The Hobbit

Chương X – CUỘC ĐÓN TIẾP NỒNG HẬU



Ngày càng lúc càng sáng và ấm áp hơn trong lúc họ trôi xuôi dòng. Một lát sau dòng sông vòng qua một bờ đất dốc đứng đâm thẳng xuống phía bên trái họ. Trước kia, bên dưới chân bờ đầy những đá giống như một vách đá trong đất liền ấy, một dòng nước ngầm rất sâu đã từng chảy ì oạp và sủi bọt. Bỗng nhiên cái vách đá ấy lùi xa. Đôi bờ sông thấp xuống. Không còn cây cối nữa. Một quang cảnh hiện ra trước mắt Bilbo:

Đất liền trải ra mênh mông xung quanh anh chàng, lênh láng nước của dòng sông lúc này đã tản ra và lững lờ chảy vào hàng trăm dòng chảy uốn khúc quanh co, hoặc ứ lại thành các đầm lầy hay ao hồ mà mỗi bên bờ rải rác những hòn đảo nhỏ; nhưng một luồng nước mạnh vẫn tiếp tục chảy ở giữa dòng. Và ở tít xa Quả Núi sừng sững hiện lên, đỉnh núi khuất trong một đám mây tan tác! Không thấy những quả núi lân cận ở mé Đông Bắc cũng như vùng đất nhấp nhô nối liền Quả Núi với chúng. Hoàn toàn đơn độc, Quả Núi vươn cao và nhìn bao quát từ khu đầm lầy đến tận cánh rừng. Quả Núi Cô Đơn! Bilbo đã vượt đường xa và kinh qua nhiều cuộc mạo hiểm để nhìn thấy nó, vậy mà lúc này anh chàng chẳng mảy may ưa gì cái vẻ bề ngoài của nó.

Trong lúc lắng nghe đám người lái bè trò chuyện với nhau và chắp nối những mẩu thông tin họ vô tình nói ra, anh chàng nhanh chóng nhận thấy là mình rất may mắn mới được nhìn thấy nó một chút, thậm chí từ khoảng cách này. Dù cảnh giam cầm trước đây thật chán ngắt và hoàn cảnh lúc này thật khó chịu (đó là chưa kể các chú lùn khốn khổ đang ở dưới anh chàng), anh chàng vẫn may mắn hơn mình tưởng. Họ toàn nói về việc buôn bán qua lại trên đường sông và việc phát triển vận tải hàng hóa trên dòng sông này, bởi những con đường bộ chạy từ phía Đông tới Rừng U Ám đã biến mất hoặc không còn ai đi lại nữa; và về những cuộc cãi cọ của người vùng Hồ với các Tiên Rừng quanh việc bảo tồn Sông Rừng cùng việc trông nom các bờ đê.

Những vùng đất ấy đã thay đổi nhiều kể từ cái thời người lùn còn cư ngụ trên Quả Núi, cái thời mà bây giờ hầu hết mọi người chỉ còn nhớ đến như một truyền thuyết mơ hồ. Chúng đã thay đổi thậm chí vào những năm gần đây, kể từ khi Gandalf nhận được những thông tin cuối cùng về chúng. Lụt lội và mưa lớn đã mở rộng dòng chảy về phía Đông; và đã có một hai trận động đất (mà một số người có ý quy cho lão rồng – bóng gió ám chỉ lão chủ yếu bằng một lời nguyền rủa và một cái gật đầu đầy lo ngại về phía Quả Núi). Các đầm lầy và bãi lầy ngày một mở rộng hơn về mọi phía. Đường mòn biến mất, và rất nhiều người đi ngựa cùng khách lãng du cũng vậy nếu họ cố tìm lại những con đường mòn đã mất dấu để vượt sang bên kia. Con đường của các tiên xuyên qua khu rừng mà các chú lùn đã đi theo lời khuyên của Beorn lúc này đã đến đoạn cuối đáng ngại và vắng người qua lại tại bìa rừng phía Đông; chỉ có dòng sông vẫn còn cung cấp một con đường an toàn từ các vùng ven Rừng U Ám ở phía Bắc tới các dải đồng bằng khuất trong bóng núi phía xa, mà dòng sông lại được ông vua của các Tiên Rừng bảo vệ.

