc dù đã mất cả buổi sáng để vật lộn với miếng da cá sấu “khó ưa” này, nhưng anh ngạc nhiên về sức mạnh của mình sau sự thử thách đó. Đã lâu rồi hôm nay anh mới cảm thấy mình có ích. Anh mang “chiến lợi phẩm” của mình đến bàn làm việc, từ từ lột da để làm đôi giày. Anh tập trung cao độ đến những đường may đôi và phân chia các lỗ xâu dây giày một cách cẩn thận. Kết quả là đôi giày được hoàn thành “trong ngày”. Anh thợ giày tràn đầy cảm giác tự tin và hạnh phúc khi khách hàng khen ngợi công việc của anh.



Khi các yêu tinh quay về, anh thợ giày kể cho họ nghe về thành công của mình. Anh cũng yêu cầu họ dạy thêm những kỹ thuật cho anh, và họ đã cẩn thận bỏ ra thời gian để chỉnh sửa một số điểm ở mũi giày, đế giày cho đẹp hơn. Thậm chí họ còn thổ lộ những bí mật về loại dầu mà họ dùng để thuộc da. Anh đã ân cần đền ơn họ bằng món bánh nướng anh đào mà anh rất thành thạo. Các con yêu tinh cho rằng món đó thật thơm ngon. Và để đáp lại sự tốt bụng của họ, anh thợ giày đề nghị được dạy họ bí mật nướng bánh của mình. Khi được hỏi bánh nướng này được gọi là gì, anh trả lời nó được đặt tên là bánh gatô anh đào.



Giờ đây anh thợ giày đã tìm thấy mục đích cuộc sống. Nghĩa là anh đã có được sự tập trung cao cũng như áp dụng nghiêm túc các phương pháp mới của các yêu tinh trong công việc.



Và cũng như anh thợ giày, sau đó các yêu tinh đã áp dụng bí mật nướng bánh của anh thợ giày để thành lập một công ty sản xuất bánh qui rất lớn tại nơi họ sinh sống.



Ghi nhớ:



Luyện tập sao cho có được sự cân bằng giữa cho và nhận là điều quan trọng để đánh giá bản thân!





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.