The Hobbit

Chương IV – TRÊN QUẢ ĐỒI VÀ DƯỚI QUẢ ĐỒI



Có nhiều con đường dẫn lên rặng núi kia, và trên núi lại có nhiều đèo. Song hầu hết những con đường đó đều là những cạm bẫy lừa gạt chẳng dẫn tới đâu hoặc tới những kết cục tệ hại, còn hầu hết các đèo thì đầy rẫy những điều hiểm ác và những mối nguy hiểm khủng khiếp. Được lời khuyên khôn ngoan của Elrond và kiến thức cùng trí nhớ của Gandalf trợ giúp, mấy chú lùn cùng anh chàng hobbit đã đi đúng đường và đến đúng cái đèo cần đến.

Đã mấy ngày dài dằng dặc sau khi trèo ra khỏi thung lũng và rời xa Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng nhiều dặm, bọn họ vẫn cứ leo lên, leo lên mãi. Đó là một con đường mòn khó đi và nguy hiểm, một con đường khúc khuỷu, hiu quạnh và cứ kéo dài ra mãi. Lúc này họ có thể ngoái nhìn xuống những vùng đất mà họ đã bỏ lại phía sau đang trải rộng ra mãi tít bên dưới. Xa tít tắp về hướng Tây, nơi mọi vật đều xanh xao và mờ nhạt, Bilbo biết có quê hương thanh bình và yên vui cùng cái hang hobbit của mình ở đó. Anh chàng rùng mình. Ở trên này trời đang trở lạnh đến cắt da cắt thịt và gió rít róng qua các khe đá. Những tảng đá, được mặt trời ban trưa trên lớp tuyết thả ra, thỉnh thoảng cũng ầm ầm lao xuống triền núi và băng ngang qua bọn họ (thật là may) hoặc vọt qua đầu họ (thật hãi hùng). Ban đêm ở đây thật buồn tẻ và lạnh lẽo, mà họ không dám ca hát hoặc chuyện trò quá to, bởi những tiếng vang nghe thật kỳ lạ, và bầu không khí tĩnh lặng dường như không thích bị phá vỡ – trừ phi bởi tiếng nước chảy, tiếng gió than van và tiếng đá nứt.

“Mùa hè đang đến ở tít dưới kia,” Bilbo nghĩ bụng, “và người ta đang cắt cỏ đem phơi và đi picnic. Họ sắp sửa thu hoạch lúa mì và hái quả mâm xôi, thậm chí trước khi chúng ta bắt đầu xuống triền núi bên kia nếu cứ đi với tốc độ này.” Những người khác cùng có ý nghĩ buồn chán không kém, mặc dù khi chào tạm biệt Elrond, trong niềm hy vọng lớn lao của buổi sáng ngày Hạ Chí, họ đã nói năng vui vẻ về chuyến vượt núi và về việc phi ngựa thật nhanh qua những xứ sở phía bên kia. Họ đã nghĩ đến việc tới cánh cửa bí mật tại Quả Núi Cô Đơn, có lẽ ngay vào tuần trăng cuối cùng sắp tới của mùa Thu – “mà có lẽ sẽ vào Ngày Durin” họ đã nói như vậy. Chỉ có Gandalf là lắc đầu và không nói năng gì. Đã nhiều năm những chú lùn chưa đi qua con đường này, còn Gandalf thì đã từng qua, và lão biết những tai ương và hiểm họa đã sinh sôi và nảy nở như thế nào ở Xứ Hoang Vu kể từ khi lũ rồng dồn con người ra khỏi các vùng đất, và bọn yêu tinh bí mật tản ra khắp nơi sau cuộc chiến tại vùng mỏ Moria. Thậm chí những kế hoạch tuyệt vời của các phù thủy khôn ngoan như Gandalf và của những người bạn tốt như Elrond đôi khi cũng bị trật lất khi người ta dấn thân vào những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm tại Rìa Xứ Hoang Vu; và Gandalf là một phù thủy đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó.

