Nợ Tình

Chương 11: CHƯƠNG VIII



Hai ngày sau cuộc gặp gỡ ấy, Hercule Poirot vừa ăn sáng vừa đọc lại lần thứ hai bức thư trong tập thư vừa gửi tới.

“Ông Hercule Poirot thân mến.

Tôi sợ ông cho rằng bức thư này là xấc xược. Đáng lẽ tôi phải gởi nó cho bà Ariane Oliver, người viết tiểu thuyết, bạn ông. Tôi đã cố gắng liên lạc với bà ấy, đề nghị bà thu xếp cho tôi được gặp ông, nhưng lúc này bà ấy không có mặt ở nhà. Người thư ký của bà nói là bà đang đi săn, ở châu Phi thì phải. Trong trường hợp ấy bà sẽ vắng nhà một thời gian. Tuy nhiên tôi tin chắc là bà sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi nếu bà ở nhà. Tôi rất muốn gặp ông để xin ông một lời khuyên.

Tôi cho ràng bà Oliver biết mẹ tôi, người mà bà gặp trong một bữa tiệc của các nhà văn. Xin ông cho phép tôi được gặp ông tại nhà vào thời gian mà ông thấy là thích hợp, như vậy ông sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều. Việc tôi muốn nói rất quan trọng, nhưng người thư ký có nói đến “những con voi”. Tôi cho rằng cái đó có liên quan đến chuyên đề châu Phi của bà ấy. Người thư ký nói câu này như một mật khẩu. Tôi không hiểu gì cả. Có thể ông biết rõ. Tôi rất bồn chồn và lo ngại, tôi biết ơn ông nhiều nếu ông nhận tiếp tôi.

Xin ông nhận ở đây, ông Poirot thân mến, những tình cảm chân thành của tôi.

Desmond Burton-Cox “.

– A! Cái cậu bé này! – Poirot kêu lên.

– Thưa ông, tôi nghe không rõ.

– Không có gì cả, Georges. Một tiếng kêu ngạc nhiên thôi. Khi có một chuyện gì đó xen vào cuộc sống của anh thì thường là không rũ bỏ nó đi được. Đối với tôi, đó là vấn đề những con voi.

Poirot bấm chuông gọi cô Lemon, người thư ký của mình tới, đưa cho cô lá thư của Desmond Burton-Cox và nói cô thu xếp một cuộc gặp với người này.

– Lúc này tôi không có việc bận. Cô có thể hẹn gặp vào ngày mai.

– Đây là công việc có liên quan đến vườn Bách thú phải không?

– Chắc chắn là không. Dù thế nào cô cũng không được dùng danh từ “voi” trong thư trả lời.

* * *

– Thưa ông, ông Desmond Burton-Cox đã tới – Georges báo tin và dẫn khách vào.

Poirot đứng lên, khoác chiếc măng-tô để bên lò sưởi vào người, dáng điệu rất đĩnh đạc. Ông đứng lặng một chút rồi bước lên vài bước. Ông đã kịp có một nhận định về chàng trai đang đứng trước mặt mình. Vẻ kiên nghị, nhưng lúc này anh đang sốt ruột và cố gắng che giấu bớt sự bối rối của mình.

– Ông là Hercule Poirot, đúng không ạ?

Anh hỏi và chìa tay ra.

– Chính tôi. Xin mời cậu ngồi, cậu Burton-Cox. Sau đó cậu cho tôi biết những lý do cậu muốn gặp tôi.

– Tôi cho rằng chúng ta rất tế nhị khi nói ra.

– Nhiều việc khác cũng như thế cả. Chúng ta có thời gian. Mời cậu ngồi.

Desmond có vẻ băn khoăn và lo ngại về người đang ngồi trước mặt mình. Chiếc đầu hình bầu dục như quả trứng, ria mép rậm rạp, nhà thám tử trông có đôi chút hài hước. Rất khác với con người anh đã hình dung.

