Ngụ Ngôn Thời Hiện Đại - Cẩm Nang Xử Thế

KHÔNG THỂ DUNG THỨ



Ngày xưa, có một gia đình ba con gấu sống trong căn nhà giản dị trong rừng. Gấu cha hết sức to lớn có tên là Bruin, gấu mẹ là Ursa và con trai của họ là Theodore.



Bruin là một nhân viên mua bán chứng khoán đầy triển vọng của Tập đoàn đầu tư thị trường chứng khoán nên ông không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Bruin đã cố gắng cắt giảm khối lượng công việc xuống dưới 80 giờ trong một tuần nhưng ông lại sợ đối mặt với ông chủ, vì ông ấy là một con gấu xám Bắc Mỹ thật sự.



Ursa cũng sợ phải đương đầu với mọi thứ nên miễn cưỡng rèn Theodore vào kỷ luật vì bà muốn cậu bé sẽ giống mình. Điều này khiến cho Theodore tức giận vì không được làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Theodore thường hay nói dối mẹ để nhiều ngày liền không về nhà.



Một buổi sáng cuối tuần, gia đình Gấu quyết định đi đạo trong khi chờ món cháo yến mạch nguội dần. Trong thời gian họ ra ngoài, một cô gái tên là Goldie đi qua khu rừng. Goldie là tên riêng do cô có mái tóc màu vàng mặc dù theo lời đồn là trước đây nó có màu nâu. Nhận thấy mình đang đói bụng và đã lạc đường, Goldie phát hiện ngôi nhà ấm cúng của gia đình gấu nên cô quyết định sẽ tự mời mình vào dùng bữa sáng. Goldie chỉ muốn quan tâm đến mình một chút. Cô cho rằng bất cứ ai cũng sẽ đánh giá cao sự có mặt của cô.



Goldie gõ cửa. Không nghe ai trả lời nên cô nhìn qua cửa sổ. Bên trong, cô thấy ba chén cháo yến mạch đang bốc hơi nghi ngút. Goldie vặn nhẹ tay cầm cửa và bước vào nhà bếp. Cô tự nhiên múc muỗng cháo thật to của Gấu cha nhưng nó vẫn còn quá nóng. Cô thử món cháo của Gấu mẹ nhưng nó quá lạnh. Cuối cùng, cô ăn một chút phần ăn sáng của Gấu con và nó thật vừa ăn. Cho nên, cô ăn sạch phần cháo này. Phần cháo của Gấu cha cũng đã nguội nên cô cũng ăn hết.



Cơn đói của cô đã được thỏa mãn. Goldie đi lang thang trong nhà của gia đình Gấu, nhìn các tấm ảnh và soi mói các vật dụng. Cô chưa bao giờ thiết lập cho bản thân một giới hạn đúng mực nên cô thấy không có lý do gì mình phải tôn trọng sự riêng tư của người khác. Có lần cô đã mượn cái áo choàng yêu thích của cô bạn Little Red và đến một vài tháng sau cô mới trả lại với những vết bẩn biến màu.



Thậm chí Goldie còn thử ngồi vào những cái ghế của gia đình Gấu. Bruin có một cái ghế Bearcolounger nhưng nó quá to so với sở thích của Goldie. Ursa có một cái ghế xích đu nhưng nó kêu cót két khi Goldie ngồi thử. Vì thế, cô chuyển qua ngồi vào cái ghế túi đậu của Theodore. Cô lọt tõm vào trong ghế làm rách toạc khá rộng các đường chỉ may, những viên bọt nước nhỏ tuôn ra từ cái ghế hư phủ đầy trên thảm nhà trông giống như vùng đất thần tiên mùa đông.



Chất axic lactic trong cháo yến mạch làm Goldie cảm thấy buồn ngủ, đứng không vững. Cô đi vào phòng ngủ của gia đình Gấu và duỗi thẳng người trên cái giường cỡ to rộng rãi của Bruin, nhưng cái nệm quá cứng. Giường có màn che của Ursa có cái nệm dẻo. Nó không tốt cho xương sống của cô. Nhưng cái giường nước không gợn sóng của Theodore thì “hoàn hảo” và Goldie nhanh chóng ngủ thiếp đi.



Khi gia đình Gấu trở về, họ sửng sốt khi nhìn thấy những thiệt hại do Goldie gây ra. Gấu cha lên tiếng: “Có một ai đó đã ăn hết cháo của ta”.



