Ngụ Ngôn Thời Hiện Đại - Cẩm Nang Xử Thế

THỨC DẬY VÀ NGỬI THẤY MÙI CAFÉ



Ở  xứ sở Ngủ gật này, nàng công chúa Joyce đang chợp mắt một thế kỷ qua. Vì sao cô trải qua giấc ngủ một thế kỷ? Cha mẹ cô, đức vua và hoàng hậu, đã quên mời một bà tiên khá độc ác đến dự buổi sinh nhật đầu tiên của công chúa Joyce. Những bà tiên được mời đã tặng cô những món quà hết sức ý nghĩa, như đức hạnh, sắc đẹp, lòng tốt, sự duyên dáng và trái phiếu tiết kiệm khá hào phóng. Khi biết được mình bị loại ra trong ngày hội này, bà tiên bị bỏ quên đã lao đến bữa tiệc. Trong sự giận dữ và cảm giác bị bẽ mặt, bà đã công khai đưa ra một lời nguyền dành cho nàng công chúa trẻ: “Vào sinh nhật 15 tuổi của mình, công chúa sẽ chết khi bị con thoi đâm vào ngón tay”. Đức vua và hoàng hậu rất buồn lo vì việc này nên hứa trong tương lai sẽ luôn nhớ gởi thơ mời. Tuy nhiên, hành động thiện chí đó không lay chuyển được bà tiên. Ngay lúc đó, một bà tiên khá hợp thời trang đã đến trễ và bà chưa tặng cho công chúa món quà của mình (một chiếc xe tập đi làm từ quả bí ngô). Vì thế, bà đưa ra lời cầu chúc công chúa sẽ ngủ 100 năm sau khi ngón tay bị đâm. Bà cũng đề nghị tất cả mọi người khác trong vương quốc này cùng ngủ để công chúa không cô đơn.



Đức vua và hoàng hậu rất đau khổ. Họ luôn luôn bảo vệ con gái mình một cách thận trọng. Nhà vua đã ra lệnh đốt tất cả các guồng quay tơ, thậm chí trục xuất những người thợ may, thợ khâu, thợ đan đi khỏi vương quốc cho chắc ăn.



Công chúa Joyce không được phép chơi bên ngoài nếu không có sự bảo vệ của lính hoàng gia. Việc củng cố các giải pháp an ninh một cách chặt chẽ khiến công chúa ngày càng không còn hứng thú với việc học. Công chúa cũng rất yêu quí động vật nhưng cha mẹ cô sợ rằng con chó hay con mèo có thể gây hại cho cô. Do đó, cô chỉ được chơi với một con cá vàng. Nhưng sau đó, mẹ cô nhận thấy chậu cá vàng có thể vỡ thành những mảnh vỡ nguy hiểm. Vì thế, con thú cưng duy nhất của Joyce, con Sushi, đã bị mang đi. Cô cũng không được học cưỡi ngựa vì cha mẹ sợ cô bị ngã. Công chúa đề nghị giúp đỡ bếp trưởng trong nhà bếp nhưng theo các mệnh lệnh nghiêm khắc của hoàng gia, những nhân viên này không để cô đến gần bếp lò và dao kéo.



Vào sinh nhật thứ 15, công chúa Joyce trốn khỏi những người lính bảo vệ và tìm kiếm lối thoát cho tình trạng hiện tại. Ở một trong những tòa lâu đài bị bỏ hoang, cô bắt gặp một bà lão đang quay tơ, chính là bà tiên độc ác cải trang. Nóng lòng muốn thử một cái gì đó mới mẻ mà không có sự giám sát chặt chẽ của những người lính bảo vệ, công chúa ngồi xuống để quay tơ. Nhưng, than ôi, ngay lần đầu tiên làm thử ngón tay của cô đã bị con thoi của guồng quay tơ đâm phải và ngay lập tức cô ngất đi.



Vào lúc đó, lời của bà tiên tốt bụng đã thành hiện thực: mọi người trong vương quốc cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi vào buổi trưa. Thật may mắn, Thad, anh hề trong cung điện đã hoàn thành trò tung hứng rìu nên không ai bị cái rìu rơi trúng.



Qua một trăm năm, cỏ dại đã mọc cao khắp xứ sở ngủ gật này tạo nên một hàng rào rậm rạp, khổng lồ chặn đứng đường đến tòa lâu đài. Những câu chuyện về vẻ xinh đẹp của công chúa trở thành truyền thuyết trong những ngôi làng lân cận. Những tin đồn lan xa khắp nơi rằng cô có thể được đánh thức dậy bằng một nụ hôn. Một vài người đàn ông đã làm cuộc hành trình đến tòa lâu đài với hi vọng phá vỡ được lời nguyền nhưng không ai có thể xuyên qua được hàng rào cây cối đó.



Vào ngày sinh nhật lần thứ 115 tuổi của công chúa, lời nguyền được giải và mọi người ở xứ sở ngủ gật này lại tiếp tục cuộc sống của mình. Lúc đó, có một chàng trai tuấn tú đến để thử thách khả năng của mình. Hàng rào cây rậm rạp tự nhiên rẽ ra thành lối đi đưa anh đến tòa lâu đài. Sau nhiều giờ quan sát tòa nhà cũ kỹ, cuối cùng hiệp sĩ Bruce của dòng họ Addis phát hiện cô gái xinh đẹp đang ngủ trong cái tháp bỏ hoang.



Chàng hiệp sĩ trẻ gọi to: “Dậy đi công chúa. Lời nguyền đã được giải”.