Lão biết rằng một điều gì đó bất ngờ có thể xảy ra, và lão hầu như chẳng dám hy vọng bọn họ sẽ vượt qua mà vẫn tránh được một cuộc mạo hiểm hãi hùng trên rặng núi đồ sộ cao vút với những đỉnh núi quạnh hiu và những thung lũng hoang vu kia. Họ đã không qua được. Mọi sự đều tốt đẹp, cho đến một hôm họ gặp một trận bão kèm theo sấm sét – mà còn hơn thế, đó là một cuộc chiến-sấm sét. Các bạn cũng biết một trận bão thật sự lớn kèm theo sấm sét mà ập xuống vùng thung lũng ven sông thì có thể khủng khiếp đến dường nào rồi đấy; đặc biệt là đôi lúc hai trận

bão như thế đụng độ với nhau. Sấm và chớp trên núi vào ban đêm lại còn khủng khiếp hơn, khi dông bão nổi lên từ hướng Đông và hướng Tây và giao chiến. Sét đánh vào các đỉnh núi, những tảng đá run rẩy, những tiếng nổ lớn xé toạc không gian và cứ rền vang mãi rồi rơi vào từng hang hốc; còn màn đêm thì đầy những âm thanh đinh tai nhức óc và những vệt sáng bất ngờ.

Bilbo chưa hề thấy hoặc hình dung ra bất kỳ cái gì như vậy. Bọn họ đang ở một nơi chật hẹp mãi tít trên cao, bên cạnh lại là một quãng rơi xuống thung lũng đen ngòm phía dưới. Tại đó họ trú ẩn qua đêm bên dưới một tảng đá chìa ra từ vách núi, và anh chàng nằm đắp chăn mà từ đầu đến chân cứ run bần bật. Khi hé nhìn ra ngoài, trong những ánh chớp sáng lòa, anh chàng thấy những gã khổng lồ đá xuất hiện phía bên kia thung lũng, đang chơi trò ném đá vào nhau, rồi bắt lấy những tảng đá ấy mà quăng vào màn đêm để rồi đá vỡ vụn ra trong đám cây cối mãi tít bên dưới hoặc đập vào nhau đánh rầm một cái và vỡ tan. Sau đó là gió và mưa, gió quất vào mưa và mưa đá từ mọi hướng khiến tảng đá thè lè đâu còn là vật che chở nữa. Chẳng mấy chốc bọn họ đều ướt sũng còn những con ngựa của họ thì đứng gục đầu và thu đuôi vào giữa những cẳng chân, một vài con hí lên vì hoảng sợ. Họ có thể nghe tiếng những gã khổng lồ cười hô hố và quát tháo vang vọng khắp các triền núi.

“Thế này thì không ổn rồi!” Thorin nói. “Nếu không bị gió thổi bay đi, hoặc chết chìm hay bị sét đánh, thì chúng ta cũng sẽ bị gã khổng lồ nào đó tóm được và đá vút lên trời như một quả bóng mà thôi.”

“Ồ, nếu anh biết nơi nào tốt hơn, thì hãy đưa chúng ta tới đó!” Gandalf nói, bản thân lão cũng đang cảm thấy rất bực bội, và chẳng vui vẻ gì về lũ khổng lồ kia.

Tranh luận xong, họ cử Fili và Kili đi tìm một nơi trú ẩn tốt hơn. Hai chú này rất tinh mắt, và vì trẻ nhất trong mấy chú lùn, kém những chú kia khoảng năm chục tuổi, hai chú thường nhận những việc thuộc loại này (khi mà mọi người đều có thể thấy rằng có cử Bilbo đi thì cũng hoàn toàn vô dụng). Cái việc tìm kiếm thật là lạ lùng, nếu các bạn cần tìm được một cái gì đó (Thorin nói đại khái như vậy với hai gã lùn trẻ tuổi). Tất nhiên là các bạn thường tìm được một cái gì đó, nếu các bạn tìm kiếm, nhưng không phải bao giờ cũng đúng là cái mà các bạn đi tìm. Điều đó tỏ ra là đúng trong trường hợp này.

Chẳng mấy chốc hai gã Fili và Kili vừa lê bước trở về vừa bám vào những tảng đá giữa trời gió. “Chúng tôi đã tìm được một cái hang khô ráo,” họ nói, “cách chỗ rẽ gần nhất không xa lắm; mà lũ ngựa và tất cả mọi người có thể vào được đấy.”

“Các cậu đã khảo sát thật kỹ cái hang ấy chưa?” lão phù thủy hỏi, bởi lão biết rằng những cái hang ở tít trên núi thì hiếm khi vô chủ.

“Rồi ạ, rồi ạ!” hai chú nói, dù mọi người đều biết là họ không thể dành nhiều thì giờ vào việc ấy; họ đã quay trở về quá nhanh. “Hang ấy không lớn đến thế, và cũng không sâu lắm.”

