The Hobbit

Chương V – TRÒ CHƠI ĐỐ TRONG HANG TỐI



Khi mở mắt ra, Bilbo tự hỏi không biết liệu mình có mắt hay không; bởi trời vẫn tối đen như lúc anh chàng nhắm mắt vậy. Chẳng có ai ở đâu đó gần anh chàng. Cứ thử hình dung xem anh chàng hoảng sợ đến chừng nào! Anh chàng chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì và chẳng cảm nhận được cái gì ngoại trừ cái nền đá.

Rất chậm rãi, anh chàng nhỏm dậy và bò loanh quanh mò mẫm cho tới khi sờ được vách hầm; nhưng bò ngược bò xuôi cũng chẳng thấy bất kỳ cái gì: chẳng có gì hết, không dấu vết của lũ yêu tinh, không dấu vết của những chú lùn. Đầu óc anh chàng quay cuồng, thậm chí mù tịt chẳng biết trước đó họ đã vào đường hầm từ hướng nào lúc anh chàng bị ngã. Anh chàng vừa cố phỏng đoán vừa bò tiếp một đoạn dài cho tới khi bàn tay chạm vào một vật gì đó lành lạnh có vẻ giống một cái nhẫn nhỏ bằng kim loại trên nền đường hầm. Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời anh chàng, nhưng anh đâu biết điều đó. Chẳng cần suy nghĩ, anh chàng đút ngay cái nhẫn vào túi; tất nhiên ngay lúc đó dường như nó cũng chẳng có công dụng gì đặc biệt. Anh chàng không đi xa thêm nhiều lắm, chỉ ngồi xuống nền đường hầm lạnh lẽo mà chìm đắm vào nỗi khốn khổ khôn cùng của mình suốt một lúc lâu. Anh chàng mường tượng cảnh mình đang rán thịt lợn muối và trứng trong căn bếp ở nhà – bởi cái bụng anh chàng cho biết đã đến giờ dùng bữa hoặc ăn một thứ gì đó; song điều đó chỉ khiến anh chàng càng khó chịu hơn.

Anh chàng không biết phải làm gì; cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra; hoặc vì sao mình bị rớt lại phía sau rồi, tại sao lũ yêu tinh lại không bắt mình; hoặc thậm chí vì sao mà đầu mình lại đau nhức đến thế. Sự thật là anh chàng đã nằm yên một chỗ, không ai nhìn thấy và cũng chẳng ai nhớ tới, trong xó tối suốt một lúc lâu.

Một lát sau, anh chàng rờ tìm cái tẩu. Nó không bị vỡ, thật phúc đức. Rồi anh chàng rờ tìm túi thuốc, vẫn còn một ít thuốc lá trong đó, lại thêm một điều đáng mừng nữa. Sau đó anh chàng rờ tìm mấy que diêm mà chẳng tìm được một que nào, điều đó khiến hy vọng của anh chàng hoàn toàn tan vỡ. Mà như thế hóa ra lại tốt, về sau anh chàng thỏa mãn với ý nghĩ ấy khi đã sáng suốt trở lại. Có trời mà biết việc đánh diêm và mùi thuốc lá có thể đã đem lại hậu quả gì cho anh chàng trong hang tối tại cái nơi khủng khiếp ấy. Tuy nhiên lúc ấy anh chàng cảm thấy thất vọng. Nhưng trong lúc vỗ vỗ tất cả các túi và rờ khắp quanh mình để tìm diêm, bàn tay anh chàng đụng vào chuôi thanh đoản kiếm – đó là con dao găm nhỏ mà anh chàng lấy được của mấy gã khổng lồ và quên bẵng đi mất; may mà lũ yêu tinh đã không để ý thấy, vì anh chàng đeo nó bên trong cái quần ống túm của mình!

Lúc này anh chàng rút thanh đoản kiếm ra. Nó lờ mờ tỏa sáng trước mắt anh chàng. “Vậy là nó cũng là một lưỡi kiếm của các tiên,” anh chàng nghĩ bụng; “còn lũ yêu tinh tuy không gần đây lắm nhưng lại không ở quá xa.”

Tuy thế anh chàng cũng thấy mình được an ủi. Kể cũng khá là oai khi đeo một lưỡi kiếm được chế tạo tại thành phố Gondolin để phục vụ riêng cho các cuộc chiến chống yêu tinh từng được bao bài hát ngợi ca; và anh chàng cũng để ý thấy những vũ khí ấy đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với lũ yêu tinh lúc họ bất ngờ giáp mặt chúng.

“Quay lại phía sau ư?” anh chàng nghĩ bụng. “Chẳng hay chút nào! Rẽ ngang ư? Không thể được! Tiến lên phía trước chứ? Đó là việc duy nhất phải làm! Chúng ta đi tiếp thôi!” Thế là anh chàng đứng dậy và lê bước đi tiếp, một tay giơ thanh đoản kiếm trước mặt còn một tay lần theo bức tường, lòng thấp thỏm hồi hộp.

Lúc này rõ ràng là Bilbo đang ở trong một hoàn cảnh rất gay go. Song các bạn phải nhớ rằng nếu các bạn hoặc tôi mà ở trong hoàn cảnh đó thì còn gay go hơn nhiều. Người hobbit hoàn toàn không giống những người bình thường; và suy cho cùng, dù những cái hang của họ là nơi dễ chịu, vui vẻ và thật thông thoáng, khác hẳn những đường hầm của lũ yêu tinh, thì họ vẫn quen với hố với hầm hơn chúng ta, và họ không dễ dàng đánh mất khả năng phán đoán phương hướng dưới lòng đất – nhất là khi những chấn thương do va đập ở đầu họ đã lành. Lại nữa, họ có thể di chuyển rất lặng lẽ, ẩn nấp dễ dàng, hồi phục nhanh chóng một cách tuyệt vời sau những lần ngã hoặc bầm giập, và họ có một kho kiến thức và những câu danh ngôn đầy trí tuệ mà con người chưa từng nghe hoặc đã quên từ lâu.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng thích rơi vào hoàn cảnh của anh chàng Baggins lúc đó. Đường hầm ấy dường như dài vô tận. Anh chàng chỉ biết là nó vẫn tiếp tục đi xuống đều đều và đúng theo một hướng mặc dù có một đôi chỗ quanh co uốn lượn. Thỉnh thoảng lại có những lối đi rẽ sang một bên, anh chàng biết điều đó nhờ ánh sáng lờ mờ của thanh kiếm, hoặc nhờ dùng tay sờ thấy trên tường. Anh chẳng để tâm đến chúng mà chỉ vội vã đi qua vì sợ rằng lũ yêu tinh hoặc những quái vật hắc ám không hình dung nổi sẽ từ đó chui ra. Anh chàng bước tiếp, bước tiếp mãi và cứ xuống thấp, xuống thấp mãi mà vẫn chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ngoại trừ tiếng vù vù của một con dơi thỉnh thoảng bay sát bên tai, khiến anh chàng thoạt đầu còn giật mình, nhưng khi âm thanh đó trở nên quá thường xuyên thì anh chàng chẳng cần bận tâm nữa. Tôi không biết anh chàng cứ tiếp tục đi như thế trong bao lâu, vừa ghét phải đi tiếp, vừa không dám dừng lại, cứ tiến bước, tiến bước cho tới khi mệt mỏi quá chừng. Dường như đường hầm này phải đi nhiều ngày lắm mới hết được.