Vậy là các bạn thấy cuối cùng Bilbo đã tới nơi bằng con đường duy nhất có một chút thuận lợi này. Anh chàng Baggins đang run rẩy trên những cái thùng có thể đã được an ủi đôi chút nếu biết rằng những thông tin này đã đến tai Gandalf ở nơi xa xôi khiến lão rất nóng ruột, và trên thực tế lão đã sắp sửa hoàn thành công việc riêng (điều đó không được nêu trong truyện này) và đang chuẩn bị đi tìm nhóm Thorin. Song Bilbo không biết điều đó.

Anh chàng chỉ biết rằng dòng sông dường như cứ chảy mãi, chảy mãi không bao giờ thôi, mà mình thì đói, mũi lại bị lạnh rất khó chịu, và anh chàng cũng không ưa gì cái lối Quả Núi trông như đang cau mày đe dọa mình khi nó ngày càng đến gần hơn. Tuy nhiên, một lát sau, dòng sông chuyển hướng xuống phía Nam, Quả Núi lùi xa dần, và cuối cùng, vào lúc xế chiều, hai bờ sông trở nên rung chuyển, dòng sông tập hợp tất cả những dòng chảy lang thang lại thành một trận lũ chảy xiết khó lường, cuồn cuộn lao đi với tốc độ chóng mặt.

Mặt trời đã lặn khi dòng sông một lần nữa lượn cong về hướng Đông rồi ào ào đổ vào Hồ Dài. Tại đó cửa sông rộng và ở mỗi bên đều có cổng đá nom tựa vách núi, đá sỏi chất thành đống dưới chân cổng. Hồ Dài! Bilbo chưa từng hình dung được rằng ngoài biển ra lại có bất kỳ vùng nước nào mênh mông đến thế. Hồ rộng đến mức bờ bên kia nom nhỏ tí và xa tít, dài đến mức không thể nhìn thấy đầu tận cùng ở phía Bắc hướng về Quả Núi. Bilbo chỉ biết theo bản đồ, rằng tít tận trên đó, nơi mà những vì sao trong chòm Đại Hùng lúc này đang nhấp nháy, Sông Chảy đổ xuống hồ từ Thung Lũng, rồi cùng với Sông Rừng dâng nước ngập tràn một khu vực trước kia hẳn từng là thung lũng sâu đầy đá. Tại đoạn cuối hồ ở hướng Nam, nước hợp lưu của hai dòng sông lại đổ ào qua những ngọn thác cao rồi hối hả chảy về những miền đất chưa ai từng biết. Trong bầu không khí buổi tối tĩnh lặng, người ta có thể nghe thấy âm thanh của những dòng thác giống như một tiếng gầm xa xăm.

Cách cửa Sông Rừng không xa là cái thị trấn kỳ lạ mà anh chàng đã nghe các tiên nói đến trong hầm rượu của vua. Nó không được xây trên bờ, tuy cũng có một vài túp lều và công trình xây dựng ở đó, mà được xây ngay trên mặt hồ, một mũi đá che chắn dòng xoáy của dòng sông đổ vào tạo thành một cái vịnh êm đềm. Một cây cầu lớn bằng gỗ chạy thẳng tới một thị trấn nhộn nhịp toàn những căn nhà gỗ dựng trên giàn chống đồ sộ bằng cây rừng, không phải thị trấn của các tiên mà là của Con Người, những kẻ vẫn dám cư ngụ ở đây, dưới bóng của quả núi-rồng phía xa. Họ vẫn làm ăn phát đạt nhờ vào việc buôn bán hàng hóa từ phía Nam ngược sông lên hoặc do ngựa chở qua các dòng thác đến thị trấn; nhưng vào thời hoàng kim xa xưa, khi Thung Lũng ở phía Bắc giàu có và phồn vinh, họ đã từng có nhiều của cải và hùng mạnh, từng có những hạm đội trên sông nước, một số thuyền chở đầy vàng còn một số chở và chiến binh mặc áo giáp, từng có những cuộc chiến những chiến công mà bây giờ chỉ còn là truyền thuyết. Người ta vẫn còn có thể nhìn thấy những giàn gỗ mục nát của một thị trấn lớn hơn dọc bờ hồ khi mực nước xuống thấp vào thời kỳ hạn hán.

