Sao Chiếu Mệnh

Chương 15



Lara kể với Paul Martin về quyết định của nàng đẩy nhanh tốc độ thi công và cuộc tranh luận trong bản chỉ đạo.

– Họ nói đúng đấy, – Martin nói. – Cách của cô nguy hiểm lắm.

– Trump đã làm cách đó. Uris cũng làm cách đó – Lara hồn nhiên cãi. Martin nhẹ nhàng nói:
– Nhưng cô không phải Trump cũng không phải Uris, cô bé ạ.

– Em sẽ lớn hơn họ, Paul. Em sẽ xây cho thành phố New York này nhiều toà nhà lộng lẫy và hiện đại hơn bất cứ nhà kinh doanh xây cất nào khác. Thành phố này sẽ là thành phố của em.

Martin nhìn nàng một lúc lâu:

– Anh tin ở em, Lara.

Lara có một máy điện thoại không ghi trong sổ danh bạ đặt tại văn phòng. Chỉ một mình Paul Martin biết số điện thoại ấy. Và ông cũng đặt một máy riêng cho nàng trong văn phòng của ông. Mỗi ngày họ trò chuyện điện thoại với nhau nhiều lần.

Mỗi khi có điều kiện ăn trưa với nhau, ăn xong họ đến đến nhà Lara. Trước đấy Martin không thể ngờ rằng bây giờ ông lại mong ngóng đến những lần gặp nàng như thế. Lara đã trở thành nỗi ám ảnh không dứt của ông.

° ° °

Khi Howard Keller biết chuyện xẩy ra, anh rất lo.

– Lara, – anh nói. – Tôi cho rằng cô đã phạm một sai lầm. Martin là con người rất nguy hiểm.

– Tại anh không biết ông ấy đấy thôi. Đấy là một con người tuyệt vời.

– Cô yêu ông ta rồi phải không?

Lara đã nghĩ về chuyện này. Nàng rất cần đến Paul Martin. Ông ta thoả mãn nhu cầu quan trọng của nàng. Nhưng nàng có yêu Martin không?

– Không.

– Ông ta có yêu cô không?

– Tôi nghĩ là có.

– Cô hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận.

Lara mỉm cười. Bất giác nàng hôn vào má Howard Keller.

– Tôi yêu cái cách anh lo lắng cho tôi như vậy đấy, Howard.

° ° °

Lara đang ở chỗ công trường thi công, xem một bản báo cáo.

– Tôi nhận thấy tiền mua vật liệu quá nhiều, – nàng nói với trưởng ban thiết kế Pete Reese.

– Tôi đã định không nói với bà, thưa bà Cameron. Bởi tôi chưa đủ chứng cứ. Nhưng bà nhận xét đúng. Một loạt vật liệu bị mất. Chúng tôi phải mua số lượng gấp đôi so với dự trù.

Nàng ngước mắt nhìn ông ta.

– Theo ông thì có kẻ ăn cắp?

– Có lẽ thế.

– Ông đã nghĩ đến chưa?

– Chưa.

– Đêm vẫn có người bảo vệ đấy chứ?

– Một người.

Và anh ta không phát hiện ra điều gì hết?

– Không. Nhưng do cách làm ăn của chúng ta thế này thì ban ngày kẻ gian cũng có thể ăn cắp. Chắc là phải có kẻ gian.

Lara suy nghĩ.

– Tôi hiểu. Cảm ơn ông đã cho tôi biết, Pete. Tôi sẽ lo chuyện này. Chiều hôm đó nàng thuê một thám tử tư, tên là Steve Kane.
– Làm sao ban ngày mà lại có kẻ dám chở ngần ấy vật liệu ra khỏi công trường? – Kane hỏi.

– Đấy là điều tôi muốn ông điều tra cho.

– Bà bảo ban đêm ở đó vẫn có người bảo vệ phải không?

– Có

– Biết đâu chính là anh ta?

– Tôi không quan tâm đến “biết đâu”, – Lara nói. – Ông tìm xem kẻ nào và báo cho tôi biết.

– Bà có thể cho tôi làm công nhân trong công trường được không?

– Tôi sẽ lo.

Hôm sau Kane vào làm việc trên công trường xây dựng toà khách sạn. Khi Lara kể với Howard câu chuyện, anh nói:
– Cô không phải lo chuyện đó. Để tôi.

– Tôi thích tự lo lấy, – Lara nói.

