Ngụ Ngôn Thời Hiện Đại - Cẩm Nang Xử Thế

NGƯỜI KHỔNG LỒ TRÊN SÔNG



Chú dê đực Billy là thành viên nhỏ nhất của gia đình Gruff. Cậu giống như một con ngựa bất kham coi thường những uy quyền.



Một ngày nọ, cậu quyết định đi qua cây cầu dẫn đến Louis Pasture để tìm kiếm cho được một số cái hộp nhôm đầy hương vị. Niềm đam mê những sản phẩm tái chế đã làm cho cánh đồng của chú bị bỏ hoang cằn cỗi, khô khan. Vì thế, cậu cho rằng chắc hẳn bên kia sông là một cánh đồng cỏ cằn cỗi hơn.



Billy biết rằng có một cái quán trên cầu nhưng cậu không có cho dù chỉ là một ít tiền lẻ để trả lệ phí qua cầu. Cậu đã ăn cách đây 15 phút để có thể chờ đến bữa ăn chiều. Cậu không định đi bởi vì cậu không mua được vé của người khổng lồ để qua cây cầu bằng con đường nhanh nhất.



Cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, Billy quyết định thử lẻn qua cây cầu mà không làm náo động đến người khổng lồ. Thật ngạc nhiên, người khổng lồ canh gác cây cầu không phải là người độc ác, xấu xa. Ông đã từng là người làm ra những món đồ chơi đầy sáng tạo mang đến niềm vui tuyệt vời cho trẻ em trong làng. Thậm chí ông ấy còn tạo ra khuôn mẫu những con búp bê khổng lồ xấu xí. Tóc của những con búp bê được bắt chước theo kiểu tóc rậm rạp, rối bù của ông. Thật không may, ý tưởng về con búp bê khổng lồ đã bị một công ty búp bê lớn đánh cắp trước khi ông có cơ hội thu lợi từ nó. Những con búp bê có mặt khắp vùng nhưng người khổng lồ thì chưa bao giờ thấy được xu nào từ sự thành công đó. Người khổng lồ cố gắng kiện công ty búp bê ra tòa nhưng nhiều năm kiện tụng thất bại đã khiến ông cảm thấy cay đắng, chua xót. Ông tập trung vào ý muốn trả thù đến nỗi ông đã đánh mất đi niềm vui và cảm xúc sáng tạo khi hoàn thành một sản phẩm như trước đây. Người khổng lồ dựng một cái lều trên cây cầu bởi vì ông cảm thấy thế giới này đã nợ mình một cái gì đó.



Chú dê Billy rón rén đi qua cây cầu hết sức nhẹ nhàng theo khả năng có thể. Nhưng tiếng guốc gõ lọc cọc đã làm lộ chân tướng của chú. Nghe được tiếng động ở bên trên, người khổng lồ nổi lên khỏi lớp bùn đặc và lớp phù sa  con sông trước nhà. Một giọng nói trầm bổng cho biết sự hiện diện của mình: “Hãy trả lệ phí qua cầu cho người khổng lồ”.



Chú dê Billy phản đối một cách thận trọng, mắt nhìn chằm chằm vào những cái răng to lớn của người khổng lồ: “Cháu không có tiền”.



Người khổng lồ quát: “Hoặc là ngươi trả lệ phí qua cầu cho ta hoặc là ta sẽ nướng chín ngươi”. Billy hốt hoảng, sợ hãi trước lời đe dọa của người khổng lồ đến nỗi nôn thốc ra thức ăn của bữa ăn trưa cách đây 15 phút, sau đó chạy thẳng qua cầu một cách an toàn.



Không lâu sau đó, chị của Billy, cô Billie, cũng đi đến cây cầu. Cô ấy thường đội cái mũ nồi màu đen, mang cặp kính đen cùng với chòm râu tự nhiên. Sự xuất hiện của cô còn khiến người khổng lồ bực mình hơn vì tiếng động của đôi guốc thời trang của cô. Già dặn hơn và một chút khôn ngoan hơn cậu em trai, Billie không để cho những lời nguyền rủa chua cay của người khổng lồ làm tổn thương bản thân. Khi đã đến bãi cỏ an toàn, Billie gọi người khổng lồ lại: “Hãy chờ anh trai tôi đến đã”.