Song con người chẳng nhớ gì mấy về tất cả những điều đó, dù rằng một số người vẫn còn hát những bài ca xưa về các vị vua người lùn của Quả Núi: Thror và Thrain thuộc chủng tộc Durin, về sự xuất hiện của lão rồng và sự sụp đổ của các vị chúa tể Thung Lũng. Một số người cũng hát rằng một ngày nào đó Thror và Thrain sẽ trở về và vàng sẽ chảy trên sông, qua các cổng của quả núi, và khắp vùng sẽ đầy ắp lời ca và tiếng cười mới mẻ. Song câu chuyện cổ tích thú vị này chẳng ảnh hưởng nhiều đến công việc hàng ngày của họ.

* * *

Ngay khi chiếc bè kết bằng những cái thùng ấy xuất hiện, người ta đã chèo thuyền ra từ giàn chống thị trấn và cất tiếng réo gọi đám lái bè. Người ta quăng thừng xuống và khua mạnh mái chèo chẳng mấy chốc cái bè đã được kéo ra khỏi dòng chảy của Sông Rừng và được lôi đi quanh bờ đá cao vào cái vịnh nhỏ của thị trấn Hồ. Tại đó nó được neo lại cách đầu cầu lớn không xa lắm về phía bờ. Chẳng bao lâu nữa những con người đến từ phía Nam sẽ mang một số thùng đi, những thùng còn lại sẽ chất đầy hàng hóa mà họ đã đem đến để chuyển ngược dòng tới xứ sở của các Tiên Rừng. Trong thời gian chờ đợi, những thùng ấy được thả nổi trong khi các tiên chủ bè và những người lái thuyền đi dự tiệc trong thị trấn Hồ.

Nếu có thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra dưới bờ vịnh sau lúc họ rời đi và màn đêm buông xuống, hẳn là họ đã ngạc nhiên. Thoạt tiên, một cái thùng được Bilbo cắt rời ra và đẩy vào bờ rồi mở nắp. Những tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong, và một chú lùn vô cùng khốn khổ bò ra. Rơm ướt bám đầy bộ râu lấm bê lấm bết của chú; chú rất đau đớn và người thì cứng đờ, mình mẩy bầm giập và tiều tụy đến nỗi hầu như không đứng vững nổi cũng không thể loạng choạng lội qua chỗ nước nông để mà nằm rên rỉ trên bờ. Nom chú có vẻ đói khổ cùng cực và hoang dại giống như một con chó bị xích trong cũi và bị bỏ quên suốt một tuần lễ. Đó là Thorin, song các bạn chỉ có thể nhận ra nhờ sợi dây chuyền vàng và cái mũ trùm màu xanh da trời có núm tua màu bạc đã xỉn của chú lúc này đã bẩn và rách tả tơi. Thậm chí phải một lúc sau chú mới tỏ ra nhã nhặn với anh chàng hobbit.

“Chà, ông còn sống hay là đã chết đấy?” Bilbo hỏi, giọng khá cáu kỉnh. Có lẽ anh chàng quên rằng chí ít thì so với các chú lùn mình còn được thêm một bữa ăn ngon lành, và cũng còn được cử động chân tay, đó là chưa kể còn được hít thở nhiều không khí hơn. “Ông vẫn còn bị giam hay đã được tự do rồi? Nếu cần thức ăn và cần tiếp tục cuộc mạo hiểm ngớ ngẩn này – suy cho cùng đó là cuộc mạo hiểm của ông chứ đâu phải của tôi – thì tốt hơn hết là ông hãy xoa bóp tay chân đi rồi cố mà giúp tôi giải thoát những người khác trong lúc còn cơ hội!”