Thế là câu chuyện kết thúc giữa hai người. Năm ngày sau, Kane đến văn phòng gặp Lara.
– Ông tìm thấy gì chưa?

Thấy đầy đủ, – người thám tử tư nói.

– Có phải người bảo vệ ban đêm không?

– Không. Kẻ gian không chở vật liệu trong công trường ra.

– Nghĩa là sao?

Nghĩa là số vật liệu ấy không hề được chở đến đây Chúng được chở đến một công trường khác bên Jersey và những hoá đơn bà nhận được chỉ là bản sao. Bản thống kê giả.

– Kẻ nào là thủ phạm? – Lara hỏi. Kane nói một cái tên với nàng.
Chiều hôm sau, có một cuộc họp của ban chỉ đạo công trình. Terry Hill, luật sư của Lara có mặt. Còn có Howard Keller, Jim Belon, trưởng ban thiết kế và Pete Reese. Hội nghị còn có thêm một người lạ. Lara giới thiệu tên ông ta là Conroy.

– Đề nghị báo cáo, – Lara nói. Pete Reese đứng dậy:
– Chúng ta đi đúng tiến độ. Chỉ còn bốn tháng nữa là xong. Bà nói đúng, chúng ta tiến hành theo tốc độ nhanh. Mọi khâu đều cùng tiến hành song song. Chúng tôi đã bắt đầu công việc lắp đặt điện và hệ thống dẫn thoát nước.

– Tốt lắm, – Lara nói.

– Còn về số vật liệu bị mất thì sao? – Howard Keller hỏi.

– Chưa thấy thêm gì mới, – Pete Reese nói. – Tôi vẫn đang dò.

– Tôi nghĩ chúng ta không cần băn khoăn chuyện đó nữa, – Lara tuyên bố. – Chúng tôi đã tìm ra kẻ ăn cắp nàng đưa mắt về phía người khách lạ. – ông Conroy đã tìm ra kẻ xấu đó. Ông đây là thám tử Conroy.

– Ông ta đến đây làm gì? – Pete Reese hỏi.

– Để bắt anh.

Pete Reese hốt hoảng:

– Nghĩa làm sao?

Lara quay sang các người dự họp:

– Pete Reese đã đem bán vật liệu của chúng ta cho một công trường khác. Lúc tôi kiểm tra bản chi phí mua vật liệu, anh ta đã bảo tôi là có chuyện ăn cắp.

– Khoan đã, – Pete Reese nói. – Tôi… tôi… Bà nhầm rồi. Lara quay sang Conroy:
– Ông vui lòng dẫn anh ta ra khỏi đây chứ? Nàng quay sang những người khác:
– Bây giờ ta bàn kế hoạch khánh thành khách sạn.

° ° °

Khách sạn càng đến gần ngày hoàn tất, không khí càng căng thẳng. Lara đâm cáu bẳn khủng khiếp.

Nàng quát tháo với tất cả mọi người. Nửa đêm nàng cũng choàng dậy gọi điện thoại đánh thức hết người này đến người khác.

– Howard, anh biết giấy dán tường đã được chở đến chưa?

– Lạy Chúa, Lara. Bây giờ đang là bốn giờ sáng.

Chỉ còn chín mươi ngày nữa là đến ngày khánh thành khách sạn. Chúng ta không thể khánh thành được nếu tường chưa được dán giấy.

– Sáng ra tôi sẽ kiểm tra xem tầu đã cập bến chưa.

– Bây giờ sáng rồi. Anh kiểm tra ngay đi.

Càng đến gầy thời hạn hoàn tất, Lara càng dễ nổi nóng hơn. Nàng gặp Tom Scott, giám đốc Hãng quảng cáo.

– Ông có con nhỏ không, ông Scott? Scott ngạc nhiên nhìn Lara.
– Không. Nhưng tại sao bà hỏi thế?

– Bởi tôi vừa qua hãng quảng cáo của ông và thấy một thằng nhãi con đang vẽ thiết kế quảng cáo. Tôi nghĩ chỉ là con cái mình ông mới giao cho nó làm cái công việc quan trọng đến thế. Bao nhiêu người lớn của ông đâu?