– Ông là nhà thám tử phải không? Tôi cho rằng người ta thường đến gặp ông để nhờ ông khám phá một việc gì đó.

– Đúng, đây là một trong những việc làm của tôi.

– Tôi cho rằng ông đã biết tại sao tôi tới đây?

– Tôi cũng đã biết một đôi việc.

– Bà Oliver đã nói với ông về tôi rồi chứ?

– Bà ấy nói với tôi là bà đã có một cuộc gặp với Célia Ravenscroft con đỡ đầu của bà.

– Vâng, Célia cũng đã nói với tôi chuyện này. Bà Oliver có quen mẹ tôi không? Tôi muốn nói là bà ấy có biết rõ mẹ tôi không?

– Theo tôi biết là họ chỉ gặp nhau một lần trong bữa tiệc của nhà văn, và họ chỉ nói chuyện với nhau một lúc thôi. Tôi cho rằng mẹ cậu đã hỏi bà Oliver một chuyện gì đó.

– Đáng lẽ mẹ tôi không nên làm như vậy – Chàng trai cau mày nói với giọng bực mình.

– Tôi hiểu cậu. Nhưng biết làm thế nào, khi các bà mẹ cho rằng mình có bổn phận phải làm những việc mà con cái không muốn. Liệu tôi có nhầm không?

– Không đâu. Nhưng trong trường hợp này thì mẹ tôi can thiệp vào những việc không liên quan gì đến mình.

– Nếu tôi hiểu đúng là cô Célia Ravenscroft và cậu là bạn thân. Bà Oliver tưởng ở đây có vấn đề kết hôn.

– Bà ấy hiểu đúng. Nhưng mẹ tôi không cần đặt ra những câu hỏi… thuộc về quá khứ mà bà không cần quan tâm.

– Các bà mẹ thường như vậy, tôi xin nhắc lại với cậu – Poirot mỉm cười nói – Chắc chắn là cậu rất yêu mẹ.

– Tôi chưa được như vậy. Không. Chắc chắn là không. Ông cần biết, tốt nhất là tôi nói ngay, bà ấy không phải là mẹ đẻ của tôi.

– Ồ! Bây giờ tôi mới biết.

– Bà ấy đã mất một đứa con trai, sau đó bà nuôi tôi như con trai bà. Đi đâu bà cũng nói như là bà đã sinh ra tôi, nhưng không phải. Hơn thế, chúng tôi không giống nhau và mỗi người nhìn sự việc theo cách riêng của mình.

– Rất rõ.

– Tôi vẫn chưa nói lý do tôi cần gặp ông.

– Tôi hình dung là cậu muốn tôi điều tra về những sự việc đang làm cậu băn khoăn.

– Gần như vậy. Tôi cho rằng ông đã biết…

– Thật ra tôi biết rất ít. Vả lại không có những chi tiết cụ thể nữa. Tôi không biết cậu quan tâm điều gì, cô Ravenscroft quan tâm đến điều gì. Tôi cũng chưa gặp cô ấy nữa.

– Tôi cũng đã có ý định để cô ấy cùng tôi tới gặp ông, nhưng sau tôi nghĩ lại, từng người tới đây là tốt hơn cả.

– Cậu rất khôn ngoan. Cậu có thể cho tôi biết, cậu có khó khăn gì khi tới gặp tôi không?

– Không có khó khăn gì, không. Sự việc ám ảnh chúng tôi đã qua rồi, ông biết, đã qua rất lâu rồi, thời kỳ Célia còn là đứa trẻ. Một tấm thảm kịch không thể giải thích được. Đúng là không thể giải thích được. Hai người điên rồ vì điều gì mà chúng ta không rõ và đi vào một vụ cùng tự sát. Không có tin tức chính xác về cái đã xảy ra cũng như lý do của vụ ấy. Tuy vậy mẹ tôi lại đặt ra một lô câu hỏi và đặt Célia vào tình trạng không biết nói như thế nào, không biết có nên kết hôn với tôi hay không.

