Ngụ Ngôn Thời Hiện Đại - Cẩm Nang Xử Thế

BÁNH GỪNG BỂ VỤN NHƯ THẾ NÀO?



Xưa kia, có một người phụ nữ tên là Suzy. Cô cảm thấy chán cuộc sống đơn độc của mình nên một ngày kia, cô quyết định tự mình nướng một cái bánh gừng hình người để bầu bạn. Suzy nhào bột nắn ra hai cái tay và hai cái chân, sau đó dùng máy cắt bánh qui để tạo cho anh ấy một cái đầu cực kỳ tròn. Cô cho chàng trai bánh gừng của mình đôi mắt nho khô và sử dụng kem tạo thành cái miệng đang cười. Cô hoàn thành đường viền bộ quần áo phủ đường, những cái cúc áo bằng sôcôla và cặp dây đeo quần bằng cam thảo.



Một vài phút sau khi đưa chàng trai bánh gừng vào lò nướng, cô nghe một âm thanh thình thịch trong bếp. Hoảng hốt, cô mở toang cánh cửa lò nướng và hết sức kỳ lạ, chàng trai bánh gừng nhảy ra.



Anh chàng hét lên: “Ah ah, chắc hẳn nhiệt độ trong đó lên đến 3500”.



Chàng trai bánh gừng đang giận sôi lên nhưng thật khó để biểu lộ sự giận dữ với nụ cười bằng kem trên gương mặt. Suzy chộp lấy và giữ chặt chàng trai bánh gừng, không hề biết đến cảm xúc thật của anh ấy. Cô nhìn chăm chăm vào cái sản phẩm bánh gừng của mình, mơ màng nói: “Cuối cùng thì mình cũng có được một ai đó để chia sẻ cuộc sống. Những cái cúc áo bằng sôcôla làm cho anh trông thật đáng yêu. Mình sẽ đặt cho anh cái tên Chip”. Chàng trai bánh gừng không thể diễn tả được sự giận dữ của mình với nụ cười trên khuôn mặt. Vì thế, trong tâm trạng thất vọng anh đã tự giải thoát mình ra khỏi vòng tay ôm chặt của cô và nhảy xuống sàn nhà. Anh nói to: “Nào, hãy cố hết sức của mình. Cô không thể bắt được tôi đâu. Tôi là chàng trai bánh gừng!”.



Chàng trai bánh gừng ra khỏi cửa bước xuống đường phố. Ý định trốn thoát của anh chưa được tính toán kỹ bởi vì hiện tại trong đầu anh không có hướng đi cụ thể nào. Khi hai cái chân nhỏ xíu của mình bắt đầu mỏi, anh dừng lại bên một trang trại để nghỉ ngơi. Một con bò cái bên trong hàng rào nói to với chàng trai bánh gừng: “Tôi đánh cuộc rằng cỏ ở bên phía anh bạn thì ngọt hơn cỏ ở đây”. Chàng trai bánh gừng không phải là người am hiểu về cỏ nhưng anh cũng không muốn con bò thất vọng về mình nên anh thử một ít cỏ ở khu vực đó. Chip thề rằng sẽ không bao giờ gọi món cỏ mùn trong nhà hàng.



Con bò cái tự giới thiệu: “Tôi tên là Hownow”.



Chàng trai bánh gừng cũng tự giới thiệu về mình. Anh giả vờ như đang lắng nghe những lời than van của cô bò về việc nhai lại thức ăn trong nhiều giờ đồng hồ của mình và bàn tay lạnh lẽo của con trai người chủ trang trại trong ngày vắt sữa.



Chip cảm thấy thật tẻ nhạt và đã sẵn sàng tiếp tục lên đường nhưng anh phải làm một cái gì đó xứng đáng với vẻ bề ngoài ngọt ngào của mình. Hownow cho rằng anh chàng bánh quy này là một con người thô kệch, cứng nhắc nên đã đề nghị một bữa uống sữa no say trong cái thùng để làm anh mềm mại hơn.



Dạ dày của Hownow bắt đầu kêu réo khi cô tiếp tục trò chuyện với Chip. Cô bò hỏi: “Những cái cúc áo kia có phải là sôcôla sữa nguyên chất không?”.