Scott cau mày:

– Nếu có gì bà chưa hài lòng…

– Mọi thứ đều làm tôi không hài lòng, – Lara nói. – ông làm việc không năng nổ gì hết. Đó là sự thờ ơ. Không khách sạn nào lại bị quảng cáo theo kiểu nhạt nhẽo như thế. Không một khách sạn nào hết, ông nghe rõ chưa, Scott? Mà đây là khách sạn số một của New York: đẹp nhất, hiện đại nhất. Đây là nơi khách đến nghỉ ngơi dễ chịu như đang ở nhà họ vậy. Chúng ta phải tạo nên dư luận tốt cho nó. Ông có làm nổi việc đó không, ông Scott?

– Tôi cam đoan với bà là tôi làm được. Tôi sẽ tổ chức lại và trong vòng hai tuần lễ…

– Ngay thứ Hai này, – Lara lạnh lùng nói, – tôi cần thấy chiến dịch tuyên truyền quảng cáo đã được bắt đầu.

Các trang quảng cáo rầm rộ xuất hiện trên đủ loại báo chí và áp phích, quảng cáo bướm được dán khắp các thành phố trong toàn Hợp chủng quốc.

– Tôi nghĩ chiến dịch của chúng tôi khá rầm rộ, – Scott nói. – Bà nói rất đúng. Lara nhìn ông ta, thản nhiên nói:
– Tôi không cần tôi đúng mà tôi cần ông đúng. Tôi trả tiền ông là để ông làm như thế. Nàng quay sang Jerry Townsend, được phân việc lo đăng quảng cáo:
– Các thiếp mời đã gửi đi hết chưa?

– Rồi. Tôi đã nhận được thư nhận lời của hầu hết khách chúng ta mời. Mọi người đều sẽ có mặt trong bữa tiệc khánh thành. Bữa tiệc sẽ rất lớn.

– Chứ còn gì nữa, – Howard Keller càu nhàu. – Chi ra ngần ấy tiền kia mà. Lara bật cười.
– Anh đừng nói giọng chủ nhà băng mãi như thế nữa. Chúng ta đã chi một triệu đô- la cho quảng cáo. Chúng ta sắp có hàng chục nhân vật tai to mặt lớn trong bữa tiệc và…

Howard Keller giơ tay:

– Tôi chịu rồi! Tôi chịu rồi.

Hai tuần lễ trước khi khánh thành, mọi thứ đều như cùng xẩy đến một lúc. Giấy dán tường được chở đến. Thảm được trải. Các hành lang được sơn quét và các bức hoạ được treo lên. Lara đi kiểm tra lần chót, theo sau là toàn bộ ban chỉ đạo.

Nàng vào một dẫy phòng khép kín với đầy đủ tiện nghi, một “chìa khoá” [1] nói:

– Rèm không đúng. Thay sang dẫy phòng bên cạnh và đem bộ bên ấy sang treo ở đây. Vào một dẫy phòng khép kín khác, nàng nhấn thử piano.
– Dây sai. Cho người đến lên dây lại.

Dẫy phòng thứ ba thì lò sưởi điện không cháy:

– Thay công tắc!

Ban chỉ đạo cảm thấy như Lara ôm lấy tất cả mọi việc. Nàng vào khu nhà bếp và khu giặt giũ, các buồng vệ sinh. Nàng xem xét không sót nơi nào, đến đâu nàng cũng yêu cầu thứ này, phàn nàn thứ kia, quy định thứ nọ.

Viên giám đốc nàng thuê để quản lý khách sạn nói:

– Bà đừng quá chi ly đến như vậy. Khách sạn nào lúc khai trương chẳng có đôi chút sai sót nhỏ.

 Nhưng khách sạn của tôi thì không, – Lara nói. – Các khách sạn của tôi không được có sai sót nhỏ nào hết.

Hôm khai trương, Lara dậy từ bốn giờ sáng. Nàng bồn chồn không ngủ được. Nàng rất muốn nói chuyện với Paul Martin, nhưng vào giờ này không thể gọi điện cho ông được. Nàng mặc quần áo và đi dạo.

Mọi thứ đều êm đẹp, nàng tự nhủ. Hệ thống máy vi tính sẽ được lắp xong. Phòng bếp thứ ba sắp hoạt động được. Dãy phòng số bảy, khoá sẽ được sửa lại.

Mình sẽ tìm một ngưởi thay cho mấy nhân viên phục vụ hôm qua xin nghỉ việc. Máy điều hoà nhiệt độ ở căn hộ thượng hạng sẽ hoạt động…

Sáu giờ chiều hôm đó, khách khứa bắt đầu lục tục đến. Mỗi cửa vào có một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đứng kiểm tra giấy mời. Hôm nay có đủ loại nhân vật danh giá của thành phố: các giám đốc, các uỷ viên điều hành các công ty… Lara đã kiểm tra danh sách khách mời rất kỹ, gạt đi những người không quan trọng.