Dĩ nhiên cái phần nguy hiểm của các hang động là ở chỗ đó: đôi khi các bạn không biết chúng sâu đến đâu, hoặc một lối đi ở phía sau có thể dẫn tới chỗ nào, hay cái gì đang chờ các bạn ở bên trong. Nhưng lúc này cái tin Fili và Kili mang về dường như cũng khá tốt rồi. Thế là họ đứng cả dậy và chuẩn bị rời đi. Gió đang hú và sấm vẫn đang gầm thét, và họ phải vất vả lắm mới dắt được ngựa cùng đi. Tuy nhiên chặng đường cũng không xa, và chẳng mấy chốc họ đã đến một tảng đá lớn chòi ra trên lối mòn. Nếu bước về phía sau, các bạn sẽ thấy một cái cổng tò vò thấp ở sườn núi. Cổng chỉ đủ rộng cho lũ ngựa len mình lách vào sau khi đã tháo hết hành lý và gỡ bỏ yên cương. Khi chui qua vòm cổng đó, họ thấy tiếng mưa gió bên ngoài dễ chịu chứ không như lúc gió mưa khắp nơi xung quanh họ, và cảm thấy an toàn trước lũ khổng lồ cùng những tảng đá chúng ném vung vít. Song lão phù thủy không dám liều. Lão bật sáng chiếc gậy phép của mình – như lão đã làm hôm nào tại phòng khách của Bilbo, dường như đã lâu lắm rồi, chắc các bạn còn nhớ – và trong ánh sáng đó bọn họ thăm dò khắp lòng hang.

Hang này dường như khá rộng, mà lại không quá lớn và bí ẩn. Nền hang khô ráo và vài cái hốc trong hang có thể làm nơi ẩn náu dễ chịu. Ở một đầu hang có chỗ cho đàn ngựa; và chúng đứng đó (rất vui mừng vì sự thay đổi này), xả hơi và nhai rào rạo đồ ăn trong chiếc túi treo trên cổ. Oin và Gloin muốn nhóm một đống lửa ở cửa hang để hong khô quần áo, nhưng Gandalf không cho phép. Thế là hai chú trải bộ đồ ướt của mình lên nền hang, và lấy quần áo khô từ các bọc khác ra; sau đó họ chuẩn bị chăn đắp, lấy tẩu ra và thổi vòng khói, những vòng tròn khói này được Gandalf tô thành các màu khác nhau rồi khiến chúng vút lên nhảy múa gần trần hang để bọn họ tiêu khiển. Họ cứ chuyện trò hoài và quên bẵng về trận bão, rồi lại bàn xem mỗi người sẽ làm gì với phần kho báu của mình (khi họ được nhận, mà lúc này thì điều đó dường như không quá bất khả thi); và thế là họ lần lượt lăn ra ngủ. Và đó là lần cuối cùng họ sử dụng lũ ngựa, những gói đồ, hành lý và các vật dụng cá nhân mà họ đã mang theo.

Rốt cuộc, việc anh chàng Bilbo nhỏ bé cùng đi với bọn họ vào đêm hôm ấy hóa ra lại là một điều hay. Bởi không hiểu vì sao mãi một lúc lâu anh chàng vẫn không ngủ được; và khi đã ngủ, anh chàng lại có những giấc mơ kinh hoàng. Anh chàng mơ thấy một vết nứt trên vách ở cuối hang cứ lớn dần lên mãi, rồi mở ra mỗi lúc một rộng hơn, và anh chàng rất sợ hãi nhưng không thể kêu to hoặc làm bất kỳ điều gì mà chỉ nằm mà nhìn. Sau đó anh chàng mơ thấy nền hang cứ lún dần, rồi anh chàng trượt chân và bắt đầu rơi xuống, rơi xuống mãi, có trời mà biết sẽ rơi xuống tận đâu.

Mơ tới đó anh chàng giật mình kinh hãi choàng tỉnh dậy, và phát hiện ra một phần giấc mơ của mình là thật. Một vết nứt đã mở ra ở cuối hang, làm thành một lối đi rộng. Anh chàng chỉ kịp nhìn lần cuối những cái đuôi ngựa khuất dần vào lối đi đó. Dĩ nhiên anh chàng la lên thật to, một tiếng la to nhất mà một người hobbit có thể la được, bằng vào cỡ người của họ thì tiếng la này thật đáng kinh ngạc.