Thorin dĩ nhiên ý thức được điều đó, vì vậy sau khi rền rĩ thêm một chút, chú đứng dậy và cố hết sức giúp anh chàng hobbit. Loạng quạng lội nước lạnh trong bóng tối, với họ việc tìm cho đúng những cái thùng chứa các chú lùn quả là công việc gian khổ và chẳng dễ chịu chút nào. Gõ vào thành thùng và cất tiếng gọi, họ chỉ phát hiện được năm sáu chú lùn có thể trả lời. Những chú này được kéo ra và dìu vào bờ để rồi cứ ngồi đó nằm đó mà làu bàu than thở. Họ ướt sũng, mình mẩy bầm giập và bị chuột rút đến nỗi hầu như không nhận ra mình đã được giải thoát hoặc chẳng thể nói một lời cảm ơn tử tế.

Dwalin và Balin là hai trong số những người khốn khổ nhất, nên có đề nghị họ giúp sức cũng chẳng ăn thua gì. Bifur và Bofur ít bị va đập hơn và còn khô ráo hơn, song họ cứ nằm đó mà chẳng chịu làm gì hết. Tuy vậy, Fili và Kili thì còn trẻ (đối với giống người lùn) và khi trước đã được nêm gọn hơn trong hai cái thùng nhỏ với rất nhiều rơm, nên khi ra khỏi thùng họ ít nhiều vẫn còn tươi tỉnh, chỉ bị một hai vết thâm tím và một chút cứng cơ cũng nhanh chóng qua đi.

“Tôi hy vọng sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi táo nữa!” Fili nói. “Cái thùng của tôi đầy mùi táo. Ngửi mãi mùi táo trong lúc hầu như không thể cựa quậy được và vừa lạnh vừa ốm vì đói khiến người ta phát điên mất. Bây giờ tôi có thể ăn bất kỳ thứ gì trên cái thế giới rộng lớn này, ăn liên tục hàng giờ – trừ táo!”

Với sự giúp sức nhiệt tình của Fili và Kili, cuối cùng Thorin và Bilbo đã phát hiện được những người còn lại trong nhóm và đưa họ ra. Chú Bombur to béo khốn khổ đang ngủ say hoặc cũng có thể đang bất tỉnh; Dori, Nori, Ori, Oin và Gloin thì bị uống no nước và xem chừng đang dở sống dở chết; từng người một trong bọn họ được khiêng lên và đặt nằm trên bờ trong tình trạng vô vọng.

“Chà! Chúng ta ở cả đây rồi!” Thorin nói. “Và ta cho rằng chúng ta phải cảm ơn số phận và cậu Baggins. Ta chắc chắn rằng cậu ấy có quyền chờ đợi điều đó, dù phải chi cậu ấy đã có thể thu xếp một chuyến đi dễ chịu hơn. Tuy nhiên – một lần nữa tất cả lại rất sẵn sàng phục vụ cậu, cậu Baggins ạ! Hiển nhiên là chúng tôi sẽ cảm thấy hết sức biết ơn, khi chúng tôi được cho ăn và phục hồi sức khỏe. Trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ phải làm gì nhỉ?”

“Tôi gợi ý là thị trấn Hồ,” Bilbo nói. “Có ý kiến gì khác không?”

Dĩ nhiên chẳng có ý kiến nào khác; thế là, để những người khác ở lại đó, Thorin cùng Fili, Kili và anh chàng hobbit đi dọc bờ vịnh tới cây cầu lớn. Ở đầu cầu có lính gác song họ không canh phòng cẩn mật cho lắm, bởi đã lâu rồi chẳng có vụ nào đáng kể cả. Ngoại trừ những cuộc cãi cọ vặt vãnh về việc thu phí đường sông thi thoảng xảy ra, họ là bạn của các Tiên Rừng. Những giống loài khác thì ở xa nơi đó; và một số thanh niên trong thị trấn công khai tỏ ý hoài nghi sự tồn tại của bất kỳ con rồng nào trên quả núi, lại còn cười nhạo báng các ông bà già bảo rằng hồi còn trẻ các cụ đã từng nhìn thấy lão rồng bay trên bầu trời. Tình hình là như vậy, nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi đám lính gác cứ vừa nhậu nhẹt vừa cười nói bên bếp lửa trong lều mà không nghe thấy tiếng tháo dỡ thùng đưa các chú lùn chui ra hoặc tiếng bước chân của bốn nhà trinh sát nọ. Họ thật vô cùng kinh ngạc khi Thorin Oakenshield bước qua cửa vào bên trong.

