Nợ Tình
Chương 17
Ông Goby tới ngồi trước mặt Hercule Poirot và lấy ra một vài tờ giấy từ chiếc cặp hồ sơ ra.
– Thế nào – Nhà thám tử hỏi – ông có tài liệu gì thú vị cho tôi không?
– Tôi đã tập hợp được một số chi tiết.
Ông Goby là một nhà thạo tin ở Londres, người ta hỏi ông về bất cứ vụ việc nào, ông đều có thể sưu tầm được mọi tài liệu liên quan. Ông cúi nhìn xuống mảnh giấy và bắt đầu nói.
– Bà Burton-Cox. Lần đầu kết hôn với ông Cecli Aldbury, nhà sản xuất khuy áo. Chết trong một vụ tai nạn xe hơi bốn năm sau ngày cưới. Đứa con trai độc nhất cũng qua đời sau đó ít lâu. Của cải của ông Aldbury trở về tay vợ. Nhưng nó ít quan trọng vì sau đó xí nghiệp làm khuy bị phá sản, ông Aldbury cũng cho cô Kathleen Fenn được hưởng thừa kế một số tiền khá lớn. Hình như hai người ấy có quan hệ thân mật mà bà vợ không biết. Ba năm sau, bà Aldbury nuôi đứa con trai của Kathleen Fenn làm con nuôi, bà này đã thề rằng nó là con của ông Aldbury. Chuyện này thì khó chứng minh vì cô ta có quan hệ với rất nhiều người giàu có và phóng đãng. Dù thế nào đi nữa, đứa con đã thuộc về bà Aldbury người lúc này đã tái hôn với thiếu tá Burton-Cox.
Kathleen Fenn lúc này bước vào ngành sân khấu, trở thành ca sĩ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền. Bà ta viết thư cho bà Burton-Cox để xin lại đứa con. Bà Burton-Cox từ chối yêu cầu ấy. Bà ta sống đầy đủ bằng gia tài để lại của người chồng thứ hai bị giết chết ở Mã Lai.
Chi tiết cuối cùng. Bà Kathleen Fenn qua đời cách đây mười tám tháng, đã để lại một bản di chúc cho con trai mang cái tên là Desmond Burton-Cox một khoản tiền lớn.
– Thật là hào hiệp – Poirot bình luận – Vì sao bà ta chết?
– Theo tin tức thì bà mắc bệnh bạch cầu.
– Chàng trai đã nhận được tiền của mẹ đẻ để lại chưa?
– Số tiền ấy được ký thác cho đến khi anh ta đủ hai mươi nhăm tuổi.
– Lúc đó anh ta có quyền tự chủ. Về phần mình, anh ta có làm chúc thư không?
– Tôi không biết – ông Goby trả lời – Nhưng tôi có cách biết được cái đó, tôi sẽ gọi điện cho ông.
Nửa tiếng đồng hồ sau khi ông Goby ra về thì chuông điện thoại của Hercule Poirot reo vang. Nhà thám tử vừa nghe điện thoại, vừa ghi trên mảnh giấy những tin tức nhận được. Từng lúc ông cau mày, vuốt ria mép, lẩm nhẩm một vài tiếng, rồi lại tiếp tục viết.
– Cảm ơn – Cuối cùng ông nói – Đây là một công việc làm nhanh chóng và tôi rất biết ơn ông… Tôi tự hỏi làm thế nào mà ông có những tin tức ấy… Vâng… những cái đó đã làm rõ tình hình. Tin đó đã cho tôi một cái gì đó trước đây còn thiếu… Vâng, tôi nghe ông đây… Ông tin chắc thế chứ?… Anh ta đã biết mình là con nuôi, nhưng người ta không cho anh biết mẹ đẻ của anh là ai… Phải, tôi hiểu… Rất tốt, ông cũng đã làm sáng tỏ điểm thứ hai này, đúng thế… Xin cảm ơn.
Poirot đặt máy xuống và tiếp tục viết…
* * *
… Một vài phút sau, chuông điện thoại lại reo vang.
– Tôi đã từ Cheltenham trở về – Một giọng nói quen thuộc với nhà thám tử cất lên.
– Bà có gặp bà Roselyne không?
– Có. Một người đàn bà đẹp. Và ông đã có lý: đây cũng là một con voi nữa.
– Có nghĩa là…
– Bà ta biết bà Ravenscroft.
– Cũng như những bộ tóc giả?
– Đúng.
Bà Oliver nói ngắn gọn những điều mình biết từ bà chủ cửa hàng thẩm mỹ.