Những gã yêu tinh vụt nhảy ra, đủ loại yêu tinh, to lớn có và xấu xí thậm tệ cũng có, cơ man là yêu tinh, vô cùng đột ngột. Ít nhất mỗi chú lùn cũng phải chọi với sáu gã yêu tinh, thậm chí anh chàng Bilbo cũng phải chọi với hai gã. Thế là chỉ một loáng tất cả bọn họ đều bị tóm gọn và bị mang đi qua cái khe nứt kia. Trừ Gandalf. Tiếng la của Bilbo đã có tác dụng tốt đến thế đấy. Nó khiến lão tỉnh giấc trong nháy mắt, và khi lũ yêu tinh tiến đến định chộp lão thì một ánh sáng khủng khiếp như ánh chớp vụt lóe trong hang, có mùi gì đó giống như thuốc súng, và dăm gã trong bọn chúng lăn ra chết.

Khe nứt đóng lại đánh tách một cái, thế là Bilbo cùng các chú lùn đã ở phía khủng khiếp bên kia! Còn Gandalf ở đâu nhỉ? Điều đó thì cả bọn họ lẫn lũ yêu tinh đều không biết, mà lũ yêu tinh cũng không nán lại để tìm lão. Chúng túm lấy Bilbo cùng các chú lùn và hối hả dồn họ đi. Đường đi cứ xuống sâu mãi, hun hút và tối thăm thẳm nên chỉ những gã yêu tinh quen sống trong lòng núi mới có thể nhìn rõ được. Các lối đi ở đó cứ cắt nhau và chạy nhằng nhịt khắp tứ phía, song lũ yêu tinh thuộc đường của chúng, cũng như các bạn thuộc đường tới trạm bưu điện gần nhất vậy; còn con đường này thì cứ xuống, xuống mãi và ngột ngạt kinh khủng. Lũ yêu tinh rất thô bạo, cứ cấu véo bạn không thương tiếc và khúc khích cười bằng cái giọng lạnh lùng khiếp sợ. Bilbo thậm chí còn cơ cực hơn cái lần bị gã khổng lồ túm những ngón chân mà xách lên. Anh chàng cứ ước hoài được trở về cái hang hobbit đẹp đẽ và sáng sủa của mình. Mà đây đâu phải là lần ao ước cuối cùng.

Lúc này bỗng một ánh sáng đỏ chập chờn hiện ra trước mặt họ. Lũ yêu tinh bắt đầu hát, đúng hơn là kêu ồm ộp, vừa bắt nhịp bằng cách giậm những bàn chân bèn bẹt lên nền đá vừa lắc mạnh các tù nhân.

Sập! Tách! Khe nứt trên vách!

Cứ kẹp, cứ chộp! Cứ cấu, cứ tóm cổ!

Và xuống, xuống mãi tới thị trấn-yêu tinh

Tiến lên, chàng trai trẻ của ta ơi!

Chát, chát! Nghiền nát, đập nát!

Hãy phang búa kịch liệt! Ầm ầm, ầm ầm!

Hãy đập, hãy đập, sâu thẳm trong lòng đất!

Hô hô! Chàng trai trẻ của ta ơi!

Vun vút, đen đét! Roi da quất!

Nào đạp nào đấm! Nào rên nào khóc!

Hãy làm việc, làm việc! Đừng liều bỏ trốn

Trong lúc yêu tinh vừa uống rượu vừa cười,

Khắp mọi nơi, sâu thẳm trong lòng đất

Phía dưới kia, chàng trai trẻ của ta ơi!

Tiếng hát nghe thật hãi hùng. Các vách đá vọng lại âm thanh sập, tách! và nghiền nát, đập nát cùng tiếng cười khó chịu của chúng ở câu hô hô! Chàng trai trẻ của ta ơi! Đại ý của bài hát thật quá rõ ràng! Bởi lúc này lũ yêu tinh lấy roi da mà quất họ vun vút, đen đét khiến cả bọn chạy thục mạng trước mặt chúng; và có đến mấy chú lùn đã khóc thét rên rỉ inh thiên địa khi họ nháo nhào chạy vào một cái hang lớn.