Nàng đứng trong gian tiền sảnh rộng thênh thang tươi cười chào đón khách mỗi khi họ đến.

– Tôi là Lara Cameron. Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị. Xin mời quý vị cứ xem thoải mái. Nàng nói riêng với Howard Keller:
– Tại sao không thấy ông Thị trưởng?

– Ông ta quá bận, chắc thế, và…

– Anh nói vậy nghĩa là ông ta coi tôi không phải người quan trọng? Sẽ đến lúc ông ta thay đổi cách suy nghĩ.

Một trong số các trợ lý của thị trưởng có đến.

– Cảm ơn ông đã đến dự, – Lara nói. – Đấy là một vinh dự cho khách sạn chúng tôi.

Lara rất nóng lòng mong Tod Grayson, cây bút phê bình về xây dựng của tờ New York Times mà nàng đã mời. Nếu ông ta thích toà nhà này, – nàng thầm nghĩ – tức là mình đã chiến thắng.

Paul Martin đến cùng với vợ ông. Đây là lần đầu tiên Lara nhìn thấy bà ta: một phụ nữ đẹp và dáng quý phái. Nàng bỗng cảm thấy mình là kẻ có tội.

Paul Martin bước đến chỗ Lara.

– Thưa cô Cameron. Tôi là Paul Martin. Đây là vợ tôi, Nina. Cảm ơn cô đã mời hai vợ chồng chúng tôi!

Lara nắm bàn tay của Nina hơi lâu hơn thường lệ một chút.

– Tôi rất sung sướng được bà đến dự. Xin bà thoải mái như ở nhà.

Paul Martin ngó gian tiền sảnh. Ông đã đến đây và ngắm nó năm sáu lần rồi.

– Đẹp thật, – ông thốt lên. – Tôi nghĩ rằng cô đã thành công rực rỡ, thưa cô Cameron. Nina ngắm nàng.
– Tôi cũng nghĩ như chồng tôi.

Lara tự hỏi không biết bà ta có biết chuyện chồng mình dan díu với nàng không? Khách khứa bắt đầu ùn ùn kéo đến.
Một tiếng đồng hồ sau, Lara đang đứng trong gian tiền sảnh thì Howard bước nhanh đến.

– Sao vậy? – Anh nói. – Mọi người đang chờ cô.

Họ đang ăn uống trong phòng khách lớn. Sao cô còn đứng ngoài này?

– Tod Grayson chưa đến. Tôi đang đợi ông ta.

Cây bút phê bình kiến trúc của New York Times ấy à? Tôi nhìn thấy ông ta đến từ cách đây một giờ rồi!

– Thật không?

– Ông ta trong đám khách tham quan các phòng của khách sạn.

– Sao anh không báo ngay cho tôi biết?

– Tôi đinh ninh cô biết rồi.

– Ông ta bảo sao? – Lara sốt ruột hỏi. – Vẻ mặt ông ta thế nào? Liệu ông ta có hài lòng không?

– Ông ta không nói gì. Trông mặt thì vui vẻ. Nhưng tôi khó nói là ông ta có hài lòng không, nhiều hay ít.

– Ông ta không nói gì à?

– Không.

Lara cau mặt.

– Nếu thích chắc ông ta phải nói chứ. Vậy là điềm gở rồi. Bữa tiệc khánh thành đạt kết quả mỹ mãn.
Khách khứa ăn, uống và nâng cốc chúc mừng khách sạn. Lúc bữa tiệc đã tàn, Lara được mọi người tranh nhau chúc mừng.

– Khách sạn đẹp quá, thưa cô Cameron…

– Nhất định lần sau đến New York tôi sẽ thuê phòng ở đây…

– Đúng là một sáng kiến lớn: mỗi phòng khách nhỏ lại có một cây đàn piano.

– Tôi thích cách bố trí lò sưởi…

– Tôi sẽ giới thiệu để các bạn bè tôi đến thuê phòng ở đây…

Vậy là tốt. Lara thầm nghĩ. Cho dù báo New York Times không thích thì như vậy là mình cũng đã thành công rồi.

Lara nhìn thấy hai vợ chồng Paul Martin ra về.

