Ngụ Ngôn Thời Hiện Đại - Cẩm Nang Xử Thế

HÃY LÀ CHÍNH MÌNH



Có làn da sáng trắng và gương mặt thanh tú nên nàng Bạch Tuyết được mọi người đối xử như với một con búp bê bằng sứ đắt tiền. Danh hiệu “Cô gái có làn da trắng nhất” liên tục nhiều năm của cô dường như chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Chính vẻ xinh đẹp và thân phận công chúa của cô nên mọi người cho rằng chắc hẳn cô rất kiêu ngạo.



Vì thế, Bạch Tuyết khá cô đơn. Cô không thể giải bày cảm giác cô đơn với nữ hoàng, người mẹ kế của cô. Vì mọi người cho rằng mẹ kế là con người độc ác nên bà phải cố gắng làm những điều tốt nhất để phá bỏ quan niệm này.



Một ngày mùa hè, khi đang đi dạo trong rừng, Bạch Tuyết tình cờ trông thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy cô nhìn vào ngôi nhà. Qua cửa sổ, cô thấy trong nhà có một cái bàn và bảy cái ghế gỗ nhỏ. Bạch Tuyết có thể ngửi thấy mùi thịt hầm đang sôi trên bếp lò và không thể kềm chế, cô chồm người vào trong để nếm. Khi vừa đụng vào cái muôi, cô nghe thấy tiếng huýt sáo và bảy người đàn ông nhỏ xíu đang xếp hàng.



Những người đàn ông nhìn công chúa và nàng nhìn họ. Thật khó xác định ai ngạc nhiên hơn.



Cô rụt rè tự giới thiệu: “Tôi là Bạch Tuyết”.



Người đàn ông cầm đầu đáp lời: “Vâng, có lẽ tốt hơn là cô nên nằm nghỉ cho đến khi nào gương mặt hồng hào trở lại. Trước hết, chúng tôi không muốn cô soi gương mặt bệnh hoạn của cô vào món hầm Mulligan”.



Bạch Tuyết giải thích rằng cô thật sự được mọi người gọi là Bạch Tuyết vì có làn da trắng như tuyết. Những người đàn ông đón chào cô bằng việc giới thiệu một mạch tên riêng của mình.



Bạch Tuyết nói trong sự cảm thông: “Phải khó khăn lắm để luôn sống theo những cái tên như thế. Tôi đã duy trì hình ảnh trắng như tuyết của mình và trong nhiều năm, tôi không thể đến bãi biển. Thật ra, tên thật của tôi là Lisa. Đã lâu rồi tôi không còn nghe tên của mình và gần như đã quên nó!”.



Bạch Tuyết yêu cầu các chú lùn nói cho cô biết tên của họ. Cô nói rằng mình không muốn mắc sai lầm trong việc xét đoán vội vàng về họ. Các chú lùn thở dài khoan khoái và giới thiệu cho cô biết về tên của mình.



Họ nói với cô vì sao dân thành thị đã đuổi tất cả những người lùn ra sống với nhau chỉ vì vẻ bề ngoài của họ. Ethan cho biết mặc dù chú có trình độ về y học nhưng cũng chỉ có thể tìm được công việc ở các khu mỏ bởi vì dân thành thị cho rằng “đó là công việc của người lùn”. Và như thường lệ chú nghiến răng để kềm nén sự giận dữ.



Lisa nói: “‘Người lùn’ là một cái từ thật xấu xa. Nó làm cho tôi nghĩ đến những vật trang trí giống như ông thần lùn giữ cửa tồi tàn đang chia sẻ không gian với chú chim hồng hạc”.



Tất cả đều đồng thanh: “Chúng tôi thích từ ‘không cao’ thay vì từ ‘lùn’”.



Lisa lại nói: “À, tôi không nghĩ các bạn cần sử dụng những tên gọi đó chút nào”.



Doug, người đang đứng phía sau nhóm, bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình với Lisa: “Khi ở độ tuổi đang lớn, căn bệnh phát âm chậm đã làm tôi rất khó khăn để đọc cùng với các bạn trong lớp. Những đứa trẻ gọi tôi là đứa đần độn, thậm chí cái tên đáng ghét đó đã gắn chặt với tôi trong nhiều năm. Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy mình giống như một người đần độn nên không còn muốn cố gắng nữa”.



Từng người một bộc lộ về hoàn cảnh của mình. Larry nói về cảm giác sợ hãi cha mình đến nỗi mọi người trong gia đình thường làm ra vẻ hạnh phúc, hài lòng để ông ấy không nổi giận. Chú nói rằng chính cái cảm giác đó đã khắc sâu đến nỗi chú thường đánh mất những cảm xúc, suy nghĩ của riêng mình.