Chàng hiệp sĩ Bruce quỳ xuống hôn cô gái trẻ. Công chúa Joyce mở mắt, thì thầm: “Thêm năm phút thôi. Tôi đang trong một giấc mơ thật thú vị”.



Thời gian trôi qua và công chúa càng yêu quí anh chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói. (Thậm chí cô còn đề nghị được đánh bóng bộ áo giáp để anh trông thật đẹp trong cuộc đấu thương trên lưng ngựa). Họ kết hôn với nhau bằng một lễ cưới hoàng gia hiện đại nhất và họ chắc rằng tất cả các bà tiên đều được mời đến dự.



Do các hoạt động mang tính xã hội của cô trong thời gian trước khi chìm vào giấc ngủ 100 năm đều bị hạn chế nên Joyce chưa bao giờ có được bất kỳ một quan tâm hay sở thích nào cho cá nhân mình. Vì vậy, công chúa sống vì chồng. Những quan tâm của anh trở thành những quan tâm của cô. Và cô làm tất cả vì anh một cách nồng nhiệt. Joyce chải lông ngựa, mài sắc cây thương và thậm chí làm cho anh những báo cáo dọ thám về đối thủ cạnh tranh trong vùng. Cô chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu thương trên lưng ngựa nào. Trong thâm tâm, cô ghen tỵ với hiệp sĩ Bruce và khả năng cưỡi ngựa của anh. Joyce ước mong được tự do cưỡi ngựa đi trên những con đường miền quê mà tuổi thơ của cô vì đã được bảo vệ quá chặt chẽ đã để lại cho cô nỗi sợ hãi khó hiểu. Tuy nhiên, nỗ lực thoát ra để tự do của cô là vấn đề liên quan đến con thoi của guồng quay tơ đã mang đến cho cô và toàn thể mọi người trong vương quốc sự bất hạnh.



Công chúa cũng giấu kín những giấc mơ không thực hiện được của mình bằng việc cố gắng giúp đỡ những người khác bằng những nỗ lực sáng tạo. Cô bảo trợ những nhà văn, nhà thơ bằng tài sản của hoàng gia nhưng cô chưa bao giờ viết ra giấy những ý tưởng câu chuyện của riêng mình. Cô là người đỡ đầu của ban nhạc thính phòng hoàng gia nhưng khi thử tập các bài học nhạc thì những lúng túng, ngượng ngịu đã làm cô bối rối. Do đó, cô đã cho người hầu gái cây đàn piano của mình. Tất cả những mối liên hệ của cô với cuộc sống của người khác bảo đảm rằng Joyce sẽ không có thời gian để cảm thấy trống rỗng.



Vài năm sau đó, công chúa ngẫu nhiên gặp bà tiên độc ác, người bị xa lánh trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của cô. Bà vừa mới trở về từ một kỳ nghỉ tự vấn lương tâm ở Tây Tạng. Bà giải thích với công chúa rằng mình đã học được những giá trị của sự tha thứ và đã không còn giữ sự hận thù đối với cô và gia đình về lời mời bị bỏ sót. Bà cũng xin lỗi công chúa về lời nguyền của mình, cho rằng mình đã để sự tổn thương lấn át lý trí. Tiếp theo, bà hỏi về cuộc sống của Joyce từ khi cô thức giấc và một báo cáo chi tiết về các thành tích của hiệp sĩ Bruce. Sau một lúc lắng nghe, bà tiên nhận thấy rằng Joyce đã không tạo được cho mình một sự riêng biệt, nhận biết nào.



Bà tiên đề nghị trao cho công chúa một bùa hộ mạng có phép thuật như một món quà cưới muộn. Bà đưa ra một xylanh bằng bạc, nói bằng cái giọng đều đều, kỳ quái: “Bằng bùa hộ mạng này, con sẽ được an toàn”. Bà tiên giải thích rằng bùa hộ mạng cho phép công chúa phát huy tài năng bằng khả năng của mình. Bà còn báo trước rằng bùa hộ mạng sẽ không loại trừ được những sai lầm, thậm chí thất bại nhưng nó sẽ biến những sai lầm đó thành bài học có giá trị để dẫn đến những thành công trong tương lai.



Công chúa rất vui sướng với món quà đó và nhận thấy một cảm giác tự do mới mẻ. Ngay lập tức cô đến gặp vị phu quân và yêu cầu anh dạy cô cưỡi ngựa. Cô đã té ngã một vài lần. Nhưng cô nhận thấy rằng qua mỗi lần té ngã đã giúp cô cải thiện kỹ năng cưỡi ngựa của mình. Hiệp sĩ Bruce đã quá quen thuộc với một người vợ luôn phụ thuộc, dựa vào mình. Nay anh bắt đầu nhìn vợ theo một ánh mắt mới. Cô đang bước ra khỏi cái bóng của anh. Việc trở lại các bài học nhạc của cô cũng thành công tương tự như thế. Joyce cảm thấy cuộc đời của mình đã được đánh thức. Quyển sách đầu tiên của cô, quyển How to Stay Lean at 115, đã được đánh giá cao.



Tất nhiên, bà tiên phải mua một tuýp son môi mới để thay thế “bùa hộ mạng có phép thuật” mà bà đã đưa cho công chúa. Nhưng đó dường như là một cái giá thật rẻ để trả cho một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi sau này.



Ghi nhớ:



Hãy tập thiết lập mục đích sống của bản thân, lúc đó, bạn sẽ nhận ra mình đặc biệt như thế nào.





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.