Hang này được thắp sáng bởi một đống lửa lớn ở giữa và những cây đuốc dọc các bờ vách, trong hang đầy những yêu tinh. Cả lũ chúng đều cười to, giậm chân và vỗ tay, khi những chú lùn (cùng anh chàng Bilbo tội nghiệp ở sau cùng và gần với những sợi roi da nhất) ào ào chạy vào, trong lúc mấy gã yêu tinh áp giải cứ quất roi vun vút từ phía sau. Đàn ngựa đã ở đó, đang đứng túm tụm trong một góc; còn các gói đồ và hành lý thì nằm ngổn ngang, bị xé rách bươm và đang bị lũ yêu tinh lục lọi, hít ngửi, sờ mó, chúng đang cãi cọ để tranh nhau những thứ đó.

Tôi e rằng đó là lần cuối cùng họ còn nhìn thấy những chú ngựa nhỏ bé tuyệt vời ấy, kể cả chú ngựa bạch nhỏ nhắn chắc nịch và vui tính mà Elrond đã cho Gandalf mượn khi trước, bởi con ngựa của lão không thích hợp với những đường mòn trên núi. Bởi vì lũ yêu tinh ăn cả ngựa lớn ngựa nhỏ và lừa (và những thứ đáng sợ hơn nhiều), mà chúng thì lúc nào cũng đói. Tuy vậy, ngay lúc này các tù nhân chỉ đang lo cho bản thân mình. Lũ yêu tinh xích tay họ quặt ra sau lưng và buộc cả bọn thành một dây mà kéo về mãi cuối hang, Bilbo bé nhỏ thì quẫy giật ở cuối hàng.

Tại đó, một gã yêu tinh to lớn có cái đầu đồ sộ đang ngồi trên một phiến đá phẳng trong bóng tối, đứng xung quanh là những gã yêu tinh mang binh khí, nào búa rìu, nào gươm lưỡi cong. Ngày nay lũ yêu tinh rất tàn bạo, độc ác và thâm hiểm. Chúng không làm ra những đồ vật đẹp đẽ, nhưng lại chế tạo nhiều công cụ tinh tế. Nếu chịu khó chúng có thể đào hầm và khai mỏ chẳng kém bất kỳ ai ngoại trừ những người lùn khéo léo nhất, dù rằng chúng vẫn thường lôi thôi lếch thếch và bẩn thỉu. Búa, rìu, gươm, dao găm, cuốc chim và cả những hình cụ, chúng làm rất khéo, hoặc bắt người khác làm theo thiết kế của chúng, đó là các tù nhân và nô lệ phải làm việc đến chết vì thiếu không khí và ánh sáng. Có khả năng chúng đã phát minh ra vài thứ máy móc khiến thế gian phải lo ngại suốt từ bấy đến giờ, đặc biệt là những thiết bị độc đáo dùng để giết rất nhiều người cùng một lúc, bởi vì những bánh xe cực hình, những khí cụ chiến tranh và những vụ nổ luôn khiến chúng khoái trá, và cũng khiến chúng đỡ phải tự tay mình hành động nhiều hơn mức cần thiết; nhưng mà thời bấy giờ và ở những vùng hoang dã ấy chúng chưa tiên tiến (người ta gọi như thế) đến mức ấy. Chúng không đặc biệt thù ghét giống người lùn, cũng chỉ như chúng thù ghét mọi người và mọi vật, nhất là những người sạch sẽ ngăn nắp và những người làm ăn phát đạt; ở một vài vùng thậm chí số người lùn độc ác còn liên minh với chúng. Nhưng chúng lại có một mối hận thù đặc biệt với chủng tộc của Thorin, bởi cuộc chiến tranh mà các bạn đã nghe nói đến, song không được mô tả trong truyện này; và dù sao thì lũ yêu tinh cũng chẳng cần biết những kẻ chúng bắt được là ai, miễn là việc đó được thực hiện một cách khéo léo bí mật, và các tù nhân không có khả năng tự vệ.

Đường lên đỉnh núi

“Những kẻ khốn khổ này là ai vậy?” gã Yêu Tinh Chúa nói.

“Mấy thằng lùn, và gã này!” một trong những gã áp giải vừa nói vừa kéo cái xích của Bilbo khiến anh chàng ngã khuỵu xuống đầu gối. “Chúng tôi phát hiện ra chúng đang trú ẩn trong Cổng Trước của chúng ta.”