– Còn cậu? Cậu còn muốn kết hôn với cô ấy không?

– Có chứ. Tôi quả quyết như vậy nếu cô ấy vẫn yêu tôi. Nhưng lúc này thì cô ấy đang lo buồn. Cô ấy cũng rất muốn biết rõ câu chuyện. Célia nghĩ là mẹ tôi biết một chuyện gì đó nhưng tôi cho rằng cô ấy đã nhầm.

– Tôi rất mến cậu – Poirot nói – Và tôi có cảm giác rằng cậu với Célia là những thanh niên tốt. Trong trường hợp ấy, nếu hai người muốn kết hôn thì cả hai không có lý do gì mà không thực hiện cả. Tôi xin nói thật, tôi đã được người ta cho biết một số chi tiết về vụ ấy. Nhưng, như cậu đã nói, cái đó xảy ra do đâu và người ta cũng không biết rõ động cơ của tấn thảm kịch. Cậu biết đấy, trong cuộc sống, người ta không thể nào giải thích mọi sự kiện được.

– Đấy là một vụ tự sát – Chàng trai khẳng định – Không thể là cái gì khác. Nhưng…

– Cậu muốn biết lý do của nó chứ gì?

– Vâng… Chính vì vấn đề này mà Célia lo ngại và gần như là bồn chồn. Còn tôi, tôi không muốn tìm hiểu gì cả, vì tôi không có mặt nơi xảy ra vụ án lúc ấy.

– Hồi ấy cậu không biết Célia và cả cha mẹ cô ta ư?

– Có chứ, tôi biết Célia từ lâu. Tôi tới nghỉ hè ở nhà một người bà con gần nhà cha mẹ cô ấy, khi chúng tôi còn là trẻ con. Thời kỳ ấy Célia và tôi là bạn bè thân thiết của nhau. Sau đó chúng tôi mỗi người một nơi và đã nhiều năm không gặp lại nhau. Cha mẹ tôi và cha mẹ cô ấy đều ở Mã-lai và tôi tưởng là họ vẫn còn ở bên ấy. Sau đó cha tôi qua đời. Và khi mẹ tôi ở Ấn Độ, chắc chắn là bà đã nghe được một số chuyện gì đó và bây giờ bà nhớ lại. Rồi bà cho mọi chuyện là đúng cả. Nhưng không phải thế. Không thể thế được. Chỉ có điều là bà luôn làm phiền lòng Célia nên tôi muốn biết rõ sự thật. Cái mà tôi muốn biết không phải là câu chuyện của các bà mà là sự thật.

– Cậu muốn biết rõ cũng là điều bình thường thôi, cả cô Célia cũng vậy. Nhưng xét cho kỹ, việc này có gì là quan trọng kia chứ? Cái đáng chú ý là cái hiện tại, cô gái và cậu muốn kết hôn với nhau. Biết quá khứ để làm gì? Cha mẹ Célia cùng tự sát hoặc người này giết người kia sau đó tự sát có gì quan trọng hơn so với việc họ chết vì một tai nạn giao thông?

– Tôi hiểu lời ông nói và rất tán thành với ông, nhưng sự việc nay đã tới điểm tôi cần làm cho Célia yên tâm. Vì, nếu không nói ra thì cô ấy cứ băn khoăn mãi.

– Cậu có nghĩ tìm ra nguyên nhân của vụ này là điều rất khó, nếu không muốn nói là không thể được không? Biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cậu có nghĩ rằng cậu nhờ tôi một việc mà tôi không thể làm được không?

– Tôi chỉ cần ông cho biết rõ sự thật. Đây chẳng phải loại việc mà ông thường thích thú điều tra đấy ư?

Poirot chậm chạp ngẩng đầu lên:

– Tôi không ngại gì nếu nhận làm việc này và thừa nhận rằng cái đó làm thoả mãn trí tò mò của tôi. Câu hỏi mà tôi đặt ra cho cậu là thế này: Có cần thiết và là khôn ngoan khi tìm bới quá khứ không?