Bỗng nhiên, hoàn toàn bất ngờ, anh chàng bước đánh tõm một cái xuống nước! Úi chà! Nước lạnh như băng. Sự việc đó khiến anh chàng phát hoảng cả người. Anh chàng không biết liệu đó chỉ là một vũng nước trên đường mòn, hay là ven một dòng suối ngầm chảy ngang qua lối đi, hoặc là mép của một cái hồ sâu tối tăm dưới mặt đất. Thanh đoản kiếm hầu như chẳng còn chiếu sáng nữa. Anh chàng dừng lại, và khi lắng tai anh có thể nghe tiếng những giọt nước tí tách, tí tách rơi xuống mặt nước bên dưới từ một cái vòm không nhìn thấy được; nhưng dường như không có một thứ âm thanh nào khác.

“Ra là một vũng nước hay một cái hồ, chứ không phải một dòng sông ngầm,” anh chàng nghĩ bụng. Tuy vậy anh chàng vẫn không dám lội ra xa trong bóng tối. Anh chàng không biết bơi; và anh chàng cũng nghĩ đến những loài thủy tộc trơn nhẫy tởm lợm có đôi mắt lồi to mù lòa đang quẫy đuôi bơi lượn trong nước. Có nhiều loài kỳ lạ sống ở các ao hồ trong lòng núi: những loài cá mà tổ tiên chúng đã bơi vào đó, có trời mới biết được từ bao nhiêu năm trước rồi, và chẳng bao giờ bơi ra nữa, trong thời gian đó mắt chúng cứ to dần, to ra, to ra mãi vì cố nhìn trong bóng tối; ngoài ra lại còn có những con vật khác còn trơn nhẫy hơn cả cá nữa. Thậm chí trong các hang, hầm mà lũ yêu tinh làm cho bản thân chúng cũng có những sinh vật mà chúng không biết đã lẻn vào và nằm lì trong bóng tối. Một vài cái hang đã có từ rất lâu trước khi lũ yêu tinh đến; chúng chỉ mở rộng thêm và nối liền những cái hang đó bằng những lối đi, còn chủ nhân đầu tiên vẫn ở đó, trong những xó xỉnh kỳ cục, và đang lẩn quất rình rập khắp nơi.

Sâu tít ở nơi này, gần vùng nước tối tăm có lão Gollum, một sinh vật trơn nhẫy, sinh sống. Tôi không biết lão từ đâu tới, mà cũng chẳng biết lão là người hay ngợm. Lão là Gollum – đen như bóng đêm, ngoại trừ đôi mắt tròn to nhợt nhạt trên khuôn mặt mỏng quẹt. Lão có một chiếc thuyền nhỏ, và lão lặng lẽ chèo khắp hồ; bởi đó đúng là một cái hồ, rộng và sâu và lạnh giá kinh người. Lão chèo thuyền bằng hai bàn chân to tướng đung đưa qua mạn thuyền, nhưng không hề gây một gợn sóng. Không hề. Lúc này lão đang giương đôi mắt như hai ngọn đèn mờ tìm loài cá mù mà lão vẫn tóm được nhanh như chớp bằng những ngón tay dài. Lão cũng thích ăn thịt. Lão cho là thịt yêu tinh cũng ngon, khi mà lão có thể kiếm được; song lão thận trọng để chúng chẳng bao giờ phát hiện ra lão. Lão chỉ việc bóp cổ chúng từ phía sau, nếu có lúc nào chúng đi lẻ xuống tận gần mép nước, khi mà lão đang quanh quẩn rình mồi. Lũ yêu tinh rất hiếm khi xuống gần mép nước, bởi chúng có cảm giác rằng một cái gì đó rất khó chịu đang lẩn quất ở dưới đó, mãi tít trong lòng núi. Trước kia, đã lâu lắm rồi, chúng đã đến hồ này khi đang đào đường hầm, và chúng phát hiện ra là không thể đi xa thêm nữa; vì vậy con đường của chúng kết thúc ở hướng đó, và chẳng có lý do gì để mà đi xuống đây cả – trừ phi tên Yêu Tinh Chúa sai chúng đi. Đôi khi lão thích ăn cá ở hồ này, và đôi khi cả yêu tinh lẫn cá đều chẳng quay trở lại đây nữa.

Thực ra Gollum sống trên một hòn đảo đầy đá tảng nhầy nhụa ở giữa hồ. Lúc này lão đang quan sát Bilbo từ xa bằng đôi mắt lờ mờ nom như cặp ống nhòm. Bilbo không thể nhìn thấy lão, còn lão thì lại rất sửng sốt về Bilbo, bởi lão có thể thấy anh chàng hoàn toàn không phải là yêu tinh.

Gollum lên thuyền và lao vút ra từ hòn đảo, trong lúc Bilbo đang ngồi bên mép nước, hoàn toàn bối rối và tuyệt vọng. Bỗng lão Gollum ập đến, lão rít lên xì xì mà thì thầm:

“Trời đất ơi, mình thân yêêêu ơi! Ta nghĩ đây là một bữa tiệc hảo hạng; ít nhất thì cũng là một miếng ngon đây, gollum! Và khi nói gollum[6], lão làm một tiếng nuốt mồi khủng khiếp trong cổ họng. Vì thế mà lão có cái tên này, mặc dù lão lúc nào cũng tự gọi mình là “mình thân yêu”.

Khi tiếng rít lọt vào tai, anh chàng hobbit giật nảy mình sợ hãi vì bỗng nhìn thấy đôi mắt sáng lờ mờ kia cứ dán chặt lấy mình.

“Ngươi là ai?” anh chàng vừa nói vừa chĩa con dao găm ra phía trước.

“Nó là cái gì, hả mình thân yêu?“ Gollum thì thầm (lão luôn tự nói cho mình nghe, vì chẳng hề có ai để mà chuyện trò). Lão bỗng thấy mình nói ra câu này, bởi lúc đó lão không thật sự đói lắm mà chỉ tò mò thôi; nếu không thì trước hết lão đã tóm lấy anh

chàng rồi mới thì thầm sau.

“Tôi là Bilbo Baggins. Tôi bị lạc mất mấy chú lùn và ông phù thủy, tôi không biết mình đang ở đâu mà tôi cũng chẳng cần biết làm gì, giá mà tôi có thể rời khỏi đây.”

“Nó đang cầm cái gì thế nhỉ?” Gollum vừa nói vừa ngắm nhìn thanh đoản kiếm, cái mà lão không thích lắm.

“Một thanh kiếm, lưỡi kiếm được sản xuất ở Gondolin!”

“Xiìììì,” Gollum nói, và trở nên khá lịch sự. “Có lẽ chúng ta nên ngồi đây mà tán gẫu với nó một chút, mình thân yêu à. Nó thích những câu đố, có lẽ thế, nhỉ?” Lão sốt sắng tỏ ra thân thiện, chí ít cũng vào lúc này, cho tới khi lão tìm hiểu được thêm về thanh kiếm và anh chàng hobbit, xem liệu anh chàng có thật sự chỉ đi một mình không, liệu thịt anh chàng ăn có ngon không, và liệu Gollum có thực sự đói không. Lão chỉ có thể nghĩ đến những câu đố. Hỏi và đôi khi cả đoán câu trả lời là trò tiêu khiển duy nhất mà lão từng chơi với những sinh vật lạ lùng khác trong lúc ngồi trong hang của chúng vào thời xa xưa, trước khi lão mất hết bạn bè và bị đuổi đi, cô độc một mình, để rồi cứ bò xuống, bò xuống mãi tận cái cõi tối đen ngầm dưới dãy núi này.

“Được thôi,” Bilbo nói, sốt sắng đồng ý, để còn tìm hiểu thêm về sinh vật này, xem liệu lão có hoàn toàn cô độc không, liệu lão có hung dữ hoặc là đói hay không, và liệu lão có phải là bằng hữu của lũ yêu tinh hay không.

“Ngươi hỏi trước đi,” anh chàng nói, bởi không có đủ thì giờ mà nghĩ ra một câu đố.