“Các ngươi định làm gì ở đó?” gã Yêu Tinh Chúa vừa nói vừa quay nhìn Thorin. “Lại giở trò ma mãnh rồi, ta cam đoan là thế! Dòm ngó công việc riêng của bọn ta, chắc là thế! Lũ kẻ trộm, ta biết ngay mà! Bọn sát nhân, bè bạn của lũ tiên, hẳn là vậy! Nào, ngươi muốn nói gì nào?”

“Thorin, người lùn, sẵn sàng phục vụ!” chú trả lời – đó chỉ là một chút lịch sự không đâu. “Chúng tôi không biết tí gì về những điều ông nghi ngờ và tưởng tượng ra cả. Chúng tôi trú ẩn để tránh bão trong một nơi trông có vẻ là một cái hang thuận tiện và không ai dùng đến! Chúng tôi không hề nghĩ đến việc gây bất kỳ phiền phức gì cho

các ông yêu tinh.” Điều đó thì đúng quá đi rồi!

“Hừm!” gã Yêu Tinh Chúa nói. “Ấy là ngươi nói mồm thế thôi! Vậy ta hỏi các ngươi đang làm gì trên dãy núi ấy, và các ngươi từ đâu đến, và các ngươi sắp sửa đi đâu? Thật ra là ta cần phải biết tường tận về ngươi. Mặc dù điều đó sẽ chẳng có lợi cho ngươi lắm đâu, Thorin Oakenshield à, ta đã biết quá nhiều về họ hàng của ngươi rồi. Hãy nói thật với bọn ta, nếu không, ta sẽ dành sẵn cho ngươi một trò đặc biệt khó chịu đấy!”

“Chúng tôi đang trên đường đi thăm họ hàng bà con, các cháu trai và cháu gái, các anh chị em họ và các con cháu khác của ông bà chúng tôi, họ sống trên triền phía Đông của dãy núi thật sự mến khách này.” Thorin nói, ngay lúc này thì chú không biết phải nói gì khi mà sự thực đích xác hiển nhiên là sẽ chẳng ổn chút nào.

“Thằng này nói láo, chà, một thằng đại nói láo!” một trong mấy gã áp giải nói. “Dăm vị trong bọn ta đã bị sét đánh trong hang, khi chúng tôi mời đám người này xuống lòng núi; và bây giờ các vị ấy đã chết cứng rồi. Mà hắn còn chưa giải thích về cái này nữa!” Gã giơ thanh kiếm mà Thorin đã đeo ra, thanh kiếm lấy từ hang ổ của mấy gã khổng lồ.

Gã Yêu Tinh Chúa gào lên một tiếng phẫn nộ thật ghê sợ khi nhìn thanh kiếm ấy, còn tất cả binh sĩ của gã thì nghiến răng, đập khiên chan chát và giậm chân giận dữ. Chúng nhận ra thanh kiếm này ngay lập tức. Trong thời oanh liệt của mình, nó đã từng giết hàng trăm gã yêu tinh, khi mà các tiên chính trực của thành phố Gondolin săn đuổi chúng trong các quả đồi hoặc giao chiến với chúng trước các bức thành của họ. Họ gọi thanh kiếm ấy là Orcrist, Bổ Đôi Yêu Tinh, còn bọn yêu tinh thì gọi nó một cách đơn giản là Kiếm Sắc. Bọn chúng căm ghét thanh kiếm ấy và còn căm ghét bất kỳ ai đeo nó hơn nhiều.

“Bọn sát nhân và bè lũ của tiên đó!” gã Yêu Tinh Chúa quát lên. “Hãy quất chúng nó! Hãy đánh chúng nó! Hãy cắn chúng nó! Hãy nghiền nát chúng nó! Hãy đưa chúng nó vào các hang tối đầy rắn và không bao giờ cho chúng nhìn thấy ánh sáng nữa.” Gã nổi giận đùng đùng đến mức nhảy vọt khỏi chỗ ngồi và há miệng đích thân xông vào Thorin.

Đúng lúc ấy tất cả các ánh lửa trong hang đều tắt, và đống lửa to nổ pụp! một cái rồi biến thành một cột khói xanh mờ đục cao vút tới tận trần hang, rắc những tia lửa trắng xói vào lũ yêu tinh.