– Có thể là không. Nhưng…

– Hơn nữa – Poirot ngắt lời – Cậu cũng như tôi, có nghĩ đến việc chúng ta có thể vấp phải những vấn đề không thể giải quyết nổi về mặt vật chất qua bấy nhiêu thời gian không?

– Không. Về điểm này thì tôi không đồng ý với ông. Ngược lại tôi cho rằng không có gì là không thể được…

– Rất thú vị. Và tôi có thể tìm hiểu ở ai đây?

– Có hai người có thể biết một chuyện gì đó, lý do là họ đã chung sống với gia đình Ravenscroft trong thột thời gian dài.

– Tại sao cậu không tự mình đi nói chuyện với họ?

– Tôi có thể làm được việc đó. Nhưng có những câu hỏi tôi không muốn đặt ra. Cả Célia cũng vậy. Không phải vì những người đó tính nết khó chịu hoặc hay xúc xiểm mà là vì trước đây họ đã bị thẩm vấn nhiều mà không mang lại cho cảnh sát một sự giúp đỡ hữu hiệu nào. Ô! Tôi biết mình diễn đạt kém…

– Không đâu. Cậu cho tôi biết Célia có đồng ý với cậu không?

– Tôi chưa nói với cô ấy. Vì, ông biết không, cô ấy rất quí Maddy và Zélie.

– Maddy và Zélie ư? – Poirot hỏi với vẻ băn khoăn.

– Tôi sẽ giải thích để ông rõ. Khi Célia còn là một đứa trẻ, khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, hai gia đình kề bên nhau trong một vùng nông thôn, trong nhà cô có một phụ nữ trẻ tuổi người Pháp, bây giờ thì gọi là người hầu nhưng thời ấy thì gọi là quản gia, Célia nói trại tiếng “Mademoiselle” (Tiếng Pháp có nghĩa là cô – Người dịch) thành Maddy và sau đó mọi người trong nhà đều gọi cô người hầu bằng cái tên ấy. Cô ta thường chơi với chúng tôi và tỏ ra rất đáng mến. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ông là người nói tiếng Pháp, chắc chắn cô ta sẽ nói với ông những điều cô ta chưa hề kể với những người khác.

– Còn người thứ hai mà cậu vừa nói đến là ai?

– Cũng gần giống như vậy. Cô Maddy ở với ông bà Ravenscroft chừng hai hoặc ba năm, sau đó trở về Pháp, hoặc Thuỵ Sĩ, tôi không rõ, và người này đến thay thế. Célia gọi cô ta là Zélie và mọi người trong nhà cũng bắt chước gọi theo. Cô ta trẻ đẹp và rất vui tính. Chúng tôi rất yêu cô và cô cũng rất yêu chúng tôi. Ông Alistair cũng mến cô này theo cách của ông vì cô biết chơi bài.

– Còn bà Ravenscroft thì sao?

– Ồ! Bà rất quí Zélie. Chính vì vậy mà cô này trở lại làm việc sau khi chúng tôi đã đi rồi.

– Trở lại ư?

– Vâng. Khi bà Ravenscroft mắc bệnh và phải nằm ở bệnh viện, cô Zélie đã quay trở lại để săn sóc bà. Tôi cũng tin chắc là cô ấy cũng có mặt trong biệt thự vào thời điểm xảy ra tấn thảm kịch ấy. Cô ta phải biết những gì đã xảy ra.

– Cậu có địa chỉ hiện nay của cô ta không?

– Có. Cũng như địa chỉ của Maddy. Có thể ông tới gặp họ. Tôi biết rằng tôi đòi hỏi ông quá nhiều, nhưng…

Chàng trai bất chợt ngừng nói và Poirot quan sát anh trong một lúc.

– Phải – Nhà thám tử nói khẽ – Chắc chắn ở đây có một khả năng, thật vậy…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.