“Ngươi là ai và ngươi muốn gì?” họ vừa la lên vừa đứng dậy mò mẫm tìm binh khí.

“Thorin, con trai của Thrain, cháu của vua Thror dưới gầm Quả Núi đây!” chú lùn lớn tiếng đáp, mà nom chú thật oai phong lẫm liệt, bất chấp bộ quần áo rách bươm và cái mũ trùm vấy bẩn. Vàng ở cổ và thắt lưng chú ánh lên; đôi mắt chú đen và sâu thẳm. “Ta đã trở về. Ta muốn gặp Thị trưởng!”

Sau đó một niềm hứng khởi lớn lao tràn ngập. Vài gã ngốc chạy ra khỏi lều như thể họ chờ đợi Quả Núi biến thành vàng trong đêm ấy và tất cả nước hồ sẽ ngả vàng ngay lập tức. Viên trưởng đội lính gác bước lên phía trước.

“Còn các vị này là ai?” ông ta vừa hỏi vừa chỉ tay vào Fili, Kili và Bilbo.

“Các cháu ngoại của ta,” Thorin trả lời, “Fili và Kili thuộc chủng tộc Durin, và cậu Baggins là người ở phía Tây cùng đi với chúng ta.”

“Nếu các vị đến với hòa khí thì hãy hạ khí giới!” viên đội trưởng nói.

“Chúng ta chẳng có vũ khí nào hết,” Thorin nói, và điều đó quả là đúng sự thật: dao của họ trước kia đã bị các Tiên Rừng tước mất, cả thanh kiếm Bổ Đôi Yêu Tinh tuyệt vời nữa. Bilbo có mang theo thanh đoản kiếm, vẫn giấu kín như mọi khi, nhưng anh chàng chẳng nói gì về nó cả. “Chúng ta không cần đến vũ khí, cuối cùng thì chúng ta trở về với xứ sở của mình như người xưa đã nói. Mà chúng ta cũng không thể chống lại biết bao người. Hãy đưa chúng ta tới gặp chủ nhân của ngươi!”

“Ông ấy đang dự tiệc,” viên đội trưởng nói.

“Thế thì càng có lý do để dẫn chúng ta tới gặp ông ấy,” Fili ngắt lời, chú đang bắt đầu không chịu đựng nổi những nghi thức đó. “Chúng ta vừa mệt mỏi vừa đói lả sau một chuyến đi dài và chúng ta còn có những người bạn bị ốm nữa. Nhanh nhanh lên đi, đừng để chúng ta nói thêm lời nào nữa, kẻo chủ nhân của ngươi sẽ trách ngươi đó.”

“Thế thì hãy theo tôi,” viên đội trưởng nói, và cùng với sáu người lính, ông ta dẫn họ vượt cầu, qua những cái cổng rồi vào khu chợ của thị trấn. Đây là một vùng nước lặng rộng lớn hình tròn bao quanh bởi những giàn gỗ cao bên trên xây những ngôi nhà lớn, và bởi những bến tàu dài bằng gỗ có rất nhiều bậc thang dẫn xuống tận mặt hồ. Nhiều ánh đèn từ phòng lớn hắt ra và nhiều tiếng người vọng đến. Họ bước qua mấy cánh cửa rồi đứng chớp chớp mắt trong ánh sáng mà nhìn những cái bàn dài đầy người ngồi ăn uống.

“Ta là Thorin, con trai của Thrain, cháu của vua Thror dưới gầm Quả Núi! Ta đã trở về!” Thorin lớn tiếng kêu to từ phía cửa trước khi viên đội trưởng kịp nói bất kỳ điều gì.