Thế là Gollum rít lên:

Cái gì có rễ mà không ai nhìn thấy,

Nó cao hơn các ngọn cây,

Nó cứ vươn cao, vươn cao mãi,

Mà chẳng bao giờ lớn được.

“Dễ ợt!” Bilbo nói. “Quả núi, ta cho là thế.”

“Nó đoán dễ dàng nhỉ? Nó phải thi tài với chúng ta, mình thân yêu à! Nếu nó hỏi

chúng ta mà chúng ta không trả lời được, khi đó chúng ta phải thực hiện điều nó muốn, nhé? Chúng ta sẽ chỉ đường cho nó thoát khỏi đây, đúng rồi!”

“Đồng ý!” Bilbo nói, chẳng dám không đồng ý, và đầu óc gần như vỡ tung ra để mà nghĩ những câu đố có thể cứu mình khỏi bị ăn thịt.

Ba mươi chú ngựa bạch trên quả đồi màu đỏ,

Thoạt đầu chúng nhai rào rạo,

Rồi chúng giậm giậm chân,

Rồi chúng đứng im thin thít.

Anh chàng chỉ nghĩ được có thế để mà hỏi – ý nghĩ về việc ăn cứ luẩn quẩn trong đầu.

Đó cũng là một câu đố khá cổ, và Gollum cũng biết rõ câu trả lời như các bạn vậy.

“Cũ rích, cũ rích,” lão rít lên. “Những cái răng! những cái răng! mình yêu à; song chúng ta chỉ có sáu cái thôi!” Sau đó lão hỏi câu đố thứ hai của lão:

Đã câm mà lại hay kêu,

Đã không có cánh mà bay phấp phới,

Đã móm xều mà lại hay cắn,

Đã không miệng mà hay thì thào.

“Đợi chút xíu!” Bilbo kêu lên, vẫn còn đang bị ám ảnh về chuyện ăn uống. Thật may là trước kia anh chàng đã từng nghe một câu gì đó khá giống thế này, và vừa lấy lại bình tĩnh anh chàng vừa nghĩ câu trả lời. “Gió, tất nhiên là gió rồi,” anh chàng nói, và rất hài lòng là mình cũng sáng tác được một câu đố ngay tại chỗ. “Câu này sẽ khiến lão quái vật tởm lợm dưới lòng đất phải bối rối đây,” anh chàng nghĩ bụng:

Một con mắt trên khuôn mặt màu xanh

Nhìn một con mắt trên khuôn mặt màu lục.

“Con mắt kia nom giống con mắt này,”

Con mắt đầu tiên nói,

“Nhưng ở dưới thấp

chứ không ở trên cao.”

“Xìì, xìì, xìì,” Gollum nói. Lão đã ở dưới đất quá lâu rồi, và đã gần quên hết những thứ như thế này. Nhưng đúng vào lúc Bilbo bắt đầu hy vọng là lão quái vật khốn khổ sẽ không thể trả lời nổi, thì Gollum lại lục tìm ký ức của biết bao năm tháng xa xưa, khi lão sống với bà nội trong một cái hang bên bờ sông, “chààà, chààà, mình yêu ơi,” lão nói. “Câu đó nghĩa là mặt trời chiếu lên hoa cúc dại, đúng là thế.”

Nhưng những câu đố loại bình thường trên mặt đất như thế này khiến lão mệt mỏi. Chúng cũng gợi nhớ cái thời lão không đến nỗi cô đơn, chui lủi và tởm lợm như bây giờ, và điều đó khiến lão nổi nóng. Hơn nữa, chúng còn khiến lão thấy đói; vì vậy lần này lão cố đưa ra một câu gì đó khó đoán hơn đôi chút và khó chịu hơn:

Không thể thấy, không thể sờ,

Không thể nghe, không thể ngửi,

Nó nằm sau các vì sao và dưới các quả đồi,

Và nó lấp đầy các hang trống rỗng,

Nó đến trước rồi mới chạy theo sau,

Kết liễu cuộc đời và giết chết tiếng cười.

Thật không may cho Gollum là Bilbo đã được nghe loại câu đố như thế từ trước; và câu trả lời thì anh chàng có sẵn bất kỳ lúc nào. “Bóng tối!” anh chàng nói, thậm chí không cần gãi đầu hoặc phải bận tâm suy nghĩ.

Một cái hộp không bản lề, chìa khóa hay nắp đậy,

Vậy mà cả một kho vàng được giấu bên trong

Anh chàng hỏi để kéo dài thời gian, trước khi có thể nghĩ được một câu đố thật sự khó. Câu này anh chàng cho là dễ như trò đùa, tuy rằng anh chàng không sử dụng những từ quen thuộc người ta vẫn dùng. Song nó lại tỏ ra là một câu hỏi vô cùng hóc búa đối với Gollum. Lão tự rít lên với mình, và lão vẫn không trả lời được, cứ thì thào ấp a ấp úng.

Một lát sau Bilbo trở nên sốt ruột. “Nào, cái gì thế nhỉ?” anh chàng nói. “Câu trả lời đâu phải là cái siêu nước sôi trào ra ngoài, bằng vào cái âm thanh ngươi đang tạo ra thì dường như ngươi nghĩ thế thì phải.”

“Cho chúng ta một cơ hội nào; hãy để nó cho chúng ta một cơ hội, mình yêu a… xìì… xìì… xìì.”

“Nào,” Bilbo nói sau khi đã để lão suy nghĩ một lúc lâu, “ngươi đoán là gì nào?”

Song Gollum bỗng sực nhớ đến hồi ăn trộm các ổ trứng từ xửa từ xưa, rồi ngồi bên dưới bờ sông mà dạy bà mình hút – “Trứngg!”[7] lão rít lên. “Đó là quả trứngg!” Sau đó lão hỏi:

Không thở mà vẫn sống,

Người thì lạnh như ma,

Không hề khát mà luôn uống nước,

Mặc áo giáp không hề kêu xủng xoảng.

Đến lượt mình, lão cũng cho rằng câu đố này là một câu quá dễ, bởi lão luôn nghĩ đến câu trả lời. Song ngay lúc ấy lão không thể nhớ được câu nào khó hơn, vì đang quá bối rối với câu đố về quả trứng. Tuy vậy, đó lại là một câu hỏi hóc búa đối với anh chàng Bilbo tội nghiệp vốn từ trước đến giờ chẳng dính dáng gì đến nước, nếu tránh xa được nước thì càng tốt. Tôi nghĩ rằng các bạn biết câu trả lời, dĩ nhiên rồi, hoặc có thể đoán ra dễ dàng trong nháy mắt, bởi các bạn đang ngồi thoải mái ở nhà và thỏa sức suy nghĩ, không bị quấy rầy bởi cái nguy cơ bị ăn thịt kia. Bilbo ngồi đó và đằng hắng một đôi lần, nhưng câu trả lời vẫn không đến.

Một lát sau Gollum bắt đầu khoái trí tự rít lên với mình: “Nó ngon lành đấy, mình yêu nhỉ? Nó có mọng nước không đây. Có thể nhai nó rau ráu thật ngon lành không đây?” Lão bắt đầu nhìn kỹ Bilbo từ trong bóng tối.

“Chờ cho chút xíu đã,” anh chàng hobbit vừa nói vừa run lẩy bẩy. “Ta vừa cho ngươi một cơ hội khá lâu mà.”

“Nó phải nhanh nhanh lên chớ!” Gollum vừa nói vừa bắt đầu trèo ra khỏi thuyền của mình và bước lên bờ để lại gần Bilbo. Nhưng khi lão vừa đặt một bàn chân vừa dài vừa có màng xuống nước thì một con cá hoảng sợ nhảy vọt lên và rơi vào mấy ngón chân Bilbo.