Những tiếng rú hét, rên rỉ, tiếng ồm ộp khàn khàn, tiếng lắp ba lắp bắp, tiếng gào, tiếng hú, tiếng chửi đổng; rồi tiếng la hét om sòm tiếp sau đó thật không thể nào tả nổi. Có đem dăm trăm con mèo hoang và chó sói mà cùng từ từ nướng sống cũng không so sánh nổi với cảnh tượng này. Những tia lửa cháy khoan lỗ trên mình lũ yêu tinh, và cột khói lúc này ập xuống từ trần hang dày đặc trong không khí đến nỗi ngay cả mắt chúng cũng không thể nhìn thấy gì. Chẳng mấy chốc chúng ngã đè lên nhau thành từng đống trên nền hang và cứ thế mà cắn xé, đấm đá nhau loạn xạ như thể cả lũ bọn chúng đều hóa điên vậy.

Bỗng một thanh kiếm tự phát sáng lóe lên. Bilbo nhìn thấy nó xuyên thẳng qua gã Yêu Tinh Chúa trong lúc gã đứng như trời trồng giữa cơn thịnh nộ của mình. Gã gục xuống chết, còn lính tráng của gã thì vừa tháo chạy trước mũi kiếm vừa la hét kinh hoàng mà lẩn vào bóng đêm.

Thanh kiếm lại chui vào vỏ của nó. “Hãy theo ta thật nhanh!” một giọng nói vừa mạnh mẽ vừa êm ả cất lên; và chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Bilbo đã lại đang lóc cóc bước đi thật nhanh, ở cuối hàng người, dọc theo những lối mòn tối tăm còn vẳng tiếng la hét từ hang yêu tinh mỗi lúc một nhỏ dần phía sau. Một ánh sáng yếu ớt đang dẫn họ tiến bước.

“Nhanh nữa vào, nhanh nữa vào!” giọng nói đó lại vang lên. “Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ châm lại đuốc đấy!”

“Xin đợi một chút!” Dori nói, chú đang ở phía sau, ngay trước Bilbo, mà chú thật là tử tế. Chú bảo anh chàng hobbit hai tay bị trói cố hết sức trèo lên vai mình, rồi sau đó cả bọn bắt đầu, chạy dây xích kêu loảng xoảng, và họ vấp ngã mấy lần vì không có tay mà giữ thăng bằng. Một lúc lâu sau họ mới dừng lại, và khi đó họ hẳn đã xuống đến tận lòng núi.

Sau đó Gandalf bật sáng cây gậy phép của lão. Dĩ nhiên đó là Gandalf rồi; nhưng ngay lúc đó bọn họ quá bận rộn nên không hỏi được lão đã đến bằng cách nào. Lão lại rút kiếm ra, và thanh kiếm lại tự lóe sáng trong đêm tối. Khi nãy cơn thịnh nộ bừng bừng vì có lũ yêu tinh quanh đó đã khiến nó rực cháy; lúc này nó lại sáng rỡ như một ngọn lửa xanh vì khoái trá khi giết gã chúa hang to lớn kia. Chẳng khó khăn chút nào, nó cắt đứt dây xích của lũ yêu tinh và nhanh chóng giải thoát tất cả các tù nhân. Thanh kiếm này có tên là Glamdring Chặt Đầu Kẻ Thù, chắc các bạn còn nhớ. Lũ yêu tinh chỉ gọi nó là Gậy Phang và còn căm hận nó hơn cả Kiếm Sắc nữa. Thanh Bổ Đôi Yêu Tinh cũng đã được giải cứu rồi; bởi Gandalf cũng mang nó theo cùng, lão đã giật được nó từ một gã yêu tinh gác cửa quá khiếp đảm. Gandalf đã nghĩ tới hầu hết các tình

huống; và tuy không làm được tất cả mọi việc, lão đã giúp được bạn bè của mình rất nhiều trong hoàn cảnh khốn cùng.

“Chúng ta có mặt đầy đủ cả chứ?” lão vừa nói vừa cúi đầu trao trả thanh kiếm cho Thorin. “Để ta xem nào: một – đó là Thorin; hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một; thế còn Fili và Kili đâu nhỉ? Đây rồi! mười hai, mười ba – và đây là anh chàng Baggins: mười bốn! chà, chà! tình hình có thể tồi tệ hơn, nhưng rồi cũng có thể khả quan hơn rất nhiều đấy. Không ngựa, không đồ ăn, và không biết mình đang ở đâu, mà hàng lũ yêu tinh giận dữ lại đang ở ngay phía sau! Chúng ta đi tiếp thôi!”