Chip đáp một cách thận trọng: “Tôi đoán thế”.



“Anh bạn có phiền không nếu tôi thử một ít? Cô con gái của ông chủ O’Leary rất mê sôcôla sữa”. Sau đó, Hownow bắt đầu một bài thuyết trình dài lê thê về tất cả những người bán hàng lưu động và cô con gái của ông chủ trang trại đều rất thích món này.



Chip rất thích những cái cúc áo của mình nhưng anh không muốn làm người bạn duy nhất của mình thất vọng nên anh đã lấy nó ra khỏi cái áo khoác và đưa cho Hownow. Sau khi ăn hết những cái cúc áo, con bò vội vàng nói lời tạm biệt với Chip, cho rằng mình đã quên khóa cửa nhà kho.



Chàng trai bánh gừng tiếp tục lang thang cho đến khi cuối cùng anh tìm thấy một nơi có nhiều người rất giống mình – đó là Hollywood! Mọi người ở Hollywood đều mang vẻ dịu dàng, vui vẻ một cách giả tạo. Anh đã có một số người bạn mới, đó là Gingersnap Rogers và Fred Eclair. Cuộc sống hời hợt của họ chủ yếu là khiêu vũ suốt đêm ở những câu lạc bộ hợp thời của L.A. Gingersnap thì hơi vô dụng và Fred thì hết hạn sử dụng.



Chip đã cố hết sức để làm vui lòng hai anh bạn Fred và Gingersnap, nhưng cả hai thường hay nhạo báng anh vì anh được làm từ đường thô. Fred và Gingersnap cũng chế giễu kỹ thuật khiêu vũ của anh kém và vụng về quá sức tưởng tượng. Chip đã làm mọi cách bằng tất cả sức lực của mình để giữ hai người bạn quý phái, quyến rũ này. Nhưng nó đã kết thúc và anh phải trả giá bằng một cái tay và một cái chân.



Quá chán ngán thực tế này, chàng trai bánh gừng quay trở lại nhà của Suzy, nơi đó anh được chào đón bằng cánh tay rộng mở. Tuy nhiên, chàng bắt đầu cảm thấy bồn chồn và cảm giác nhàm chán tăng lên sau nhiều tuần trôi qua, cho dù nụ cười bằng kem trên gương mặt anh chưa bao giờ tiết lộ điều đó. Suzy quyết định thay đổi chàng trai bánh gừng bằng cách thêm một số chi tiết mà cô nghĩ anh nên có. Nhưng Chip cảm thấy như mất một chút cái tôi riêng tư mỗi khi anh để cho một ai khác quyết định lựa chọn thay cho mình. Chàng trai bánh gừng không muốn có cặp lông mày mới hình quả hạnh và mái tóc quăn bằng kem vì anh đã quá quen với khuôn mặt của mình. Nhưng anh yên lặng chịu đựng những thay đổi đó bởi vì anh sợ đối đầu với Suzy. Suzy cố hết sức để thay thế những cái cúc áo sôcôla bị vỡ nhưng thật khó khăn. Chip cũng hơi lo sợ một chút nhưng nụ cười của anh lại tiếp tục làm sáng ngời căn phòng.



Khi Chip đứng lên sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, những cái cúc áo vỡ bằng sôcôla được tháo ra và để lăn lóc trên bàn. Anh cố gắng lấy lại chúng nhưng chỉ với một chân còn lại anh đã mất thăng bằng. Những gì còn lại của chàng trai bánh gừng khi rơi xuống đất là những mảnh vụn trên sàn nhà. Một nạn nhân của sự bất lực trong việc diễn tả cảm xúc thật. Chỉ nụ cười của anh là còn nguyên vẹn.



Suzy đã nghĩ đến việc nướng một cái bánh quy khác để bầu bạn nhưng cô nhận ra rằng mình không thể mang đến cho anh ấy khả năng diễn tả cảm xúc, suy nghĩ. Đó là một khả năng quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. Cô biết rằng không có thành tố này, bất cứ ai cũng sẽ rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh.



Ghi nhớ:



Hãy tập KHÔNG che giấu cảm xúc để nâng cao lòng tự trọng của mình!





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.