“Úi chà!” anh chàng nói, “nó lạnh và ướt!” – và thế là anh chàng đoán. “Con cá! Con cá!” anh chàng kêu lên. “Nó là con cá!”

Gollum thất vọng kinh khủng; còn Bilbo thì hỏi một câu đố khác thật nhanh để lão phải quay trở về thuyền mà suy nghĩ:

Không-chân nằm trên một-chân, hai-chân ngồi gần ba-chân, bốn-chân được vài cái.

Câu đố này được đem ra hỏi không thật sự đúng lúc, nhưng Bilbo khi ấy đang vội. Lẽ ra Gollum đã gặp phải đôi chút phiền toái khi đoán, nếu như anh chàng hỏi vào một lúc nào khác. Sự thể là, vì đang nói đến cá, nên “không-chân” không còn quá khó đoán nữa, và sau đó thì phần còn lại thật là dễ. “Con cá trên cái bàn nhỏ, một người ngồi trên cái ghế đẩu cạnh bàn, con mèo được vài cái xương,” tất nhiên câu trả lời là thế, và chẳng mấy chốc Gollum đã giải được. Rồi lão nghĩ đã đến lúc phải hỏi một câu gì đó khó khủng khiếp. Sau đây là câu lão hỏi:

Cái này ăn ngấu nghiến tất cả mọi thứ;

Chim chóc, muông thú, cây cối, cỏ hoa;

Gặm cả sắt và cắn cả thép;

Nghiền nát đá cứng thành hạt nhỏ;

Giết chết nhà vua, phá hủy thành phố,

Và hạ gục cả ngọn núi cao.

Bilbo tội nghiệp ngồi trong bóng tối mà nghĩ đến tất cả những cái tên khủng khiếp của tất cả những gã khổng lồ và chằn tinh mà anh chàng từng nghe nói đến trong những câu chuyện kể, nhưng chẳng thấy một gã nào đã làm tất cả những việc này. Anh chàng có cảm giác là câu trả lời phải hoàn toàn khác và chắc là mình phải biết song lại không thể nào nghĩ ra được. Anh chàng bắt đầu hoảng sợ, mà như thế thì bất lợi cho việc suy nghĩ. Gollum bắt đầu ra khỏi thuyền. Lão nhảy ùm xuống nước và lội vào bờ; Bilbo có thể nhìn thấy đôi mắt lão đang tiến về phía mình. Lưỡi của anh chàng dường như mắc kẹt trong miệng; anh chàng muốn hét to lên: “Cho ta thêm thời gian! Cho ta thời gian!” Song chỉ bật ra một tiếng hét bất ngờ:

“Thời gian! Thời gian!”

Bilbo đã được cứu mạng hoàn toàn nhờ may mắn. Bởi, dĩ nhiên, đó là câu trả lời đúng.

Gollum lại thất vọng thêm lần nữa; và lúc này lão trở nên cáu kỉnh và cũng chán trò chơi này. Quả thật nó đã khiến lão thấy rất đói bụng. Lần này lão không trở về thuyền nữa. Lão ngồi xuống trong bóng tối, bên cạnh Bilbo. Điều đó khiến chàng hobbit vô cùng khó chịu và mất bình tĩnh.

“Nó phải hỏi chúng tao một câu hỏi, mình yêu à, đúng, đúúúng, đúúúng rồi. Chỉ thêm một câu hỏi nữa để mà đoán thôi, đúúúng, đúúúng rồi,” Gollum nói.

Song Bilbo mặc nhiên không thể nghĩ ra bất kỳ câu hỏi nào khi có con quái vật tởm lợm ướt sũng và lạnh giá ngồi bên cạnh, cứ lấy chân rờ rẫm và huých vào anh chàng. Anh chàng tự cào cấu mình hoài, vậy mà vẫn không nghĩ ra được cái gì hết.

“Hãy hỏi chúng ta đi! Hãy hỏi chúng ta đi!” Gollum nói.

Bilbo tự cấu véo và vả vào mình; anh chàng nắm chặt thanh đoản kiếm; thậm chí còn đưa tay kia sờ lần trong túi nữa. Anh chàng tìm thấy chiếc nhẫn mình nhặt được trên đường mà đã quên bẵng đi.

“Ta có cái gì ở trong túi ấy nhỉ?” Anh chàng nói cho mình nghe, nhưng Gollum lại nghĩ đó là một câu đố, và lão vô cùng tức giận.

“Không công bằng! Không công bằng!” lão rít lên. “Thật không công bằng, mình yêu à, mới đi hỏi xem trong cái túi nhỏ bé của nó có cái gì, phải không?”

Bilbo hiểu được việc gì đã xảy ra, và vì chẳng có câu nào khá hơn để mà hỏi nên cứ kiên trì bám vào câu hỏi ấy, “Ta có cái gì ở trong túi?” anh chàng nói to hơn.

“Xìììì,” Gollum rít lên. “Nó phải cho chúng ta đoán ba lần, mình yêu à, ba lần cơ.”

“Được thôi! Ngươi đoán ngay đi nào!” Bilbo nói.

“Bàn tayyy!” Gollum nói.

“Sai,” Bilbo nói, may mắn là anh chàng đã lại rút tay ra từ trước, “Đoán lại đi!”

“Xìììì,” Gollum nói, bối rối hơn bao giờ hết. Lão nghĩ đến tất cả những thứ lão đựng

trong túi quần của chính mình: nào xương cá, răng yêu tinh, vỏ sò ướt, nào một mẩu cánh dơi, một hòn đá sắc để lão mài răng, và những thứ tởm lợm khác nữa. Lão còn cố nghĩ về những thứ khác mà người ta đựng trong túi của họ.

“Con dao!” cuối cùng lão nói.

“Sai!” Bilbo nói, anh chàng đã đánh mất con dao của mình trước đó ít lâu. “Đoán lần cuối cùng đi!”

Lúc này tình trạng của Gollum còn tồi tệ hơn nhiều so với lúc Bilbo hỏi lão câu hỏi về quả trứng khi nãy. Lão cứ rít lên rồi lắp ba lắp bắp, người lão hết rướn về phía trước lại ngả về phía sau, chân lão giậm thình thình xuống sàn, rồi lão lại quằn quại và vặn vẹo, song lão vẫn không dám phí hoài lần đoán cuối cùng của mình.

“Tiếp tục đi nào!” Bilbo nói. “Ta đang chờ đây!” Anh chàng cố nói bằng một giọng bạo dạn và vui mừng, song cũng không cảm thấy hoàn toàn chắc chắn cuộc chơi sẽ kết thúc thế nào, dù Gollum đoán đúng hay sai.

“Hết giờ!” anh chàng nói.

“Một sợi dây, hoặc không có gì cả!” Gollum thét lên, trả lời như vậy là không công bằng – đưa ra hai lời giải cùng một lúc.

“Cả hai đều sai,” Bilbo kêu to, nhẹ hẳn cả người; rồi anh chàng đứng phắt dậy, tựa lưng vào cái tường gần nhất, và giơ thanh đoản kiếm của mình ra. Dĩ nhiên anh chàng biết rằng trò chơi giải câu đố là rất thiêng liêng và đã có từ thời xa xưa, ngay cả kẻ đồi bại nhất cũng không dám gian lận khi chơi trò này. Song anh chàng cảm thấy không thể tin rằng con quái vật nhầy nhụa này sẽ giữ lời hứa trong lúc cam go. Lão có thể viện ra bất kỳ lý do nào để thoái thác việc đó. Mà suy cho cùng thì cái câu hỏi cuối cùng kia đâu phải là một câu đố hợp lệ theo đúng các luật lệ cổ xưa.