Cuối cùng, anh trai Billy Jr. đến. Cậu là người con lớn nhất của gia đình dê Gruffvà cậu được đặt theo tên cha, William. Billy Jr. cảm thấy hơi sợ khi đối mặt với người khổng lồ nhưng cậu biết sự can đảm thật sự chính là dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Vì thế, Billy Jr. ngẩng cao đầu tiến đến cây cầu.



Một lời nói hằn học vang lên: “Trả lệ phí qua cầu, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi”.



Billy Jr. dừng lại trong khu vực bãi cỏ để không bị người khổng lồ tóm lấy. Cậu hỏi lại: “Vậy sự lựa chọn thứ ba của tôi là gì?”.



Câu hỏi khiến cho người khổng lồ bối rối một tí bởi vì hầu hết các con vật chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể có sự lựa chọn khác. Người khổng lồ đáp lại: “Ta không biết. Thế ngươi muốn đưa ra đề nghị gì?”.



Billy Jr. rất giỏi trong việc đưa ra các cách giải quyết sáng tạo nên cậu chỉ phải suy nghĩ một chút. Sau đó, cậu nhớ rằng người khổng lồ đã từng là một người sản xuất đồ chơi lành nghề. Cho nên, cậu đề nghị: Tôi muốn nói với ông rằng nếu ông để cho gia đình tôi và tôi đi qua cây cầu này an toàn miễn phí thì chúng tôi sẽ thu nhặt mỗi tuần nửa ký sắt vụn cho ông sử dụng vào những dự án sản xuất đồ chơi của mình”.



Nhưng người khổng lồ lại trả lời một cách buồn bã: “Tôi không làm đồ chơi nữa. Nó mang đến quá nhiều điều phiền nhiễu”.



Cậu Billy Jr. lại nói: “Ông cần một luật sư giỏi. Người bạn cừu của tôi đang làm việc ở Văn phòng luật sư Shearem và Fleecem có thể giúp ông vượt qua những khó khăn về giấy tờ”.



Người khổng lồ thấy vui lên một chút trước những triển vọng mới của mình. Ngay lập tức ông bắt tay vào việc tạo ra cây cà khêu chạy bằng điện. Mỗi ngày khi ba anh em dê Billy đi qua cây cầu, ông đều cảm thấy thật thanh thản và yên bình. Sự hằn học, cay đắng của ông đã lắng xuống từ khi ông quyết định không nuôi giữ hận thù nữa.



Người khổng lồ không hề nhận ra rằng những hận thù trong lòng đã đè nặng lên tâm hồn mình như thế nào, làm cạn kiệt tất cả niềm vui trong cuộc sống của ông.



Khi cây cà khêu chạy bằng điện của ông được đưa ra thị trường, nó nhanh chóng gặt hái được thành công lớn. Tuy nhiên, với thành công đó, càng có ít con vật đi qua cây cầu của người khổng lồ bởi vì họ có thể nhảy lò cò qua nước trên những cây cà khêu điện. Cuối cùng, người khổng lồ quyết định phá hủy cây cầu của mình. Một lần nữa ông lại sản xuất đồ chơi miễn phí cho những đứa trẻ trong làng vì ông đã có được cuộc sống thoải mái, dư dả từ tiền bản quyền của vật phẩm mới nhất.



Ba anh em dê nhà Gruff được người khổng lồ đền ơn hào phóng vì những đóng góp của mình. Hai anh em dê có thể mở một quán bar đầu tiên của thị trấn. Nó được gọi là “Quán rượu trên cỏ”. Còn Billie – người luôn luôn kinh sợ công việc giữ em của mình, đã sử dụng khả năng thiết kế để tạo nên dòng chữ “That Really Gets My Goat” của những chiếc áo len dệt bằng lông thỏ và len casơmia.



Tất cả những con dê đã học được một bài học quí giá qua việc người khổng lồ đã tự giải thoát mình ra khỏi hoàn cảnh bực bội, khó chịu. Đó là: “Sự hận thù, đố kỵ có thể là chất bùn nhơ vùi lấp niềm vui của mình”.



Ghi nhớ:



Hãy tập từ bỏ sự hằn học, cay đắng bằng cách không nuôi dưỡng những đố kỵ là bước quan trọng để duy trì sự thanh thản trong tâm hồn!





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.