Tất cả mọi người đứng phắt dậy. Viên Thị trưởng bật dậy khỏi ghế lớn. Nhưng chẳng ai kinh ngạc hơn mấy tiên lái bè ngồi ở phía cuối phòng. Họ hối hả chạy tới trước bàn viên Thị trưởng và kêu to:

“Đây là tù nhân của nhà vua chúng tôi, những gã lùn lang thang này đã không chứng tỏ được mình là người tốt, cứ chui lủi trong rừng và sinh sự với người của chúng tôi!”

“Có thật thế không?” viên Thị trưởng hỏi. Thực ra, ông ta nghĩ chuyện ấy còn lọt tai hơn việc một ông Vua dưới gầm Quả Núi trở về. Nếu từng tồn tại một nhân vật như thế.

“Quả thật chúng ta đã bị ông Vua Tiên chặn đường bắt trái với luật pháp và vô cớ bỏ tù chúng ta trong lúc chúng ta đang trên đường trở về xứ sở của chính mình,” Thorin trả lời. “Song chẳng có cái khóa hay song sắt nào có thể ngăn cản cuộc trở về đã được nói đến từ xưa. Mà thị trấn này cũng đâu có thuộc lãnh địa của Tiên Rừng. Ta nói với ông Thị trưởng của người vùng Hồ, chứ không nói với những gã lái bè của nhà vua.”

Sau đó viên Thị trưởng do dự, nhìn hết người này đến người kia. Vua Tiên rất có thế lực trong vùng nên viên Thị trưởng không muốn gây hiềm khích, mà ông ta cũng chẳng quan tâm nhiều đến những bài hát cổ, chỉ tập trung vào việc buôn bán và thu phí cầu đường, vào hàng hóa và vàng, cái thói quen khó chịu ấy ông ta có là do cương vị của mình. Tuy nhiên những người khác thì lại nghĩ khác, và vấn đề nhanh chóng được giải quyết mà không cần đến ông ta. Tin tức từ các cửa phòng lớn đã lan truyền khắp thị trấn như một đám cháy. Người ta đang hò hát bên trong và bên ngoài phòng lớn. Các bến cảng rầm rập những bước chân vội vã. Một số người bắt đầu hát những đoạn của các bài ca xưa về cuộc trở về của vị Vua dưới gầm Quả Núi; dù là cháu nội của Thror chứ không phải đích thân Thror đã trở về thì họcũng chẳng mảy may bận tâm. Những người khác đồng thanh hát vang lên và bài hát ngân vang cao vút trên mặt hồ.

Vị Vua dưới gầm dãy núi,

Vị Vua của quả núi đá chon von,

Chúa tể của những dòng suối bạc

Sẽ trở về xứ sở của người!

Vương miện của người sẽ được giữ gìn,

Đàn hạc của người sẽ lại được căng dây,

Các lâu đài của người sẽ vang lừng nhã nhạc

Hòa nhịp những bài ca xưa được hát lại bây giờ.

Rừng cây sẽ rung rinh trên dãy núi,

Cũng như cỏ dưới ánh mặt trời;

Của cải của người sẽ ngập tràn như suối

Và các dòng sông sẽ chảy rực vàng.

Các dòng suối sẽ vui mừng tuôn chảy,

Các hồ nước sẽ bừng bừng tỏa sáng,

Mọi buồn đau đều sẽ tiêu tan

Khi Đức vua của Quả Núi hồi hương!

Họ hát như thế, hoặc rất giống như thế, chỉ có điều là còn có rất nhiều đoạn nữa của bài ca, và lẫn trong tiếng hát là những tiếng reo hò cùng tiếng đàn hạc và vĩ cầm. Quả thật, theo trí nhớ của các bậc lão trượng cao niên nhất ở thị trấn thì từ trước tới giờ chưa từng có một niềm hân hoan nào, đến như vậy. Bản thân các Tiên Rừng cũng bắt đầu vô cùng kinh ngạc và thậm chí còn e sợ nữa. Dĩ nhiên là họ không biết Thorin đã trốn thoát bằng cách nào, và họ bắt đầu cho rằng nhà vua của họ có thể đã sai lầm nghiêm trọng. Còn viên Thị trưởng thì hiểu rằng mình chẳng làm được việc gì khác hơn là tuântheo tiếng la hét ầm ĩ của quần chúng để giải quyết tình huống này, và giả bộ tin rằng Thorin quả có thân phận như chú đã nói. Vì vậy ông ta nhường ghế lớn của mình cho chú rồi mời Fili và Kili ngồi cạnh chú ở những chỗ ngồi danh dự. Thậm chí Bilbo cũng được mời ngồi vào một ghế tại bàn tiệc lớn, và trong bầu không khí rộn ràng ấy, không ai đề nghị giải thích về việc anh chàng từ đâu đến dẫu chẳng có bài hát nào bóng gió đề cập đến anh chàng dù chỉ là thoáng qua.