Nhưng dù sao thì Gollum cũng không tấn công anh chàng ngay lập tức. Lão có thể nhìn thấy thanh kiếm trong tay Bilbo. Lão ngồi yên, vừa run rẩy vừa thì thào. Cuối cùng, Bilbo không thể đợi được lâu hơn nữa.

“Thế nào?” anh chàng nói. “Ngươi nghĩ thế nào về lời hứa của mình? Ta muốn đi khỏi đây. Ngươi phải chỉ đường cho ta.”

“Chúng ta có nói thế không nhỉ, mình yêu? Chỉ đường cho cái thằng Baggins nhỏ bé thối thaa này ư, có, có. Nhưng trong túiii nó có cái gì thế hả? Không phải sợi dây, mình yêu à, mà cũng chẳng phải không có cái gì. Ồ không! gollum!”

“Ngươi chẳng cần bận tâm về chuyện đó,” Bilbo nói. “Lời hứa là lời hứa!”

“Nó phát cáu rồi, nó đang sốt ruột, mình yêu à,” Gollum rít lên. “Nhưng mà nó phải chờ, đúng vậy, nó phải chờ. Chúng ta không thể quá vội vàng leo lên đường hầm được. Trước hết chúng ta phải đi lấy món đồ đó, đúng rồi, món đồ sẽ giúp chúng ta ấy”.

“Ồ, nhanh lên nào!” Bilbo nói, nhẹ cả người vì nghĩ rằng Gollum sắp sửa bỏ đi. Anh chàng cho rằng lão đang kiếm cớ và không có ý định quay trở lại nữa. Mà Gollum vừa mới nói về cái gì thế nhỉ? Lão có thể giữ một vật hữu dụng gì trên cái hòn đảo tối tăm kia chứ? Nhưng anh chàng đã lầm. Gollum thực sự định quay trở lại. Lúc này lão đang giận dữ và đói. Mà lão lại là một kẻ độc ác và hèn hạ, và lão đã có sẵn một kế hoạch rồi.

Hòn đảo của lão cách đó không xa, và Bilbo chẳng biết tí gì về nó cả. Tại đó, trong nơi trú ẩn của mình, lão cất giữ một vài thứ lặt vặt xấu xí và một món đồ rất đẹp, rất đẹp và rất kỳ diệu. Lão có một chiếc nhẫn vàng, một chiếc nhẫn quý.

“Quà sinh nhật của ta!” lão tự thì thầm với mình, như vẫn thường làm như thế trong những ngày đen tối vô tận. “Đó chính là thứ chúng ta cần lúc này, đúng; chúng ta cần thứ đó!”

Lão cần nó bởi đó là một chiếc nhẫn có quyền năng, và nếu bạn đeo chiếc nhẫn đó vào ngón tay, bạn sẽ trở thành vô hình; chỉ lúc nào bạn đứng trong ánh nắng gay gắt nhất thì mới bị nhìn thấy, và khi đó cũng chỉ vì cái bóng của bạn, mà thường là run rẩy và mờ nhạt.

“Quà sinh nhật của ta! Nó đến với ta vào ngày sinh nhật của ta, mình yêu à.” Trước kia lão vẫn luôn tự nói với mình như vậy. Nhưng ai mà biết được Gollum đã vớ được món quà ấy bằng cách nào, từ thời xa xưa khi những chiếc nhẫn như vậy vẫn còn tung tẩy khắp nơi trên thế giới? Có lẽ ngay cả vị Chúa tể từng cai quản chúng cũng không thể đoán biết. Thoạt đầu Gollum thường hay đeo chiếc nhẫn đó, cho tới khi thấy chán; rồi sau đó lão cất nó trong một cái túi nhỏ nhét trong người, cho tới khi nó làm sầy da lão; còn bây giờ lão thường giấu nó trong một khe đá trên hòn đảo của mình, và luôn quay trở về ngắm nhìn nó. Tuy vậy, thỉnh thoảng lão cũng đeo nó, khi lão không thể chịu đựng phải xa lìa nó thêm chút nào nữa, hoặc khi lão rất, rất đói mà lại chán ăn cá rồi. Khi ấy lão thường rón rén dọc những con đường tối tăm để tìm những gã yêu tinh đi lạc. Lão thậm chí còn mạo hiểm vào những nơi có thắp đuốc sáng trưng đến nhức cả mắt; bởi lão sẽ vẫn an toàn. Ồ, đúng là thế, hoàn toàn an toàn. Sẽ không ai nhìn thấy lão, sẽ không ai để ý đến lão, cho tới khi lão đặt những ngón tay của mình lên cổ chúng. Chỉ mới cách đây vài giờ lão đã đeo nó và tóm được một gã tiểu yêu. Gã la hét đến ghê! Lão vẫn còn một đôi khúc xương để gặm, song lão muốn có một cái gì đó mềm hơn.

“Hoàn toàn an toàn, đúng thế!” lão thì thầm với mình. “Nó sẽ không nhìn thấy chúng ta, phải không, mình yêu? Không. Nó sẽ không nhìn thấy chúng ta, và cây kiếm nhỏ bé đáng ghééét kia sẽ thành vô dụng, đúng thế.”

Đầu óc ti tiện và hiểm độc của lão nghĩ như vậy, trong lúc lão đột nhiên lủi khỏi chỗ ngồi bên cạnh Bilbo và nhảy về con thuyền của mình rồi đi vào bóng tối. Bilbo cho rằng mình đã nghe thấy lão lần cuối cùng. Tuy vậy anh chàng vẫn đợi một lát, bởi chỉ có một mình thì anh chàng cũng chẳng biết tìm đường ra bằng cách nào.

Bỗng anh chàng nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Nó khiến anh chàng ớn lạnh cả sống lưng. Gollum đang chửi rủa và than khóc đâu đó trong bóng tối, cứ nghe tiếng lão thét lác thì chắc không xa lắm. Lão đang ở trên đảo, đang cào bới, sục sạo và tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng.

“Ở đâââu nhỉ? Ở đâââu nhỉ?” Bilbo nghe tiếng lão kêu. “Mấấất rồi, mình yêu à, mất rồi, mất rồi, mất rồi! Rõ khổ thân chúng ta, hết hy vọng rồi, món đồ yêu quý của chúng ta bị lạc mất rồi!”

“Có chuyện gì thế?” Bilbo nói to. “Ngươi mất cái gì thế?”

“Nó không được hỏi chúng ta,” Gollum rít lên. “Không phải việc của nó, không, gollum! Bị lạc mất rồi, gollum, gollum, gollum.”

“Ồ, ta cũng bị lạc đây,” Bilbo kêu to, “và ta muốn tìm đường về. Mà ta đã thắng trò chơi đó, và ngươi đã hứa. Vậy hãy nhanh nhanh lên! Hãy đến mà dẫn ta ra ngoài rồi hẵng tiếp tục tìm kiếm!” Tuy Gollum có vẻ vô cùng khổ não, Bilbo vẫn không thấy thương hại trong lòng, và anh chàng có cảm giác rằng cái vật mà Gollum cần đến thế thì dù là gì cũng khó có thể là một món đồ tốt đẹp. “Nhanh lên nào!”

“Không, chưa đâu, mình yêu à!” Gollum trả lời. “Chúng ta phải lùng tìm bằng được, mất rồi, gollum.”

“Nhưng ngươi đã không hề đoán nổi câu đố cuối cùng của ta, và ngươi đã hứa rồi kia mà.” Bilbo nói.

“Không hề đoán nổi!” Gollum nói. Rồi bỗng một tiếng rít vẳng ra từ trong bóng tối. “Nó có cái gì ở trong túiii thế nhỉ? Nói cho chúng ta biết đi. Nó phải nói trước đã.”