– Thưa cô Cameron, tôi nghĩ cô đã thành công rực rỡ. Mọi người ở New York sẽ bàn tán nhiều về toà khách sạn này.

– Cảm ơn ông, thưa ông Martin, – Lara nói. – Cảm ơn hai ông bà đã có nhã ý đến dự. Bà Nina nói bình thản:
– Chào cô, cô Cameron.

– Chào bà!

Lúc họ đi ra tiền sảnh, Lara nghe thấy bà ta nói với chồng:

– Cô ấy đẹp đấy chứ, anh công nhận không, Paul?

° ° °

Thứ năm sau, khi số báo New York Times ra mắt, Lara đứng ở quầy báo trên góc phố 42 và đại lộ Broadway từ bốn giờ sáng để mua một tờ. Nàng vội vã lật tới mục Kiến trúc của Tod Crayson.

Bài báo của ông ta mở đầu”

“Từ lâu đảo Manhattan cần một khách sạn có khả năng làm du khách đến nghỉ cảm thấy đầy đủ tiện nghi như đang ở nhà họ. Các dãy phòng khép kín trong khách sạn Cameron Plaza đều rộng rãi, lịch sư được trang trí có thẩm mỹ. Lara Cameron cuối cùng đã xây dựng được cho New York…”

Lara reo lên sung sướng. Nàng gọi điện cho Howard và đánh thức anh dậy.

– Thắng rồi, Howard – Nàng nói. – Báo Times ca ngợi chúng ta. Anh ngồi dậy, mừng rỡ:
– Hay quá! Họ nói sao?

Lara đọc bài báo cho anh nghe.

– Vậy là xong, – Howard nói. – Bây giờ thì cô đi ngủ tiếp đi.

– Ngủ ấy à? Anh nói đùa. Tôi lại vừa tìm thấy một địa điểm mới nữa. Đến giờ các nhà băng mở cửa, tôi đề nghị anh đến gặp họ thương lượng chuyện vay tiền ngay…

° ° °

Khách sạn Cameron Plaza tại New York đúng là một kiểu chiến thắng lẫy lừng. Tất cả các dẫy phòng khép kín đều luôn có người thuê và số người đăng ký thuê chiếm cả một bản danh sách dài.

– Đây mới chỉ là bước khởi đầu, – Lara bảo Howard. – Tại thủ đô này có mười ngàn công ty xây dựng nhưng chỉ có một số ít nổi danh: Ticche, Rudin, Rockfeìler, Stern. Dù họ không thích thì cũng sẽ buộc phải chấp nhận chúng ta. Và sẽ đến lúc chúng ta thay đổi cán cân trên bầu trời kiến trúc ở đây. Chúng ta sẽ tạo ra tương lai chứ không phải họ. Các nhà băng bắt đầu gọi điện cho Lara xin được cho nàng vay tiền. Nàng đã triệu tập những nhà môi giới bất động sản lớn nhất, mời họ ăn tối và đi xem hát. Nàng được các quan chức quản lý bất động sản mời nàng ăn điểm tâm và họ giới thiệu với nàng những bất động sản sắp được đưa ra bán. Nàng lựa được hai khu đất trong khu thương mại của thành phố và bắt đầu tiến hành xây cất.

Paul Martin gọi điện đến văn phòng cho Lara.

– Cô đọc tuần báo Kinh doanh chưa? Cô đã trở thành nhân vật nổi danh rồi đấy, – ông nói. – Tiếng đồn lan truyền cô là một nhân vật sấm sét. Cô đã thành công.

– Em sẽ cố gắng.

– Trưa nay cô có rảnh đi ăn với tôi không?

– Em sẽ thu xếp được.

Lara đang họp với hãng thiết kế kiến trúc lớn nhất. Nàng xem những bản vẽ họ mang đến.

– Cô sẽ thích kiểu này, – người kiến trúc sư trưởng của hãng nói. – Kiểu này đẹp và cân đối, đúng là kiểu cô yêu cầu. Cô cho chúng tôi nói chi tiết…

– Không cần, – Lara nói. – Tôi biết xem bản vẽ. – Nàng ngẩng đầu lên. – Tôi muốn ông chuyển kiểu này thành tác phẩm nghệ thuật.

– Nghĩa là sao?