Ngay sau đó các chú lùn khác được đưa vào thị trấn giữa quang cảnh chào đón nồng nhiệt đáng kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều được chữa bệnh, được ăn uống, được cung cấp chỗ ở và được chiều chuộng một cách hết sức vui vẻ thỏa đáng. Một ngôi nhà lớn được dành cho Thorin cùng nhóm người của chú; thuyền bè và các lái thuyền đều do họ tùy ý sử dụng và sai bảo; bên ngoài ngôi nhà ấy, đám đông ngồi ca hát suốt ngày hoặc hoan hô nếu bất kỳ chú lùn nào chỉ thoáng ló mặt ra.

Trong số những bài họ hát có vài bài cổ xưa; nhưng cũng có một số bài rất mới nói lên lòng tin vào cái chết đột ngột của lão rồng và về những chiếc thuyền chở nhiều tặng phẩm quý giá xuôi theo dòng sông đến thị trấn Hồ. Những bài hát đó chủ yếu là do viên Thị trưởng khởi xướng và chúng khiến các chú lùn hài lòng lắm, nhưng trong thời gian đó họ cũng rất mãn nguyện và lại nhanh chóng trở nên béo khỏe. Quả thật trong vòng một tuần lễ họ đã hoàn toàn bình phục, được mặc quần áo bằng vải đẹp với màu sắc riêng, râu tóc được chải chuốt và tỉa tót, và bước đi của họ thật kiêu hãnh. Thorin có vẻ mặt và dáng đi cứ như thể vương quốc của chú đã được giành lại và lão rồng Smaug đã bị băm thành từng mảnh nhỏ vậy.

Sau đó, như Thorin khi trước đã nói, thiện cảm của các chú lùn đối với anh chàng hobbit nhỏ bé ngày càng trở nên đằm thắm hơn. Không còn những tiếng lầm bầm phản đối hay càu nhàu nữa. Họ nâng cốc chúc sức khỏe anh chàng, họ vỗ nhẹ vào lưng anh chàng và họ còn rối rít chăm sóc anh chàng nữa; nhưng thế cũng chẳng ích gì, bởi về phần mình anh chàng chẳng hề thấy phấn khởi. Anh chàng chưa quên cái vẻ bề ngoài của Quả Núi, và cũng chẳng quên ý nghĩ về lão rồng, ngoài ra anh chàng còn bị một trận cảm lạnh ghê gớm nữa. Suốt ba ngày liền anh chàng cứ hắt hơi và ho hắng suốt, không thể đi dự các cuộc vui, và thậm chí sau đó những lời phát biểu của anh chàng tại các bữa đại tiệc cũng chỉ giới hạn ở mức “Cẳm ơn các vị rứt nhều.”

Trong thời gian đó các Tiên Rừng đã ngược dòng sông trở về cùng với thuyền hàng của họ, và cung điện của ông vua náo động cả lên. Tôi chưa hề nghe nói chuyện gì đã xảy ra với viên đội trưởng đội lính gác và viên quản gia. Dĩ nhiên là chưa có ai đả động gì đến chùm chìa khóa hay mấy thùng rượu trong lúc các chú lùn lưu lại thị trấn Hồ, còn Bilbo thì rất thận trọng để không lúc nào tàng hình cả. Tuy vậy, tôi dám chắc rằng người ta đã đoán già đoán non, cho dù anh chàng Baggins ở đâu ra vẫn còn

là một điều bí ẩn. Dù sao thì lúc này ông vua cũng biết mục đích chuyến đi của các chú lùn, hoặc ông cho là mình đã biết, và ông tự nhủ:

“Được lắm! Để rồi xem! Sẽ không một kho báu nào được trở về qua Rừng U Ám mà không có ý kiến của ta. Song ta cho rằng tất cả bọn chúng sẽ đi đến một kết cục thảm hại, đáng đời bọn chúng!” Dù sao thì ông cũng không tin là các chú lùn sẽ chiến đấu và giết được những con rồng như như lão rồng Smaug, và ông ngờ rằng các chú tìm cách ăn trộm hay làm một việc gì đại loại như thế – điều này chứng tỏ ông là một vị tiên khôn ngoan và khôn ngoan hơn những con người ở thị trấn, tuy rằng không hoàn toàn đúng như vậy, như chúng ta sẽ thấy ở hồi kết. Ông cử người theo dõi quanh bờ hồ và tới càng xa phía Bắc thẳng theo hướng Quả Núi càng tốt, và ông chờ đợi.

Lưu lại thị trấn được hai tuần lễ thì Thorin bắt đầu nghĩ đến việc khởi hành. Khi người dân thị trấn còn nhiệt tình thì đó là lúc tranh thủ được sự giúp đỡ. Nếu cứ lần lữa khiến mọi chuyện nhạt dần thì sẽ không ổn. Vì vậy chú nói với viên Thị trưởng và các ủy viên hội đồng của ông ta rằng chú cùng nhóm người của mình sẽ sớm phải lên đường đi về phía Quả Núi.

Khi đó lần đầu tiên viên Thị trưởng thấy ngạc nhiên và hơi hoảng sợ; và ông ta tự hỏi liệu rốt cuộc Thorin có thật là hậu duệ của các vị vua xưa không. Ông ta chẳng bao giờ nghĩ các chú lùn này sẽ thực sự dám tiếp cận lão rồng Smaug, mà tin rằng họ là những kẻ lừa đảo mà sớm muộn rồi cũng sẽ lộ tẩy và bị đuổi đi. Ông ta đã lầm. Dĩ nhiên Thorin thật sự là cháu nội của vị Vua dưới gầm Quả Núi, và ai mà biết được một chú lùn sẽ dám làm chuyện gì để trả thù hoặc để giành lại xứ sở của mình.

Nhưng viên Thị trưởng cũng chẳng lấy làm tiếc chút nào khi để bọn họ ra đi. Giữ họ lại thì thật tốn kém, từ khi họ đến đây cuộc sống ở thị trấn đã trở thành một kỳ nghỉ lễ dài và việc buôn bán bị ngừng trệ. “Cứ để họ đi mà quấy rầy lão rồng Smaug, rồi xem lão sẽ tiếp đón họ như thế nào!” ông ta nghĩ bụng. “Tất nhiên là được, thưa ngài Thorin con trai của Thrain, cháu nội của Thror!” ông ta nói. “Ngài phải đòi lại xứ sở của mình. Thời cơ sắp đến rồi, người xưa đã bảo thế. Chúng tôi sẽ giúp ngài những gì có thể, và chúng tôi trông chờ sự tri ân của ngài khi vương quốc của ngài đã được giành lại.”

Thế là một hôm, dù đã sắp đến cuối thu, gió lạnh và lá cây rụng tơi bời, ba chiếc thuyền lớn với rất nhiều tay chèo đã rời thị trấn Hồ, trên đó chở các chú lùn, anh chàng Baggins và rất nhiều thực phẩm dự trữ. Trước đó người ta đã gửi nào ngựa to ngựa nhỏ theo đường vòng để gặp họ tại bến đò đã định trước. Viên Thị trưởng cùng các ủy viên hội đồng của ông ta chào tạm biệt họ từ các bậc lớn của tòa thị chính chạy dài xuống tận mặt hồ. Dân chúng ca hát trên các bờ kè hoặc vọng qua các cửa

sổ. Những mái chèo trắng khua nước bắn tung tóe, và họ lướt đi ngược lên đầu phía Bắc trên đoạn hành trình cuối cùng của mình. Người duy nhất vô cùng buồn chán là anh chàng Bilbo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.