Bilbo chỉ biết là chẳng có lý do gì đặc biệt khiến mình không nói ra cả. Đầu óc Gollum thì đã vụt đoán ra nhanh hơn anh chàng, dĩ nhiên rồi, bởi lão đã nghiền ngẫm rất lâu về cái vật duy nhất này, và luôn sợ rằng nó bị đánh cắp. Còn Bilbo thì đang khó chịu về sự chậm trễ. Suy cho cùng, anh chàng đã thắng cuộc chơi, khá công bằng, với một sự mạo hiểm khủng khiếp. “Lời giải là để đoán chứ đâu phải cho không,” anh chàng nói.

“Nhưng đó không phải là một câu hỏi công bằng,” Gollum nói. “Không phải là một câu đố, con yêu à, không”.

“Thôi được, nếu là chuyện những câu hỏi thông thường,” Bilbo đáp, “vậy ta hỏi một câu trước. Ngươi đã mất cái gì? Hãy nói cho ta biết!”

“Nó có cái gì trong túi nhỉ?” Giọng nói rít lên vẳng đến to hơn và gay gắt hơn, và khi nhìn về hướng ấy, Bilbo hoảng hốt nhận ra hai điểm sáng đang nhắm vào mình. Vì mối ngờ vực trong lòng lão ngày càng lớn, ánh sáng trong đôi mắt lão bừng lên thành một ngọn lửa lờ mờ.

“Ngươi đã mất cái gì?” Bilbo khăng khăng hỏi.

Nhưng lúc này ánh sáng trong mắt Gollum đã biến thành một ngọn lửa màu lục, và nó đang nhanh chóng tiến lại gần hơn nữa. Gollum đã lại ở trên thuyền và đang điên cuồng chèo trở lại bờ bến tối tăm; bởi cơn giận bừng bừng vì mất của cùng mối nghi ngờ khiến lão chẳng còn sợ bất kỳ thanh kiếm nào nữa.

Bilbo không biết chuyện gì đã khiến lão quái vật phát khùng như vậy, nhưng anh chàng hiểu rằng trò chơi đã kết thúc, và dù thế nào thì lão quái vật cũng có ý định giết mình. Ngay lập tức anh chàng quay người và mò mẫm chạy ngược lên con đường mà khi trước mình đã theo đó xuống đây, cứ men sát tường và dùng bàn tay trái lần mò.

“Nó có cái gì ở trong túiii thế nhỉ?” anh chàng nghe tiếng rít to ở phía sau, và tiếng bì bõm khi Gollum nhảy từ thuyền xuống nước. “Ta có cái gì nhỉ, ta cũng chẳng biết?” anh chàng tự nhủ trong lúc vừa thở hổn hển vừa vấp ngã trên đường. Anh chàng thò bàn tay trái vào túi. Chiếc nhẫn rất lạnh, nhanh chóng lồng vào ngón tay trỏ đang rờ rẫm của anh chàng.

Tiếng rít gần sát sau lưng Bilbo. Anh chàng quay lại, thấy cặp mắt của Gollum giống như hai ngọn đèn nhỏ màu lục đang tiến lên dốc. Kinh hãi, anh chàng cố chạy mau hơn, nhưng bỗng nhiên mấy ngón chân vấp phải một cành cây gãy trên mặt đường khiến anh chàng ngã sóng soài, đè cả lên thanh đoản kiếm.

Trong khoảnh khắc Gollum đã ập đến. Nhưng Bilbo còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, chưa kịp lấy lại hơi, nhổm người dậy hoặc huơ thanh kiếm của mình thì Gollum đã chạy ngang qua, chẳng để ý gì đến anh chàng, và cứ vừa chạy vừa thì thào nguyền rủa.

Thế này là thế nào nhỉ? Gollum có thể nhìn trong bóng tối cơ mà. Thậm chí Bilbo còn nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt lão tỏa ra mờ mờ phía sau. Người đau ê ẩm, anh chàng nhỏm dậy và tra thanh kiếm vào vỏ, lúc này nó đã lại hơi tỏa sáng, rồi rất cẩn trọng bước theo lão. Có thể Gollum sẽ vô tình dẫn anh chàng tới một con đường nào đó thoát ra ngoài.

“Nó là thằng chết tiệt! thằng chết tiệt!” Gollum rít lên. “Thằng Baggins chết tiệt! Nó đi mất rồi! Nó có cái gì trong túiii thế nhỉ? Ồ, chúng ta hãy đoán xem, chúng ta hãy đoán xem, mình yêu à. Nó đã tìm được cái đó rồi, đúng là thế rồi. Món quà sinh nhật của ta.”

Bilbo dỏng tai lên nghe. Cuối cùng bản thân anh chàng cũng bắt đầu đoán ra. Anh chàng rảo bước hơn một chút, đến gần ngay sau lưng Gollum, lão vẫn đang bước nhanh, không ngoái lại phía sau, nhưng đầu lão cứ ngoảnh hết bên này đến bên kia, vì Bilbo có thể nhìn thấy ánh sáng chập chờn trên các bức tường.

“Món quà sinh nhật của ta! Chết tiệt thật! Làm sao mà chúng ta lại đánh mất nhỉ? Phải

rồi, đúng là thế rồi. Lần trước, khi chúng ta đi đường này, khi chúng ta vặn cổ cái thằng tiểu yêu la hét ấy. Đúng thế rồi. Mẹ kiếp! Nó đã tuột khỏi chúng ta sau biết bao năm tháng! Mất rồi, gollum.”

Bỗng nhiên Gollum ngồi xuống và bắt đầu khóc, một âm thanh reo réo và ùng ục đến ghê người. Bilbo dừng bước và nép mình sát vào vách hầm. Một lát sau Gollum thôi khóc và bắt đầu kể lể. Dường như lão đang tranh luận với bản thân mình.

“Có quay lại chỗ đó mà tìm cũng chẳng ăn thua gì, không. Chúng ta không nhớ hết tất cả những nơi đã từng qua. Mà cũng chẳng tích sự gì đâu. Thằng Baggins đã có nó trong túiii rồi! Cái thằng phá đám thối thaaa ấy đã vớ được rồi, chắc chắn là thế.

“Chúng ta cứ đoán đi, mình yêu à, chỉ đoán thôi mà. Chỉ đến khi chúng ta tìm được cái thằng thối tha đó và bóp nát nó ra thì mới biết được. Nhưng nó lại không biết món quà ấy có thể làm được gì, phải không? Nó sẽ chỉ giữ vật đó trong túiii thôi. Nó không biết đâu, mà nó cũng không thể đi xa được. Nó bị lạc mà, cái thằng thóc mách thối thaaa ấy. Nó không biết đường ra đâu. Nó đã nói thế mà.

“Nó đã nói thế, đúng vậy; nhưng mà nó láu cá đấy. Lời nó nói không thật đâu. Nó không chịu nói nó có cái gì ở trong túiii mà. Nó biết đấy. Nó biết đường vào, hẳn phải biết đường ra, đúng thế. Nó đã tìm đường tới cửa hậu rồi. Tới cửa hậu, đúng rồi.

“Thế thì lũ yêu tiiinh sẽ bắt nó. Nó không thể thoát ra bằng lối ấy được, mình yêu à.

“Xììì, xììì, gollum! Lũ yêu tiiinh. Đúng, nhưng nếu nó có món quà đó, món quà quý báu của chúng ta, thì lũ yêu tinh sẽ vớ được mất, gollum! Chúng sẽ tìm thấy, chúng sẽ phát hiện ra công dụng của nó. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được an toàn nữa, chẳng bao giờ, gollum! Một gã yêu tiiinh sẽ đeo nó và rồi chẳng ai nhìn thấy gã. Gã sẽ có mặt ở đó mà không bị nhìn thấy. Ngay cả những con mắt thần tình của chúng ta cũng sẽ không nhận thấy gã; và gã sẽ ranh ma quỷ quyệt mò đến mà bắt chúng ta, gollum, gollum!