– Tôi muốn có những nét vẽ bằng mầu. Tôi muốn có những bức hoạ thật sự hình dạng của gian tiền sảnh, các hành lang và các phòng giấy. Các chủ nhà băng không có óc tưởng tượng. Tôi cần cho họ thấy cụ thể trang hoàng của toà nhà tương lai sẽ ra sao.

– Ý kiến của cô rất đúng, cô Cameron. Nữ thư ký của nàng bước vào.
– Xin lỗi, thưa bà chủ.

– Cuộc họp này được triệu tập vào chín giờ. Vậy mà bây giờ chín giờ năm cô mới đến?

– Xin lỗi bà. Đồng hồ báo thức của tôi bị hỏng, tôi…

– Thôi được. Chuyện ấy để nói sau. Nàng quay sang các kiến trúc sư.
– Tôi muốn có vài thay đổi.

Hai tiếng sau, Lara đã trao đổi xong về những chỗ nàng muốn thay đổi. Khi cuộc họp tan, nàng bảo Kathy:

– Cô ngồi xuống đây đã.

Cô thư ký ngồi xuống.

– Cô có thích công việc hiện nay không?

– Có thưa bà Cameron.

– Riêng tuần này cô đã đến trễ ba lần. Tôi không thể tha thứ thêm được nữa.

– Ôi tôi rất đau lòng. Tôi… không được khỏe.

– Cô làm sao?

– Không làm sao rõ ràng cả, thưa bà.

– Vậy tại sao cô không đi làm đúng giờ được? Có chuyện gì vậy?

– Thời gian trước tôi ngủ rất tốt. Thú thật với bà là tôi đang rất lo.

– Lo chuyện gì? – Lara sốt ruột hỏi.

– Tôi… tôi có khối u.

– Thế à? – Lara im lặng một lúc. – Thế bác sĩ bảo sao? Kathy nuốt nước bọt.
– Tôi chưa đi khám bác sĩ.

– Tại sao? – Lara nổi nóng. – Cô là con đà điểu hay sao? Tại sao cô không đi khám bác sĩ? Lara nhấc điện thoại:
– Cho tôi nói chuyện với bác sĩ Peters. Nàng đặt máy xuống.
– Rất có thể là u lành, nhưng cô không thể bỏ qua như thế được.

– Mẹ tôi và anh tôi đều chết vì ung thư, – Kathy rầu rĩ nói. – Tôi không dám đi khám vì sợ bác sĩ bảo tôi cũng bị bệnh ấy.

Chuông điện thoại reo. Lara nhấc máy.

– Alô. Bác sĩ làm sao? Tôi không cần biết. Cô nói giúp là tôi cần nói chuyện với bác sĩ ngay bây giờ.

Nàng đặt máy xuống.

Lát sau, điện thoại reo. Lara nhấc lên.

– Chào bác sĩ… không, tôi vẫn khỏe. Tôi sẽ bảo cô thư ký đến nhờ ông xem giúp. Tên cô ta là Kathy Turner. Sau đây nửa giờ cô ấy sẽ có mặt ở phòng khám của bác sĩ. Ông khám cho cô ấy ngay sáng nay nhé. Tôi biết ông là chuyên gia hàng đầu về… Vâng… Cảm ơn ông.

Nàng đặt máy xuống.

– Cô đến ngay bệnh viện Sloan – Kettering. Bác sĩ Peters sẽ chờ cô ở đó.

– Tôi không biết nói thế nào để biểu lộ hết lòng biết ơn bà, thưa bà chủ.

– Hãy nói rằng sáng mai cô không đến trễ nữa.

° ° °

Howard Keller bước vào phòng giấy.

– Có chuyện trục trặc, sếp?

– Chuyện gì?

– Về khu đất trên phố số 14. Chúng ta đã giải toả tất cả những người sống trong đó, trừ một cư xá. Cư xá Dorchester. Sáu gia đình trong đó nhất định không chịu dời đi. Và thành phố cũng không cho phép chúng ta ép buộc họ.

– Trả thêm tiền cho họ.

Đây không phải là chuyện tiền. Những gia đình đó sống ở đấy đã lâu. Họ không chịu đi vì đã quen thuộc và thấy sống ở đó dễ chịu.

– Vậy thì ta làm cho họ sống không dễ chịu nữa.

– Nghĩa là sao?

Lara đứng dậy:

– Ta đến xem lại khu vực ấy đi.

Dọc đường họ thấy những phụ nữ đeo tay nải và những người vô gia cư chen chúc trên đường xin tiền bố thí.