Còn Gary, người được xem là có thái độ tự ti, đã cho biết chính nỗi sợ hãi về sự cự tuyệt, từ chối đã khiến chú luôn giữ khoảng cách với mọi người. Gary lầm bầm: “Mọi người sẽ không thể làm tổn thương tôi nếu như tôi không gần gũi, thân thiết với họ”. Lisa và Gary tranh luận về tầm quan trọng của việc xây dựng sự tin cậy và tình yêu thương nhưng Gary vẫn còn hoài nghi.



Lisa để ý thấy Donald vẫn ngủ gật khi đang đứng trong một góc nhà nên cô hỏi: “Cậu ấy vẫn luôn như thế sao?”.



Gary đáp lời: “Vâng, cậu ấy luôn luôn mệt mỏi như thế. Đó chính là thể chất của cậu ấy”.



Lisa nói: “Tôi không nghĩ đó là thể chất của bất cứ người nào. Tôi nghĩ rằng Donald cần có cuộc hẹn với một chuyên gia để xem cậu ấy bị chứng bệnh ngủ gật hay bị hội chứng mệt mỏi kinh niên. Cậu ấy có thể bị một điều gì đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe”.



Donald tỉnh giấc, chếnh choáng gật đầu đồng ý với Lisa. Cả nhóm nói thật nhiều về những hạn chế khả năng bản thân – thay vì chấp nhận mọi thứ như một trở ngại không thể khắc phục được.



Greg, người đang sụt sịt trong suốt buổi trò chuyện, nói rằng mình cảm thấy dị ứng và sắp hắt hơi. Cậu cho rằng những cái hắt hơi đã làm cho cả nhóm chú ý và quan tâm đến cậu hơn. Lisa khuyến khích cậu nhận lấy sự quan tâm theo cách tích cực. Greg dường như yên tâm hơn.



Một người đàn ông đang ngồi trong góc nhà tiến đến gần Lisa, đưa tay ra: “Tên tôi là Chase. Tôi không bao giờ nói chuyện với người lạ vì bản thân tôi là người nhút nhát. Nhưng tôi muốn cảm ơn vì cô đã đến đây. Cô biết không, nói chuyện với cô không khó như tôi đã nghĩ”.



Lisa đáp: “Đó là thói quen. Vì nỗi sợ về điều chưa biết thì hầu như luôn luôn lớn hơn nỗi sợ hãi mà chúng ta cảm thấy khi đối mặt với thách thức”.



Chase hỏi lại: “Cô có sợ bất cứ điều gì không Lisa?”.



Sau một thoáng suy nghĩ, Lisa trả lời: “Tôi đoán rằng mình sẽ áp dụng lời khuyên này cho bản thân, vì trong nhiều năm qua, tôi luôn có tâm trạng lo âu, xa cách đối với mẹ kế. Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng thật sự có được sự dũng cảm bẩm sinh. Người dũng cảm là người cố gắng đạt được các mục tiêu, đương đầu với trở ngại thay vì cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ mình sẽ ngồi lại cùng nói chuyện với mẹ kế của mình khi về đến nhà. Bà ấy có lẽ không như tôi tưởng. Rốt cuộc, bà đã rất tế nhị mời tôi quả táo trong bữa trưa hôm nay”.



Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa. Lisa mở cửa và nhìn thấy một chàng trai trẻ tuấn tú đang cưỡi con bạch mã.



“Xin chào, thưa cô. Tôi là hoàng tử Charming và tôi nghĩ mình đã đi lạc đường. Cô có thể chỉ cho tôi đường đến Ed’s Armor Emporium không?”.



Lisa đáp lời: “Charming, một cái tên thật tuyệt vời”.



Hoàng tử nói tiếp: “À, cái tên này thật sự là một gánh nặng. Tôi luôn luôn được mong đợi sẽ nói và làm một điều gì đó thật duyên dáng và tôi luôn luôn sợ rằng mình sẽ sử dụng nĩa sai vào bữa trưa. Đôi lúc tôi chỉ thích ăn bằng tay mà thôi”.



Lisa đáp: “Xin mời vào. Bữa trưa đã sẵn sàng trên bàn. Chúng tôi hứa sẽ không vội vàng phê phán nếu anh muốn đặt khuỷu tay trên bàn hay xì xụp món hầm của mình”. Hoàng tử ăn vội một vài bát súp mà không dùng bộ dụng cụ ăn và kết thúc bữa ăn với tiếng ợ thật lớn.



Bạch Tuyết nói với vẻ nuối tiếc: “Charming!”.



Ghi nhớ:



Hãy tập tha thứ bản thân và cả người khác đ có được sự mãn nguyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.