“Vậy thì chúng ta đừng nhiều lời nữa, mình yêu à, mà hãy nhanh chân lên. Nếu thằng Baggins đã đi lối ấy, chúng ta phải nhanh chân lên mà xem thế nào. Đi thôi! Không còn xa nữa đâu. Nhanh chân lên nào!”

Gollum bật đứng dậy và chạy thật nhanh. Bilbo vội hối hả chạy theo, vẫn cẩn trọng, tuy rằng anh chàng lúc này chỉ sợ vấp phải một cành cây gãy mà ngã và gây ra tiếng động. Đầu óc anh chàng quay cuồng vì hy vọng và kinh ngạc. Dường như chiếc nhẫn của anh chàng là một chiếc nhẫn thần: nó khiến người ta trở thành vô hình! Anh

chàng đã từng nghe nói về những vật như vậy, dĩ nhiên rồi, trong những câu chuyện cổ tích; song khó mà có thể tin rằng mình đã thật sự tìm được một cái, chỉ do tình cờ. Nhưng điều đó thật hiển nhiên: Gollum với cặp mắt sáng rực của lão vừa chạy ngang qua bên cạnh anh, chỉ cách chừng một thước.

Cả hai tiếp tục chạy, Gollum lảo đảo chạy trước, vừa chạy vừa rít lên và nguyền rủa; Bilbo chạy phía sau, trổ hết khả năng nhẹ nhàng của một người hobbit. Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi, Bilbo từng để ý trong lần đi xuống có những ngách mở ra nhiều phía. Gollum lập tức bắt đầu đếm các ngách.

“Một mé trái, đúng. Một mé phải, đúng. Hai mé phải, đúng, đúng. Hai mé trái, đúng, đúng.” Và vân vân, vân vân.

Khi số đếm tăng dần thì lão bước chậm lại và bắt đầu run rẩy muốn khóc, bởi lão đang bỏ lại vùng nước ngày một xa hơn ở phía sau, và lão đang bắt đầu thấy sợ. Lũ yêu tinh có thể quanh quất đâu đây, mà lão thì đã mất chiếc nhẫn rồi. Cuối cùng lão dừng lại bên một khe hở ở dưới thấp, phía tay trái theo hướng vừa đi lên.

“Bảy mé phải, đúng. Sáu mé trái, đúng!” lão thì thào. “Đúng lối này rồi. Lối này dẫn đến cửa hậu đây, đúng rồi. Con đường ấy đây rồi!”

Lão ghé mắt dòm vào, và giật lùi ngay lại. “Nhưng chúng ta không dám vào đâu, mình yêu à, chúng ta không dám đâu. Lũ yêu tiiinh ở dưới kia kìa. Nhiều yêu tiinh lắm đấy. Chúng ta ngửi thấy chúng mà, xìììì!

“Chúng ta sẽ làm gì đây? Quỷ tha ma bắt cái lũ chúng nó! Chúng ta phải chờ ở đây thôi, mình yêu à, chờ một chút xem sao vậy.”

Thế là cả hai dừng lại hẳn ở đó. Rốt cuộc thì Gollum đã đưa Bilbo tới lối ra, nhưng Bilbo lại không thể vào! Gollum đang ngồi lù lù án ngữ khe hở, cặp mắt lão ánh lên lạnh lùng trong khi cái đầu lắc lư sang hai bên giữa hai đầu gối.

Bilbo rón rén bước khỏi vách đường hầm nhẹ nhàng hơn một con chuột; nhưng Gollum lập tức tỏ ra giận dữ, và khụt khịt đánh hơi, cặp mắt lão biến thành xanh lè. Lão rít lên khe khẽ nhưng đầy vẻ đe dọa. Lão không thể nhìn thấy anh chàng hobbit, song lúc này lão đang cảnh giác, và lão còn có những giác quan khác mà bóng tối đã giúp trở nên nhạy bén: thính giác và khứu giác. Lão gần như thu mình rạp xuống, hai bàn tay xòe rộng tì xuống sàn hầm, và cái đầu lão vươn ra, mũi gần như chạm vào nền đá. Trong ánh sáng lập lòe phát ra từ cặp mắt lão, lão chỉ là một cái bóng đen, tuy vậy Bilbo có thể nhìn thấy hoặc cảm thấy lão đang căng thẳng như một sợi dây cung, đang

tập trung sức lực cho một cú nhảy.

Bilbo gần như nín thở và bản thân anh chàng cũng trở nên cứng đờ. Anh chàng đâm liều. Phải rời khỏi đây, phải ra khỏi cái bóng tối khủng khiếp này trong lúc còn chút sức lực nào. Anh chàng phải chiến đấu. Anh chàng phải đâm cái lão quái vật thối tha ấy, móc mắt lão ra và giết lão. Lão đã có ý định giết mình. Không, không phải một cuộc chiến công bằng. Lúc này anh chàng thì vô hình mà Gollum lại không có kiếm. Thực ra lão Gollum đâu đã đe dọa hoặc tìm cách giết anh chàng. Mà lão ta thì đang khốn khổ, cô độc và thất thế. Một niềm cảm thông, một nỗi xót thương hòa lẫn cơn khiếp sợ bỗng trào lên trong lòng Bilbo: một ý niệm mơ hồ về chuỗi ngày tháng mông lung vô tận không ánh sáng hoặc hy vọng, chỉ có đá cứng, cá lạnh, chỉ biết chui lủi và thì thầm. Tất cả những ý nghĩ đó vụt qua trong nháy mắt. Anh chàng rùng mình. Và rồi, hoàn toàn đột ngột, trong nháy mắt tiếp theo, anh chàng nhảy vọt lên, như thể được nhấc bổng bằng một sức mạnh và quyết tâm mới.

Một cú nhảy không quá lớn lao đối với một con người, nhưng trong bóng tối thì đó lại là một hành động mạo hiểm. Anh chàng nhảy vọt thẳng qua đầu Gollum, xa đến bảy bộ về phía trước và cao đến ba bộ trên không; thật ra chỉ suýt nữa là xương sọ của anh chàng đã va vào cái vòm cuốn thấp tè của lối đi rồi, nhưng anh chàng đâu có biết.

Gollum tung mình về phía sau và thò tay ra tóm khi anh chàng hobbit bay qua đầu lão, nhưng đã quá muộn: hai bàn tay lão chộp vào không khí, còn Bilbo thì tiếp đất gọn gàng trên đôi chân cứng cáp rồi phóng nhanh dọc con đường hầm mới. Anh chàng không ngoái lại xem Gollum đang làm gì. Có tiếng rít và tiếng nguyền rủa, thoạt đầu hầu như ở ngay gót chân anh chàng, rồi sau đó lại ngừng. Rồi lập tức có tiếng hét ghê rợn, chứa chất đầy căm hận và tuyệt vọng. Gollum đã thất bại. Lão không dám đi xa hơn nữa. Lão đã thua: bị mất con mồi và mất luôn cả món đồ mà lão luôn yêu thích, món đồ quý giá của lão. Tiếng hét khiến Bilbo sợ bở vía, song anh chàng vẫn tiếp tục chạy. Lúc này giọng nói từ phía sau vẳng đến, chỉ còn yếu ớt như một tiếng vang nhưng vẫn đầy hăm dọa:

“Đồ kẻ trộm, kẻ trộm, kẻ trộm! Thằng Baggins! Chúng ta ghét nó, chúng ta ghét nó, chúng ta ghét nó mãi mãi!”