– Cái đó thật là ăn khớp – Poirot nói – Đúng như những điều ông Garroway đã nói với tôi. Một bộ tóc giả quấn thành từng lọn, một bộ nữa dùng vào buổi tối và hai bộ khác thường dùng.
– Tôi tưởng là ông chưa biết. Nếu không…
– Ồ, không, bà Roselyne nói rõ bà Ravenscroft mua thêm hai bộ ngoài hai bộ đã có đúng không? Và cái đó xảy ra trước vụ án từ ba đến sáu tuần. Thật là thú vị. Bà không nhận ra cái đó sao?
– Cũng bình thường thôi. Ông biết phụ nữ thường làm hỏng những bộ tóc giả của mình. Nếu không tự sửa được thì họ mua bộ mới. Tôi thấy không có gì mà ông thích thú đến như vậy.
– Làm tôi thích thú ư? Không hoàn toàn như thế. Còn một điểm nữa mà bà vừa nói. Một cô gái người Pháp đã đi mua hai bộ tóc giả ấy, phải không?
– Vâng. Một người gia sư thì phải. Tôi cho rằng bà Ravenscroft bị bệnh không đi mua được. Do đó bà cử người giúp việc đi.
– Tôi hiểu. Bà có biết tên người đó không?
– Không. Bà Roselyne không nói, và tôi giả thiết là bà ta không biết. Cô ta tới chỉ để nói rõ kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng của bộ tóc giả…
– Tất cả đã rõ – Poirot nói – Bây giờ tôi biết phải làm gì.
– Ông đã biết một chuyện gì nữa ư? – Bà Oliver ngạc nhiên hỏi.
– Bà dễ hoài nghi, bà bạn thân mến. Bà nghĩ rằng tôi hỏi, không làm gì ngoài việc ngồi trên ghế bành ư?
– Tôi tin rằng ông ngồi trên ghế bành là để suy nghĩ, nhưng tôi cũng muốn ông ra khỏi nhà để… hành động nữa.
– Tôi sắp sửa ra đi đây – Nhà thám tử bình tĩnh trả lời – Để hành động. Có thể là tôi sẽ vượt biển Manche.
– Ồ! Ông có muốn tôi đi theo không?
– Không, cảm ơn. Tôi cho rằng chuyến này tôi đi một mình thì tốt hơn.
– Ông nói nghiêm chỉnh đấy chứ? Đúng là ông sẽ tới lục địa chứ?
– Đúng. Và bà sẽ sung sướng, bà thân mến, vì thấy tôi có nhiều việc phải làm.
* * *
Đặt máy xong, Hercule Poirot lại nhấn một số điện thoại khác để gặp ông Garroway.
– Hercule Poirot đây – ông báo tin – Tôi không làm rối bận ông chứ? Lúc này ông đang làm gì?
– Không đâu. Tôi đang tỉa mấy cành hồng, thế thôi.
– Có một chi tiết nhỏ tôi muốn hỏi ông. Rất nhỏ.
– Về vụ tự sát ấy ư?
– Đúng. Tôi biết trong nhà có nuôi một con chó và ông đã bảo tôi nó theo chủ nhà đi dạo khắp nơi.
– Đúng thế. Tôi nhớ rằng bà người hầu đã khai như vậy khi chúng tôi làm biên bản. Bà ta nói ông Alistair và bà Ravenscroft hôm ấy có mang nó đi dạo như thường lệ.
– Khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y thấy trên xác chết có vết chó cắn, đúng không. Không phải là chó mới cắn mà trước đó đúng không?
– Chuyện ông hỏi thật là kỳ cục. Tôi xin thú nhận, nếu ông không hỏi thì tôi không nhớ ra. Đúng là trên bắp chân của bà Ravenscroft có những vết sẹo chó cắn nhẹ. Và tôi nhớ một chi tiết khác: bà người hầu đã khai rằng con vật đã hai ba lần nhảy xổ vào bà chủ và đã đớp vào chân bà. Nhưng đây chỉ là những vết cắn nhẹ. Một trong các vết cắn còn mới. Theo lời người giúp việc thì mới một hoặc hai tuần lễ trước đó thôi.
“Ta muốn nhìn thấy con chó ấy”, Poirot suy nghĩ tự nhủ. “Nó thật là thông minh”.
Sau khi cảm ơn viên thanh tra cảnh sát, nhà thám tử đặt máy và lẩm bẩm:
– Thông minh hơn các cảnh sát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.