Gấu mẹ nói với giọng ân hận: “Không ai chạm vào cháo của mẹ. Mẹ chắc rằng do nó quá mặn. Mẹ chưa bao giờ nêm cháo vừa ăn”. Cô nói thế để tránh phải đối đầu với Theodore vì cậu ấy luôn phàn nàn về cách nấu ăn của bà.



Theodore gào lên: “Ai đã ăn hết bữa sáng của tôi và ai đã lấy chiếc nhẫn bí mật ra khỏi hộp ngũ cốc?”. Theo cái cách mỗi khi bị kích động, cậu đã ném cái chén vào tường.



Gia đình Gấu xem xét những thiệt hại trong phòng khách với cảm giác bị xúc phạm, tổn thương như nhau.



Bruin rên rỉ: “Ai đó đã làm gãy tay vịn trên cái ghế Bearcolounger của tôi”.



Ursa lại trả lời với cái giọng biết lỗi: “Em xin lỗi, anh yêu. Chắc là em đã làm điều đó trong khi quét bụi”. (Bà Ursa có xu hướng thường hay xin lỗi ngay cả khi mình không phải là người có lỗi).



Đến lượt Theodore hét lên: “Ai quan tâm đến cái ghế ngớ ngẩn đó. Hãy nhìn xem cái đống hỗn độn trên cái ghế của con nè!”.



Cả gia đình Gấu cảm thấy kẻ đột nhập vẫn còn  trong nhà nên thận trọng quan sát phòng ngủ. Họ phát hiện Goldie đang ngủ trên cái giường nước. Bruin hắng giọng thật lớn để gây sự chú ý của Goldie. Cô tỉnh giấc, giật mình trước sự hiện diện của gia đình Gấu nhưng cô không hề xin lỗi về những hành động của mình. Thay vào đó, trong khi sửa sang lại mái tóc nhuộm và tô lại đôi môi màu đỏ thắm, cô bạo gan đề nghị gia đình Gấu cho cô được  lại với họ một vài ngày chờ căn phòng của mình được quét sơn.



Gia đình Gấu chưa bao giờ tập quan tâm đến bản thân mình bằng việc từ chối người khác nên đành miễn cưỡng để Goldie ở lại. Cách cư xử của Goldie đã biến cuộc sống của họ thành ác mộng. Họ chưa bao giờ có một người khách nào khó chịu như thế kể từ khi Cậu Smokey hướng cái bình chữa cháy của mình vào những ngọn nến trên cái bánh sinh nhật của Theodore.



Nhiều ngày rồi đến nhiều tuần trôi qua, một điều gì đó bất thường bắt đầu xảy ra với gia đình Gấu. Bruin chán ngấy với kẻ ăn bám này đến nỗi ông bắt đầu từ chối những yêu cầu liên tục của Goldie về các khoản vay, thông tin nội bộ về cổ phần và dịch vụ gọi hàng ngày đến số 900. Sự quyết tâm này đã tạo cho ông sức mạnh tự tin đến nỗi ông có thể dũng cảm đương đầu với ông chủ trong công việc để thương lượng một lịch làm việc hợp lý hơn.



Ursa đã trải qua một vài ngày đầu tiên cố gắng làm Goldie hài lòng bằng cách làm mọi việc thật hoàn hảo và không ngớt xin lỗi mỗi khi Goldie phàn nàn. Dần dần, Ursa bắt đầu nhận ra rằng Goldie đang lợi dụng mình nên không còn phục vụ người khách không mời này những bữa sáng trên giường nữa.



Qua việc cha quan tâm hơn đến những nhu cầu của gia đình và mẹ không cho phép người khác qua mặt mình dễ dàng, Theodore bắt đầu có được sự kính trọng mới mẻ dành cho cha mẹ, Theodore cũng học được một số điều từ cách cư xử đáng ghét của Goldie, đó là: cậu có thể xem xét những giận dữ trẻ con của mình theo phương diện mới và cậu biết rằng mình không muốn lớn lên giống Goldie. Cậu dần dần bắt đầu có trách nhiệm hơn đối với những hành động của mình. Theodore chợt nghĩ ra rằng nếu cậu không chuyên tâm vào việc học thì cậu sẽ có một kết thúc không tốt giống như người anh họ Binky của mình.



Một ngày kia, Goldie than van rằng mình rất chán món cháo yến mạch này và yêu cầu gia đình Gấu có một món gì đó khác hơn dành cho bữa sáng. Bữa sáng hôm sau, gia đình Gấu chấp nhận yêu cầu của cô và dọn ra ba khẩu phần rất lớn – Goldie, oxy lỏng và những chiếc nhẫn.



Ghi nhớ:



Hãy tập xây dựng cho mình những ranh giới để đề cao sự tự tin.





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.