Sau đó là yên lặng. Song điều đó dường như cũng có vẻ đe dọa đối với Bilbo. “Nếu như lũ yêu tinh ở gần đến mức lão ta có thể ngửi thấy,” anh chàng nghĩ bụng, “thì chúng hẳn sẽ nghe được tiếng lão la hét và nguyền rủa. Bây giờ phải cẩn thận vào, không thì con đường này sẽ dẫn mình đến những điều tệ hại hơn đấy.”

Đường hầm này thấp và mới được làm qua loa. Không khó đi lắm đối với anh chàng hobbit, trừ những lúc dù đã hết sức cẩn thận mà những ngón chân tội nghiệp của anh chàng vẫn lại dăm lần vấp phải những hòn đá lởm chởm chết tiệt trên sàn hầm. “Hơi thấp một chút đối với lũ yêu tinh, nhất là những gã cao lớn,” Bilbo nghĩ bụng, không biết rằng ngay cả những gã cao lớn, những gã yêu tinh vùng núi, đi lại vùn vụt, vẫn thường khom mình xuống thật thấp với hai bàn tay hầu như chạm đất.

Chẳng mấy chốc đường hầm, từ trước vẫn dốc xuống, lại bắt đầu hướng lên, và một lát sau đã dốc ngược. Điều đó khiến Bilbo chậm bước lại. Nhưng cuối cùng con dốc cũng kết thúc, đường hầm rẽ ngoặt và lại dốc dần xuống, và tại đó, tại đoạn cuối của một quãng dốc ngắn, anh chàng nhìn thấy, lấp loáng quanh một khúc quặt khác, một ánh sáng lờ mờ. Không phải là ánh sáng đỏ, như ánh lửa hoặc đèn lồng, mà là thứ ánh sáng nhàn nhạt ngoài trời. Sau đó Bilbo bắt đầu chạy.

Anh chàng vùn vụt chạy thật nhanh rồi rẽ vào khúc ngoặt cuối cùng và bỗng tiến vào một khoảng trống, tại đó, sau suốt bao nhiêu thời gian trong bóng tối, anh chàng thấy ánh ngày dường như rực rỡ đến chói mắt. Thực ra đó chỉ là một vệt nắng lọt qua ô cửa, nơi đây có một cái cửa lớn, một cái cửa bằng đá, vẫn mở toang.

Bilbo hấp háy mắt, và rồi bỗng anh chàng nhìn thấy lũ yêu tinh: những gã yêu tinh giáp trụ chỉnh tề kiếm tuốt khỏi vỏ đang ngồi bên trong cửa, mắt mở thao láo, vừa canh cửa vừa canh chừng con đường dẫn tới cánh cửa đó. Chúng tỉnh táo, cảnh giác và sẵn sàng đối phó với bất kỳ chuyện gì.

Chúng nhìn thấy anh chàng trước khi anh chàng nhìn thấy chúng. Đúng, chúng đã nhìn thấy anh. Không biết do tình cờ hay đó là một trò tinh nghịch cuối cùng của chiếc nhẫn trước khi đổi chủ mà nó không có trên ngón tay anh chàng. Lũ yêu tinh vừa la lên vui sướng vừa xông vào anh chàng.

Một nỗi đau vì sợ hãi và mất mát, giống như tiếng dội từ nỗi khốn khổ của Gollum, xuyên mạnh vào Bilbo, và thậm chí quên cả rút kiếm ra, anh chàng thọc cả hai tay vào túi. Chiếc nhẫn vẫn còn nguyên ở đó, trong túi bên trái, và nó lồng ngay vào ngón tay anh chàng. Lũ yêu tinh khựng ngay lại. Chúng không thể nhìn thấy một dấu vết nào của anh chàng nữa. Anh chàng đã biến mất. Chúng hét lên hai lần cũng to như lần trước, nhưng không được vui vẻ như thế.

“Nó đâu ấy nhỉ?” chúng kêu lên.

“Quay lại đường hầm đi!” vài gã quát.

“Lối này!” vài gã la lên. “Lối kia!” những gã khác hét.

“Hãy đề phòng cái cửa,” gã chỉ huy rống lên.

Những tiếng còi huýt vang, tiếng áo giáp đập vào nhau chan chát, tiếng kiếm khua loảng xoảng, lũ yêu tinh vừa nguyền rủa và chửi đổng vừa chạy khắp nơi, ngã đè lên nhau và nổi cáu. Thật là một cảnh náo loạn đầy tiếng la hét om sòm đến kinh người.

Bilbo hoảng sợ vô cùng, nhưng anh chàng đủ minh mẫn để hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên nấp vào sau cái thùng lớn đựng rượu cho bọn lính gác, và thế là được yên thân, tránh bị chúng đâm sầm vào, giẫm đạp đến chết hoặc bị chúng sờ thấy mà bắt được.

“Mình phải tiến đến cái cửa kia, mình phải tiến đến cái cửa kia!” anh chàng luôn mồm tự nhủ, nhưng phải mất một lúc lâu mới dám liều thử xem. Tình thế lúc đó giống như trò chơi bịt mắt bắt dê vậy. Chỗ ấy đầy những yêu tinh đang chạy loanh quanh, anh chàng hobbit nhỏ bé tội nghiệp cứ né phải né trái, bị một gã yêu tinh đụng phải khiến anh chàng ngã lăn quay mà gã chẳng hiểu nổi mình vừa va vào cái gì. Anh chàng lại bò toài bằng cả chân lẫn tay, vừa kịp luồn qua hai cẳng của gã chỉ huy, vừa nhỏm dậy rồi chạy về phía cửa.

Cửa vẫn hé mở, nhưng một gã yêu tinh đã đẩy cánh cửa gần khép lại. Bilbo cố hết sức mà không thể làm nó nhích ra được. Anh chàng tìm cách lách qua khe hở. Cứ lách, lãch mãi, rồi anh chàng mắc kẹt! Thật khủng khiếp. Khuy áo của anh chàng bị kẹp chặt giữa mép cánh cửa và trụ cửa. Anh chàng có thể nhìn ra bầu không gian rộng mở bên ngoài: có mấy cái bậc dẫn xuống một thung lũng hẹp giữa những dãy núi cao; mặt trời ló ra từ sau đám mây và chiếu sáng rực rỡ ngoài cửa – song anh chàng không thể chui qua.

Bỗng một gã yêu tinh phía bên trong quát to: “Có một cái bóng ngay cạnh cửa. Bên ngoài có cái gì đấy!”

Bilbo sợ hết hồn. Anh chàng vặn mình một cái cực mạnh. Khuy áo bắn văng tứ tung. Anh chàng đã thành công, dù áo khoác và áo gi lê rách toạc, rồi anh chàng nhảy xuống những bậc cửa như một con dê, trong lúc lũ yêu tinh vẫn còn đang ngơ ngác nhặt những chiếc khuy đồng đẹp đẽ của anh chàng trên bậc cửa.

Dĩ nhiên là chỉ ít lâu sau chúng đã ùa xuống đuổi theo anh chàng, vừa chạy vừa la hét vừa suỵt suỵt và lùng tìm trong các bụi cây. Nhưng chúng không thích mặt trời: mặt trời khiến chân chúng loạng choạng và đầu chúng choáng váng. Chúng không thể phát hiện ra Bilbo khi anh chàng đeo chiếc nhẫn đó mà luồn lách qua những bóng

cây, vừa chạy thật nhanh và thật khẽ, vừa tránh ánh mặt trời. Thế là chẳng mấy chốc chúng đành quay trở về gác cửa, vừa càu nhàu vừa nguyền rủa Bilbo đã trốn thoát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.