Trong một đất nước phồn vinh như thế này, – Lara, – thì quang cảnh này đúng là nhục nhã.

Cư xá Dorchester là một toà nhà gạch sáu tầng nằm giữa một khu toàn những túp nhà tồi tàn đang chờ xe ủi đến phá.

Lara đứng ngoài đường nhìn rất lâu.

– Có bao nhiêu gia đình sống trong này?

– Chúng ta đã dời đi được mười sáu hộ, còn sáu hộ không chịu.

– Nghĩa là chúng ta có mười sáu căn hộ có thể sử dụng? Howard nhìn Lara, ngạc nhiên:
– Đúng thế. Nhưng sao?

– Ta sẽ đưa người vào ở kín mười sáu căn hộ bỏ trống ấy. Ý cô bảo ta tìm người thuê? Nhưng toà nhà này sắp…
– Không phải cho thuê mà cho ở nhờ. Chúng ta sẽ cho đám người vô gia cư kia đến ở tạm. Thành phố New York có hàng ngàn người không chỗ trú chân. Chúng ta sẽ cho họ ở và anh hãy quan tâm, cấp cho họ đôi chút thức ăn nữa.

Howard cau mặt:

– Có nên coi đấy là một suy nghĩ có giá trị nhất của cô từ trước tới nay không?

– Anh Howard! Chúng ta sẽ làm việc từ thiện. Chúng ta sẽ làm cái việc mà thành phố không thể làm được – đó là cung cấp nơi trú chân cho những kẻ vô gia cư.

Lara nghiên cứu kỹ thêm toà nhà cư xá, xem các cửa sổ.

– Và tôi muốn đóng ván kín những cửa sổ kia lại.

– Để làm gì?

– Ta sẽ tạo cho toà nhà có vẻ như một toà nhà bỏ hoang. Tầng trên cùng vẫn có người ở phải không?

– Có.

– Vậy thì ta dựng một tấm biển lớn, chặn tầm mắt của họ.

– Nhưng…

– Anh hãy cứ làm như thế đi.

Khi Lara trở về văn phòng, đã có một lời nhắn chờ nàng.

– Bác sĩ Peters đề nghị bà chủ gọi điện đến cho bác sĩ, – Tricia nói.

– Liên lạc ngay cho tôi.

Bác sĩ Peter nhấc máy ngay.

– Lara. Tôi đã khám cho cô thư ký của bà.

– Sao?

– Cô ấy có một khối u. Tôi sợ là u ác tính. Tôi đã cho làm sinh thiết ngay rồi.

– Tôi cần một người nữa khám cho chắc, – Lara nói.

– Tất nhiên rồi, nếu bà muốn, nhưng tôi là chủ nhiệm khoa và…

– Tôi cần có thêm một bác sĩ nữa khám cho Kathy.

– Cô ấy hiện ở đâu?

– Đang trên đường về văn phòng bà.

– Cảm ơn ông, Paters.

Lara đặt máy xuống. Nàng ấn nút máy truyền âm:

– Kathy về thì bảo sang gặp tôi.

Lara nghiên cứu lịch công việc trên bàn. Nàng chỉ có được ba chục ngày để giải toả cư xá Dorchester trước khi bắt đầu thi công.

Sáu tên ương ngạnh. Thôi được, Lara thầm nghĩ. Xem chúng còn ngoan cố được bao lâu nữa. Kathy vào phòng giấy bà chủ. Hai mắt cô đỏ và mọng lên vì khóc.
– Tôi nghe tin rồi, – Lara nói. – Tôi rất thông cảm, Kathy.

– Tôi sắp chết rồi, – Kathy mếu máo nói. Lara đứng dậy, ôm chặt cô thư ký.
– Không sao đâu. Ngày nay việc điều trị ung thư đã tiến rất xa. Cô sẽ làm phẫu thuật và sẽ khỏi.

– Thưa bà Cameron… tôi không đủ khả năng…

– Tôi cho tiền. Bác sĩ Peters sẽ kéo thêm một bác sĩ nữa khám cho cô. Và nếu lần khám này ông bác sĩ kia cũng kết luận đúng như thế thì cô sẽ phải mổ ngay. Bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi đi.

Kathy lại khóc.

– Cảm ơn bà chủ.

Khi Kathy bước ra, cô thầm nghĩ:

– Không ai hiểu nỗi bà ta là người thế nào nữa?
——————————–

1. Một đơn vị cho khách thuê ở khách sạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.