Họ đi tiếp. Gandalf đã nói đúng: họ bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào và những tiếng thét khủng khiếp của lũ yêu tinh ở tít phía sau, trên những lối đi họ vừa qua. Điều đó khiến họ phải bước nhanh hơn bao giờ hết, và bởi anh chàng Bilbo tội nghiệp không thể bước nhanh bằng nửa họ – những chú lùn có thể lăn mình đi với tốc độ kinh người, xin nói để các bạn biết, khi họ buộc phải làm thế – họ đã thay nhau cõng anh chàng trên lưng.

Tuy nhiên lũ yêu tinh đi còn nhanh hơn những chú lùn, mà lũ này lại thuộc đường hơn (chính lũ chúng đã làm những con đường này), và chúng lại đang tức giận điên cuồng nữa; vì vậy dù đã cố đi nhanh hết sức các chú lùn vẫn nghe thấy tiếng kêu gào la hét của lũ yêu tinh mỗi lúc một gần hơn. Chẳng mấy chốc họ thậm chí còn nghe thấy cả tiếng chân yêu tinh bước bành bạch, cơ man nào là bàn chân, dường như chỉ ở ngay lối họ vừa rẽ. Họ đã có thể nhìn thấy những ánh đuốc lập lòe trong cái đường hầm chúng đang men theo; mà họ lại bắt đầu mệt mỏi rã rời.

“Sao, ôi vì sao mà ta lại rời bỏ cái hang hobbit của mình kia chứ?” anh chàng Baggins khổ sở vừa nói vừa dập dềnh lên xuống trên lưng Bombur.

“Sao, ôi vì sao mà ta lại đem theo một chú hobbit nhỏ bé khốn khổ trong một chuyến săn lùng kho báu kia chứ!” chú Bombur to béo tội nghiệp vừa nói vừa lảo đảo bước, mồ hôi nhỏ giọt xuống sống mũi vì nóng và vì sợ.

Đúng lúc đó Gandalf lùi lại phía sau, và Thorin theo sát lão. Cả hai cùng đột ngột quay lại. “Đằng sau quay!” lão quát lên. “Hãy rút kiếm ra, Thorin!”

Chỉ còn có mỗi một việc phải làm; và lũ yêu tinh thì không thích việc đó. Chúng vừa gào thét thật to vừa băng băng rẽ vào khúc quặt thì đã thấy thanh Bổ Đôi Yêu Tinh và thanh Chặt Đầu Kẻ Thù đang lạnh lùng tỏa sáng trước những cặp mắt đầy kinh ngạc của chúng. Những gã chạy phía trước buông đuốc và la lên một tiếng trước khi bị giết.

Những gã phía sau còn la hét nhiều hơn và nhảy ngược trở lại khiến bọn chạy đằng sau ngã lăn quay. “Kiếm Sắc và Gậy Phang đấy!” chúng rú lên; và chẳng mấy chốc cả lũ hoàn toàn rối loạn, và hầu hết đều hối hả rút chạy theo con đường chúng đã đến.

Mãi một lúc khá lâu sau đó mới có kẻ trong lũ chúng dám vào lối rẽ đó. Lúc ấy mấy chú lùn đã lại tiếp tục chặng đường dài dằng dặc dẫn vào những đường hầm tối tăm của vương quốc yêu tinh rồi. Khi phát hiện ra điều đó, lũ yêu tinh tắt hết đuốc và xỏ giày đế mềm, rồi chúng chọn ra mấy đứa chạy nhanh nhất, tinh mắt nhất và thính tai nhất. Mấy gã này chạy về phía trước, nhanh như những con chồn trong bóng tối, và êm ái như những con dơi.

Vì vậy cả Bilbo lẫn các chú lùn, thậm chí cả lão Gandalf, cũng không nghe thấy chúng đang đến. Họ cũng chẳng nhìn thấy chúng. Nhưng lũ yêu tinh tự phía sau đang chạy đến lại nhìn thấy họ, bởi Gandalf đang dùng ánh sáng mờ từ chiếc gậy phép để giúp các chú lùn trong lúc đi đường.

Rất đột ngột, Dori, lúc này đang cõng Bilbo, lại ở vị trí cuối cùng, đã bị chộp từ phía sau lưng trong bóng tối. Chú hét lên rồi ngã xuống; còn anh chàng hobbit thì lăn khỏi lưng chú, văng vào bóng tối, đầu va vào một tảng đá và bất tỉnh nhân sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.